Chương 2.1

Xin thưa là vì cảm thấy công sức của các beta quá nặng, nếu nhờ hoài thì kiếp này trả không nổi ơn nên từ chương hai xin tùy tiện không beta, vậy nên nếu ai có lòng nhắc nhở lỗi xin cầu thị sửa ngay ạ ;D

Chương 2: Cỏ thơm hiu hắt như dường tái tê

“Giờ đứng lại là bây giờ rất lạ. 
Là bao giờ từ buổi lạc tin hoa.
Nhầm bóng nguyệt là sầu đau khôn tả.
Phút trùng lai là ngó vội nhau và…”
(Thưa là – Bùi Giáng)

.

Thời gian thấm thoát

Mười năm chốc lát

Hoa hẵng rơi man mác

Người sao vội đổi khác

Hạ nồng thu thâu chuyển mộc mạc

Em thơ ngày cũ thôi ngơ ngác.

.

Căn phòng ngập trong ánh sáng chan hòa, chỉ gồm có một gian nhưng rộng rãi thông thoáng bằng cả mấy gian nhà người ta gộp lại.

Sàn phòng âm ỉ lửa cháy, dẫu ngoài kia có giá lạnh đến mấy, phòng trong vẫn cứ đàng hoàng một ngày tháng ba xuân ngời.(1)

Cừa sổ khuất sau tấm mành đá bích thiến(2), phía trong kê cái án thấp kiểu người Hán dát ngọc, xếp kề bên cối giã thuốc bằng đá xanh. Trong cối, trân châu Đông Hải tròn xoe được xếp tụ lại thành nhóm ba hay năm hột.(3)

Tiếng con gái nói cười lảnh lót loáng thoáng vẳng ra ngoài.

Bên tai hẵng còn nghe đấy, từ cửa dõi vào lại chẳng gặp bóng ai.

Chỉ thấy cái kệ gỗ đàn ngăn thành những tầng cao thấp, sắp xếp tưởng như tùy tiện, trong đều có ý riêng. Trên kệ là san sát các chậu cây đủ giống đủ loài.

Có cây đương trĩu hạt đỏ, có cây kết hoa trắng to cỡ bằng miệng bát; có cây xanh ngăn ngắt từ nóc kệ rũ xuống sàn, tựa như ngọn thác đương tung nước biếc; có cây bò lan theo thân kệ lên đến tận trần nhà, ngọn trên cao lập lòe đóa đóa hoa sao đỏ lửa.

Trên nền xanh um, nghìn muôn hoa cỏ tranh tươi tranh lạ. Giữa bầu khí ấm, cả gian thảo mộc toát ra thứ hương thơm lạ lùng.

Cùng trong một gian phòng, lại như dường hai thời không cách biệt, sững sờ thoáng chốc, ngỡ như đã đi nhầm vào cõi tiên.

Nếu lại dấn bước sâu thêm, lách qua những hoa cùng cỏ ngát, đợi khi trông thấy góc bếp xây bằng thủy ma thạch(4), hẳn sẽ nghi ngờ mắt mình có vấn đề rồi chăng?

Dù góc bếp dáng vẻ thực sự rất hiếm thấy, thì cũng đâu lý nào lại có mặt nơi đây? Nhưng, đúng rành rành một gian bếp chẳng sai, kia còn có cô gái mặc đồ đen đeo sa che mặt đương đứng nấu bếp.

Vân Ca ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, chân thả xuội thoải mái nhịp nhịp mũi hài xuống sàn. Miệng em cắn hạt dưa, mắt dòm theo A Trúc nằn nì: ”A Trúc ơi, nấu ăn chứ có phải luyện kiếm đâu à! Tay thả lỏng xíu đi! Đâu có chiêu thức với quy tắc gì đâu! Chỉ cần có tình cảm mấy lại tâm trạng.”

A Trúc vẫn hết sức nghiêm túc, cứ ghim mắt vô sống dao trong tay mình. Đồ ăn thái ra miếng nào miếng nấy cứ gọi là bằng chằn chặn.

Vân Ca khỏi đo cũng dư hiểu, nhất định y xì mấy miếng hồi dạy A Trúc làm cơm lần đầu em thái mẫu.

Nghĩ đến lúc nữa A Trúc nấu đồ ăn, từng cử chỉ từng cử chỉ đều giống em y khuôn, đến cả thời gian đưa lên nhấc xuống cũng không sai một tí teo nào, Vân Ca không kìm được bó tay lắc đầu.

Đương lúc bụng em thầm rủa xả anh ba tá lả, nghĩ sao có thể ép một cao thủ dùng đao ngon lành ra thành như vầy vậy? Ngoài cửa có một bé gái hối hả chạy tới, gọi rối rít: ”Tiểu thơ ơi, lại có thêm kẻ không sợ chết tới hỏi cưới với cô kìa?”

Vân Ca xì ra cười: ”Cứ đợi mẹ đuổi cổ bọn họ xong đã, rồi em hãy gọi chị ra xem trò vui.”

Bé gái cười cười chạy biến, sau mất hút luôn không thấy bóng dáng đâu.

Vân Ca dần nảy lên nghi hoặc, quay sang dặn A Trúc: ”Em ra trước ngó chút rồi về ngay ha.”

A Trúc gật đầu, nào có biết được Vân Ca “ngó chút rồi về ngay”, cuối cùng thành đi luôn chẳng về.

A Trúc chờ mãi trong bếp cho đến tối mịt, cũng không thấy Vân Ca trở lại.

.

Nhân lúc đêm thâu, Vân Ca vác theo bọc đồ, len lén từ đầu tường nhảy ra khỏi vườn.

Em ngoái nhìn mảnh vườn một hồi, kiểu như là do dự, nhưng cuối cùng vẫn sải chân chạy đi mất.

Trong bóng tối sau lưng em, vang lên giọng một chàng trẻ tuổi: ”Cha tính trúng phóc, bé Vân Ca vừa bị con khích cho vài câu đã trốn nhà đi luôn. Bọn tôi tớ đều đã chạy hết, người hỏi cưới có thể về rồi, mẹ khỏi phải khó xử nữa. Cha, có muốn mấy ngày nữa con theo bắt em lại không?”

Chỉ nghe có tiếng thở dài nhè nhẹ, dường mang ý cười, thoảng lại thờ thẫn: ”Nếu cha cứ vì lo lắng mà canh chừng con từng đường đi nước bước, con có thấy vui chăng?”

Chàng trẻ tuổi không đáp.

“Chim ưng nhỏ đủ lông đủ cánh rồi đều phải bay đi, lứa già chẳng thể chăm chút cho lứa trẻ cả đời được. Em của con rồi cũng phải học cách tự lo lấy. Cứ để em con đi! Con gái của cha lẽ nào chính mình cũng chẳng săn sóc nổi hay sao?

“Vậy là cứ để mặc em ấy ạ?” Giọng chàng trẻ tuổi hỏi tỉnh bơ.

“…”

Sau thoáng lặng bặt, là hơi thở hắt thoảng vẻ tự trào: ”Lý là một chuyện, nhưng thực là chẳng nỡ lòng. Hơn bốn mươi tuổi đầu mới sinh được mụn con gái quý báu, không khỏi có hơi chiều chuộng, vẫn thấy nó chưa lớn là bao.”

“Cha thì sao? Cha lại muốn cùng mẹ đi đâu ư?”

Giọng kia cả cười: ”Chẳng dễ gì chờ được lúc các con đều lớn cả, đương nhiên phải xem còn có chuyện gì cần phải làm, thì làm.”

