Chương 1.1

Chương một: Váy ai lụa biếc hơi sương

“Giờ ngẫu nhĩ như hồng bay em ạ

Và yêu thương như lá ở bên hoa.

Và luyến ái như tơ vàng bốn ngả.

Bủa vi vu như thoáng mộng la đà… “

(Ly tao- Bùi Giáng)

.

Hoang mạc bạt ngàn, lửa trời ngùn ngụt.

Không gian ngút ngát sắc vàng lộng lẫy. Màu sắc người người tôn sùng, riêng tại nơi đây là giọng cười khằng khặc vô thanh của chết chóc.

Dưới cái nắng gắt gao là lỗ chỗ đồi đụn trắng hếu, vun cao xác tàn muông thú cùng xương người.

Sa mạc Bạch Long Đôi ngoài thành Lâu Lan khét tiếng vì vô số vòi rồng cát cuốn, địa hình biến ảo khôn lường. Không được người Lâu Lan thạo đường dẫn bước, xem như không còn hy vọng sống sót mà thoát ra khỏi miệt cát hoang vu này.

Trên lớp lớp đồi cát san sát nhấp nhô, mấy chục bóng người đang vật vã trước lằn ranh sống chết.

Từ lúc bị người Lâu Lan dẫn đường thừa lúc bão cát bất ngờ trở mặt bảy ngày trước, đoàn người Hán đã bị ném thẳng vào giữa sự tàn khốc của tự nhiên, dẫu võ công đầy mình, hiện tại cũng chẳng hơn gì con sâu cái kiến.

Nếu còn không tìm được nguồn nước, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ nằm lại đây mãi mãi, chất cao thêm những rừng xương trắng kia.

.

Triệu Phá Nô lắc lắc túi da, chỉ còn vài ngụm nước cuối cùng.

Lão dâng túi nước cho một thiếu niên quãng độ mười hai, mười ba tuổi.

Ánh mắt thiếu niên lướt qua khóe môi khô nứt của lão, bình thản nói: “Ngươi uống chút nước đó đi.”

Triệu Phá Nô vừa định nói gì, thiếu niên đã hạ giọng thêm một câu: “Đây là lệnh của ta.”

Mọi người xung quanh đều nghĩ thiếu niên kia là người thân của Triệu Phá Nô, được Triệu Phá Nô nhân lần thám sát Tây Vực này dẫn theo thử trải sương gió. Chỉ Triệu Phá Nô mới hiểu rõ mệnh lệnh kia có ý nghĩa nhường nào.

Triệu Phá Nô rút túi nước về, không uống mà dắt lại cẩn thận vào eo lưng. Trong lòng lão chỉ nung nấu một ý nghĩ duy nhất: Quyết phải đưa được thiếu niên thoát khỏi sa mạc, dẫu có dùng máu của tất cả bọn họ làm nước cự cầm.

“Ngươi đã từng ra vào sa mạc nhiều lần, trong bấy nhiêu kẻ ở đây, chỉ có ngươi là quen thuộc với sa mạc nhất, sống chết của tất cả chúng ta, cốt yếu là ở ngươi. Uống nước đi, giữ cho đầu óc tỉnh táo, tìm cách đưa chúng ta ra khỏi sa mạc. Dù tất cả có lần lượt bỏ mạng, ngươi, vẫn phải là người ngã xuống sau cùng.”

Từng lời từng lời đều nhắc tới sống, chết, giọng nói ra lại như chẳng hề liên can.

Bảy ngày liền lê bước giữa sa mạc, chịu đựng dai dẳng những đói, khát cùng hơi nóng chết chóc phả như nung, ý chí của không ít kẻ đã suy sụp lao đao, trên nét mặt chỉ còn rặt một nỗi tuyệt vọng mịt sắc tối. Thế mà thiếu niên mới độ mười hai, mười ba tuổi nọ, tuy là môi miệng cũng khô rát, mặt mũi tiều tụy, thần sắc hẵng cứ lạnh nhạt thản nhiên.

Trời kia thiêu đốt tất thảy chẳng chút thương tình, hun đến bỏng da cháy thịt.

Sinh mệnh cứ từng chút từng chút một bốc hơi đi mất.

Bấy nhiêu là hạt cát vàng đua nhau quay cuồng trong điệu vũ sặc mùi chết chóc, chào đón bọn họ ghé tới.

Triệu Phá Nô dấn bước đi đầu, đột ngột phác dấu tay ra hiệu ngừng lại. Mọi người đồng loạt sững bước.

Thiếu niên trông thấy Triệu Phá Nô dỏng tai nghe ngóng, cũng thử chú ý lắng nghe:

“Đinh đang, đinh đang…”

Tiếng chuông văng vẳng như có, như không.

Dăm kẻ trong đoàn vừa mừng vừa sợ, reo to: “Chuông lạc đà! Là tiếng chuông lạc đà!”

Giữa bóng đêm tối mịt chết chóc thấy lại được chút hy vọng sống, tiếng chuông lạc đà văng vẳng nơi chân trời kia nghe có khác nào tiếng sáo thần tiên?

Chỉ riêng thiếu niên vẫn lạnh nhạt chẳng khác lúc vừa đây. Khi cái chết ngấp nghé, cậu không chút xuống sắc, tuyệt vọng, giờ hy vọng sống đã thắp lại, cậu cũng chẳng phấn khích, mừng vui, thảy đều chỉ là vẻ hờ hững thờ ơ, như mọi sự đều chẳng hề dính dáng.

Triệu Phá Nô xua tay lấy lại yên lặng. “Tiếng chuông này hơi lạc quẻ. Nếu là đoàn lạc đà của thương nhân lữ khách, âm thanh đáng lý không thể rời rạc như vậy, nghe như chỉ có đúng một con lạc đà. Nhưng thử hỏi trên đời này có được mấy kẻ dám một thân một mình băng qua sa mạc đây?  Ta đang ở Tây Vực, kẻ đến kia còn chưa rõ bạn thù, phải hết sức đề cao cảnh giác.”

“Đinh đang, đinh đang…”

Tới cùng với tiếng chuông ngân nơi cuối trời đại mạc, giữa biển cát cháy vàng rực, là loang loáng một chấm xanh biếc.

