Chương 3.2

Tới ngày tranh tài, dễ đâu chờ được hai vị giám khảo ngồi ghế ẩn danh đặt gót đến, Vân Ca liền kéo tuột Mạnh Giác ra nghía coi sao.

Người trả nổi cái giá trên trời để mua hai cái ghế kia, hẳn đều có thân phận đặc thù, không muốn lộ mặt, vậy nên để tiện cho họ lui tới, hành lang ra vào cũng được quây vách lại, làm thành một lối đi riêng.

Lúc này, tại hành lang giữa đôi vách quây, có vị công tử áo trắng thướt tha đương vừa chậm rãi thả bước, vừa ưng ý nhìn ngắm những cuốn họa treo tại hai phía.

Tuổi coi mòi suýt soát Vân Ca, nét mặt rất nhã, tuấn tú hơn người. Lúc đi lúc đứng, khác nào nhành liễu đương phơ phất? Đẹp thì đẹp lắm, nhưng mà ẻo lả quá độ, giá đổi thành con gái, nhất định là một trang nghiêng nước nghiêng thành.

“Trẻ quá, không thể là Hoắc Quang rồi.” Vân Ca khẽ lầm bầm.

Vị công tử đó tuy có nghe tiếng chân người, nhưng lại chẳng thèm để mắt, cứ yên lặng thưởng ngoạn những bức họa trên vách nọ, để kệ hai bạn đứng trơ một bên.

Lâu lắc lâu lơ luôn, công tử đó mới lạnh nhạt hỏi: “Mấy tấm thư họa này các người nhờ cậy ai mua vậy? Chẳng bức nào do bậc có tiếng vẩy bút, thế mới càng thấy được ánh mắt sắc bén của kẻ chọn tranh kia. Loại người lòng gồm sông núi ở Trường An nào có hiếm hoi, có điều, gồm được cả núi sông mà chẳng chật, còn sành cả cái thú phong nhã này, xem chừng cũng chưa dễ mấy ai.”

Mạnh Giác cười đáp: “Được công tử để mắt đến là tốt rồi, những thư họa này đều do tại hạ tự tay tuyển”

Công tử kia khẽ ồ lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu nghếch đầu lên chút chút, lướt mắt qua Mạnh Giác, trong thoáng nhìn vào y ánh mắt có hơi ngắc ngứ lại, tựa như ngỡ ngàng sao lại có cánh phượng chịu ghé đến chốn tầm thường này.

Mạnh Giác khe khẽ cười, nghiêng người tỏ lễ, công tử kia hồ như có hơi ngượng, mặt phơn phớt hồng, nhưng cũng chỉ gật đầu đáp lại, đoạn đưa mắt sang hướng khác, dòm tới chỗ Vân Ca.

Vân Ca tươi cười hành lễ với y, y hơi hếch cằm, ngó trân trân Vân Ca, cũng chẳng trả lễ hay tỏ vẻ gì.

Vân Ca cũng chẳng bận lòng, cười hì hì nhún vai, đoạn cúi đầu chuyện mình mình lo, bụng âm thầm cầu mong, làm ơn làm ơn cho vị trọng tài ngồi chiếc ghế ẩn danh thứ hai là Hoắc Quang giùm.

Mạnh Giác đưa tay mời công tử áo trắng đi trước, y hãy còn chưa di chân, đã nghe rộ đến tiếng con gái khúc khích cười lẫn với thứ hương nào thơm nức mũi. Ba người đều cùng trông ra.

Một chàng trai mình vận áo quần sang quý, ôm choàng trong tay một cô gái dung mạo thiệt diễm lệ, xiêu xiêu ngả ngả tiến vô hành lang. Dáng chàng này dong dỏng cao, người rắn chắc, nhưng không trông rõ được mặt mũi, trách sao được, lúc này y còn đang mải vùi đầu vào hõm cổ cô nọ hôn hít. Cô kia thì nửa tránh né nửa ỡm ờ, cứ rúc rích rúc rích cười hoài.

Công tử áo trắng nọ chẳng thèm nhìn tiếp, hừ lạnh một tiếng, ngoảnh phắt đầu đi, quạu mặt ngó đăm đăm mấy bức họa trên tường.

Hai má Vân Ca đã hơi nong nóng, nhưng vẫn thấy tò mò ghê nơi, con người phóng đãng hình hài như vầy đáng phải coi tỉ mỉ mặt mũi à.