Chàng trẻ tuổi bật cười, cách đối đáp giống bạn bè hơn hẳn cha con: ”Bé Vân Ca thích nhất là dính lấy cha mẹ. Cha, chẳng nhẽ cha cố ý khó xử không từ chối chuyện hỏi cưới nọ, là để tiện dịp khích cho cái đuôi hay nhì nhằng là bé Vân Ca biến khỏi nhà?”

Giữa hiu hiu gió nhẹ, nghe xôn xao tiếng người cười khẽ.

Nhưng, thoảng trong ánh mắt vẫn luôn sắc bén tựa mắt ưng của cha, chàng trẻ tuổi lại bắt được một chút ít xúc cảm nào thật khó nói, khó diễn tả. Tựa như nhớ về một người đã cũ.

Trong lòng chàng, dù có ngày nào bầu trời đổ sập, phụ thân hẳn cũng chỉ phủi đi chút bụi nơi tay áo. Chàng thực không sao tưởng tượng ra được, người thế nào có thể khiến phụ thân có thần thái này.

.

Trốn khỏi nhà đã được kha khá ngày, lòng Vân Ca vẫn chẳng thôi nghẹn lên vì uất ức.

Không hiểu nổi, cha mẹ thường ngày cưng em bao nhiêu, vậy mà sao chẳng chịu dẹp luôn đám người tới hỏi cưới nọ? Không đuổi thẳng cũng thôi, nghe lời bé gái kia kể, còn chào đón rất là chỉn chu nữa.

Anh ba càng quá đáng, đã không giúp em xoay xở gì thì chớ, lại đi gay gắt nảy lửa với em. Anh thường ngày nói gì làm gì đều đã kênh kênh, khi đó lại càng ra vẻ mong em sớm gả phứt đi cho rảnh đời.

Ứ đầy một bụng uất ức, lại chẳng biết thút thít cùng ai, tủi hờn kinh khủng, đêm đó mới trốn luôn khỏi nhà.

Người đã biến rồi, xem bọn họ làm gì được? Muốn cưới thì họ tự đi mà cưới, em nhất quyết không cưới đâu.

Người nào người nấy đều cho là em quên rồi, cha và mẹ hẳn cũng tưởng là em quên mất rồi, nhưng em chưa từng quên.

Em còn nhớ rất rõ, mình từng hứa, rằng…

.

Hôm xưa, khi em dẫn đường xong quay về nhà, cha mẹ nhìn thấy món trang sức em đeo trên cổ, liền hỏi em lấy từ đâu ra. Em cứ thực tình kể thôi, nào ngờ cha mẹ nghe được đều đanh mặt lại.

Em phát hoảng, chuyện ước hẹn, chuyện trao hài đều không dám đá động gì hết.

Mẹ cất vòng tóc đi, còn bắt em thề không bao giờ được nghĩ đến chuyện kiếm anh Lăng chơi. Em khóc váng lên, nhất quyết không chịu thề. Đó là lần đầu tiên cha mẹ thôi chiều theo ý em mong muốn.

Em khóc lóc ồn ĩ mãi, mẹ ngăn không nổi. Tuy chuyện bắt em thề không đi tìm anh Lăng đành cho qua, nhưng mẹ cũng nhất định không chịu đưa trả em vòng tóc nọ.

Về sau em len lén đến nài nỉ cha mong lấy lại vòng tóc. Người cha lòng em đinh ninh rằng, dẫu núi sụp trước mắt cũng không nhăn mày ấy lại khe khẽ thở dài nói với em: ”Bé Vân, mẹ con vì con đó, con đừng làm mẹ lo.”

Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt của anh Lăng hầu như đã mờ phai hết. Thế nhưng, nụ cười dưới bầu trời lấp lánh sao ngày nọ vẫn chẳng lúc nào thôi nhắc em nhớ, nhắc em nhớ, lời hứa của mình.

Lần đầu đọc được biết được, con gái tặng hài thêu cho con trai nghĩa là đã tự ý ước hẹn chuyện cả đời, tim em bỗng chốc đập dồn ngỡ muốn bật tung khỏi ngực. Bốn phía rõ ràng chẳng có người nào, em vẫn sập vội sách, giống như vừa lỡ làm một chuyện gì không nên.

Cả ngày hôm đó em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vui đấy, rồi lại buồn đấy, tối không ngủ nổi, đành leo lên nóc nhà ngắm sao.

Ánh sao vằng vặc trên trời kia, khác nào những đốm sáng lung linh đêm ấy bừng lên trong cặp mắt tối ám của người nọ?

Giây phút này, em mới thực sự thấu hiểu lời người nói ngày trước ấy: ”Ta đã nhận. Vân Ca, nhất định em cũng phải ghi nhớ.”

Người ấy đã nhận, người ấy đã cam kết.

Vân Ca hồi tưởng lại từng chút, từng chút một, những lúc em ở cùng anh Lăng, người bạn duy nhất mình có được từ ngày nhỏ cho đến giờ.

Ngả mình dưới dòng sông sao lộng lẫy, nghĩ đến anh Lăng ở Trường An cũng có thể nhìn thấy cùng một vòm tinh tú này, Vân Ca thấy lòng mình thật lạ. Phải, hẳn là người ấy cũng đương dõi lên mênh mang sao biếc, lặng lẽ tưởng nhớ đến lời cả hai cùng ước hẹn, bồi hồi trông ngóng ngày vui trùng phùng.

Cõi lòng em dần nhạt nỗi âu sầu, niềm hân hoan khó nói khó bì cứ tăng lên từng chút một.

Em nằm trên nóc phòng ngắm nhìn ngàn muôn tinh tú, khẽ khàng thốt: ”Em nhớ mà! Mọi vì sao trên bầu trời đều làm chứng cho lời em hứa, em nào có dám quên.”

Từ đó trở đi, lòng Vân Ca ấp ôm một bí mật to bằng trời.

Lúc chỉ có mình mình, miệng sẽ không kìm được cười trộm; Tính vốn sợ quạnh quẽ, thích náo nhiệt, giờ bất chợt chỉ ưa trốn vào riêng một góc, chẳng rủ ai mà cứ ngẩn ra ngắm sao tới quá nửa đêm; Nghe thấy bọn nhóc hò reo: ”Lấy cô vợ nhỏ, mặc bộ đồ đỏ”, hai má bỗng chốc đỏ bừng lên; Còn chưa chịu vận bất kỳ thứ đồ nào mang sắc đỏ, âm thầm tự nhủ, dành màu sắc ấy đến ngày nào đó mặc cho một người ngắm thôi.

Em cứ tính mãi xem lúc nào đi tìm anh Lăng được, còn đương ủ dột, không rõ có cách chi nhắc chuyện đến Trường An mà không làm dấy nghi ngờ, nào có ngờ cha mẹ lại muốn sắp xếp chuyện cưới hỏi cho em. Cha mẹ đã không muốn giữ, vậy em trốn đây, vừa hay đến Trường An tìm anh Lăng một thể!

Nhưng không có vòng tóc làm tin không biết có tìm đuợc anh Lăng không nữa? Gặp được rồi biết phải ăn nói làm sao? Chẳng lẽ nói đồ anh đưa bị mẹ em cất mất rồi?

Vân Ca âm thầm thở dài, thôi chưa cần nghĩ chuyện này vội, đợi tới Trường An hẵng tính! Thế nào rồi cũng có cách mà.

.

