Chương 6.1

Chương 6: Ngẩn ngơ sẽ hỏi, tuyết nào trên tay?

.

.

Sắc rượu mới cất trong veo, vàng óng, có ngả xíu xiu ánh xanh ngọc.

Hương rượu thơm tho, nhã nhặn. Vị rượu mát lành, da diết.

Chú Thường mới ngó thấy màu rượu thôi đã xúc động vô ngần, xoa tay liên hồi trận, tới lúc nhấp thử một ngụm vào xong, mất cả nửa buổi vẫn ớ miệng chưa thốt nổi tiếng nào.

Vân Ca với Bình Quân cuống con cà con kê lên, hỏi dồn: “Rốt cuộc là sao chứ? Chú Thường, ổn hay không ổn thì chú cũng cho một câu đi mà!”

Chú Thường hết nửa buổi mới chịu dòm thẳng vô hai bạn, thủng thẳng phán luôn một câu: “Chú muốn nâng giá, phải nâng gấp đôi, không, gấp ba, không, gấp năm! Nâng gấp năm lần lên!”

Vân Ca và Bình Quân siết lấy tay nhau, ồ lên reo hò vang trời dậy đất.

Hai cô nhỏ cố công mài sắt, cô thì vật lộn với chuyện phối rượu phối men, cô thì miệt mài lo khâu cất, ủ, giữ, nhọc nhằn bấy nhiêu sớm tối, cuối cùng thì cũng có ngày nên kim, thiệt tình phởn chí quá mà.

Chú Thường vốn định tung Trúc Diệp Thanh ra bán liền ngay tắp lự, Lưu Bệnh Dĩ lại bảo Vân Ca với Bình Quân chớ có ‘đi đâu mà vội mà vàng’.

Trước tiên hẵng cứ dọn một chén nhỏ lên chung với mấy món Vân Ca nấu mỗi ngày, biếu không thôi, đợi đúng một tháng sau mới chính thức chào bán, giá còn trội gấp mấy lần giá chú Thường dự định.

Chú Thường ngại mặt hai cô thần tài Vân Ca với Bình Quân, không tiện quở mắng Lưu Bệnh Dĩ kiểu: “Cái thằng mày du thủ du thực lông bông biết gì mà nói?”

Đành chỉ chăm chăm thuyết giảng cho Vân Ca và Bình Quân: “Chúng ta bán rượu chớ có phải bán vàng đâu, giá chú nhắm đây đã là giá cao hiếm thấy ở Trường An rồi đó, cao nữa là cộp luôn mức giá nhà người ta cất rượu cống, sao được? Hỏi coi có ai chịu bỏ ra từng đấy tiền đi uống thứ rượu bình dân chúng ta ủ, mà chẳng mua luôn rượu cống cho rồi?

Nhưng Vân Ca với Hứa Bình Quân thì chỉ một lòng một dạ nghe lời Lưu Bệnh Dĩ thôi.

Lúc chú Thường lải nhải, Vân Ca chỉ nghe rồi cười góp, mặt thì toe toét vậy chớ mà lòng thì không bị chú Thường lung lay tẹo nào.

Bình Quân nghe thấy sốt hết cả ruột, làm toáng lên: “Chú Thường, nếu chú không muốn bán cháu với Vân Ca sẽ tự đi bán đó.”

Câu này hù cho chú Thường sợ tới nín bặt luôn.

.

Vẻn vẹn chỉ tháng trời không quá, chất men cay sóng sánh đựng vừa đầy cái chén ngọc trắng nhỏ xinh nọ đã kín đáo lan đi khắp giới giàu sang quyền quý trong thành Trường An, có điều, chồng tiền cũng không đâu bán.

Lòng người đều chẳng giỏi nín nhịn, càng không cách chi mua được, thì lại càng lắm kẻ hiếu kỳ.

Có kẻ mê rượu cứ phải được hưởng trước mới thấy vui, thậm chí không tiếc vung ra cả đống bạc, mua lại từ người đã đặt hẹn ăn món Vân Ca nấu mỗi một cái chén rượu biếu con con. Nhấp môi xong đều hết sức trầm trồ.

Giữa tiếng mọi người rần rần tán tụng, Trúc Diệp Thanh hẵng còn im ỉm cửa chưa bán mà tên tuổi đã vang dậy khắp Trường An.

.

Tấm bảng hiệu làm bằng trúc biếc, phía trên có khắc chữ: “Trúc Diệp Thanh, quân tử giữa làng rượu, rượu của bậc quân tử.”

Nét chữ phiêu diêu, bút đưa thật mướt, khác nào mây trôi nước chảy.

Thật là:

Khơi thế hùng hồn dưới ẩn thanh tao,

Mở bề xa cao trong gồm diễm lệ.

Hồn nơi mực đấy, tìm đâu nữa?

“Chữ đẹp! Chữ đẹp quá!” Vân Ca tấm tắc không ngớt: “Ai viết đây ta? Mấy hôm trước em còn nói với chị Hứa là muốn tìm cho được một chàng tài tử tới viết giùm cho mấy chữ, đợi mai Trúc Diệp Thanh bắt đầu chào bán thì đem treo ngoài sảnh là quá hay luôn. Tiếc cái Mạnh Giác không có đây, bọn em lại hổng được quen thân với mấy cái ông văn nhân tiếc mình như gì đó.”

Lưu Bệnh Dĩ không đáp lại câu em hỏi, chỉ cười cười nói: “Em thấy dùng được là được rồi.”

