Chương 9.1

Chương 9: Liền cành đôi đóa thắm tươi

.

Nổi bần bật nhất dạo gần đây, dù là ở Trường An hay trên toàn cõi Đại Hán, e không gì bằng đợt “Hội nghị muối sắt” rầm rộ mà đương kim hoàng thượng xuống chỉ chiêu khai.

Hồi tiên hoàng Lưu Triệt còn ở ngôi, dồn dập cất binh, ngốn mất một lượng quân phí khủng khiếp, thế nên mới đưa ra quy định: Việc kinh doanh những mặt hàng trọng yếu đối với đời sống nhân dân và vận mệnh quốc gia tỉ như muối, sắt này khác chỉ riêng có quan phủ được thực hiện, không cho phép dân chúng tự ý mua bán với nhau.

Thế đặc quyền nọ dẫn tới việc giá muối, sắt liên tục leo thang. Đời Văn Đế, Cảnh Đế, giá muối chỉ sàn sàn giá trà, dầu, đến những những năm cuối đời Vũ Đế thì muối, sắt đã vọt cao hơn trà, dầu gấp mấy bận. Giá đồ sắt cũng cực kỳ ngất ngưởng so với khi trước.

Con giun xéo lắm cũng quằn, dân chúng manh nha mở chợ đen buôn lậu, quan phủ muốn đánh phủ đầu các đầu nậu tự ý mua đi bán lại muối, hình phạt liền cũng leo thang, mới đó thôi đã kịch tới tội nặng chém đầu.

Từ lúc Lưu Phất Lăng chấp chính, chính lệnh khoan hòa, đám kẻ sĩ có kiến thức cũng dám thẳng thừng bẩm tấu, xin hoàng thượng cho phép người dân tự do mua bán muối, sắt, lại đụng phải sự phản đối gay gắt của hai vị đại quyền thần Tang Hoằng Dương và Thượng Quan Kiệt, riêng Hoắc Quang bề ngoài vẫn chỉ một mực yên lặng mà thôi.

Lưu Phất Lăng hạ chiếu triệu tập hơn sáu mươi bậc hiền sĩ có tiếng từ mỗi quận trong cả nước tới Trường An cùng nghị bàn, rộng lòng lắng nghe, thâu gồm ý kiến.

Những hiền sĩ này đều tới từ các chòm xóm, thấm thía được kha khá bấy cơ cực mà nhân dân phải gánh chịu, quan điểm của họ phản ảnh rất rõ nỗi niềm suy nghĩ chân thực của bà con. Đối với động thái này của hoàng thượng, bá tánh nô nức hoan hô như nước vỡ đê, thế nhưng tầng lớp quyền quý xênh xang mà đứng đầu là các thế tộc, hào tộc, thế tính, quận tính, đại gia, danh môn, thì lại phản đối là nhiều.

“Hội nghị muối sắt” mở một lèo hơn tháng trời, đã trở thành đề tài bàn tán xôm tụ hàng ngày tại các tửu lầu, trà quán. Thậm chí có kẻ bén nhạy còn lượm lặt tình tiết của hội nghị từ khắp chốn, soạn lại thành chuyện kể tại mấy tửu lầu nọ, bỏ túi được khẳm tiền.

Phe quan viên sĩ đại phu do Tang Hoằng Dương và thừa tướng Điền Thiên Thu đứng đầu chủ trương chỉ có quan phủ mới được phép kinh doanh muối, sắt, cho là định chế nọ lợi nhà ích nước, chẳng những làm giàu cho quốc khố mà còn ngăn ngừa được mầm mống của bè lũ như bọn Ngô Vương Lưu Tị, dựa vào việc kinh doanh muối, sắt, dần tranh thủ thế lực, sau bèn phá rối triều cương.

Nhóm hiền sĩ thì chủ trương trao trả quyền kinh doanh muối, sắt về cho dân thường, cho rằng chính sách hiện tại giành mối lợi của chúng dân, chủ trương thủ tiêu các định chế bình chuẩn, quân thâu(1), bãi bỏ đặc quyền kinh doanh muối sắt của quan phủ, chủ trương làm giàu cho dân, vạch rõ, dân giàu thì nước mới mạnh.

Tranh chấp giữa hai bên từ muối, sắt đã dần dà lan rộng tới đủ mọi mặt của triều chính hiện tại, mặt nào mặt nấy đều châm chích nhau không ngơi.

