Chương 1.2

.

Mãi một lúc lâu sau, mới nghe có tiếng rù rì: “Quan sứ ở địa phương bây giờ hầu hết đều giống như đám lính hôm nay chúng ta gặp, cứng thì sợ, mềm thì ức hiếp, thấy kẻ ác thì sợ, gặp người hiền thì ức hiếp, chỉ cần thấy tiền là mắt mở to, nịnh trên lấn dưới, lời nói thì toàn cái gì mà luật pháp Đại Hán, không thể thả người, nhưng loáng một cái, biết trước mắt là kẻ quyền quý, thế là vội vã thả ngay.”

Triệu Phá Nô đã kiệt cả sức gàn, chỉ còn cách hô to: “Trễ rồi, ngủ thôi!”

Triệu Lăng đứng dậy rảo bước bước ra. Triệu Phá Nô vừa toan theo, đã nghe cậu nói mà chẳng quay đầu lại: “Ta muốn đi một mình.”

Triệu Phá Nô khổ sở đứng chết trân tại chỗ, Vân Ca vừa chạy ào theo Triệu Lăng, vừa chỉ chỉ cho Triệu Phá Nô thấy Tuyết Lang, ý dặn ông đừng lo lắng.

Triệu Lăng rảo bộ hết một quãng, hoàn toàn không để ý gì tới Vân Ca đang bám gót. Hồi sau, cậu ngồi sụp xuống trảng cỏ, trơ mắt im lìm nhìn vào khoảng cùng của đêm thâu.

Vân Ca đứng sau lưng cậu lâu thật lâu, Triệu Lăng vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Vân Ca dùng bút vẽ lông mày tự vẽ vào hai lòng tay mấy hình mi mày mắt mũi, một bên tay còn vẽ cả râu, tay kia thì thêm hình hoa cài.

Vân Ca đem hai tay phân thành hai vai diễn kịch trước mắt Triệu Lăng, lúc thì nói giọng cô bé, lúc lại nói giọng ông cụ.

“Ông ơi, sao ông không vui thế?”

“Ông đâu có không vui.”

“Ông nói dối, nếu ông đừng có dối mình là mình không vui thì sẽ có thể vui lên đấy ông ạ.”

Ông cụ tay bên này còn ngẩn mặt chưa đáp, bên tay có vẽ hoa cài kia lại hỏi nữa: “Ông ơi, sao lúc nào mặt ông cũng lạnh te vậy ông?”

“Vì ông thấy như thế trông mới có vẻ sâu sắc tí ti, xuất chúng tí ti đó.”

“Tuy con thấy ông làm mặt lạnh trông cũng đẹp rồi, nhưng con nghĩ, ông mà cười lên sẽ còn đẹp hơn nữa đó…”

“Vân Ca!” Triệu Lăng ngoái sang, vẻ đã cạn kiệt nhẫn nại, chẳng ngờ thứ soi vào mắt cậu khi ấy lại là nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh sao.

Mũi của hai người lúc này sát rạt nhau, nghe lẫn cả tiếng thở.

Vân Ca khẽ khàng nói: “Anh Lăng, ngày mai em phải đi rồi.”

Chính Vân Ca cũng không hay, sao tiếng em nói ra bỗng trở nên khàn khàn lạ vậy.

Có lẽ vì Triệu Lăng thật sự là người anh đầu tiên chịu nghe em lách chách lắm chuyện, còn hiểu được chuyện của em. Dù trên em cũng có hai người anh, nhưng vì cha mẹ hơn bốn mươi mới sinh ra em nên tuổi anh hai hơn em nhiều lắm. Dù thương em, anh vẫn rất ít lời.

Anh ba gần tuổi em hơn chút xíu, nhưng tuyệt đối không có lòng nhẫn nại nghe em huyên thuyên vậy đâu. Đêm qua, nếu đổi lại là anh ba, chắc đã túm cổ áo quăng em vào đại mạc luôn rồi.

Triệu Lăng ngẩn người mất một thoáng mới thật sự nghe ra, phải nhỉ! Em chỉ là một cô bé mới quen, em sẽ không ở hoài bên cạnh cậu, cùng cậu về Trường An. Nhưng, nụ cười trong trẻo kia…

Giữa lúc mơ hồ, cậu chợt cảm thấy như đã quen biết em từ rất lâu, đã quen với tiếng em nói cười rỉ rả. Đây, chẳng lẽ chính là “Bạc đầu có khi thua kẻ lạ, mới gặp lại như đã quen lâu.”(5)

Vân Ca soi mình vào ánh mắt trống rỗng của Triệu Lăng nhìn em, nét cười của em ngập đầy mắt cậu, giọng em thỏ thẻ: “Em sắp phải đi rồi, không cho anh nghĩ đi đâu hết, chỉ được nghĩ đến em.”

Ấy vốn chỉ là những lời hồn nhiên bé dại thôi, Triệu Lăng lại thấy tim mình không đâu đập gấp, hấp tấp ngoặt đầu đi hướng khác: “Vân Ca, lại kể chuyện cho ta nghe đi.”

Người đến lời nói ra cũng lười nói nhiều này lại muốn nghe em kể chuyện, Vân Ca làm sao không sung sướng reo to: “Anh nằm xuống đi, nằm xuống đi, vừa ngắm sao vừa nghe em kể chuyện nhé. Em có rất nhiều chuyện hay muốn kể đó.”