Trên ngả đường về đông, Vân Ca không khỏi khen thầm, trách nào Đại Hán lại được ngợi ca là Thiên triều, thành thị phố xá phồn hoa thực chẳng nơi đâu bì kịp, những thú ăn chơi mới lạ đầy rẫy khắp chốn.

Nhưng Vân Ca từ nhỏ đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu báu vật hiếm có, lại thêm cha mẹ và các anh đều không ngó ngàng gì đến những thứ bề ngoài. Vậy nên, dẫu đồ có hiếm lạ quý báu bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ kéo được em nhìn lâu thêm chút xíu. Với em mà nói, cũng toàn là vật ngoài thân hết. Trên đường đi, em lại để tâm nhất đến việc ăn uống hằng ngày. Cứ nghe được tiệm nào quán nào có đồ ngon, em nhất định phải ghé vô ăn thử.

Ai! Cha, mẹ, anh đều hắt hủi em rồi. Sao em vẫn cứ phải học nấu ăn vì họ chứ?

Lòng dẫu có chán chường đến mấy, thói quen từ nhỏ đến giờ đâu phải cứ nói đổi là đổi được.

Vân Ca vẫn cứ dằn lòng không đậu, đi qua nơi nào cùng phải càn quét hết tửu lầu nơi đó.

Tình cờ thấy có món gia vị nào hay ho thú vị, lại nhịn không được mua một ít cất vào người.

Đương lúc ai oán ghê nơi, sực đỏ mặt nghĩ, không nấu cho anh ba ăn, có thể nấu cho anh Lăng ăn mà.

Bởi vì trong lòng ưu phiền, trên đường em thường giả làm ăn mày cho tiện rong ruổi. Vì tính thích đùa chơi đã hẳn, lại cũng vì bấy nhiêu bức bối dỗi hờn cha mẹ chưa nguôi. Cảm thấy chính mình nhếch nhác thảm hại bao nhiêu, dường như khiến cha mẹ phải buồn phiền bằng nấy, mới có thể xua đi nỗi sầu muộn bằng kia trong lòng.

Vân Ca bỏ nhà đi vào khi trời buốt đất giá. Dềnh dang mãi đến lúc mùa sang xuân hừng hoa rộ, mới thấy được Trường An ở phía xa xa.

Vừa đến Thiếu Lăng Nguyên nằm ngoài thành Trường An, Vân Ca đã nghe đồn rượu của tửu lầu Thất Lý Hương rất là lừng tiếng, mới rắp ranh ghé lại coi thử thứ hương “thơm đến bảy dặm” rốt cuộc như nào?

Còn chưa tới chỗ tửu lầu, đã thấy không ít người đương xúm xít chung quanh cửa. Vân Ca hớn hở liền, có chuyện vui để hóng rồi!

Nhưng chuyện vui có ai mà không thích hóng chứ? Người nào người nấy đều ngỏng cổ cố nhòm cho bằng được. Vân Ca nhún qua nhảy lại miết, vẫn chưa tia ra rốt cuộc là chuyện vui gì.

Vân Ca nhìn nhìn tám vòng người vây trong, tám vòng người chặn ngoài đàng trước kia, miệng cười tủm tỉm, lục từ trong túi ra lá dấp cá hôm qua vừa mới mới hái, tiện tay vò nát xoa đều chất nhớt vô lòng tay, đoạn quờ cả hai tay về phía đám đông.

Lá dấp cá, tên sao mùi vậy, rất là khó nghe. Người đương đứng dàn phía trước ngửi thấy cái gì tanh tanh, lại ngó bộ dáng Vân Ca thiệt nhếch nhác, đều chun mũi la ó dạt tránh.

Vân Ca thuận buồm xuôi gió xông vô chiếm luôn chỗ nhìn tốt nhất, lại còn chẳng thấy một ai tới dành.

Em bỏ hột mơ chua vô miệng, chắp hai tay, mở to mắt chuẩn bị chú ý xem diễn.

Cô gái nọ, tuổi tác chẳng hơn Vân Ca là bao, dung mạo tươi xinh, riêng mày mắt trông có hơi hơi đanh đá, đương quát mắng một cậu bé ngó bộ kém tuổi cả hai chút chút. Cô nàng một tay xách quang gánh, một tay véo tai cậu nhóc rủa xả: ”Xem xem lần sau có còn dám ăn cắp tiền nữa không?”

Cậu bé kia quần áo rách nát, dáng người còm nhom, bị cô gái át hết cả vía, người run bần bật, luôn miệng van vỉ xin tha: ”Chị Hứa, chị thương cho em trên chẳng có mẹ già tám mươi, dưới chưa có bé cưng tám tháng, lẻ loi không ai thương xót, tha cho em lần này… “

Cô gái mặt đầy vẻ giận dữ, vẫn chẳng ngớt mắng mỏ. Miệng mắng, tay lại còn dùng đòn gánh đánh vào người cậu mấy cái.

Vành tai thiếu niên đã đỏ lè, có cơ sắp đứt thật luôn. Người trong cuộc đã toan mở miệng cho qua, nhưng thấy cô dữ dằn lợi hại quá cũng sợ một phép, chỉ dám lầm bầm trong miệng:  “Thôi, thôi được rồi!”

Những lúc Vân Ca giả làm ăn mày ruổi rong, đã từng hứng chịu không ít khinh khi ghét bỏ, lúc này nhìn thấy bộ dáng cậu bé, lại bị mấy chữ “lẻ loi không ai thương xót” nhấn đúng chỗ, vụt cái cảm thấy rất là ‘bầu ơi thương lấy bí cùng’.

Em còn đang vắt óc xem có cách nào cứu được cậu ta, chủ quán Thất Lý Hương đã lật đật tới. Vì mọi người cứ xúm lại trước cửa hóng chuyện, ảnh hưởng đến việc buôn bán, nên chủ quán phải ra nài mấy câu.

Cô gái kia dường như khá thân thiết với ông chủ kia, không tiện nổi sùng tiếp nữa, giận dữ trừng mắt nhìn cậu bé một lúc, sau rốt cũng phải thả tay ra.

Cô gái đem số rượu vừa quảy tới bán cho chủ quán xong, khi nhận tiền còn cẩn thận đếm từng tờ một, sau mới cất kỹ vô người, xách quang gánh rời quán.

Mắt Vân Ca đảo tới lui, rón rén lỉnh lại bám đuôi cô gái.

Vốn ngỡ chẳng một ai phát hiện, đâu biết, suốt từ lúc em ở bên ngoài hóng chuyện đến giờ, từ lầu trên theo cửa sổ dõi xuống vẫn là ánh mắt chẳng hề suy suyển của người đàn ông áo gấm đội nón tre tối màu giấu khuất mặt. Nhác thấy em rời quán, người nọ cũng lập tức xuống lầu, nối gót em cách một quãng không gần cũng không xa.

Vân Ca bám theo cô gái nọ hồi lâu, đợi khi đã đi vào khu ngõ nhỏ vắng lặng, canh thấy trái phải không người, vừa toan ra tay, lại đột ngột nghe được ai đó gọi: “Bình Quân.” Em giật thót tim đen, rụt phắt người lại vào góc.

Từ phía xa bước đến một chàng trai, người cao dong dỏng, mặt mày anh tuấn.

Trên mình chàng, tà áo đen đã giặt đến bạc phếch, chân xỏ đôi giày vá chằng đụp, tay còn vung vẩy chú gà sắp trụi hết lông.

Nhác trông thì rũ rượi hình dong, khí chất tỏa ra lại chẳng chút nào cùng túng. Chàng bước những bước của loài chúa tể sơn lâm, biếng lười, tùy ý. Thoảng nơi ánh mắt là vẻ lạnh nhạt cao kỳ.

