Chương 7.1

Chương 7: Cớ gì quặn thắt tim đây?

.

Mạnh Giác từ biệt Vân Ca xong, mới thả bước dọc theo con ngõ nhỏ, đến đầu chỗ rẽ sang đường lớn, thấy có mỏng manh chiếc bóng đương đứng lần khần giữa đêm tối mù.

“Cô Hứa, trễ vậy sao cô còn ở ngoài này?”

“Em cố ý chầu chực ở đây chờ anh cả Mạnh mà. Vân Ca ngủ rồi hả anh?”

Mạnh Giác cười nhẹ: “Vốn định âm thầm ghé rồi đi thôi, chẳng ngờ lại quấy quả mộng đẹp của các bạn.”

Hứa Bình Quân nói: “Cảnh nên thơ quá chừng, không nhỡ mất thật may. Với cũng đâu có dính dáng gì tới anh Mạnh, tại tự em, mấy hôm rồi không hôm nào em ngủ được ngon giấc hết. Độ dăm bữa trước, khuya khoắt còn dòm thấy Vân Ca với anh Bệnh Dĩ cũng muộn lơ muộn lắc mới từ đằng ngoài nói nói cười cười trở vào. Hai người họ mò ra tận cái chốn heo hút mà nô giỡn tới tận nửa đêm, trời ạ, cỏ dại có gì đẹp mà xem không biết?”

Nụ cười của Mạnh Giác chẳng đổi, như dường chưa hề nghe thông cái ngụ ý của Hứa Bình Quân: “Bình Quân, tôi gọi em như cách của Bệnh Dĩ rồi đây. Em tìm tôi cần bàn chuyện gì vậy?”

Hứa Bình Quân hãy cứ đứng nín lặng, giữa gió thu hiu hắt, thân hình gầy sút có hơi lẩy bẩy.

Mạnh Giác cũng chẳng hối thúc, còn nhích qua dăm bước, đứng ở đầu gió chắn gió lùa hộ cô.

“Anh cả Mạnh, em biết anh là người cực kỳ tháo vát. Em muốn xin anh giúp giùm em, em không muốn bị gả vào nhà Âu Hậu đâu, em không muốn… “ Hứa Bình Quân nói đến đoạn sau, giọng dùng dằng nghẹn ứ trong cổ, sợ mình đến òa khóc mất, đành cắn chặt môi lại.

“Bình Quân, nếu em ao ước một cuộc sống đồng vợ đồng chồng, yên ả ấm êm cả đời, thì gả vào nhà Âu Hậu là chọn lựa tốt nhất.”

“Em chỉ muốn cưới… em cam lòng chịu khổ, em không sợ cực nhọc.”

Gắn bó với Lưu Bệnh Dĩ đâu chỉ có nhọc nhằn đơn giản vậy, Mạnh Giác trầm ngâm một thoáng: “Nếu em nhất quyết đó là chuyện em ao ước, anh có thể giúp em.”

Hứa Bình Quân chầu chực lần này, vốn muốn đem Vân Ca ra đặt cược, nhưng thấy Mạnh Giác chẳng hề để ý, đã ủ ê hết cả lòng, ngờ đâu lại thấy được hy vọng, sung sướng quá không kềm được túm lấy cánh tay của Mạnh Giác mà hỏi thêm lần nữa: “Anh cả Mạnh, anh chịu giúp em thật sao?”

Mạnh Giác ôn hòa cười: “Nếu em tin tôi, thì về nhà ngủ một giấc cho sâu, chớ có hục hặc với mẹ em nữa, làm một cô con gái ngoan nhé, tôi nhất định không để em bị gả vào nhà Âu Hậu kia.”

Hứa Bình Quân gật mạnh đầu, đương muốn hành lễ cảm tạ, chợt có tiếng cười mờ ám từ đâu vang đến mà rằng: “Nửa đêm quấn quýt cùng người đẹp, cậu em quả có nhã hứng.”

Người vừa tới trùm kín mít trong bộ sậu áo choàng, Hứa Bình Quân nào có trông rõ được mày mặt, nhưng mà ngó qua kha khá gã hộ vệ cùng theo đến, thì biết ngay người vừa tới chẳng sang cũng giàu, vừa toan mở miệng phân trần, lại nghe Mạnh Giác bảo: “Bình Quân, em về trước đi.”