Vân Ca không chờ Triệu Lăng đồng ý, đã kéo Triệu Lăng nằm ra đất, tự mình cũng nằm xuống cạnh bên Triệu Lăng. Triệu Lăng không dằn được nhích người tránh qua, Vân Ca chẳng mảy may để ý, thuận đà dịch lại, ghé sát tới người Triệu Lăng, tựa vai Triệu Lăng: “Anh muốn nghe kể chuyện gì hen?”

Triệu Lăng cứng đờ cả mình mẩy, nhưng đã thôi không tránh né nữa, mở miệng vu vơ: “Kể xem sao da mặt em lại dày như thế.”

“A! Ơ? Tại sao? Á! Có sao?…” Vân Ca ư ư a a trong miệng một hồi lâu, cuối cùng xìu xuống nói: “Mặt em đây đâu có dày chứ… Trong nhà mặt của anh ba mới là dày nhất. Không phải! Ảnh cơ bản không có da mặt, ngoài ăn ra chuyện gì cũng không thèm để tâm. Thực ra da mặt em mỏng lắm…”

Vân Ca lúc nói còn cười ha ha phụ họa, tiếng cười lanh canh như tiếng chuông bạc ngân lên giữa trời sao. Nghe tiếng cười của em, Triệu Lăng lại lơ mơ nghĩ đến những tòa đài điện trống rỗng tịch mịch im bóng tối đang đợi cậu nơi Trường An nọ. Biết đâu chừng… có được tiếng cười của Vân Ca, cả chốn ấy cũng có thể trở nên giống y như nét cười kia, ấm áp, trong trẻo? Hoặc ít nhất thì, biết đâu khi lòng cậu được hòa cùng nhịp cánh chao liệng của em, cậu cũng có thể lượn bay giữa trời đất.

Khi Triệu Phá Nô đến nhắc Lưu Phất Lăng và Vân Ca đi ngủ, trước mắt lão là cảnh hai đứa trẻ nằm kề vai nhau dưới bầu trời sao.

Vân Ca tựa vào vai của Triệu Lăng, miệng cứ líu lo thôi hồi. Triệu Lăng dẫu tiếc cả ậm ừ, thần thái lại tỏa rạng vẻ ôn hòa chưa từng thấy.

Triệu Phá Nô thầm hoảng hốt, cố thu hết can đảm tiến lại khuyên: “Giờ khuya lắm rồi, mai hãy còn phải đi tiếp, tranh thủ ngủ thôi.”

Mắt Triệu Lăng vụt lia qua, Triệu Phá Nô chỉ thấy mọi nghĩ suy tình cảm vùi trong lòng chẳng còn gì có thể che giấu cho nổi. Chân lão mềm nhũn suýt quỵ xuống.

“Vân Ca, ta hơi khát, em đi lấy hộ ta ít nước, tiện mang cả hai tấm thảm qua đây luôn.” Triệu Lăng bảo Vân Ca. Vân Ca mỉm cười gật đầu, sải chân chạy ào đi lấy đồ.

Triệu Lăng vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích, mắt dõi lên bầu trời sao trên đầu: “Cha mẹ của Vân Ca là ai?”

Triệu Phá Nô trong lòng rúng động, mặt lại chẳng dám để lộ chút gì khác thường, cung kính đáp lời: “Lão không biết.”

“Không biết? Lạc đà tuyết Thiên Sơn và ngựa báu Hãn Huyết được xưng tụng là hai báu vật của Tây Vực, Tiên hoàng vì muốn có được ngựa báu hãn huyết đã cử mấy chục vạn binh tấn công Đại Uyển, khiến nước nhà tổn hại nặng nề, người chết chóc thương tật vô số mới có được ngựa báu. Đời này hỏi được mấy ai có thể làm chủ lạc đà tuyết Thiên Sơn? Trên lại thêm chúa điêu đại mạc, dưới còn có vua sói bạn bầu, Vân Ca cũng từng nói ông và mẹ em ấy quen biết nhau. Người như thế, trong những người ông từng quen có được bao nhiêu vị?”

“Lão thật sự không biết. Họ chỉ đường giúp chúng ta ra khỏi đại mạc là có ý tốt, sao cứ phải dò đến cùng lai lịch của họ kia chứ?”

Triệu Lăng lặng đi một thoáng, bàng bạc nói: “Ta nào phải muốn truy xét thân phận của bọn họ, ta… ta hòng muốn giữ Vân Ca lại.”

Triệu Phá Nô hoảng hốt tái mét mặt, quỳ sụp xuống đất: “Không thể! Muôn ngàn lần không thể! Cha mẹ của Vân Ca nhất định sẽ không đồng ý.”

“Đây không phải chỗ cho ngươi quỳ, đừng dậy đi.” Khóe miệng Triệu Lăng thoáng nhếch, dường cười, lại như không: “Ngươi đang lo thay cho cha mẹ Vân Ca, hay cho ta? Ta còn đang muốn gặp mặt bọn họ, chỉ cần giữ lấy Vân Ca, cha mẹ em dẫu có là rồng thần cũng phải hiện thân…”

Vân Ca lúc này đang từ xa xa tung chân sáo về, để Linh Đang chạy kế bên thồ thảm: “Anh Lăng, nước tới rồi này.”

