Chương 4.1

Tôi rất thích chương này đó, hy vọng là các bạn cũng thích :”>

Chương 4: Xem ai khéo diễn ngô nghê hơn nào?

.

Đương lúc Vân Ca nắc nỏm ngóng đợi bản án được lật lại, tình thế đột ngột ngoắt hướng một cách vô cùng lạ đời.

Nảy đâu ra một gã chạy tới thú tội với quan trên, nhận là chính mình giữa lúc hỗn loạn đã bất cẩn đánh chết gã người hầu của cậu ấm họ Lý nọ, khẩu cung khít khao không chê vô đâu được.

Án mạng vốn bị gán cho Lưu Bệnh Dĩ đùng một cái sáng tỏ, xí xóa nhanh gọn lẹ. Chuyện xử chém đương nhiên khỏi cần bàn.

Nhưng vì tụ tập gây mất trật tự trị an, tội chết đã tha, tội sống khó thoát, tuyên án tù mười tám tháng.

Lòng Vân Ca hẵng cứ chẳng nguôi ưu uất, sau mới quay ra nghĩ, rối đủ đường vậy làm chi? Miễn anh Lăng không sao hết là tốt rồi.

Em cùng Hứa Bình Quân chưa kịp mừng xong, lại có tin hoàng thượng tuyên chỉ đại xá thiên hạ.

Tội của Lưu Bệnh Dĩ cũng nằm trong danh sách được đại xá, cái vạ đầu lăn lông lốc dưới đất, mới qua mấy bữa vậy là bay biến như không, chẳng hiểu là nhờ phép màu nào luôn.

Vân Ca theo Hứa Bình Quân đi rước Lưu Bệnh Dĩ về. Dợm ngó thấy Lưu Bệnh Dĩ bước khỏi ngục, Hứa Bình Quân liền ào đến đón ngay.

Vân Ca vẫn đứng y tại chỗ, chẳng nhúc nhích, trông vời theo Hứa Bình Quân đâm bổ tới trước mặt Lưu Bệnh Dĩ đàng xa xa, hình như đã khóc mất rồi, lại như đang dỗi nữa. Lưu Bệnh Dĩ cứ chắp tay vái lia lịa xin lỗi, Hứa Bình Quân cuối cùng cũng phải phì cười.

Người từng cùng em hứa hẹn chuyện cả đời, lúc này đương ân cần vỗ về một người con gái khác.

Vân Ca dứt mắt, ngước nhìn lên phía trời xa, lòng sao chua xót quá đỗi.

Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân sóng vai đi về phía Vân Ca.

Mặt Hứa Bình Quân mừng rơn, nhưng chính cái người vừa nhặt lại được mạng từ quỷ môn quan kia thì lại chẳng hào hứng mấy.

Nét cười uể oải vẫn hệt như ngày cũ, ngỡ là rất ấm áp, thế nhưng Vân Ca cứ luôn cảm thấy, sau gương mặt ơ thờ cười nọ, có đó lạnh lùng.

“Bệnh Dĩ, đây là cô bạn em mới quen gần đây, tên Vân Ca. Anh chớ có xem thường cô ấy nha! Mới bây lớn thôi mà đã là người nổi tiếng của thành Trường An rồi đó. Quy định của cổ là một ngày chỉ nấu cho đúng một khách, cả Trưởng công chúa muốn dùng món cổ nấu cũng phải gửi thiếp tới trước kìa! Hôm nay miệng anh hên rồi, đến tối Vân Ca sẽ tự tay vào bếp nấu đãi mình ăn, coi như xả cho hết cái xui. Nhưng là tại nể mặt em thôi á!” Hứa Bình Quân vừa liến thoắng vừa cười hinh hích.

Tay Vân Ca gồng cứng hết, bấu ríu lấy đới áo, thế nhưng, Lưu Bệnh Dĩ nghe được tên em xong cũng chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, ánh mắt dừng trên mặt em chốc lát, miệng cười mỉm, chắp tay vái: ”Cảm ơn cô nương nhé.”

Tay em dần tuột ra, thả thõng.

Người ấy thật sự đã quên hết cả! Hai ngày liền gắn bó nơi đại mạc nọ, qua mấy ngàn sớm tối xa cách đã mai một chẳng còn gì rồi!

Vốn biết lời cảm ơn của chàng hoàn toàn là vì Hứa Bình Quân, khóe môi Vân Ca tần ngần gợn nét cười vô hồn, nghiêng người trả lễ: ”Công tử khách khí quá.”

Hứa Bình Quân bật cười kéo Vân Ca đứng thẳng dậy, đưa tay quạt quạt trước mũi: ”Chua quá thôi cô ơi! Hai người các người sao mà văn vẻ ghê thế? Vân Ca, em đã gọi chị là chị Hứa, thì cũng gọi anh Bệnh Dĩ là anh cả Lưu đi nhé. Anh Bệnh Dĩ cũng gọi em là Vân Ca thôi, được không?”

Vân Ca cứ toe toét cười miết, cười tới xót cả môi, đắng ngắt miệng, đè đầu xuống gật, thưa: ”Được ạ.”

.