Vân Ca thấy như nghe được tiếng thở hắt nhẹ đến hẫng không của Mạnh Giác, nhưng khi nghếch đầu nhìn sang, lại thấy dáng vẻ người nọ vẫn y bóc bình thường, mắt trông thẳng, vẻ mặt ôn hòa.

Chàng trai kia mãi đến khi sắp đi ngang chỗ hai bạn mới hơi ngửng ngửng đầu, hơn nửa người vẫn cứ kè sát vô mình cô kia, ánh mắt phớt nhẹ qua mặt Vân Ca cái thôi, đầu đã lại ghé ngay vào vai cô kia, siết chặt vòng ôm kéo luôn cổ vào gian riêng chỉ có ta với mình.

Vân Ca nào đã kịp nhìn rõ mặt mũi y đâu, chỉ thấy được đôi mắt y, đôi mắt sáng trong đến lạ.

Rèm cửa còn chưa kịp rủ hết, đã nghe thấy tiếng lụa bị giựt rách xen kẽ với tiếng thở dồn.

Mày mặt của công tử áo trắng đứng cạnh đã lạnh buốt hết, quắc mắt sang chỗ gã đầy tớ dẫn đường, Mạnh Giác nói ngay: “Chúng tôi sẽ thu xếp hầu công tử một gian phòng yên tĩnh khác, để công tử thưởng thức các món được thuận tiện.”

Mạnh Giác ra hiệu cho gã đầy tớ kia lùi về, tự mình bước lên dẫn lối.

Công tử áo trắng mắt thì đăm đắm tư thái thoát tục nơi Mạnh Giác, tai lại nghe phải mấy tiếng nũng nịu thở than lúc thấp lúc cao từ trong gian bên, mặt đỏ dừ hết lên, nín thinh cúi đầu theo sau bóng lưng nọ. Vẻ người cao ngạo cuối cũng cũng chịu bay biến, lại tỏ ra mấy phần cũng ôn hòa như ai.

Vân Ca cũng đã nóng ran cả mặt, cúi đầu le le lưỡi, chẳng dám ậm ừ gì nhón bước chuồn luôn, đầu lại nghĩ ra một chuyện rất tếu là, bên mình chắc phải chuẩn bị quần áo khác cho hai chàng nàng kia thôi, chứ không tí nữa làm sao bọn họ ra ngoài được?

Á trời ơi! Vân Ca ơi là Vân Ca, mày đang nghĩ cái gì đó? Vân Ca tự vỗ hai tay vô má, thiệt là hổng biết mắc cỡ xíu nào mà!

Đến khi nghe ra tiếng người nhốn nháo hỗn loạn bên ngoài, em mới tỉnh hồn lại. Hôm nay vẫn còn một chuyện rất là quan trọng cần làm.

Tuy cả hai người nọ đều chẳng phải Hoắc Quang, em vẫn phải gắng sức thiệt nhiều mới được. Thắng hay không thắng không là gi hết, nhưng nhất định phải khiến người người ở đất Trường An này nhớ tới những món ăn em nấu, nói tới những món ăn em nấu. Chỉ cần Hoắc Quang có lòng ưa thích ẩm thực, thì nhất định sẽ thu hút được ông ấy ghé lại đây.

.

[Gió vờn đài sen sương lóng lánh]: Dùng lóng trúc khoét thành cái chén, dáng khum khum như hình lá sen, phơi nắng gân chân bò, viên thành những hột châu lớn nhỏ, đun hoa mai năm cũ với lửa to trong nước mưa hay nước sương đọng. Lúc vừa đưa vào miệng, vị chỉ nhàn nhạt thôi, lại ăn thêm mấy thìa, thấy thanh khiết, giòn tan, thơm ngát tận chân răng, giống như giữa một sớm hè hớp lấy giọt sương đầu đọng lại nơi mặt lá. Lại hệt như vừa nhận chìm người vào một vạt trăng nào.