Triệu Lăng xua tay về phía Triệu Phá Nô, ý bảo lão lui đi.

Triệu Phá Nô sắc mặt nặng nề, đứng dậy rời bước: Nếu Vân Ca thực sự là con của nàng ấy, vậy năm đó… năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lão không dám nghĩ tiếp, trong lòng đã quyết, dù có phải chết hay thế nào nữa, cũng nhất quyết không để Vân Ca bị giữ lại.

.

Triệu Lăng lấy thảm quấn kỹ cả hai người.

Sói và lạc đà thì xếp cho nằm sau lưng. Trên lưng lạc đà còn có hai con điêu đương nghỉ cánh.

Trời đêm thảo nguyên là đà thoáng đãng, dát đầy tinh tú, thêm cả cái đám kỳ quái đang quây quần bọn họ, mang trong mình vẻ đẹp của tĩnh mịch, của u huyền.

“Anh Lăng, anh còn trở lại Tây Vực không? Hay là đi Tái Bắc? Hay là ra biển? Nghe nói Miêu Lĩnh ở Nam Cương cũng rất hay ho. Em chưa đi đâu, bọn mình có thể cùng đi.”

“E là không rồi, cả cơ hội này đây, ta cũng đã phải hao tốn hết tâm tư mới có. Hẳn cũng là lần ta đi được xa nhất trong đời đấy. Tuy em nhỏ hơn ta, những nơi em từng đi xa hơn ta nhiều.”

Cả hai đều cùng nín lặng. Triệu Lăng chợt hỏi: “Vân Ca, những chuyện em kể chưa lần nào nhắc đến Trường An, em có chịu tới Trường An chơi không?”

Vân Ca khẽ thở dài: “Cha mẹ em sẽ không bằng lòng đâu, cha mẹ không cho em và anh ba đặt chân vào đất Hán, với em cũng muốn về nhà nữa. Nhưng mà…” Mắt em bỗng chốc bừng sáng: “Cha em từng bảo con gái giống như chim ưng còn nhỏ, đợi lúc lớn sẽ bay đi. Anh hai đi đâu làm gì, cha mẹ đều không để ý. Đợi mấy năm nữa em lớn rồi, có thể tự bay, em sẽ đến Trường An tìm anh cùng chơi nhé.

Triệu Lăng dõi nhìn vào cặp mắt trong ngời của em, nỡ nào có thể để cho đôi mắt ấy phủ mờ u ám?

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi gật đầu: “Được, ta ở Trường An đợi em.”

Vân Ca vỗ tay cười: “Chúng ta ngoéo tay đi, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Sau này em đến Trường An, anh làm chủ nhà nhớ phải đóng thật trọn vai đó!”

Thấy Triệu Lăng không hiểu: “Ngoéo tay là gì?”, Vân Ca mới lấy tay chỉ cho cậu, miệng thắc mắc: “Sao cả ngoéo tay anh cũng không biết vậy? Thế lúc nhỏ anh làm cái chi đó?”

Ngón cái của hai người ngoắc lấy nhau, giọng Vân Ca nghe trong trẻo vui tai: “Tay ngoéo, cổ treo, trăm năm cũng theo.” Lúc hai đầu ngón cái chập lại, Vân Ca lanh lảnh cười, gắn thêm một câu: “Ai thay đổi người đó là heo.”

Triệu Lăng lần đầu để lộ vẻ tươi cười. Cặp mắt lúc không cười xiết bao u ám trầm mặc, lúc này đã được nụ cười kéo xuống cả một trời sao chan chứa. Trong hồ mắt đen lấp lánh vô vàn ánh sáng ngời.

Vân Ca nhìn đến ngẩn ngơ, buột miệng thốt: “Anh cười thiệt là đẹp ghê, đẹp hơn cả sao trên trời nữa.”

Ý cười của Triệu Lăng lặn đi, lòng tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa từng thực bụng mỉm cười? Phải chăng là từ cái đêm trốn ở sau rèm, nghe được cha muốn giết mẹ? Khao khát được quên đi, nỗ lực để quên đi, thế nhưng sau mỗi khoảnh khắc, lại chỉ nhớ rõ thêm, nhớ rõ thêm nữa…

Triệu Lăng lấy ra một món đồ trong người, khoác vào cổ Vân Ca: “Em đến Trường An thì đưa cái này cho người giữ thành, là sẽ gặp được ta.”

Vân Ca cúi đầu ngắm nghía: mảnh dây dường như tết bằng tơ đen, sờ vào lạ tay, ngoài nhìn thì không có gì bắt mắt, mặt dây lại rất độc đáo, trông từa tựa bông tai phụ nữ vậy.

Triệu Lăng nhàn nhạt giải thích: “Vòng này là do mẹ tối trước khi đi đã dứt tóc mình, tết lại làm dây đeo tặng ta để kỷ niệm.”

Vân Ca nghe vậy, cuống cuồng toan cởi ra: “Mẹ của anh đi đâu rồi? Đã là vòng mẹ anh tết cho anh, em đâu thể nhận được. Nếu anh sợ em không tìm ra anh, thì gởi em mảnh ngọc bội bên hông kia làm tín vật vậy nhé!”

