Chương 7.2

.

Vân Ca với Mạnh Giác người trước người sau bước khỏi xướng kỹ phường, không bạn nào chịu mở miệng thốt lời nào hết.

Trong cái quãng ngắn ngủi trầm mặc nọ, khoảng cách giữa cả hai dần dần mỗi đi mỗi xa.

Bạn đi đằng sau là Mạnh Giác cứ ngó chăm chăm vào bóng lưng Vân Ca, tình tự trong mắt hết sức phức tạp.

Bạn đi đằng trước là Vân Ca, suy nghĩ trong đầu cũng rối bét, cơ bản là không còn để ý gì tới bốn phía.

Tại sao một ông phiên vương lại đi ẩn mình trong kỹ phường chốn kinh thành vậy? Mà tại sao Mạnh Giác lại anh anh chú chú bắt quàng tới cả phiên vương? Tại sao Mạnh Giác lại có thể cứu được em ngay dưới mũi kiếm của bậc vương gia? Y nói mình chỉ là một thương buôn, vậy là cố ý dối lừa, hay là vì không tiện nói thẳng? Y lấy mạng mình ra bảo đảm để cứu em, tại sao chứ?

Quá nhiều câu tại sao, khiến đầu óc em lung tung beng hết.

Có cỗ xe ngựa đương lúc phóng vọt tới, Vân Ca lại y như là không nghe thấy dòm thấy gì, vẫn cứ cắm cúi bước.

Tới lúc em loáng thoáng nghe thấy tiếng la của Mạnh Giác, mông lung ngửng đầu, chỉ thấy vó ngựa đã trờ ngay lên trên mình.

Vân Ca kinh hãi muốn tránh, nhưng đã muộn mất rồi.

Cuối cùng, cách trốn chạy duy nhất em có thể làm là nhắm tịt hai mắt lại.

Tiếng ngựa hí dài, tiếng roi quất nghe vun vút.

Vân Ca nhận thấy mình giông giống như kiểu bị lôi lại, lảo đà lảo đảo, tợ hồ đã xoay mòng mòng vô số bận liền.

Hóa ra cảm giác chết chóc cũng không đau tới vậy ha…

“Vân Ca! Vân Ca? Em chưa có chết đâu, ông trời nỡ lòng nào để một đứa nhóc hư như em chết được.”

Vân Ca mở bừng mắt, cái thấy liền ngay, chính là nụ cười mang mấy phần biếng lười, mấy phần ấm áp của Lưu Bệnh Dĩ. Giữa sắc trời đêm, thần thái chàng trông lại nhang nhác giống cha em lạ.

Chỉ mới ngắn ngủi đây thôi, đã tới hai lần đổi bề sống chết rồi, tâm tình cũng lúc thì vọt lên trời, lúc thì té cái bụp xuống đất, chả biết tại đâu, tự dưng lại làm một cô em xướng kỹ, lại còn hôn môi.

Vân Ca chỉ thấy uất ức đến nghẹn ứ luôn, y như vừa gặp được người thân, bèn ôm choàng lấy Lưu Bệnh Dĩ khóc váng: “Anh cả, có người bắt nạt em.”

Dòm Vân Ca ngày thường có giở cái tay, nhấc cái chân thôi, cũng rất là có phong thái của con nhà khuê các, vậy mà lúc giờ bật khóc, thực là chẳng còn tí hình tượng nào mà nói, bộ dáng y chang con nít đương uất ức, ôi thôi là rầm rĩ, bên nước mắt này, bên nước mũi này.

Khoảnh khắc Mạnh Giác trông thấy Lưu Bệnh Dĩ xông ra quàng giữ lấy Vân Ca, thân hình đương định phi sang cứu em đột ngột sựng lại. Giấu mình vào bóng tối bên hè đường đối diện, y im lìm dõi theo Vân Ca ôm chầm lấy Lưu Bệnh Dĩ mà khóc tán loạn cả lên.

Để cứu Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ bất đắc dĩ phải giết chết con ngựa kéo xe.