Đoàn người đã bảy ngày không gặp sắc xanh cây lá, lòng đều bất chợt nảy sinh cảm giác thân thiết gần gũi. Ngay thiếu niên cũng không khỏi cảm thấy cơn khát trong người vợi đi phần nào.

Đợi khi nhìn gần hơn, cả đoàn mới trông rõ, kìa, vóc dáng nho nhỏ đương ngồi vắt nghiêng trên lưng chú lạc đà tuyết bé con. Vóc dáng ấy tuổi chẳng hơn bảy, tám là bao, áo váy biếc xanh, miệng hoa má lúm.

Cả đoàn cố nghểnh cổ ngóng ra xa nữa, nhưng đâu còn trông thấy bóng người nào.

Một chú lạc đà vô cùng đẹp đẽ quý giá cùng một cô bé xinh xắn dễ thương… Ai nấy đều cảm thấy “lạ hè!”, trong khoảnh khắc bất giác sực nhớ tới vô số truyền thuyết tầm xàm của Tây vực, nào là thần nữ Tuyết Sơn, rồi thì… yêu nữ hoang mạc….

Cô bé xòe tay về phía đoàn người, tươi tắn cười mà rằng: “Mẹ cháu bảo cháu đến đưa mọi người ra khỏi sa mạc.”

Triệu Phá Nô bèn hỏi: “Mẹ cháu là ai? Cháu chỉ có một mình thôi à?”

Cô bé ngỡ ngàng đáp: “Mẹ cháu chính là mẹ cháu đó! Mà sao cháu chỉ có một mình được?” Cô đập nhẹ lên lưng lạc đà: “Cháu có Linh Đang, bạn này là anh hai tặng cháu.” lại đưa tay chỉ ra sau: “Còn có Tuyết Lang, bạn này được mẹ dặn theo bảo vệ cháu.”

Bấy giờ mọi người mới nhìn ra, đằng sau lạc đà còn có con sói toàn thân trắng bạc đương canh chừng.

Con sói này thì cực xứng với những mỹ từ như uy nghi, cao quý. Nhưng, có lạc đà không sợ sói sao? Có sói không ăn thịt lạc đà à? Đoàn người hẵng chưa thôi kinh ngạc.

“Còn có…” Cô bé rút ra chiếc còi trúc be bé từ bên trong áo, chu môi thổi phù phù hai tiếng, mắt dõi theo hai bóng điêu trên nền trời đang theo tiếng còi chao xuống phía mình: “Kia là Tiểu Khiêm, Tiểu Đào, là hai người bạn cha tặng cháu.”

Hai con điêu trắng còn chưa đủ lớn, nhưng sải cánh đã có cái uy nghiêm của chúa tể trời cao.

Một con dần hạ xuống lưng lạc đà. Con kia lại toan đậu lên đầu Tuyết Lang. Con sói gừ một tiếng tỏ vẻ cảnh cáo, móng vuốt vồ đến, con điêu nhỏ bực bội bay lên, có vẻ không cam tâm, cứ vỗ cánh la đà qua lại nhòm ngó.

Cô bé bật cười: “Tiểu Đào, đừng chọc chị Tuyết nữa. Đậu xuống lưng Linh Đang nghỉ một chút đi.”

Mọi người vừa sửng sốt, vừa cảm thấy kì thú, hóa ra cô bé tìm được họ bằng cách này.

Triệu Phá Nô khẽ run lên, lòng phút chốc như biển tung sóng trào. Lão vừa đưa mắt săm soi cô bé, vừa hỏi: “Mẹ cháu họ gì? Cha cháu họ gì? Cháu tên là gì? Tại sao mẹ cháu lại bảo cháu dẫn chúng tôi ra khỏi sa mạc?”

“Ai da! Chú ơi, mẹ là mẹ đó mà. Cháu tên là Vân Ca. Mẹ cháu nói chú Triệu có ân với mẹ, bảo cháu đến dẫn đường. Mọi người đi hay không đi vậy? Phải mất hai ngày mới ra khỏi đây lận đó.” Vân Ca ngồi vắt vẻo một bên lạc đà, miệng nói ríu rít, hai chân không ngừng đung đưa đung đưa.

Chân em đi đôi hài xanh đọt lá, mỗi bên đính một hột trân châu lớn cỡ mắt rồng. Một chiếc em còn đi đàng hoàng, chiếc kia chỉ xỏ hờ đến nửa, lộ ra bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn, theo nhịp đung đưa ẩn ẩn hiện hiện dưới gấu váy xanh.

Vân Ca thấy thiếu niên để ý nhìn chân em, tuổi còn thơ dại hồn nhiên, cũng không thấy có gì phải ngượng ngùng, còn nhìn thiếu niên cười ngọt lịm.

Thiếu niên lại già dặn trước tuổi, sớm đã hiểu sự đời. Ban đầu chỉ là thấy đẹp mà vô ý ngẩn ngơ, thấy Vân Ca cười, cậu không kìm được đỏ mặt, vội vàng nhìn sang hướng khác. Dáng vẻ ơ thờ lãnh đạm không hợp tuổi nhờ vậy cũng nhạt bớt đi đôi chút.

Triệu Phá Nô đoán không ra cô bé vốn thật ngây thơ chưa hiểu chuyện, hay là đang cố ý giấu che, nhưng biết dù có hỏi nữa cũng chẳng hỏi ra tên cha mẹ em đâu, đành bỏ cuộc vậy. Chuyện cũ bị tên của hai con điêu khuấy động, tim nhức nhối có lời nào tả cho xiết? Tuy vẫn biết là ngàn vạn lần không thể, nhưng từ đâu đó sâu kín vẫn trông chờ, giá suy đoán vô căn cứ của mình thành chuyện thực thì hay biết bao, “Tôi họ Triệu đây, bé Vân Ca, nhờ cháu chịu khó dẫn đường nhé.”

Vân Ca nhảy khỏi lưng lạc đà, tươi cười cung kính hành lễ với Triệu Phá Nô: “Chú Triệu, Vân Ca thay mẹ kính chào chú.” Sau đó, em chỉ vào một hàng túi da chứa nước mắc vào lưng lạc đà: “Đây là nước chuẩn bị cho chú Triệu.”

