Chương 2.2

.

Vân Ca cứ xuôi theo đường mà đi một mạch. Sắc trời đã nhá nhem tối, nên đi đâu, em cũng chẳng rõ, cứ đi, cứ đi…

“Vị khách kia ơi, ghé lại nào! Giá chỗ chúng tôi thực hời, phòng sạch sẽ, miễn phí nước nóng tắm.” Bên chỗ khách sạn ven đường, tiểu nhị đương hăng hái chèo kéo khách trước cửa.

Vân Ca chựng bước, tạt vô khách sạn, lại bị tiểu nhị chặn đứng, xua: ”Xin ăn thì cút cửa sau, đằng đó có bố thí đồ dư đấy.”

Vân Ca đờ mặt, quờ tay toan lục tiền trong túi, sờ cái mới thấy: trống rỗng.

Lúc còn ở nhà, nào có hay bạc tiền quan trọng, nhưng qua nẻo đường dấn bước, em đã sớm thấm thía được cái lý “nén bạc đâm toạc tờ giấy” rồi. Lòng tức thì hối hả, luống cuống hết cả lên, lục tung người không còn sót chỗ nào, mới thấy chẳng những túi tiền cùng những trang sức đem theo đều đã không cánh mà bay mất, lẫn cả mấy cái túi cánh sen em để cất gia vị cũng tiêu ma luôn.

Em buồn khổ tới tột bậc, thở hắt ra, cười méo xẹo, ngẫm lại câu anh hai thường nói: ”Uống ăn một chút này thôi, đâu không duyên cớ gọi mời sự sau?”. Nhưng báo ứng đến cũng thiệt quá nhanh đi.

Chút ít kiên nhẫn của tiểu nhị đã cạn sạch, gã thẳng tay xô Vân Ca ra, đe: ”Còn đứng chắn ở cửa thì đừng trách đây không khách khí!”

Cái nghề này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lời chưa nạt nộ hết, mặt đã chuyển phắt thành vẻ cung phụng nịnh nọt, hơn hớn đón chào. Vân Ca đương thấy kỳ quặc, thì nghe được từ sau vọng tới thanh âm ôn hòa: ”Cậu ta đi cùng tôi.”

Tiểu nhị không hề vấp váp, quay sang nồng nhiệt gọi Vân Ca “thiếu gia” ngay tức khắc, đoạn vừa chộp lấy tiền trong tay Mạnh Giác, vừa vồn vã giới thiệu: ”Công tử nhất định muốn chọn gian phòng tốt nhất. Vừa hay chỗ chúng tôi có riêng một khu khuôn viên nhỏ, trong có vườn hoa tách biệt, với cả bếp nấu nữa. Vừa thanh nhã, vừa yên tịnh, thường ở đã hay, thảng hoặc nghỉ lại cũng thú… “

Mặt của Mạnh Giác khuất dưới vành nón tre, khó trông ra vui buồn. Vân Ca mắt liếc y, chân đã dợm lùi bước.

“Vân Ca, chiều nay bạn vừa đãi tôi ăn, đây xem như là quà tôi cảm ơn nhé.”

Vân Ca ngần ngừ chưa đáp, nhưng thực thì… cả người, cả lòng này, đều đã mệt mỏi lắm rồi. Lại thêm trước giờ vẫn quen thói ngông nghênh, coi nhẹ chuyện tiền tài. Kết cục quyết định dày mặt như cái thớt, gật đầu, theo sau Mạnh Giác bước vào khách sạn.

Nước đun ấm áp rửa trôi đi sương gió cùng bụi bẩn, lại chẳng thể nào rửa trôi nỗi lòng nhọc mệt vô bờ bến. Nằm ườn trên giường cả buổi vẫn chưa chợp nổi mắt.

Đâu đây như dường văng vẳng một điệu đàn quen, lòng em khẽ xốn xang, kìm không đặng khoác áo trở dậy.

Chuyện giả trai lúc đi đường, vốn chỉ là muốn nghịch chơi, chẳng phải quyết ý che dấu gì phận gái, vậy nên chỉ cột sơ lại tóc, đoạn bước ra cửa.

Khoảnh đầm chồng chất hòn non bộ, trên rủ tán tử đằng xanh um. Cạnh bờ đầm, giữa bãi đá xanh trổ ra mấy khóm trúc cao thấp, chỗ lưa thưa, chỗ san sát, nhìn tưởng tùy tiện, kỳ thực lại có ẩn ý bên trong.