Cô gái ngồi trong xe, giữa lúc xe tròng trành sấn tới ngả lui, đã bị va đập đến xây xẩm cả mày mặt, thêm nữa là yêu ngựa tột bực, đương lúc tức xì cả khói. Giờ trông thấy kẻ gây vạ nọ khóc cứ như ẻm là người oan ức nhất đời, mà cái gã giết ngựa kia cũng chẳng thèm tới xin xỏ nhận tội, chỉ nhất nhất chú ý tới con nhỏ đương nức nở trong lòng gã.

Cô gái nổi giận tanh bành, cả hình tượng đã sớm thuộc làu trong lòng giờ cũng lười chẳng ngó ngàng đến nữa, giựt phắt roi ngựa từ tay người đành xe, nhắm đúng ngay mặt của Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca mà quất: “Trước thì vô lễ đâm đầu vào xe, sau thì cả gan giết ngựa, lại còn chẳng hề biết tội, bọn hèn… “

Lưu Bệnh Dĩ túm lấy ngọn roi của cô gái, quắc mắt nhìn cô.

Cô gái bị ánh mắt chàng lừ cho, không đâu mà lòng ớn lạnh, mấy tiếng rủa sắp thốt khỏi miệng bị cho tiêu tùng hết tại khóe môi.

Con hầu gái ngồi trong xe loạng chà loạng choạng trèo ra, lớn giọng nạt: “Ngựa của tiểu thơ nhà tao mà bọn mày cũng dám giết, về nhà cho lẹ lo chuyện hậu sự đi! Công chúa gặp phải tiểu thơ nhà tao còn phải khách khí hết mức kìa… “ con bé dòm được Lưu Bệnh Dĩ đương kéo roi ngựa của tiểu thơ, trỏ thẳng Lưu Bệnh Dĩ vẻ không tin vô mắt mình: “Á! Mày lại còn dám kéo roi ngựa của tiểu thơ hả?”

Lưu Bệnh Dĩ phớt tỉnh cười dòm qua con bé, con bé bị vẻ to gan càn rỡ của chàng làm cho thảng thốt tới độ tay run bần bật: “Mày… mày… mày tiêu rồi! Mày tiêu chắc rồi! Bà sẽ giết mày, sẽ… sẽ diệt hết chín họ nhà mày. A Thuận, anh về phủ gọi người đi, để tôi ở đây bảo vệ tiểu thơ, coi kẻ nào dám ăn gan hùm mật gấu… “

Cô tiểu thơ nọ giật cái roi ngựa mấy bận, lạnh giọng quở: “Buông!”

Lưu Bệnh Dĩ thả ngọn roi ra: “Cơn cớ chuyện này, cô em tôi quả là có lỗi, nhưng tiểu thơ cứ để cho ngựa phóng vọt đi giữa đường vậy thì cũng không xong. Gấp quá mới giết mất ngựa của tiểu thơ, là tôi sai, tôi sẽ đền lại ngựa tiểu thơ, mong tiểu thư thứ cho vậy.”

Cô tiểu thơ hừ lạnh: “Đền? Ngươi đền nổi à? Hai con ngựa này là ngựa báu hãn huyết do Hoàng thượng ngự ban, giết hết cả nhà bọn ngươi cũng đền không nổi.”

Con hầu bước cà nhắc cà nhắc tới cũng la bể họng: “Là ngựa báu hãn huyết đó! Năm xưa tiên hoàng dùng tượng ngựa bằng vàng đúc đúng y chang kích thước cũng không đổi nổi một con, sau rốt phải phát hai mươi vạn quân mới có được ngựa này, mày tưởng nó là cái gì? Chỉ sợ đến cả tên của ngựa báu hãn huyết mày cũng chưa từng nghe đến, đâu có phải mấy con ngựa vớ va vớ vẩn ở sân sau nhà mày… “

