Chương 8.2

.

“Mạnh công tử.”

Xe ngào ngạt, ngựa xênh xang, tóc mây bồng, mặt hoa thắm, tay hường nà nõn nhẹ vén manh rèm đông châu*, rồi từ trên xe, nàng Hoắc Thành Quân duyên dáng yểu điệu bước xuống.

Mạnh Giác đứng nói cười cùng cô bên lề đường.

Vân Ca dòm thấy tầm mắt Hoắc Thành Quân vốn dĩ chẳng hề đưa tới chỗ em, rõ mười mươi là em không có được người ta trông vào mắt. Cả Mạnh Giác nữa, hình như cũng đã quên em mất đất.

Em bèn lén lùi ra sau một quãng, làm bộ như là người qua đường, đoạn bắt đầu nhẩn nha đếm thầm, một, hai, ba, tư…

Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, bên là công tử ôn nhuận, bên là thục nữ yêu kiều, chỉ nói cười thế thôi cũng đủ làm thành cảnh đẹp mỹ miều luôn.

… Chín mươi tám, chính mươi chín, một trăm.

Rồi xong, hết giờ! Tuy anh ba là một ông ngược ngạo vô lối, nhưng cũng thốt được mấy lời nghe rất xuôi, tỉ như, chớ có để tâm thì mới hòng quên được.

Vân Ca lui ra sau một bước, rồi thêm bước nữa, lại thêm bước nữa, sau đó đằng sau, quay, rồi chạy bước nhỏ (mà lẹ), chạy.

Hai chàng nàng đương nói cười đằng nọ, dòm thì kiểu như chẳng để ý chi tới người qua lại bên đường, thế mà giờ, bên thì nét cười đằm hơn tí ti, bên thì lúc buông lời nghe ra có ngập ngừng chốc lát.

.

Vân Ca nấu chính, Hứa Bình Quân phụ một tay, Lưu Bệnh Dĩ lo chuyện củi lửa này nọ, cả ba vừa lụi cụi làm cười giỡn vui nổ trời.

Căn phòng bếp bé tí hin, ba mạng nhét vào, thiệt tình là chật ních, nhưng giờ là tối mùa đông nên lại thấy ấm chứ!

Hứa Bình Quân tíu tít mấy chuyện tai nghe mắt thấy ở phủ công chúa hết cả buổi, nói tới vụ mình hụt mất một phen ngó mặt hoàng thượng, cô tiếc hùi hụi, dậm chân mãi không thôi: “Tại Vân Ca hết trơn, cà rề cà rề, chậm như rùa. Đã vặt trộm mấy cái lá trong phủ công chúa một chặp, hồi sau còn lén bứt cả hoa nữa, đáng ra lẹ lẹ được chút thì nhất định là ngó thấy rồi.”

Vân Ca nhỏ mọn độp lại: “Chị Hứa số sang cực kỳ hén, cứ theo ý của lão tiên họ Trương nọ thì chắc ăn người chị cưới phải quý tột bực luôn, mà thiên hạ này quý tột bực đâu có ai hơn vua đâu, nè, có phải chị đương muốn làm hoàng phi hông vậy?”

Hứa Bình Quân liếc chừng Lưu Bệnh Dĩ, cuống quýt ập tới toan bịt mồm Vân Ca: “Con nhỏ hư, xem còn dám nói lung tung nữa thôi?”

Vân Ca luôn miệng xin tha, vừa tránh né hết chỗ này tới chỗ nọ vừa thống thiết nài nỉ Lưu Bệnh Dĩ nói hộ giùm một câu với.

Lưu Bệnh Dĩ ngồi sau bếp cười khì bảo: “Tôi sợ dính lửa cháy mình lắm à, ngồi dòm thôi vẫn an toàn hơn.”