Mạnh Giác mình vận áo tà nguyệt bạch, ngồi trước rặng trúc xanh, mấy ngón tay lướt trên mặt đàn, mái tóc đen huyền mượt như gấm lụa thả dài chấm đất, mang một thứ xúc cảm tợ hồ… xa hoa.

Cảnh ấy tình này, khiến Vân Ca sực nhớ ra một bài thơ trước đây từng được đọc, trỏ vào Mạnh Giác, cảm thấy vừa vặn lắm.

Sông Kỳ nước uốn nẻo quanh

Nõn nường tre biếc bên gành đua ken

Người sao văn vẻ đáng khen

Như dường đã trải bảo phen giồi mài.(6)

 

Nghe biết có gót sen ghé lại, Mạnh Giác ngước mắt, nhìn về phía Vân Ca. Ánh trăng đổ tràn theo tầm mắt y, trong khoảnh khắc, cả khuôn viên đều được bao trùm trong một bầu sáng ngời ngợi.

Dung mạo thiếu nữ của Vân Ca chẳng hề làm y lộ vẻ gì lạ lẫm, ánh mắt ơ hờ quét qua mặt em một thoáng, lại trở về chăm chú với cây đàn.

Vân Ca cũng lơ luôn chuyện giải thích trắng đen, lặng im ngồi lại bên một tảng đá khác.

Giai điệu quen thuộc từ ngày nhỏ giúp em vợi bớt phần nào mệt nhọc chất chứa lòng này.

Khúc nhạc dứt rồi, người vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Cứ im lìm như thế lâu lắm, Vân Ca mới cất giọng ngâm:

Khi đi dương liễu tươi ngời

Khi về tuyết lấp bời bời mưa bay(7)

 

Anh hai em cũng rất thích khúc nhạc này. Lúc trước, mỗi khi em không vui, anh hay đàn cho em nghe.”

Mạnh Giác ừm một tiếng.

“Em không phải kẻ cắp đâu. Em không có trộm ngọc bội của chị gái nọ. Lúc đầu là định trêu ghẹo chị ấy một chút, sau chỉ tại muốn nhìn kỹ miếng ngọc bội kia thôi.”

“Tôi biết.”

Vân Ca nghi hoặc nhìn Mạnh Giác, ánh mắt Mạnh Giác sượt qua mặt em: ”Lúc đầu thực cũng có kinh ngạc hơi hơi, nhưng ngẫm kỹ lại lời nói cùng hành vi cử chỉ của em, thì biết ngay em là con nhà giàu.”

“Lòng anh nhất định đang mắc míu, đã không phải kẻ cắp sao lại biết cách khoắng đồ? Anh hai em có một người bạn thân, là Diệu Thủ Không Không rất nổi danh đó. Ổng là người tốt, không phải người xấu. Ổng ăn mấy món em làm, bèn truyền luôn nghề cho em. Nhưng mà ổng toàn xạo sự thôi, cái gì mà, nếu như lão đây bảo mình xếp thứ hai thiên hạ, thì cả thiên hạ này tuyệt đối không có kẻ nào dám xưng thứ nhất! Vậy mà tiền của em lại bị người ta trộm mất rồi chứ. Em còn chẳng biết là mất lúc nào nữa. Lần sau gặp lại, nhất định phải cười vào mặt ổng một trận, thùng rỗng kêu to!”Vân Ca nói xong chúm môi bật cười

Trong cặp mắt hướng xuống của Mạnh Giác lóe lên suy tư gì đó, khóe miệng vẫn y nguyên ý cười thấp thoáng, nhẹ nhàng lướt tay lên mặt đàn, gẩy ra mấy tiếng đinh đang hết sức trong trẻo, tựa như đệm nhịp cho tiếng cười của Vân Ca.

“Dạo gần đây, em cứ xui rủi hoài. Vốn nghĩ tới được Trường An thì có thể vui lên, ngờ đâu, lại càng không vui… Nói ra hết được với anh, thấy người nhẹ nhõm lắm, nghĩ cũng thông rồi, Chuyện tới thì sẽ tới thôi, cốt sao yên ả sướng vui lòng mình.(8) Em giờ cũng chẳng thể về nhà, vậy cứ ở Trường An vẫy vùng cho thỏa, coi như không phí hoài công sức lặn lội ngàn dặm đến đây.” Vân Ca vỗ hai tay vào nhau, cười híp mắt, đứng dậy: ”Cám ơn anh đã chịu nghe em kể lể hen! Không làm phiền anh nữa, giờ em về phòng ngủ.”