Hứa Bình Quân vội vàng rời bước.

Mạnh Giác xoay mình về phía người vừa tới, cười hành lễ mà rằng: “Vương gia tới đây để tìm tại hạ ư?”

Người vừa tới bước đến cạnh Mạnh Giác, thốt lời: “Qua chuyện Vệ thái tử ở cổng Bắc, bọn quan lại văn võ trong thành đều rối ren hết cả, đám dân đen cũng lời qua tiếng lại hết sức xôn xao. Ngôi của thằng nhóc hoàng đế e là ngồi khá nhấp nhổm rồi đây, Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang sợ cũng chẳng ngủ yên nổi. Chẳng tốn tí nào công sức, lại được kết quả như này, cậu em đúng thật cao kế! Bản vương giờ đã phục cậu em sát đất rồi, thế nên đêm hôm mới cố ý ghé đây tìm cậu em cùng đàm đạo. Chẳng ngờ lại đụng chuyện tao nhã của cậu em, có kẻ cả gan dám giành đàn bà với cậu em cơ à? Việc bên nhà Âu Hậu cứ để đấy cho bản vương, cũng coi như thể hiện chút đỉnh tấm lòng của bản vương vậy.”

Mạnh Giác cả cười chắp tay vái: “Cảm tạ vương gia đã yêu vì, vậy Mạnh Giác sẽ ‘cung kính chẳng bằng tuân mệnh’.”

Người vừa tới cười ha hả, vỗ vai y mà rằng: “Hôm nay muộn rồi, bản vương về trước đây, mai nhớ lại chỗ bản vương nhấp chén rượu.”

Mạnh Giác nhìn theo đám người đi khuất vào màn tối, ý cười bên khóe miệng dần lợt lạt đi. Nào có phải do người vừa tới nọ, là do… chính y. Cớ sao lại căng thẳng như vậy? Cớ sao chẳng để Hứa Bình Quân giải thích? Cớ sao muốn để cho sai thành sai luôn?

.

Trời kia giông gió khó lường,

Chốc đâu phúc họa tai ương ai ngờ?

Còn đương trơ mắt ngó ngày cưới của Hứa Bình Quân xịch tới gần kề, người chồng chưa cưới lại đột ngột đổ bệnh mà mất.

Vân Ca xưa giờ chưa từng gặp cậu ấm nhà Âu Hầu nọ, hầu như chỉ thấy sửng sốt trước cái chết của anh ta.

Hứa Bình Quân lại bỗng chốc tiều tụy hẳn đi, thái đồ cũng thái phải tay, đốt bếp lại đốt luôn cả váy, cất rượu có thể lẫn nước lọc là rượu cho vào ống trúc ủ.

Mẹ của Hứa Bình Quân chửi trời mắng đất tối ngày, không hôm nào không rỉa rói Hứa Bình Quân cao số, đã khắc cho nhà mình suy bại, lại còn khắc sang tới nhà chồng. Cô gái vốn luôn phấn khởi tươi cười là Hứa Bình Quân, giờ thành cả buổi cũng chẳng cạy miệng được một câu mấy tiếng.

Hai bạn Vân Ca và Lưu Bệnh Dĩ vắt óc nghĩ cách chọc cho Hứa Bình Quân khuây khỏa, Hứa Bình Quân lại khó đường nở nổi nụ cười, chỉ thường ngó Lưu Bệnh Dĩ như say như ngây, ánh nhìn chòng chọc tới mức Lưu Bệnh Dĩ hết có ngồi nổi, mà cô vẫn đâu hề hay biết?

Vân Ca nghe đồn trong thành Trường An có lão tiên họ Trương bói số mạng đúng chóc, lòng sực nảy kế, nếu thím Hứa đã ngày ngày càm ràm số này số nọ, vậy mình để lý số ra nói chuyện hen.

Dè đâu lão tiên họ Trương đó cứng mềm gì cũng không ưng, Vân Ca nói cỡ nào, lão cũng chẳng chịu bói số giúp, càng khỏi nói tới màn phán xạo hộ. Bảo lão đây một ngày chỉ bốc ba quẻ, kín khách từ giờ tới sang năm, chỉ cho đặt hẹn trước, với chỉ bói cho kẻ có duyên, có là công chúa gì gì cũng phải chờ.