Bàn tay be bét mỡ của Hứa Bình Quân trờ tới sát mặt Vân Ca, Vân Ca đương lúc chạy té khói, mới tông trúng phải người vừa đẩy cửa bước vào, chân đứng không vững, bị người nọ ôm chầm lấy luôn.

Mạnh Giác hơi nghiêng mình, cản Hứa Bình Quân lại, sừng sững che chở cho Vân Ca, cười mà rằng: “Nhộn nhịp ghê! Còn tưởng tới là được ăn ngay, dè đâu hai bà bếp còn đương bận dạy cho nhau bài học.”

Hứa Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác, mặt tức thời trắng bệch ra, rụt ngay tay về, lặng im lui lại cả bước lớn.

Vân Ca đỏ dừ mặt, vùng thoát khỏi lòng y, cúi đầu nhỏ nhẻ: “Toàn là mấy món thường ngày thôi à, cũng không có bày vẽ chi cầu kỳ hết, xíu nữa là được.”

Vân Ca hấp tấp xoay sang thái đồ, ngó bộ rất chi là nghiêm chỉnh, bản thân đâu hay khóe môi mình đương toét ra khôn ngăn nổi, trên vẻ mặt chưa thôi bẽn lẽn đã lờ mờ nét cười.

Tầm mắt Lưu Bệnh Dĩ lướt từ mặt Vân Ca sang bên Mạnh Giác, chẳng ngờ Mạnh Giác cũng đương bày nụ cười dòm chàng, ý cười ấy rành rành ôn nhuận bao nhiêu, Lưu Bệnh Dĩ lại thấy lênh láng những bỡn cợt.

Ánh mắt hai người cộp phải nhau, sau mỗi bên tự lo dời mắt, vẫn cứ cười nói như thường.

Sau khi xử xong bữa, Lưu Bệnh Dĩ bèn xung phong nhận vai rửa chén, Vân Ca xí xớn “giúp thêm” bên cạnh, bảo là đun nước đổi nước, rốt lại là cười hì hì nghịch nước thì đúng hơn.

Hứa Bình Quân muốn đến gần, lại cứ nấn ná hoài, dựa nửa mình vào cánh cửa nhà trên, lặng lẽ nhìn theo Lưu Bệnh Dĩ đương chốc thì nhăn mày, chốc lại cười to.

Mạnh Giác vừa bước tới bên cạnh, Hứa Bình Quân tức tốc đứng thẳng người dậy.

Mạnh Giác nào có để bụng, thoáng cười nhẹ, xoay mình toan đi ra, Hứa Bình Quân do dự một thoáng, mới gọi y: “Anh cả Mạnh, em…” lại thốt chẳng nên lời.

Trong ánh đèn tù mù, ý cười của Mạnh Giác cũng nhập nhèm chẳng tỏ: “Chuyện nhà Âu Hậu còn đó, em e sợ tôi cũng là thường tình.”

Hứa Bình Quân không cách nào phủ nhận được những cảm nhận trong lòng, nhưng lại càng không có gan đối diện với chân tướng sự việc, vậy nên, đành tin cả thảy nhất định đều như lão tiên họ Trương từng phán, do số mệnh thôi!

Hứa Bình Quân gượng cười, vùi sâu thêm những gì đã chôn chặt, đưa mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca: “Em với anh Bệnh Dĩ quen nhau từ nhỏ, nhưng có những khi em thấy mình hệt như người ngoài, không tài nào vào được thế giới của ảnh. Anh với Vân Ca thì sao?”

Mạnh Giác cười khẽ, chẳng đáp, mà hỏi lại: “Dạ em vẫn sắt son chứ?”

Hứa Bình Quân gật đầu cái rụp, nếu như trên cõi đời này còn có điều gì cô có thể khẳng định, thì chính là điều duy nhất ấy thôi.

