Chương 9.2

.

Bên chỗ yến tiệc bỗng dưng lại nhao nhao cả lên, Vân Ca và Hứa Bình Quân vội ngó qua coi có chuyện gì, té ra là nguyên một đám người nọ đương rầm rộ o ép đòi Mạnh Giác phải nhận đề thách đố của cô tiểu thơ Thượng Quan Lan.

Hoắc Thành Quân giúp dãn ra được đôi lần, nhưng nào đã dẹp yên, còn khơi lên nụ cười bỡn cợt của Thượng Quan Lan là đằng khác kìa.

Ánh mắt của từng đấy người đều dòm Hoắc Thành Quân chăm chăm, cô mà dãn thêm bận nữa thì coi sao cho được, chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu cha. Hoắc Quang còn chưa mở miệng, bà Hoắc đã chen lên trước, tỏ ý bà thấy vậy hay đấy, thế là ông cũng chẳng tiện tỏ ý kiến nữa.

Hoắc Thành Quân biết mẹ không ưa Mạnh Giác vì nỗi chàng chỉ là phường áo vải, e là cũng muốn nhân dịp này làm xấu mặt chàng, để chàng biết khó mà lùi bước, thôi không mơ cao.

Bây giờ lại càng khó mà thoái thác hơn, cô chỉ có cách sừng sộ ngó Thượng Quan Lan trừng trừng.

Công chúa của phủ họ Hoắc, kẻ khác phải xử nhún biết là bao, Thượng Quan Lan lại lờ đi, chỉ tươi tắn cười nhìn Mạnh Giác, dáng vẻ nói trắng ra, anh có không dám cũng chẳng còn đường nào đâu nhé.

“Thượng Quan tiểu thơ đã có nhã hứng, tại hạ nào dám không vâng lời?” Mạnh Giác cười bước ra giữa cỗ tiệc, dáng trông sững, vòi vọi, thần thái thung dung, tợ hồ chuyện y vừa mới ưng là mối cảm tình giăng gió nào, chứ chẳng phải chui đầu vào cái tròng người ta giăng sẵn.

Đại công tử cười rộ: “Hên là tới đó, lại có chuyện hay ơi là hay như vầy. Đi nào đi nào, nguyên đám mình kiếm chỗ nào tốt tốt ngồi coi.”

Hứa Bình Quân bĩu môi, ra vẻ “anh với tôi rặt một bọn trà trộn vô hóng chuyện thôi, coi anh ba đầu sáu tay kiểu gì”.

Nhưng dòm thấy Đại công tử tay này vàng, tay kia bạc, gặp thím thì gọi “chị ơi”, gặp chị thì trìu mến “em à”, mắt lúng liếng lung tùng xèng lên, mồm thì toàn xạo sự, kiểu mình là cháu họ xa của vị này này, rồi là anh con vợ lẽ của rể sắp cưới của cháu ngoại của vị kia kia, làm Hứa Bình Quân với Vân Ca nghe mà trơ mắt ếch, há hốc mồm.

Coi bộ y siêu mấy cái vụ thế lực này nọ trong triều dữ luôn, tuy xạo sự nhưng nói nghe còn đúng thiệt hơn là lời thiệt nữa, vững như kiềng ba chân á, tiện cho y mua đường qua ải mấy thím, rù quến chục tướng má hồng, kiếm được chỗ ở một khu tầm nhìn ngon lành cành đào mà lại vẫn chưa ai héo lánh tới ngồi hết trơn.

Hồng Y đợi mấy người bọn em đã đàng hoàng yên vị, việc đầu tiên là thổi béng mớ đèn chung quanh cho tắt phụt đi, cứ vậy thì càng ăn chắc là chỉ có cả đám ngó người ta thôi, chứ người ta thì chẳng ngó ra được mống nào hết.