Mọi người đâu chờ đến khi em nói hết, đồng loạt reo ồ lên, mây mù trong lòng đều bị quét sạch, inh ỏi cười kháo nhau rằng: “Lão Triệu ơi, lão đúng là cứu tinh của cả đoàn đấy.”

Triệu Phá Nô gỡ xuống một túi nước, vốn định dâng cho thiếu niên, dè đâu Vân Ca đã đem túi nước của mình đưa cho cậu rồi, “Anh ơi, anh tên gì thế?”

Thiếu niên tựa như chưa hề nghe thấy câu hỏi của Vân Ca, chỉ im lặng đón lấy túi nước, im lặng uống.

Lúc cả đoàn rối rít tới cảm ơn Vân Ca, thiếu niên chẳng thốt lấy một lời, cũng chẳng lộ  ra chút cảm tạ nào trong ánh mắt, thần thái thản nhiên đến độ lạnh lùng.

Vân Ca lại không hề để ý, vẫn hồn nhiên chắp tay sau lưng, nghếch đầu nhìn thiếu niên híp mắt cười.

Lúc thiếu niên đưa trả túi nước, trông thấy hai vệt mi em cong cong như trăng non, rốt cuộc hờ hững bảo: “Triệu Lăng.”

Vân Ca lập tức trong trẻo thốt “Anh Lăng!”, nét mặt rạng lên ánh cười sáng trong như sớm hôm đầu hạ. Lần đầu nghe được tiếng người gọi mình trong trẻo đến thế, Triệu Lăng cảm thấy như có hạt nắng vừa len lỏi vào đến cõi sâu tăm tối ngỡ như vĩnh cửu của lòng mình.

.

Giữa điện đường mỹ lệ, làn khói mờ mờ biêng biếc bốc lên từ đỉnh đồng thau giấu khuất đi nét mặt của người ngồi trên ngai cao ngất.

Một cậu bé khoảng bốn tuổi đứng ở giữa nơi yến tiệc, chắp tay sau lưng tụng bài.

“…. Dùng đức của thánh nhân, dùng sức của hiền nhân, giảng dạy cảm hóa hết thảy, tiến đến thiên hạ hòa hợp. Nhà nhà vì vậy yên ổn, người người vì vậy nhân ái, vui vẻ cùng nhau gắn bó. Lời nói cử chỉ đều hợp lễ, dáng vẻ thung dung không chỗ nào quá. Khổng tử nói: ‘Có Vương giả rồi mới có Nhân.’, chính là ý này vậy. Vua Nghiêu ở ngôi bảy mươi năm, sau nhường ngôi cho Thuấn lập ra nhà Ngu. Lúc vua Nghiêu băng hà, thiên hạ không theo Đan Chu là con vua Nghiêu mà đều theo Thuấn. Thuấn biết không thể lánh được mới lên làm thiên tử, phong cho ông Vũ làm tướng, nương theo công cũ của vua Nghiêu tiếp tục cai trị thiên hạ, chắp tay rũ áo không làm gì mà thiên hạ hợp. Khổng tử nói: ‘Khúc Thiều (1) tuyệt tốt, tuyệt đẹp.’ Chính là ý này vậy. Ân Trụ trái ý trời, hại muôn vật, chém giết người hiền trí, tàn hại dân trăm họ…”

Người nghe ở hai bên đều lộ vẻ sửng sốt thán phục, danh xưng “thần đồng” thật không sai lời.

Vị lão gia ngồi ở trên cao cũng nhè nhẹ gật đầu, mỉm nụ cười hiếm hoi.

Cậu bé vừa tụng xong, những muốn sà ngay vào lòng mẹ như mọi bữa. Nhưng lại sực nhớ tới lời mẹ căn dặn kỹ từ trước, cậu lập tức chắp tay hành lễ, dáng điệu hệt như người đã trưởng thành, sau đó ưỡn thẳng mình, nét mặt nghiêm trang, cẩn thận từng bước bước về chỗ, vô cùng chuẩn mực.

Canh lúc không ai chú ý đến, cậu ngoảnh về phía mẹ làm vẻ mặt vòi vĩnh.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông cụ nọ nén cười, nhè nhẹ gật đầu, ý bảo cậu ngồi yên nhé.

.

Một buổi hạ sáng trong, hiu hiu gió thổi, rộn rã tiếng ve.

Cậu bé độ năm tuổi nấp mình sau tấm rèm thư phòng, mở to đôi mắt đen nháy, lanh lợi, dõi ra ngoài.

Từ bên ngoài vẳng lại tiếng bước chân gấp gáp, sau đó là thanh âm phụ nữ dịu dàng gọi: “Bé Lăng.”

Cậu bé hốt hoảng, toan bật tiếng ngăn cản, nhưng nào còn kịp?

Chỉ nghe ồn ĩ tiếng ré la, thùng nước kê ở trên ngạch cửa vừa khi cửa mở liền theo đà ngặt xuống. Toàn bộ số nước hòa mực đen thùi phút chốc đổ ập lên người người phụ nữ vừa đẩy cửa, biến bà thành con quạ ô ướt rũ từ đầu đến chân.

Cả hàng dài thị nữ sợ đến rạp xuống quỳ lạy sát sạt.

Thị tòng theo hầu cậu bé, Vu An, khiếp tới nhũn hết cả chân tay, lòng ứ tràn ân hận. Cái kiếp làm nô tài thân cận của hắn, sao chỉ vừa kịp học vài ngón ton hót bợ đỡ, vừa kịp ăn vụng được một ít tiền, vừa kịp len lén nắm tay mấy chị thị nữ, thì đã bị trời ghen ghét đến như vầy! Không cho hắn cơ hội làm một gã nô tài gian trá đệ nhất thiên hạ, chỉ nhăm nhe vặt luôn cái mạng này thôi?

Cậu bé căng thẳng túm chặt lấy manh rèm. Mẹ ưa nhất là vẻ ngoài đẹp đẽ, lần này tiêu thật rồi!

Người phụ nữ kia vẫn đứng im lìm tại cửa phòng, gương mặt ban đầu giống như không thể tin được, còn có hơi nóng nảy nữa, dần dần chuyển sang vẻ hết cách đối phó: “Bé Lăng, lại đây!”