Vân Ca đi được hai bước, bất chợt ngoảnh lại, chẳng dè đụng ngay phải ánh mắt của Mạnh Giác đương chăm chắm nhìn vào bóng lưng em. Nơi đáy mắt nọ như dường có nhốt ánh sáng, lóe lên, rồi lại mất đi, em thoáng run rẩy, cười mà rằng: ”Em tên Vân Ca, Vân là mây trong mây trắng, Ca trong lời ca, ‘vua của ngọc’ nè, bây giờ chúng ta thiệt là bạn bè rồi.”

.

Ngủ tròn giấc một đêm, mãi đến khi phòng đã sáng bạch ánh dương rọi vào từ cửa sổ, Vân Ca mới he hé mắt, sung sướng đã đời vặn mình ngâm ngợi: ”Vầng hồng thênh thang, giấc xuân trễ tràng.”

Từ ngoài cửa sổ vọng vào thanh âm ôn hòa thoảng ý cười: ”Đã biết giấc xuân trễ tràng, vậy thì mau dậy đi thôi.”

Vân Ca tức thì bừng đỏ hết cả mặt, vội đưa tay che miệng, cười bặt tiếng: ”Mạnh Giác, anh có thể cho em mượn chút tiền không? Em muốn mua mấy bộ đồ mặc, lòng thấy vui rồi, cũng hết hứng giả làm ăn mày luôn.”

“Được! Em cứ sửa soạn đi! Quần áo lúc nữa sẽ có người đem tới.”

Mắt nhìn đồ của Mạnh Giác quả nhiên không khiến Vân Ca phải thất vọng, đẹp đẽ tinh tế mà không thành lòe loẹt, chỉ phô đặc sắc ở những chi tiết tỉ mỉ, còn chọn đúng y màu vải em thích nhất nữa kìa.

Vân Ca ngắm nghía bóng mình trong gương, tà váy xanh vận lên thiệt là vừa vặn duyên dáng, ừm, trông cũng gần gần ra vẻ “yểu điệu thục nữ” rồi đó. Em nhăn mặt quỷ hù bóng mình trong gương một chặp, xong xoay người chạy ào khỏi phòng.

“Mạnh Giác, anh là người Trường An ha?”

“Không phải.”

“Vậy anh tới Trường An chi vậy? Đi chơi sao?”

“Đến buôn bán.”

“A?” Vân Ca khẽ cười: ”Anh trông chẳng giống người buôn bán gì hết.”

Mạnh Giác cười hỏi ngược lại: ”Thế em đến Trường An làm gì?”

“Em hả? Em… cũng coi như là tới chơi đi! Nhưng giờ chẳng có lấy một xu teng thì chơi sao nổi? Em nghĩ cứ kiếm chút tiền trước đã rồi tính.”

Mạnh Giác cười nhìn Vân Ca: ”Em định làm gì mới được? Tuy là ở dưới chân thiên tử Đại Hán, nhưng kiếm sống thực không hề dễ đâu, nhất là con gái, chi bằng để tôi… “

Vân Ca nhướng mày bật cười: ”Đừng có xem nhẹ em vậy nha! Chỉ cần người trong thiên hạ còn muốn ăn cơm, thì em sẽ kiếm được tiền, đợi ít lâu sẽ có thể hoàn tiền cho anh đó. Trước hết em định tới chỗ Thất Lý Hương làm việc dăm bữa, tiện tìm hiểu về rượu của họ. Anh muốn đi với em không?”

Mạnh Giác nhìn em chăm chăm, vẻ có hơi bất ngờ, nét cười lại vẫn y nguyên chẳng đổi: ”Cũng hay, tiện ăn trưa luôn.”

Lúc Mạnh Giác cùng Vân Ca sóng vai bước vào Thất Lý Hương, cả tửu lầu trong khoảnh khắc lặng phăng phắc hết.

Tiểu nhị ngây người cả buổi, mới chạy tới đón mời, chẳng hỏi han gì hai người, đã dẫn thẳng lên luôn chỗ bàn đẹp nhất, hỏi: ”Hai vị muốn dùng chi?”

Mạnh Giác nhìn sang Vân Ca, Vân Ca thắc mắc liền: ”Gọi gì cũng được hả?”

“Quán chúng tôi tuy chưa dám so bì với Nhất Phẩm Cư chốn kinh thành, nhưng tiếng lành cũng đã sớm đồn xa. Có rất đông các quý cậu từ trong ấy ưa ghé lại đây ăn, cô đây cứ gọi món tùy ý.”