Vân Ca đương lúi húi đứng viên thịt trong bếp, hai tay dâm dấp những mỡ, nghe thấy có tiếng xốc rèm bèn nhờ luôn chẳng ngoái đầu ngó: ”Chị Hứa ơi, giúp em cột lại tạp dề với, dây lỏng mất rồi.”

Người vừa vào liền từ tốn cột lại tạp dề hộ em.

Vân Ca thấy kỳ kỳ sao, người ở sau im re hà, chẳng giống Hứa Bình Quân thích ồn ào, ưa nói chuyện.

Vừa tính ngoảnh lại xem ai, mũi đã bắt được hương bồ kết hãy còn vương lại sau tắm gội, lẫn cùng với thứ mùi trai trẻ, em tức thời đoán ra liền.

Mặt nóng rãy cả lên, người cứng ngắc, cứ đứng trơ ra chẳng dám cử động.

Lưu Bệnh Dĩ cột xong tạp dề liền bật cười đi sang bên cạnh, phớt tỉnh hỏi: ”Còn gì cần tôi giúp nữa nào? Mớ rau này rửa đi nhỉ?”

Vân Ca cúi đầu, vừa viên thịt, vừa ri rí giọng: ”Không cần đâu, em tự làm hết được.”

Lưu Bệnh Dĩ vẫn cứ bưng thau rau qua rửa: ”Vừa muốn em bỏ tiền, vừa đòi em bỏ công, tôi cũng đâu thể ngồi hưởng không vậy!”

Vân Ca nào có dám ngửng đầu, cứ cặm cụi viên thịt. Hai đàng cùng nín khe, cả buổi trời chỉ nghe trong thau ràu rạu tiếng nước.

Vân Ca thấy phòng bếp sao mà yên ắng dữ thần ôn, lỡ mà yên ắng thêm xíu nữa, có khi nghe được cả tiếng tim em đập binh binh luôn quá.

Em hấp tấp mở miệng, tính nói gì đó cốt phá tan thinh lặng: ”Anh…“

“Em…“ Nào ngờ đâu Lưu Bệnh Dĩ cũng đương mở miệng tính nói chi.

Cả hai cùng ngớ ra, sau lại cùng lúc thốt: ”Em/anh nói trước đi.”

Lưu Bệnh Dĩ không kềm được bật cười, Vân Ca cũng bật cười. Hai bên bất giác thấy đã xích lại gần nhau hơn chút.

Lưu Bệnh Dĩ cười hỏi: ”Em muốn nói gì?”

Vân Ca vốn chỉ định tiện gì nói đó thôi, giờ thấy Lưu Bệnh Dĩ vừa rửa rau sạch thiệt sạch, còn xếp ra hết sức ngay ngắn, rất là tiện lấy nấu, bèn tủm tỉm khen: ”Anh ba em siêu kỹ chuyện ăn uống, nhưng mà không có đời nào chịu lăn vô bếp đâu. Anh hai thì rất thích giúp, đúng nghĩa là “giúp” luôn, nhưng chỉ toàn là “giúp thêm” việc hà! Thiệt em không dè anh lại “giúp đỡ” việc được vầy đó!”

“Con nhà có kẻ hầu người hạ đương nhiên đâu cần biết làm mấy chuyện này.”

Lưu Bệnh Dĩ ơ hờ cười, đứng dậy gác rau cho ráo, tiện tay dọn sạch bong mớ lá rau dư, thao tác hết sức gọn ghẽ.

Vân Ca rất rất muốn hỏi han coi, nhà chàng rốt cuộc đã gặp phải tai ương gì, sao người thân của chàng lại lìa đời cả vậy, còn muốn biết trong bao nhiêu năm đó chàng đã sống ra sao nữa, nhưng mà hoàn toàn không rõ phải bắt đầu hỏi từ chỗ nào…

Hay nói với ảnh mình là Vân Ca ha? Nhưng, ảnh làm gì có tí ti ấn tượng nào với hai chữ Vân Ca đâu chứ.

Em nhớ tới lời hẹn ước “không ai được quên” ngày trước, lòng se lại, cúi đầu không thốt nổi một lời.

Lưu Bệnh Dĩ cứ im lìm đứng cạnh bên, đôi mắt dõi nhìn Vân Ca đầy những suy tư, soi dò.

Chàng dẹp đi ý cười vốn thường vương nơi khóe miệng, quắc mắt nhìn em, hỏi thẳng: ”Ta không dư hơi lòng vòng thăm dò nữa, cô rốt cuộc là ai? Tại sao cứ nhất nhất muốn tiếp cận ta?”
Vân Ca ngớ người ra, chốc sau mới vỡ lẽ, chẳng biết cách nào mà Lưu Bệnh Dĩ lại nhận ra được em chính là đứa ăn mày đánh cắp ngọc bội hôm xưa.

Em không biết phải nói sao cho ra ngô ra khoai, đành rụt rè mà rằng: ”Em không phải người xấu đâu anh! Tại em tưởng chị Hứa bắt nạt nhóc Hà Tiểu Thất, mới định chọc chị ấy một chốc thôi… là tại tình cờ hết.”

Lưu Bệnh Dĩ thẳng thừng đối mắt với em, tựa hồ muốn thông qua giếng mắt soi thấu đến tận cõi lòng em.