Cậu bé nhô đầu khỏi rèm, lắc lư một chút lại rụt vào ngay. “Là tại chị cắt tranh của con, con chỉ định trêu chị chút chút thôi. Từ nay con hứa sẽ chăm đọc sách, chăm viết chữ, sẽ nghe lời, sẽ không bắt nạt chị nữa, sẽ… “

Người phụ nữ bước đến cạnh cậu bé, víu cổ áo kéo cậu ra khỏi rèm, sau đó ôm chầm lấy cậu, còn nhéo nhéo mặt cậu mấy bận.

Cậu bé mỗi lúc một hoảng, cuối cùng đến mấy câu huyên thuyên cũng ngưng bặt, cúi đầu nhận lỗi: “Con sai rồi.”

Người phụ nữ thấy vậy, đột ngột cất tiếng cười to, lệnh cho các thị nữ đằng sau: “Còn quỳ cái gì? Không mau chuẩn bị đồ tắm rửa! Đem thùng tắm lớn nhất ra đây!”

Quần áo mũ mão trên người cậu bé ban đầu hết sức đẹp đẽ, lúc này đều đã dính mực đen thui. Cậu chẩu mỏ nhìn mẹ, gương mặt nửa oán nửa ngờ, mẹ nhất định là cố ý làm vậy.

Từ lúc ba tuổi lỡ chân ngã xuống nước, cậu sợ nhất là phải tắm trong bồn lớn.

Người phụ nữ trông thấy vẻ mặt cậu, liền cúi xuống thơm đánh chóc một cái lên má cậu, cười nói: “Tắm, hay là chịu phạt, con tự chọn đi.”

Cậu bé vốn muốn nói “con nhận phạt”, lại thấy mẹ liếc mắt nhìn Vu An, đành ỉu xìu cúi đầu.

“Khó đối phó nhất là phụ nữ cùng tiểu nhân”(2), quả nhiên không sai… Gặp phải một thôi đã thảm lắm rồi, cạnh cậu lại có tận hai. Ráng chịu đi!

.

Tầng tầng vải rèm buông lơi.

Trước, cậu từng nấp ở đây, hí hửng ngó trộm mẹ tìm mình đến phát cuống.

Cũng từng từ đây đột ngột nhảy ra, hù dọa mẹ cùng chị.

Những hôm không muốn nghe thầy giảng, cũng lại trốn đến nơi này…

Nhưng mà, hôm nay, cậu lơ ngơ chẳng hiểu nổi chút gì câu chuyện mấy người ngoài rèm đương nói.

Cậu chỉ thấy, sợ lắm, chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Đằng kia, mẹ đang quỳ rạp, nài xin thống thiết, trán đập xuống đất bật cả máu. Nhưng tại sao… ánh mắt cha nhìn mẹ vẫn cứ lạnh lẽo như băng? Chẳng phải… mọi người đều nói người cha yêu vì nhất là mẹ…

“Vì Lăng nhi, nàng phải chết.”

Một câu đơn giản thế thôi, cha nói ra, cậu lại không cách nào hiểu nổi.

Tại sao vì cậu mà mẹ phải chết? Cậu không hề muốn mẹ chết mà.

Cậu toan lách người khỏi rèm, lại bị Vu An từ đằng sau sống chết khóa tay bịt miệng. Cả đầu Vu An lênh láng mồ hôi lạnh, ánh mắt trăm van ngàn nài. Cậu bị gã ta giữ chặt, đến cục cựa cũng không xong.

Mẹ bị hai cung nhân kéo ra ngoài. Tiếng mẹ nức nở nài van vút lên thành tiếng gào thảm thiết: “Làm ơn… cho thiếp nhìn mặt bé Lăng lần cuối… Lăng ơi, con ơi, con ơi…”

Máu từ trán mẹ rơi rơi xuống đất.

Giọt giọt rơi, giọt giọt rơi rơi…

Rơi xuống đất, thấm vào đất, hằn lại dấu vết cả đời này không cách nào bôi xóa được.

Mùi máu đó, mãi mãi vương vất nơi đại điện, mãi mãi gắt gay trong mũi cậu, tanh nồng.

Bao nhiêu lời thống thiết van xin, từng ấy tiếng xé lòng gào thét, vẫn cứ dội đi dội lại, nương theo mùi máu, lờn vờn giữa đại điện tăm tối.

.

Đêm đêm, ngày ngày, tháng tháng, năm năm;

Năm năm, tháng tháng, đêm đêm, ngày ngày.

Chưa bao giờ mất đi…

Lăng ơi, con ơi, coi ơi…

Máu trên trán mẹ rơi mỗi lúc một gấp, mỗi lúc một nhiều, đã khuất lấp hết vào cõi lòng cậu.

“Mẹ, không phải lỗi của con! Không phải lỗi của con… “

Là lỗi của mày, là mày hại chết mẹ, là lỗi của mày…

.

Triệu Lăng co gập người trên thảm, mồ hôi túa ra đẫm trán, đôi môi mím chặt, nhất định không chịu bật ra tiếng nào.

“Anh Lăng, anh Lăng…” Vân Ca lay nhẹ Triệu Lăng.

Triệu Lăng vùng khỏi mộng ác, đẩy bật Vân Ca. “Nô tài to gan, ai cho phép ngươi…”

Đợi khi nhìn ra Vân Ca, nhìn ra trên đầu mình lúc ngủ là ngăn ngắt một bầu không gian vô tận, chẳng phải rường cột cung điện nặng nề u ám, cậu đột ngột im bặt, ánh mắt lạnh buốt dần trở nên mông lung.

Vân Ca bị đẩy cho ngã ngồi xuống đất, nhưng chỉ xoa xoa mông, ân cần han hỏi: “Anh gặp ác mộng hả anh?”

Triệu Lăng nhìn trân trân vào đáy đêm sâu, như dường không hề nghe câu hỏi.

Vân Ca xích đến chỗ đống lửa, giở cái túi cánh sen dắt bên người ra lục lọi một hồi. Mấy lát táo chua được bốc bỏ vô bát nước, đợi khi sôi hẳn mới bưng sang chỗ Triệu Lăng.