“Vậy được! Ừm… cầu kỳ quá kể cũng cũng khó làm hén, gọi mấy món đơn giản nhất vậy! Trước tiên, lấy một phần Ba đầm lai láng mộng in trăng để thấm giọng đi, sau thêm một phần Chu Công nhả cơm rước khách quý(9) một phần Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển, cuối cùng là một vò Hoa đâu lộng lẫy sắc vàng kim uống khử tanh.”

Tiểu nhị lộ vẻ lúng túng, trừ vò Hoa đâu lộng lẫy sắc vàng kim ở cuối hẵng còn đoan đoán được có liên quan đến hoa cúc, những món còn lại thực chưa bao giờ nghe. Nhưng đã lỡ “một tấc đến giời” rồi, giờ mà lại rút lời thì bẽ mặt, đành gắng chống chế: ”Hai vị chờ cho một chút, để tôi hỏi thử đầu bếp xem có đủ nguyên liệu không?”

Mạnh Giác cười cười nhìn Vân Ca, mắt gợn vẻ trêu chọc, Vân Ca le lưỡi nhìn y.

Hồi sau, chủ quán lôi theo ông chú đầu bếp bước tới chỗ Vân Ca ngồi, cung kính hành lễ, thưa: ”Dám xin cô đây bỏ quá, Chu Công nhả cơm rước khách quý, chúng tôi hãy còn ngờ ngợ được cách nấu, nhưng Ba đầm lai láng mộng in trăng cùng Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển thì thực xấu hổ, không thực tỏ tường. Chẳng biết cô đây có thể giải thích hộ cho không?

Vân Ca nhoẻn cười: ”Ba đầm lai láng mộng in trăng thì, hòa nước sông Y Tốn chảy ở phía bắc Trường Thành chung cùng nước của suối Báo Đột ở Tế Nam và nước suối quý ở phía bắc nước Yên, dùng nấu không với loài cá Nguyệt Lượng bắt ở suối Trân Châu ở mé ngoài thành Trường An. Để lửa liu riu, ninh thịt cá nhừ thành canh hết, lọc qua vải để tách xác, chắt lấy chất nước trắng như sữa, cuối cùng dùng cánh hoa đào đã thấm nhuần đất trời non nước Tây Tái và muối mịn nêm nếm cho vừa. Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển thì chọn lấy con “đen cán bút” mập thịt, chính là con lươn đó, vì dài hơn ngắn hơn cán bút đều không chọn được nên quen gọi là “đen cán bút” vậy. Khi nấu xẻ lấy sống thịt dọc lưng, để lửa to cho vào đảo nhanh trong chảo dầu, rắc thêm hai mươi tư loại gia vị, lúc gắp từ chảo ra màu phải đen mướt, mềm tan đã miệng, mùi thơm ngào ngạt. Sau cùng bày vào đĩa ngọc trắng, đĩa phải tròn như trăng rằm. Mình lươn thon dài, bày ra đĩa uốn lượn hệt dáng chị Hằng đương phất tung tay áo, vậy nên đặt là Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển.”

Giọng Vân Ca trong trẻo vui tai, nói liền một hơi chẳng hề vấp váp, tựa như mọi thứ đều đơn giản đến mức đến không thể đơn giản hơn được nữa. Nhưng chủ quán cùng đầu bếp nghe ra cứ quay sang dòm nhau liên hồi.

Chủ quán vài chào thiệt thấp: ”Thất kính, thất kính thật! Hóa ra cô đây là tay nhà nghề. Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển cùng Chu Công nhả cơm rước khách quý, gấp rút cũng còn cố nấu dọn lên được, nhưng Ba đầm lai láng mộng in trăng thì thực không xong.”

Vân Ca còn chưa đáp lời, đã nghe giọng con gái trong giòn đanh đá từ đâu vẳng sang: ”Chẳng phải chỉ là lươn xào thôi sao? Lấy đâu ra lắm trò bày vẽ thế, lại còn Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển! Sợ là có ý tới phá đám đó!”

Vân Ca nghếch đầu dòm, hóa ra là Hứa Bình Quân, cô nọ đương lúc lễ mễ bưng một vò rượu to đi ngang bàn.

Chủ quán đứng cạnh bảo ngay: ”Nói vậy không đúng đâu, màu, mùi, vị là ba tiêu chuẩn để bình phẩm một món ăn, tên hay dở cùng vẻ ngoài bắt mắt hay không đều quan trọng vô cùng đấy.”

