Chương 5.2

.

Tuy Thần Minh Đài là tòa kiến trúc nghễu nghện nhất giữa Thượng Lâm Uyển, nhưng vì cung khuyết nối nhau san sát không dứt, nên dẫu có phóng mắt trông vời đến  mãi, cũng chẳng thể nào thấy được tăm hơi chốn tận cùng.

Bóng đổ của trùng điệp tường cung, lại càng in như bóng đêm thâu u tối.

Hoàng Thành giữa lúc trời sáng bạch, nhờ sắc màu rỡ rạng và vô vàn điểm tô trang trí mà trông ra cái vẻ trang nghiêm, hoa mỹ, chói lọi.

Nhưng vào lúc đêm sâu, khi đã tuột mất mọi biểu tượng lung linh, Hoàng Thành này chẳng qua cũng chỉ là tầng tầng tường cung nối tiếp, mỗi một góc tường tựa hồ đều toát ra thứ mùi chết chóc nặng nề.

May sao, vẫn còn đó bầu trời cao mà tường cung không cách nào che khuất được.

Lưu Phất Lăng đứng tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn mãi về phía trời Tây.

Khóe miệng mím chặt, thẳng đờ chiếc bóng, cương nghị, lạnh lùng.

Đêm nay sao lại dát đầy trời, hệt như cái đêm xưa.

Mấy đốm đom đóm chẳng biết bay tới từ phương nao, rập rờn ùa đến, dìu dặt quanh quẩn quẩn quanh chàng mãi.

Ánh mắt chàng dừng lại nơi mấy đốm đom đóm nhỏ, bàn tay chậm rãi ngửa ra.

Đâu ngờ có chú đóm nhỏ đậu ngay vào giữa lòng tay để mở, chớp mắt sau lại bay bổng đi.

Chàng nhìn theo mấy đốm đom đóm dần dà xa bay, bên khóe miệng vương ý cười rất nhẹ.

“Đến cả dế trùng cũng rõ Hoàng thượng là vua nhân từ thánh minh, không bắt mà tự đậu vào tay.” Hoạn quan Vu An vừa khẽ khàng dọ dẫm lên đài Thần Minh, đúng lúc thấy được cảnh nọ, vừa thỉnh an vừa xuýt xoa bẩm.

Lưu Phất Lăng chẳng ừ hử gì, Vu An tức tốc quỳ sụp xuống.

“Nô tài đáng chết, lại lắm mồm nữa. Nhưng mà, hoàng thượng, dù có đáng chết thì nô tài vẫn phải nhiều lời, đêm khuya lắm rồi, khí lạnh đã bốc lên, sớm mai còn phải lên triều, hoàng thường cần nghỉ ngơi thôi ạ.”

“Chuyện đại xá thiên hạ, trong cung bàn luận thế nào?” Ánh mắt của Lưu Phất Lăng vẫn giữ mãi ở phương những đốm đom đóm vừa bặt  tăm, bóng hình chẳng hề suy suyển.

Vu An rành rành biết rõ sau lưng chẳng có ai khác, song vẫn ngóng tai dò xét một chốc động tĩnh bốn bề.

Gã bò tới trước dăm bước, hẵng còn cách chàng ngoài quãng độ ba sải chân: “Nô tài nghe bảo Phiêu kỵ tướng quân Thượng Quan An có càm ràm, bảo đâu có cái lý năm nào cũng đại xá thiên hạ, chỉ từ hồi Hoàng thượng lên ngôi đến năm thứ tư, tự ý xuất cung một đợt, mới có lệ cứ tới đầu hạ là lại đại xá thiên hạ, làm cho chính lệnh khó thể thi hành. Còn càu nhàu là phụ thân Thượng Quan Kiệt hồi đó đáng ra đừng vì chút mềm lòng thoáng chốc , đồng ý cho Hoàng thượng tự mình xuất cung, để rồi dắt ra chuyện Hoàng thượng lúc hồi cung thấu được hình phạt quá nặng, trăm họ nhọc nhằn, lúc nào cũng bàn bạc chuyện cải cách với Hoắc Quang ạ.”

Vu An cười giễu trong bụng, ‘vì chút mềm lòng thoáng chốc, đồng ý cho Hoàng thượng tự mình xuất cung’? Chẳng qua năm đó mấy kẻ bọn họ âm thầm đấu đá, Hoàng thượng lợi dụng sự thù địch ngấm ngầm nọ, đứng giữa làm một ‘ngư ông’ thôi.