Về chính sách với Hung Nô, phe hiền sĩ cho rằng cất binh đối phó giặc ngoài chỉ đưa đến gánh nặng binh dịch, lao dịch, tạo thành cảnh “Đầu lòng một mụn con trai, con đi đi mãi chẳng ngày ghé quê, mẹ cha sầu khổ ủ ê, vợ thời than thở não nề bấy nay, hận ôi hận rúng tim này, thương, đau, sầu, nhớ nghẽn đầy tủy xương”, đưa ra kiến nghị rằng, việc thực sự bức thiết nhất hiện nay không gì khác ngoài “thôi quân, bớt lính, dày công hòa hiếu với người, cật lực tự sửa trị mình mà nên”, bọn họ đề xướng thực hiện chính sách hòa thân đời Văn đế, Cảnh đế.

Cách nhìn của phe đại phu chọi chan chát lại, y như rằng tích cực chủ chiến. Phe này chỉ ra, từ lúc nhà Hán hưng thịnh tới giờ, vẫn tuân theo đúng chính sách hòa thân với Hung Nô, thế nhưng những trò xâm lấn nhũng nhiễu của Hung Nô lại mỗi lúc một thêm quá quắt. Chính vì vậy, tiên hoàng Hán Vũ Đế mới “Tăng tướng tài, tuyển quân hăng, thảo phạt hạch tội”, các đại phu giữ vững lập trường “khí giới cần thiết cho cho quốc gia, thành trì giữ vững được quốc gia”, nếu không đặt nặng về quân sự, Hung Nô ắt sẽ “âm thầm dấy động, áp lại đánh úp thế ta đương thì trống rỗng”, kết quả là cả nước cả nhà đều khó tránh được tai ương.

Từ lãnh vực kinh tế là muối, sắt, ngả sang chính trị là chính sách đối đầu với Hung Nô, từ việc tín nhiệm, trọng dụng quan viên ra sao, cho đến vấn đề thưởng phạt theo đúng pháp luật, cứ thế, dù muốn dù không, đợt “Hội nghị muối sắt” cũng đã vượt khỏi hai chủ đề muối, sắt mất đất.

Hai chàng Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ thường thường ngồi né vô cái góc loe hoe người trong sảnh, lẳng lặng nghe bà con chú bác mổ xẻ màn đấu võ mồm giữa hai phe hiền sĩ và sĩ đại phu, rồi lại nghe các hiền sĩ thỉnh thoảng ghé lại tửu lầu giảng giải cho mọi người hay về quan điểm của bọn họ.

Vân Ca có lần dòm thấy Hoắc Quang ngồi lẫn vào giữa đám đông, vừa nhấp trà vừa yên lặng nghe chuyện, còn lần đầu tiên ngó được Thượng Quan Kiệt, khi đó ông này ăn vận dòm y người thường, thậm chí em còn nghi ngờ có phải mình đã trông ra được Yên vương Lưu Đán hay không, nhưng người nọ ngồi náu sau bình phong, có hộ vệ đứng canh chừng, em cũng chẳng dám xới chuyện.

Giữa những cự cãi hơn thua thậm náo nhiệt, Vân Ca có cảm giác tựa hồ bão tố đương lúc thành hình.

Lúc Vân Ca bưng đồ ăn ra, nghe thấy Mạnh Giác hỏi Lưu Bệnh Dĩ: “Bệnh Dĩ, cậu nói xem hoàng thượng làm vậy rốt cuộc là có ý định gì?”

Lưu Bệnh Dĩ cười phớt mà rằng: “Ai biết được? Biết đâu chừng là tại quan tâm đến nỗi nhọc nhằn của chúng dân, muốn nghe thử tiếng nói từ nơi chòm xóm; biết đâu chừng là do những cải cách về triều chính nọ vấp phải trở ngại quá lớn, muốn mượn đỡ oai thế của bà con, phụ cho cái ngai ngồi chưa ấm chỗ kia; biết đâu chừng do bị Vệ thái tử rầy rà hôm xưa, so với chuyện để cô dì chú bác xì xào tối ngày coi ngôi vua của y cướp trắng từ tay Vệ thái tử mưu mô như nào, thì tự tạo ra chủ đề cho họ bàn tán vẫn hơn, để mọi người thấy là y cũng để ý sát sao tới lòng dân lắm. Mà, qua đợt Hội nghị muối sắt, các đảng phái trước giờ không bằng lòng giờ đã thể hiện rõ rành rành là không bằng mặt, cũng là cơ hội tốt của chính y nữa, giả thử hoàng thượng thấy không vừa mắt tên quan nào trong triều, vừa hay tìm được dịp hết sức chính đáng rồi, cứ lợi dụng bên này đập lại bên kia là xong; mà rất có khi, y chỉ có ý muốn ngồi khểnh trên non trông hổ đấu đấy thôi, để cho các vị quyền thần cấu xé nhau tới một mất một còn, để y làm ngư ông đắc lợi .”