Lưu Bệnh Dĩ lời nào cũng xử nhún, cô tiểu thơ nọ lại cứ sừng sộ lên, tâm tình của Vân Ca vốn đã không tốt rồi, giờ cũng bừng bừng lửa giận: “Chẳng phải chỉ là hai con ngựa báu hãn huyết thôi sao? Còn không phải hạng tốt nhất nữa. Hạng ngựa báu tốt nhất là đời con của ngựa mẹ có lông năm màu ở Đại Uyển tạp giao với ngựa hoang trên núi của thành Nhị Sư kìa. Nghe nói Đại Uyển năm xưa cống cho Hán triều một ngàn con ngựa báu hãn huyết, hai con này là đời sau của bọn chúng chứ gì, giống đã bị pha từ hồi nào rồi, hiếm cái gì mà hiếm? Đền sao mà không nổi?”

Cô tiểu thơ uất lên, quất roi vào Vân Ca: “Ăn nói to tát gớm ghê! Từ bao giờ Trường An lại này ra một đứa càn quấy thế này?”

Lưu Bệnh Dĩ toan kéo Vân Ca tránh ra, Vân Ca lại không lui mà còn tiến, đưa tay chộp phắt ngọn roi nọ: “Nói phải củ cải cũng nghe, đã có lý thì làm chi mà chột dạ? Sự tình vốn là mỗi bên sai một ít, tiểu thơ lại hở tí là muốn ra uy đánh người, dẫu cái lý này có đem tới trước mặt hoàng đế của Hán triều các cô, tôi cũng cứ càn quấy thế đấy.”

Cô tiểu thơ từ bé tới lớn bao giờ chẳng được người khác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lần đầu phải hứng chịu sỉ nhục cỡ này, nổi sùng lên vừa giựt mạnh ngọn roi, vừa toan vung tay đánh Vân Ca, ngoa ngoắt: “Hôm nay tao cứ muốn đánh mày đấy, sao nào? Có tới ngay mặt hoàng đế đi nữa, tao cũng y vậy mà làm, coi ai dám ngăn nhé?”

Vân Ca tuy chỉ biết mấy ngón võ mèo què, nhưng xoay xở với cái cô tiểu thơ cao kỳ này thì vẫn dư sức, chỉ dùng một tay đã bỡn cô ta phải xoay vòng vòng chục bận.

Con hầu thấy chuyện không hay, dùng ánh mắt bảo gã đánh xe chạy lẹ về phủ dẫn cứu binh tới.

Gã đánh xe là người thành thật, phải tội nói hơi vấp, lắp ba lắp bắp hét gọi: ”Cô… cô ơi, đây… đây chính là Hoắc… Hoắc… “

Lưu Bệnh Dĩ nghe thế, nhớ đến mấy lời cô tiểu thơ nọ thốt ra ban nãy, đã đoán được thân phận cô ta, hơi biến sắc mặt, vội bảo Vân Ca: “Vân Ca, mau buông tay!”

Vân Ca nghe vậy, khóe miệng nhênh nhếch nụ cười gian giảo, đột ngột thả phắt ngọn roi đương nắm.

Cô tiểu thơ mải gồng sức để giựt lại ngọn roi, Vân Ca bất ngờ buông tay vậy, hỏi sao mà cô không bổ ngửa, liêu xiêu trở lui được đôi bước bèn té cái oạch xuống đất, còn bị đầu roi bật vòng lại quất luôn một nhát vào tay.

Vân Ca cười rộ lên, thấy Lưu Bệnh Dĩ nhíu mày, em bèn le lưỡi, chối tội với chàng: “Anh kêu em buông tay mà.”

Lưu Bệnh Dĩ định giúp cô tiểu thơ đứng dậy.

Cô tiểu thơ vừa thẹn vừa tức vừa giận, gạt phắt tay của Lưu Bệnh Dĩ, lệ đã loang loáng trong hốc mắt, lại bị cô ương ngạnh nuốt xuống lại, không nói không rằng gì chỉ hầm hầm nhìn Vân Ca.