Lưu Bệnh Dĩ nghe Vân Ca kêu ca xong, cười bảo để chàng cùng em  tới nài lão tiên họ Trương nọ. Lão tiên họ Trương vừa ngó thấy chàng, thái độ vèo cái đổi luôn, nâng Vân Ca lên hàng khách đầu, Vân Ca bảo gì cũng chịu một phép, mất hết trơn phong thái thần tiên cao vòi vọi hồi bữa.

Vân Ca ngứa ngáy tò mò hết sức, cứ theo hỏi Lưu Bệnh Dĩ cho bằng được.

Lưu Bệnh Dĩ cười bảo em: “Lão tiên họ Trương xem bói cho khách dựa vào gì đây? Chẳng qua trước tiên phải đoán đúng cho đúng mấy chuyện riêng tư hồi nào giờ của khách, nghiễm nhiên bọn họ sẽ tin sái cổ, mấy câu phán cho tương lai thì cứ lập lờ nước đôi hiểu sao cũng được, tỉ như số cô không giàu thì nghèo, ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà… Khách coi bói đều đã đặt hẹn từ trước, lại toàn hạng có máu mặt ở Trường An, nói ‘người có duyên’ tức là… “

Lời Lưu Bệnh Dĩ chưa nói xong, Vân Ca đã phá lên cười: “ ‘Người có duyên’ tức là người anh cả có thể dò la ra mớ chuyện riêng tư của họ đó hả, thì ra tiên khí của lão tiên họ Trương này do anh cả quạt cho hết. Các bạn ăn mày móc túi đầu đường xó chợ, cùng đám dân tứ chiếng giang hồ khắp trong ngoài thành Trường An này đều là người của anh cả, ai có dè dưới cái tập thể dòm như bùn cát bở rời trong mắt người ngoài nọ lại có nguyên một đầm sâu thiệt sâu đâu. Trường An có mống cỏ nào lung lay, muốn khuất được mắt anh cả, e không có dễ à.”

Lưu Bệnh Dĩ nghe thấy mấy câu của Vân Ca, mặt có hơi biến sắc.

Ban đầu chàng chỉ tính nói phơn phớt cho qua chuyện, nào ngờ những người Vân Ca tiếp xúc từ bé đủ hạng tam giới cửu lưu*, vốn đã thấy rộng, hiểu nhiều, đã vậy em còn lanh trí, lời tuy vô tâm, ý ở trong lại dọa người chết khiếp.

“Vân Ca, chuyện này em phải giữ kín hộ tôi nhé, chớ có kể cho bất kỳ ai.”

Vân Ca cười gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

.

Lão tiên họ Trương nào là xem chỉ tay, rồi là xem tướng mặt, lại còn bốc quẻ xong xuôi hết, mới trịnh trọng phán với Hứa Bình Quân như vầy: “Số cô Hứa sang quý khôn kể cho cùng, chính do quý tới tột bực nên mới thành cao số. Chuyện cưới gả kia không xong, là vì bên sui không đỡ nổi số quý của cô, bị ‘xung’ mà mất mạng.”

Tại lão tiên họ Trương bói mấy chuyện xưa nay của Hứa Bình Quân đều chuẩn hết, lòng Hứa Bình Quân cũng đã bán tín bán nghi, giờ lại nghe được mấy câu vừa xong, dẫu còn cấn cá nữa, lại cũng mong sao mọi việc đúng là do số mệnh: “Ảnh thiệt không phải do con hại chết sao?”

Lão tiên họ Trương vuốt mớ râu bạc trắng, khép hờ hai mi, thủng thẳng mà rằng: “Nói là cô Hứa hại bên sui mất mạng cũng không sai, vì thực do số cô khắc chết cậu ta đấy. Nhưng cũng không phải tại cô nữa, đây đều là số cả rồi, ông trời sớm đã định sẵn, đâu dính dáng gì đến cô, là bên sui nọ không nên gắng trèo cao với người có số quý như cô thôi.”