Người đương luôn tay luôn chân trong sảnh là Bình Quân ló đầu vào, hí hửng bảo luôn: “Chị biết nè! Là anh Bệnh Dĩ viết đó, hôm qua chị tình cờ tia thấy ảnh mài mực viết chữ trong phòng mà. Chữ nào thì không nhận ra, chứ cái chữ vuông vuông có nét sổ dọc chính giữa (中) thì chị nhớ lắm, với chị vừa đếm qua thấy cũng chẵn chòi mười hai chữ luôn, vừa đúng.”

Vân Ca cười khanh khách: “Anh cả tưởng là che nổi mắt chị Hứa, đâu có dè chị Hứa lại nảy ra cách riêng đâu.”

Lưu Bệnh Dĩ cười nhìn Hứa Bình Quân: “Bình Quân, sau này em kiểu gì cũng đừng có nhận là mình ngốc trước mặt anh. Em mà ‘ngốc’ thêm ít nữa, cái thằng ‘thông minh’ là anh chắc hết đường sống .”

Hứa Bình Quân cười cười, nhăn mặt quỷ, rụt đầu trở lại sảnh.

Lưu Bệnh Dĩ lại góp ý, nếu Vân Ca đã giữ tên xưng bên ngoài là ‘nhã trù’, lại thêm Trúc Diệp Thanh cũng đáng mặt một loại rượu phong nhã lắm, vậy ngại gì không thử ‘người phong nhã, rượu phong nhã, chuyện làm cũng phong nhã’.

Sảnh trong sẽ bày sẵn bút, mực, bình phong, các bạn văn lấy dùng để lại chữ hay thơ phú tùy hỉ. Nếu có quý bạn nào xuất chúng, hoặc giả là hiền sĩ có tiếng chịu cho lấy đôi dòng, tiền cơm rượu hôm ấy xin miễn hết.

Vân Ca còn chưa đáp, người vừa ghé vô là chú Thường đã giãy nảy: “Cậu cả Lưu ơi, cậu có biết thành Trường An này hội tụ biết bao nhiêu ông tao nhân mặc khách không vậy? Những kẻ tài hoa xuất chúng của Đại Hán này, thậm chí của toàn thiên hạ, đều tập hợp hết ở đây đó, vị này cũng miễn, vị kia cũng miễn, thì còn làm ăn kiểu gì?”

Lưu Bệnh Dĩ cười uể oải, như dường chẳng hiểu tí teo nào cái vẻ mỉa mai trong lời chú Thường, song cũng không màng tới chuyện mở miệng nói tiếp nữa.

Vân Ca nở nụ cười áy náy với Lưu Bệnh Dĩ, tay phật một cái về phía cô Hứa Bình Quân đương dựng ngược mày liễu đàng kia, ý dặn dò cô chớ có vội mà nổi đóa.

Vân Ca nhỏ nhẻ bảo với chú Thường: “Chú ơi, chắc tại chú ở ngoài chưa có nghe hết lời anh cả đó. Anh cả nói là miễn phí cho những bậc văn tài chữ nghĩa xuất chúng, hoặc là hiền sĩ có thanh danh trong thiên hạ. Những bậc văn tài chữ nghĩa xuất chúng, vị thì đã sẵn nức tiếng nơi nơi, làm quan trong triều, vị thì hẵng còn mờ nhạt không tên tuổi. Người thuộc nhóm đầu có cơ là chẳng thèm dùng cách này để ăn cơm uống rượu đâu, bút tích của bọn họ, chúng ta có muốn cũng với không nổi. Nhưng riêng nhóm thứ hai, ví thử bây giờ chúng ta xin được bọn họ dăm ba chữ, ngày sau bọn họ hệt như Tư Mã Tương Như thưở trước, trút nghèo hèn nên phú quý, một bài phú đáng giá ngàn vàng, đôi dòng chữ trong sảnh chúng ta đúng là quá hoành tráng rồi. Những hiền sĩ có thanh danh cũng vậy luôn, cháu nghe Mạnh Giác bảo, phần lớn các quan viên trong triều đều là hiền sĩ do các châu phủ tự tiến cử hết, quán chúng ta có thể đãi mấy vị này ăn một bữa cơm mọn, chỉ e cũng đã là hân hạnh của bổn quán. Huống chi, chú Thường chẳng phải cứ trăn trở hoài chuyện tranh cao thấp với Nhất Phẩm Cư sao? Nhất Phẩm Cư đã có trăm năm danh tiếng tại Trường An, món ăn của bọn họ đích thực là hảo hạng, chừng ấy năm lấy một chữ “quý” mà lừng lẫy khắp Đại Hán, thậm chí lan đến tận nước bạn. Chúng ta rất khó mà kình lại bọn họ ở mặt này, nên tội gì không bỏ công vẽ vời chút đỉnh cho chữ ‘Nhã’ của bổn quán, hén.”

Chú Thường vốn là một kẻ làm ăn lõi đời, thật ra, lời của Vân Ca nói đến nửa thì ông đã xiêu ngay, nhưng mặt mũi đâu mà xuống nước? May sao Vân Ca kê giúp cái thang, ông ta vừa vặn theo thang lần xuống, chắp tay nhận sai với Lưu Bệnh Dĩ: “Lúc nãy chú ở ngoài mới nghe tới nửa đã vội kết luận, thiệt là hấp tấp quá, được nghe Vân Ca vạch rõ ngọn ngành sông lạch, chú mới sáng được ra. Giờ chú tức tốc đi chuẩn bị liền đây, hẹn mai phải tưng bừng một cái hội phong nhã đủ mặt cả người cả rượu.” Nói xong thì quầy quả đi luôn.

Vân Ca nhìn qua cái người đang cúi đầu im lìm uống trà là Lưu Bệnh Dĩ, đoạn xoay sang trông tấm biển trúc xanh.

