Chương 6.2

.

Dưới ánh đèn tỏa rạng, Vân Ca ngồi tỉ mỉ ghi chép số nợ.

Ai! Khổ ghê, lúc trước đã làm mấy vụ này bao giờ đâu, giờ để trả nợ phải tính ra chi li từng tí một, xem coi mình còn mất bao lâu mới hoàn lại đủ cho Mạnh Giác phần tiền đã vay.

Vân Ca nhớ tới ánh mắt của Mạnh Giác, mặt lại nóng hầm hập lên, không kềm được áp tay vô má.

‘Sẽ nhớ y chứ’ à?

Hứ! Miếng nợ là miếng lo, sao mà không nhớ cho được?

Kiếm được tí tiền trên tay cũng phải nhớ, tiêu một tí tiền trong túi cũng phải nhớ. Tính lại nợ trước khi đi ngủ cũng phải nhớ, làm tới cả nằm mơ cũng thấy y ở trỏng luôn.

Đáng ra trước khi đi y chẳng cần hỏi, ‘em sẽ nhớ tôi chứ’? Cần hỏi ấy là, ‘một ngày em sẽ nhớ tới tôi bao nhiêu lần’?

Mà sao ảnh lại hôn trán mình ta? Lại còn hỏi mình một câu như vậy nữa? Ảnh… không phải là…

Đương lúc lòng rối một nùi, e tới e lui, bên cửa sổ vang tới mấy tiếng gõ nhè nhẹ, “Còn chưa ngủ à?” là giọng của Lưu Bệnh Dĩ.

Vân Ca vội vã đẩy cửa sổ: “Chưa ạ! Anh cả ăn cơm chưa? Em có khoai lang nướng đây nè.”

“Ăn rồi, nhưng giờ lại thấy đoi đói.”

“Hơi nguội à nghen, hay để em hâm nóng chút xíu?”

“Chuyện nhỏ.” Lưu Bệnh Dĩ nhận củ khoai dựa mình vào góc cửa sổ ăn liền: “Em uống rượu hả? Mặt sao hồng hào dữ vậy?”

“A? Hổng có… em chỉ… thấy nực chút xíu.” Mặt Vân Ca lại càng đỏ ửng.

Lưu Bệnh Dĩ cười cười bảo: “Trời vô thu rồi mà, vầng dương cũng khuất núi từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi.”

Vân Ca “hứ” một tiếng, giở luôn bộ dạng đanh đá cá cầy: “Trời thu hổng có quyền nóng hả? Vầng dương khuất núi thì hổng có quyền nóng hả? Con người ta mùa đông còn chảy mồ hôi đó.”

“Vân Ca, Mạnh Giác về Trường An rồi.”

“Gì chứ?” Lưu Bệnh Dĩ nói chuyện chả có tí rào đón nào, Vân Ca quay qua quay lại một hồi mới nắm bắt được ý nghĩa của câu nọ: “Ảnh về đây rồi sao không tới tìm bọn mình?”

“Chắc là có chuyện bận bịu gì chăng! Tôi nghe đám anh em báo lại, mấy ngày trước có nhìn thấy anh ta bước vào phủ công chúa cùng Đinh Ngoại Nhân.”

Mấy ngày trước lận hả? Vân Ca dẩu dẩu miệng: “Xem ra ảnh quen lắm người sang cả quá ha! Hổng biết rốt cuộc buôn bán lớn đến cỡ nào nữa?”

Lưu Bệnh Dĩ dùng dằng tính nói cái gì, rốt lại chỉ cười dặn: “Thôi tôi về ngủ nhé, em cũng nghỉ sớm đi.”

Tâm tình Vân Ca đang ngơ ngẩn trên mây tự dưng rớt cái bụp xuống đất.

Dòm vào mớ tính toán trên bàn thấy không còn tí ti hứng thú, đành quơ gọn mớ đồ rồi rầu rầu chun vô giường.

Nằm trên giường lại cứ lộn tới lộn lui tới tận nửa đêm cũng chưa chợp nổi mắt.

Đang phiền phiền phiền phiền chết đi được, đột ngột nghe thấy đôi ba nốt nhạc ngắn nối lại thành một khúc từ bên ngoài.

‘Thái vi’? Em bật phắt dậy, nhún mấy bước tới kéo toang cửa ra.

Dưới trời trăng soi, Mạnh Giác mình vận áo xanh, dáng sừng sững, vòi vọi. Đương khi nhìn em cười nhẹ, ý cười yên ả, ấm áp, như tia nắng trước nhất rọi chiếu xuống khi sắc trời hẵng còn tinh sương. Bấy nhiêu là bận lòng trong em, phút chốc đã dạt đi gần hết.

Hai người cứ đứng cách cái cửa mà ngó nhau, lâu lâu lắm cũng chẳng cất tiếng nói.

Vân Ca cố nặn nụ cười: “Em vừa gom góp được mớ bạc, có thể trả trước cho anh phần nào.”