Mạnh Giác gõ đũa thốt: “Thực phải cạn với cậu một chén mới hả.”

Lưu Bệnh Dĩ cười cạn một chén: “Anh Mạnh ủng hộ phe nào?”

Mạnh Giác đáp: “Đứng trên lập trường của thương buôn thì đương nhiên là tôi ủng hộ chính sách của các vị hiền sĩ kia rồi, có lợi cho tôi lắm, còn chuyện có lợi cho họ không thì không suy xét cho nổi. Mỗi người mỗi chỗ đứng, mỗi lợi ích, mỗi lựa chọn, quốc gia cũng thế thôi, thực ra chính sách của cả hai bên đều có cái lợi cái hại riêng, chỉ là, trong những giai đoạn khác biệt cần có những chọn lựa khác biệt.”

Lưu Bệnh Dĩ vỗ tay lẹp bẹp: “Tiếc là tôi đây không quyền không thế, nếu không nhất định phải tiến cử anh Mạnh vào làm quan trong triều mới nghe. Phe hiền sĩ kém ở chỗ thủ cựu cứng nhắc, phe đại phu kém ở chỗ tham công tích, hăng quá hóa rồ, triều đình bây giờ thiếu, không đâu xa mà chính là dạng con buôn biết gió chiều nào xoay chiều nấy như anh Mạnh.”

Mạnh Giác cười hỏi: “Là khen hay mỉa mai tôi vậy? Cứ như tôi thấy, cả đống “biết đâu chừng” của cậu, đằng sau biết đâu chừng đại khái cũng là biết đâu chừng thật.”

Lưu Bệnh Dĩ gật đầu: “Một con cáo nhóc, dẫu có thông minh đi nữa, rốt lại thế lực vẫn yếu không ra nổi gió, lại đáo đầu với hai con cọp, sói dạn dày kinh nghiệm săn mồi, chỉ sợ động thái nọ của y chẳng những không ra đâu, lại còn chọc giận cả cọp cả sói thôi. Tội cho con sư tử già, vốn đã có thể vui hưởng tuổi trời, tới lúc lụ khụ rồi lại không thông suốt được chuyện quyền thế, tính ra thì con cọp nọ sớm đã ngứa mắt ông cụ, đợt này cuối cùng cũng vớ được dịp ra tay.”

Hứa Bình Quân đương bưng bát đũa ra, cười tò mò: “Ai tính đi săn vậy? Sài lang hổ báo đều đủ mặt hết, nguy dữ à.”

Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác đều bật cười, bên thì cười vu vơ, bên thì cười ôn hòa: “Đúng là có hơi nguy đấy.”

Vân Ca chống cằm, nhìn ông này xong nhìn ông kìa, nói nhấn từng chữ một: “Cẩn-thận-giùm-cái.”

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đều giật mình, Bình Quân cười bảo: “Đừng có lo nói không nữa, ăn cơm đã nào!”

.

Đợt “Hội nghị muối sắt” ồn ào xém nữa bể trời, rốt cuộc cũng tuyên cáo kết thúc.

Tuy các chính sách liên quan hiện tại vẫn chưa cái nào được đem ra thi hành thực sự, nhưng hơn sáu mươi hiền sĩ nọ giờ đều đã có chốn đi về, có vị thì được giữ lại nhận chức quan ở tại Trường An, có vị thì được phái đến các địa phương xa gần rải rác.

Đại tư mã đại tướng quân Hoắc Quang bày tiệc tại phủ đại tư mã, lấy đó làm buổi chúc mừng kiêm luôn tiễn chân mấy vị hiền sĩ, khách tới góp mặt bao gồm cả đám quan viên trong triều, các kẻ sĩ lược thao gồm tài sống nơi dân dã, có ca nữ nghề riêng xa gần biết tiếng lẫn hàng đàn cậu ấm con nhà dòng dõi cao sang, lại còn cả những bậc lá ngọc cành vàng, mình tiên vóc ngọc, nhiều khôn xiết kể. Có thể nói, Trường An này có bao nhiêu kẻ tài danh, người quốc sắc, thảy đều tụ lại ở phủ họ Hoắc cả rồi.