Kìa, mắt chàng, nơi đáy kia đen thẳm, như dường dày đặc vô số bóng đao ảnh kiếm lạnh toát.

Vân Ca đã hơi sờ sợ, những muốn chuyển mắt, lại không cách nào dời đi nổi một ly.

Chàng đưa tay chạm nhẹ vào má Vân Ca, ngón tay phớt qua chỗ mắt mày em, khóe miệng dần trỗi nét cười: ”Mắt của cô em đúng là không giống kẻ xấu.”

Ngón tay chàng rành rành là ý lạnh lùng, nhưng hễ nó lướt qua đâu, mặt Vân Ca lại nóng bừng đến đó.

Vân Ca muốn trốn, chàng lại dồn tới thêm bước nữa, tay kia giữ lấy eo Vân Ca, người cả hai giờ đã khít lại làm một.

Ánh mắt xiết bao thân quen nọ nay sát ngay trước mắt, tim Vân Ca chốc lát đã đập như hươu chạy, không gượng nổi, hơi nhũn người ra.

Thế nhưng cũng đôi mắt ấy, lại thật lạ lẫm làm sao, Vân Ca trông vào, chỉ toàn thấy những giễu cợt giá buốt.

… Cùng với đôi tròng đen soi rõ hai lần bóng em tình mê ý loạn.

Vân Ca thoắt rùng mình, đã tỉnh hồn được chút ít, ráng gồng sức đẩy bật Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ đã không nới tay thì chớ, lại còn siết cứng lấy Vân Ca đương giãy giụa, thừa thế hôn cái chóc vô mắt Vân Ca.

“Ta có gì đáng để họ phải viện tới kế mỹ nhân đây? Chỉ cần họ muốn, thì một câu cũng đủ làm ta chết tươi rồi, chẳng phải thế à?”

Lưu Bệnh Dĩ cười cười như không, lời nói ra nghe sao mà thê lương lạ.

Vân Ca đương nửa thẹn nửa giận, lại thêm bội phần thất vọng hơn. Nhưng ý tứ trong mấy lời nọ khiến em sợ tới điếng người, lòng nào mà thẹn, giận cho cam, hối hả hỏi: ”Ai muốn anh chết hả anh? “Họ” là ai vậy?”

Lưu Bệnh Dĩ vốn tưởng Vân Ca ấp ủ mưu đồ chi đó nên mới đến đây, nhưng xem phản ứng cùng thái độ suốt từ đầu đến giờ của Vân Ca thực không giống như đang giả vờ, những quan tâm này, càng rành rành toát ra từ đáy mắt.

Chàng luôn hết sức tự tin vào mắt nhìn người của bản thân, bụng cũng đã hơi chịu câu “tại tình cờ thôi” của Vân Ca rồi. Nhưng hẵng chưa thấu tỏ nổi mối bận lòng rất mực lạ thường mà Vân Ca dành cho mình, không khỏi cứ suy tư nhìn Vân Ca mãi.

Vừa lúc Mạnh Giác vén màn đi vào, liền bị cảnh hai người đương áp lại làm một đập ngay vào mắt.

Lưu Bệnh Dĩ ôm ngang eo Vân Ca. Hai tay Vân Ca tựa lên ngực Lưu Bệnh Dĩ.

Bên thì chăm chăm ngó vào người đối diện chẳng chớp mắt, bên thì lệ đã hoen mi, hai má đỏ dừ.

Mắt Mạnh Giác lóe lên vẻ buốt giá, nét cười trên mặt lại ôn nhuận khác nào gió xuân, ái ngại mà rằng: ”Xem ra tôi vào không đúng lúc rồi.”

Vân Ca tức tốc bật thoát khỏi lòng Lưu Bệnh Dĩ, mặt đỏ tưng bừng, rối rít phân bua: ”Không phải, không phải đâu.”

Lưu Bệnh Dĩ dan tay trước ngực, hơi ngả người vào bàn bếp, vẻ thênh thênh kiểu như mọi chuyện đều chỉ là chuyện muỗi: ”Là anh Mạnh à? Vừa nghe Bình Quân kể về anh hết cả buổi chiều, quả đúng vẻ người như ngọc, khí phách cao sang. Lại còn chịu hạ mình qua lại với bọn người chúng tôi, thực hiếm có.”

Mạnh Giác chắp tay tỏ lễ: ”Gọi tôi là Mạnh Giác được rồi, chẳng qua là một thương buôn xếp bét trong bốn giới ‘sĩ, nông, công, thương’ thôi, lấy đâu ra hai chữ ‘hạ mình’ chứ?”

“Thương buôn Lã Bất Vi coi vương tôn như thứ hàng đặc biệt, lấy cả thiên hạ ra tính chuyện bán buôn. Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước còn phải tôn xưng ông ấy là ‘trọng phụ’.” Lưu Bệnh Dĩ liếc hờ sang Vân Ca, nói tiếp: “Nhã Trù chẳng mất mấy lúc đã có thể trụ vững ở Trường An vậy, nhất dịnh không chỉ do sức của mình Vân Ca mà thôi, sợ là, kẻ đứng sau dốc sức bày mưu tính kế không ai khác ngoài anh Mạnh đây. Thương buôn như anh Mạnh, hỏi ai dám cả gan coi thường?”