Lưu Bệnh Dĩ thở dài, dây mơ rễ má kết loằng ngoằng vào nhau, thật khó mà gỡ cho nổi.

Còn đương tính cách giải quyết, sực Mạnh Giác bất chợt xuất hiện. Từ nơi bóng tối chậm rãi bước ra miền sáng lạn, người có phải là đương lướt trên ánh trăng mà tới đấy không? Tà áo xanh nọ, sao mà thung dung thoát tục tới vậy kìa?

Y bước đến cạnh cô tiểu thơ nọ, ngồi xuống hỏi: “Thành Quân, sao em lại ở đây? Để tôi đưa em về.”

Mớ nước mắt Hoắc Thành Quân đương dằn lại tức thời rơi tứ lung tung, tựa hờ vô Mạnh Giác, thút thít mà rằng: “Con nhỏ ngang ngược đó… giết ngựa của em, lại còn… “

Mạnh Giác đỡ Hoắc Thành Quân đứng dậy: “Em nó đúng là một đứa ngang ngược, sau tôi sẽ nói lại đàng hoàng, em muốn mắng muốn đánh gì cũng xong. Hôm nay tôi đưa em về đã. Có điều, hai người cũng coi như có biết nhau đấy, sao mà gặp mặt lại không nhận ra nhau?”

Vân Ca và Hoắc Thành Quân nghe thế đều đưa mắt dòm người kia.

Vân Ca ngó kỹ càng một hồi, mới nhận ra cô tiểu thơ này chính là vị giám khảo đã tranh mua được cái ghế ẩn danh thứ hai.

Mớ phấn son đánh lên hồi nãy ở xướng kỹ phường đều là loại rẻ tiền, vì lệ rơi xuống, điểm trang đã lem hết, mặt Vân Ca giờ be bét nào hồng nào đỏ hệt như mèo gấm, khó dòm ra được dung mạo thật sự. Còn Hoắc Thành Quân lần đó giả làm con trai, giờ lại ăn bận trở lại phận gái, đương nhiên Vân Ca cũng nhận không ra.

Từ lúc quen biết tới nay, Mạnh Giác đối xử với Hoắc Thành Quân cứ lãng đà lãng đãng, như gần như xa. Đây là lần đầu y tỏ ra mềm mỏng ôn tồn, Hoắc Thành Quân tuy còn tức anh ách trong bụng, nhưng trước thái độ nửa khuyên nửa dỗ của y, cái sự hằn học rốt cuộc cũng phải nguôi dần, chịu để y đưa cô về phủ họ Hoắc.

Lưu Bệnh Dĩ nhìn bọn họ rời đi, mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

Vân Ca lại sầm mặt, cắm đầu sải từng bước từng bước lớn, không thốt câu nào.

Lưu Bệnh Dĩ đi theo em một hồi, thấy em cứ xụ mặt hoài không thôi, ngần ngừ thoáng chốc mới nói: “Cái cô hồi nãy tên Hoắc Thành Quân, là đứa con gái cưng nhất của Hoắc Quang và bà Hoắc. Cách xử sự của bà Hoắc hẳn em cũng nghe được chút chút rồi. Con rể Thiếu Phủ Từ Nhân của Xa Thừa tướng thuộc hàng quan nhứt phẩm đầu triều, chỉ vì đụng chạm đến em của bà ta mà phải chết thảm trong ngục. Vừa nãy con hầu nọ bảo cả công chúa dòm thấy tiểu thơ nhà cô ta cũng phải khách khí hết mức, hoàn toàn không phải một tấc đến giời đâu, ở Trường An này Hoắc Thành Quân còn giống công chúa hơn là công chúa thực. Thử mà không có Mạnh Giác hòa giải, chỉ sợ chuyện này khó mà yên lành.”

