Chương 3.1

Chương 3: Kế sao trùng điệp nhiều bề

.

Hứa Bình Quân thoáng nghe, mặt đã cắt không còn hột máu, hỏi sắc lẻm: “Hà Tiểu Thất, bọn các người lại đánh lộn nữa? Người kia rốt cuộc là ai đánh chết? Không thể nào là Bệnh Dĩ được.”

“Tự dưng đâu ra cái gã cậu ấm họ Lý, nhà trong thành Trường An tới rủ anh cả chọi gà, chọi thua rồi còn muốn ép anh cả bán luôn gà cho hắn Chị biết tính anh cả mà, nếu ăn nói đàng hoàng, có là thứ quý báu nữa cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm, gặp được anh em tốt có thể quàng vai bá cổ thì đừng nói bán, đem tặng không ảnh cũng chịu. Nhưng gã cậu ấm đó thật chẳng coi người khác ra gì, anh cả thấy bực, đưa giá nào cũng không chịu ưng. Gã cậu ấm kia nhục mặt nổi điên lên, quát bảo đám người hầu xông vào đánh anh cả. Thấy ảnh bị đánh, bọn em làm sao khoanh tay đứng nhìn được? Liền họp luôn cả bọn tới giúp ảnh chống trả, sau đánh động tới cả phía quan phủ. Anh cả không muốn liên lụy bọn em, liền nhận hết chuyện vào mình. Quan phủ bèn… bèn bắt ảnh lại rồi.”

“Các người… các người… “ Hứa Bình Quân tức đến xoắn vẹo cả tai Hà Tiểu Thất: ”Dân chớ dại kình với quan, có vậy thôi mà bọn các người cũng không hiểu? Có làm ai bị thương không?”

“Lúc đầu anh cả cứ nhất định không cho bọn em xông vào, nhưng sau cả bãi chọi loạn xì ngầu lên hết, mắt ai cũng vằn đỏ, bên đó có tên hầu bị đánh chết, gã cậu ấm kia cũng bị anh cả đập gãy chân… Á á á!!” Hà Tiểu Thất ôm tai khóc thét, Hứa Bình Quân vứt thằng nhóc ra, xông khỏi cửa.

Vân Ca nghe chú Thường chủ quán thở dài, mới làm bộ vu vơ hỏi chuyện: ”Chú Thường ơi, chị gái kia với anh trai nọ là người thế nào vậy?”

Chú Thường lại thở dài thườn thượt: ”Từ giờ cháu tới làm việc cho quán, sẽ dần thân với con bé Hứa thôi, còn thằng Lưu Bệnh Dĩ kia thì càng là đứa đình đám trong vùng, cháu cũng không thể nào không biết nó. Con bé Hứa miệng bồ dao găm nhưng lòng mềm y xì đậu phụ, giỏi giắn lắm, thân con gái mà còn xốc vác hơn con trai nhà người ta. Nhưng thằng Lưu Bệnh Dĩ thì cháu càng tránh xa nó càng hay, tốt nhất là cả đời đừng có nói câu nào với nó. Nghe đồn người nhà thằng ấy chết hết cả rồi, chỉ còn lại mình nó, nhưng thật đúng là cái đứa bôi gio trát trấu vào mặt tổ tông! Rành rành là nhận được mặt chữ, đọc được sách, nghe bảo cũng sáng láng lắm, nhưng tính cách thì cứng đầu rắn mặt không chịu nổi. Học hành chẳng lo, chỉ chọi gà đua chó đánh lộn bài bạc là giỏi, còn cầm đầu luôn cả đám đầu đường xó chợ ở quanh Trường An này. Cha của con bé Hứa hồi xưa làm quan, tuy chức không lớn nhưng nào giờ đâu có phải bận lòng mấy chuyện ăn mặc đâu. Về sau chọc vào một vị vương gia, phải chịu tôi cung hình. Mẹ con bé Hứa từ đó chịu cảnh phòng không, tánh tình càng lúc càng tồi tệ… “

“Tội đó… “ Vân Ca nghe đến cung hình, vừa toan hỏi rõ là hình phạt gì, nghe tới đoạn “chịu cảnh phòng không”, lòng cũng đã ngờ ngợ đoán được, thẹn thùng vội lấp liếm: ”Không có gì hết, chú Thường, chú nói tiếp đi… “

“Ông lão Hứa bây giờ say sưa tối ngày, hễ cứ có rượu uống là chẳng màng trời trăng gì nữa. Ổng với thằng Lưu Bệnh Dĩ nói chuyện rất hạp ý, cũng chả biết hai bên cứ chú chú cháu cháu cái gì. Bà mẹ con bé Hứa thì lại ghét cay ghét đắng thằng Lưu Bệnh Dĩ, phải cái tính thằng ấy ranh ma tợn, bà ta cũng chẳng có cách nào, đành lờ phứt đi. Con bé Hứa biết thằng Lưu Bệnh Dĩ từ nhỏ, có lòng với thằng đó lắm, như là với anh ruột mình vậy. Ai! Vì thằng họ Lưu, con bé sống chẳng có nổi một ngày yên bình. Lần này chỉ sợ thằng họ Lưu khó mà thoát nổi tội chết rồi, thật thằng ôn ấy có rơi đầu mình cũng chẳng tiếc hơn mẻ cái bát, chỉ thương cho con bé Hứa thôi!” Chú Thường buôn chuyện vừa xong, đã phải lật đật chạy ra chào khách.