“Lần đầu em gặp ảnh, là lúc bị chuyện ấm ức trong nhà, tủi thân trốn vào sau đống củi khóc vụng. Ảnh ngồi chồm hỗm ngay trước mặt em, hỏi em ‘em gái ơi, sao em lại khóc?’ nụ cười của ảnh ấm áp lắm, hệt như ảnh là anh của em thật vậy, thế nên em bèn vừa nức nở vừa kể tuốt hết đầu đuôi mọi việc cho một người vừa gặp lần đầu, chuyện lạ hen. Chừng ấy năm, lúc nào ảnh cũng ở cạnh em, cha em xỉn té vật ngoài đường, ảnh sẽ giúp em cõng cha về, mẹ em mắng mỏ em, ảnh sẽ dỗ dành, còn dắt em đi trộm khoai lang nướng về ăn. Hồi đầu năm nào, ảnh biết mẹ em không sắm sanh gì cho em hết, bèn cố ý dành tiền mua cho em đôi bông tai. Lúc nhà em giật gấu vá vai hết đặng rồi, sớm nào ảnh cũng giúp em chặt hết số củi, đổ nước đầy ang. Cứ nghĩ tới ảnh là em luôn thấy, dẫu có khổ sở thêm bao nhiêu em đều có thể gánh được, tủi cực to bằng nào cũng không ngại gì. Anh nghĩ em sẽ đổi dạ sao?”

Mạnh Giác cười mà rằng: “Xem ra không dễ nhỉ.”

Hứa Bình Quân thở đánh sượt: “Giờ tuy mẹ không hăm he ép em cưới nữa, nhưng em cũng đâu thể nào cứ ở vậy cả đời.”

Từ phòng trong bất chợt vọng ra một tràng cười như vỡ chợ, cả Hứa Bình Quân lẫn Mạnh Giác đều phóng mắt trông vào.

Chẳng biết Vân Ca và Lưu Bệnh Dĩ nói chuyện gì, đôi bên đều đang cười ngặt cười nghẽo, cười đến oằn cả người lại.

Có mỗi cái chậu bát đũa thôi, rửa cả nửa ngày trời mới được chỏng chơ vài cái, hình như Lưu Bệnh Dĩ bực Vân Ca đã chẳng giúp thì chớ, chỉ giỏi góp mấy trò lùm xùm, mới toan tống luôn em ra, Vân Ca chày cối không chịu đi, cứ lách chách mồm cười mãi. Lưu Bệnh Dĩ vừa tức thiệt vừa tức cười, tiện tay vốc lấy nắm tro dưới lò tương luôn lên mặt em.

Hứa Bình Quân dòm trộm về phía Mạnh Giác, lại thấy y vẫn nhàn nhạt cười y như trước, biểu cảm nào có gợn chút gì không vui.

Lòng cô thầm nhức nhối, toan bước vào phòng, bất thần nghe Mạnh Giác thốt từ sau: “Em có quen dịch đình lệnh Trương Hạ chứ?”

“Có gặp mấy lần. Ngài Trương từng là bề trên của cha em, anh Bệnh Dĩ cũng có biết ngài ấy, em còn nhớ hồi bé ngài ấy tốt với Bệnh Dĩ lắm, nhưng ảnh rất ít khi đi gặp ngài ấy, cho nên quan hệ đôi bên cũng nhãng dần.”

“Nếu bảo trong lòng cậu Bệnh Dĩ còn có bậc cha chú nào, thì hẳn là ông Trương Hạ đó thôi.”

Hứa Bình Quân không tin, nhưng cũng không thể không tin lời của Mạnh Giác, bụng bối rối nghi ngại lắm, vắt óc ngẫm xem Mạnh Giác nói mấy chuyện này với mình làm gì.

Tới lúc thu dọn ổn thỏa thì cũng tới sát sạt giờ ngủ rồi, Mạnh Giác bảo: “Giờ tôi về, tiện đường đưa Vân Ca về nhà luôn.”

Vân Ca cười eo sèo: “Có mấy bước mà cũng phải đưa làm chi?”

Hứa Bình Quân cúi đầu không nói.