Triệu Lăng giữ tay em: “Chờ lần sau gặp, em giao lại cho ta là được. Món đồ này, dẫu ta vô cùng nâng niu, có lúc lại chẳng muốn ngó ngàng tới nó. Để nó ở cạnh tim, ngực ta bị áp chặt đến thở không được. Còn về ngọc bội…” Triệu Lăng dùng tay ngoắc lấy mảnh ngọc bội cất bên hông, mảnh ngọc chớp sáng, trên khắc hình rồng trông sống động như thật: “Chính ta còn căm hận nó vô cùng, lý nào lại để em đeo nó chứ?”

Vân Ca hoàn toàn không hiểu nổi những lời Triệu Lăng vừa thốt, nhưng, rợn ngợp trước cơn triều thủy đương âm thầm cuộn dâng nơi đôi tròng mắt u tối nọ, tim em bất chợt chát xít một nỗi không tên, không cách nào không gật đầu thật ngoan, chịu giữ lại chiếc vòng nọ.

Vân Ca sờ sờ đầu tóc, chỉ thấy mỗi dây tơ búi tóc cùng chiếc còi trúc đeo trên cổ dùng để liên lạc với Tiểu Khiêm, Tiểu Đào, tay càng không mang vòng vèo gì, túi cánh sen dắt bên hông cũng chỉ toàn là gừng, hồ tiêu, táo chua, chắc chắn không thể dùng làm quà được… lục lọi hết người từ đầu đến chân cũng chằng tìm thấy món nào có vẻ ổn ổn.

Triệu Lăng nhìn vẻ luống cuống của em, thờ ơ nói: “Em không phải tặng lại đồ cho ta.”

Vân Ca chau tít mày lại: “Đến mà không đi, sao đúng lễ!(6) A… Phải rồi! Em thấy lúc anh vừa gặp em, mắt cứ nhìn chăm chăm vào hài của em, hình như rất là thích thú, giờ em tặng anh một bên hài nhé?” Vân Ca miệng nói, chân đã rút khỏi hài, phủi sạch sẽ bụi trên hài rồi đưa cho Triệu Lăng.

Triệu Lăng thoáng ngớ người ra, dở khóc dở cười hỏi: “Em có biết con gái tặng hài thêu cho con trai là có ý gì không?”

Vân Ca ngơ ngác nhìn Triệu Lăng, ánh mắt lấp láy lấp láy.

Triệu Lăng nhìn em một hồi, nét cười chầm chậm bừng lên nơi khóe miệng, nhận lấy chiếc hài cỡ chỉ bằng đúng bàn tay, nghiêm trang ép sát vào lòng, nói rõ từng chữ: “Ta đã nhận. Vân Ca, em nhất định cũng phải nhớ kỹ!”

Vân Ca nhiệt tình gật đầu: “Cha từng giảng cho em nghe về ý nghĩa của hứa hẹn. Lời này em đã hứa, em nhất định thực hiện, nhất định sẽ đến tìm anh, anh cũng nhất định phải chờ em nhé.”

Ánh mắt Vân Ca chuyên chú, kiên định hết mực. Triệu Lăng biết tuy em còn chưa lớn, ý chí đã cứng cỏi lắm rồi, nhất định sẽ làm đúng như lời. Tay cậu tay em đập vào nhau ba lần, cùng nói: “Tinh tú làm chứng, quyết chẳng thay lòng.”

Lần đầu tiên được người khác quý mến, trân trọng như thế, coi em như người đã lớn, Vân Ca sung sướng bật cười, lại chợt nghĩ đến chuyện đêm trước: “Anh Lăng, anh hay mơ thấy ác mộng lắm phải không?”

Triệu Lăng không đáp lại.

Vân Ca dùng tay miết nhẹ đầu mày cau cau của cậu: “Lúc em mơ thấy ác mộng hay trong lòng không vui, mẹ đều hát cho em nghe. Sau này nếu anh gặp ác mộng, em sẽ hát cho anh nghe, em biết hát rất nhiều bài nhe, em còn biết kể rất nhiều chuyện nữa.”

Vân Ca hắng hắng giọng, cất tiếng véo von hát rằng:

 

Đêm sà xuống đây

Muôn sao biếc thay

Đom đóm vụt bay

Đom đóm vụt bay

Ai rối lòng này?

 

Sao nhỏ lệ ngây

Thương hoa héo gầy

Rét buốt qua đây

Rét buốt qua đây

Ước ao vui vầy

 

Đóm lượn hoa say

Thành đôi mới hay

Thành cặp mới hay

Ngại chi đêm dày

 

Ngại chi đêm dày

Ngại lẻ bóng thay

Mỏi mệt chẳng lay

Nam bắc đông tây

Đâu đâu cũng vậy.

 

Giọng em hẵng còn non nớt, giai điệu ấm áp thư thả vi vút giữa vòm trời sao, ai nghe cũng thấy mình nhẹ nhõm.

Vân Ca trông thấy Triệu Lăng mỉm cười, trong lòng ngập tràn vui sướng.