Triệu Lăng chỉ đứng nhìn không, nào có ý định nhận lấy cái bát?

Vân Ca nhỏ nhẹ khuyên: “Nhìn thì không được đẹp nhưng ăn vào tốt lắm đó anh. Táo chua có công dụng an thần đó.”

Triệu Lăng vẫn không nhấc tay, ánh mắt của Vân Ca liền đảo qua lại một vòng: “Lúc em không muốn uống thuốc, mẹ thường hát để dỗ em uống. Hay là em cũng hát anh nghe một bài nhé?”

Giọng oanh vàng sắp cất, Triệu Lăng liếc mắt nhìn qua đám người đang ngủ mê mệt, liền nhận lấy cái bát.

Vân Ca nghếch đầu cười híp mắt. Triệu Lăng uống xong cũng không ừ hử gì, nằm dài xuống tiếp tục ngủ.

Vân Ca ôm thảm nhìn nhìn cậu hết một lúc mới nhích người lại gần.

Vân Ca nhích một tấc, Triệu Lăng lặng lẽ lùi lại một tấc, Vân Ca lại nhích thêm một tấc, Triệu Lăng lại lùi thêm một tấc, Vân Ca lại nhích nữa, Triệu Lăng lại lùi…

Triệu Lăng cuối cùng hết chịu đựng nổi, đanh giọng: “Cô tính làm gì?”

“Em ngủ không được, anh cũng ngủ không được, hay mình nói chuyện ha? Anh kể chuyện em nghe nha.”

“Không kể.”

“Vậy em kể chuyện anh nghe nha.” Vân Ca không đợi cậu đồng ý, miệng đã bắt đầu lách chách: “Năm đó hen, cha em dắt em cùng leo lên Tuyết Sơn… “

Triệu Lăng vốn muốn giả bộ ngủ rồi để Vân Ca thôi huyên thuyên, thế nhưng ai ngờ Vân Ca vẫn vô cùng vui vẻ một mình tự kể tự nghe, nói xong chuyện leo Tuyết Sơn lại bắc sang nói chuyện nhà có hai ông anh lớn. Triệu Lăng lạnh lùng nói: “Ta muốn ngủ.”

“Vậy anh cứ ngủ đi!  Lúc mẹ kể chuyện cho em nghe, em cũng toàn nghe nghe nghe được một lúc thì ngủ mất đó… À lúc em với anh ba đến Đại Tần (Rome), em mới năm tuổi hen. Ở Đại Tần có rất nhiều người tóc hoàng kim, mắt xanh biếc luôn, đẹp ơi là đẹp! Nhưng em không khoái họ chút nào, họ hay bỏ đói sư tử nhiều ngày rồi thả ra đấu với người. Có rất nhiều ông bà cùng ngồi xem. Em ghét xem cực kỳ, nhưng anh ba thích lắm. Họ có biếu cha em hai con sư tử, anh ba giành lấy nuôi… Anh nhất định là không tin, nhưng em thề là có đất nước như vậy thật đó…”

Vân Ca còn định tiếp tục ra rả, Triệu Lăng đã cắt ngang: “Đất trời rộng lớn, có gì mà không có, sao lại không tin? Lúc tiên đế còn tại vị, An Tức (Ba Tư), Điều Kỳ(3) đều có phái sứ giả đến bái kiến. Sử Ký(4) phần “Đại Uyền liệt truyện” có ghi lại đầy đủ. Tuy đế quốc An Tức ở miệt Tây của Tây Vực cũng phồn hoa chẳng kém nhà Hán ta, nhưng nếu từ An Tức tiếp tục đi về phía Tây, có thể còn có nhiều đất nước khác nữa. Nghe nói thương nhân An Tức vì muốn độc quyền cung cấp tơ lụa cho triều Hán, bắt chẹt cả hai bên, mới giấu nhẹm đi không cho thương buôn người Hồ và Hán biết gì về địa hình phần đất phía Tây kia.”

Thường khi Vân Ca kể chuyện cho người khác nghe, lúc nào cũng bị cười nhạo cho là những lời ba hoa khoác lác. Lần đầu chộp được bạn chịu tin mình, em hồ hởi reo: “Anh tin chuyện em kể hả anh? Anh nói đúng lắm luôn, Đại Tần nằm ở phía Tây của An Tức, anh từng đi qua An Tức chưa? An Tức cũng vui lắm đó.”

Triệu Lăng bỏ ngoài tai câu hỏi của Vân Ca. Vân Ca chờ một thoáng không thấy lời đáp, liền bật cười tự động tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Lần này, Triệu Lăng không cản trở nữa, chỉ nằm đó khép mắt, không rõ là ngủ hay thức.

Bởi e dè thân phận cao quý của Triệu Lăng, trước nay thực sự chưa có một ai dám thẳng thừng chống lại cậu. Bọn họ lời nào lời nấy đều hoặc là nhất mực cẩn trọng, hoặc là cung kính e sợ, hoặc là nịnh bợ vuốt đuôi.

Quả thực là lần đầu tiên đụng phải mẫu người mặt dày như Vân Ca, lại còn dày đến mức ngó bộ thản nhiên hết sức, hoàn toàn không để tâm ánh mắt kẻ đối diện.

Ban đầu chỉ do chẳng còn cách nào, đành phải nhẫn nại nghe Vân Ca ríu rít, nhưng rồi dần dần, cậu không tự ý thức được mình đã thực sự chú ý nghe kể chuyện.

Từ thảo nguyên Tái Bắc chuyển sang đại mạc Qua Bích (Gobi), từ đỉnh Châu Mục Lãng Mã (Himalaya) xuống cao nguyên Phạ Mễ Nhĩ (Pamirs), từ đại dương muôn trùng khơi đến hang tuyết yên tịnh khuất nẻo, từ thuật kỵ mã của Tây Vực, Hung Nô đến thủ công nghệ kỳ diệu của Ba Tư, Đại Tần…

Trong những chuyện kể của Vân Ca, là cả một thế giới mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. Dẫu đã từng đọc qua trong sách, thế giới ấy vẫn sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm mắt, tầm tay với.