Năm xưa Thượng Quan Kiệt chuyện gì cũng răm rắp nghe theo Hoàng thượng, dung túng cả hành vi chẳng hợp quy củ kia, một mặt là vì muốn Hoàng thượng xích tới gần lão hơn, dễ bề vượt mặt ba vị đại thần thác con côi còn lại. Mặt khác lại mưu toan chiều chuộng để Hoàng thượng biến thành một tên buông thả vô dụng chỉ thích vui thú. Trong sự cưng nựng vô bờ lão dành cho hoàng thượng che dấu bấy nhiêu nước cờ ngày sau, tiếc thay, lão đã đánh giá sai Hoàng thượng.

“Hoàng thượng, tuy là có quan viên phàn nàn, nhưng nô tài nghe được những bậc hiền sĩ vừa được tiến cử trong triều rất ca tụng việc làm của Hoàng thượng. Họ nói trong những kẻ phạm tội có rất nhiều dân lành, nhiều người là do bị bức bách đến đường cùng, tuy hình phạt đã được giảm nhẹ, nhưng hẵng còn có bên trọng bên khinh.”

Lưu Phất Lăng gởi ánh mắt vào vòm trời Tây, trầm lặng không nói.

Vu An nhìn dán vào bóng lưng của Lưu Phất Lăng, lòng dạ ngổn ngang lộn xộn cả.

Gã càng lúc càng không hiểu nổi những suy tư ngẫm ngợi nơi hoàng thượng nữa.

Hoàng thượng giờ giống hệt một người đã thôi hết vui giận, nào còn chuyện gì có thể khiến người cười, cũng nào còn chuyện gì có thể làm người tức bực? Mãi mãi vẫn là thần thái ấy, tĩnh tại đến gần như lạnh lùng.

Gã bắt đầu hầu hạ Lưu Phất Lăng từ khi lên mười, khi ấy, Hoàng thượng cũng chỉ mới vừa bốn tuổi, mẫu hậu Câu Dặc phu nhân của người vẫn còn tại thế, đương lúc được Tiên đế yêu vì.

Hoàng thượng năm xưa là một cậu nhỏ, tuy rằng thông minh tới độ dọa hoảng hết chừng bấy quan viên trong triều, nhưng cũng nghịch ngợm dư sức khiến người xung quanh phải đau đầu nhức óc.

Từ khi nào, cậu nhỏ ấy đã khoác lên mình dáng dấp trước mắt? Trầm mặc, lạnh lùng, chẳng để ai lại gần, cả lúc cô Hoàng hậu bé xíu họ Thượng quan nọ đối đáp cùng người, cũng phải đứng cách một quãng xa

Phải chăng vì Tiên hoàng đã vì Hoàng thượng mà ban chết cho Câu Dặc phu nhân?

Vì Yến Vương, Quảng Lăng Vương vẫn luôn gườm gườm nhìn hoàng thượng như hổ đói?

Vì ba lão đại quyền thần nắm giữ triều chính, lấn lướt hoàng quyền, hoàng thượng quyết phải lạnh tanh đối phó, cẩn trọng từng bước một?

Vì muôn dân còn khổ ải, vì tứ di vẫn chưa yên…

Vu An cắt đứt mớ suy nghĩ đương rối nhùng trong đầu. Thiết gì chuyện gã có soi dò thấu nổi tâm tư của Hoàng thượng không chứ, chuyện duy nhất gã phải làm, chỉ có ‘trung thành’. Mà hiện tại, chuyện duy nhất ấy cũng chính là phải nài hoàng thượng nghỉ ngơi cho sớm: “Hoàng thượng, xin… “

Lưu Phất Lăng thôi mắt nhìn về xa, xoay người bước xuống.

Vu An lập tức ngậm họng, im lìm theo sau bóng lưng chàng.

Màn đêm thực yên tĩnh, chỉ có tiếng vải áo khẽ khàng lạt xoạt.

Lúc gần đến cung Vị Ương, Lưu Phất Lăng chợt nhàn nhạt hỏi: “Đã tra xét rồi chứ?”

Vu An sững lại chốc lát, mới hết sức kính cẩn tâu: “Nô tài nào dám quên, cứ cách dăm hôm đều phái thủ hạ đi xem xét, hiện vẫn chưa có ai mang vòng tóc kết đến tìm công tử họ Lưu hoặc họ Triệu.”