Tuy chỉ là một bài đồng dao, lời hát lại có ý tứ ngầm ẩn. Ý tứ này, Vân Ca rành rành chưa hiểu mấy, nhưng Triệu Lăng lòng đã sẵn tình, chẳng nói chẳng rằng, mắt cứ đăm đắm dõi nhìn theo Vân Ca

Tiếng hát vẫn còn chưa ru được Triệu Lăng ngủ, chính em lại đã say sưa ngủ mất tiêu.

Vân Ca ngốc thật, đuổi được ác mộng đi nào có phải nhờ tiếng hát, là nhờ tình cảm ẩn trong tiếng hát, nhờ trái tim đầy bảo bọc của người hát cơ.

Đã biết em ngủ không ngoan, Triệu Lăng nhè nhẹ kéo em vào lòng, vòng tay ôm lấy, lại quấn chặt chăn thêm một chút.

Từ lúc tám tuổi tới nay, cậu lần đầu gần gũi với người khác đến vậy. Dùng người mình ủ em thật ấm, cậu cảm thấy hơi ấm lại càng vẹn nguyên đây.

.

Mãi tới lúc mặt trời nhô lên, Vân Ca mới lơ mơ thức dậy. Đợi khi tỉnh hẳn, em ảo não la lên: “Ai da! Sao em lại ngủ mất chứ? Anh Lăng, sao anh không đánh thức em? Chuyện của em vẫn chưa kể xong mà! Hôm qua em còn muốn kể cho hết chuyện con sói nhà em thích trộm ngọc đó…”

Triệu Lăng ôm Vân Ca đặt lên lưng lạc đà, bảo: “Lần sau kể hẵng còn kịp, đợi khi em đến Trường An, bọn mình có dư dả thời gian để em kể chuyện.”

Từ trên trời vẳng lại mấy tiếng điêu hú, Tiểu Đào, Tiểu Khiêm vội vã lao vào bầu trời cao ngất, hướng về hai con điêu lớn đang lượn vòng trên nền trời.

Vân Ca bặm môi, sau le le lưỡi cười: “Ai dô ~ không biết cha lại dẫn mẹ đi đâu, giao cho anh ba đến đón em, anh ba lúc nào cũng gấp gáp, chúa ghét đợi người khác, em phải đi liền thôi.”

Triệu Lăng ngúc ngắc gật đầu, Vân Ca thúc lạc đà chạy đi, tay vẫn cứ liền hồi vẫy về phía cậu.

Dưới gấu váy lụa biếc, hai chân em bên xanh non, bên trắng tuyết, theo nhau đung đưa ẩn hiện.

Triệu Lăng chợt nhớ tới một chuyện, hô với theo: “Triệu là họ của mẹ ta, ở Trường An ta họ Lưu…” chợt nhận ra Triệu Phá Nô cùng đoàn người đang từ xa xa bước tiến lại, cậu lập tức nuốt vào mấy lời chưa thốt.

Vân Ca khum tay, quay người hô: “Em nhớ rồi!”

Triệu Phá Nô cả đêm không ngủ, trằn trọc mãi xem có cách nào xua đi ý muốn giữ Vân Ca của Triệu Lăng, ngờ đâu sáng sớm lại thấy được cảnh hai đứa trẻ đang giã biệt nhau.

Lòng lão nhẹ đi, liền đó là hẫng hụt.

Nếu Triệu Lăng thực sự giữ Vân Ca lại, vậy, lão sẽ có thể gặp được cha mẹ em.

Ý nghĩ này mới nảy ra, còn chưa nghĩ tới đâu, lão đã vội nhiếc móc mình thậm tệ. Sao lại dám vì lòng riêng mà không màng chuyện lớn? Huống chi, nếu tính cho thật rốt ráo, giữa Triệu Lăng và bọn họ có nợ máu sâu như biển, được bình an tạm biệt thế này, sau không bao giờ gặp lại nữa là ổn nhất.

.

Tuyết Lang hộ tống Vân Ca đến chỗ ngoài một cái chợ họp thì dừng chân.

Vân Ca tươi cười tạm biệt Tuyết Lang: “Chị Tuyết, cám ơn chị.”

Tuyết Lang đường bệ xoay người rời đi, đầy vẻ cao sang quý phái.

Vân Ca tự nhìn lại mình, áo váy nhăn nhúm, hài một bên xỏ dở, một bên chẳng thấy đâu luôn. Em không kìm được bật cười, hỏi sao lúc anh hai bảo nhà mình có hai cô “thục nữ” trong sáng cao thượng, anh ba toàn hừ lạnh, khi dể: “Nhà chúng ta đúng là có một cô ‘thục nữ’, nhưng không phải cô ‘thục nữ’ anh hai nói, là chị Tuyết kìa. Bé Vân Ca quá lắm cũng chỉ là một yêu nữ ngốc cử chỉ kỳ cục thôi.”

Đi đến bãi ngoài cù lao xanh xanh, em phát hiện ra chỗ của anh ba.

Anh ba em đẹp đẽ như chim công, kiêu ngạo như chim công, yêu bản thân cũng chẳng kém chim công, lúc này đương vắt vẻo ngồi trên ngọn cây du mà ngước mắt nhìn trời.

Dước gốc cây du, có mấy tên ăn mày đang xúm nhau đánh một cậu bé cũng xấp xỉ tuổi anh ba. Tóc của cậu khuất dưới vành mũ trùm đầu cũ kỹ, mình cong gập lại, tùy ý bọn người nọ đá đạp, đòn có đau thế nào cũng không bật ra tiếng. Nếu chẳng phải tay chân cậu thảng hoặc còn cục cựa, hẳn mọi người đều tưởng cậu đã chết ngắc rồi.