Lưu Bệnh Dĩ đứng dậy nhận: “Mấy bước cũng là đường, hai em đều là con gái, Mạnh Giác đưa Vân Ca về, tôi sẽ đưa Bình Quân về.”

Bốn bạn bước khỏi cửa, hai tạt qua trái, hai tạt qua phải.

Khác với hồi cả bốn còn đương chụm lại rộn rã những nói cười, giờ thì ai cũng nín lặng hết.

Tới chỗ cửa nhà, Mạnh Giác chẳng có ý ra về, y đã không đá động gì tới chuyện đi, Vân Ca cũng chẳng giục giã, hai bạn lẳng lặng mà đứng đối diện nhau.

Vân Ca chẳng rõ vì sao em có thể hỉ hả nói cười trước Lưu Bệnh Dĩ, nhưng cứ ở cùng với Mạnh Giác là lại không biết phải nói gì.

Đứng được cỡ bao lâu đó, Mạnh Giác trao vào tay em một món.

Vân Ca ngắm nghía dưới bóng nguyệt, ra là một nhành trâm thuôn thuôn.

Vẻ rất mộc mạc, chỉ dùng vàng bạc trơn, nhưng đánh cắt rũa mài thực đã trút hết cả tâm sức. Hai đóa hoa nho nhỏ, đóa vàng, đóa bạc, kề vai ấp má, rung rinh, sống động, lại đương trăng bồi thêm tình lả lướt, càng lộ rõ những vấn vít, luyến lưu.

Vân Ca nhìn Mạnh Giác đương nhàn nhạt cười, tim đập bình bình, bèn rằng: “Có trâm mẫu đơn, trâm phù dung, nhưng trâm hoa kim ngân thì ít có, dòm độc đáo ghê, rất đẹp mắt nữa, tặng em hả?”

Mạnh Giác cười nhẹ nhìn quanh quất bốn bề: “Nhẽ nào ở đây còn có ai khác?”

Vân Ca cầm nhành trâm đứng đó một hồi, sau bèn đưa trả lại cho Mạnh Giác, gục đầu mà rằng: “Em không mong nổi.”

Mắt Mạnh Giác dần lộ ánh giá buốt, ý cười trên mặt lại chẳng hề suy suyển mảy may, giọng nói ra cũng vẫn ôn hòa hệt như gió xuân ngời: “Tại sao nhỉ?”

“Em… em… em cứ là không mong nổi thôi.”

“Triều đình tuyên án còn phải có lý do, tôi không thể làm một kẻ ngơ ngác chịu cái án rớt từ trên trời xuống được, em phải bảo cho tôi biết vì sao lại phán tội tôi.”

Quả tim em như dường có lọn thừng nào đương quấn siết, Mạnh Giác cứ nói ra một chữ, lại đau rần rật từng cơn, nhưng thực đâu cách nào trả lời cho y, đành ngậm miệng, im lìm.

“Vì Lưu Bệnh Dĩ à?”

Vân Ca giựt nảy, ngóc đầu ngó Mạnh Giác, “Anh…”, đụng trúng đôi mắt y, em lại gục đầu: “Sao anh biết?”

Mạnh Giác cười, thảng như cười nhạo: “Em đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện vì cậu ta rồi? Tôi cũng không phải không có mắt. Nhưng tôi không vỡ vạc ra nổi, rốt cuộc, em đương nghĩ gì? Bảo em có ý, em lại nhường Hứa Bình Quân đủ điều, nhưng nếu bảo em chẳng có ý gì, thì cứ ngó em bây giờ mà xem.”

Vân Ca cắn môi không nói.

Mạnh Giác nhìn trân trân vào Vân Ca một chốc, đã chẳng nhận lại trâm mà cũng không bảo đi đây gì, chỉ phạt phạt vạt áo chùng, ngồi vào chỗ bực cửa, vỗ lên phía bên cạnh còn dư: “Ngồi xuống từ từ nghĩ đi, cũng còn kha khá canh giờ mới tới sáng.”