Nỗi bực bội của Vân Ca cũng đã xuôi xuôi đi ít nhiều, gì mà công chúa này công chúa nọ chứ, kỳ thực em chẳng có sợ tí nào, cùng lắm thì vỗ mông dông khỏi Hán triều thôi, nhưng lại có một từ đọc là “liên lụy”, anh cả, chị Hứa, rồi Thất Lý Hương…

Vân Ca sẽ giọng nói: “Tại em khinh suất. Nhưng dù ảnh có quen gì cô Hoắc Thành Quân nọ đi nữa, cũng đừng có bảo cái gì mà “sau này em muốn đánh muốn mắng chi cũng xong’.”

Lưu Bệnh Dĩ cười bảo: “Hóa ra là để bụng chuyện này. Mấy câu Mạnh Giác nói bề ngoài thì nghiêng về Hoắc Thành Quân, nhưng em cứ thử ngẫm xem, lời như vậy thì là ai xa ai lạ? Lúc con nít đánh nhau, đứa mà cha mẹ quở trước mặt người ta, nhất định luôn là con mình.”

Vân Ca nghĩ một lát, lòng đã nở hoa trở lại, cười nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Anh cả, xin lỗi nha, chỉ xíu nữa là em gây vạ rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ nhìn Vân Ca, muốn nhịn nhưng thực là không nhịn nổi nữa, ha ha cười rộ lên: “Em đừng cáu à, tôi đã phải nhịn cười lâu lắm rồi đó, cái mớ màu trên mặt em dư sức mở nguyên quầy thuốc nhuộm luôn.”

Vân Ca xoa tay lên mặt, dòm vô tay mới thấy, thiệt, đã đỏ đỏ lại còn đen đen, màu mè hoa lá hẹ tợn: “Đều tại cái bà yêu tinh đó hết, bả trét lung tung lên mặt em một chặp.”

Lưu Bệnh Dĩ nhớ lại mấy câu tấm tức của Vân Ca hồi nãy, bèn hỏi: “Em bảo có ai bắt nạt em, là ai bắt nạt em?”

Vân Ca lặng đi. Ai hả? Một ông vương gia lẩn lẩn lút lút! Lại còn… Lại còn… Mạnh Giác?! Nhớ tới hết thảy những chuyện đã xảy ra ở xướng kỹ phường, mặt em lại nóng rãy lên.

“Vân Ca, đương nghĩ gì vậy? Sao không nói?”

“Em, em hổng nghĩ gì hết. Thực ra cũng không phải chuyện to tát, em cứ là, cứ là muốn khóc thôi.”

Lưu Bệnh Dĩ bật cười, cũng không căn vặn thêm: “Vân Ca, tuy anh cả chỉ là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ ở Trường An, lắm chuyện không thể giúp nổi cho em, nhưng mà tai nghe chuyện uất ức thì vẫn có nhé.”

Vân Ca gật đầu cái rụp: “Em biết mà, anh cả. Có điều anh đâu có phải là thằng lưu manh đâu, là… một ông trùm manh đó! Mà nào phải chỉ có một đôi tai kia đâu chứ, còn có cánh tay có thể cứu em nè, có thể cho em khóc nè… “ Vân Ca ngó màu vạt áo trước của Lưu Bệnh Dĩ xong bật cười lỏn lẻn.

Chỉ có tấc dạ mọi việc như vậy là vậy, không coi rẻ cũng chẳng đồng tình, mới dùng hai chữ “lưu manh” nọ ghẹo chàng, thậm chí nghe cách nói lại còn hơi có chút vênh vênh nữa. Thực sự, cái khinh khi của bọn người dưng nước lã, chàng vốn đâu hề để tâm, điều chàng sợ phải thấy hơn là, những thương cảm, những đồng tình của người có lòng với mình.

Trong đêm thâu, nụ cười be bét màu sắc nọ thực khó thể nói là đáng yêu, nhưng Lưu Bệnh Dĩ lại thấy trong lòng mình ấm áp dạt dào.

Không kềm được đưa tay vày vày đầu Vân Ca, vò cho tóc em xù bông lên, rối bù một mớ.

Rồi xong, Vân Ca giờ thiệt đã biến thành một con mèo gấm bự.