Hứa Bình Quân chặc lưỡi phục lăn, Đại công tử cười bảo: “Đã là gì? Dinh phủ bự chần dần vầy, người hầu lấn chủ là chuyện lúc nào chẳng có. Tráo trà cũ với trà mới, chủ thì uống trà cũ, người hầu thì cứ trà mới mà nhấm nháp. Đồ ăn trong phủ, món nào tươi sốt nhất thì tằng tằng vô miệng bọn họ, mấy thức mà chủ ăn đều đã bị đám đó gắp chán gắp chê hết rồi. Vài chỗ ngồi thế này đã là gì? Có kẻ ưa phú quý, có kẻ mê sắc đẹp, lại có kẻ khoái xông xênh ngồi trên thiên hạ, chỉ cần ra giá ổn thỏa, cộp đủ tiền, hạ độc hoàng đế cũng có kẻ dám làm chứ gì đâu!”

Cái kiểu tưng tưng bạt mạng ăn nói quàng xiên của Đại công tử làm Hứa Bình Quân đâu có dám tiếp lời, đành giả bộ là hổng nghe gì vô tai.

Vân Ca liếc Đại công tử, ơ thờ buông một câu: “Không phải ai trong thiên hạ cũng có giá cả đâu.”

Đại công tử “hừ” lạnh, cười khích bác, cũng chẳng màng lý sự.

Giữa bầu không khí trầm lắng, mấy bạn cùng dồn mắt về nơi cỗ tiệc, coi Mạnh Giác làm sao xoay xở với mấy trò khó dễ của Thượng Quan Lan.

Có người dâng cho Thượng Quan Lan một thếp khăn vuông, Thượng Quan Lan ngó qua, chưa nói đã cười: “Các bậc hiền sĩ nhận lời bác Hoắc mời tới bữa nay đều học thông hiểu rộng. Phận gái mọn lại to gan lớn mật, xin Mạnh công tử rộng lòng bỏ quá. Thưa rằng, ‘Rì rào con nước xa trôi, cạn trơ lòng sỏi đâu thời thay tên, ví bằng bỏ “thủy” mạn bên, ghép cùng “điểu” nọ, đọc liền “kê” ngay; Mèo hăng vượt cả oai hùm hổ, phượng thời sảy dốc gà bẻ bai’.”

[Các chữ ‘khê’溪(đọc là xī) và ‘hề’奚(cũng đọc là xī) hơn kém nhau bộ ‘thủy’ (ba dấu chấm bên trái), chữ‘Khê’溪 mà bỏ bộ thủy bên biên trái đi là chữ ‘hề’奚, chữ ‘hề’奚thêm ‘điểu’鳥ở biên phải thành ‘kê’鷄 tức là gà.]

Đại công tử ‘phụt’ ra cười ngất: “Nhóc Giác cũng có hôm nay, bị mắng cho vuốt mặt không kịp ngay giữa chốn đông người.”

Hứa Bình Quân thắc mắc: “Câu này có dễ đáp không?”

“Khó như hóc xương, mà cũng dễ như ăn cháo. Quan trọng là cái màn làm trò với chữ nghĩa của bên kia có giấu cả ý nhạo báng. ‘Chữ’ chỉ là chuyện phụ, làm sao ‘đáp lễ’ lại mới đáng nói kìa.” Đại công tử gẫm một thoáng, đoạn ngâm: “Cờ bàn dày dạn thân lim, sạch sành sanh gỗ vẫn in như rằng, ví bằng bỏ “mộc” rịt ràng, ghép chung “khiếm” nữa, tiện đàng được “khi”. Rồng sa đầm cạn tôm vuốt mặt, hổ lạc đồng bằng, chó khinh khi.”

[‘Kì’棋 ( đọc là qí) và ‘kì’ 其(cũng đọc là qí) hơn kém nhau bộ ‘mộc’ 木, ‘kì’ 棋bỏ bộ mộc là ‘kì’其, kì’其thêm ‘khiếm’ 欠ở biên phải thành “khi”欺 trong “khinh khi”.]