Hoàng thượng vẫn hệt như trước, chẳng hề phát một tiếng động, thuần là lặng lẽ mà thôi.

Vu An phỏng đoán, người Hoàng thượng đương đợi chờ ấy, hẳn cũng chính là người mà ngày ấy người từng kiếm tìm.

Chừng vài năm trước, Tướng quân Triệu Phá Nô cáo lão về quê, Hoàng thượng đã đích thân đưa tiễn ông khỏi thành, có thể nói là hoàng ân dào dạt khôn kể. Triệu Phá Nô cảm kích đến ứa lệ, nhưng trước câu hỏi Hoàng thượng đưa ra, lời bẩm của tướng quân từ đầu đến hết vẫn chỉ là: “Thần không được tỏ tường.”

Tuy Vu An chẳng cách nào nhìn ra Hoàng thượng thấy vui mừng hay thất vọng với câu trả lời kia, nhưng lòng gã cũng đã ngờ ngợ được tầm quan trọng của người này với người, thế nên mỗi lần bẩm báo đều phải vuốt cả một mớ mồ hôi.

Mấy cô cung nữ trực đêm rảnh tới chán chết luôn, đương cầm quạt thanh la đập trêu mấy chú đóm nhỏ.

Nào có gan để lộ tiếng ồn ào, lại chẳng nén nổi con tim son trẻ, chỉ còn cách câm lặng đuổi giỡn cùng đom đóm vậy.

Sắc đêm tựa nước, trong ngần, đóm bay. áo thắm cũng chờn vờn bay…

Giữa tịch mịch đêm u ứ tràn ngàn muôn cử chỉ uyển chuyển không lời, duyên sắc hệt như tranh vẽ vậy.

Người từ điện ngoài thả bước vào là Lưu Phất Lăng lại chỉ đi thẳng, chẳng hề để mắt ngó trông.

Mấy cung nữ đang nô đùa đâu dè được Hoàng thượng giờ còn chưa nghỉ ngơi, hơn nữa lại giữa đêm khuya từ điện bên hông lừng lững bước lại, khiếp hãi quỳ rạp luôn xuống dất không ngừng van vái.

Thần thái Lưu Phất Lăng nào có chút suyển suy, cũng chẳng hề chựng lại nhịp bước.

Cách tầng đóm lượn mà trông, bóng lưng chàng dường nhạt nhòa đi mất, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn ẩn vào chốn điện cung trùng trùng tăm tối.

Chỉ còn lại những đốm sáng vờn bay trước điện, nhấp nhấp nháy nháy, tỏ tỏ mờ mờ, rọi lên cả một trời trong veo.

.

Ba bạn Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân trở dậy từ sớm tinh sương, đi tiễn hai bạn Mạnh Giác và Đại công tử.

Mạnh Giác dắt ngựa sóng vai cùng đi với nhóm Vân Ca.

Đại công tử ngồi ngả người trong thùng xe, có một cô áo đỏ đương bóc trái cây đưa hầu.

Tuy là ly biệt đấy, nhưng đương lúc tuổi xanh, phía trước hãy còn cả núi cơ hội trùng phùng, thế nên sầu vương rất nhạt.

Giữa ánh nắng ban mai, chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan.

Tiếng vó ngựa lộc cộc gõ dồn vẳng tới từ sau, các bạn đều dạt sang lề, nhường đường cho chiếc xe ngựa đương gấp gáp phi nước kiệu.

Dè đâu xe ngựa lại đột ngột sững lại ngay trước mắt cả bọn, đoạn có gã người ở mặt mày thanh tú từ trên xe nhảy xuống, ánh mắt quét qua mặt của từng bạn trong đám, dừng tại mặt của Mạnh Giác.

Tia nhìn vốn đương khắt khe xét nét, tới lúc trông rõ y rồi, mắt lại lộ ra ít nhiều ngợi khen: “Xin hỏi, có phải là công tử Mạnh Giác không?”

Mạnh Giác hơi nghiêng mình: “Chính là tại hạ.”

Gã người ở nọ bưng tới một gói đồ, trao cho Mạnh Giác: “Đây là quà tiễn biệt của tiểu… công tử nhà chúng tôi. Công tử nhà chúng tôi dặn là chút ít điểm tâm này dành để Mạnh công tử ăn cho vui miệng trên đường, nếu có sơ sài chỗ nào, mong Mạnh công tử rộng lòng bỏ quá.”