Chữ này đây, lòng này đây, người thế này đây, lại hòa mình chung cùng lớp dân mạt hạng, lấy chọi gà đua chó làm thích, chàng rốt cuộc từng nếm trải những gì, để cứ rắp tâm cợt đùa mãi hồng trần?

Còn nỗi bi ai nào lớn hơn lửa lòng lụi tàn, chẳng lẽ kiếp này chàng đã chẳng còn chuyện muốn làm nữa rồi sao?

Hứa Bình Quân hỏi dò: “Bệnh Dĩ, lúc nào em cũng cảm thấy là anh cực kì sáng dạ, giờ xem ra còn có hiểu chút chút chuyện làm ăn nữa, cả chú Thường cũng phải chịu nghe theo ý anh khuyên. Hay là anh gắng suy nghĩ thử xem, biết đâu cũng buôn bán được đó, hoặc là… hoặc là anh có thể tự mở quán, rượu của bọn mình có cơ bán chạy như tôm tươi rồi, còn có Vân Ca với em là đầu bếp sẵn, được hay không được không sao hết, cũng còn tốt hơn anh bây giờ cứ rảnh rỗi tối ngày.”

Vân Ca thầm than trong lòng “Hỏng!”.

Lưu Bệnh Dĩ đặt chén trà xuống, đứng dậy rảo bước ra ngoài: “Em cứ bận bịu tự nhiên! Cái thằng vô công rồi nghề anh đây không quấy rầy em nữa.”

Hứa Bình Quân loáng cái đã nước mắt lưng tròng, đuổi theo mấy bước, tha thiết hỏi: “Bệnh Dĩ, anh chưa bao giờ đắn đo tới chuyện ngày sau sao? Đàn ông con trai đều phải lấy vợ sinh con, lẽ nào cứ chọi gà đua chó cả đời mà được? Anh đâu thể kết bè với cái bọn du hiệp khách nọ trọn kiếp chứ? Em biết em ngu lắm, ăn nói cũng chẳng xong, nhưng mà lòng em… “

Lưu Bệnh Dĩ chựng bước, ngoảnh nhìn Hứa Bình Quân, nơi cặp mắt lộ ra ít nhiều ấm áp lại là sắc đen mịt sâu không thấy cùng: “Bình Quân, anh chính là một thằng như vậy, cả đời này sẽ y khuôn như vậy, em không cần phải tiếp tục lo cho anh làm gì.”

Lời nọ nói xong, chàng thôi nhìn Hứa Bình Quân, chân bước thẳng khỏi quán không một thoáng ngần ngừ.

Bóng hình chàng hòa nhập vào con đường lắm người lại qua, nhưng dẫu đã cách rất xa, vẫn nhận ra được y nguyên một dáng dấp: con chim ưng đã bị tuốt đi đôi cánh, đè ép xuống đất bằng, dù đã không còn có thể lượn bay, nhưng vẫn là ưng, là ưng đấy.

Vân Ca ghé người nơi cửa sổ nhìn theo hình bóng ấy một lúc, sau, em yên lặng ngồi xuống, vờ như chẳng nghe tiếng Hứa Bình Quân đương rấm rứt khóc, lanh lảnh nói: “Chị Hứa, muốn nhấp ly rượu với em không?”

Hứa Bình Quân ngồi xuống cạnh Vân Ca, miệng chẳng nói chẳng rằng, cứ rót rượu ra ly.

Vân Ca chống cằm, lẳng lặng theo dõi.

Chẳng mấy chốc, mặt Hứa Bình Quân đã ang áng đỏ: “Mẹ chị lại thúc ép chị cưới nữa, bên nhà Âu Hậu cũng cho người lại hối rồi. Lần này cả cha chị cũng đã mở lời, sợ là khó mà dãn được.”

Vân Ca “à” một tiếng, lập tức ngồi thẳng người dậy: “Chị hứa gả lúc nào vậy? Sao em không biết?”

“Em đâu có hỏi chị, chẳng lẽ mỗi ngày chị gặp ai đều nói tông tốc với người đó là chị đã hứa gả từ sớm rồi sao?”

“Nhưng mà… Nhưng mà… Chị chẳng phải là… anh cả… ?”

Hứa Bình Quân chỉ vào chóp mũi mình, hinh hích cười mắng: “Con nhỏ ngốc, nói cũng nói không xong, em định hỏi ‘không phải chị thích anh cả sao’ chứ gì?”

Vân Ca ngúc ngắc gật.

Hứa Bình Quân tự khỏ vô đầu mình: “Mày ngu lắm, ngu lắm, mày tưởng là mày chỉ muốn tốt cho ảnh, rành rành ra là ảnh chẳng có thích thú gì, mày ngu ghê, cha mẹ ép gì chứ, hứa gả gì chứ, toàn là nhảm nhí hết, mày thừa biết là nhảm nhí rồi, lại còn làm y chang như lời nhảm nhí đó, mày ngu khủng khiếp, mày cứ ngỡ là liều mạng kiếm tiền có thể khiến cha mẹ chịu giữ mày… “

Vân Ca vội vã kéo tay Hứa Bình Quân lại, Hứa Bình Quân giẫy mấy cái, không giựt tay ra được, òa tướng lên: “Vân Ca, tới cả em mà cũng bắt nạt chị… “

Gào ầm gào ĩ, nước mắt rớt đầy mặt.

“Chị Hứa, nếu mà chị không muốn thì bọn mình cùng nghĩ cách ha. Đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa mà… “

Hứa Bình Quân gục vào bả vai Vân Ca khóc nức, bao nhiêu đanh đá cứng cỏi lanh lợi ngày thường đều trôi sạch.

Vân Ca bỏ hẳn ý định khuyên nhủ, cứ để cô khóc một trận cho đã đi.