Vân Ca khe khẽ cười chẳng đáp, hít sâu một hơi, nức nở khen: ”Rượu thơm ghê! Đáng lý chỉ là hạng cao lương bình thường thôi, trong lại toát ra thứ hương gì thực thanh khiết, khiến rượu loáng cái đã nổi trội hẳn. Hương gì vậy ta, không phải hoa cũng chẳng phải chất thơm…“

Hứa Bình Quân sửng sốt quay lại ngó Vân Ca trân trân, tuy nhận ra được Mạnh Giác, nhưng hiển nhiên làm sao nhận ra nổi cái cô nhỏ cảnh vẻ kén chọn bên cạnh, chính là đứa nhóc ăn mày nhếch nhác hôm qua. Cô đắc ý cười mà rằng: ”Đằng ấy cứ từ từ đoán đi! Ông chủ tửu lầu này cũng đã đoán đi đoán lại bấy nhiêu năm rồi. Nếu bị đằng ấy dễ dàng đoán ra thế, tôi làm sao còn bán được tiền?”

Vân Ca lộ vẻ ngỡ ngàng: ”Rượu của tiệm này là chị cất sao?”

Hứa Bình Quân bận tay khiêng, xoay người đi mất, không để ý tới câu hỏi của Vân Ca.

Vân Ca nhăn mày nghiền ngẫm thứ hương kia, chủ quán cùng đầu bếp thở cũng chẳng dám thở mạnh, cứ im lìm đứng đợi ở đó. Mạnh Giác phải khẽ gọi một tiếng: ”Vân Ca.”, em mới kéo được hồn về, vội đứng dậy hành lễ xin lỗi hai ông: ”Thực ra hôm nay cháu đến, ăn cơm là phụ, tìm việc mới là chính, chẳng hay các chú có cần đầu bếp không?”

Chủ quán nghi ngại đánh giá Vân Ca, tuy đã nhận ra Vân Ca rất sành chuyện ăn uống, nhưng không cách nào hiểu nổi, sao em lại phải làm nghề này kiếm sống vậy kìa?

Vân Ca cười chỉ vào Mạnh Giác: ”Quần áo của cháu đều là anh ấy mua cho cả thôi, cháu còn đương thiếu tiền anh ấy nữa! Hay giờ để cháu làm thử hai món Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyểnChu Công nhả cơm rước khách quý, nếu chú chủ thấy cháu nấu ra ăn được thì giữ cháu lại. Còn như thấy không được, bọn cháu sẽ trả tiền bữa cơm.”

Ông bác đầu bếp trợn mắt nhìn Mạnh Giác, vẻ bất mãn tợn luôn, đàn ông lưng dài vai rộng, lại còn trông rất rủng rỉnh, vậy mà nỡ để cô nhỏ chẳng khác nào hoa phù ly bên cạnh phải lo kiếm tiền. Mạnh Giác chỉ đành cười khổ.

Chủ quán trong lòng nhẩm tính, đầu bếp tốt khó cầu, chỉ có thể vừa duyên thì gặp, vuột mất rồi sau có tiếc đứt cả ruột ra cũng hết cách. Huống chi, tự mình vốn cũng trăn trở mãi chuyện làm sao thâm nhập vào Trường An, cùng Nhất Phẩm Cư đọ cao thấp. Cô gái này hẳn là cơ hội ông trời ban xuống cho ta chăng? “Được! Hai món ăn cô gọi đều rất có tính thử thách, Chu Công nhả cơm rước khách quý, nguyên liệu thì dễ kiếm thôi, nhưng còn xem ở tài nêm nếm, sao cho từ cái tầm thường lại bật lên vẻ hay lạ. Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển thì cần khéo tay dao và giỏi phối màu sắc, vì sao gọi là Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển mà không gọi là lươn xào, đều là nhờ khéo tay dao đó.”

Vân Ca nhìn Mạnh Giác, cười tươi roi rói: ”Vị khách đầu tiên của tôi chính là Mạnh công tử đây rồi! Cảm ơn đã ủng hộ nhe!” đoạn em đứng dậy, theo ông chú kia đi vô bếp.

Cái tài nấu nướng là ở chỗ, món ăn đâu chưa thấy, đã thấy hương thơm ngào ngạt. Cả tửu lầu thi nhau hít hà, lào xào nhòm ngó vô sảnh trong.

Chu Công nhả cơm rước khách quý không dọn ra trong liễn sành, mà bày vào một quả bí đao vừa đủ lớn, khoét rỗng ruột. Tiểu nhị lại cố ý đi nhích từng bước một.