Vân Ca nín thinh, nghĩ, hèn chi thấy tính tình anh Lăng khác quá, ra là gặp phải biến cố nọ, có điều không biết là chuyện gì đã xảy ra, người thân của ảnh đều chết hết cả rồi.

“Phạm tội đánh chết người thì phải đền mạng hả ta?”

“Luật pháp quy định thì vậy, nhưng trong chữ Quan có hai cái miệng(1)… còn phải xem là ai đánh chết ai.” Khóe miệng Mạnh Giác thoáng mỉm cười, trong ánh mắt liếc xuống lại chẳng có chút nào cười cợt.

Vân Ca hỏi ngay: ”Là sao vậy anh?”

“Lấy một ví dụ nhé, nếu như là dân thường hay hạng quan tép riu mà chọc tới bậc vương hầu, thử hỏi kết cục ra sao? Như cha của Hứa Bình Quân chẳng hạn, chỉ do phạm một lỗi nhỏ mà phải chịu cung hình. Từa tựa vậy thôi, dưới thời Hán Vũ Đế, trong triều có một vị quan lớn thuộc hàng nhất phẩm, Quan Nội Hầu Lý Cảm, bị phiêu kị tướng quân Hoắc Khứ Bệnh bắn chết. Nếu đổi thành kẻ khác, hẳn phải lụy tới cả họ. Nhưng người ra tay lại là Hoắc Khứ Bệnh, bề tôi yêu của Hán Vũ Đế, khi đó cũng chính là khi gia tộc họ Vệ đang ngất ngưởng quyền trên, vậy nên đường đường một Hầu gia lìa đời, giải thích với thiên hạ lại chỉ phết mấy chữ: “Tim vỡ mà chết.”

Nhớ đến dáng vẻ tả tơi bây giờ của Lưu Bệnh Dĩ, lại nghĩ tới Hà Tiểu Thất vừa kể gã công từ kia vốn là con nhà giàu trong thành Trường An, Vân Ca nuốt không trôi cơm. Thấy cần nhất trước tiên vẫn là nghe ngóng cho rõ tiền nhân hậu quả của câu chuyện, em bèn bảo với Mạnh Giác: ”Em ăn no rồi, anh bận gì thì cứ làm nha! Không phải đi cùng em, em tự đi chơi lòng vòng đây đó!”

“Được! Vậy tối gặp. Đúng rồi, chỗ tối qua ở em thấy thích không?”

Vân Ca gật đầu.

“Tôi cũng khá thích, tính thuê luôn lấy chỗ tạm nghỉ. Thương lượng thế này nhé, em khỏi cần tìm chỗ trọ khác chi vội, mỗi hôm nấu cho tôi một mâm cơm tối, coi như trả tiền phòng. Tôi ở đây không lâu đâu, đợi bàn xong chuyện làm ăn là đi liền, muốn nhờ chút giúp đỡ này, hưởng phúc ăn uống được ngày nào hay ngày ấy.”

Vân Ca thấy vậy thì lợi cả đôi đàng, dầu em có muốn kiếm phòng trọ khác cũng chưa chắc là kiếm ngay được, bèn ngúc ngắc gật đầu ưng thuận.

Vân Ca loanh quanh trong thành Trường An mất cả một buổi chiều, nhưng vì lạ nước lạ cái, hơn nữa hình như án mạng này liên can đến nhiều kẻ không đụng vào được, vậy nên người nào người nấy phút trước hẵng còn vồn vã cười nói, phút sau nghe hỏi đã vội đổi luôn sắc mặt, xua tay bảo Vân Ca đi cho, khiến em rốt lại chẳng nghe ngóng được tin nào đáng tiền.

Vân Ca đã hết cách, đành đi tìm Hứa Bình Quân, coi bên chỗ cô có tin tức chi không.

Khoảnh tường ngoài xây bằng đất vàng trộn rơm, đã nứt không ít chỗ, cổng vào cũng hư nát, ngó qua khe thủng có thể loáng thoáng thấy bóng người bên trong.

Vân Ca nghe thấy ở trong có ai đương gay gắt cãi vã, do dự chẳng biết nên gõ cửa không nữa, chẳng biết gõ cửa xong phải hỏi làm sao, rồi phải giải thích làm sao…

Thoáng trông thấy bóng người xăm xăm xông về phía cổng, em lánh ngay qua một bên.

“Con không mượn mẹ quản, tiền này là do con xoay xở được, muốn tiêu thế nào là quyền của con.” Hứa Bình Quân vừa hét vừa lao người khỏi cổng.