Trong lòng cậu, đó gần như là thế giới của truyền thuyết vậy.

Cuối cùng, cậu vẫn còn chờ nghe chuyện tiếp nữa thì Vân Ca đã: “… Ai ngờ sói con lại biết cách lấy trộm đồ, còn cực kỳ tham lam nữa, chỉ chuyên trộm những món đá quý lung linh… Em bực nó kinh khủng… liền đánh vào mông nó… đánh vào mông nó…” giữa tiếng lầm bầm lầm bầm lầm bầm dần đi vào giấc ngủ mê.

Triệu Lăng từ từ mở mắt, quay người sang nhìn Vân Ca đăm đăm.

Thật là đã ngủ mất rồi, nhưng sao nét cười vẫn cứ vương đầy trên mặt. Người đúng y như tên, tự tại, vui thích. Lông mi dài mảnh, dưới ánh sao đêm giống hệt hai chú bướm con đang xếp cánh ngủ vùi.

Vân Ca ngủ không ngoan, cứ thích cuộn thảm vào người lăn tới lăn lui.

Mà lại càng lăn càng gần đống lửa, đã nghe được cả mùi tóc khen khét mà trông em vẫn vô tư ngủ, Triệu Lăng chẳng còn cách nào, đành phải trờ người sang kéo em về.

Ai ngờ em liền chuyển hướng lăn sang phía Triệu Lăng, càng lăn càng gần, Triệu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra, em lại xoay người lăn về phía đống lửa.

Kéo lại, rồi đẩy ra, lại kéo lại, lại đẩy ra…

Hôm sau, lúc Triệu Phá Nô thức dậy, mở mắt ra liền thấy: Vân Ca ôm chặt cánh tay của Triệu Lăng ngủ ngon lành, khóe miệng còn tươi ý cười, chẳng rõ mơ thấy gì mà vui vậy nhỉ? Tư thế của Triệu Lăng lại hết sức quái dị, một tay níu lấy góc áo của Vân Ca, giống như sợ em chạy đi đâu mất, lại sợ em tới gần. Rõ ràng đang ngủ rất sâu, mặt vẫn lộ vẻ mỏi mệt hết cách.

Mọi người trông thấy đều cười ồ lên, chỉ có Triệu Phá Nô là cứ ngơ ngẩn nhìn mãi Triệu Lăng cùng Vân Ca. Sớm đã nghe nói Triệu Lăng lúc ngủ nhất quyết không cho ai tới gần, đến cả chờ chực trong phòng cũng không, chỉ có một mình Vu An đứng canh trước cửa. Đi chung chừng ấy ngày đều thấy lời đồn quả không sai. Vân Ca chẳng biết làm cách nào mà…?

.

Đoàn người vượt hết sa mạc Qua Bích, phía trước đã là thảo nguyên, cũng có nghĩa, họ sắp tiến vào cương vực của Hán triều.

Đến lúc này, thần thái Triệu Phá Nô mới thả lỏng được chút ít, tự nhủ may mà không làm hỏng trọng trách, kết thúc bình an.

Tuyết Lang đột ngột hú lên nho nhỏ, xông tới chắn phía trước mặt Vân Ca.

Triệu Phá Nô vội lệnh cho đoàn người đứng quây vào nhau, bảo vệ Triệu Lăng ở giữa vòng.

Chẳng mấy chốc đã trông thấy dăm ba kẻ quần áo lam lũ đang liều mạng tháo chạy. Đằng sau là quan binh Hán triều đuổi gấp tới. Chân đã sắp vượt khỏi cương vực Hán triều, lại bị tên sắc từ sau vụt tới đâm xuyên ngực, mấy mống người lẻ tẻ ngã vật xuống đất bằng.

Vừa thấy loạt tên bay vụt đến, Vân Ca đã xua ngay Tuyết Lang xông lên. Nhưng Tuyết Lang cũng chỉ kịp nhào lại áp một thiếu niên nằm ẹp xuống đất.

“Một lũ to gan, khâm phạm cũng dám cứu. Giết!” Gã quân quan từ trên ngựa vẫy tay ra hiệu chuẩn bị bắn tên.

Triệu Phá Nô vội la lên: “Quan ngài ơi, bọn chúng tôi đều là người Hán, là thương nhân tuân thủ pháp luật.”

Gã quân quan dò xét đánh giá bọn họ chốc lát, sau mới thôi lệnh bắn tên, cho gọi người bước lên nói chuyện. Căn vặn một lượt mấy câu, không câu nào không dính dấp tới chuyện tiền hàng.

Triệu Phá Nô lúc này đã rõ ý đồ của gã ta, mắt lén liếc nhìn Triệu Lăng, hai tay dâng lên một xâu tiền to sù sụ: “Các vị quan gia bảo vệ biên giới đã phải nhọc công nhiều, chút này là mời mọi người uống rượu cho đỡ lạnh.”

Gã quân quan cân nhắc xâu tiền trong tay, giở giọng miệng nam mô bụng bồ dao găm: “Các ông dạo hết một vòng Hán Triều Tây Vực là có thể về nhà ôm vợ con. Còn bọn tôi vẫn cứ phải ở lại đây, thay các ông diệt trừ bọn dân đen tạo phản.”

Có người đã sớm thấy ngứa mắt gã quân quan, toan nổi đóa, nhưng bị Triệu Phá Nô lườm đành phải nhẫn nhịn chịu im.

Chờ Triệu Phá Nô nói người kế bên dâng thêm một xâu tiền nữa, gã quân quan mới thấy tàm tạm hài lòng. “Các ông đi được rồi.”

Vân Ca lại chẳng chịu rời bước, cứ nhất quyết đòi mang cả thiếu niên đã ngất kia theo cùng. Triệu Phá Nô cũng không còn cách nào, đành lại móc thêm một xâu tiền nữa tới ngon ngọt với gã quân quan. Hắn nghe xong cười lạnh: “Dân đen tạo phản là tội chết! Các ông cũng hết muốn sống rồi phải không?”

Triệu Lăng nói mát: “Hắn bao nhiêu tuổi? Cùng lắm là mười ba, mười bốn, có thể tạo phản với ai?”