[Vì ai nếp áo ngát những hương]: Cái bánh trắng vuông chữ nhật, chẳng hề trang trí gì, đặt vào một cái đĩa ngọc xanh bưng lên. Mới nhìn qua chỉ thấy lạ lùng, sơ sài vậy thôi cũng tính là một món? Đợi khi chần chừ ghé răng cắn thử, thấy ngào ngạt nơi mũi miệng ấy là vị của quả hạnh đương xanh, lại cả vị bạc hà, vị cam, quất, chan chát, thanh tân, khiến lòng chẳng kềm nổi hoài niệm thẩn thơ ngày niên thiếu tim lần đầu vì ai mà đập rộn? Cắn tiếp thêm miếng thứ hai, lại thấy có bạch đậu khấu, hồ tiêu, quế, gừng lát khô, cay hăng ngọt bùi hòa trộn, hồn lại chợt vẩn vơ nhớ tới chốn đêm thâu biết mấy tiêu hồn… Cắn đến miếng thứ ba, tùng xanh thơm, lá biếc thơm, dạ lai hương cũng thơm, hương thơm dai dẳng mãi, như tơ tình vấn vương không cách chi dứt bỏ… Lại thêm một miếng, rồi miếng nữa, mỗi miếng mỗi vị, cái bánh đâu dài quá ngón tay người, loáng cái đã hết veo, nhưng sao rất lâu sau, rất lâu sau, vẫn thấy hương hãy còn đượm nồng tay áo, như có giai lệ nào đương mềm mại ngả vào lòng.

Cả một ngày dài Vân Ca chỉ lúi húi ở trong bếp. Trút hết tâm sức vào việc nấu ăn.

Cuối cùng, qua sự đánh giá của năm vị trọng tài công khai cộng thêm cả hai vị trọng tài ẩn danh, chín món đưa lên, Vân Ca thắng ba hòa một thua năm, bại trong vinh dự.

Nếu xét về tay nghề lựa nguyên liệu, nêm nếm, quy cách bày biện hoàn chỉnh các thức thì Vân Ca thua rồi. Nhưng qua từng món, từng món ăn, em đã tỏ lộ được tâm tư mình xiết bao thanh tân, tinh tế. Đặc biệt hơn, em rất giỏi bắt những tình, những cảnh, từ trong lời ca, điệu múa, trong thơ, phú, thư họa cài vào tô điểm, để món ăn từ tên gọi đến cách thưởng thức đều rất mực nên thơ. Việc nấu nướng trong mắt người quân tử trước nay dơ bẩn nhường bao, giờ lại hóa thành cao, nhã. Nhận được khôn xiết tán tụng của giới văn nhân tài tử, Vân Ca từ ấy được vinh danh hai chữ ‘nhã trù’tại Trường An.

Vì Vân Ca chỉ phụ trách chuyện nấu ăn, không hề lộ diện, càng khiến mọi người thêm tưng bừng suy đoán xem thử vị ‘nhã trù’ thần bí này tuổi tác bao lăm, mặt mũi thế nào. Có người bảo: Y hẳn là một thiếu niên khôi ngô lắm! Lại có kẻ nói: Nhất định là tướng mạo không ra gì rồi! Lời càng truyền lại càng sai toét ra, lần nào lọt đến tai Vân Ca cũng làm em thấy tức cười ơi là tức cười.

Có khách thực lòng mến mộ các món ăn của Vân Ca, có người thì chỉ toan học đòi theo phường phong nhã, lại có kẻ những muốn huênh hoang ta đây hay hớm, nhưng dẫu lý do là gì đi nữa, khi mọi người đều đã hùa theo tâng bốc rồi, việc anh có từng dùng những món mà ‘nhã trù” nấu hay chưa nghiễm nhiên trở thành một điều kiện để đánh giá bạc tiền trong túi, tài tình nơi người, cùng cái sành vị của lưỡi khách ăn tại đất Trường An.

Chẳng được bấy lâu, nào là quan lớn, nào là quý tộc, nào là tài tử, nào là thục nữ, từ khắp nơi khắp chốn trong thành Trường An nô nức ghé lại đặt suất thưởng thức những món ăn Vân Ca nấu. Nhưng mãi vẫn chưa thấy có giấy mời nào từ Hoắc phủ đưa sang.

Vân Ca vì chút hy vọng bé tí hin, gắng gỏi chẳng nề khó nhọc.

Nhưng cái ngày mà Lưu Bệnh Dĩ bị tuyên án lại chẳng đoái xót gì đến lời em miết mài cầu khấn: Chậm lại, chậm lại đi mà! vẫn cứ đều đặn mỗi lúc mỗi nhích lại đến gần sát sạt trước mặt.

Vỏn vẹn có đúng một tháng, Hứa Bình Quân đã gầy xọp cả người, mắt mày chỉ toàn những nỗi nhọc nhằn xa xót mà thôi.

Vân Ca và Hứa Bình Quân giờ cùng làm chung tại Thất Lý Hương. Vân Ca hết mực cố gắng làm thân, lại đúng khi Hứa Bình Quân đương bơ vơ buồn khổ, nhụt bớt cái tính thường ngày đanh đá, sắc bén, người cứ thất thần, mềm yếu hẳn đi. Hai bên dần trở nên gần gụi nhau, tuy chưa tới mức có chuyện gì cũng kể, nhưng cũng đã thân thiết lắm rồi.