Bà thím béo mập đuổi tới sát cổng, tru tréo: ”Đẻ được mụn con gái lại đẻ phải một đứa oan gia, sao mà số tôi khổ sở thế này? Chết đói hết luôn cũng tốt! Coi như xong! Cả nhà đến phải chết chung với cái thằng sao quả tạ đó mới vừa ý mày phải không con?”

Vân Ca ngó nghiêng bà thím một tẹo, đoạn len lén bám theo Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân chạy khuất vào góc rẽ, liền đó chậm bước hẳn đi. Vân Ca trông ra, bờ vai nọ khẽ khàng run rẩy, rành rành là đương khóc.

Nhưng  chẳng mấy chốc, bước đi của cô đã lại mỗi lúc mỗi nhanh, quành trái vòng phải bảy tám bận, chạy tới một cái ngõ nhỏ vắng lặng, khựng đà lại nhìn chăm chăm vào cửa tiệm phía trước, đứng trơ đó cả nửa buổi trời.

Vân Ca nhìn theo tầm mắt của Hứa Bình Quân, thấy ở bên cổng tiệm để hai chữ ‘Cầm đồ’, cũng không khỏi lẩy bẩy cả mình mẩy.

Hứa Bình Quân ngây ra mất một lúc, cắn môi bước vô tiệm.

Vân Ca đứng tránh ở một bên cổng, dỏng tai nghe.

“Ngọc bội này phẩm chất quá thường, kĩ thuật khắc cũng kém…”

Vân Ca lắc đầu cười khổ. Tuy em trước giờ chẳng mấy quan tâm đến những món đại loại vậy, nhưng anh ba em lại cực kỳ coi trọng chuyện ăn mặc ở hằng ngày, đồ dùng đều kén loại tốt nhất của tốt nhất mới nghe. Mảnh ngọc bội kia, so với đồ anh ba mang bên mình chẳng hề thua sút, lão chủ tiệm này lại dám lu loa lên là ‘phẩm chất quá thường’, vậy chắc trên đời không còn món nào được đánh giá tốt nữa luôn.

Lão chủ tiệm chê bôi tới tận cùng chân tơ kẽ tóc cả nửa buổi, sau rốt mới dềnh dàng làm vẻ miễn cưỡng quy ra một cái giá sát sàn. Lại còn bắt phải cầm hẳn, là bán đứt luôn rồi, thì mới được vậy. Như còn muốn chuộc lại thì giá thụt xuống chưa tới một phần ba.

Hứa Bình Quân gục đầu, vuốt ve mảnh ngọc bội trong tay, phút chốc ngửng lên mắt đã loang loáng những lệ, chốt lại chậm rãi mà dứt khoát: ”Cầm hẳn thì phải trả gấp đôi tiền, ông chịu hay không, không thì thôi không bàn gì nữa.”

Vân Ca mắt trông Hứa Bình Quân cầm tiền vội vã đi khuất, cũng đã lờ mờ doán ra cô định dùng tiền làm gì.

Em ngó cửa tiệm cầm đồ kỹ thiệt kỹ, nhớ rõ ngọn ngành vị trí của nó xong, thở dài thườn thượt, đoạn lê bước rời đi.

Óc em rối bời suy tư, lại chẳng hề nảy ra được mảy may ý tưởng. Giá là anh hai, chỉ cần anh nhẹ giọng bảo dăm lời, chuyện có khó cũng nhất định tìm được hướng giải quyết. Giá là anh ba ảnh đã cưỡi ngựa tới, thì có là phủ quan hay đại lao cũng đừng mơ giữ nổi người. Thế mà sao em lại vô dụng như này? Trách nào anh ba hay chê em ngốc, em đúng là ngốc!

Về đến khách sạn thì trời đã tối mịt, lúc ngó thấy phòng Mạnh Giác sáng đèn, em mới nhớ ra đã giao kèo sẽ nấu cơm tối cho y ăn, dẫu lòng bây giờ chẳng có tí tâm tình nào, nhưng lại càng không muốn thất hứa.

Em vừa xăn tay áo chuẩn bị vào bếp, Mạnh Giác đẩy cửa ra bảo: ”Hôm nay khỏi đi, tôi đã dặn đầu bếp của khách sạn làm cơm rồi, nếu em chưa ăn gì ở ngoài thì qua ăn chung với tôi cho vui.”

Vân Ca theo Mạnh Giác vào phòng, cầm đũa ngồi không cả nửa buổi, nào đã ăn lấy tí ti nào.

Mạnh Giác hỏi: ”Vân Ca, em có tâm sự à?”

Vân Ca lắc lắc đầu, gắp một gắp, nhưng thấy thực sự ăn không vô, lại đành bỏ đũa xuống: ”Mạnh Giác, anh có rành rẽ Trường An không?”

“Bậc cha chú trong nhà trước giờ có không ít mối làm ăn ở đây, coi như là rành, phía quan viên cũng có quen vài vị.”