Mạnh Giác lướt mắt qua bao quà, trông thấy dấu thêu bên góc bao, mắt thoáng nháy sáng, cười nói với gã người ở nọ: “Cảm tạ công tử nhà cậu đã nhọc lòng.”

“Mạnh công tử đi đường suôn sẻ nhé!” Gã người ở dò xét khắp lượt Mạnh Giác thêm bận nữa, sau mới quay người nhảy phốc lên xe ngựa, ngựa thả vó hối hả ngược trở về Trường An.

Mạnh Giác tiện tay đưa gói quà cho  Đại công tử trong xe.

Đại công tử xé bao quà ra ngó sơ một lượt, chúm miệng cười khẩy, đương tính lào xào gì đó, liếc thấy Vân Ca lập tức nuốt trọng luôn lời đã ra đến môi.

Tiễn người tiễn tới ngàn dặm xa, chia lìa thôi cũng có lúc mà.

Đại công tử tùy ý xua tay về phía ngoài xe, nhô đầu nói câu từ giã: “Đưa đến đây thôi vậy! Cảm tạ ba vị đã tới tiễn ta, cảm tạ luôn cả công khoản đãi của ba vị, hy vọng ngày sau ta có dịp chiêu đãi các vị một cách quang minh chính đại ngay trên đất Trường An.”

Vân Ca và Hứa Bình Quân đồng loạt bĩu môi: “Ai tới tiễn ông? Ai muốn đãi đằng ông? Là tự ông mặt dày thì có.”

Đại công tử từ bé đến lớn đều ở ngôi khách quý giữa đám các bà các chị, lần đầu tiên đụng phải kiểu con gái chẳng những “bơ” đẹp, còn luôn khiến mặt y phải lộn xộn đủ màu. Mà, không đụng không sao, giờ đụng rồi, thì đụng tới những hai “nường” lận!

Y buông tiếng thở hắt, coi mòi trúng đòn nặng dữ luôn, rụt trở vô xe: “Mấy cô nhỏ toàn bị vỏ ngoài của Mạnh Giác lừa không, tên nhóc đó mà hư ra ấy hả, ta có quất ngựa cũng rượt không kịp.”

Hứa Bình Quân khinh thường “xì” tiếng cười giễu.

Mạnh Giác cười chắp tay hành lễ bái biệt Hứa Bình Quân và Lưu Bệnh Dĩ: “Cảm tạ thịnh tình của hai vị. Lần đến Trường An này, có thể kết bạn với hai vị, Mạnh Giác đã thu được rất nhiều. Chia cách từ nay, xin hãy giữ gìn sức khỏe, lần sau tôi đến Trường An sẽ lại gặp mặt.”

Vân Ca trỏ tay vô mũi mình, eo sèo: “Em thì sao? Sao anh toàn lo giã biệt ảnh với chỉ thôi vậy?”

Mạnh Giác cười trông em, thung dung nhắc nhở: “Món nợ giữa chúng ta còn phải từ từ tính.”

Vân Ca vội lia mắt qua nhìn Hứa Bình Quân và Lưu Bệnh Dị, xong níu tay áo của Mạnh Giác kéo tọt sang bên, nhỏ giọng rủ rỉ: “Vụ đó thiệt em rốt cuộc thiếu anh bao nhiêu em cũng sớm lùng bùng mất rồi, anh cứ nhớ giùm em đã ha, em nhất định sẽ siêng năng hơn xíu, nghĩ thêm ít cách kiếm tiền nữa. Hai ngày vừa rồi em đương suy tính chuyện cất rượu chung với chị Hứa đó, rượu của bọn em kiểu gì cũng sẽ được hoan nghênh, chú Thường bảo sẽ phụ trách bán ra, bọn em chỉ phải lo chuyện cất rượu, tiền vào mười bọn em được hưởng bốn, vừa hay em với chị Hứa đều đương túng quá trời, sau em sẽ… “

“Vân Ca.” Mạnh Giác cắt ngang màn ra rả kể lể của Vân Ca.

“Ưm?” Vân Ca ngửng đầu nhìn Mạnh Giác, y lại chẳng thốt lấy một lời, chỉ lặng thinh nhìn em mãi không thôi.

Vân Ca cảm nhận ánh mắt y hệt như mảnh lưới giăng, mênh mang vây bủa, càng kéo càng siết, ai đã kẹt vào thì không còn cách chi thoát được.