Ngoài vỏ bí đao có khắc bức họa “Chu Công nhả cơm rước khách, thiên hạ vâng lòng phò theo”, vỏ xanh làm nền, ruột trắng thành nét vẽ, xanh ngời đặt cạnh trắng ngọc, tinh tế đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật chứ nào phải đồ ăn?

Món ăn đã lướt qua, hương vương còn ngây ngất, mọi người đều nức nở tán tụng.

Gã tiểu nhị khác lại bưng đến một chiếc đĩa ngọc trắng, lươn bày ở trên trông toàn thể thì như người con gái đương phất tung tay áo, nhìn riêng lại như ống tao áo cũng đương lả lướt múa lượn, phong lưu tha thướt khôn tả xiết thành lời.

Chu Công nhả cơm rước khách quý.”

”Cung Hằng mình tiên múa uyển chuyển.”

Tiểu nhị vừa báo tên món, lập tức có khách lên tiếng đòi dọn luôn hai món đó cho mình.

Chủ quán cười tới sáng rỡ mặt mày: ”Quán chúng tôi mới mời được một vị đầu bếp đại tài, mỗi hôm chỉ phục vụ một vị khách, suất ngày hôm nay đã hết, các vị ngày mai tới sớm một chút nhé!”

Vân Ca cười hì hì, ngồi xuống chỗ đối diện với Mạnh Giác. Mạnh Giác rót cho em chén trà, nói: ”Chúc mừng?”

“Anh thấy thế nào?”

Mắt Vân Ca lấp lánh trông chờ, Mạnh Giác bè mở màn nếm thử một viên thịt lấy từ trái bí đao khoét ruột đầy ăm ắp, lại gắp lấy một miếng lươn, nghiền ngẫm kỹ trong miệng: ”Ừm, ngon, là món thịt viên và lươn xào ngon nhất, trình bày đẹp nhất tôi từng được ăn.”

Sau lưng Vân Ca liền rộ lên tiếng cười, hồ như Hứa Bình Quân nghe được câu Mạnh Giác bảo “món thịt viên và lươn xào… trình bày đẹp nhất tôi từng được ăn”, thiệt tình đồng cảm sâu sắc, mới không dằn được buột miệng cười.

Vân Ca nghếch đầu nhìn Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân bèn nhướng mày, mắt hơi hơi long lên thách thức. Vân Ca mỉm với cô nụ cười nhạt, sau ngoảnh lại trông viên thịt Mạnh Giác đương gắp, thì cũng phá ra cười luôn.

Hứa Bình Quân giựt thột, ý có hơi thẹn, giọng cười châm chọc nhỏ ríu lại, cô bưng một bình rượu đặt lên bàn Vân Ca: ”Nghe chú Thường nói, từ giờ em cũng sẽ đến làm cho Thất Lý Hương. Hôm nay gặp nhau lần đầu, coi như chị mời em nhé.”

Vân Ca ngây ra một thoáng, cười với Hứa Bình Quân: ”Cảm ơn chị.”

Mạnh Giác cười nhìn cả hai cô: ”Hôm nay cái phúc ăn uống thật không tồi, món ngon đã sẵn, còn có cả rượu hảo hạng.”

Ba người đương lúc đối đáp, cậu nhóc hôm qua bị Hứa Bình Quân véo tai mắng mỏ tựa như cơn lốc xoáy ập vào quán, tay áo lấm tấm máu khô, mặt lem luốc dấu nước mắt: ”Chị Hứa ơi thảm rồi chị ơi! Bọn em đánh chết người, anh cả bị quan phủ bắt đi rồi!”

_______________________________________________

(6) Trích bài Kỳ Úc trong Kinh thi.

(7) Trích bài Thái Vi trong Kinh thi.

(8) ‘Ký lai chi, tắc an chi.’ Câu trong Luận Ngữ, Chương Quý Thị.

(9) Mấy chữ này dùng điển ác phát thổ bộ 握髮吐哺 vắt tóc nhả cơm: Chu Công là một đại thần của nhà Chu rất chăm lo việc nước. Đương ăn cơm, có khách đến nhả cơm ra tiếp. Đương gội đầu có sĩ phu tới, liền vắt tóc ra đón, hết người này đến người khác, ba lần mới gội đầu xong. (theo Quách Tấn)

Sau trên quả dưa khắc “Chu Công thổ bộ, thiên hạ quy tâm”, lại là hai câu nói của Tào Tháo vận dụng điển này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s