Mạnh Giác cười nhạt: ”Anh Bệnh Dĩ mới thực khiến người khác phải nghiêng mình. Thân vừa rời ngục tử hình, đã rành rẽ tới vậy động tĩnh của từng cành cây ngọn cỏ trong thành Trường An.”

Vân Ca dòm bên Mạnh Giác ôn nhuận như ngọc, lại dòm dòm bên Lưu Bệnh Dĩ nghênh ngang tùy ý, thở dài ngán ngẩm, cúi đầu lo làm cơm tiếp, kệ hai người họ đứng đó đâm chọt.

Cái này nấu cũng được được rồi, cứ để ninh vậy thôi.

Thịt viên cho vào nồi ha.

Phần hành thì để ở đây, phần gừng thì để ở đây, phần dầu thì để bên này.

… Cái này thì để…

Chỗ đã bị Lưu Bệnh Dĩ đứng chắn mất tiêu.

Vậy thì…

Lưu Bệnh Dĩ vô ý thức cầm lấy đĩa đồ.

Ừm! Vậy cứ để ở đây…

Cái này thì sao ta? Tay của Mạnh Giác còn để không kìa…

Để đây luôn đi.

Hứa Bình Quân vừa bước vô phòng đã phải tròn xoe mắt.

Vân Ca hệt như chú ong bận bịu, bay tới bay lui túi bụi vòng quanh hai chàng trai đang đứng đóng cọc ngay giữa gian.

Các chàng ta thì còn mải tán chuyện.

Chàng thì tay bê cái đĩa, chàng thì tay bưng cái chén.

Lưu Bệnh Dĩ thì chịu rồi, đâu phải chưa từng thấy ảnh bê đĩa.

Nhưng mà Mạnh Giác… người như ảnh… tay phải nên nắm ngón búp sen, nâng chén dạ quang, cầm bút lông sói…

Không có đời nào lại đi bưng cái chén mạch tương(1) đen thùi nọ hết.

Nhưng cái làm Hứa Bình Quân tròn mắt nhất lại là tài coi sắc như không, tận dụng “đồ” thừa, xoay xở gọn gàng của Vân Ca.

Hứa Bình Quân một tay giành lấy chén, một tay giành lấy đĩa, xua: ”Đi đi đi đi dùm cái đi, muốn nói thì ra ngoài mà nói, chắn ở đây chi vậy? Không thấy con người ta đang bận muốn chết hả, còn phải lo tránh né hai ông.”

Hai chàng kia trong lúc đâm qua chọt lại nhau, đã bàn từ chuyện thương buôn nhà Tần bàn sang chuyện quan phủ cấm đoán người dân buôn bán muối, sắt, lại bàn tiếp chuyện loại mức thuế khóa đương được áp dụng… Thậm chí còn bàn luôn cả chính sách của nhà Hán đối đầu với Hung Nô, Tứ Di(2).

Vì cả hai đều cùng trưởng thành trong dân gian, từng tận mắt chứng kiến, tự mình nếm trải nỗi nhọc nhằn gian khó của trăm họ; lại đều phải khốn đốn long đong, chịu không ít cơ cực ngay từ tấm bé; đều thường xuyên để mắt đến tình hình chính trị cùng biến động của các phe phái trong triều; hơn nữa lại cùng là những kẻ thông minh tót vời, cách nhìn nhận rất nhiều vấn đề đều dọa người y khuôn.

Đôi bên thăm dò châm chích lại qua, đã trở nên kha khá là ăn ý từ lúc nào không biết.

Tận khi bị Hứa Bình Quân dứt ra, cả hai mới lấy lại được thần hồn, hơi ngây người, sau cùng bật cười rộ.

Đôi bên với nhau tuy phòng ngừa còn không hết, nhưng vẫn nảy sinh ra ít nhiều ngậm ngùi tán thưởng kẻ đối diện.

Lưu Bệnh Dĩ tiện tay quàng bình rượu, Mạnh Giác thấy vậy, lúc đi ngang chạn bát cũng thuận tay bốc lấy đôi chén rượu. Đôi bên bật cười tỏ lòng nhau, sánh vai cùng bước khỏi bếp.

Lúc Vân Ca thấy Hứa Bình Quân thái rau lóng ngóng tợn, tí nữa là thái phải tay mình, vội giành dao, nói: “Chị Hứa, để em làm cho! Chị bảo qua nhà lấy rượu thôi, sao đi lâu vậy?”

Hứa Bình Quân quay sang bếp phụ Vân Ca canh lửa: ”Không có gì, tại bị kẹt chút chuyện.”