Đến ngày án tuyên, Vân Ca cùng theo Hứa Bình Quân tới nghe xử. Hai bạn nghe câu “Dẫn phạm nhân lên công đường!” mắt đều dồn cả về một hướng.

Chẳng phải đợi lâu la gì, đã thấy Lưu Bệnh Dĩ bị quan sai điệu lên. Manh áo tù lùng thùng, vẻ hao gầy rõ rệt, nhưng trong từng bước, từng bước đi tới, cái vẻ lạnh nhạt biếng nhác, trông tất cả chỉ bằng nửa con mắt lại còn lừng lững hơn xưa. Miệng hơi nhếch, nét cười trễ nải, dáng điệu hệt như đang rong chơi giữa chốn gió bụi hồng trần, nào có xem sống chết là chuyện đáng để tâm?

Rồng sa đầm cạn tôm vuốt mặt, hổ lạc đồng bằng chó khinh khi. Vân Ca bất chợt nhớ tới câu nói cửa miệng của lão họ Hầu ngày trước dạy nghề trộm cho em. Lòng dậy lên xiết bao là thương cảm.

Lúc Lưu Bệnh Dĩ nhìn đến chỗ Hứa Bình Quân, mặt dậy vẻ áy náy.

Mắt Hứa Bình Quân trăm nghìn van vỉ, Lưu Bệnh Dĩ lại chỉ ái ngại nhìn cô chốc đấy, sau lại ngó sang chỗ khác.

Lưu Bệnh Dĩ trông ra tay Vân Ca đang siết chặt tay Hứa Bình Quân, ánh nhìn thoáng đọng lại trên mặt Vân Ca, lộ ra vẻ ngờ ngợ kinh ngạc.

Vân Ca gắng nặn ra nụ cười, cười với chàng, Lưu Bệnh Dĩ khẽ nhướng mi, khóe môi giật nhẹ, nhếch lên cười lại với Vân Ca.

Suốt từ đầu tới cuối buổi xử, chứng cứ, lời khai nào được viện ra cũng đều chỉ chăm chăm quy kết. Lưu Bệnh Dĩ cười cười nghe trót lọt hết, như dường kẻ có tội nọ chẳng phải chính mình.

Kết quả xử vốn đã biết trước từ lâu, thế mà khi tấm thẻ bài “Sau thu, chém” bay ra, Vân Ca vẫn cứ thấy tay mình lạnh buốt. Thế nhưng, trong lòng em hẵng còn một đốm tí hin vẫn đương nhất quyết không chịu từ bỏ, không đời nào lại để anh Lăng chết! Đốm tí hin ấy giữ cho em đứng thẳng nữa, đứng thẳng nữa lên.

Hứa Bình Quân liêu xa liêu xiêu rồi ngã vật vào Vân Ca, bùng ra khóc tức tưởi: “Người đâu phải do Lưu Bệnh Dĩ giết đâu! Bệnh Dĩ, sao anh chẳng nói gì vậy? Chẳng lẽ nghĩa anh em còn nặng hơn cả tính mạng? Việc gì anh cứ muốn đỡ thay cho cái đám côn đồ vô lại kia chứ?”

Ngó thấy bọn quan sai tay cầm hình trượng đương lừ mắt tới, Vân Ca vội lấy tay bịt miệng Hứa Bình Quân lại.

Lưu Bệnh Dĩ cảm kích gật đầu với Vân Ca, Vân Ca nửa ôm nửa kéo Hứa Bình Quân rút khỏi nha môn.

Quan phủ vốn e đám anh em của Lưu Bệnh Dĩ quấy phá, cấm cửa luôn không cho tên nào vào, cả một bọn đang lố nhố đứng ngoài chực chờ, thấy Vân Ca cùng Hứa Bình Quân đi ra, liền lũ lượt quây tới.

Hứa Bình Quân vừa khóc vừa oán hận xỉa xói cả lũ mau cút cho khuất mắt.

Hà Tiểu Thất tuy chưa được sức dài vai rộng, được cái tính lanh vô cùng, vội xua cả bọn dạt ra.

Bọn người nọ thấy phản ứng của Hứa Bình Quân, cũng đã lờ mờ biết được kết quả xử án, lòng cũng ngượng, chẳng dám hó hé gì nữa, lẩn hết cả đi.