Thế nhưng, cũng chính khuôn mặt ấy thôi, lại đương nở một nụ cười cởi mở rạng ngời, lộ ra cái nồng nhiệt thấp kém của tầng lớp dân đen lo chạy ăn từng bữa.

Tôn quý, thấp kém, lạnh nhạt, nồng ấm, bấy nhiêu khí chất biết chừng nào ngược ngạo? Ấy vậy mà chúng lại ngầm hiện hòa thành một con người, là chàng!

Vân Ca vừa bực tức trừng mắt ngó chàng trai xách gà, tim liền trật luôn một nhịp.

Tuy cử chỉ nụ cười cách biệt trời vực, nhưng đôi mắt kia… quen thuộc làm sao?

Dẫu là dưới bầu trời nắng chói chang, dẫu là, cười đấy, vậy mà vẫn cứ sẫm màu, vẫn cứ sâu hun hút, gợn triều dâng giá buốt. Nhưng Vân Ca biết rõ, lúc đôi mắt ấy biết cười, sẽ còn rạng rỡ gấp mấy cả trời sao.

Cô gái tên Bình Quân rút phần tiền cất trong người ra, đếm lấy nửa xấp, dúi cho chàng trai xách gà: ”Anh cầm lấy này!”

Chàng trai không chịu nhận, nói: ”Hôm nay chọi gà được tiền rồi.”

“Tiền thắng còn phải trừ nợ trước. Mấy đồng này bán rượu dư được, mẹ em không biết đâu, anh khỏi phải lo bà càm ràm, hơn nữa… “ Bình Quân nhướng mày mỉm cười, rút từ trong người ra một mảnh ngọc bội, xoay xoay mấy vòng nhứ cho chàng thấy, rồi lại cất vào ngay: ”Đồ của anh đã cầm tại chỗ em, lo gì sau này anh không trả! Em có thể gom cả vốn lẫn lời tính chung một lượt đó.”

Chàng trai cười giòn, tiếng cười cởi mở. Chàng thôi không từ chối nữa, nhận tiền cất vào người. Xong lại đỡ lấy đòn gánh trong tay Bình Quân xách hộ, cả hai khe khẽ cười nói, sóng bước mà đi.

Đầu Vân Ca tràn ngập mây mờ mù mịt, mảnh ngọc bội kia? Mảnh ngọc bội kia! Dưới ánh dương ngời, hình rồng bay uốn lượn vẫn y hệt như cái lúc dưới bầu trời sao năm ấy.

Em run rẩy một chặp, rút miếng gừng sống mang theo người ra dậm vào mắt, tròng mắt tức thời đỏ lựng, nước mắt lộp độp rơi.

Vân Ca nhanh chân chạy vụt tới chỗ đôi chàng nàng đang sóng vai. Chàng trai phản ứng rất nhanh, vừa nghe vẳng tiếng bước chân đã lập tức quay phắt người lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, nhưng không ngăn kịp Vân Ca tông mình vào người cô Bình Quân nọ.

Chàng trai chộp lấy cánh tay của Vân Ca, toan quở trách, nhưng ngó ra thằng bé ăn mày mặt lem mũi lấm, đôi con ngươi đen nháy ầng ậc những lệ, lòng lại thấy có chút chút thân quen khó gọi tên ra. Lời toan thốt lại nuốt ngược trở vào, tay giữ cũng thả lỏng.

Vân Ca rút ngay tay về, ánh mắt đảo qua mặt chàng một lượt, đè giọng nhi nhí nói với Hứa Bình Quân: ”Xin lỗi.” Lại vội liêu xiêu vụt chạy đi.

Bình Quân bị Vân Ca xô trúng ngực, vốn đương vừa thẹn vừa quạu cơ, ngó thần thái Vân Ca xong lại cũng chẳng thể nổi cơn được, còn cao giọng hỏi theo: ”Cậu em ơi, ai bắt nạt cậu vậy?” Lời chưa dứt, bóng Vân Ca đã khuất nẻo nào.

Chàng trai tức khắc giật mình: ”Bình Quân, em xem lại liền coi có mất mát chi không?”

Hứa Bình Quân sờ sờ trong người, liền đó giậm chân xuống đất, phần giận phần tức cười, phần là luống cuống: ”Lại có kẻ dám vuốt râu hùm! Lưu Bệnh Dĩ, anh cầm đầu cả đám du hiệp quanh vùng, giờ đã biết mùi đạo lý rồi đó! Chẳng phải ai cũng bảo bọn họ đều là tay chân của anh à?”

.

Vân Ca chống cằm ngồi xổm dưới bóng cây, ngây ra nhìn mảnh ngọc bội đương để trên nền đất.

Đã qua hết mấy canh giờ, em vẫn chẳng hề động đậy.

Vốn còn lo lúc tới Trường An, không có vòng tóc thì làm sao tìm người? Nào có ngờ mới đến ngoài thành đã đụng ngay anh Lăng.

Hình dong qua ngày tháng có thể khác đi, nhưng ngọc bội thì chẳng đời nào đổi khác.

Mảnh ngọc bội này giống y đúc mảnh ngọc bội năm đó đeo bên hông người nọ, không thể sai được! Đồ ngọc nào giống những chất liệu khác đâu, giả như là trang sức vàng bạc thì còn bảo là trùng dạng, chứ riêng đồ ngọc, trừ phi cùng một khối ngọc, cùng cả nghệ nhân tạc, nếu không thì chẳng có đời nào giống nhau hết.

Lại còn cả đôi mắt mà em luôn ghi nhớ kia…

Trước khi tới Trường An, em từng nghĩ ra trong đầu vô vàn câu “có thể”, có thể nào không tìm được anh Lăng? Có thể nào anh Lăng không còn ở Trường An nữa? Nhưng chưa từng nghĩ đến một điều “có thể”, đó là… có thể, anh Lăng đã quên em.

Thế nhưng lúc này đây, em lại không dám quả quyết anh Lăng còn nhớ được hay không, những ước hẹn từ thật là nhiều năm về trước. Cũng là chuyện cách đây cả mấy ngàn sớm tối rồi.

Ngọc bội năm đó người ấy không chịu đưa em, bây giờ đã nằm trong tay một người con gái khác.

Lúc này, Vân Ca chẳng khác nào người đang khó nhọc lê bước giữa sa mạc, cứ ngỡ tới được đằng xa kia là sẽ có suối nước, khi tới rồi mới hay, vẫn chỉ là hoang mạc trải dài.

Người em đờ đẫn, hụt hết cả hơi, đầu óc giống như hết suy nghĩ nổi, cứ một bên thì chẳng thôi rền rĩ: ”Anh Lăng không thể nào quên em, không thể nào quên em đâu.” Một bên lại không ngớt thầm thì: ”Người ấy quên rồi, người ấy đã quên rồi.”

Vân Ca ngây người cả buổi, mãi đến khi bụng kêu ọt ọt mới sực tỉnh ra, lúc nãy mình vốn định vô tửu lầu Thất Lý Hương ăn cơm mà. Kết cục lộn xộn một hồi, một giọt nước cũng chưa uống.

Em lê bước đi, đâm bừa vô một tiệm mì tính ăn chút lót dạ.

Chủ tiệm nhìn vẻ te tua xơ mướp em giả dạng, thực lòng chẳng muốn đón tiếp, Vân Ca ngổn ngang tâm sự, cũng chẳng còn sức trêu chọc nữa, quẳng luôn số tiền bằng mấy tô mì ra. Chủ tiệm tức thì quay ngoắt thái độ, dặn gì làm nấy liền luôn.