Chuyện này, đã nửa buổi nay Hứa Bình Quân vắt óc mãi mà không hiểu, lại đương rất là thân với Vân Ca, nên đem kể em nghe: ”Chị vừa mới ghé tiệm cầm đồ. Tại mấy ngày vừa rồi cần tiền, chị phải đem ngọc bội của anh Bệnh Dĩ gửi chỗ chị đi cầm mất. Tuy cũng không phải món gì quý giá, nhưng mà đó là thứ duy nhất người nhà của anh Bệnh Dĩ để lại cho ảnh, là vật để ảnh tưởng nhớ, cho nên dẫu biết là “cầm hẳn” rồi, không có cách chi chuộc lại được, nhưng chị cứ thấy không cam lòng, thử ghé qua coi sao. Nhưng em đoán nổi không? Chị vừa bước vô tiệm, chủ tiệm thấy chị liền ào tới đón liền, chưa đợi chị mở miệng đã kêu ca cái gì mà ngọc bội của chị bán không được, bảo chị chỉ cần đem số tiền bán lúc đầu trả lại cho ổng, thì có thể lấy ngọc bội về. Chị liền xin ổng giữ ngọc bội lại giùm, chị sẽ gom tiền gửi ổng thiệt lẹ, dè đâu khúc cuối ổng đưa luôn ngọc bội cho chị, bảo chị đóng dấu tay lên giấy nợ là được rồi, bao giờ gom được tiền thì gửi ổng sau. Vân Ca, em thấy có quái không?”

Vân Ca kín đáo nhăn mày, rất rất là bực cái lão chủ tiệm cầm đồ kia.

Hổ cho ổng cũng là dân bán buôn, làm ăn như vậy đó!

Miệng lại chỉ có thể ríu rít: ”Lo nhiều vậy làm chi chứ! Chuộc lại được ngọc bội là hay quá rồi! Chị cũng đâu có nhận không, chẳng nợ nần gì bọn họ, chưa kể món đồ đó vốn là của chị nữa.”

Hứa Bình Quân bật cười lắc đầu: ”Nói cũng phải ha, lấy lại được ngọc bội là mừng lắm rồi, không thì thiệt không biết ăn nói sao với anh Bệnh Dĩ. Vân Ca, em có thể cho… “

Vân Ca cười ưng ngay: ”Được ạ.”

Hứa Bình Quân được lời như cởi tấm lòng, cười mà rằng: “Cám ơn em nha, cô em tốt. Tuy biết em cũng không có thiếu thốn, nhưng chị vẫn phải ngại ngùng nói trước là chị không có trả em nhanh được đâu! Phải từ từ, từ từ trả à.”

‘Không thiếu thốn’ hả?

Ai! Mớ tiền nọ còn chưa có tính toán đàng hoàng với Mạnh Giác, thiệt hổng biết đời nào mới trả xong.

Từ giờ chắc phải ráng cùng chị Hứa học cách vun vén được nhiêu hay nhiêu, thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.

Vân Ca nghếch đầu làm mặt mặt quỷ trêu Hứa Bình Quân: “Bảo em biết cách cất rượu của chị đi, em khỏi bắt chị trả tiền.”

Hứa Bình Quân cười, “hứ” một tiếng: “Hay hớm ghê cơ! Bí mật gia truyền, ngàn vàng khó đổi nhé.”

Cô ghé ra cửa bếp ngó nghiêng, coi chắc là bên ngoài không ai, mới trở vô cạnh Vân Ca thủ thỉ: “Thiệt ra là chị gạt người hết đó. Cha chị uống rượu thì ngon lành chứ mà cất rượu thì chẳng biết chi mô gì đâu! Rượu của chị chỉ là rượu cao lương bình thường thôi, riêng lúc ủ giữ thì hơi đặc biệt một chút. Không dùng vại gốm đậy kín, mà giữ ở trong ống tre già nhiều năm tuổi, tới lúc mở ra tự nhiên sẽ thoảng hương trúc thanh thanh.”

Vân Ca cười reo: “Á! Là vậy sao! Em cũng nghi là hương trúc rồi, còn thử đem lá trúc ngâm chung với rượu nữa. Tuy có nghe ra hương thiệt, nhưng mà gân lá mỏng lét hà, ngấm cái vị chát xít vào rượu lẹ lắm. Nếu mà mình hứng lấy sương trên mặt lá, mùi nghe ra nhẹ nhàng hơn mùi rượu chị làm, cũng hay hay á. Có cái là cách làm cầu kỳ quá hà, làm xong tự uống còn được, chứ đem bán lấy tiền thì không thực tế gì hết trơn. Ai dè đơn giản vậy đâu… Chị Hứa thông minh thiệt!”

“Chị đâu phải không muốn nhận câu em khen, tiếc là mánh này hổng phải do chị tự mò. Là mánh anh Bệnh Dĩ nghĩ ra đó. Tuy anh Bệnh Dĩ rất ít khi chịu quanh quẩn làm mấy chuyện cày ruộng, nuôi heo, gà, vịt, rồi nghề trong nhà này nọ, nhưng chỉ cần ảnh xắn tay vô thì lúc nào cũng nảy được mấy cái mánh rất là trời ơi đất hỡi, vuốt cho mọi chuyện láng o.”

Vân ca hơi ngây ra, xong vội cười ngay mà rằng: “Chị Hứa, chị vừa tiết lộ cho em mẹo làm rồi, vậy tiền kia khỏi trả đi hen.”

“Chị bay bảo chị bay muốn bán cách cất rượu lúc nào? Mượn tiền là mượn tiền, không có lèo nhèo gì hết, em không cho, chị sẽ mượn Mạnh công tử.” Hứa Bình Quân sầm mặt.

Vân Ca vội cười xòa: ”Chị hiền ơi, em lỡ lời mà, mượn tiền là chuyện mượn tiền, cách cất rượu là chuyện cách cất rượu ha.”