Mẹ của Hứa Bình Quân hơn hớn mặt cười, hỏi ngay: “Lão tiên, số của Bình Quân nhà con rốt cuộc quý tới cỡ nào vậy? Có phải sẽ cưới được quan lớn không hả? Quan lớn nhường nào?”

Lão tiên họ Trương ngắm tướng mặt thím Hứa hồi sau, phán xa xôi, “Bà đây sau này sẽ là người hưởng phúc nhờ con gái.” Phán xong đứng dậy, đủng đỉnh rời khỏi sảnh, nhời còn vang vọng lại giữa mênh mang khói biếc: “Con chim nó hót trên cành, Nếu Trời không có, có mình làm sao? Đâu đâu cũng là tiền duyên. Cô Hứa đã có số riêng, tới lúc rồi, tất thảy tự sẽ sáng tỏ.”

Vân Ca phải ráng cắn chặt môi mới không “phụt” ra cười ngất. Tuy thấy hài khủng khiếp, nhưng mà vẫn phải phục lăn lão già râu trắng nọ.

Trình độ giả thần giả quỷ xịn khỏi bàn luôn, trong bụng đích xác còn thủ sẵn dăm bồ bí kíp. Mấy lời giả giả thật thật, dò mặt người mà nói nọ cũng không phải kẻ ất ơ nào cũng ba hoa nổi đâu.

Lúc Hứa Bình Quân bước chân khỏi phủ của lão tiên, thần thái đã nhẹ nhõm đi hẳn. Thím Hứa mặt mày cũng hết sức phấn chấn, ánh mắt dòm Hứa Bình Quân có thể ví như cho chim ăn khế đã tới ngày trả vàng. Giọng thủ thỉ với con gái cũng thực là dịu hiền chưa từng thấy hồi nào.

Vân Ca mở cờ trong bụng, thấy cái số này coi đúng là không uổng công. Vừa gỡ được gút mắc trong lòng, còn vuốt êm xuôi hết mấy chuyện cơm không lành, canh không ngọt, vun đắp thêm cho tình cảm giữa con gái với mẹ, có xưng là “liều thuốc hòa thuận, mang vui vẻ đến mọi gia đình” cũng không ngoa. Từ giờ phải cổ vũ mọi người đi xem bói kiểu vầy nhiều nhiều mới ổn.

Giữa lúc Vân Ca liếc mắt, chợt ngó thấy một chàng trai đội sụp nón tre, dáng người trông giống Mạnh Giác ghê luôn. Lại nghĩ, từ khi chia tay đêm nọ, Mạnh Giác bặt luôn không tin không tức, cũng chẳng rõ y bận túi bụi chuyện gì.

Do dự một chặp, em vớ đại cái cớ, hấp tấp tạm biệt Hứa Bình Quân với thím Hứa xong chạy đuổi theo Mạnh Giác coi sao.

Mạnh Giác quành trái quẹo phải chục bận lẹ như cắt luôn, tợ hồ quyết ý che giấu đường đi nước bước.

Hên là Vân Ca thuộc nằm lòng dáng người y, lại có chút nghề đeo bám rình mồi của sói, nếu không thì quả là khó rượt theo kịp.

Lòng Vân Ca đương rất là hớn hở, vốn tính coi làm sao hù y nhảy dựng lên, song tới hồi thấy y tiến vào một xướng kỹ phường, em trề môi liền.

Đã chắc ăn là bỏ đi ngay tắp lự, nhưng cứ thấy có chút chút không cam tâm sao đó. Giằng xé một chặp, rốt lại vẫn len lén lủi vô xướng kỹ phường thử coi.

Mạnh Giác đã mất tiêu bóng dáng, em đành lẩn lút né đằng đông tránh đằng tây mà lục tung hết tứ bề.

Đỡ cái là mấy chị em qua lại trong vườn rất đông, Vân Ca lại giấu mình hết sức kỹ, thế cho nên không bị ai để ý tới.

Lùng sục tới lui, mỗi lúc một mê mỏi, trời đã tối sụp từ hồi nào không hay.

Đang tính bỏ cuộc cho xong, đột nhiên nhìn vô một cái đình viện tách biệt, thấy có ai đương ngồi ở trỏng trông từa tựa như Mạnh Giác.