Mùi vị mì chỉ tầm tầm, Vân Ca cõi lòng nghẹn ứ, có đói cũng nuốt không vào. Đương lúc em cúi đầu, ráng đếm từng cọng mì bỏ vô miệng nhai, tiếng ồn ào trong tiệm bất thần lắng xuống, yên ắng đến có khi nghe thấu cả tiếng kim rơi.

Vân Ca ngửng đầu tùy ý ngó thử, liền cũng ngây ra.

Chỉ thấy, một công tử mình vận áo gấm, đứng ở trước cửa tiệm, đương lúc chậm rãi giở vành nón trúc tối màu trên đầu.

Động tác ấy đơn giản bao nhiêu, theo tay y lại nhuốm một vẻ phóng túng, phong lưu, thanh cao thoát tục đến lạ. Hào quang tỏa chói khiến mọi người chẳng cách nào nhìn thẳng.

Mái tóc búi bằng mão ngọc còn đen hơn cả trời đêm, mượt mà hơn cả lụa, bóng bẩy hơn đá quý.

Các nét trên mặt khó nói rõ là Hồ hay Hán, góc cạnh như dường cứng cáp hơn tạng mặt người Hán, lại có phần nhã nhặn ôn hòa hơn tạng mặt người Hồ. Hoàn hảo như chạm từ ngọc ra vậy.

Người như thế, chẳng nên xuất hiện ở chốn quán tiệm lụp xụp này, mà nên lướt trên thềm đá quý, dẫn tay người đẹp cùng rón bước dưới manh rèm thạch anh. Thế mà y lại xuất hiện kia, còn nở nụ cười ấm áp gần gụi, cung cách nói năng hết mực khiêm cung, lễ nghĩa, tựa như ông chủ tiệm mì nọ là ai đó quan trọng, tôn quý lắm: ”Phiền ông đây cho tôi một tô mì.”

Từ lúc y xuất hiện, cả tiệm đều đã ngừng phắt chuyện ăn mì, mọi ánh mắt cùng đổ dồn về một phía, không cõi lòng nào không trỗi dậy nỗi niềm hổ thẹn sút kém, muốn bỏ đi, lại chẳng nỡ bỏ đi.

Vân Ca đã gặp đâu ít kẻ phong độ hơn người, nhưng công tử này mới thực thanh như nước lặng trăng trong, thênh thang kém nào mây trôi trời rộng,ấm hệt con gió xuân mơn man trên má, cao khiết chẳng thua dáng tùng soi bóng đầm sâu.

Chỉ chốc lát này thôi, trong đầu Vân Ca đã nở bung ra vô vàn từ ngữ, nhưng chẳng có một từ nào thích hợp để mường tượng y cho đúng,

Ấn tượng mà y tạo ra, lúc mới nhìn qua ai cũng ngỡ là rành rõ, nào biết gió thổi không chốn nghỉ, nước in vô vạn hình, mây biết đâu nguồn cội? Một phần rành rõ, thực chỉ là bề mặt của mười phần khó đoán mà thôi.

Loại người như thế, trong đời này hiếm hoi lắm.

.

Công tử nọ nhận ra Vân Ca cứ ngó chăm chăm vào mắt mình, đôi tròng mắt như tạc bằng mã não đen chợt nháy lên, lấp lánh.

Vân Ca tuy có thầm khen ngợi phong tư y thật, nhưng từ nhỏ đến lớn, cùng cha mẹ đi khắp thiên hạ, người lạ việc lạ cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Lý do em nhìn y ngẩn ngơ, chỉ là vì chút xúc động không tên đương trỗi lên trong lòng.

Giống như trên bước đường ngao du, chợt bắt gặp được một chốn non nước, dẫu biết rõ là trước nay chưa từng thấy, lại mơ hồ có cảm giác thân thiết như cảnh ấy là từ mộng bước ra.

Vân Ca ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhưng thực tình không thể nhớ nổi, đành chịu thôi, cúi đầu tiếp tục đếm từng cọng mì và vào miệng.

Ư, anh ba xấu xa, anh ba công quạ, không biết nếu ảnh gặp công tử này, có bớt được dùm mấy phần tự yêu mình không hén? Liền đó lại tự nhủ, anh ba có đời nào tới Trường An đâu à. Cha, mẹ, anh đều ở cách đây ngàn dặm rồi, chỗ này chỉ có mình em lẻ loi…

Công tử vừa vào nọ cười hỏi Vân Ca: ”Tôi có thể ngồi ở đây không?

Vân Ca đưa mắt nhìn quanh, tuy là không còn bàn trống, cũng không nhất thiết chọn đúng bàn em mà.

Một bà hãy còn rất đẹp bên kia, một cô đương lúc rất đẹp bên này đều đang ngó y lom lom đấy thôi. Y hoàn toàn có thể ngồi cùng bọn họ, cần gì phải đòi ngồi cùng với cái đứa người đầy bùn đất như em vầy?

“Ăn mà cứ bị ngó chằm chằm, món ăn có ngon đến đâu cũng lạt bớt vị.” Đôi mày của công tử nọ lộ vẻ hết cách, nụ cười ấm áp dễ chịu như ánh mặt trời tháng ba.

Vân Ca cứ hễ lúc giả làm ăn mày đi đường, hầu như toàn bị trợn mắt dòm dỏ thôi. Thế mà công tử nọ lại đối xử với em tựa như trên mình em là thứ quần là áo lượt đẹp nhất, Vân Ca không khỏi thấy y… cũng được, bèn nhẹ nhàng gật đầu.

Công tử nọ chắp tay cám ơn, ngồi xuống chỗ đối diện em.

Tới lúc ánh mắt của cả tiệm đều đã đóng đinh cộp cộp vào em, Vân Ca liền thấy tiếc hùi hụi ngay chuyện đã đồng ý cho y ngồi cùng.

Nhưng có hối cũng muộn rồi, ráng chịu!

Sau thấy chủ tiệm trịnh trọng bưng ra một tô mì thiệt hoành tráng, riêng cái tô thôi đã siêu đẹp đẽ siêu tinh xảo, dòm chẳng hợp với “bổn tiệm” đến một cọng tóc nào! Thịt trong tô vun đầy hơn, mỡ màng hơn, vắt mì cũng đầy đặn hơn hẳn tô mì thường. Hương thơm nức mũi nói trắng với Vân Ca rằng tô của em không bằng một góc.

Vân Ca nặng nề thờ dài, thiệt đúng là sức mạnh của cái đẹp! Đâu chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới có lợi, đàn ông đẹp cũng có lợi quá kìa.

Công tử nọ thấy Vân Ca liếc nhìn tô mì của y xong cực kỳ đau khổ nuốt trọng phần mì bên mình, liền bật cười ôn hòa, đẩy tô mì sang bên Vân Ca, nói: ”Tôi có thể phần bạn một nửa.”

Vân Ca không khách khí làm chi, xúc luôn tức khắc một nửa tô của y qua tô mình.

“Tôi tên Mạnh Giác, Mạnh trong tên Mạnh tử, Giác nghĩa là, vua của ngọc.”(5)

Vân Ca đương vùi đầu lo ăn, ngây ra một chặp mới hiểu là y vừa tự giới thiệu, miệng đương lúc lúng búng thịt, đành hàm hồ bảo: ”Tôi tên Vân Ca.”