Vân Ca có hơi bỡ ngỡ, ngó qua Đại công tử vẻ ‘phục anh rồi nha!’, lòng thầm nghĩ cái ông này hình như tốt gỗ hơn tốt nước sơn ta, không phải cái kiểu cà lơ phất phơ bề ngoài, hơn nữa, câu đối lại nọ dường có ý vị của kẻ chí khí chẳng hả, nheo mắt trông vời thiên hạ nhiễu nhương.

Đại công tử chưa để ý tới vẻ khen ngợi của Vân Ca, nhưng Hồng Y lại rạng rỡ cười với em, ý là, ‘cảm ơn em nhé’.

Đại công phủ tự biết trong thời gian eo hẹp vậy, lời đáp của mình coi như đã chỉnh tột bực rồi, khóe miệng ló nét cười, lòng nung nấu một chút ít ý so đo, yên lặng chờ xem câu đối của Mạnh Giác.

Mạnh Giác tợ như chẳng nghe ra cái ý nhạo báng của Thượng Quan Lan, cười chắp tay vái cô, ngời ngời văn nhã: “Tại hạ bất tài, chỉ có thể thấy gì đáp nấy, có chỗ nào bất kính, còn mong tiểu thơ mở lượng hải hà cho vậy. Thưa rằng, ‘Cầu kiều dày dạn thân lim, sạch sành sanh gỗ vẫn in như rằng, ví bằng bỏ “mộc” rịt ràng, cùng thêm “nữ” nữa, được nàng “kiều” đây. Bao chàng tài sánh Tương Như cả, kiều nhan nghìn lạng phú khôn tày.”

[‘Kiều’桥(đọc là qiáo) và ‘kiều’乔(cũng đọc là qiáo) hơn kém nhau bộ ‘mộc’ 木, ‘kiều’桥 bỏ bộ mộc là ‘kiều’乔, ‘kiều’乔thêm ‘nữ’ thành ‘kiều’娇 trong ‘yêu kiều’.]

Nụ cười giễu cợt trên mặt Thượng Quan Lan thoắt cứng đờ, giận đấy, lại vui đấy, Hoắc Thành Quân ngó bộ cũng đương bần thần tương tợ, vui đấy, nhưng lại giận sao, bấy nhiêu kẻ trẻ tuổi tài tuấn vốn chầu chực đợi vạch lá tìm sâu, giờ chẳng ai không lúng túng ra mặt.

Lớp khách cỡ Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt, vốn chỉ lo bàn chuyện, ngó bộ thì như chẳng hề để ý tới những trò chẳng đâu ra đâu của đám con gái. Nghe câu đối của Mạnh Giác xong, lại đều nhất loạt đưa mắt nhìn y.

Hứa Bình Quân dòm không hiểu mọi người phản ứng tới bực này rốt cuộc có coi là ổn hay không, hấp tấp hỏi luôn: “Sao, sao? Anh cả Mạnh đối vậy đó, sao hả?”

Đại công tử ngó đăm đăm Mạnh Giác, ánh mắt phức tạp, lặng thinh một thoáng, khóe miệng lại gợn lên vẻ ngông nghênh tợn, vỗ đầu gối toan cười sằng sặc, Hồng Y bèn bịt luôn lấy miệng y.

Hứa Bình Quân tính quen bộp chộp, chẳng chực Đại công tử trả lời, đã vội túm lấy cánh tay Vân Ca xô lắc, mong em giải thích hộ.

Vân Ca “hừ” lạnh, bảo: “Thằng cha Đăng Đồ tử (3) háo sắc còn sống nhăn răng đó, hỏi sao mà không ngon ngọt cho được?”