Hứa Bình Quân vật vã khóc trắng hết cả nửa ngày, mới dần nín lại, gắng gượng toét một nụ cười: “Vân Ca, chị xỉn gần quắc cần câu rồi. Em không có được cười chị nha… “

“Chị Hứa, lần trước chị có hỏi em tại sao lại tới Trường An, em nói với chị là tới chơi thôi, nhưng thực ra em vì trốn chuyện cưới gả mới chuồn tới đây đó. Lúc em mới rời khỏi nhà, không biết đã khóc vụng bao nhiêu lần rồi nữa.”

“Em không ưa người nọ hả?”

“Em còn chưa có ngó mặt anh ta nữa kìa. Hồi trước cũng có người dò hỏi chuyện cưới gả rồi, cha mẹ đều thẳng thừng gạt đi, nhưng lần này lại không gạt đi, em… em uất ức trong lòng, vậy nên mới trốn mất.”

Hứa Bình Quân thở dài: “Em chỉ mới có người hỏi cưới, ba mẹ đều chưa có đồng ý mà. Chị đâu giống em, chị với bên nhà Âu Hầu đã hứa gả cho nhau từ bé lận, ngày sinh bát tự lẫn lễ vật văn định hai bên đều đã đưa hết rồi. Trốn hả? Nếu mà anh Bệnh Dĩ ưng lòng trốn đi cùng chị, đảm bảo chị vui vẻ bỏ nhà theo ảnh liền, nhưng mà ảnh chịu sao?”

Vân Ca nhớ đến câu nói “em không cần phải tiếp tục lo cho anh làm gì” lúc nãy của chàng, chỉ còn biết lấy im lặng mà đáp vậy.

Hứa Bình Quân cứ rượu vào, lời ra: “Ngay từ lúc lọt lòng, trong mắt mẹ chị đã là đứa “con gái là con người ta”. Sau khi chị lọt lòng không lâu, cha lại phạm tội, bị xử cung hình. Mẹ vò võ phòng không, còn hận chị xui xẻo dữ dội hơn nữa. Đâu có dễ gì vớ được mối bên nhà Âu Hậu, chị lại làm mình làm mẩy cả ngày, cho nên mẹ lại càng cau có với chị, may là chị còn kiếm được mấy đồng tiền đắp đổi trong nhà đó, nếu không chắc mẹ sớm đã… “ Tiếng Hứa Bình Quân nói nghe sao nghèn nghẹt.

Hứa Bình Quân tính bướng đã thành quen, bất kể trong nhà có chuyện gì, trước mặt người khác không lúc nào là không tỏ vẻ tươi cười hỉ hả. Vân Ca lần đầu thấy cô ra nông nỗi, tai nghe mà lòng xa xót quá chừng, cứ siết chặt lấy tay cô.

Hứa Bình Quân xoa xoa đầu Vân Ca: “Đừng có bận lòng vì chuyện của chị nha. Từ nhỏ đến lớn, chị muốn cái gì đều phải tự mình liều mạng giựt lấy. Thử mà ao ước có một cái dây cột tóc hén, trước hết phải ngóng cho con gà mái trong nhà ngày nào cũng đẻ trứng đều, xong lẩm nhẩm tính coi, đem đổi dầu muối rồi có dư được chút nào không, lại phải lo lấy lòng cả cha mẹ lẫn anh trai nữa; sau mới nhân lúc cha mẹ cao hứng, nằn nì anh trai đứng cạnh nói giúp, có vậy cha mẹ mới chịu mua cho. Vân Ca, chị với em không giống nhau đâu, chị là một gốc cỏ dại, cỏ dại lúc nào cũng phải dựa vào chính mình, đá ở trên dẫu nặng trình trịch, cỏ dại cũng sẽ tìm được kẽ hở để len đầu lên.”

Hứa Bình Quân liêu xiêu bước trở vào sảnh.

Vân Ca bưng chén rượu, mở màn tự rót tự uống, lòng lặng đi, thầm nghĩ: Chị Hứa chẳng có gì hết, tâm nguyện duy nhất của chỉ là được gắn bó với anh cả.

Rượu đáng ra phải ngọt vị hơn lần tiễn Mạnh Giác mới đúng, vậy mà Vân Ca uống vô lại thấy sao mà đắng chát quá chừng.

.

Tài văn chương thơ phú của Vân Ca đều chỉ dừng ở mức dở dở ương ương.

Có điều, tuy chẳng biết đủ để thưa thốt, nhưng cũng đã từng có dựa cột mà nghe. Nhờ bé lớn đều được (bị?) mẹ với anh hai nửa kéo tay nửa thúc sau mông nên học cũng chẳng tới nỗi nào, thêm nữa, anh hai săn lùng được không ít tự họa của những bậc có tiếng, sau ngày ngày mài giũa, mắt thưởng thức đánh giá của Vân Ca tuy còn khuya mới bì được ảnh, nhưng nếu chỉ để bình phẩm tự họa thôi thì dư sức qua cầu.

Vì Vân Ca đánh giá đúng đắn, những áng thơ phú được chọn để miễn tiền rượu mỗi áng đều có cái hay cái thú riêng . Viết cố nhiên đã xuất sắc, thêm lời bình lại càng thi vị, hai bề tôn vẻ, ngời ngợi cả đôi. Dần dần mấy anh em chú bác trong làng văn đều xem việc có thể để lại bút tích trên tấm bình phong bằng trúc nọ là vinh hạnh cho mình.

Vân Ca lúc nào cũng nhớ nằm lòng chuyện Mạnh Giác dặn, càng ít người biết thân phận của nhã trù càng tốt. Để không thu hút sự chú ý, chuyện phẩm bình cũng náu ở sau màn, nhưng em càng làm vậy thì danh tiếng của Trúc Diệp Thanh lại càng ầm vang.