Hà Tiểu Thất không có gan mở miệng, đành đánh mắt dò hỏi Vân Ca, Vân Ca lắc lắc đầu với cậu, dặn cậu đưa Hứa Bình Quân về nhà, còn em thì vội vã đi tìm Mạnh Giác.

Mạnh Giác đương ngồi trong Thất Lý Hương uống trà cùng một người đàn ông khoảng tuổi trung niên, đẹp kiểu quắc thước, vẻ người rất sang, mà lại ôn hòa. Liếc thấy Vân Ca đến, như dường chẳng thấy dáng em tất tả, cũng không đợi em mở miệng, y đã hồ hởi nói ngay: “Vân Ca, chờ em đằng đẵng cả buổi, uống suông mất hai ấm trà rồi. Mau lựa lấy mấy món tủ nấu đem lên. Hôm nay bắt gặp tri âm, nhất định phải ăn mừng.”

Vân Ca ngơ ra chốc lát, mắt chạm phải ánh mắt Mạnh Giác, bất chợt sáng tỏ. Hối hả nén xuống đủ vị cảm xúc, em gật đầu ưng lời, xoay người ập vào bếp tất bật nấu nướng.

Mạnh Giác dõi theo bóng lưng em, dường hơi ngây ngẩn, nhưng chóng vánh đã lấy lại ngay tỉnh táo, cười nhìn sang vị khách nọ.

Hết hai lượt rót trà, đã thấy Vân Ca bưng lên ba đĩa đồ ăn.

Mỗi khi vị khách nọ nếm qua một đĩa đồ ăn, đều nghe Vân Ca đứng cạnh nhẹ giọng gọi tên món. Căng thẳng mỗi lúc một chồng chất, đến mức tay em tự động bấu chặt lấy ống áo, mũi chẳng dám thở mạnh.

Chiếc đĩa ngọc xanh sẫm khác nào vòm trời đêm, dàn đều những chấm lung linh, tựa như đem cả một bầu trời sao hiển hiện lại. Vị khách nọ gắp lấy một chấm sao cắn thử, sau hỏi: “Trong ngọt lại gợn đắng, rõ là vị đu đủ, nhưng từ lúc nào đã lại lảng sang vị khổ qua. Ba món ăn, món đầu gọi là Lục Y, món sau gọi là Sô Ngu, món cuối này tên gì vậy?”

Vân Ca cúi đầu đáp: “Tiểu Tinh(2) ạ.”

Li ti sao bé dăm ngôi, chập chờn ở phía Đông trời đêm nay. Bên đành nghiêm bước lui ngay, bên thời khuya sớm vui vầy bên nhau. Người sang mình sánh được đâu?”Vị khách nọ chậm rãi trầm giọng ngâm: ” Lục Y, Sô Ngu, Tiểu Tinh. Nghe ra như có tiếng oan hờn tang tóc chi đây. Người thân của cô gặp nạn à? Như trong lòng có bất bình, hãy cứ kể ra xem. Mạng người sang đúng là khác kẻ hèn, nhưng công lý khi nào cũng có.”

Vân Ca liếc qua Mạnh Giác, thấy y không phản đối gì, mới cúi đầu đem chuyện của Lưu Bệnh Dĩ ngọn ngành kể rõ. Vị khách nọ trong lúc vừa nghe chuyện, vừa dùng món, nào có lộ ra chút tơ hào.

Người đàn ông trung niên trước mắt thực thâm sâu khó thể lường, vui giận đều chẳng hề gợn bóng, cả khi nghe nhắc tên con rể, bàn tay đương gắp dở thức ăn cũng đâu hề thấy chút ngắc ngứ.

Vân Ca nói hết lời, lưng áo cũng đã đẫm mồ hôi.

Vị khách nọ nghe Vân Ca kể xong, cũng chẳng ừ hử gì em, miệng thoảng cười hỏi luôn Mạnh Giác: “Cậu em nếu đã đoán ra thân phận của ta, sao còn dám để cho con bé thốt mấy lời vừa rồi trước mặt ta nhỉ?”