Vân Ca náu mình, im re lủi tới núp lùm phía sau một hòn giả sơn, theo cửa sổ dòm vô, chỉ thấy một ông ăn vận rất là quý phái, tuổi chừng hơn bốn chục một chút, đang sừng sững ngồi trên chỗ ghế cao, Mạnh Giác thì ngồi tại ghế bên ở dưới.

Vân Ca nghe không rõ lời bọn họ, chỉ loáng thoáng dòm được cử chỉ.

Chẳng rõ đương bàn tới chuyện gì mà cái ông dáng dấp sang trọng nọ lại cười ầm lên, Mạnh Giác thì chỉ mỉm cười hơi hơi, nghiêng mình một cái. Động tác cực đơn giản thế, y làm ra lại trời ơi là thanh lịch, khiến mọi người đều thấy thơ thới như tắm trong gió xuân.

Đại để là bọn họ đã nói hết chuyện rồi, vậy nên mới có rồng rắn các chị các em bưng rượu cùng đồ ăn ùa vào gian phòng.

Vân Ca còn đương vắt óc coi mần sao né được mấy gã canh cửa để rình lại gần thêm chút, tự dưng bị ai giựt tóc kéo lại.

Một bà chị mặt hoa da phấn ri rí giọng chì chiết: “Chả trách đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu người, té ra là lẻn tới đây để trốn việc, đừng có tưởng hôm nay má bịnh là cái đám rẻ mạt tụi bay có cửa chèn ép bà chị mới chân ướt chân ráo này! Chị mày hồi xưa cũng từng lừng lẫy một thời, mấy cái trò yên thân không muốn chửi cho mới nghe của tụi bay, tao rành hơn ai hết.”

Vân Ca hãy còn oai oái kêu đau, đã bị bà chị kia lôi tuốt đến một gian phòng bên cạnh.

Thấy cũng mừng thầm là bà chị kia nhận sai người, không thì em đã bị thộp cổ mất đất, giờ chỉ việc canh coi thời cơ nào thích hợp, chuồn béng là xong.

Bà chị kia soi mói Vân Ca một lượt, thuận tay cầm hộp trang điểm ra bôi trét lên mặt em mấy phát, lại ngó nghiêng qua đồ trên người em, túm lấy vạt áo trước tính phanh cổ áo thêm chút nữa. Vân Ca cứ giữ riết y phục, nhất định không buông lỏng, bà chị sừng sộ trừng mắt nhìn: “Con nhỏ mày muốn làm bộ thanh tú thì cứ việc làm! Chỉ cần hầu hạ khách chu đáo cho tao là ổn. Giai tới xướng kỹ phường thèm cái gì, hai bên lại chả biết thừa nhau đấy, nhưng bọn đàn ông thối nọ vẫn cứ mê mẩn cái lũ vờ vịt ngúng nguẩy tụi mày.”

Bà chị vừa rù rì vừa kéo Vân Ca nhanh bước bước dọc dãy hành lang, tới lúc Vân Ca nhận ra tình hình hình như không ổn, tính giựt khỏi tay bà chị thì đã muộn.

Mấy gã hộ vệ đứng canh trước cửa phòng săm soi người em một lượt, sau mới đẩy cửa ra.

Bà chị xô luôn Vân Ca vào phòng, lại không dám tự mình đi vô, chỉ  lấp ló ngoài cửa, bày ra nụ cười đon đả mà rằng: “Ông Lưu, điểm trang có hơi lâu la, xin ông bỏ quá cho nhiều nhé, có điều em nó đây là đứa xuất sắc nhứt đó.”

Vân Ca đứng như trời trồng trước cửa, chỉ đành cười ngố dòm Mạnh Giác, mặt mày ngượng ngập quá chừng luôn.

Sau ngó thấy cạnh Mạnh Giác đã có sẵn một cô quỳ đó “săn sóc” rồi, đến cả cái cười ngố em cũng keo kiết không cho y nữa, chỉ trợn y đến cháy mắt.

Mạnh Giác thoáng run lên, sau lập tức trở lại như thường.

Ông họ Lưu liếc nhìn Vân Ca, lạnh lùng mà rằng: “Chả trách cô em dám hợm mình tới muộn, thực cũng có vốn để tới muộn đấy.” đoạn đưa tay vẫy Vân Ca tới ngồi cạnh.