“Trúc Diệp Thanh, quân tử giữa làng rượu, rượu của bậc quân tử.” trở thành câu nói phổ biến nhất ở Trường An dạo gần đây. Uống Trúc Diệp Thanh, chẳng những tượng trưng cho thân phận cùng địa vị, hơn nữa đã trở thành một cách để phô phang tài tình.

.

Vì Vân Ca và Hứa Bình Quân sống ở Thiếu Lăng Nguyên, nên mỗi ngày hai bạn đều phải lết bộ vô thành Trường An, tới Thất Lý Hương làm việc.

Hôm nay đương lúc trên đường đi làm thì phát hiện cửa thành bị phong tỏa, không ai được vào.

Hứa Bình Quân kiếm người hỏi thăm, mới biết cái gì mà Vệ thái tử hiện hồn về đòi oan khiên, làm cho toàn thành giới nghiêm, nếu không có phép đặc biệt, ai cũng đừng hòng ra vào.

Hết cách kiếm cơm, hai bạn đành tự cho mình nghỉ xả hơi một bữa, vậy là cùng chạy bắn đi ôi núi ôi sông ôi chờ mình với!

Hứa Bình Quân còn có hơi muộn phiền, Vân Ca lại hớn hở y như là chim chích bông, suốt đường đi cứ líu líu lo lo, không ngớt nài nỉ Hứa Bình Quân kể truyền thuyết với mấy chuyện xưa ở Trường An cho mình nghe với.

Vân Ca là mẫu người nghe kể chuyện siêu chuẩn mực, biểu cảm cực kỳ nhập tâm, lúc “ô” lúc “Á!!” liên hồi, làm Hứa Bình Quân có cảm giác mình kể còn xịn hơn là mấy ông thầy kể nữa, không khỏi càng kể càng hào hứng, lại thêm ráng hồ sắc núi một màu biêng biếc, chim hót hoa nở muôn vẻ rộn ràng, khiến cô cũng bắt đầu thấy có thể thả lòng một ngày, tiền có hơi lủng túi một chút cũng đã chết ai.

Hứa Bình Quân không rõ kể làm sao lại quàng qua trang hương sắc nức lòng thiên hạ năm đó, Lý phu nhân, câu chuyện “nghiêng nước nghiêng thành” của Lý phu nhân làm cả hai cô gái nhỏ cùng xuýt xoa không ngớt lời.

Vân Ca rối rít hỏi: “Lý phu nhân thật sự đẹp tới mức làm xiêu đổ cả thành trì sao?”

Hứa Bình Quân bảo: “Đương nhiên rồi, ông lão hoàng đế có bao nhiêu là phi tử, cô này đẹp lại có cô khác còn đẹp gấp bội, nhưng tới lúc ổng chết lại chỉ chịu cho cô Lý phu nhân đã qua đời từ xưa đó được chôn chung với mình. Hoàng thượng vì vậy còn đặc biệt truy phong cho Lý phu nhân là hoàng hậu, đủ thấy ông lão hoàng đế chưa bao giờ quên được cổ.”

Hai bạn thay nhau ngậm ngùi hoài, sao mà hồng nhan bạc mệnh ghê, sao mà qua đời sớm vậy không biết? Lại cùng rúc rích cười bảo hổng rõ cái vị đương kim hoàng thượng nọ có phải là một người nặng tình không ha?

Hứa Bình Quân ngó nghiêng Vân Ca, cười chòng ghẹo: “Vân Ca, chị thấy em làm phi tử được đó! Làm một cô phi tử ma mị nha, dụ cho hoàng thượng say tít thò lò, tương lai để lại một truyền thuyết cho bọn con gái đời sau tha hồ nhắc nhỏm.”

Vân Ca gục gặc hùa theo: “Vậy chị Hứa làm hoàng hậu hén, nhứt định sẽ là một hoàng hậu hiền lương lưu danh sử sách đó.”

Hai bạn ăn nói nhăng cuội ầm ĩ, xong thi nhau cười rộ lên.

Vân Ca cười trỏ vào đôi uyên ương bên khe suối, ngâm luôn: “Ưa uyên ương có bạn bầy, làm tiên chi chẳng vui vầy cùng ai?”

Hứa Bình Quân lặng yên một thoáng, khe khẽ thốt lời hát ngày nào từng nghe nơi tửu lầu: ”Kiếp này nguyện chỉ một người, răng long đầu bạc ở đời với nhau.”

Đôi bạn đưa mắt nhìn nhau, hai miệng một lời: “Em/ chị nhất định sẽ được như ước nguyện!”

Nói xong mới cùng ngẩn tò te, má bạn nào bạn nấy từ từ đỏ dừ lên, ngó nhau bật cười giòn giã.

Đôi bạn tay nắm bàn tay leo ngược lên đỉnh dốc, dòm thấy trên núi trước mặt đầy rẫy quan binh, đường vậy là bị chốt chặn rồi.

“Sao mà chỗ này cũng giới nghiêm hả ta?” Vân Ca dậm chân bực bội.

Hứa Bình Quân thở dài thườn thượt, bảo: “Còn không phải do oan hồn của Vệ thái tử phá sao? Chỗ trước mặt chôn Vệ thái tử cùng ba con trai một con gái của ông ấy đó.”

Vân Ca ngỏng cổ dòm hết nửa ngày cũng chẳng thấy được mộ phần trong tưởng tượng, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Để ý thấy quan binh đã nhướng mắt qua, Hứa Bình Quân tức tốc lôi Vân Ca trở ngược xuống núi: “Đừng ngó nữa, Vệ thái tử chết đã mười năm có lẻ nhưng chưa lúc nào không là đề tài cấm kị ở Trường An đâu, chớ có mà rước vạ vào thân.”