Vân Ca xử xong tô mì, thở dài đánh sượt mà rằng: ”Xương đuôi bò, táo đỏ, gừng tươi, cho vào vại đất, đậy vung kín, để lửa lớn ninh trong ba ngày, đợi cho xương tủy tan thành canh. Nguyên liệu tuy không được ngon, chọn con bò có hơi già, nhưng tay nghề cũng khá.”

Mạnh Giác vừa gắp mì ăn, vừa gật đầu cười, tựa hồ cũng đương khen vị mỳ được lắm.

Vân Ca khe khẽ thở dài, cái ông này, sao nội ăn mì không thôi mà dòm cũng đẹp mắt vậy?

Vân Ca lấy tay chống cằm, ngây người vô ý thức nhìn về phía Mạnh Giác, tay mân mê mảnh ngọc bội giấu trong ống áo.

Vốn đến Trường An là để tìm anh Lăng. Ước sao thì được vậy rồi. Nhưng mà… tiếp theo nên làm gì?

Mạnh Giác nhìn dáng vẻ tựa hồ đương nhìn mình chăm chú, thực ra chẳng hề ngó ngàng đến mình của Vân Ca, tròng mắt đen thoảng vẻ không vui, có chút gì lại như trút được gánh nặng, vỏn vẹn trong khoảnh khoắc, đã chuyển hết thành nụ cười ôn hòa tựa gió xuân.

Vân Ca hãy còn bần thần ngẩn ngơ, Mạnh Giác đã liếc thấy ngoài cửa đương có bóng người lấp ló, bèn gọi chủ tiệm đến tới tính tiền. Y lục lọi tay áo mình hết nửa buổi, lại không rút ra được một đồng cắc.

Mặt của cả chủ lẫn khách trong tiệm đều vặn vẹo ra vẻ sửng sốt, quái đản, Mạnh Giác khẽ thở dài: ”Túi tiền hẳn là bị gã ăn mày lúc nãy xô vào tôi trộm mất rồi.”

Vân Ca nghe vậy, hai má nóng hực lên, thấy như người Mạnh Giác bảo chính là mình, chứ còn ai vô đây nữa?

May là trên mặt trát đầy bùn đất, có đỏ cũng khó bị săm soi thấy, Vân Ca rút tiền quăng cái veo cho chủ tiệm, hỏi: ”Đủ chưa?”

Chủ tiệm cười xòa liền: ”Đủ rồi, đủ hết rồi!”

Mạnh Giác chỉ ơ hờ cười ngó cách Vân Ca lục tiền trong người, không hề đưa đẩy từ chối, cũng chẳng màng nói cảm tạ.

Lúc Vân Ca cùng Mạnh Giác sóng vai rời khỏi tiệm, đằng sau còn nghe văng vẳng lời chủ tiệm xúc động thốt: ”Chuyện kỳ quặc năm nào cũng gặp, riêng hôm nay thiệt đặc biệt nhiều! Mở tiệm hai mươi năm rồi lần đầu tiên mới thấy ăn mày vô tiệm ăn, cũng lần đầu tiên gặp được một vị công tử giống y người từ trên trời xuống. Nhưng công tử áo quần sang trọng lại ăn không nổi một tô mì, mà đứa nhóc ăn mày đầy bùn đất thì vung tiền như nước vậy.”

.

Vân Ca vừa dợm thấy hai người đương đi trước mặt đã toan chuồn gấp. Nhưng Mạnh Giác cứ nhất mực níu em lại, cảm ơn rất là thành khẩn. Vân Ca gắng sức mấy bận, đều không thể giựt tay mình khỏi y.

Hình dong Mạnh Giác vốn đã cực kỳ bắt mắt rồi, lúc này lại lôi lôi kéo kéo một đứa ăn mày quần áo rách rưới, càng khiến người đi đường phải nán lại coi thử.

Hai người đang rảo bước phía trước là Hứa Bình Quân và Lưu Bệnh Dĩ cũng cùng ngoảnh ra sau ngó nghiêng, dòm thấy Vân Ca cái xong, lập tức sải bước chạy lại.

Hứa Bình Quân người chưa đến, tiếng đã oang oang đến: ”Ăn mày thối, nhả đồ ăn cắp ra đây, không thì biết mặt!”

Người đi đường nghe thấy vậy, đều dòm Vân Ca đầy khinh miệt. Mạnh Giác hết sức sửng sốt, mới lơi tay em ra.

Vân Ca vừa tính lủi đi, đã thấy Lưu Bệnh Dĩ lạng người chắn đằng trước kia. Mặt chàng cười cợt, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo biết mấy: ”Mặt nhóc mày trông không quen, từ ngoài dạt tới, đúng chứ? Nếu túng quá, lạy ông đi qua lạy bà đi lại giúp gấp cho ít, thì cũng chẳng sao, nhưng đời nào lại ra tay quá quắt tới vậy? Quy tắc khoắng đồ một, không trộm tiền của đàn bà, nam nữ có cách biệt, trộm tiền không tránh được chuyện động chạm lợi dụng này nọ người ta. Quy tắc khoắng đồ hai, không trộm những món quá quý giá, đồ ngọc thường thường đều là vật báu truyền riêng trong nhà từ đời này qua đời khác, là chút ít tưởng niệm máu mủ dòng tộc. Chẳng lẽ cả những quy củ này mà nhóc mày cũng mù mờ?”

Vân Ca từng vẽ vời ra không biết bao nhiêu là cảnh tượng em gặp lại anh Lăng, có lúc rất là vui, có khi lại buồn bã. Cũng đã từng không biết bao nhiêu lần đoán mò thử, lúc anh Lăng gặp em sẽ nói gì với em. Thậm chí, còn từng mơ mòng xem, nếu mình cứ giả vờ không quen không biết, thì anh Lăng sẽ nói thế nào?

Thế nhưng, ra là như vậy… Ra là ánh mắt rẻ rúng chán ghét, là câu mắng mỏ lạnh lùng.

Em ngơ ngác nhìn anh Lăng đương đứng trước mình đó, nửa buổi sau mới cất tiếng rù rì: ”Anh họ Lưu hả anh?”

Ngày xưa anh Lăng từng nói ảnh tên Triệu Lăng, về sau lại bảo đó chỉ là tên giả. Giờ, em chỉ chắc chắn được duy nhất chuyện anh Lăng họ Lưu thôi đó, còn tên có phải tên Lăng không thì…

Lưu Bệnh Dĩ tưởng đứa nhóc nọ đã nhận ra chàng, biết chàng là đầu lĩnh của cả đám du thủ du thực ngoài thành Trường An, bèn gật đầu xác nhận: “Phải.”

“Trả lại đây!” Hứa Bình Quân chìa tay hạch mảnh ngọc bội, giọng nghiêm khắc.

Vân Ca cắn môi, chần chừ một thoáng, mới từ từ móc mảnh ngọc bội ra đưa cho Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân toan rút về, Vân ca vẫn như không nỡ rời, cứ cầm siết lấy.

Hứa Bình Quân phải dốc sức giật mới lôi nổi ngọc bội khỏi tay Vân Ca. Thấy chung quanh đương muôn mắt nhìn vô, lại nhớ Lưu Bệnh Dĩ từng dặn ngọc bội tuyệt đối không được cho người ngoài thấy, giật lại rồi cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng dúi vào ống tay áo luôn. Sau kín đáo sờ thử thiệt chắc ăn, mới trút được nỗi lòng đã treo tòng teng hết nửa ngày.