Vân Ca bấy giờ đã hận tới mức muốn bứng luôn cái đầu mình ra mà rủa “mày là đầu heo!”, chân lê từng bước về phía ông họ Lưu, lòng tính vèo vèo các thể loại đường thoát.

Mạnh Giác đột ngột cười nói: “Nàng này duyên sắc đúng là xuất chúng nhất trong mấy chị em đêm nay đấy nhỉ.”

Ông họ Lưu bật cười: “Hiếm hoi lắm cậu em Mạnh mới thấy vừa mắt, còn không tới châm chén rượu hầu cậu em Mạnh?”

Vân Ca y như được đại xá, tức tốc quỳ sụp xuống cạnh Mạnh Giác, rót lấy chén rượu, hai tay dâng lên cho y. Ông họ Lưu cười lạnh, hỏi xoáy: “Cô em ra mới ra hầu rượu ngày đầu đấy à? Châm rượu là châm cái kiểu ấy sao?”

Vân Ca nghếch đầu ngó cô nàng đương tựa vô lòng của ông họ Lưu, thấy nàng ta nhấp một ngụm rượu, níu lấy đầu vai ông, môi thơm gắn lấy, mớm rượu vào miệng, mớm xong, chiếc lưỡi tựa cánh đinh hương hãy còn nhè nhẹ lướt trên khóe môi ông ta không rời.

Vân Ca đã bao giờ tự mắt dòm mấy cảnh cỡ này đâu?

Giả như là ai xa lạ đi, cũng còn được, nhưng mà người ngồi cạnh bên em đây lại là Mạnh Giác, Vân Ca chỉ thấy đến người mình cũng nóng rãy lên, tay đang bưng chén rượu cứ run cầm cập, run cầm cập.

Kín đáo dò xét một lượt đám hộ vệ đứng ở bốn góc phòng, thấy bọn họ mắt đều sáng quắc, bộ dạng thâm trầm, ngó dáng đứng làm gì giống hạng thị vệ của nhà giàu bình thường, giống lính hơn, thấp thoáng sát khí.

Vân Ca vừa cân nhắc coi, nếu gây chuyện rốt cuộc vạ sẽ lớn cỡ nào, vừa tần ngần nhấp vô miệng ngụm rượu.

Hổng phải chỉ là môi chạm môi tí thôi sao? Ngày nào ăn cơm mà môi hông chạm bát, uống nước mà môi hông chạm ly đâu hả, đừng có sợ! Đừng sợ mà! Cứ nghĩ ảnh là cái ly đi, Vân Ca bày ra đủ cách chuẩn bị tâm lý cho bản thân, vậy mà vẫn cứ dùng dằng mãi chưa chịu thực hiện…

Mạnh Giác thầm trút tiếng than, nâng cằm Vân Ca lên, dõi nhìn em chăm chắm, nơi cặp mắt như mã não đen đương thì cuộn dâng cơn triều thủy mà chính y cũng không cách nào rành rẽ được.

Mạnh Giác vòng tay ôm ngang eo Vân Ca, tay còn lại chầm chậm che đi đôi mắt xoe tròn của Vân Ca.

Vân Ca dòm thấy Mạnh Giác mỗi lúc mỗi sát lại gần, dòm ra hai bóng hình mình nhỏ nhắn đương bị cuốn vô giữa cơn triều dào dạt, dòm được đôi môi y nhẹ nhàng chờm lên cánh môi em khép, dòm phải bàn tay y che đi đôi mắt em trừng.

Thế giới quanh em trong khoảnh khắc tối đen.

Bóng tối xua tất thảy xa vắng, chỉ giữ lại hơi ấm mềm mại nơi cánh môi. Ấm, ấm tựa như là ánh mặt trời một sớm tháng năm, khiến người nhũn ra từ tận cùng xương tủy, lại tựa như, thuần tửu vị nồng nàn nhất, làm người chếnh choáng giữa cơn sốt nóng hầm.

Chẳng rõ ngụm rượu ấy rốt lại là do em uống, hay là y uống đây? Cũng chẳng biết đương ngượng ngùng, hay là gì nữa… chỉ thấy cả người không còn một chút hơi sức, phải dựa hẳn vào tay Mạnh Giác mới ngồi vững được.