Đại công tử cười kéo tay Hồng Y ra, thuận đà còn nắm lấy tay Hồng Y hôn một cái, đoạn mới giảng giải cho Hứa Bình Quân biết: “Nhóc Giác lấy đức báo oán, nói khoác lên là cả đám cậu ấm với lại hiền sĩ ngồi đây đều có tài của Tư Mã Tương Như cả, nhưng mà dầu có người muốn học theo hoàng hậu A Kiều năm đó, tung cả ngàn lạng vàng đổi một bài phú đi nữa, cũng khó mà có được bài nào miêu tả hết nhan sắc yêu kiều của Thượng Quan Lan. Mánh này của y thế chứ mà cao minh hơn câu mắng ngược lại của ta nhiều, một hòn đá ném cả đàn chim đấy. Ca ngợi bọn người vừa “trùm mền” mình,  khiến phần nào ganh ghét vợi đi, cao tay hơn nữa là làm dịu luôn ý đồ đối địch của Thượng Quan Lan, lại tỏ rõ được phong độ, khiến cho tấm lòng a di đà của nhóc Giác nhà chúng ta càng thêm cao xa vời vợi, hình tượng “quân tử khiêm nhượng”quá xịn luôn. Với lại, tuy chỉ là trò đùa chơi thôi, nhưng chơi cái quái gì mà chơi chớ, ba lão đại quyền thần Tang Hoằng Dương, Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang đang để mắt kia kìa!”

“Hèn chi Thượng Quan Lan lại vừa giận vừa vui, mà Hoắc Thành Quân thì vừa vui, vừa giận.” Hứa Bình Quân ngó biểu cảm của hai cô nọ, không nén được cười khì khì: “Anh cả Mạnh giỏi ghê!”

Đại công từ nghé mắt nhìn Vân Ca, cho một câu: “Tuy nhóc Giác xoay lưng về phía Hoắc Thành Quân thật, nhưng chắc mẻm là y biết thừa cô nọ sẽ tỏ vẻ gì rồi.”

Vân Ca vờ như không nghe lọt câu nói của y.

Vòng yến tiệc hiện còn đương lặng phắc trong cơn khó xử. Tuy Mạnh Giác đã đối lại ngon ơ đề thách đố, nhưng lại ngợi ca Thượng Quan Lan vậy, lũ người xun xoe phe họ Hoắc thực không biết cú trả đòn này có nên được hoan hô hay không, nhỡ mà hoan hô thì coi là mừng cho Mạnh Giác thắng, hay là mừng cho Thượng Quan Lan đích thực là trang sắc nước hương trời đây? Còn bên phe các cô em cô chị khuê các của Thượng Quan Lan thì, tuy thấy là nở mày nở mặt bao nhiêu, bụng sướng rơn đấy, nhưng dẫu sao vẫn cứ là bên mình thua mất, thực khó mà xem như chuyện tốt được, đương nhiên cũng chẳng bật ra tiếng nào. Cuối cùng phải đợi Hoắc Quang vỗ tay mào đầu khen hay, mọi người mới hùa theo vỗ tay loạn xị ngậu.

Đợt đấu này coi như bên Thượng Quan Lan chịu kém.

Thượng Quan Lan nâng chén tỏ lễ với Mạnh Giác từ đàng xa tắp, ngửa đầu dốc cạn một hơi, rất có phong thái của con gái nhà tướng quân, mấy cô bạn khuê các xúm xít cạnh cô cũng theo nhau cạn chén cả.

Thượng Quan Lan rỉ rả với đám chị em một chốc, sau cười mà rằng: “Mạnh công tử thật tài tình. Đề thứ hai của tôi và các chị em đây xin thưa như sau… “

Có gã đầy tớ bưng tới cái bàn vuông, để ở chỗ cách Mạnh Giác chục bước, trên mặt bàn có bày một hộp đồ ăn, lại đặt xuống cạnh Mạnh Giác một gióng trúc dài cùng một đoạn dây chão.

“… Đề của chúng tôi là, anh cứ hãy đứng ở nguyên chỗ nọ, không được dịch chuyển, nhưng phải nghĩ cách nào ăn được món ăn để trên bàn kia. Chỉ tay được cử động thôi, chân mà di đi tí đỉnh thì xem như thua đấy.”