Vân Ca đứng được mấy lúc, sau ngồi ghé xuống cạnh y: “Anh muốn nghe kể chuyện cũ không?”

Mạnh Giác chẳng nhìn em, chỉ dõi mắt lên vòm trời đêm mà rằng: “Đêm còn dư dài, mà tôi cũng dư nhẫn nại.”

Vân Ca cũng ngước lên nhìn vòm trời, đêm nay, tinh tú lại dát đầy.

“Em rất yêu sao, em thuộc mặt được hết mọi đốm sao đó, các bé ấy giống như bạn của em vậy, soi tỏ hết thảy tâm tình của em. Trước đây em từng kể với anh, em với anh Lưu Bệnh Dĩ quen biết nhau từ hồi còn bé, là bạn bè thưở nhỏ, thực ra… thực ra thì em chỉ gặp ảnh có một lần, em tặng ảnh chiếc hài thêu trân châu, bọn em ước hẹn cùng nhau, nhưng mà có lẽ năm đó còn non nớt quá, lại chỉ là thứ duyên muôn một, nên ảnh đã quên hết cả rồi.”

Hài trân châu định tình oanh yến…

Mạnh Giác nghe đến đấy, sắc thái đôi tròng đen đột ngột sâu hút, tựa như màn đêm tối ám đã vỡ tan tinh trong mắt y.

“Em cũng không rõ sao mình cứ hoài không chịu chính miệng hỏi cho ra, có lẽ, vì những tự tôn của con gái, với lại thất vọng nữa, ảnh đã không còn nhớ gì về em, mà em thì… có lẽ, là vì chị Hứa, cũng có lẽ vì, ảnh giờ đã không… anh Bệnh Dĩ rất tốt, nhưng không giống với dáng dấp trong lòng em.”

“Vậy trong lòng em cậu ta như thế nào mới được?”

“Như thế nào hả… ảnh… sẽ biết em… giống như… “ Vân Ca ngắc ngứ luôn, nghĩ hết cả nửa buổi mới rầm rì: “Là cảm giác vậy thôi, em không nói ra đầu ra đũa được.”

Vân Ca lại đưa nhành trâm qua chỗ Mạnh Giác, ý trả lại lần nữa: “Em là người có hôn ước rồi, không thể nhận đồ của anh.”

Mạnh Giác chẳng nói lời nào, thoải mái nhận lại nhành trâm.

Tay Vân Ca thoắt cái trống không, trong khoảnh khắc, lòng có chút gì như là… hụt hẫng, ngờ đâu được Mạnh Giác trông em một thoáng, đoạn cài luôn nhành trâm vào búi tóc em.

Vân Ca ngớ ra, tròn xoe mắt ngó y, Mạnh Giác đứng dậy rời đi: “Tôi nào có hỏi cưới em, em làm chi mà phải trốn chui trốn nhủi thế? Em không muốn biết tôi rốt cuộc là người như thế nào sao? Ngày mai sẽ đưa em đi gặp một bậc chú bác. Đừng căng thẳng gì hết, chỉ uống chén trà, nói dăm câu chuyện thôi. Tôi làm sai ít chuyện, có hơi e dè phải gặp chú ấy, cho nên mới đưa một người bạn theo cùng, chú ấy thấy đương có bạn ngồi kia, sẽ đắn đo là nặng lời thì cũng không hay lắm, nhành trâm này xem như là cám ơn trước, mai em nhớ cài lên.” Lời còn chưa bẵng, người đã lãng đãng chốn nào.

Vân Ca cứ ngóng mãi nơi bóng y bặt tăm, vẻ mất hồn, lâu lơ lâu lắc sau, mới mềm èo dựa mình vô cửa.