Cánh tay của Mạnh Giác choàng lấy em, dịu dàng mà chắc chắn sao, đem em và y quây vào một cõi riêng chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Mặt Vân Ca gục vào đầu vai y, óc trắng xóa một mảng, tai cứ ong ong kêu miết, quả tim nhỏ đập thùm thụp, thùm thụp như chỉ hòng bật tung khỏi lồng ngực này.

Thật là lâu sau, con tim đập gấp gáp ấy mới chịu bình tĩnh lại.

Tai cũng từng chút từng chút một nghe ra tiếng bọn họ cười nói, thấy Mạnh Giác với ông họ Lưu toàn bàn những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, em cũng thấy yên yên dạ, dần dà ngồi thẳng mình lên.

Mạnh Giác tợ hồ đang chú tâm nói chuyện với ông họ Lưu, chẳng hề ngó ngàng gì em, thế mà cánh tay đương quàng ôm em nọ lại lơi liền theo ý em.

Chợt có gã thị vệ bước vào phòng, nhỏ giọng rì rầm gì vào tai ông họ Lưu, vẻ mặt ông ta tức thời lạnh ngắt, khẽ phẩy tay, tiếng sáo đàn réo rắt ngưng bặt, đám con gái đương ở trong phòng đồng loạt cúi đầu, lẹ làng rời đi.

Vân Ca theo sau bọn họ, tính là dính chùm lấy bọn họ mà ra luôn, sực dòm thấy bóng kiếm sáng lóe lên, nhằm lồng ngực em đâm tới.

Em cấp tập cố sức nhảy tránh, nhưng có tránh kiểu gì cũng tránh không thoát mũi kiếm liên miên chĩa vào. Mạng nhỏ đương lúc nguy ngập tới nơi, chợt có cánh tay kéo phắt em vào lòng, lấy thân mình chở che em, để mũi kiếm sựng lại đúng ngay yết hầu của y đó…

“Các loại đàn bà con gái bản vương thấy cũng đã lắm. Khi con bé này vừa vào, bản vương đã nảy lòng ngờ ngay, lời thuộc hạ báo lại cho thấy nghi ngờ này quả không sai, con bé không phải người của xướng kỹ phường.”

Phiên vương tự ý vào Trường An đều bị coi là mưu phản, tội nặng lắm, Vân Ca nghe người nọ tự xưng “bản vương” chẳng hề giấu giếm, xem ra đã quyết phải giết em mới nghe. Quét mắt nhìn cả phòng, chỗ nào cũng lừng lững thị vệ đứng canh, xem ra khó bề tìm nổi đường sống,

Mạnh Giác nghiêm trang nói với Yên vương Lưu Đán: “Đâu ngờ hiểu lầm lớn đến thế này, tại hạ không dám có tí gì lập lờ che giấu nữa. Em này tên là Vân Ca, mấy hôm trước Vương gia vẫn bảo, muốn thưởng thức thử món ăn nhã trù nấu, chính em ấy là vị nhã trù được mệnh danh là ‘Trúc công tử’ của Trường An. Em ấy và tại hạ trước đã quen thân, sự hôm nay nhất quyết không phải vì vương gia ngài, chỉ thuần túy do tại hạ mà nên chuyện. Lúc em ấy vừa xuất hiện, tại hạ đáng lẽ phải thưa rõ cho vương gia hay, chỉ là lúc đó bất chợt hồ đồ làm sao, mấy thứ chuyện tình cảm con gái này lại đem nói toang ra thì cũng không hay lắm, xin vương gia thứ cho tại hạ một bận. Nếu vương gia thấy khó mà tin tưởng, thì chỉ còn cách tùy vương gia xử trí, không dám thốt một lời than van.”

Lưu Đán nhìn chòng chọc Vân Ca, cánh tay Mạnh Giác đang ôm Vân Ca chợt siết một cái, Vân Ca bật nói liền: “Quả đúng như Mạnh Giác nói ạ, cháu vô ý thấy ảnh bước vào xướng kỹ phường, tò mò muốn biết ảnh rốt cuộc làm gì trong này cho nên là mới rình theo. Nhưng trước phòng của vương gia đầy người canh, cháu nào có dám xích lại, chưa hề thóc mách được chút gì hết, đương tính bỏ đi thì lại bị một bà chị hồ đồ chết đi được nhận nhầm cháu vào với mấy chị em trong phường, mới tống cháu vô đây, sau thì cứ hồ đồ miết tới giờ.”