Vân ca xoa xoa lên đầu mình, chút chút phụng phịu, lại có chút chút gần gũi.

Gần gũi đấy là, Lưu Bệnh Dĩ sao mà giống hệt anh ba em, cùng thích quậy em ra thành hổng còn hình thù gì nữa. Phụng phịu đấy là, em phát hiện, thế ra mình lại rất ưa bị chàng bắt nạt, còn thấy vậy sao mà ấm áp bao nhiêu.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 7.2

  1. Nhẩn nha theo dõi bản dịch Vân Trung Ca của bạn mà liên tưởng như này sợ xa quá, nhưng trông đủ cả Hứa Bình Quân, Hoắc Thành Quân và Lưu Bệnh Dĩ lại muốn góp vài nhời /__\
    Tớ đang đọc tiểu thuyết First Among Equals của Jeffrey Archer, chuyện 3 nghị sĩ trên đường chạy đua vào chức Thủ Tướng Vương quốc Anh, nội dung về chính trị, đấu đá quyền lực thôi nhưng trong 3 nhân vật chính cũng có chuyện bên lề một người nhang nhác với Lưu Bệnh Dĩ – Hứa Bình Quân. Vợ chồng kết hôn thủa chính trị gia đó mới bước chân lên đường, dần dần thì ông ta thăng tiến, kéo theo là do hoàn cảnh hai người phải sống đôi nơi cách biệt, người vợ ở quê cũng là khu vực bầu cử của ông để tiện việc giữ phiếu bầu cho chồng. Người chồng sống tại London, hoạt động chính trị này nọ, cùng với cô nhân tình thông minh sắc sảo, gây dựng được nhiều thành công. Người vợ từ đầu đến (chỗ tớ đang đọc dở dang) vẫn luôn dõi theo sau và hỗ trợ tích cực nhất có thể cho nhà chính trị, cố gắng bắt nhịp vào sự nghiệp của ông chồng.
    Thực bùi ngùi nhớ tới cô Hứa ‘những ngày này’, quyết ý theo chàng họ Lưu: “Em chỉ muốn cưới… em cam lòng chịu khổ, em không sợ cực nhọc.” Mà theo nghĩ suy của Mạnh công tử, chính là: “Gắn bó với Lưu Bệnh Dĩ đâu chỉ có nhọc nhằn đơn giản vậy.” Bùi ngùi nhớ bao khó khăn, vất vả cô Hứa đã gánh trên vai từ ngày ‘chắp cánh liền cành’ cùng Lưu Bệnh Dĩ, lo toan được mất, cuộc sống dần dà mà cũng đột ngột thay đổi chứ không an bình nữa; như khi lần đầu Hứa Bình Quân dự yến hoàng gia cùng Lưu Bệnh Dĩ, điều gì cũng không biết, bị các phu nhân quyền quý khác trêu đùa, đã nhất quyết nhờ Vân Ca giảng giải những lễ nghi phép tắc cung đình, chỉ canh cánh lo nghĩ cho Lưu Bệnh Dĩ.
    Người phụ nữ bên cạnh như Hứa Bình Quân đã phải cố gắng, hi sinh rất nhiều, chịu đựng áp lực, rồi cả sự gò bó khuân khổ, xoay trong cuộc tranh quyền đoạt lợi chốn thâm cung mà vẫn thỏa lòng.
    “…nguyện ý khi chàng nghỉ ngơi, sẽ làm kiếm của chàng, bảo vệ tả hữu cho chàng. … từ khi gả cho chàng đã lập chí, cuộc đời này cùng tiến cùng lùi!”