Hứa Bình Quân lườm Vân Ca, đoạn bật cười.

Mấy món Vân Ca nấu dần dần xong xuôi, chỉ còn lại mỗi một món canh cuối là chưa được.

Vân Ca đẩy Hứa Bình Quân bưng mấy món kia lên trước: “Mọi người cứ ăn đi! Không cần phải chờ gì em nha, em bên này xong ngay ấy mà.”

Hứa Bình Quân bèn cho đồ vào lồng cơm, một mình bưng lên trước.

Vân Ca đặt liễn canh hãy còn nóng sôi vào lẵng trúc, xách lẵng trúc rảo qua chỗ vườn hoa.

Hoàng hôn vừa buông.

Vệt trăng cong như một nét mày xinh, gác hờ bên ngọn liễu.

Khí trời không nực, cũng chẳng rét mướt.

Thả bước đi giữa vườn hoa lá, hít hà thứ hương thanh của cây cỏ, thực là khoan khoái lạ lùng.

Vân Ca không kềm được hít một hơi thiệt sâu, đâu đó giữa thược dược nồng nàn thơm, lại vương vất hương gỗ đàn nhàn nhạt, thấm vào tận tim phổi.

Vân Ca sững bước. Tuy em ở chỗ này chưa lâu lắm, nhưng đã sớm quen thuộc hết từng cành cây ngọn cỏ trong vườn, làm gì có cây gỗ đàn nào đâu.

Còn loáng thoáng nghe được tiếng vải áo ai loạt xoạt.

“Ai vậy? Ai trốn ở kia vậy?”

“Ta đương yên đương lành nằm ngắm trăng trong đây, đâu ra cái chữ ‘trốn’ đó?”

Giọng chàng trai ấy trầm thấp, lào xào giữa con gió đêm đã nhuộm đẫm sắc hương của bấy nhiêu đóa thược dược trắng, mang cái vẻ rù quến hổng biết từ đâu ra.

Bụng Vân Ca kinh ngạc ghê nơi, khuôn viên này chỉ có mỗi em và Mạnh Giác ở thôi, sao lại có gã con trai nào lạ vậy nè?

Em rẽ lối cỏ hoa, lò dò vô trong mấy bước.

Sau cội dương liễu là cả một khoảnh vườn trồng toàn thược dược.

Bao nhiêu là ngọn cành đáng nhẽ phải đương đua chen sắc thắm, lúc nãy chẳng còn lấy một mống loe hoe. Ngần ấy bông thược dược trong khoảnh đã bị vặt trụi trơn, lót lên trên mặt đá biếc.

Giữa thảm cánh hoa mướt màu nguyệt bạch, thơm ngan ngát, là vạt áo tím sẫm điểm xuyết vân hoa vàng nạm của chàng trai đương ngả người bên trên.

Nét mặt kia đẹp đẽ tuấn tú quá sức đi, đôi mắt khép hờ, khóe môi sẽ nhếch, dường có tình, lại như vô ý vậy.

Tóc đen chẳng cột, đai áo lỏng lơi, lưa thưa những cánh hoa rơi vướng vào tóc cùng vạt áo.

Cảnh ấy dưới đêm trăng vừa đẹp đẽ, vừa quái gở, đến đỗi không thực.

Cái tay ác gì mà ác dữ, bứt sạch trơn hoa chẳng chừa lấy một cành!

Vân Ca thở dài nửa hoảng nửa tức cười: ”Anh đáng ra tệ lắm cũng phải chừa cho tôi vài nụ, tôi còn đương định mấy ngày nữa sẽ gom cánh hoa lại làm bánh, giờ thì thôi rồi!”

Chàng trai hé mắt, mắt vẫn cứ ngó lên trời y vậy: ”Nền đá lạnh lắm.”

Vân Ca nhòm thấy đôi tròng mắt sáng trong nọ, mới nhận ra y: “Anh… Anh chính là vị khách bỏ cả đống tiền mua cái ghế ẩn danh nọ đúng không? Sao anh lại ở chỗ này vậy? Anh là bạn của cái miếng vua của ngọc đó hả? Sao ảnh không có kêu anh tới ăn chung cơm với nguyên đám? Ảnh không muốn người khác biết là ảnh quen anh sao?”

Vân Ca nói vắn có mấy câu, câu nào cũng chấm hỏi chấm hỏi, nhưng câu nào cũng tự mình trả lời hết.

Ánh mắt của chàng trai cuối cùng cũng chịu lướt xuống mặt Vân Ca: “‘Vua của ngọc’? Tên này coi vậy mà hay đấy! Cô tên gì?”

“Vân Ca.”

“Thì ra là… cô.” Giọng của y thấp quá, Vân Ca chỉ nghe ra được mỗi chữ “cô” ở cuối, “ …Cô đúng là một cô nhỏ thông minh! Nhóc Giác nào phải e người khác biết bọn này quen nhau đâu, y vốn là chả muốn trông thấy ta ở Trường An này thôi. Là ta lén chạy tới đây đấy.”

Lúc y nói khóe miệng toét ra cười.

Cười, miệng chỉ nhếch có mỗi bên, trông thiệt là rù quến khiêu khích.