Đám người dự tiệc đều vắt óc ra tự hỏi coi, nếu mình là Mạnh Giác thì phải xoay xở thế nào, cùng rì rầm bàn tán qua lại.

Kẻ biết tí võ vẽ thì bảo: “Lấy chão quấn lấy hộp nọ mà kéo về.”

Có kẻ nôn nóng vừa hở miệng: “Dùng gióng trúc kia hất qua thử.”

Đã bị người khác bác liền tắp lự: “Gióng trúc đầu thì to xù xì, đầu thì thon bé, chỗ thon vốn mềm xìu, lại dài thòng thế kia thì hất kiểu gì?”

Kẻ mù tịt võ vốn định góp vào: “Lấy cuộn chão kia bện lại thành lưới, đem treo ở đầu gióng trúc mà móc lấy cái hộp.” Nhưng thấy gióng trúc thon dài èo uột hết sức xong, đành lắc đầu bỏ lửng, thế kia thì giữ chẳng nổi dây chão ấy, nói gì chuyện quàng thêm cả hộp đồ ăn.

Đại công tử lẳng lặng cân nhắc lát hồi, coi thấy, với võ nghệ của mình thì dù là dây chão hay gióng trúc, đều có thể khoắng được vật từ xa chừng đó một cách đẹp đẽ nhẹ nhàng khỏi hỏi. Thế nhưng chẳng thể nào dùng ngón này rồi, đoán định là lựa chọn của Mạnh Giác cũng chỉ khoanh vùng thế thôi, đề vầy coi như toi cơm, chỉ có thể nhún nhường chịu lép .

Đại công tử cười mà rằng: “Với bọn học văn thì cái đề này quả là siêu siêu khó nhằn, nhưng kẻ nào mà đã rành tí võ công thì sẽ thấy cũng chẳng tới nỗi hóc búa, có điều, khó lòng mà qua cửa cho đẹp mắt. Cái hộp đồ ăn kia coi mòi trơn tru láng lẩy dữ luôn , dẫu là chão hay gióng trúc đều khó mà siết cho cứng nổi, lại phải từ xa tít tắp thế móc lấy cái hộp, e là không hoa hòe tư thế được đâu, cho nên đề này chính là đề thử thách võ công đó thôi, võ công của ai càng cao thì kẻ đó thắng càng đẹp mắt. Xem ra Thượng Quan Lan vừa dạ lắm, chẳng để tâm thắng thua chi cả, chỉ định khiến nhóc Giác để hớ ra cái xấu, đoạn sẽ xin thôi thôi.”

Mọi người cùng căng mắt ra dòm Mạnh Giác, chực chờ coi y thắng vòng này một cách tồ tẹt như nào.

Vân Ca lại dòm Hoắc Thành Quân cái xong nghía sang Thượng Quan Lan. Đại công tử cũng hùa theo Vân Ca, đưa mắt qua chỗ cô chiêu họ Thượng Quan.

Tuổi hoa vừa tròn đôi tám, đương là lúc đậu khấu bừng nở những đóa những nụ kiều diễm nhất ở chót cành, bao món trang sức cài lệch bên búi tóc kia tỏ rõ thân phận khó ai bằng, sóng sánh cùng miệng cười duyên dáng là châu khua ngọc khoắng, là lóng lánh báu vật, càng ngời sáng thêm vẻ đẹp rỡ ràng, đâu người song đôi?

Nụ cười bên khóe miệng của Đại công tử chẳng hề lay động tí nào, ánh mắt trông về phía Thượng Quan Lan lại thoảng vẻ thương tiếc, thầm cảm thán trong dạ: “Hoa dù thắm tươi đấy, nhưng tiếc là nước sỗ sàng đằng nước, mà mưa gió thì phũ phàng đằng gió mưa.”

Đại công tử nghiêng đầu cười bảo Vân Ca: “Ai nhóc Giác cũng có cơ để mắt tới, riêng nàng họ Thượng Quan này thì nhất quyết không, cô nhỏ cứ an một trăm cái tâm đi he.”