Vân Ca nghe tới câu sau, lòng thoáng gợn, bật nói: ”Vậy anh… Vậy có thể nào phiền anh… Phiền anh… “

Vân Ca nhỏ lớn lần đầu phải mở miệng cậy nhờ, lại còn là nhờ một người quen biết chưa lâu, miệng cứ ấp a ấp úng, Mạnh Giác cũng không hề thúc giục, chỉ cười khẽ chú ý nghe.

“Anh có thể giúp em nghe ngóng thử xem quan phủ định làm gì Lưu Bệnh Dĩ không, xem xem có cách nào nương tay một chút? Em… Sau này em nhất định báo đáp.”

Vân Ca vốn đang lo, nếu Mạnh Giác hỏi em sao phải rối lên vì một người lạ như Lưu Bệnh Dĩ, thì nên đáp thế nào. Tình cảnh như vầy, em không hề muốn cho ai khác biết chuyện em từng quen Lưu Bệnh Dĩ hết. Ngờ đâu, Mạnh Giác lại chẳng đá động gì đến chuyện nọ, chỉ ôn hòa mà rằng: ”Chẳng phải em từng bảo chúng ta là bạn ư? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất nên. Cái án này ầm ĩ quá, tôi cũng nghe ngóng được mấy chuyện. Em ăn đi, tôi sẽ kể cho em nghe.”

Vân Ca lập tức cầm chén cơm lên và một và, ánh mắt lấp láy lấp láy ngó chằm chặp vô Mạnh Giác.

“Người Lưu Bệnh Dĩ đắc tội tên Lý Thục. Cha của vị Lý Thục này tuy cũng có chức tước, nhưng chỉ đáng vào hạng không đáng kể tên tại Trường An thôi. Có điều, chị của Lý Thục thì lại là thị thiếp của phiêu kỵ tướng quân, Tang Nhạc Hầu Thượng Quan An.”

Vân Ca ngơ ngác tợn: ”Thượng Quan An đó là quan lớn lắm sao?”

“Em có biết họ của đương kim hoàng hậu triều ta không?”

Vân Ca bẽn lẽn lắc đầu.

“Không biết cũng chẳng sao.” Mạnh Giác vừa cười vừa gắp thêm đồ ăn vào bát em: “Chuyện này muốn nói rành rẽ ra thì rắc rối lắm, tôi phác sơ qua cho em biết vậy. Đương kim hoàng thượng lúc lên ngôi mới chỉ là một đứa bé, Hán Vũ Đế Lưu Triệt vì thế phải thác con côi cho bốn vị đại thần phò trợ, gồm có: Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, Kim Nhật Đê, Hoắc Quang. Trong bốn người này, Kim Nhật Đê sớm bệnh mất, còn lại ba vị. chính là ba vị đại quyền thần của thiên hạ nhà Hán bây giờ. Đương kim hoàng hậu Thượng Quan Tiểu Muội bên nội là cháu gái của của Thượng Quan Kiệt, bên ngoại là cháu gái Hoắc Quang, khi này mới tròn mười hai nhưng đã làm hoàng hậu được năm năm rồi.”

“Thượng Quan An là người thân của Thượng Quan hoàng hậu sao?”

“Con gái của Thượng Quan An chính là Thượng Quan hoàng hậu đấy. Cha ông ta là vị đại thần được tiên đế thác con côi, tả tướng quân quyền cao ngất, Thượng quan Kiệt. Cha vợ của ông ta lại là đại tư mã đại tướng quân Hoắc Quang.”

Vân Ca “a” một tiếng, đồ ăn và vào miệng rồi lại nuốt không trôi. Tả tướng quân, đại tư mã đại tướng quân gì đó thiệt em cũng chưa phân được đàng hoàng ông nào là ông nào, nhưng riêng ý nghĩa của hai chữ “Hoàng hậu” thì lại rõ như lòng bàn tay. Thượng Quan Hoàng hậu sáu tuổi đã vào cung, mười mươi không phải tự ý mình. Chỉ qua chuyện này thôi, cũng mường tượng được thế lực của dòng tộc đứng đằng sau cô gái ấy. Chẳng trách Hứa Bình Quân rớt nước mắt, cả ngọc bội cũng chẳng xót, đem cầm hẳn để đổi lấy tiền. Người đã không còn, thì còn xót gì đây?

“Nhưng mà, Mạnh Giác, người kia không phải do Lưu Bệnh Dĩ đánh chết đâu! Lưu Bệnh Dĩ cùng lắm cũng chỉ phạm tội đánh bị thương gã cậu ấm nọ thôi à, bây giờ mình có cách nào tìm xem kẻ đánh chết người là ai không há?”

“Lưu Bệnh Dĩ kia cầm đầu cả đám du hiệp dọc ngang dải đất ngoài thành Trường An này, nếu thực là tay chân của anh ta đánh chết gã người hầu, cứ xem khí khái giang hồ của đám du hiệp coi trọng nghĩa hơn mạng sống, em nghĩ là họ chịu trơ mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ chết sao? Kẻ toan thế mạng cho anh ta thì nhiều rồi, nhưng đều bị quan phủ đuổi cổ hết, vì khẩu cung nào cũng lỗ chỗ sơ hở.”