Ở nơi vòm trời xanh thăm thẳm mà bát ngát trên đầu, là từng đốm từng đốm sao, hệt như trăm nghìn ngày đã lướt trôi không trở lại.

Em chẳng rành rẽ nổi tình tự của lòng mình nữa, rốt cuộc thì, buồn bã nhiều hơn hay vui sướng nhiều hơn đây?

.

Mạnh Giác dẫn Vân Ca quành quẹo lung tùng xèng hết mấy ngóc phố phồn hoa bậc nhất Trường An, miết một hồi sau mới tới được đằng trước một dinh tòa náu mình trong con ngõ sâu tuốt luốt.

Chẳng qua là dăm bước xa gần, một dãy tường ngăn, vậy mà nhờ vào bố cục khéo léo, nên bên thì phồn hoa tót vời, bên lại rậm rì u tịch, hồ như hai cõi thời không cách biệt.

Vân Ca rủ rỉ nói: “Núi non ẩn ấy là thường, đạo sâu ẩn chốn phố phường mới nghe, chú của anh không dễ đối phó à nhe!”

Mạnh Giác cất gánh nặng hộ em: “Không phải lo gì, chú Phong không có con, lại mến các cháu gái hết mực, nhất định sẽ rất quý em, e là tới lúc đó còn ân cần với em hơn với tôi.”

Bên trong phòng không lạnh cũng chẳng oi, trừ một bộ kỉ ra chỉ còn mỗi cái giá to sụ bằng gỗ đàn, thế nên dòm rất là thông thoáng.

Trên kệ bày so le thiệt nhiều hoa thủy tiên, hương nhã nhặn, vương vất khắp trong phòng.

“Vân Ca, em cứ đợi đây, để tôi đi gặp chú. Dù có xảy ra gì, nghe thấy gì, em cũng chỉ cần cười nụ thôi là được.” Mạnh Giác căn dặn Vân Ca xong, bèn xoay người rời đi.

Vân Ca ghé mình tới cạnh kệ, ngắm nghía tỉ mỉ đủ loại đủ giống thủy tiên.

Nghe ra văng vẳng tiếng người lào xào, nhưng cách xa mút chỉ, Vân Ca lại ngại mình nhiều chuyện, cho nên chẳng nghe ra đầu đuôi chi hết, chỉ thấy giọng nói nọ gắt gay nghiêm nghị, tựa hồ đương quở mắng Mạnh Giác hay sao?

“Làm ăn buôn bán khó tránh việc qua lại với bọn làm quan, nhưng dù gì thì gì, nhất quyết không được phép hòa mình vào những tranh chấp bè phái trong triều hiện tại. Những kẻ cháu móc ngoặc tại Trường An rặt một bọn thế nào? Động tí là phung phí cả ngàn, thậm chí cả vạn lạng để làm gì chứ hả? Tại sao lại âm thầm đem mối quặng sắt tới nước Yên? Chớ có nói với ta là bán buôn, nhảm nhí! Ta chưa ngó được một con số thu vào nào của cháu đấy! Lại còn mấy món đồ cổ bằng ngọc quý nọ, đi đâu cả rồi? Đừng tưởng lầm ta bệnh thì chuyện gì cũng ù ù cạc cạc. Giác này, cháu làm ăn như thế, dù ta có đau nặng nữa, cũng không thể yên tâm trao cơ nghiệp cho cháu được, tiền tài đích thực có thể đúc được con đường đi tới quyền thế, nhưng… ”

Người vừa đến trông thấy trong phòng có người, thanh âm bèn ngưng bặt lại: “Giác này, cháu đưa bạn tới đấy à? Sao không bảo ta ngay từ đầu?”