“Mới nứt mắt ra, tay chân lành lặn cả, giá biết chịu thương chịu khó thì đâu đến nỗi kiếm không được bát cơm lót dạ? Thế mà lại dám hư hỏng đi làm những chuyện chẳng ra cái ôn gì!” Hứa Bình Quân từ đầu vốn đã ghim hận thằng nhóc ăn mày vừa cả gan động chạm, vừa cả gan thó mất đồ của cô này. Nhưng giờ thấy nó vì mất mảnh ngọc mà ngơ ngẩn, mắt rớm lệ cố giấu xa xót, miệng thì còn đe nẹt vậy chứ mà lòng thì đã mềm hẳn ra.

Lưu Bệnh Dĩ nghe mấy câu riết róng của Hứa Bình Quân, ngó bộ có hơi khó xử, cười hì hì miễn bình luận.

Đám người đứng quây chung quanh, hễ ai có biết chuyện của Hứa Bình Quân và Lưu Bệnh Dĩ, cũng đều phải gắng mới kìm được cười. Nói về ‘hư hỏng’, tại chốn Thiếu Lăng Nguyên ngoài thành Trường An này, làm gì có ai qua nổi Lưu Bệnh Dĩ? Tuy tự người nọ chẳng phải trộm cướp, nhưng cả một bọn du hiệp đầu trộm đuôi cướp nọ đều là bạn hẩu của chàng ta. Nghề ruộng nghề rèn nghề chăn nuôi, chẳng thạo lấy một nghề, riêng ngón chọi gà đua chó lại xa gần nức tiếng, thậm chí có cả mấy ông con giời từ tận Trường An chạy tới rủ chàng ta đánh cá.

Vân Ca trân trối nhìn Lưu Bệnh Dĩ một chặp, lại liếc sang ngắm kỹ Hứa Bình Quân chặp nữa.

Ngọc bội của người ấy giờ đã tặng cho cô gái khác, những chuyện ngày nọ em kể, hẳn người ấy chẳng còn nhớ đâu. Lời đã ước hẹn, rằng là không ai được quên, nhất định cũng đã bị quên cả rồi.

Môi Vân Ca mấp máy run rẩy, mấy lần toan cất lời, lại cứ để ý tới Hứa Bình Quân đương nhìn mình chòng chọc. E lệ cùng tự tôn của con gái khiến em chẳng tài nào mở được miệng.

Được rồi! Em y lời đến Trường An gặp người ấy, người ấy lại quên mất em, tóm gọn lại chính là như vậy!

Vân Ca im lìm bước vòng qua Lưu Bệnh Dĩ, thần thái mông lung, hệt như người lạc lối ở ngã tư đường, chẳng biết nên đi ngả nào, về ngả nào.

“Chờ một chút!”

Tim Vân Ca ríu cả nhịp, quay người lại ngó Lưu Bệnh Dĩ chăm chắm.

Thực ra Lưu Bệnh Dĩ cũng chẳng biết mình gọi Vân Ca lại làm chi, có hơi sững người, giọng nói ra nghe ôn hòa khôn xiết: ”Đừng trộm cắp nữa nhé.” Miệng nói, tay rút luôn số tiền trong người đưa cho Vân Ca.

Hứa Bình Quân giận biến mặt, đã toan mấp máy môi, nhưng lại cố nhịn.

Vân Ca dõi nhìn vào mắt Lưu Bệnh Dĩ: ”Tiền này là để trả nợ, cho tôi, thì anh làm thế nào?”

Lưu Bệnh Dĩ thênh thênh cười, ngút một trời khí khái: ”Ngàn vàng tiêu đi sẽ lại có.”

Vân Ca nghiêng đầu nhoẻn cười, giọng nghe lại như nghèn nghẹn: ”Cám ơn anh, anh chịu giúp em, em vui lắm. Nhưng em không cần tiền này.”

Em liếc nhìn sang bên Hứa Bình Quân đang gắng dằn vẻ sưng sỉa, đoạn vội vã ngoảnh đầu chạy vụt mất.

Lưu Bệnh Dĩ toan gọi Vân Ca lại, song ngó thấy Hứa Bình Quân đương dòm mình lom lom, rốt cuộc chỉ đành gãi gãi đầu, cười nhìn Hứa Bình Quân vẻ áy náy.

Hứa Bình Quân trừng chàng đến cháy mắt, xong quay ngoắt người bỏ đi.

Lưu Bệnh Dĩ vội vàng đuổi theo, vừa lúc chạy ngang qua chỗ Mạnh Giác đứng, hai bên đăm đăm ngó nhau một thoáng, lại cùng gật đầu nở nụ cười với nhau. Bên hào sảng cười tựa đấng trượng phu, bên ôn nhuận cười hệt bậc quân tử.

Đám người đi đường thấy hết chuyện để hóng, dần dần tản mác đi cả.

Mạnh Giác vẫn đứng yên đó mãi, không động đậy, tay chắp sau lưng, khóe miệng nhênh nhếch, mắt trông hoài theo hướng Vân Ca vừa bặt tăm.

Ráng chiều hắt bóng y, đổ thành một vệt dài. Người qua đường nhiều tới vậy, chẳng rõ vì đâu, ai nấy đều tự động né xa y.

_____

(1)  Tháng ba này là tháng ba âm lịch. Theo Lưu An thuật trong Hoài Nam Tử: “Sau ngày xuân phân… 15 ngày trời trong gió mát” đây là lúc tháng ba dương xuân. Thế nên Thanh minh là tiết tháng ba– Kiều

Tiện có một bài về dương xuân tam nguyệt khá hay như vầy:

阳春三月天气新,

湖中丽人花照春。

满船罗绮载花酒,

燕歌赵舞留行云。

Tạm dịch:

Tháng ba trời đất thắm tươi

Hồ loang ảnh biếc, xuân ngời nét hoa

Rượu thơm cùng chở lụa là

Chật thuyền hát múa vương tà mây giăng

(2) Đá bích thiến hay còn gọi là Điện khí thạch, tên quốc tế là Tourmaline.

(3) 散置Tán trí, hay còn gọi là “Toàn tam tụ ngũ” 攒三聚五

(4) 水磨石 Thủy ma thạch, đá vụn cùng bùn kết thành một khối gần như xi măng, bề mặt bóng như mài, tên quốc tế là Terrazzo

(5) Chữ Giác珏 gồm 2 phần, chữ “ngọc”玉 và bộ Ngọc王, nhưng bộ Ngọc王 này cũng có thế hiểu là chữ Vương 王, tức là vua.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 2.1

  1. “sãi chân chạy đi” -> sải chân
    “Lưu Bệnh thênh thênh cười” -> Lưu Bệnh Dĩ
    Mình đọc lướt, nhìn ra 2 chỗ này.
    Trong hội thoại thì mình thích cách xưng hô hiện đại giữa các nhân vật nhưng trong lời dẫn dùng “em” để chỉ Vân Ca thì hơi kì kì, có vẻ trẻ con. Và đôi chỗ thán từ được sử dụng khiến mình thấy gợn khi đọc ^_^

    • Cám ơn ạ, đã sửa ;D
      thán từ thì, hì hì, cũng chẳng biết các chương sau sẽ giảm đi hay quá đáng lên nữa, nó hình như thuộc về giọng điệu nên mình tự đọc thì chẳng cảm thấy gì (tuy bạn beta trước đây cũng có nói vậy rồi ._.)