Vân Ca nhíu mày ngẫm nghĩ: ”Ý của anh là… ý của anh là… không phải bạn của Lưu Bệnh Dĩ đánh chết người, vậy là ai chứ?… Dù thế nào cũng không phải là người bên cậu ấm kia rồi ha? Vậy… trừ khi còn có kẻ khác ném đá giấu tay… không thì… “

Mạnh Giác gật đầu tán đồng: ”Dù không phải thì cũng không sai khác là bao. Lưu Bệnh Dĩ nào phải không ý thức được ai đứng đằng sau gã cậu ấm kia, đã hết lần này tới lần khác tự dằn mình lại đấy chứ. Ý đối phương muốn làm ầm chuyện, tại sao thì anh ta có thể không hiểu lắm, nhưng chắc chắn biết rõ không đơn thuần chỉ vì một con gà. Lúc Hán Vũ Đế còn ở ngôi, chinh chiến liên miên, mới đem tỷ giá trưng thu thuế do Hán Văn Đế quy định là 30 lấy 1 đổi thành 11 lấy 1. Thuế má cao vụt lên, lại thêm dân số sụt giảm vì chinh chiến, đến những năm cuối của triều Hán Vũ đế mọi thứ gần như tan hoang. Số hộ dân giảm một nửa, mười nhà đã hết năm nhà trống không, đương kim hoàng thượng muốn “khoan sức dân”, mới tuyên bố giảm bớt thuế má, lấy lại tỷ giá cũ do Hán Văn Đế đặt. Nhưng quan viên trong triều không ai chịu ai, chia thành mấy phe, có phe hiền sĩ do Hoắc Quang đứng đầu, lại có phe đại phu do Tang Hoằng Dương đứng đầu, lại có phe sĩ tộc do Thượng Quan Kiệt đứng đầu… “

Ánh mắt Mạnh Giác trông xuống, ngó đăm đăm tách trà trong tay, tâm tư tựa như đã hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Y lúc thì nói đến Hán Vũ Đế, lúc lại nói đến Hán Văn Đế, xong lại nói thuế má này nọ, Vân Ca có hiểu được tí ti lông gà vỏ tỏi, nhưng đến hơn một nửa là nghe mà không biết gì luôn.

Dẫu thấy hình như chẳng liên quan xíu nào đến chuyện của Lưu Bệnh Dĩ, nhưng biết là những lời nọ nhất định không phải nói chơi, em vẫn cứ phải căng tai mà nghe.

Mạnh Giác như suy như nghĩ, mắt ngước lên nhìn Vân Ca. Điều đôi tròng đen thâm u lờn vờn sáng kia kiếm tìm, nào ai biết? Điều chúng muốn nói cho rõ thành lời, có ai hay?

Vân Ca thật không biết cũng không hay, chỉ đành nhìn Mạnh Giác, vẻ ngượng ngùng áy náy: ”Xin lỗi anh, em chỉ hiểu chút chút chuyện thuế má thôi, còn mấy cái phe phái gì đó em nghe không có vào.”

Mạnh Giác như dường chợt tỉnh, vầng sáng lờn vờn trong mắt lẹ làng lặn mất tăm, nhàn nhạt cười: ”Tôi nói nhảm mất rồi. Đơn giản thế này đi, quan địa phương cai trị vùng Thiếu Lăng Nguyên đây là vốn thuộc phe của Thượng Quan Kiệt. Bọn người đó hẵng còn chưa chịu tuân theo pháp lệnh “khoan sức dân” của hoàng thượng. Ức hiếp dân chúng kém hiểu biết cũng ngon ăn thôi, nhưng Lưu Bệnh Dĩ thì không dễ gạt vậy, anh ta đã nảy ý nghi ngờ mức thuế mà lũ quan kia đặt ra. Thử mà chuyện này vỡ lỡ xem, Thượng Quan Kiệt ắt sẽ không vì vài con chốt thí mà phí tí hơi sức nào. Quan địa phương thấy nguy, mới lợi dụng gã Lý Thục nọ, nói đến rốt ráo thì cũng chẳng rõ là do Lí Thục cam tâm tình nguyện giúp hay tại hắn bị gài. Sự tình giờ đã thắt nút tới bực này, phải khéo léo lắm mới gỡ nổi. Thượng Quan An nói chung sẽ đẩy thuyền theo nước thôi.”

Vân Ca ngồi cứng đờ tại chỗ, hết cả nửa ngày vẫn chưa cục cựa. Mạnh Giác cũng chẳng ừ hử gì, cứ nhìn em, nhìn em.

Thì ra tận những hai bên kìm kẹp. Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An, những cái tên nghe sao lạ tai quá, lại đại diện cho thứ quyền thế tót vời. Quyền thế mà một bá tánh bình thường mãi mãi chẳng có cách nào chống chọi nổi.

Vân Ca đứng bật dậy: ”Mạnh Giác, anh cho em mượn tiền nhe? E là cần mượn rất nhiều, rất nhiều tiền, em muốn mua chuộc lính canh ngục để vào thăm anh… Lưu Bệnh Dĩ, với em còn muốn mua món này nữa.”