Gã quân quan bốc hỏa lên đầu, vút roi về phía Triệu Lăng.

Vân Ca một tay khéo léo đẩy Triệu Lăng ra, tay kia vung lên, chỉ trông thấy một đám khói đen, gã quân quan đã bưng mắt khóc váng: “Mắt của ta, trời ơi, mắt của ta.”

Đám lính đằng sau lập tức rút đao thay cung, đã sẵn sàng tắm máu người.

Vân Ca lại chẳng biết sợ, còn lanh lảnh cười: “Nhóc ngoan, đừng khóc, đừng khóc! Mắt của nhóc không có chuyện gì hết, đâu có phải độc, là đồ ăn của một nước phương Tây đó mà. Tạm thời nhóc chừa đánh người đi. Mau mau về lấy nước sạch rửa kỹ một lượt là ổn.”

Triệu Lăng từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, lúc này bên thì nghe tiếng cười đùa của Vân Ca, bên thì trông lũ quan binh lang sói, khóe miệng cũng phải nén lại nét cười nhẹ, chắp tay đứng đó, cứ như đang xem kịch hay.

Hai cái vị này… tuổi chưa bao nhiêu mà nộ khí đã tranh nhau lên trước!

Để đội quan binh này ngày sau còn giữ được tính mạng, đành phải tự mình hy sinh thôi.

Triệu Phá Nô thở dài hết cách, vừa lớn tiếng gọi tất cả dừng lại, vừa rút từ trong người ra một cuộn giấy, đưa tới tay tên tùy tòng của gã quân quan, “Đây là thư lão gia nhà này đưa cho trước lúc đi.”

Tên tùy tòng vốn định xua tay gạt ra, liếc thấy dấu đóng ở trên cuộn giấy liền đổi luôn sắc mặt, lập tức cầm lên săm soi, sau đó ghé sát tai gã quân quan lào xào một hồi.

Gã quân quan nghe xong, vội quay sang chắp tay vái lia lịa: “Sao ngài không nói sớm ngài là người nhà của Triệu tướng quân? Hiểu lầm rồi, đều là hiểu lầm…”

Hắn vừa hối hả tạ lỗi, vừa đòi trả lại tiền, còn nói muốn mời bọn họ ăn cơm uống rượu một bữa. Triệu Phá Nô phải năm lần bảy lượt từ chối, tỏ vẻ không chút nào để tâm chuyện vừa rồi, còn xưng anh gọi em một hồi, hắn mới chịu rời đi.

Đoàn người đồng loạt rộ lên cười: “Này lão Triệu, sao lão khách khí với bọn chúng thế? Chẳng phải làm chúng tổn thọ à?” Triệu Phá Nô lại chỉ chăm chăm nhìn thần sắc Triệu Lăng, thấy cậu lộ vẻ điềm nhiên, mới nặng nề thở hắt một hơi trong lòng..

Thiếu niên vừa được cứu xem ra đã đói đến lả người, lại phải sợ hãi nhiều ngày, chờ đến tận tối mới tỉnh lại.

Tỉnh lại rồi, mắt không rớm một giọt lệ, chỉ lặng lẽ ăn bánh, ăn hết veo một lúc tám cái, vẫn còn muốn ăn thêm.

Vân Ca hốt hoảng bật la to: “Anh sẽ ứ bụng mà chết mất!”

Thiếu niên vẫn sống chết dán mắt vào chiếc bánh: “Ăn xong lần này sẽ không còn lần sau nữa. Thà ứ bụng mà chết, còn hơn là chết đói. Cha từng nói quỷ chết đói khó cả đầu thai.”

Vân ca nhíu mày nhìn thiếu niên, lúc sau quay sang phía người hiếm hoi lắm mới lên tiếng là Triệu Lăng, bất ngờ nói: “Số bánh còn lại cho anh ấy hết nhé?”

Em lấy toàn bộ phần bánh gói ngay vào một cái túi vải, trao vào tay thiếu niên. Thiếu niên ngước nhìn Triệu Lăng, vẻ mặt hết sức ngần ngừ. Triệu Lăng nhẹ gật.

Thiếu niên đón lấy túi bánh, ôm siết vào lòng giống như sợ có ai giật mất, từ lúc nào nước mắt đã lăn xuống: “Mẹ, con có cái ăn rồi. Mẹ… cha… con có cái ăn rồi, mình đừng bán em đi nhé… Mẹ… Mẹ chết đói rồi, cha… Cha ta chết rồi, cha ta cũng chết rồi.”

Nước mắt ban đầu chỉ âm thầm rơi, sau từ từ bật thành tiếng khóc to, đến cuối chuyển thành tiếng gào xé gan xé ruột, từng đợt từng đợt nối nhau đập nát toang màn đêm tĩnh lặng.

Vì mùa màng thu hoạch kém, nhà thật sự nộp không nổi thuế, nhưng thuế không nộp thì đất sẽ bị quan trên thu mất, để giữ đất, cha mẹ chỉ còn cách bán em gái đi.

Ai ngờ năm kế tiếp châu chấu lại hoành hành, thu hoạch cũng chẳng ra sao. Nộp thuế xong thì không còn gì ăn, vỏ cây trong thôn đều bị bóc sạch. Đói khủng khiếp, đói đến mức ăn cả đất.

Sống không nổi nữa rồi, nghe có người rủ đến chỗ bọn nhà giàu cướp thức ăn, bọn họ liền đi cướp thức ăn. Sau bị quan phủ quy kết là tạo phản, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ cần có thể sống tiếp, tạo phản thì tạo phản vậy! Thế mà, từng người từng người… cuối cùng cũng đều chết hết cả…

“Tại sao các người có thức ăn? Tại sao chúng tôi lại không có? Mẹ nói đó là số phận! Số phận là do ai định vậy?”

Thiếu niên mặt mày lem luốc vết nước, ánh mắt nhìn chăm chắm vào mặt từng người từng người trong đoàn, nhưng chẳng ai có thể đáp lại câu hỏi của cậu.