Vân Ca khẽ khàng thở dài, anh ba nói em là yêu nữ, em thấy anh ba hành xử mới thật kỳ quặc. Ở dưới người ta đến phải mất mạng, anh ba vẫn có thể ngồi đó tận hưởng trời xanh mây trắng, tựa như hoàn toàn chẳng có chuyện gì.

Chưa tính chuyện bọn họ ỷ đông hiếp ít, rõ ràng tuổi cậu ấy cũng chưa lớn, đáng ra “trẻ con” phải giúp “trẻ con” chứ!

“Mấy chú ơi, đừng đánh nữa.” Vân Ca cười híp mắt, cất giọng thỏ thẻ.

Nhưng mấy gã ăn mày đang say sưa đánh, đời nào chịu để ý đến cô bé?

“Mấy chú ơi, đừng đánh nữa.” Vân Ca gọi to tiếng hơn, mấy gã ăn mày vẫn chẳng để ý.

“MẤY CHÚ ƠI, ĐỪNG ĐÁNH NỮA.” Âm vừa phát ra chẳng khác gì tiếng sói tru lên, vang dội khắp tàng cây, cây rùng mình trút lá lạo xạo.

Mấy gã ăn mày sợ đến chết điếng, hai kẻ bé gan bay luôn hồn vía, bụng rẩy chân run.

Vân Ca híp mắt, tươi cười hành lễ với đám ăn mày, má lúm tươi tắn như hoa, tiếng nói ra lại vang ồ ồ tựa tiếng sói gầm: “THẬT XIN LỖI CÁC CHÚ, CHÁU ĐÂU BIẾT PHẢI NÓI LỚN NHƯ VẦY CÁC CHÚ MỚI NGHE ĐƯỢC, LÚC NÃY CỨ LÍ NHA LÍ NHÍ TRONG MIỆNG.”

Có gã ăn mày tuổi hẵng còn trẻ, tai bị dội kêu ong ong, bốc hỏa lên đầu đã định mở miệng chửi rủa Vân Ca. May có lão ăn mày sực nhớ ra trên thảo nguyên từng có lời đồn đãi về cô gái sói điều khiển được cả bầy sói, vội chặn gã kia lại, bày ra nụ cười nài nỉ Vân Ca: “Cô bé ơi, tai chúng tôi đều rất tốt, nghe được lời cô mà. Cô đừng có nói kiểu này nữa, gọi đám sói đến thì không hay đâu! Lũ người đáng thương bọn tôi, tối toàn ngủ lăn ngủ lóc ngoài đường, sợ nhất là đám ấy đấy.”

Vân Ca tươi cười gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, giọng thoắt nhỏ nhẹ lại ngay: “Thì ra tai của các chú đều rất tốt. Các chú ơi, các chú đừng đánh anh kia nữa nha.”

Lão khất cái răm rắp nghe theo, ra hiệu cho cả đám ăn mày còn lại theo lão rời chốn.

“Thằng yêu nghiệt! Thằng lộn giống!” Gã ăn mày trẻ tuổi còn chưa cam lòng, lại đạp cậu bé đang nằm dưới đất kia thêm một đạp, đưa mắt dò xét Vân Ca, chẳng giấu vẻ thất vọng. Đương lúc gã định bỏ đi, lại vừa vặn ngó thấy hột trân châu đính trên hài em đó, hai mắt bỗng chốc sáng rỡ. Miệng nuốt ực nước bọt, gã lờ phắt ánh mắt của lão ăn mày, trơ trẽn kêu ca: “Cô bé ơi, không phải lỗi của bọn đây đâu, là lỗi của cậu lộn giống này này… cậu em này ăn trộm tiền của bọn đây… ”

Trên ngọn cây du vọng xuống tiếng ai đó hừ lạnh: “Vân Ca, đã xong chưa? Anh đi đây.”

Anh ba huýt gió, thân hình nhẹ nhàng lướt từ ngọn cây du xuống đáp đúng chóc lưng chú ngựa không biết vừa im re chạy ra từ chốn nào.

Vân Ca biết anh ba bảo đi là đi chứ chẳng phải dọa suông.

Ngựa anh ba cưỡi lại là ngựa báu hãn huyết mà anh hai tặng, đã tung vó thì Linh Đang còn chưa đủ lớn, nhất quyết không thể đuổi kịp, em cuống đến la toáng: “Anh ba, anh chờ em với, chờ em!”

Thiếu niên trước mắt tuy mới chỉ độ mười tuổi, nhưng áo quần thì đẹp đẽ, dáng vẻ thì sang quý, toát ra áp lực khiến người khác phải e sợ. Nhìn cậu lúc này ngất ngưởng trên ngựa, cao ngạo chẳng khác chúa chim công đương lúc xòe đuôi, động tác lại hệt như quỷ thần, không nghe lấy một tiếng gió.