Trong mắt còn lộ ra vẻ đắc ý của con nít nghịch ngầm.

Vân Ca bật cười, ngoảnh người tính vòng về: “Vậy anh cứ chơi trốn tìm với ảnh tiếp đi hen. Tôi đói bụng rồi, muốn ăn cơm cái đã.”

“Ê! Ta đây cũng đói, cũng muốn ăn cơm!” Chàng trai ngồi dậy khỏi đám cánh hoa thược dược trắng tinh, mớ y phục nãy giờ lùng nhùng trên người theo đà vươn mình hở toác đến nửa, lồng ngực gầy mà săn chắc khoe ra cùng trời đêm gió lộng.

Ánh mắt Vân Ca lạc đến đó, cảnh tượng hôm đầu tiên gặp thằng cha này chợt lướt qua đầu, mặt mũi tức thời đỏ hoét lên.

Chàng trai lại chả có chút e dè nào, một bên khóe miệng còn nhích lên một xíu, nhứ nhứ nét cười, kha khá là hứng thú dòm Vân Ca chằm chặp.

Vân Ca thấy y không có ý chỉnh trang gì hết, bèn tức tốc quay ngoắt người qua chỗ khác.

“Đúng lúc bọn tôi sắp ăn cơm, anh có muốn đi chung không? Tiện thể cho vua của ngọc ‘mừng hết lớn’ một bữa.”

Chàng trai biếng nhác đứng dậy, vừa tính sửa sang quần áo, mắt quẹt qua chỗ cội liễu, tay liền rút phắt lại.

Khóe miệng tủm tỉm cười, y rảo tới sau lưng Vân Ca, áp sát vào người Vân Ca, tay thì chộp cánh tay em, tay thì để hờ bên eo em, gục đầu thổi hơi vào vành tai em, cợt nhả: ”Chi bằng để ta đưa cưng đi chỗ này ăn nhé, đảm bảo là cưng vui.”

Giọng y trầm thấp, mờ ám, trời đêm đang trong mát biết mấy, chỉ vì có mấy câu này mà chợt lảng vảng hương sắc chốn buồng the, khơi gợi khó nói cho tỏ thành lời.

Vân Ca toan giãy khỏi y.

Chàng trai dòm ngoài nào có gồng sức gì, vậy mà tay em vẫn bị y giữ chặt cứng, tá hỏa xoay tới xoay lui đủ kiểu cũng không thoát nổi vòng ôm nọ.

Vân Ca chẳng thẹn thùng chi sất, chỉ thấy nóng hết cả đầu, không kềm được nảy ác tâm.

Đương tính đem lẵng trúc trên tay phang thẳng vô người y, nhờ nước canh sôi bỏng chết y luôn để thoát mình.

Mấy nhành liễu phía trước đương không gió dưng bỗng la đà, đoạn là Mạnh Giác chậm rãi thả bước lại, ánh mắt trông vời ra phía sau Vân Ca.

Nét cười trên mặt sáng như trăng, đi vào lòng người. Chắp tay hành lễ: ”Công tử tới lúc nào vậy?”

Chàng trai thấy dáng vẻ chẳng để chuyện vào lòng của y, vợi hết cả hứng, mới buông luôn Vân Ca ra.

Vân Ca trở tay, lấy đà toan cho y ăn cái bạt tai. Nhưng y chỉ hươ tay là đã hóa giải được thế em đánh rồi, tiện còn chộp lấy, xô thêm phát, người em bèn ngã xiêu sang phía Mạnh Giác, Mạnh Giác vội vàng đưa tay đỡ, thế là Vân Ca té gọn ơ vào lòng y.

Chẳng giống chút nào cái thứ mùi gỗ đàn lẫn đầy hương phấn chi của gã trai sau lưng, mùi trên mình Mạnh Giác chỉ có độc một sắc: sắc của thường xanh ngăn ngắt khi trời vừa quang tạnh, khoan khoái biết là bao.

Tim Vân Ca đập lung xung bung, mặt đỏ lừ tới tận mang tai.

Chàng trai nọ có vẻ khoái trá lắm, vỗ tay cười lớn.

Vân Ca đã bao giờ phải chịu uất ức như vầy chứ?

Vừa thẹn, vừa giận, lệ đã dâng lên hốc mắt lại bị em cứng cỏi nuốt vô lại.

Biết là mình đập không lại y, chẳng việc gì phải rước nhục.

Em toan vùng khỏi lòng Mạnh Giác. Mạnh Giác do dự một thoáng mới buông em ra, để mặc cho em chạy ào đi.

Mạnh Giác cứ ngóng theo mãi, tới khi bóng dáng Vân Ca đã bặt tăm, y mới nở nụ cười, nhìn chàng trai đương đứng trước mặt: “Công tử chơi ở Trường An chưa đã sao?”

Chàng trai liếc mắt dòm y, cười khì: ”Người đẹp ngả vào lòng, mùi vị thế nào? Tính cảm ơn anh sao đây?”

Mạnh Giác cứ cười cười, chẳng có vẻ gì là đương tức xì khói: ”Nếu anh tính lấy con bé đó chọc cho tôi bực, thì khỏi phải phí công nữa.”