“Tiên sinh biết chữ cùng tạo phản với bọn tôi bảo, là lỗi của hoàng thượng, vì hoàng thượng lúc nào cũng chiến chinh, để chiến chinh cần rất nhiều tiền. Vậy nên thuế thu mỗi lúc mỗi ngặt, ai nộp không nổi thì mất đất, trở thành dân lang thang. Để trấn áp những kẻ lang thang, hình phạt bắt buộc phải càng lúc càng nghiêm, một tội nhỏ cũng liên lụy cả nhà. Đã là lỗi của Hoàng thượng, tại sao lại không cho chúng tôi tạo phản? Tại sao còn bảo tạo phản là sai?”

Triệu Phá Nô liền liền lặp đi lặp lại mấy tiếng: “Đừng nói nữa, im miệng!” vẫn không cản nổi đà nói của thiếu niên.

Vân Ca nghe mấy lời của thiếu niên thực sự cũng không hiểu lắm, chỉ thấy anh ấy đáng thương quá, vậy nên cứ vừa nghe vừa gật, nói: “Lần nào tôi phạm lỗi, mẹ cũng phạt tôi phải đứng chịu tội. Nếu Hoàng thượng phạm lỗi, thì rõ là phải tạo phản rồi, mọi người không có sai.”

Triệu Phá Nô đã hết dám dò xem thần sắc Triệu Lăng, lòng chỉ muốn ngửa mặt lên trời khóc lớn. Chẳng lẽ vì trước đây chém giết nhiều quá, ông trời chọn đúng ngày này để giáng tội?

Triệu Lăng mắt nhìn đống lửa, chậm rãi nói: “Là quan ép dân phải phản, không phải lỗi của các người.”

Thiếu niên kia nói: “Ơn cứu mạng không thể quên. Tôi đã nghe mọi người gọi em là Vân Ca. Còn cậu công tử này, cậu tên gì?”

Triệu Lăng đáp: “Ngươi không hề nợ ta, khỏi cần nhớ tên ta.”

Thiếu niên thôi không hỏi nữa, ôm siết lấy bánh cùng túi nước, đứng dậy dấn bước về phía đêm tối mịt. “Các người là kẻ giàu, tôi là người nghèo, số phận của chúng ta chẳng giống nhau. Tôi đáng ra phải cảm tạ các người đã cứu tôi, nhưng cũng chính vì những kẻ giàu có như các người mà cha mẹ tôi phải chết, thế nên tôi đâu thể nói cảm tạ cho được. Tôi tên là Nguyệt Sinh, tôi sẽ ghi nhớ ơn cứu mạng của hai người, ngày sau xin báo đáp.”

“Anh ơi, anh định đi đâu?” Vân Ca hỏi với theo.

“Đừng bận lòng vì tôi. Tôi nhất định sẽ tiếp tục sống. Tôi còn phải tìm em gái.” Thiếu niên ngoái đầu nhìn kỹ Vân Ca thêm một lần, rồi lảo đảo tiến vào bóng tối.

Đám người đang quây quần quanh đống lửa bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

______________________________________________________________

(1)     Khúc Thiều: tức nhạc của vua Thuấn, gồm chín khúc nhạc.

(2)     ‘Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã’: trích từ sách Luận Ngữ, thiên Dương Hóa.

(3)     Một trong các quốc gia Tây Vực được ghi nhận trong Sử Ký, gồm các nước như Đại Uyển, Ô Tôn, An Tức… nay không rõ vị trí ở đâu.

(4)     Sử Ký: tức Sử Ký Tư Mã Thiên

Advertisements

5 thoughts on “Chương 1.1

  1. bạn dịch hay quá, rất sát nghĩa, nhưng khi đọc mình vẫn lấn cấn vài chỗ, chỉ là ý khiến cá nhân, đừng chém ;) cách xưng hô của các nv không được thống nhất, lúc cổ đại (ta, Lăng nhi…) lúc lại quá hiện đại (anh Lăng, em, mẹ, chú, anh ba…) hay có 1 số từ mà thời đó chưa dùng (thư viện…) khiến cho mình đọc đôi lúc cảm thấy khó hiểu

  2. Lạy chúa mình quên mất chữ Lăng nhi và chữ thư phòng, để mình sửa ngay, cảm ơn bạn ^^ mắt quáng thế nào đọc chữ thư thế là tự động type vào thư viện :”P bạn thấy chữ nào ngứa mắt nữa và có lòng thì cm cho mình ha ^^

    Về cách xưng hô thì lý do là vai vế của bạn Lăng nó quá là đặc biệt, mà ví dụ rõ ràng nhất là em Vân gọi mẹ là “Thân nương” (nên mình dịch Mẹ), còn anh Lăng gọi mẹ là Mẫu thân, cộng thêm vai vế của ảnh và mẹ ảnh nên mình hổng thể dịch mẹ (chứ muốn dịch thẳng lắm, và về sau cũng có bạn gọi mẫu thân mà mình vẫn dịch là mẹ), và cũng không thể để ảnh xưng chữ nào khác ngoài chữ ‘ta” được :(

    Vây nên với riêng anh Lăng có nhiều chỗ mình cảm thấy không để cổ đại không xong, nhưng các bạn trẻ còn lại của VTC thì lại cực kỳ hiện đại, tươi mới, độ giải phóng bản thân của các bạn người thế kỷ 20 chưa chắc đã bằng. Thế nên bản dịch nhắm trước sẽ hơi thiếu đồng nhất một tí, mình cũng vắt óc lắm, nhưng lại tự AQ là VTC vốn là một bộ truyện không hề đồng nhất (về kết cấu, về phân chia thời gian giữa các nhân vật, và cả về tính cách của các nhân vật nữa) và trong mắt mình đó là cái làm mình thích nhất ở VTC :”)

    Cám ơn đã ủng hộ mình *tặng hoa*

  3. uh nhưng thực sự mình vẫn cảm thấy đặt cách xưng hô hiện đại vào trong 1 câu truyện cổ đại nó cứ thế nào ý^^ dù sao rất cám ơn bạn đã bỏ công sức ra dịch 1 truyện hay như thế, chúc bạn đi hết con đường này nhé

    • Chắc là không viết hoa đấy ạ *gãi đầu* theo như vừa dò lại thì 阿 là “Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh…) để diễn tả ý thân mật” ạ, em sửa ngay đây.
      Cám ơn A tỷ x”D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s