Tuy Hoắc Quang từng có hai, ba lần gì đó ghé Thất Lý Hương dùng món Vân Ca làm, nhưng vì biết cái lệ riêng không thích gặp người khác của em, thế nên chưa bao giờ lệnh cho em tới phủ họ Hoắc làm đồ ăn cả. Huống chi tiệc to tới cỡ đó, để Vân Ca nấu thì chẳng thích đáng tẹo nào hết, nên ấy là, phó thác cho một bậc thầy dồi dào kinh nghiệm lo liệu các buổi đại yến phác họa kiểu cách các món trước, xong mới cắt đặt ra mấy tổ nấu lớn, nhỏ, vừa vừa, phân công phối hợp với nhau. Vậy mà gã người hầu nhà Hoắc Quang lại trao thiếp cho Vân Ca bảo em tới phủ làm đồ ăn, lạ gì đâu .

Vân Ca nói toạc móng heo là sức mình lo không xuể, gánh cái tiệc bự vậy chắc mẻm là trật lưng đó, tính đường thoái thác không đi.

Gã người hầu lên giọng hống hách mà rằng: “Đầu bếp của phủ Đại tư mã nhà đây, có đọ với ngự trù trong cung cũng chẳng kém là bao đâu nhá. Vốn nào có cần dùng tới đằng đấy, gọi đằng đấy đến chẳng qua là để bà của phủ đây và các mợ các cô đổi gió chút thôi. Bà của phủ đây ghét nhất kẻ nào làm bà mất vui, đằng đấy cứ ngẫm lại cho kỹ rồi hẵng cho đây một câu trả lời.”

Vân Ca ngó thấy gương mặt van lơn của chú Thường, thầm thở dài, nhàn nhạt đáp: “Tại hạ đi là được.”

“Có cho đằng đấy cũng chả dám bảo không ấy.” Gã người hầu hừ lạnh, khệnh khạng bỏ đi.

Vân Ca đưa hai đầu bếp của Thất Lý Hương theo chung, Hứa Bình Quân vốn mê mấy vụ ồn ào, dễ đâu có dịp vô tới trong phủ Đại tư mã mở mang kiến thức, còn được xem ca múa mà hổng phải bỏ đồng cắc nào sất, dĩ nhiên là cũng bám càng cùng đi.

Mấy món cần làm, bà Hoắc đã chọn sẵn luôn, Vân Ca cũng lười vẽ vời chi tốn công tốc sức, cứ phỏng theo mấy cách mình làm trước đây nấu theo y bóc, có mấy món còn thiếu kiên nhẫn tới mức giao hẳn cho hai đầu bếp nọ, ba người chỉ lúi húi khoảng hơn canh giờ là đã xong tinh tươm.

Việc dâng món do thị nữ trong phủ lo, khỏi cần Vân Ca bận tâm nhiều.

“Hổng hiểu bà Hoắc nghĩ cái gì luôn, mấy món kia đầu bếp trong phủ của bả làm đảm bảo không có kém cạnh em chỗ nài hết, sao bả cứ nằng nặc đòi em tới chi vậy?” Vân Ca rầm rì oán thán.

Hứa Bình Quân bĩu môi đáp: “Khoe khoang chứ chi! Trường An đâu ai không biết khó mà mời được nhã trù đâu, ngay cả ăn tại quán thôi cũng phải hẹn từ trước đó rồi, vậy mà bà Hoắc chỉ bảo một tiếng, em đã phải khúm núm tới nấu. Đằng mấy mợ nhà quan kia đợi tí nữa thế nào lại chả vừa ăn vừa tâng bốc bà ta tới tận mây xanh.”

“Ngài Hoắc lòng dạ sâu tợ biển, mà cũng lạnh lẽo, trầm lắng hệt vậy luôn, hầu như không có để lộ ra vui giận gì, vậy mà sao bà Hoắc lại… lại kênh kiệu chẳng coi người khác vào đâu vậy? Làm cho phủ họ Hoắc toàn một bọn tánh ngang như cua bò.”

Hứa Bình Quân hơ hơ cười: “Vân Ca, sao cái gì em cũng dây dưa qua ba cái vụ ăn uống hết trơn? Bà Hoắc bây giờ không có phải mối duyên đầu của ngài Hoắc đâu, là một đứa tớ gái được gả theo bà Hoắc lúc trước đó, vốn chỉ ở hàng nàng hầu của ngài Hoắc thôi. Sau khi bà Hoắc mất, ngài Hoắc mới nâng bà ta lên làm vợ chính, cái bà đó á, ngoa ngoắt lợi hại khiếp luôn. Có cái là… “ Hứa Bình Quân ghé vô tai Vân Ca thì thào: “Nghe bảo cũng ưa nhìn , lại giỏi mồi chài đàn ông, nếu không, ngài Hoắc hồi đó tuy chỉ mới tới chức kia thôi, cũng không có cửa để bà ta làm vợ chính được.”