Người vừa tới thấy hơi không vui, nhưng trông ra cô gái nọ tuy chỉ nghiêng nghiêng bóng ảnh, lại như hoa giữa đầm nước trong, mây giữa khe suối ngọt, tha thướt rộn ràng sức sống, kề vai cùng giống thủy tiên thanh khiết nhất trong làng hoa cỏ, chẳng những không kém sắc, lại càng tô thêm vẻ tươi tắn cho chốn Dao đài; vẻ mặt ông tuy vẫn càu cạu, bấy nỗi không vui trong bụng đã vợi đi bao nhiêu.

Vân Ca nghe thấy tiếng bước chân đã rảo tới cửa, liền cười duyên xoay người lại hành lễ: “Vân Ca chào chú ạ.”

Mạnh Giác cũng đưa lời: “Chú Phong, đây là Vân Ca.”

Vân Ca lại tươi cười, cung kính hành lễ thêm bận hai.

Không rõ chú Phong bị chứng gì, sắc mặt trông vàng như nghệ, có điều tinh thần hẵng còn tốt lắm.

Chú Phong cứ dòm chòng chọc vào nhành trâm cài bên búi tóc Vân Ca miết, sau quan sát tỉ mỉ Vân Ca thêm một hồi, cho Vân Ca ngồi xuống xong, mở miệng là hỏi liền tắp lự: “Vân Ca, cháu là người ở đâu nhỉ?”

“Cháu không biết ạ. Từ nhỏ cháu đã cùng cha mẹ rong ruổi khắp chốn, ở chỗ này một lúc, ở chỗ kia một lúc, cha cháu với mẹ cháu đều là người ưa mấy chuyện mạo hiểm mới lạ, vậy nên bọn cháu đã từng tạt qua rất nhiều quốc gia, cũng ghé lại rất nhiều quốc gia nữa, thiệt không rõ nên nói là người ở đâu đây. Cháu có nhà ở rất nhiều nước miệt Tây Vực, qua bên Tái Bắc cũng có nhà.”

Chú Phong lộ ý cười hiếm hoi: “Tiếng Hán của cháu sõi thế, cha mẹ cháu ở nhà chắc cũng nói tiếng Hán nhỉ?”

Vân Ca ngây ra một thoáng, mới gật gật đầu.

Phải ha! Sao em chưa bao giờ nghĩ tới vụ này chứ? Tuy cha mẹ có thể nói được tiếng của rất nhiều nước, nhưng lúc ở nhà lúc nào cũng dùng tiếng Hán để nói chuyện, giờ nghĩ lại, những nếp sinh hoạt trong nhà cũng toàn là phong tục của người Hán, nhưng cha mẹ chưa từng tới Hán triều mà ta?

Chú Phong vốn đanh mặt suốt từ nãy, giờ trông lại hiền hẳn đi, hỏi: “Cháu có anh không?”

“Cháu có hai anh trai ạ.”

Chú Phong lại hỏi: “Anh cả cháu tên gì?”

Vân Ca do dự một lúc mới nói: “Cháu chưa từng được gặp anh cả, anh ấy qua đời trước cả khi cháu sinh. Hai người anh mà cháu nhắc là anh hai và anh ba ạ.”

Mắt chú Phong chất chứa hoài nghi: “Anh hai cháu tên gì?”

“Tên một chữ ‘Dật’ ạ.”

Chú Phong bỗng sáng ra, bật cười, dáng vẻ lại càng ôn hòa: “Anh cháu độ này được chứ?”

“Anh hai cách tuổi cháu nhiều lắm, lúc cháu sinh thì ảnh đã trưởng thành rồi, thường thường là ngao du bên ngoài, cháu hai ba năm nay không được gặp ảnh, có điều anh hai cháu giỏi lắm đó, cho nên nhất định là tốt thôi ạ.”

“Thế mẹ cháu khỏe chứ?”

“Rất khỏe ạ.”