Mạnh Giác bật dậy, trang trọng hành lễ trước người nọ: “Lúc ngài Hoắc vừa ghé đến, kẻ quê mùa là cháu thực sự không hề hay biết thân phận của ngài. Ai có thể ngờ đại tư mã, đại tướng quân đương triều của Đại Hán ta lại chẳng hề dắt theo tùy tòng, một mình rảo bộ đến đây? Còn chịu dài dòng chuyện vãn cùng cháu hệt như bè bạn? Thế nên, ban đầu cháu chỉ coi ngài là một con người lạ lùng từng trải sương gió. Lúc sau, thấy được cách thức ngài dùng bữa, lòng mới dần nhuốm chút nghi ngờ, lại để ý tới hình thêu cao quý(3) trong tay áo kia, chắp nối cùng cung cách và lời nói của ngài khi đầu, cháu mới chắc được tám chín phần suy đoán của mình là phải. Cũng vì khi nãy chính mình đã dám to gan cùng ngài nhấp trà bàn chuyện, nên cháu mới trộm nghĩ, chuyện của Vân Ca sao lại không thể nói trước mặt ngài? Dẫu theo luật thì lý ấy chẳng thông, nhưng xét bề tình, hẳn ngài vẫn có thể rộng lòng bỏ quá.”

Vân Ca nghe hết lời Mạnh Giác nói, bèn hành lễ ngay với Hoắc Quang: “Cháu Vân Ca kính chào ngài Hoắc.”

“Cô bé tên là Vân Ca? Tên nghe rất hay, hẳn cha mẹ cô mong mỏi con mình được thoải mái, tự tại cả đời.” Hoắc Quang ôn tồn cho Vân Ca đứng dậy: “Tội cho cô mới bây lớn đã phải một mình bôn ba đất lạ quê người. Con gái Thành Quân của ta cũng cỡ tuổi cô, lại chỉ biết mấy trò nũng nịu hờn dỗi.”

Vân Ca thưa: “Cô Hoắc cành vàng lá ngọc, cháu sao dám bì?”

Tầm mắt của Hoắc Quang ngưng lại nơi mày mắt Vân Ca, thảng vẻ thất thần: “Lúc nhìn cô, lòng tự nhiên có chút thân thiết, quen thuộc, khó nói lắm, đây hẳn là duyên phận mà người đời hay nói chăng?

Ý của câu nói nọ vượt quá sức tưởng tượng của Vân Ca, khiến em kềm không đậu gom hết can đảm lại, ngó lom lom lại Hoắc quang một chặp. Có khi là vì thái độ của ông ta rất ôn hòa, nên cả em cũng thấy lỏng nảy lên một xíu cảm giác gần gụi, tươi cười hành lễ: “Cảm tạ ngài Hoắc đã yêu vì!”

Hoắc Quang đứng dậy, thung dung rảo bước ra: “Chuyện của cô nói, ta sẽ cho người điều tra lại, xử trí công chính đúng theo pháp luật Đại Hán.”

Bóng của Hoắc Quang vừa khuất nẻo, Vân Ca liền quay ngoắt lại, chộp cánh tay của Mạnh Giác, lấy đó làm chỗ tựa, nhảy cẫng lên hào hứng la to: “CHÚNG TA THÀNH CÔNG RỒI, THÀNH CÔNG RỒI! CÁM ƠN ANH! CÁM ƠN ANH! CÁM ƠN ANH!… “

Mạnh Giác bị Vân Ca đu vào, lảo đảo cả người: “Đủ rồi, đủ rồi, khỏi cần cám ơn!”

Nói xong mới phát hiện ra Vân Ca không hề nghe lọt, lại nhớ đến chẵn chòi một tháng nay đầu mày em cứ hằn sâu lại, có thấy lúc nào cười? Lòng mềm đi chút ít, lẳng lặng đúng yên đó, mặc cho Vân Ca nhảy tưng tưng như chú chim chích cạnh bên.

Vân Ca nhảy nhót hết một lúc sau, mới hết hồn nhận ra mình vừa quá tự nhiên với Mạnh Giác, liền lập tức thả tay y ra, lui phắt lại, hai má ửng hồng, lúng ta lúng nói: “Để em đi báo tin vui cho chị Hứa đã.”

Vân Ca hết có dám nhìn Mạnh Giác, nói chưa xong đã vội vã ngoảnh người, như cánh bướm xinh chao vụt khỏi tiệm, bay vào nơi phố xá tươi sáng phồn hoa.

Mạnh Giác đứng bên cửa sổ chăm chăm nhìn theo bóng lưng em, ý tứ trong ánh mắt, chẳng rõ là đang mát mẻ, hay đã thực sự lạnh lẽo.

Đúng là đồ ngốc!

Mấy lời của Hoắc Quang, cô rốt cuộc hiểu thấu được bao nhiêu?

Sực lại nhè nhẹ thở dài, thôi đi! Cũng chẳng rảnh theo cô ngốc này xoay mòng mòng.

Cứ trông vào thái độ của Vân Ca với y, mục đích y đã sớm đạt được, dừng tay là vừa rồi.