Vân Ca cười nhéo Hứa Bình Quân một cái: “Em gặp cô chiêu của phủ họ Hoắc Hoắc Thành Quân rồi, cô này mỹ miều hết nước nói luôn. Nếu mà cổ trông giống mẹ thì cái bà Hoắc kia đúng thiệt là người đẹp.”

Hứa Bình Quân cười bảo: “Thôi đừng rầu nữa đi, gì thì gì, món ăn đã lo xong xuôi rồi, tạm thời không rời chỗ này được, bọn mình lẻn ra ngoài ngó cảnh xôm tụ cái đi hén. Thử nghĩ coi, mấy người nổi tiếng ở Trường An giờ đều chụm lại đây hết, nghe bảo cô Sở Dung đầu bảng của Lạc Ngọc phường với cô Tô Y Y đầu bảng của Thiên Hương phường tối nay sẽ trổ tài hầu mọi người trên cùng một sân khấu á, lần đầu tiên ở Trường An luôn, có rủng rỉnh đi nữa cũng không coi được ở đâu đâu. Đương nhiên… trước nay chị cũng chưa có từng được xem mấy cổ múa hát bao giờ.”

“Chị Hứa, tiền của chị cất đâu rồi? Em thấy tới cả quần áo mà chị cũng dùng dằng chẳng may lấy bộ mới nữa.”

Tuy là tiền bán rượu được chú Thường lấy sáu phần, bọn em lấy bốn phần, nhưng mà so với nếp thường thì Hứa Bình Quân kiếm cũng không gọi là hẻo.

“Thì một phần gửi mẹ nè, mớ còn lại chị đều tích cóp hết, sau này mua nhà mua ruộng, rồi rèn mấy đồ trong gia đình, khối tiền à nha! Em cũng biết mà, anh Bệnh Dĩ thích giao thiệp bạn bè lắm, tánh lại rộng rãi thoải mái, mấy cái ông giang hồ tứ chiếng rất là khoái kiếm ảnh “mượn tạm” mấy đồng, cho nên tiền cứ vô tay phải là ra tay trái luôn. Đằng chị mà không có dành dụm tí teo, lỡ mà có chuyện gì cần phải chạy vạy, chắc là hết đường khóc.”

Chẳng biết từ khi nào, Hứa Bình Quân đã thôi không còn giấu giếm tình cảm của mình với Lưu Bệnh Dĩ trước mặt em nữa, cứ theo giọng điệu cô thì mọi chuyện tợ hồ đều đã chắc hệt đinh đóng cột, sẽ ra như vậy và đương nhiên là ra như vậy thôi.

Phân cho ra nếp, tẻ nỗi niềm này sao khó quá đi, chuyện mà từ hồi lớn khôn em đã ngỡ là sẽ không sai vào đâu được, lại trở thành chuyện “không sai vào đâu được” của người khác rồi…

Có khi ngay từ buổi ban sơ em ló mặt vào câu chuyện, đã thừa thãi biết là bao, ha? Điều mà em có thể làm, chỉ có thể là “chúc phúc”, thế thôi.

Trông vẻ tươi cười của Hứa Bình Quân, cảm nhận tay cô siết tay em thật chặt, Vân Ca cũng cười nắm tay Hứa Bình Quân gọi: “Chị Hứa, chị ơi.”

“Chi đó?”

“Hổng có gì, em muốn gọi tiếng “chị” vậy thôi.”

Hứa Bình Quân cười nhéo má Vân Ca: “Con nhỏ ngốc.”

“Chị Hứa nè, từ nhỏ em cứ lang bạt với cha mẹ miết hà, tuy là thăm thú được nhiều nơi, thấy được nhiều chuyện hay đó, nhưng mà tại cứ nhấp nhổm nay chỗ này mai chỗ nọ, cho nên chưa bao giờ có bạn hết, chỉ có hai anh với lại anh… “ Vân Ca sựng lại: “Anh hai rất là thương em, nhưng mà ảnh hơn tuổi em nhiều nên không mấy khi em có dịp gặp, anh ba thì lúc nào cũng gấu ó với em thôi, thì em cũng biết ảnh hết mực bảo bọc em chứ, sao không biết được, tuy cái kiểu bảo bọc của ảnh là, chỉ có ảnh được ăn hiếp em, chứ mà người khác hả, mơ đi. Em cứ tơ tưởng hoài, giá mà mình có một người chị tuổi tác xấp xỉ thì hay rồi, bọn mình có thể cùng chơi nè, cùng rủ rỉ tâm sự nè, vậy thì lúc nhỏ em sẽ không có cô đơn như vậy.”