“Oan hồn kia chắc ăn là giả luôn, nếu mà ông ấy muốn đòi oan khiên thì đã đến thẳng hoàng cung tìm hoàng thượng rồi, sao phải làm ầm ĩ ở cổng thành chứ? Ầm ĩ vậy người chết không có ai an ổn nổi. Hơn nữa Hoàng thượng không phải chỉ mới mười tám, mười chín à? Lúc cả nhà Vệ thái tử bị giết, Hoàng thượng chỉ mới là đứa nhóc được nhúm tuổi đầu, dù có là thần đồng sớm sáng láng hơn người, cũng không đời nào hại nổi thái tử hết!”

“Ai biết! Chúng ta cứ làm trăm họ thấp cổ bé họng của chúng ta thôi, chuyện của hoàng gia hổng hiểu gì trơn trọi, mà hiểu làm chi? Chị hồi xưa còn vắt óc nghĩ, dù có căm ghét cỡ nào đi nữa cha mẹ cũng làm sao mà nỡ ra tay với con mình? Nhưng em cứ nhìn ông lão hoàng đế coi, con trai nè, cháu trai nè, cháu gái nè, rồi cả vợ cả nàng hầu của bọn họ, không tha cho một ai hết, chết sạch cả nhà luôn. Chẳng trách ai cũng bảo oan hồn của Vệ thái tử không yên nghỉ nổi, yên nghỉ kiểu gì mà yên nghỉ?”

Hai bạn chơi bời nguyên một ngày giữa vùng đồi núi hoang sơ, rồi lại kéo nhau đi ăn ngoài một bữa, trời sụp tối mới lần bước về lối cũ.

Lúc Bình Quân tới nhà, mẹ cô hiếm hoi sao lại đon đả chào đón, Hứa Bình Quân trơ mặt gỗ bước qua cửa.

Vân Ca khe khẽ thở dài, chào hỏi mẹ Hứa Bình Quân xong thì lui về nhà mình.

Sau khi Mạnh Giác đi, Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân giúp em thuê lấy một chỗ gần gần nơi họ ở.

Ba người sống kề cận như giờ, cũng coi như sớm tối có nhau.

Lúc đi ngang qua gian nhà của Lưu Bệnh Dĩ, thấy chỉ có mình chàng ngồi ngây ra giữa tối tăm, Vân Ca ngần ngừ một chốc, sau bước vào ngồi cạnh chàng.

Lưu Bệnh Dĩ chóng vánh gật đầu chào, cười một thoáng, tuy vẫn là nụ cười y đúc mọi ngày chẳng khác, nhưng Vân Ca lại thấy ở nó nỗi tê tái lạ thường.

“Anh cả, chị Hứa sắp cưới rồi.”

“Nhà bên sui khá sung túc, người cũng không tệ, Bình Quân cưới anh ta, hai bên nương tựa lẫn nhau, cuộc sống nhất định sẽ sáng sủa hơn bây giờ.”

“Anh cả, vậy anh không có… không có… “

“Tôi lúc nào cũng xem Bình Quân như em mình.”

Vân Ca thở dài sườn sượt, hồi đầu còn tưởng bọn họ tình chàng ý thiếp, hóa ra lại là như vầy. Vậy giờ, em có thể nói với chàng về ước hẹn cả đời của bọn họ không? Ít nhất có thể hỏi xem, chàng có còn nhớ một bên hài nọ? Nhưng mà, chị Hứa…

Vân Ca còn đương trù trừ do dự, Lưu Bệnh Dĩ mắt nhìn trân trân vào đáy đêm sâu, ơ hờ thốt: “Tôi không có tư cách, càng không có lòng nào màng tới những chuyện nam nữ nọ.”

Vân Ca đờ ra một thoáng, sau cúi đầu.

Chàng đã quên hết cả rồi, giờ có nói ra đi nữa, cũng để làm chi đâu? Chẳng qua chỉ chồng chất thêm phiền não cho chàng thôi. Huống chi, còn cả chị Hứa.

Vân Ca cúi đầu nghệch ra, Lưu Bệnh Dĩ trầm ngâm dõi mắt theo Vân Ca.

Lúc Vân Ca ngửng đầu, ánh mắt hai người đụng nhau, thoáng chút run rẩy, cùng lẹ làng dứt tầm mắt.

“Vân Ca, em có thấy tôi là một thằng cực kỳ thiếu chí khí không?” Trong bóng đêm, nửa bên mặt Lưu Bệnh Dĩ hướng về em thần sắc mịt mờ quá.

Vân Ca nhẹ nhàng mà rằng: “Anh cả, chuyện anh muốn làm sợ là làm không được, vậy nên mới đành gửi hết tâm tình vào những thú nhàn rỗi qua ngày. Những du hiệp khách nọ tuy không được thói thường đánh giá là đàng hoàng, nhưng ít nhiều đều thật lòng thật dạ, so với người đời được mùa phụ rẫy ngô khoai, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, bọn họ còn đáng kết bạn hơn nhiều.”

Lưu Bệnh Dĩ lặng đi thật lâu, Vân Ca nhận ra tâm tình chàng tối này suy sụp lắm, chàng đã không nói, em cũng chẳng hỏi, chỉ ngồi thật im cạnh bên.

Lưu Bệnh Dĩ bất chợt thốt: “Vân Ca, em muốn ra ngoài dạo chút không?”

Vân Ca gật đầu.

Lưu Bệnh Dĩ dẫn Vân Ca lần theo nẻo mỗi lúc mỗi hoang vu. Trăng xuyên qua tán cây, lắc rắc sáng, gió nhẹ lay, lá run rẩy, bóng ảnh xao động, càng làm rạn hết sắc trăng. Bước chân của hai bạn tình cờ giựt thột chú chim nào đương nương náu đầu cành, “túc túc” một tiếng rúc lên, chỉ góp thêm tô thêm vào tịch mịch.