Lưu Bệnh Dĩ, lần này coi như lợi cho ngươi.

“Nhất Nguyệt.”

Một bóng đen chẳng biết từ đâu vụt bay ra, chẳng phát một tiếng động, đậu xuống góc phòng chập choạng tối: “Bẩm công tử, sau khi Hoắc Quang bước vào Thất Lý Hương, cả bọn người ngắm cảnh dưới cửa sổ lẫn khách ngồi ăn trong tiệm hẳn đều là thị tòng theo bảo vệ không sai.”

Mạnh Giác nhênh nhếch cười.

Trong ba vị đại quyền thần, Hoắc Quang là kẻ cẩn thận nhất. Đời nào ông ta lại cho đối thủ cơ hội để ám sát mình cho được?

“Báo cho Lý Thục là trò vui dừng ở đây. Hoắc Quang đã nhúng tay vào, bảo gã biết điều thì đừng đánh động Thượng Quan Kiệt. Gã vòi bao nhiêu tiền thì đưa đủ chừng ấy. Nếu gã muốn Nguyệt Thần thì để nàng ta đùa với gã một lần. Bỏ thêm ít sức vỗ về Đinh Ngoại Nhân, hắn muốn gì thì cứ cho hắn vậy, nếu hắn muốn ăn trên ngồi trốc người khác thì cứ theo ý hắn, trải chiếu trên nhất cho hắn ngồi.”

Nhất Nguyệt khẽ tiếng: ”Công tử tốn không ít tiền mới dồn được Lưu Bệnh Dĩ vào ngục một cách hết sức gọn gàng, bỏ qua cơ hội này… không khỏi đáng tiếc.”

Mạnh Giác cười nhạt: ”Ta đương nhiên có lý do của mình. Muốn lấy mạng của Lưu Bệnh Dĩ, sau thế nào cũng có cơ hội, lúc này có chuyện khác quan trọng hơn.”

Lần này y đến vốn chỉ là vì Vân Ca, chẳng ngờ lại đụng phải kẻ mình đã dò hỏi tìm kiếm bao nhiêu năm không thấy.

Lúc Vân Ca ngây người dưới tán cây, mắt ngó trân trân mảnh ngọc bội, kẻ đang dấu mình trong góc tối là y cũng đầy lòng rắm rối, nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc kia.

Tuy chỉ đập vào mắt y đúng một lần, nhưng mảnh ngọc bội lai láng máu thân nhân nọ sớm đã khắc vào xương y, khoét vào lòng y.

Lưu Bệnh Dĩ? Y nhớ tên thật của chủ mảnh ngọc bội đáng ra phải là: Lưu Tuân.

Y từng cử vô số kẻ đi thăm dò tung tích của Lưu Tuân, thậm chí còn tưởng con người đó đã chết rấp bên đường rồi. Nào ngờ lá gan của hắn lại to đến vậy, chỉ đổi mỗi cái tên, lại dám náu mình ngay dưới chân thiên tử. Sau nghĩ lại lại thấy, chốn ngỡ là nguy hiểm nhất chẳng phải cũng chính là chốn an toàn nhất ư? Chỉ trông vào đây thôi, đã thấy con người Lưu Bệnh Dĩ thực không thể xem thường.

Bấy nhiêu những bất hạnh ghi dấu ngày nhỏ, từng cảnh từng cảnh lướt qua đầu y. Chuyện duy nhất y muốn làm lúc đó chính là chuyện khi nhỏ đã từng cồn cào nung nấu khôn xiết bận: Giết Lưu Bệnh Dĩ.

Cha từng nói mạng của Lưu Tuân quý giá nhất, nhỉ? Dòng máu trong người hắn cao quý nhất, nhỉ? Được thôi, hãy để con người cao vời nọ chết vì kẻ hạ tiện tột cùng đi! Đường đường là Vệ hoàng tôn(4), lại không giữ nổi mạng chỉ vì một gã người hầu đê hèn, nếu cha dưới suối vàng mà biết được, chẳng phải rất thú?

Nhưng những chuyện không thể tính tới quả thực quá nhiều, Mạnh Giác không tính tới việc nhờ Vân Ca mà tìm ra Lưu Bệnh Dĩ, lại cũng không hề tính tới chuyện Vân Ca quan tâm tới Lưu Bệnh Dĩ hơn mức bình thường. Bây giờ đã đánh tiếng được tới Hoắc Quang, nhưng thái độ của ông ta với Lưu Bệnh Dĩ thật khó dự đoán.