Em chợt thấy nóng mặt rộn lòng, tức thì buông bỏ tay áo y ra, toan lùi lại, dè đâu Mạnh Giác lại níu lấy bả vai em trước, chẳng để Vân Ca phản ứng kịp, đã đặt luôn một cái hôn lên trán em: “Em sẽ nhớ tôi chứ?”

Vân Ca có cảm giác mình còn chưa kịp hiểu Mạnh Giác vừa nói chi hết, thì y đã lên ngựa, từ xa chắp tay với Hứa Bình Quân và Lưu Bệnh Dĩ, xong thúc ngựa tếch đường mây luôn.

Nguyên người Vân Ca đờ ra y xì cục gạch, đứng ngẩn người ngay giữa ngả rẽ đường.

Mạnh Giác đã mất hút khỏi tầm mắt từ lâu, em mới ngơ ngẩn đưa tay đụng nhè nhẹ vô chỗ y vừa đặt nụ hôn, vừa đụng đấy xong, tay đã rụt ngay lại, hệt như phải bỏng.

Hành vi cả gan của Mạnh Giác quá sét đánh, Hứa Bình Quân ngây đơ hết nửa buổi mới khẽ thì thào: “Trước giờ chị cứ băn khoăn… sao con người anh cả Mạnh nho nhã văn vẻ cỡ đó lại đi kết thân với cái ông Đại công tử phóng đãng bừa bãi, giờ thì hoàn toàn sáng ra rồi.”

Khóe miệng Lưu Bệnh Dĩ vẫn vương hoài nét cười hững hờ, trong đôi mắt mịt tối như dường chứa chan tất thảy, lại như trống hoác, rỗng không.

Lúc mắt của Vân Ca chạm phải đôi mắt ấy, đột ngột chẳng có can đảm nhìn vào, bèn gục luôn đầu xuống, vội vã bỏ đi.

Hứa Bình Quân bật cười, nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Vân Ca ngượng rồi kìa.”

Lưu Bệnh Dĩ ngó đăm đăm theo bóng lưng Vân Ca, chẳng ậm ừ gì.

Hứa Bình Quân nghiêng đầu nhìn Lưu Bệnh Dĩ chằm chằm, sau lại trông sang Vân Ca, vô duyên vô cớ thấy trong lòng bất an lạ.

Lưu Bệnh Dĩ ngoảnh đầu nhìn Hứa Bình Quân cười hỏi: “Sao thế?”

Hứa Bình Quân lập tức quên phắt chuyện vừa nãy: “Đâu có gì. Đúng rồi, Vân Ca nói với em là em ấy muốn đổi mới rượu em cất chút xíu, sau này bán ở Trường An sẽ lấy tên là ‘Trúc Diệp Thanh’… ”

.

Xe ngựa đã phi xa tít tắp, Đại công tử trỏ tay vô Mạnh Giác, sằng sặc cười cho bõ: “Em ba, em mày… em mày… thiệt là dở ẹt! Tốn tới mấy tháng trời, đến tận hôm nay mới giở trò bá đạo hôn bừa được một cái, còn phải dương ra trước mặt Lưu Bệnh Dĩ. Mà sao em ba cứ phải để ý tới Lưu Bệnh Dĩ thế? Bên người cậu ta còn có nguyên một cô Hứa Bình Quân kià!”

Cô áo đỏ viết mấy chữ lên lòng tay Đại công tử, y bèn dòm Mạnh Giác ha ha cười: “Hứa Bình Quân đã hứa gả cho nhà khác rồi? Thế ra cổ vốn không phải là người của Lưu Bệnh Dĩ nhỉ? Ai! Quá tội! Quá tội!”

Miệng thì bảo là “Quá tội!”, mặt lại một tí ái ngại cũng chẳng thấy đâu. Nào có rõ kẻ y thấy tội là ai, Hứa Bình Quân? Hay là Mạnh Giác?

Mạnh Giác nhìn phớt qua Đại công tử, Đại công tử miễn cưỡng nén lại ý cười.

Trầm mặc chẳng được bao lăm, y đã lại hơn hớn căn vặn: “Cáo Mạnh, em mày rốt cuộc đang nghĩ gì đó? Gói quà này là sao? Người toan dụ dỗ thì chưa dụ dỗ xong, kiểu gì lại gạ gẫm tới cả con gái của Hoắc Quang rồi?”