Xuyên qua hết đám rừng, tầm nhìn đột ngột thênh thang hẳn, ánh trăng trọn vẹn buông mình xuống những rậm rì cỏ dại, lan đến từng ngóc ngách giữa những phiến mộ bia.

Bầu không khí quạnh quẽ khiến người Vân Ca cứ ren rét, gai gai, không dằn được khoanh hai tay vô nhau, nhích lại gần phía Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ cười nhẹ bảo: “Có mấy anh em rất khoái dụ con gái tới khu mộ hoang, thường là đều được ôm người đẹp không xả láng thì thôi, mấy cô nhỏ đó sợ người chết vậy, thực đâu có biết người sống còn đáng ghê sợ hơn người chết nhiều.”

Câu “ra ngoài dạo chút” của Lưu Bệnh Dĩ, hóa ra là héo lánh đến tận bãi tha ma, vậy mà lòng Vân Ca rất lặng, theo Lưu Bệnh Dĩ đi xuyên qua đám mộ phần.

Lưu Bệnh Dĩ đứng yên trước một phần mộ nọ. Vân Ca dõi mắt trông, nào ngờ lại là một phiến bia không chữ. Cỏ trên mộ phần tua tủa vươn cao, gần lấp hẳn cả mộ, phiến bia mộ cũng đã hư nát kinh hoàng.

Lưu Bệnh Dĩ đứng lặng đi thật lâu, thần thái trang nghiêm, khác một trời một vực với vẻ chàng ngày thường: “Chuyện lộn xộn cả buổi nay em nghe rồi chứ?”

“Chuyện gì ạ?”

“Trò kịch ổn ĩ ở cổng Bắc.”

“Ồ! Nghe rồi ạ. Nguyên thành Trường An chộn rộn lên hết, tới mức cổng thành bị phong tỏa luôn. Cho nên hôm nay em cũng không có vào thành nấu ăn được.”

Nghe bảo mới sớm tinh mơ, có một người đàn ông ngồi xe bò vàng lọc cọc đi tới cổng Bắc, tự xưng ta đây là Vệ thái tử, cho truyền các bậc công hầu khanh tướng lại gặp. Có người đến hỏi chuyện cũ của Vệ thái tử thì đối đáp như cháo chảy, quở mắng người đáng ra không được ngồi ở ngôi thiên tử Lưu Phất Lăng là kẻ thất đức, làm oan hồn của ông ta không được yên ổn. Oan hồn của Vệ thái tử thu hút cả biển người bu tới xem, rất nhiều quan viên bối rối không biết xử trí như nào. Tuyển Bất Nghi phải đứng ra lớn tiếng mắng mỏ người nọ giả thần giả quỷ, mới ổn định được đám quan lại đang hoảng vía. Cuối cùng được Hoắc Quang đồng ý, Tuyển Bất Nghi đem lính tới xua hết đám đông đi rồi thộp cổ luôn gã đàn ông tự xưng là Vệ thái tử. Qua Tuyển Bất Nghi thẩm tra, gã kia thừa nhận mình là một phương sĩ bị bạc tiền làm mờ mắt, ăn của đút của xá nhân ngày trước theo hầu Vệ thái tử, mới chạy tới buông lời xằng bậy mê hoặc đám đông. Gã tức thời bị chém đầu giữa chợ để răn đe.

Lưu Bệnh Dĩ dán mắt vào phiến mộ bia kia, chậm rãi mà rằng: “ Dưới ngôi mộ trước mắt em này là Vệ hoàng hậu một thời mẫu nghi thiên hạ, chết rồi bị bọc thây vào manh chiếu cỏ ném vào giữa bãi tha ma. Ngày còn vinh quang chói lọi, nhà họ Vệ có ba cô con gái đều phú quý khôn cùng, lại còn cả Đại tư mã Đại tướng quân Vệ Thanh. Các vị Vệ Thiếu Nhi và Vệ Thanh tốt số lìa đời sớm, may không phải tận mắt nhìn bước đừng cùng của nhà họ Vệ. Loạn thái tử có được mấy ngày, mà Vệ hoàng hậu tự vẫn, thê thiếp cùng ba con trai một con gái của Vệ thái tử đều bị giết, chết sạch cả họ.”

Vân Ca ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến bia nọ. Có lẽ do khi nhỏ đã từng được nghe rất nhiều chuyện về Vệ Thanh, lại có nghe anh hai nhắc tới người phụ nữ xuất thân thấp kém sau lại trở thành hoàng hậu này, lòng em bất chợt thấy nhoi nhói, than: “Xá nhân rủng rỉnh tiền mua chuộc người khác phá rối, lại chẳng có đồng nào giúp Vệ hoàng hậu sửa sang sơ lại phần mộ này một chốc sao? Ông ấy trung thành với Vệ thái tử tới vậy, sao lại chẳng hề thấu hiểu được tấm lòng hiếu thảo của Vệ thái tử chứ?”

Lưu Bệnh Dĩ cười phá lên: “Lý lẽ đơn giản thế thôi, mà có những kẻ lại mù tịt. Một người chết đã nhiều năm vậy rồi, nhưng chẳng có ngày nào bọn chúng thấy yên lòng.”

Tiếng cười vang vọng giữa bãi tha ma, lại càng tỏ rõ nỗi tê tái.