“Vương gia, Mạnh Giác sớm đã quyết ý một lòng theo phò vương gia, em ấy đã là người con gái của tôi, tôi có thể lấy chính tính mạng mình bảo đảm với vương gia, không đời nào lại phát sinh chuyện lôi thôi gì.”

“Chuyện bản vương tới Trường An tuyệt đối không được để vỡ lở, nếu cậu em Mạnh ưa duyên sắc con bé, sau khi chuyện thành, bản vương nhất định lục hết cả thiên hạ tìm cho ra một cô nàng mặt mũi gần giống con bé để tặng cậu em.”

Đường đường là bậc vương hầu, muốn giết một cái mạng quèn thôi, mà phải cất công giải thích cho Mạnh Giác tới vậy, đã là nể mặt y lắm rồi.

Mạnh Giác lại không thốt một lời, cánh tay ôm choàng qua người Vân Ca chẳng hề lơi lỏng.

Đầu mày Lưu Đán khẽ cau lại, nhìn Mạnh Giác chăm chắm, mắt rành rành tỏa ánh buốt lạnh.

Nét mặt Mạnh Giác tuy khiêm nhượng, nhưng ánh mắt kia, nào có ý nhường bước đâu?

Bầu không khí im phăng phắc trong phòng biến hết thành áp lực đè nặng.

Không đời lại cứ bó tay chịu chết! Tay của Vân Ca chầm chậm mò tới bên eo mình.

Mạnh Giác lại tợ hồ đã sớm biết ý trong lòng em, cánh tay nhẹ gồng lên, ép em sát vào lòng, để tay em không cách nào động đậy lung tung nữa.

Bàn tay chắp sau lưng của Lưu Đán siết lại thành nắm đấm. Nghĩ đến chuyện, giờ đương là lúc cần người, vốn liếng của Mạnh Giác trải khắp Đại Hán, chuyện của mình có thành hay không, số tiền tài mà y nắm hết sức quan trọng, nắm đấm liền mở ra lại.

Lưu Đán dằn xuống nỗi hậm hực trong lòng, lệnh cho thị vệ lui đi, tay chạm sợt qua Mạnh Giác, gật đầu ồ lên cười, chớp mắt cái thôi thần thái đã y như bậc đàn anh từ ái: “Cậu em Mạnh, vừa nhìn phong tư cậu em đã biết ngay, cậu em là kẻ khiến đàn bà phải thổn thức, quả đúng như bản vương nghĩ! Có mỗi bản vương đây đã đụng phải tận những hai nàng, rốt cuộc cậu em còn bao nhiêu cái nợ phong lưu vậy?”

Vân Ca ngỡ ngàng, dòm qua Mạnh Giác vẻ hết sức nghi hoặc, Mạnh Giác cười khổ.

Vân Ca sực tỉnh ra là mình còn đương vùi vô lòng Mạnh Giác, tức thời giựt thoát khỏi vòng ôm của y, đứng xích ra xa thiệt xa. Cảnh này lọt vô mắt người ta, vậy mà lại rất ra dáng bể tình động sóng động gió.

Mạnh Giác cười khổ, hành lễ cảm tạ Lưu Đán: “Vương gia làm như vậy, có phải là trách tại hạ khi nãy đã dối gạt, cố ý chiếu tướng tại hạ chăng?”

Lưu Đán cười mà rằng: “Cậu em Mạnh có vừa ý với hiệu quả làm việc của đám thuộc hạ bên bản vương không?”

Mạnh Giác ngắt lời Lưu Đán: “Tại hạ ghi dạ cái tình này của vương gia. Hôm nay trễ rồi, tại hạ xin lui vậy. Hai ngày nữa vương gia rời Trường An, tại hạ sẽ lại đến tiễn.”

Lưu Đán cười nhìn Vân Ca, lại nhìn qua Mạnh Giác: “Vậy bản vương khỏi làm kẻ không biết điều nữa, hai người đi đi!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s