Đại công tử tùy ý bới tung gói quà bốc lấy điểm tâm bỏ vào miệng, lại thuận tay ném cho Mạnh Giác một miếng: “Tay nghề của đầu bếp trong Hoắc phủ cũng được đấy chớ, nhóc Giác, nếm chút tấm lòng của cô nhỏ nhà người ta đi.”

Mạnh Giác cứ quất ngựa đi, nào có ý định bắt lấy, mặc cho miếng điểm tâm rơi bẹp xuống nền đất, bị vó ngựa dẫm đạp lên, dằn tới nát như tương.

Đại công tử quẳng gói quà vào xó xe, cười mà rằng: “Thế Lưu Bệnh Dĩ nọ rốt lại là sao đây? Ba bốn năm rồi anh chưa gặp hoàng thượng, cái tối đó ngó thấy cậu ta thiệt tình giựt thột, sao cứ thấy cậu ta và hoàng thượng trông giông giống nhau kìa?”  Đại công tử chợt đập bộp một phát vô đầu gối mình: “Nói vậy cũng sai! Phải nói là, Lưu Bệnh Dĩ và hoàng thượng trông đều giông giống lão già chết tiệt Lưu Triệt mới đúng. Chả lẽ cậu ta là viên ngọc sót do thằng cha trời đánh nào trong đám họ Lưu chúng ta chơi bời một đêm lưu lại hả?”

Mạnh Giác nhàn nhạt thốt: “Là một con cá sổng lưới.”

Đại công tử chăm chú ngẫm ngợi một chốc, sắc mặt đanh lại ít nhiều: “Vệ hoàng tôn? Em ba, chắc chắn chứ? Năm xưa, người muốn giết cậu ta nhan nhản khắp trong triều ngoài phố kia mà.”

Mạnh Giác cười khẽ: “Tôi sợ là nhận lầm, nên sau khi Hứa Bình Quân đem cầm ngọc bội ở tiệm, đã tự đến xem xét.”

Đại công tử khẽ “phù” một hơi, vẻ rầu rầu: “Vậy không sai được rồi. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, đã lệnh cho thợ khéo đem vật quý nhất thiên hạ, ngọc Hòa Thị Bích, đẽo thành quốc tỷ, chút ít còn thừa thì đem khắc làm ngọc bội, chỉ riêng Hoàng thượng và Thái tử mới có, muốn trùng cũng chảng cách nào trùng được!”

Đại công tử ngây ngẩn mất hồn chốc lát, tự lầm bà lầm bầm với mình: “Đôi mắt của cậu ta trông giống y đúc cặp mắt của lão già chết tiệt, cả Hoàng thượng cũng chỉ giống được tới bảy, tám phần là cùng. Lão già chết tiệt đông con lắm cháu thế, rốt lại chỉ có Hoàng thượng với Lưu Bệnh Dĩ là trông giống được lão. Hai người bọn họ ngày sau nếu đụng độ nhau, nhắc lại nợ cũ, lại chả vui à? Ngôi Hoàng thượng kia hình như vốn phải thuộc về Lưu Bệnh Dĩ.”

Mạnh Giác cười lạt chẳng đáp.

Đại công tử nhìn dán vào Mạnh Giác, giọng suy tư: “Nhóc Giác, em bây giờ rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu sản nghiệp ở Trường An rồi? Coi bộ còn hơn xa con số anh đây có thể ước tính. Quốc khố nhà Hán hiện tại trống rỗng, có bảo em ba giàu ngang cả nước cũng chẳng ngoa! Có điều mấy ông chú của em ba chịu đem hết sản nghiệp cho em ba đi làm mưa làm gió à? Ông cha nuôi của em ba hình như không yên lòng tí nào về em, cả sản nghiệp ở Tây Vực ông ta cũng không chịu… “

Mạnh Giác ngoái phắt đầu lại, nhìn chằm chằm Đại công tử.

Đại công tử lập tức ngậm miệng.

Mạnh Giác “chiếu tướng” y một thoáng, đoạn ngoảnh trở về, nhàn nhạt mà rằng: “Từ giờ về sau chớ có bàn gì về cha nuôi của tôi.”

Mặt Đại công tử bỗng chốc uể oải hẳn đi, hét tướng lên: “Đi cho vững, anh mày ngủ đây.”

Nói xong lập tức nằm vật xuống, cô áo đỏ vội vã lục lấy tấm chăn đắp cho y, hết sức chỉn chu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s