Mạnh Giác bưng tách trà hớp một ngụm: ”Chuyện mượn tiền không thành vấn đề. Nhưng chỉ dựa vào tiền thì không cứu nổi người đâu, người nhà em có thể có cách nào chăng?

Mắt Vân Ca dần mờ lệ: ”Giá như đây là Tây Vực, hay xa hơn nữa, như Phạ Mễ Nhĩ, hay đến tận Điều Kỳ, An Tức, Đại Tần, cha em đều có thể nghĩ cách giúp em. Cha em tuy chẳng phải người quyền quý gì, là một bá tánh thôi, nhưng em luôn thấy, chỉ cần là chuyện ông muốn làm thì chưa bao giờ làm không được hết. Nhưng đây lại là đất của nhà Hán, là Trường An, cha mẹ em trước nay chưa từng bước vào đất nhà Hán, anh hai, anh ba của em cũng chưa lần nào đến đây… Hơn nữa… Hơn nữa họ cũng nhất định sẽ không đến đâu.”

Lúc Vân Ca nói, Mạnh Giác cứ dõi theo mắt em không rời, tựa hồ muốn dựa vào ánh mắt ấy dò xét lời em là thật hay giả, biểu cảm trên mặt tuy chẳng hề biến đổi, nhưng ở nơi đáy mắt  lại lóe lên chút thất vọng mờ nhạt.

 

Vân Ca cúi thấp đầu, ủ ê ngồi xuống: ”Mấy ngày trước hẵng còn giận dỗi cha mẹ chưa thôi, giờ lại mong mỏi cha hay các anh là người có quyền thế trong triều lắm lắm. Nhưng dù có vậy chăng nữa, cũng đâu thể nào oai hơn Hoàng hậu được! Trừ khi là hoàng thượng. Sớm biết có ngày này, em đã lo rèn luyện võ nghệ, giờ có thể xông vô cướp người rồi, cái nghề nấu nấu nướng nướng này thiệt chẳng cậy nhờ được xíu nào hết.”

Lúc Vân Ca nhắc tới chuyện cướp người, mặt mày cứ tỉnh rụi, giống như chuyện làm vậy là đương một trăm cái nhiên đó, đâu giống với tính cách ôn hòa nền nã thường ngày.

Mạnh Giác không khỏi mỉm miệng cười: ”Cướp ngục là tội nặng, em có muốn làm, Lưu Bệnh Dĩ chắc gì đã chịu cùng em phiêu dạt chân trời góc bể, từ nay có nhà chẳng thể về, nay chốn này, mai chốn kia.”

Mặt Vân Ca lại càng xám xịt, đầu mỗi lúc một gục thấp.

“Nấu nướng?” Mạnh Giác khẽ ừm một tiếng trong cổ: ”Tôi lại có một cách đây, có thể thử xem thế nào, không biết em có chịu không?”

Vân Ca nhảy bật dậy: ”Em chịu! Em chịu! Gì em cũng chịu!”

“Em ăn đi đã, ăn xong rồi tôi sẽ nói tiếp.”

“Em ăn mà, em ăn thì anh nói luôn nhé, nhé, nhé?

Mặt Vân Ca nài nỉ hết sức, Mạnh Giác lắc đầu, vẻ cũng bó tay rồi, đành đồng ý vậy: ”Có Thượng Quan Kiệt sừng sững đó, dù ông ta chẳng nói năng gì, cũng không kẻ nào trong triều lại cả gan tùy tiện làm mếch lòng ông ta đâu. Chỉ riêng một người, cũng là một vị đại thần đã được Tiên đế thác con côi, đại tư mã đại tướng quân Hoắc Quang, chỉ có người này mới xoay chuyển nổi tình thế. Rốt lại thì, như em nói đó, chuyện này tuy có liên can tới mạng người thật, nhưng có phải Lưu Bệnh Dĩ gây sự trước đâu nào, mạng người kia cũng chẳng phải do anh ta hại.”

“Nhưng ông Hoắc Quang này là cha vợ của Thượng Quan An mà? Sao ông ấy chịu giúp em được?”

Mạnh Giác ngắm nghía tách trà trên tay, cười nhạt đáp: ”Đã là hoàng gia, người thân và kẻ địch chỉ cách nhau một sợi tóc, nay qua mai lại. Nghe nói Hoắc Quang là người rất sành ăn uống, nếu em có thể khiến ông ta phải chú ý, xoay xở được cơ hội phân bua trực tiếp, nắm chắc lấy lý lẽ, án này có lẽ không đến tội chết. Nhưng cũng phải nói, cơ hội thành công không tới một phần mười, làm không khéo, sẽ kết mối thù hằn với bên họ Thượng Quan, chưa biết chừng còn đắc tội với cả bên họ Hoắc, gánh lấy hậu quả… Em hiểu chứ?

Vân Ca nghiêm túc gật đầu: “Em rõ rồi, cơ hội tuy nhỏ, nhưng em vẫn muốn thử xem.”