Hứa Bình Quân lặng mất một thoáng, đoạn nghiêng đầu nói với Vân Ca: “Vân Ca, chuyện nhà chị em cũng biết rồi, anh của chị… thà không nói còn hơn! Chị cũng ước ao là mình có chị có em hoài đó, vậy, để chị làm chị của em mãi mãi luôn nhé.”

Vân Ca cười, gật đầu cái rụp: “Tụi mình mãi mãi là chị em.”

Bụng em thực tình sướng vui.

Mất cái này, được cái kia, em mất đi cơn mơ ấp ủ, lại có được một người chị hiền, coi như ông trời cũng công bằng.

Giữa đêm thâu, bởi có loài hoa gọi tên là “tình bạn” đương chầm chậm hé nụ, Vân Ca thấy như cả thinh không cũng có sắc hương nào ngan ngát, ngất ngây.

.

Hứa Bình Quân lần đầu lân la đến chỗ yến tiệc linh đình, vốn trước nghe kể chuyện cũng đã từng mơ mòng khôn xiết bận, nhưng tới lúc thật sự ngó thấy rồi mới biết, cách người sang người ta làm cái chi đi nữa, dân thường chạy ăn từng bữa cỡ cô chớ có hòng mà tưởng tượng cho ra.

Chưa nói đến chuyện ăn uống tiêu xài, non cái đèn thắp sáng kia thôi, cũng đã là thứ mà trăm nghìn mái rơm nhà cỏ cả đời chong chẳng nổi.

Nghĩ đến nhà mình, từ hồi đầu năm cũng đâu dám rớ tới đèn, để tiết kiệm dầu, tối đến có mà khâu vá gì cũng phải soi nhờ ánh trăng, mẹ nào đã già, vậy mà mắt mũi sớm kèm nhèm hết. Lại nhìn tới các cô các bà trong tiệc xúng xính quần là áo lượt, cổ tay trắng tuyết, mười ngón nuột nà, Hứa Bình Quân trông lại tay mình xong, chợt thấy lòng nhoi nhói, buồn ghê.

Vân Ca đương trà trộn vô trong đám người hầu nghiêng ngó lung tung, sực phát hiện ra cô chị ngày thường mê tám chuyện cứ nín lặng hoài, bèn kéo tay áo cô tò mò hỏi: “Chị ơi, chị nghĩ gì đó?”

“Không có gì, đang ngậm ngùi sao số của con người ta lại khác nhau dữ vậy thôi! Có ngó thấy vụ gì vui vui chưa?”

“Chưa… đâu.” Chữ “chưa” của Vân Ca vừa thốt xong, thì Mạnh Giác lại đập luôn vô mắt, nhưng mà ngồi ngay bàn kế đó lại là Hoắc Thành Quân chứ nào phải ai xa lạ, vậy là chữ “đâu” nọ xìu xuống mấp mé không nghe ra lời luôn.

“Chẳng phải là anh cả Mạnh kia sao? Cái cô ngồi bên cạnh nói chuyện với ảnh là ai vậy?”

“Cô chiêu của cái phủ này, cục cưng hiện thời của bà Hoắc chứ ai.”

Hứa Bình Quân phẩy tay trước mũi: “Sao chị nghe có mùi chua loen loét á?”

Vân Ca trừng Hứa Bình Quân cái xong chẩu mỏ ngó Mạnh Giác, đầu đột nhiên bật ra câu: Tình xưa khôn níu lại rồi, duyên nay tít tắp mù khơi, đuổi đằng trời! Rốt cuộc em đã làm mích lòng thần tiên phương nào vậy?

Cái câu này là tự giễu mình trăm phần trăm, tình xưa có là “tình xưa” thiệt không, đáng bàn lại à, còn mà duyên… Vân Ca thảng thốt che miệng, duyên nay? Y là duyên nay của em ư? Em đã manh mún suy nghĩ này từ bao giờ vậy?

Hứa Bình Quân dắt tay Vân Ca luồn lách xoay xở đủ kiểu, cuối cùng cũng chen được tới chỗ gần gần Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân ngồi, nhưng hãy còn cách một quãng cỡ cỡ bây nhiêu là không cách chi xáp lại cho được.

Hứa Bình Quân đương tính sà tới gần nữa con hầu đứng ngoài bưng trà rót nước bèn quở cho ngay: “Bọn mày là người hầu của phòng nào đây? Sao có tí phép tắc mà cũng không biết hả? Không phải là không thể bon chen, nhưng có chừng có mực thôi, chỗ này bọn mày bén mảng tới được sao? Còn không đi lẹ đi, muốn ăn đòn à?” Hứa Bình Quân cười với Vân Ca vẻ “bó tay rồi”, đành dắt em lùi về.