Đám ăn mày làm gì bỏ túi được ngón nghề nào cao thâm, nhưng quanh năm lăn lộn kiếm ăn, mắt nhìn cũng phải kha khá. Đến cả gã ăn mày trẻ tuổi cũng thủng ra món hời này khó dây vào được, bất cẩn một tí chỉ sợ cả mạng cũng vứt, không dám gân cổ lên nữa. Lão ăn mày vái Vân Ca liền mấy vái, dẫn cả đám hối hả bỏ đi.

Vân Ca đã toan đi, nhưng ngó thấy cậu bé kia người toàn máu là máu, lòng lại thấy không yên, vội vã nhảy khỏi lạc đà chạy tới dìu cậu ta dậy: “Anh ơi, anh thấy thế nào?”

Cậu trai đương nằm dưới đất, nghe tiếng em liền mở bừng mắt.

Cặp mắt của cậu đẹp đẽ khác nào mã não đen, so cùng bầu trời vừa dứt cơn mưa còn quang đãng gấp mấy, trong vắt gấp mấy. Chỉ là, trong cặp mắt ấy không có cái sáng ngời lấp lánh của chất đá quý, lại đong đầy những quạnh quẽ cùng hoang vu, tựa như hoang mạc.

Vân Ca trong lòng rúng động, em chưa từng thấy ở đâu một cặp mắt đẹp đẽ nhường ấy, cũng chưa từng thấy ở đâu cặp mắt tuyệt vọng nhường ấy.

Cậu trai lau đi vết máu trên mặt, thấy Vân Ca đang ngây người nhìn mình, lòng bật cười lạnh, thẳng tay giật mũ trùm đầu xuống. Mái tóc dài lẫn lộn không biết bao nhiêu là sợi bạc xổ tung ra, phất phơ trong gió, mang cái ngạo nghễ của bạo chúa. Hai mảng đen trắng đan xen, trắng càng trắng, đen càng đen, tô nổi thêm cho đôi mắt tựa mã não, lẩn quất yêu khí khó nói thành lời.

Cậu cười mỉm với Vân Ca, nét cười có mấy phần tà ma, mấy phần cười nhạo, còn loáng thoáng miệt thị: “Tiểu thơ nhà giàu ơi, trái tim thiện lương thuần khiết của cô đã thể hiện rõ cho tất cả cùng thấy rồi. Lòng cô tốt biết bao nhiêu, làm tôi thật cảm kích sâu nặng, ân đức này nhất định ghi khắc, giờ cô hãy cưỡi lạc đà đi đi thôi.”

Mặt mũi thiếu niên dẫu lem luốc máu, vẫn khó giấu che ngũ quan sắc sảo.

Khuôn mặt cậu mang những nét đẹp đẽ nhất của cả hai dòng máu Hán Hồ, đường nét gãy gọn mà vẫn nhu hòa, hoàn mỹ như khắc bằng ngọc thạch. Lại thêm mái tóc hai màu đen trắng, khiến gương mặt hẵng còn vẻ trẻ thơ lẫn vào những nét méo mó quỷ quái, tang thương.

Dẫu quần áo rách rưới, nằm vật ra giữa vũng bùn, nhưng thần thái cậu vẫn cao quý ngạo mạn, khiến Vân Ca cảm thấy cậu hệt như một vị vương tử, nhưng mà… là vương tử của vua quỷ.

Vân Ca phùng má, đôi mắt tròn xoe xoay qua lại, cười ồ: “Anh muốn chọc em giận, em không giận đâu! Anh phải đi khám đi nha, máu chảy nhiều lắm đó.”

Thấy Vân Ca không phản ứng giống mình nghĩ, thiếu niên không kìm được nhìn em chăm chú, lại ngó sang anh ba đang chờ chực trên ngựa đằng xa, bật cười ha ha, mai mỉa: “Tiểu thơ nhà giàu ơi, đi khám là trò của bọn có tiền, mỗi cái mạng rệp của ta, cần gì vẽ vời lắm thế. Ờ mà, mạng càng mạt rệp lại càng sống dai đấy, ai bảo ông trời còn đang đợi ta chọc cười giải buồn! Ta đâu có dễ chết vậy, cô cứ việc đi đường cô đi!”

“Bé Vân Ca!” Anh ba ngửng đầu nhìn trời, đầu mày đã nhăn nhíu, hai chân ép vào mình ngựa, ngựa sắp sửa lao đi…

Vân Ca cuống cuồng la ầm lên: “Anh ba, em sẽ nấu món “Gió vờn đài sen sương lóng lánh” cho anh ăn nha, món này em vừa mới nghĩ ra thôi đó.”

Lúc này dẫu có đặt vật báu nhất thiên hạ, Hòa Thị Bích, ấn tín của hoàng đế chắn vó ngựa, anh ba cũng sẽ để ngựa đạp nát mà không chớp mắt, may ra chỉ có đồ ăn mới ngăn được ảnh.

Anh ba ghì lại dây cương, nói gọn: “Hai mươi tiếng.”

Vân Ca hối hả gật đầu, đây là cách tranh thủ thời gian từ nhỏ em quen dùng để vòi anh ba, hai mươi tiếng, tức là đếm từ một đến hai mươi, không có cửa hơn.

Vân Ca cười hỏi cậu trai: “Vậy có tiền thì anh đi khám ha?”