“Tôi sẽ mua chuộc ngay bọn người chịu ăn đút lót bên quan phủ, cố gắng để Lưu Bệnh Dĩ ở trong ngục bớt khổ phần nào. Sau đó mình cùng nghĩ cách thu hút sự chú ý của Hoắc Quang, khiến ông ta phải đến ăn món em nấu. Tôi chỉ có thể làm được tới đó, chuyện về sau đều phải dựa vào em thôi.”

Vân Ca đứng dậy trịnh trọng hành lễ với Mạnh Giác, lòng dâng đầy cảm kích: “Cám ơn anh.”

“Cần gì phải khách khí như vậy?” Mạnh Giác nghiêng người, trả lại nửa lễ, tiện lúc ấy mới hỏi: “Em sao lại hết lòng vì Lưu Bệnh Dĩ kia thế? Tôi vốn nghĩ hai người không quen nhau.”

Vân Ca khẽ thở dài, lòng đang hết sức cảm kích Mạnh Giác, cũng không còn do dự nữa, mới kể ra: “Anh ấy là… một người bạn… rất tốt của em lúc bé. Nhưng vì nhiều năm rồi không gặp, anh ấy đã quên mất em, em cũng không định nhắc lại với anh ấy những chuyện trước đây.”

Mạnh Giác trầm mặc một thoáng, thoảng cười lại như không, nói: “Phải nhỉ! Năm trôi tháng nổi, gặp nhau không nhận ra nhau, cũng là thường.”

.

Chẳng rõ Mạnh Giác xoay xở kiểu gì, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước sau đã thỉnh được cả ca vũ nữ sáng giá nhất, tài tử có thi phú được hâm mộ nhất, còn thêm hàng bao nhiêu quan viên lớn nhỏ chốn kinh thành, tất cả đều dập dìu lui tới Thất Lý Hương dùng cơm. Thậm chí cả nội hạnh của Trưởng công chúa, Đinh Ngoại Nhân, cũng đặc biệt ghé lại nếm thử mấy món Vân Ca làm.

Tận tới bây giờ, Vân Ca cứ hãy mà nhớ đến cái lúc mình ngố mặt ra hỏi Mạnh Giác: “Sao lại gọi là Nội hạnh, Nội hạnh là chức quan cấp nào vậy anh?” là hai má lại đỏ dừ hết lên. Thế mà Mạnh Giác lại trả lời tỉnh khô, hệt như em vừa hỏi y hôm này là ngày mấy vậy: “Nội hạnh không phải là chức vụ, mà là cách gọi người có thân phận đặc thù, ý bảo anh ta dùng thân mình hầu hạ công chúa. Cũng gần gần như ‘phi tử’ thôi, nhưng ‘phi tử’ vẫn còn có phẩm bậc. Đinh Ngoại Nhân đương lúc được yêu vì, ngông nghênh chẳng coi người khác ra gì, em nhớ phải thận trọng. Nhưng cũng không cần lo lắng thái quá, chỉ cần đừng để sai sót, hắn ngậm tiền của tôi nhất định sẽ không gây khó dễ cho em.”

Mạnh Giác lại gợi ý Vân Ca chỉ phụ trách việc nấu nướng, mấy chuyện ra mặt gì gì cứ giao cả cho chú Thường. Vân Ca vốn cũng chỉ thích nấu ăn, nào có thích mấy màn xã giao này nọ, cho nên vui vẻ ưng ngay.

Theo đúng lời Mạnh Giác cắt đặt, chú Thường giấu biến thân phận cùng giới tính của Vân Ca, trong số khách từng ghé quán, trừ Đinh Ngoại Nhân ra, chưa ai gặp được em lần nào.

 

Riêng mớ khách đình đám nọ thôi đã đủ làm dậy sóng tứ tung, tay nghề Vân Ca lại không chê vô đâu được, cộng thêm Mạnh Giác âm thầm thu xếp nữa, một đồn mười, mười đồn trăm, cứ vậy, cứ vậy, chẳng mấy chốc, đầu bếp thần bí Vân Ca đã trở thành nhân vật được nhắc nhỏm không ngớt trong những cây chuyện vãn tại đất kinh thành.

Thất Lý Hương cũng nương theo Vân Ca mà phất như diều, trống giong cờ mở mở luôn một chi nhánh trong thành Trường An, thanh thế lấn át cả Nhất Phẩm Cư đã có hơn trăm năm danh tiếng trong thành.

Rập theo kế Mạnh Giác sẵn bày, đầu bếp chính của Nhất Phẩm Cư vì muốn giữ vững danh hiệu “Đầu bếp đệ nhất thiên hạ”, bị buộc phải khiêu chiến với Vân Ca, dùng cách đấu lôi đài công khai để phân thắng thua.

Sau màn thương lượng, cả Thất Lý Hương cùng Nhất Phẩm Cư cùng nhất trí một hiệp nghị là, mời năm vị trọng tài công khai thưởng thức các món, quyết định ngay trước toàn thể chuyện ai hơn ai kém.