    Ài, nội dung trên không liên quan lắm lại còn nhạt nhẽo *__* Về Hoắc Thành Quân và Lưu Bệnh Dĩ thì có nhiều điều để nói quá, chắc nhiều người đã nói rồi; đây là tam giác đầy chuyện thú vị tớ chỉ vừa mới nhận ra ‘__’

    Có bản dịch Vân Trung Ca sành điệu và điêu luyện của bạn cho tớ follow thiệt rất vui mừng (ò__ób) Dần quen giọng dịch của bạn, càng đọc càng thích = w =

    *
    Mấy lỗi typo nho nhỏ :”)
    7.1
    – Khách coi bói đểu đã đặt hẹn từ trước, lại toàn hạng có máu mặt ờ Trường An -> đều đã; ở
    7.2
    – ngựa mẹ có lông năm màu ở Đại Uyến -> Đại Uyển
    – Có tới ngay mặt hoàng để đi nữa, tao cũng y vậy mà làm -> hoàng đế

    *
    Còn chuyện đây thực không liên quan nhưng tuần rồi tớ đọc Từng Thề Ước, và Thanh Dương Thiếu Hạo là cặp đẹp đôi nhứt truyện ;__;

    • Hê hê tớ cũng rất thích tam giác Hứa Bình Quân-Lưu Tuân-Hoắc Thành Quân đó, nhưng thực ra tớ thích 2 bạn sau hơn 1 tí, vì, ờ, dù gì thì tâm tình của Lưu Tuân với Hứa Bình Quân cũng đã được thuật lại khá rõ, nhưng chúng ta vĩnh viễn hổng có biết Lưu Tuân với Hoắc Thành Quân là như nào, trong giả ý có chút xíu xiu chân tình nào hông ò_ó bộ nhiều người nói về cặp này lắm sao sao tớ ngụp lặn trong mấy chỗ bàn về VTC hổng có thấy ò_ó

      Nhưng mà *nói nhỏ* tớ cạm thấy Đồng Hoa viết hint Mạnh Giác với Lưu Tuân đầy rẫy mà hông ai để ý cổ buồn tình mới viết toạc ra Thanh Dương Thiếu Hạo đó =)))))))

      Cám ơn comment và động viên của bạn ; A; tớ cảm thấy giọng dịch của mình không ổn định nên rứt lo lắng là, bạn thích kiểu hiện tại nhưng không biết mấy chap nữa có giữ vầy hông hay lại quẹo sang cách khác làm bạn không thích ; A; nói chung xin hãy tiếp tục ủng hộ tớ nha m(ò_ó)m

      • Nói về Lưu Bệnh Dĩ và Hoắc Thành Quân thì dài dòng lòng vòng lớm ấy. Riêng chuyện của Hứa Bình Quân mà đặt nường ấy vào vai nữ chính của một tiểu thuyết tách biệt cũng được luôn. Đúng là review Vân Trung Ca chỉ nhiều về bộ ba Lưu Phất Lăng, Vân Ca, Mạnh Giác [tớ cũng có coi hết những review hiển thị ở kết quả google search nhưng hội nhóm facebook các kiểu về ngôn tình và Vân Trung Ca thì không biết nhiều lắm nên phán đoán, phán đoán vầy thôi hà :”)]; mà giờ tớ đọc lại phát hiện ra nhiều ‘vẻ đẹp tiềm ẩn’ trong truyện quá ‘__’

        Thiệt ra tớ đọc truyện ngôn tình thì ít nhưng đọc review thì hằng hà sa số, thời gian bỏ ra với ngôn tình hầu hết là đọc review, bình luận, đọc review tớ thấy còn khoái hơn là đọc truyện, cái thú hơi bị ‘không liên quan’ nên chẳng dám coi là độc giả ngôn tình :”D Có đọc thì toàn ngồi chờ ebook hoàn chỉnh mới lướt được dăm trang, bản dịch truyện ngôn tình gần nhất tớ theo dõi từng chương một là cách đây 1 năm rồi, câu chuyện cũng nhẹ nhàng nhàn nhạt thôi mà không hiểu sao tớ có thể mòn mỏi đợi chờ chờ đợi như vầy /__\ Bấy lâu tới đây tớ mới lại nhăm nhe canh me đọc truyện, vui vui là, mong rằng có thể dõi theo bản dịch Vân Trung Ca của bạn từ đầu chí cuối ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s