Hoắc Thành Quân vời vợi thế quyền, ngợi ngời dung mạo, mấy chàng trai tuổi tác khoảng đó mà chưa có mối nào tại Trường An có ai chưa từng ngấp nghé cô chứ?

Bao nhiêu là cậu ấu con nhà gia thế hiển hách sớm đã đánh tiếng với Hoắc Thành Quân rồi, mà đám hiền sĩ mới nổi ngồi nhan nhản trong tiệc cũng tơ tưởng cô lắm, không ít kẻ bụng dạ đương ao ước được cô chiêu ghé mắt tới, để mà trai anh hùng, gái thuyền quyên, phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cỡi rồng.

Nhưng sao nụ cười của người đẹp chỉ ngỏ riêng cho tên kia thôi vậy, mà cái tên này ấy, trông vẻ trông người trông ăn trông nói trông cả nhấc tay nhấc chân, chẳng có chút tẹo khuyết điểm nào, làm ai đó lỡ mà ngó nghiêng chỉ muốn chun xuống đất thôi… Mạnh Giác vụt cái biến luôn thành kẻ lãnh nhiều căm hờn bậc nhất buổi tối này.

Vân Ca thấy người ta xui, cười ruồi mà rằng: “Chị Hứa ơi, ông đá tảng họ Mạnh đó đảm bảo giờ ăn cơm thấy như ăn sáp thôi hà.” Lời thốt xong lại thấy mình nói thừa nữa, y đương nhiên ăn thấy như ăn sáp.

“Từ ‘vua của ngọc’ đổi sang ‘đá tảng’ rồi hả?”

“Ngọc có xịn nữa thì cũng là đá thôi chứ gì?”

Hứa Bình Quân quyết định nín miệng, phòng khi không cẩn thận lại chọc trúng tổ ong bầu là tiêu.

Tánh Vân Ca thường thì rất là ôn hòa, ưa cười bao nhiêu, nhưng nhỡ mà nổi sùng lên rồi thì từ ngoan hiền biến cái véo thành yêu ma quỷ quái, có làm ra chuyện gì cũng chẳng lạ.

Bụng Hứa Bình Quân chỉ lấn cấn một cái, cơn bực tức này của Vân Ca bùng lên thấy ngồ ngộ sao, dòm vẻ em, nếu bảo là quạu Mạnh Giác, thà bảo là đương quạu bản thân còn hơn, nhẽ nào đương quạu bản thân để tâm tới Mạnh Giác à?

Bên này thì có con gái của Hoắc Quang là Hoắc Thành Quân, bên kia thì có con gái của Thượng Quan Kiệt là Thượng Quan Lan, đàng theo phe họ Hoắc đương nhiên nói vuốt theo cô Hoắc Thành Quân, còn đàng theo phe họ Thượng Quan thì sẽ răm rắp theo ý của cô Thượng Quan Lan, lẽ dĩ ngẫu.

Thế mà hai cô Hoắc và Thượng Quan vẫn cứ chị chị em em thân thiết không chê vô đâu được, dòm thì xuân nồng rời rợi, mà trong thì đầy móc máy châm chích lẫn nhau.

Xạ phúc tàng câu, chiết bạch đạo tự, thủ thế họa đề, thi chung tửu lệnh, ngó chơi chơi vậy chứ mà toàn là thi tài tới sứt đầu mẻ trán, ai thốt ra được nhời nào gấm lụa, sẽ hốt được cả túi ba gang những tung hô của cả sảnh, nhưng lỡ mà chưa kịp đường ứng đối, đành qua loa cho xong chuyện, lúc ngồi xuống không khỏi ảo não ra mặt.

Cánh rành thơ thẩn phú phiếc thì đem thơ đem phú ra té nước một chặp, cánh biết gảy đàn thì cứ lôi khúc này điệu nọ tới làm mưa làm gió không thôi, cánh vũ tướng tuy chưa có thách đánh kiếm bắn tên, nhưng nội trò ném thẻ đúng chóc vào bình kia cũng đủ để bọn họ đứng riêng một mình một cõi rồi.

Vô tình hay cố ý gì chả rõ, Mạnh Giác đã trở thành đối tượng cho cả đống người hùa vào o ép, ai nấy đều hy vọng có cơ bắt y để hớ ra cái thô vụng.