  2. đang đọc chạy vào cảm thán tí kẻo quên
    3 chữ “chàng trẻ tuổi” khiến bản dịch quyến rũ gợi cảm quá đi
    hé hé

  3. chương 2.1
    Mấy cái typo thì không nói, còn mấy cái không phải typo mà đòi góp ý thì asa cứ coi như là góp ý nhỏ nha. Khả năng đọc hiểu của tui có hạn mà sách đọc thì lại không được nhiều nên dĩ nhiên vốn từ cũng ít. Vốn từ đã ít thì chắc chắn có nhiều cái tui không biết, đã không biết mà nói thì nếu tui nói sai cứ đính chính cho tui nhớ và học nha!
    “Ngậm đầy một bụng uất ức” -> cái này mình thấy nó hơi kỳ chút xíu vì ngậm là hành động của miệng, mà đang miệng chuyển qua bụng hơi nhanh hé hé.
    “đành leo lên nóc phòng ngắm sao.” -> cái này mình đọc thì hiểu “leo lên nóc phòng” là leo lên nóc nhà của cái phòng, nhưng mà nóc phòng nghe nó hơi lạ tai với lại nghe leo lên nóc phòng tưởng tượng vẫn đang ở trong phòng mà ở trên xà nhà :)).
    “nghĩ đến anh Lăng ở Trường An cũng có thể nhìn thấy cùng vòm một vòm tinh tú này” -> cái này chắc typo ha.
    “xúm lại trước cửa hóng chuyện, ảnh hưởng đến chuyện buôn bán, nên chủ quán phải ra nài mấy câu.” -> cái này vặt vãnh lắm, 2 chữ “chuyện” 1 lúc, chữ sau asa đổi thành “việc” cũng được ha. Mà nếu giữ giọng nam bộ dễ thương hiền lành thì thôi kệ nó. Lặp từ cũng ko phải thứ gì to tát, chỉ có đứa quá chi li như mình mới để ý thôi hehe.
    “Vân Ca cứ hễ lúc giả làm ăn mày đi đường, hầu như toàn bị trợn mắt dòm đỏ thôi.” -> cái này mình tra từ điển thì chỉ có dòm dỏ, không có “dòm đỏ”. o.o Nghĩ lại thì chắc bạn muốn nói dòm đỏ con mắt, nhưng mình cứ note lại để nếu typo thì bạn sửa nhen :P.
    “Em liếc nhìn sang bên Hứa Bình Quân đang gắng dằn vẻ sung sỉa, đoạn vội vã ngoảnh đầu chạy vụt mất,” -> typo sưng sỉa nè :D, cuối câu typo dấu phẩy nữa. Hehe.
    Rồi, mình định là đọc xong thì comment một lượt từ chương 2 đến chương 5 luôn. Nhưng vì đọc xong chương 2.1 hứng thú quá comment cho vui héc héc.
    Có mấy cái muốn nói nè! Asa đâu típ chiu! :P
    1 là thích ba chữ “chàng trẻ tuổi”. Tự nhiên cảm thấy người dịch thiệt là tài tử, làm mình khoái chí khoái chí, hí hửng hí hửng. Cái này rất giống lúc đọc Bắt trẻ đồng xanh của dg Phùng Khánh – Phùng Thăng, mình thích những thứ không gò bó mà tự tung tự tác tự nhiên tự tại, nói chung là tự tự tự tự, nên đọc tới mấy chữ “chàng trẻ tuổi” cảm thấy như nước chảy mây bay, đã quá trời :D. Ủa đúng rồi, hôm bữa phấn khích quá có chạy vào comment mà giờ không thấy đâu nữa, chắc comment ngắn ngủn nên bị xóa vì spam :)).
    2 là rất bất ngờ, mình vốn không thích cái gì lỡ dỡ, nên sau chương 1 không có hăm hở đi đọc tiếp chương 2 là vậy. Mình thấy mình là một người khá nhẫn nại nếu cần thiết nhưng nếu không cần thiết thì sẽ chọn không nhẫn nại. Ví dụ chờ phim ra hết rồi xem 1 lượt chứ ko thích vừa xem vừa chờ, đợi truyện ra hết rồi đọc 1 lượt chứ ko thích vừa đọc vừa đợi. Nói túm lại là nhiệt tình của mình rất dễ bi nguội lạnh đó B-). Với cả cảm giác luôn tôn trọng sách, phim, truyện, khi đọc, xem, coi, đều muốn dành cho nó 1 sự chuyên chú nhất định, một sự tập trung xứng đáng với nó :P. Nên mình đọc là chủ ý dò typo cho bạn asa thôi, không có ý nghĩ mong muốn đọc thật nhiều như lúc vừa mới đọc xong chương 1. Haha. Đừng đau lòng nha B-).
    Nói dông dài như vậy là để kết luận rằng cuối cùng ý định này đã tan nát vì mình đọc rất say mê. Thậm chí có đoạn còn đọc như đang đọc truyện chứ không chú ý đến mặt chữ o.o. Chữ chạy quá nhanh, e là dò sót typo cũng không biết chừng :D. Thôi, bạn thông cảm vậy, vì truyện hay, giọng dịch lại quá gợi cảm sẹc xi xinh đẹp, khiến mình bị cuốn vô quên mất mục đích ban đầu o.o
    3 là đến đây thì mình thích Mạnh Giác hơn Lưu Phất Lăng rồi :D. Về cơ bản, bây giờ mình 23 tuổi, luôn mồm nói, em đã lớn rồi em không tin những mấy thứ “nhất kiến chung tình” cái nhìn sét quính. Nhưng trong tiềm thức vẫn luôn tự nhủ 1 điều, nếu ngoài đời không được như vậy, thì trong truyện tui đọc tui muốn phải như vậyyy nhaaa! :))
    Anh Lăng không nhận ra Vân Ca, anh bị tụt level, em xin lỗi anh :D. Òa òa òa.
    Còn bạn Mạnh Giác, về cơ bản mình có linh cảm là sẽ thuộc loại đờn ông thất tình mà mình thích số 2, chính là loại cao ngạo thất tình =)). Mà loại nào cũng vậy, thất tình thì mình đều thích =)). Bạn Giác thất tình nên bạn được lên level haha.
    À, không liên quan đến cái số 3, nhưng đoạn thích nhất trong truyện là đoạn cuối. Mạnh Giác đứng trông theo bóng Vân Ca :P.
    Hết comment. Héc héc.

  4. Comment xong thì trời mưa rào rào :D nhìn xanh ngắt vui quá đi :D
    quên nói vụ này
    bạn asa chắc chưa quen dấu “” nên lúc đánh trong word hoặc sửa lại trong word đã sửa dấu :” thàng : “, xem trên đây thì ko sao, nhưng cop về word để phóng to đọc kỹ là mình biết ngay (khoái chí cười hí hí), tối có gì lên da ua mình nói nhỏ cái này nghe nha!
    với lại nếu rảnh á, cách hàng mấy đoạn trong cái comment ra dùm mình với, post lên xong thấy nó dính rịt nhìn mún xỉu quá à héc héc

    • ủa
      em thỏ nói đoạn thơ đầu là đoạn thơ asa dịch
      “Thời gian thấm thoát
      Mười năm chốc lát
      Hoa hẵng rơi man mác
      Người sao vội đổi khác
      Hạ nồng thu thâu chuyển mộc mạc
      Em thơ ngày cũ thôi ngơ ngác.”
      chứ đâu phải nói trích đoạn thơ Bùi Giáng ha?
      hay là tưởng bậy gồi? hẹc hẹc

      • Tưởng không bậy đâu chị :P
        Em thích thơ Bùi Giáng được đưa vào lắm nhưng đúng là nói đoạn thơ dịch đẹp đó :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s