“Đã là kẻ chẳng biết nổi giận, thì chuyện nào cũng thành lặt vặt hết rồi chứ gì? Đã là chuyện lặt vặt, thế sao lại vì cô nhỏ kia mà kẹt hẳn ở Trường An nhỉ? Giá em ba chịu bịa đặt tí lời ăn tiếng nói, muốn nường nào mà chả xong? Nhưng mà trông vẻ cô nhỏ kia, xem ra tối nay em ba mới lần đầu ôm được cổ. Cáo Mạnh, nói một đằng làm một nẻo quá đó. Rốt cuộc em mày đương mưu tính gì đây?”

Mạnh Giác chỉ khe khẽ cười, cũng chẳng giải thích chi.

Chàng trai toét miệng cười rộ, giọng vẫn cứ trầm trầm, thấp thấp: “Đã thế anh đây có làm gì cô nhỏ, em ba cũng đừng có nhúng tay vào nhé.”

Mạnh Giác điềm nhiên cười: ”Vân Ca đâu có thuộc hàng tiểu thơ cành vàng lá ngọc mà anh từng ve vãn, cũng chẳng phải dạng gái phong trần mà anh quen chơi đùa. Sau này có bị làm sao thì chớ có kêu ca là tôi chưa nhắc nhở cho nhé.”

“Muốn hái hoa thì phải lẹ tay lẹ chân chút, không là… Đó! Có thấy khoảnh vườn hoa kia chưa? Chậm một bước là bị người khác hớt tay trên ngay tắp lự. Nghe đâu cô nhỏ có vẻ rất không bình thường với một gã tên Lưu Bệnh Dĩ à…”

Chàng trai sà đến cạnh Mạnh Giác, ý muốn gác tay lên vai y, Mạnh Giác trông thì chẳng nhúc nhích đi đâu, nhưng tay của chàng trai rốt cục lại đưa hụt vào không khí.

Chàng trai thở dài chán chường: ”Nói với em ba thiệt uổng công. Anh thấy càng ít gặp em ba, càng có lợi cho sức khỏe của anh mày.” Y xoa hai tay lên bụng, vẻ mặt rất là não nùng: “Ai da, đói chết mất thôi, nghe bảo bọn mấy người tối nay có không ít đồ ngon, quả nhiên tới sớm không bằng tới đúng lúc.”

__________________________________________

(1) Mạch tương: tương làm từ các nguyên liệu chủ yếu là đậu nành, mè, nếp, dầu thực vật…

(2) Tứ di: tức Đông di, Bắc địch, Tây nhung, Nam man, thực ra không chỉ một sắc dân cụ thể mà chỉ gọi tên các thế lực không phải dân Hoa hạ phản kháng lại “thiên triều” theo hướng lãnh thổ của họ mà thôi.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 4.1

  1. Mình thích cách bạn dịch, có cảm giác gần gũi và tự nhiên. Không chỉ vì cách xưng hô, mà từng ý, từng lời khiến mình không đọc nhanh được, từ từ đọc mà thấy hay.
    Tuy đôi chỗ mình cũng tự nghĩ nếu nói theo lối xưa sẽ thế nào, nhưng mà, thế này cũng không tồi, bởi bạn dịch trong trẻo như tiếng cười của Vân Ca vậy.
    Mà thế giới ngôn từ của Vân Trung Ca làm mình thích thú lắm: ngúc ngắc, rù rì, ọt ọt, roi rói, loạn xì ngầu, rù quến… hì hì còn nhiều từ hay lắm mà nhất thời không nghĩ ra XD
    Nói chứ mình thích tựa mỗi chương quá, lúc đọc tựa đã thích đến lúc đọc xong mỗi chương ngẫm lại tựa sao mà thấy hay quá vậy T-T, thơ nữa, lời thơ lời hát cũng khiến mình nghĩ lên “ồ, đúng là Vân Trung Ca” thấy nhẹ như mây bay. Nói thật mình rất thích phần chú thích :D, vì có nhiều chỗ ý tứ mình không hiểu lắm, đọc phần chú thích thật hay (có khi được bạn dịch “khuyến mại” thêm bài thơ :)) )
    À, có một số chỗ không biết đấy là từ có mà mình không biết, hay là lỗi type như đoạn Mạnh Giác ngồi trước khóm trúc xanh xúc cảm “tợ hồ…xa hoa” từ “tợ hồ” này có phải “tựa hồ” không?
    Mình thích bạn Mạnh Giác, thích bạn Mạnh Giác XD XD
    Khi về chắc mình sẽ nhớ bạn Mạnh Giác lắm
    “sắc của thường xanh ngăn ngắt khi trời quang mây tạnh” :D

  2. Hự nói ra cũng ngại nhưng xin lỗi vì tớ đã báo trễ thế nài đó là sau chương 18 tớ sẽ làm ebook đó với lại sẽ chỉnh lại vài chỗ cho mấy bạn hông phải thắc mắc chữ này dịch kiểu cổ là sao đó cho nên bạn có thể chờ không cần phải đọc từng phần chi mệt :DDDDD

    Theo thiển ý của tớ thì tựa hồ và tợ hồ khác nhau cũng như thiệt (chữ Vân Ca hay dùng), thực (chữ Mạnh Giác hay dùng) và thật (các trường hợp khác) vậy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s