“Gặp tôi em không vui à?”

“Không có đâu!”

“Vân Ca, có tự biết lúc em giả bộ cười nhìn khó coi lắm không? Tới độ người tôi lạnh toát hết.”

Vân Ca gục đầu xuống.

Mạnh Giác gọi dăm chục bận tiếng “Vân Ca”, Vân Ca cũng không thèm cho y miếng để ý nào.

Đâu ra mấy cục bông tròn tròn trắng trắng mượt mượt nhỏ nhỏ đong đưa phía trước mũi Vân Ca, em không cẩn thận lỡ hít vô chừng chục cọng, vậy là liên tục nhảy mũi “hắt xì, hắt xì” miết, chốc lát nước mũi tuôn như suối, thiệt chết dở!

Em hấp tấp gục đầu xuống thấp hết mức, vừa hắt xì như khùng vừa lục tìm khăn túi bụi, nhưng rờ người cả nửa ngày không túm được cái chéo khăn nào.

Mạnh Giác khe khẽ  bật cười.

Vân Ca tức bực nhủ thầm: Người này cố ý chọc ghẹo mình đây! Bèn là kéo luôn tay áo y qua, dùng làm bịt mũi xì ra một đống nước mũi lớn, lo cho mình sạch sẽ xong xuôi hết, mới dương dương đắc ý ngước đầu lên lại.

Mạnh Giác nhìn tay áo, vẻ hơi chán ngán: ”Hết giận rồi chưa?”

Vân Ca xụ mặt mà rằng: “Anh bứt quá trời bồ công anh làm chi vậy?”

Mạnh Giác cười đáp: “Tặng em. Em tặng tôi muôn sao trên đất, tôi tặng em ngàn tuyết trên tay.”

“Tặng em, bỡn em hắt xì thì có!” Vân Ca tự chỉ tay vô chóp mũi mình, mặt sưng mày sỉa, nhưng lòng lại đã xốn xang những ấm áp.

Mạnh Giác cười nắm cánh tay em, cùng đi tới chỗ kê tảng đá xanh bên tường, hai người trèo lên nóc nhà ngồi chót vót ở trên.

Mạnh Giác đưa Vân Ca một bông bồ công anh, hỏi: “Đã từng nghịch bồ công anh rồi chứ?”

Vân Ca nhón tay cầm hoa, nhìn chằm chằm thiệt lâu mới rằng: “Hái quá trời bồ công anh vậy phải bôn ba nhiều ngả đường lắm hén?”

Mạnh Giác chỉ cười khẽ ngó em.

Vân Ca se sẽ truy: “Anh về tới Trường An đã mấy ngày rồi, sao lại kiếm em lúc trời khuya lơ khuya lắc vậy, sáng bảnh bận đi đâu? Mấy ngày trước đó bận đi đâu?

Đầu mày của Mạnh Giác nhíu xuống một xíu xiu, cực kỳ khó nhìn được: “Là Lưu Bệnh Dĩ bảo với em tôi đã đến Trường An à? Tôi đương làm vài việc nọ, không muốn để người ta biết rằng tôi có quen em, cả tối nay đến gặp em, tôi cũng chẳng chắc được mình làm đúng, hay không đúng nữa.”

“Có cơ nguy hiểm hả?”

“Em sợ không?”

Vân Ca chỉ cười, hít một hơi sâu, nâng bông bồ công anh tới sát môi thổi “phù” một cái, vô số sợi bông nhỏ nhắn trắng ngần như tuyết, rập rờn phơ phất bay vào với gió đêm.

Có sợi bay mỗi lúc một cao, có sợi lại bị khí đẩy cho quay mòng mòng, có sợi lại thong dong rơi tọt xuống đất.

Mạnh Giác đưa cho Vân Ca thêm một bông, Vân Ca lại “phù” cái nữa, vẫn là một mớ xúm xít những sợi trắng như tuyết, lung lay ùa vào giữa con gió đêm.

Vì Vân Ca thổi ra mỗi lúc mỗi nhiều, hai người ngồi lênh khênh trên nóc nhà nghé mắt trông vời xuống dưới, thấy cả một sân đầy nhóc những mảnh tợ hồ tuyết trắng phiêu diêu

Vân Ca tựa cằm lên đầu gối, lặng im ngắm nhìn mảnh sân ngợp trong hoa tuyết.

Mạnh Giác khẽ mỉm nụ cười, lặng im ngắm nhìn mảnh sân ngợp trong hoa tuyết.

Lưu Bệnh Dĩ đẩy cửa sổ, dõi mắt đến lưng chừng không gian nọ, lặng im ngắm nhìn cả một trời tơ ngút ngát bay.

Hứa Bình Quân khoác áo nhỏm dậy, tựa bên cửa, lặng im ngắm nhìn một trời tơ ngút ngát bay.

Tất thảy đều như đương chìm vào một cơn mộng mềm mại, nhẹ nhàng, tinh khôi, hạnh phúc vô ngần.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s