Tuy từ nhỏ Vân Ca đã nghe căn dặn đi căn dặn lại là không được dễ dãi nói cho kẻ khác biết tin tức của người nhà, nhưng những câu hỏi của chú Phong chỉ hỏi vầy vậy thôi, huống chi ông còn là bậc chú bác của Mạnh Giác, nếu đổi lại là em dẫn Mạnh Giác về nhà mình, chỉ sợ mẹ cũng cầm lòng khôn đặng mà hỏi han khắp chuyện trên trời dưới bể, ai mà chẳng vậy, Vân Ca cứ lần lượt đáp hết mọi câu.

Chú Phong không nói năng gì thêm, chỉ nhìn Vân Ca chằm chằm, vẻ như vui, lại dường tê tái.

Tuy không khí trầm mặc trong phòng giờ cứ kì kì sao, ánh mắt chằm chằm xem xét của chú Phong cũng làm em có xíu nhột nhạt, nhưng Vân Ca nhớ chắc như bắp lời dặn của Mạnh Giác, cứ ngồi cười nụ hoài luôn.

Lâu ơi là lâu sau, chú Phong mới khe khẽ thở dài, hỏi giọng hiền hòa vô cùng: “Nhành trâm cài trên tóc cháu là Giác nó tặng đấy à?”

Tuy Vân Ca chẳng nề hà mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ bừng lên, chỉ khe khẽ gật đầu cái thôi.

Mạnh Giác sà sang cạnh Vân Ca, nắm tay Vân Ca, đoạn đứng dậy, Vân Ca rụt tay lại mấy bận chẳng được, Mạnh Giác lại còn siết chặt thêm.

Mạnh Giác hành lễ với chú Phong, “Thưa chú, con với Vân Ca còn có chuyện bận, nếu chú không có gì căn dặn thêm, vậy tui con xin lui về ạ.”

Chú Phong ngó đăm đăm vào hai bạn Mạnh Giác với Vân Ca tay nắm bàn tay, vai sóng bên vai đứng đấy, nhất thời chẳng ban chẳng bảo, tựa hồ đương nhớ lại điều nào rất mực xa xôi, biểu cảm loáng thoáng những buồn đau nhòa nhạt, nơi ánh mắt lại hiển hiện biết mấy vui mừng, tươi sắc mặt mà rằng: “Các cháu đi đi!” lại dặn dò riêng Vân Ca: “Cứ coi nơi này là nhà mình nhé, có thời gian cứ tới chơi nhiều nhiều, nếu Giác nó mà bắt nạt cháu thì nhớ tới mách với chú đây.”

Mấy lời nọ của chú Phong khơi rõ luôn cái cảm tưởng là, ông ở vai cha chú của Mạnh Giác, đã nhận Vân Ca là gì gì của Mạnh Giác rồi. Vân Ca hơi hơi chết dở, lại hơi thấy thẹn thùng, chỉ đành cười nụ gật đầu vậy.

____________________________________________________________________________________

(3)  Đông châu: Là loại ngọc trai lấy từ giống trai nước cạn sống tại lưu vực của sông Hắc Long.

Tâm xự người dịch (có spoil tí ti chắc vậy)

1. Chương này fan Lưu Phất Lăng cũng thích, tuy nói thực dịch có hơi phát khùng, đại khái với loại tầm thường như mình thực ra thơ chỉ là văn xuôi có vần (có khi dở hơn) ._.

2. Chương này fan Mạnh Giác cũng thích, nói chung với fan Mạnh Giác thì chỉ cần ảnh nếm trải chút xíu xiu hạnh phúc thôi cũng đã thấy mừng lắm rồi

3. Chương này fan Lưu Bệnh Dĩ rất muốn khóc, đôi khi đọc tập 2 tập 3 lại muốn gào lên: “Giả Lưu Bệnh Dĩ cho tôi!!!”, biết là có khi dùng một lý lẽ ráo hoảnh nào đó cũng có thể hợp thức hóa việc Lưu Bệnh Dĩ trở thành Lưu Tuân được thôi, nhưng trái tim nhứt quyết bẩu hai người họ không phải một. Là trái tim, trái tim đó ._.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s