Mạnh Giác lại đề nghị bày thêm hai ghế ẩn danh, có thể bán cho những người muốn phẩm bình nhưng lại hiềm thân phận riêng không tiện công khai tham dự, cứ hãy ai trả giá cao thì được. Ghế ẩn danh này sẽ bố trí khuất bên trong, có cửa sổ nhìn thông ra lôi đài, muốn bình phẩm món ăn trước tất cả, hay muốn chỉ mình mình thưởng thức rồi cho điểm kín, tùy bọn họ quyết thôi.

Nhất Phẩm Cư nồi tiếng tại Trường An đã hơn trăm năm, rất nhiều cậu ấm cô chiêu quen dùng cơm ở đây ngay từ tấm bé. Thất Lý Hương vốn chỉ là một cái quán xép ngoài ngoại, so bề quan hệ với các vị quyền quý trong thành, đương nhiên Nhất Phẩm Cư áp đả. Đầu bếp chính của Nhất Phẩm Cư cảm thấy đề nghị Mạnh Giác đưa ra có lợi cho phe mình, bèn hớn hở đồng ý.

Thất Lý Hương và Nhất Phẩm Cư đã xắn tay hợp sức, trận tranh tài đầu bếp được làm cho rùm beng đến độ hội thi hoa khôi cũng chẳng bằng. Từ quan to, quý tộc cho đến đám người gánh gồng bán buôn, ai ai cũng kháo nhau về cuộc đọ sức này, cãi coi rốt cuộc là Nhất Phẩm Cư hào nhoáng thắng, hay Thất Lý Hương bình dân thắng.

Có người cho là đầu bếp của Nhất Phẩm Cư kinh nghiệm dồi dào, tay nghề lão luyện, hơn nữa giữa chốn kinh thành mưa sa gió táp liên miên, Nhất Phẩm Cư vẫn có thể trăm năm trơ như đá, vững như đồng, chứng tỏ người cầm trịch phải cực có số má, đương nhiên là Nhất Phẩm Cư thắng rồi. Lại có không ít kẻ đề cao Thất Lý Hương, cho là món ăn mới mẻ, ấp ủ ý hay tứ lạ. Có người còn thấy, Vân Ca chẳng mất mấy thời giờ đã có danh tiếng lừng lẫy khắp Trường An, thế lực đằng sau ắt cũng chẳng vừa.

Giữa lúc mọi người sôi nổi bàn tán, có nhà cái thính mùi tiền thậm chí còn bày ra ván cược, hoan nghênh mọi người tới đặt cửa cho trận đấu trăm năm khó thấy giữa hai vị đầu bếp ‘xịn’, càng khiến thanh thế ầm ĩ chẳng còn gì phải bàn.

Vân Ca lại vốn chẳng hề để ý tới thắng thua, thậm chí ở tận đáy lòng còn rất rất là không ưa bầu không khí ồn ào bát nháo lòe loẹt hư vinh nọ. Lòng em chỉ rối ren mỗi một chuyện, liệu Hoắc Quang có đến hay không.

”Làm vầy có thể dụ được ông Hoắc Quang đó đến sao?”

“Ít có cơ lắm. Nhưng dầu ông ta có đến hay không, đợt huyên náo này cũng đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm chốn Trường An rồi, ông ta nhất định sẽ nghe được danh tiếng tay nghề của em, sớm muộn gì cũng đến thưởng thức món ăn em nấu thôi.”

Vân Ca nghe Mạnh Giác chắc giọng như vậy, tinh thần nhích lên được chút xíu, mới yên yên lòng lo chuẩn bị thi đấu cho đàng hoàng tử tế. Nhưng vẫn không thôi âm thầm cầu mong sao hai cái ghế trọng tài ẩn danh mà Mạnh Giác cố ý bày nọ có thể thu hút được Hoắc Quang.

Sự vụ tranh giành hai cái ghế ẩn danh đó thiệt tình kịch liệt bá cháy luôn, mãi đến sát mí ngày tranh tài, mới có người hét ra cái giá trên trời đấu thắng được.

Con số thu được bự chảng thiệt làm cho chú Thường chủ quán Thất Lý Hương phải há hốc cả miệng, trợn tròn cả mắt, thật lại có kẻ chỉ vì muốn nếm vài đĩa đồ ăn mà chịu bỏ ra ngần ấy tiền?

Ai cũng bảo tiên đế chinh chiến liên miên, kho rỗng dân đói. Giờ mới thấy, thì ra vốn chỉ có bách tính là chịu vạ, tại chốn Trường An này bọn con nhà giàu vẫn có thể trăm nghìn đổi một trận cười như không.

Chú Thường ngộ ra được “tiền” đồ hường phấn của Thất Lý Hương, trước mắt chỉ thấy toàn là sắc vàng loang loáng, trước vốn đã coi Vân Ca như của siêu báu, bây giờ nhìn em lại càng “dịu dàng nước chẳng sánh tày/ nồng nàn lửa ấy tình này kém chi?”

________________________________________________

(1) Chữ 官có 2 chữ 口

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s