Vân Ca nhẹ nhàng nói: “Hồi trước em có nghe lỏm được chú Thường với mấy ông văn nhân nữa kín đáo bảo nhau dăm câu về Vệ thái tử, thảy đều ngậm ngùi khôn xiết. Nghe họ nói, Vệ thái tử chọn đường lối chính trị nhân từ, chú trọng đến đời sống của nhân dân, đề xướng việc tiết kiệm, hoàn toàn đi ngược lại chính sách tăng cường binh lực và phong thái xa hoa khi trước của Vũ đế. Nói chung cũng vì dân gian cứ mãi tiếc nhớ Vệ thái tử, nên những kẻ quyền cao chức trọng lại càng thấy thấp thỏm không yên! Người có thể bị giết đi, nhưng lòng dân trăm họ thì chẳng đời nào giết đi được. Nếu Vệ thái tử ở dưới suối vàng có khôn thiêng, cũng sẽ thấy yên ủi.”

Lưu Bệnh Dĩ ngưng bặt tiếng cười, lặng im đứng đó.

Vân Ca quạt bùng dũng khí cả nửa buổi, mới dám dè dặt tò mò: “Anh cả, lần trước anh nói có người muốn giết anh, vậy anh là người thân với họ Vệ sao?”

“Cũng xem như có chút mối manh! Loạn của Vệ thái tử liên lụy lớn lắm, chết tới hơn vạn người, năm đó cả thành Trường An máu chảy thành sông, nhà của tôi cũng không tránh nổi họa.” Lưu Bệnh Dĩ tựa hồ cực kỳ không đành lòng nhớ lại, cười bảo Vân Ca: “Chúng ta về thôi!”

Hai bạn sóng vai nhau đi giữa trảng cỏ hoang, tuy dáng vẻ Lưu Bệnh Dĩ vẫn hệt như cũ, nhưng Vân Ca nhận biết được tâm tình chàng giờ đỡ hơn trước nhiều.

“Vân Ca, thấy sợ không?”

“Không sợ xíu nào hết trơn.”

“Thật không đó?”

“Đương nhiên là thiệt mà!”

“Vậy để tôi kể em nghe chuyện này nhé, nghe đồn là, có một cô gái kia, cô này bị gã sở khanh nào đó quất ngựa truy phong, sau khi tự vẫn mới hóa thành quỷ, bởi tại ghen ghét mấy cô nàng xinh đẹp tới nghiến răng nghiến lợi, nên chỉ ưa tìm những em gái nào coi mặt mũi xinh xẻo đáng yêu đó, rồi lẳng lặng bám theo sau ẻm, nhè nhẹ, nhè nhẹ phà khí, ẻm sẽ thấy cổ của ẻm cứ lạnh từng chặp, lạnh từng chặp…“

“Á!!” Vân Ca kêu ré lên, mặt mày hoảng sợ ghê lắm: “Chân của em, cổ bắt chân của em rồi. Anh cả, cứu em…”

Lưu Bệnh Dĩ trông thấy gấu váy khuất vô trảng cỏ của Vân Ca đã lấp loáng máu, giựt mình toát hết cả mồ hôi lạnh: “Vân Ca, đừng sợ. Tôi chỉ kể chuyện tầm xàm bá láp thôi, không có ma nữ gì đâu.”

Chàng tưởng là có con thú hoang nào cắn phải Vân Ca, liền vạt tung cả cỏ ra, sau mới phát hiện chân của Vân Ca vẫn đứng ngon lành trên đất, đương ngờ ngợ nghi ngờ, bất chợt sáng tỏ, vốn chỉ nghe được có hương cỏ hoa thanh nhã, nào có nghe thấy mùi máu đâu?

Không có mùi máu à? Chàng sờ qua chỗ gấu váy em một cái, gắt lên: “Vân Ca!”

Vân Ca nhăn mặt quỷ với chàng, chân chạy bắn đi.

Vừa cười ha ha vừa la lại: “Lần sau anh cả còn muốn hù dọa con gái thì phải nhớ mang theo ít đạo cụ nha! Nếu không thì thiệt khó có hiệu quả đó. Đem tí sương hòa với bột phấn chi rỏ vô áo váy, nhìn trong bóng tối tù mù trông ra máu liền, củ sen sên đường thì giống cánh tay người, cắn một miếng mồm tóe máu tươi luôn, lá cọ dài nhuộm màu đi, ngậm vào miệng là xong màn hóa trang quỷ chết treo cực xịn… “

Lưu Bệnh Dĩ cười rượt theo Vân Ca: “Vân Ca, em chạy chậm thôi. Quỷ có thể không có, nhưng mà rắn rít gì gì trong bụi cỏ thì không ít đâu nhé.”

Vân Ca vênh mặt đắc ý, cười nhấn từng chữ: “Em-không-sợ-đâu-à!”

Lưu Bệnh Dĩ cả cười hỏi: “Em lấy đâu ra lắm trò ma thế? Còn xử đẹp hơn cả đám anh em của tôi, sau này bọn họ có muốn dụ con gái vô đây, thì cho bọn họ tới học hỏi em vài chiêu mới được.”

Vân Ca bĩu môi: “Còn khuya em mới giúp bọn họ hại đời mấy chị em nhé! Nhưng mà á, nếu anh cả có để mắt tới cô nương nhà nào, muốn ôm người đẹp vô lòng, thì em nhất định sẽ dốc hết vốn nghề ra truyền dạy.” Lời vừa nói dứt, chợt nhớ đến Lưu Bệnh Dĩ mới nãy mới kể chuyện hù mình, tim đập bình bình mấy nhịp, má đỏ bừng, ngoảnh đầu chạy vù đi.

Hai bạn bạn chạy bạn đuổi ngay giữa bãi tha ma, tiếng cười đùa láo nháo xua tan đi bầu không khí xiết bao thê lương quạnh quẽ.

Đêm tối ám, mồ vô chủ, vậy mà cũng chợt trở nên hiền hòa đến lạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s