Mắt cậu lộ vẻ mát mẻ, cố ý đưa cánh tay đen nhẻm của mình bắt lấy tay của Vân Ca. Hai đôi tay, bên thì bùn nhơ, bên tựa mây trắng. Mây cùng bùn khác nhau trời vực, Vân Ca lại không hề nhận ra, lại còn hùa theo nắm lấy tay cậu, hỏi thêm một lần: “Có tiền thì anh đi khám ha?”

Cậu trai nhìn lên tay Vân Ca, khẽ run lên, chẳng ậm chẳng ừ.

Vân Ca cười nói: “Không nói gì là em coi như anh chịu đó. Anh ba, anh có tiền không?”

Anh ba chẳng màng ngoảnh lại, nói: “Anh ra ngoài chưa bao giờ mang tiền. Không có cửa anh để cho người ta gạt, trong nhà có một đứa ngốc là đủ. Thử có tiền đi nữa, cũng không đem biếu loại con trai vô dụng như kia.”

Cậu trai dưới đất chẳng giận mà còn bật cười, thả tay Vân Ca nằm vật xuống đất lại, thoải mái giống như đang nằm trên giường mềm. Cậu cười đến uể oải, thỏa thuê, những mát mẻ nơi khóe miệng, chẳng biết là đang nhạo người khác hay nhạo chính mình, hồ như tỏ lộ bi ai.

Vân Ca vốn hay toe toét, lúc này lại thôi không cười nữa, nói hết mực chân thành: “Bị ăn mày đánh đâu hẳn là vô dụng, bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ nhiều hiếp ít, bọn họ không đúng mà.”

Cậu trai dưới đất vẫn cứ cười đến chẳng thiết gì, đôi mắt tựa mã não đen lấp láy những điểm sáng, lạnh lẽo như đầu mũi dao.

Anh ba đằng hắng một tiếng, lạnh lùng đếm tiếp: “Mười lăm, mười sáu, mười bảy… “

Thấy Vân Ca rối bòng bong, cậu trai dưới đất bèn cười giễu, thốt: “Tiểu thơ nhà giàu ơi, nếu cô không có tiền thì thưởng cho tôi hột trân châu ở trên giày cô đi! Tôi đem đổi lấy tiền khám bệnh.” Đã bị cho là đồ lường gạt, thì lường gạt luôn vậy! Trông kích cỡ màu sắc hột châu kia, đừng nói khám bệnh, mua đứt cả cái y quán cũng đủ.

“Cái này cũng đổi thành tiền được hả anh?” Vân Ca chỉ thấy hột châu này để đính trên hài trông cũng đẹp mắt, mới xin mẹ nhờ người làm cho đôi hài. Giờ biết có thể đổi lấy tiền, em tươi cười gật đầu, toan bứt ngay hột châu ra. Nhưng hột châu lại bị khâu đính vào mặt giày bằng tơ vàng, hết sức cứng chắc, muốn cũng không bứt ngay ra được.

“Mười tám, mười chín… “

Vân Ca vội vàng cởi luôn hài ra đặt vào tay cậu trai, quay người nhảy lên lạc đà chạy đuổi theo anh ba về phía xa, lời dặn hẵng còn theo gió vẳng lại: “Anh nhớ phải đi khám nha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó!”

Cậu trai nằm trên đất, mắt đưa tiễn tà váy lụa biếc lúc này đã vắt vẻo trên lưng chú lạc đà, càng ruổi càng xa mờ.

Khóe môi mỏng khẽ mím lại, nét cười uể oải hẵng còn thấp thoáng đâu đây.

Nơi ánh mắt cậu, náu sau vẻ quạnh quẽ tịch liêu là nỗi đau thương còn thẫm màu hơn cả những đêm sâu nhất.

Cậu chầm chậm siết chặt lấy chiếc hài thêu trong lòng bàn tay, vẻ nhạo báng nơi khóe miệng, cùng với cả tà khí, càng lúc càng in sâu.

Thì ra, thứ biểu trưng cho phú quý cùng hạnh phúc trong mắt bọn họ đây, đối với cô nàng chỉ là một hột châu dùng để chơi giỡn.

“Ta đây trước giờ chưa từng là quân tử! Cũng chẳng hề có ý muốn làm quân tử.”

Cậu giận dữ thẳng tay quẳng luôn chiếc hài, đoạn ngửng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong cao ngất. Bầu trời ấy nào biết cười biết khóc, nào có bao giờ hiểu nỗi thương đau?

Cậu bật tiếng cười to.

Là số phận ư?

Ông trời dựa vào đâu quyết định kẻ này giàu có, kẻ kia đê hèn? Kẻ này đáng chết, kẻ kia được sống? Mạng kẻ này đáng giá, hay mạng kẻ kia đáng giá?

Ông trời chết tiệt! Đừng hòng ta vâng theo thứ số phận ông đặt ra. Những gì ông cướp khỏi tay ta, ta nhất định đòi lại gấp bội! Gặp quỷ thì ta giết quỷ, gặp thần thì giết cả thần!

______________________________________________________________________________

(5)     ‘Bạch đầu như tân, khuynh cái như cố’: câu trong Sử ký, phần Lỗ Trọng Liên Trâu Dương liệt truyện.

(6)     ‘Lai nhi bất vãng, phi lễ dã!’: câu văn trong thiên Khúc lễ của sách Lễ ký.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s