Năm xưa, vì tranh giành ngôi vị thái tử, Yên Vương và Quảng Lăng Vương sớm đã nhe nanh múa vuốt muốn hành động, nhưng hẵng còn e Vệ Thanh nên rốt cuộc vẫn chưa đâu vào đâu.

Vệ Thanh là thần bảo hộ của cả dòng tộc họ Vệ, ông ta vừa mất đi, liền có cả một bọn kẻ ngoài sáng kẻ trong tối rắp tâm bắt tay nhau cùng hãm hại, bức Vệ thái tử Lưu Cứ đến bước đường cùng tạo phản. Việc bể cả, Hoàng hậu Vệ Tử Phu tự vẫn, cả nhà thái tử cũng chết sạch, chỉ còn mỗi một giọt máu là Lưu Tuân lưu lạc chốn nhân gian.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thế nên Giang Sung ngoài sáng, Xương Ấp vương, Yên vương, Quảng Lăng vương trong tối, thêm cả Thượng Quan Kiệt cùng Câu Dặc phu nhân đều nghĩ hết mọi cách tìm giết Lưu Tuân. Thế nhưng Hoắc Quang lại chẳng nề hung hiểm, lén lút che chắn cho Lưu Tuân, đến mức ai cũng ngỡ Lưu Tuân sớm đã chết rồi.

Nhưng trong bấy nhiều năm qua, Hoắc Quang lại chẳng ngó ngàng hỏi han gì đến Lưu Tuân, sống chết mặc hắn, dường như ở tận đáy lòng Hoắc Quang cũng rất hứng thú chờ xem hắn bỏ mạng.

Mạnh Giác hiện tại không chắc được Hoắc Quang rốt cuộc có biết Lưu Bệnh Dĩ chính là Lưu Tuân hay chưa, cũng không chắc được thái độ của ông ta với hắn. Nhưng trước mắt, y còn chưa muốn dò tới tới lằn ranh cuối bên phần cờ của Hoắc Quang.

Chưa kể, dẫu chắc như đinh đóng cột là y chẳng ưa Lưu Bệnh Dĩ. Nhưng cũng càng không muốn để cái án của hắn khiến Thượng Quan Kiệt nhớ lại những việc năm xưa, lòng nảy ý đề phòng, phá mất chuyện y mưu toan.

Nhất Nguyệt cúi lưng đáp: ”Thuộc hạ đã hiểu.”

Nhất Nguyệt vừa định đi, Mạnh Giác lại bảo: “Nói với Đại công tử, xin y làm ơn để ý liền tới an nguy của mình. Nếu để kẻ khác biết y tự ý tới Trường An, gán cho cái tội mưu phản cũng không ngoa tí nào. Mời y lập tức trở về Xương Ấp.”

Nhất Nguyệt lộ vẻ khó xử, Mạnh Giác trầm ngâm một lúc, mới khẽ thở dài: “Nếu khuyên không xong thì cũng đành thôi, mấy ngày nữa ta sẽ cùng y về, khoảng thời gian này các người phải trông chừng y, đừng để ai để ý đến đám các người.”

Nhất Nguyệt hành lễ xong, liền bặt tăm luôn giữa khoảng tù mù.

Mạnh Giác cô lẻ một bóng, chắp tay ghé người bên cửa sổ, dõi nhìn xuống đám con dân Trường An đương lui tới tựa thoi đưa dưới chân bằng ánh mắt của kẻ đứng trên cao tít tắp.

Ánh trời chiều lọt qua khung cửa tối, hắt lên người y, đã bớt hẳn đi sức ấm thường thấy tại những miền ánh sáng chan hòa, mà thêm vào bấy lạnh lẽo lân la khi tất cả phủ xuống màn u ám.

_______________________________________________________________

(2) Lục y, Sô ngu, Tiểu tinh là tên của ba bài thơ trong Kinh thi. “Lục y” có ý chỉ người gặp khốn cùng không đáng, Sô ngu ý chỉ lòng nhân của bậc vương thượng.

(3) Nguyên văn là “cung tú”, một thuật ngữ theo tra cứu thì xuất phát từ đời Đường =_=, chỉ hình thêu thêu ra từ phường thêu riêng của Hoàng cung. Tham khảo thêm tại đây
http://baike.baidu.com/view/425824.htm?fromenter=%B9%AC%D0%E5

(4) Chỉ Lưu Bệnh Dĩ, cháu trai thái tử Lưu Cứ, con của Hán Vũ Đế và Hoàng hậu Vệ Tử Phu.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s