Nhưng binh hăm he gặp tướng ắt phải lui, nước dập dềnh thấy ụ đất thôi đành rút, đủ mánh, chiêu, trò, Mạnh Giác đều xử đẹp hết.

Vai trái của Vân Ca tự dưng bị ai vỗ nhẹ một cái, Vân Ca bèn ngoảnh sang trái, nhưng nào dòm thấy ai?

“Ủa, sao mấy cô nhỏ lại ở đây?” Tiếng người đột ngột vẳng lại từ phía kia, làm Vân Ca sợ thót người, cấp tập ngoảnh sang phải coi thử.

Đại công tử đương toét miệng cười dòm hai bạn, đứng cạnh bên y là nàng con gái áo đỏ lần trước đi tiễn có thấy, vẫn đương bận nguyên một bộ đồ đỏ y chang.

“Sao anh lại ở đây?” Vân Ca với Hứa Bình Quân sửng sốt quá chừng, chẳng đáp mà còn hỏi độp lại chứ.

“Trường An bây giờ vui thế còn gì, thiếu ta sao được?” Đại công tử ngó bộ rất là “xời, có vậy cũng hổng biết”, miệng nói, mắt thì chỉ lo láo liên dòm đám con gái trong tiệc, vẻ háo sắc quá xá là lộ liễu.

Hứa Bình Quân và Vân Ca cùng ồ lên thắc mắc với nàng con gái áo đỏ nọ: “Sao chị chịu nổi thằng cha này hay ghê?”

Nàng áo đỏ cười nhìn qua Đại công tử, xong liền cười gật đầu với cả hai.

Nụ cười của nàng ấy sao mà trong lành thế, thanh sạch thế, rồi cả cái đầu cứ ngúc ngắc hoài nữa, thơ ngây quá chừng, cả Vân Ca và Hứa Bình Quân đều chẳng cách chi mà không thấy thinh thích trong lòng, bèn hỏi liền: “Chị tên gì vậy chị?”

Nàng ấy bèn cười chỉ vào áo váy mình.

Vân Ca đờ ra một thoáng, lòng dậy cơn nhức nhối: “Chị nói chị tên Hồng Y ạ?”

Nàng ấy gật đầu cười, tươi rói, làm dấu tay với Vân Ca, tựa như đương khen em thông minh.

Hứa Bình Quân cũng đã thấy chuyện kì kì, mới phát tay vô Đại công tử, sẽ giọng hỏi: “Chỉ không nói được sao?”

Đại công tử còn chẳng màng quay lại, mắt vẫn lia thẳng về trước, bải: “Ừ, vốn cũng nói được, sau bị mẹ của ta đánh thuốc độc thành câm rồi. Nếu mấy cô nhỏ không hiểu dấu tay cổ làm thì cứ đưa tay cho cổ, cổ biết viết chữ đó.”

Nói năng gì mà phớt tỉnh quá vậy? Hệt như đương bảo “A, trời bữa nay không tới nỗi nào.”

Vân Ca loáng cái đã giận tới ngút trời, chỉ muốn đập cho Đại công tử một trận hộc xì dầu thôi, đương định hạch cho ra nhẽ coi mẹ của y là người kiểu gì, không coi con người ta là người nữa sao hả, lại chợt nhớ ra lần trước Đại công tử có bảo cha mẹ y đều đã chết hết từ hồi nảo hồi nào rồi đó.

Nàng áo đỏ ngó ra vẻ cau có của em, liền nắm lấy tay em, cười lắc đầu với em, viết vào tay em mấy chữ: “Em cười xinh lắm”, rồi trỏ vào mình, chị rất vui đó, lại trỏ vào Vân Ca, em cũng hãy vui vẻ nhé.

Nụ cười của Hồng Y, chẳng hề có chút gượng gạo nào, thực là nụ cười tới từ tận cõi lòng vậy.

Trên đời này, có những loài hoa sương dầm ngợi sắc rỡ ràng, dạn dày tuyết giá lại càng thanh cao, người con gái như vậy, nào có cần gì những sụt sùi, “tội quá, tội quá” của ai đâu?

Lòng em dịu bớt xót thương, còn nảy ra ít nhiều kính phục nữa, liền nở nụ cười với nàng ấy.

___________________________________________________________________________

(1) Bình chuẩn平准 quân thâu均输 là hai định chế do Tang Hoằng Dương đưa ra, bình chuẩn là phương thức nhằm điều hòa giá cả thị trường theo kiểu kinh tế chỉ huy (có ưu, có nhược), quân thâu yêu cầu các địa phương bất kể xa xôi tới đâu đều phải vận chuyển đặc sản của đất mình tới kinh thành làm cống phẩm.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s