Hai má Vân Ca đỏ au lên, cáu tiết trừng Đại công tử một phát, đoạn hối hả kéo mắt về, cùng như bao người đổ dồn ánh nhìn sang phía Mạnh Giác, xem y làm cách nào giải đề bài kia.

Mạnh Giác cười hỏi: “Thượng Quan tiểu thơ đã nói hết lệ chơi chưa? Tại hạ có thể bắt đầu rồi chứ?”

Thượng Quan Lan cười đáp: “Đã nói cả rồi, Mạnh công tử bắt đầu được rồi.”

Chỉ thấy ánh mắt của Mạnh Giác hoàn toàn chẳng ngó ngàng tới những gióng trúc cùng dây chão lăn lóc nọ, tầm nhìn chỉ chàng ràng quanh mình Thượng Quan Lan.

Thượng Quan Lan vốn lớn lên trong vây bủa ánh dòm, sớm đã thuộc nằm lòng vô số loại sắc thái: sợ sệt, nịnh nọt, rào đón, ngợi khen, mến mộ, ao ước, thậm chí cả tị nạnh và căm ghét. Nhưng cô trông mà chẳng hiểu ánh mắt nọ, chỉ thấy, lọt thỏm nơi vòng đen mịt tối, như dường có vô ngần những lời những lẽ, chỉ là, chẳng cách tỏ bày… xa xăm nghìn trùng, mịt mờ sương mây, song lại nhức nhối cả dạ đây…

Tim Thượng Quan Lan bỗng dưng loạn nhịp, đương bồn chồn nghĩ, có phải mình đùa hơi quá đà chăng? Lại thấy Mạnh Giác đã nghếch đầu qua tủm tỉm cười với Hoắc Thành Quân mà rằng: “Hoắc tiểu thơ, phiền cô mang hộ hộp thức ăn nọ tới cho tại hạ, được chứ?”

Hoắc Thành Quân ngây ra một thoáng, đoạn thong thả bước tới trước cái bàn nọ, nhấc chiếc hộp lên, mở nắp, bưng tới trước mặt Mạnh Giác.

Mạnh Giác mỉm cười cầm đũa gắp một miếng, nói với Thượng Quan Lan: “Đa tạ món ngon của tiểu thơ nhé.”

Nguyên cả đám người thảng thốt như sét đâu đánh xuống cái rầm, trời, vậy mà cũng được sao? Câm nín trầm ngâm thoáng, vậy hình như cũng được thật?!

Hoắc Thành Quân đứng kề cạnh Mạnh Giác, rỡ ràng mày mặt ngó sang Thượng Quan Lan.

Thượng Quan Lan đờ cả mặt ra, nhưng chẳng thốt nổi lấy một lời, bởi là từ đầu đến cuối, chân của Mạnh Giác đã khi nào xê dịch tới nửa ly đâu chứ.

Hứa Bình Quân ôm choàng lấy Vân Ca, gục vô đầu vai Vân Ca cười ngặt nghẽo, Vân Ca cuối cùng cũng dằn không nổi phải nhếch miệng bật cười theo. Chẳng mấy chốc sau, gồm gộp mọi người đều như đương gắng cười sao chỉ nhỏ tiếng thôi, tới cả Thượng Quan Kiệt cũng phải nở nụ cười, ngó Mạnh Giác mà lắc đầu vậy.

Đại công tử sớm đã cười lăn vào lòng Hồng Y, để cho Hồng xoa bụng hộ y miết, ngó bộ dáng thì chả còn biết trời đất gì nữa, nhưng bụng đã hơi kiềng mặt tên kia rồi. Từng ly từng tấc tiến lùi của nhóc Giác đều được tính toán quá tốt đi, hệt như là tất cả mọi người ở đây đều là nước cờ của y, nghe lệnh của y, ai ai trợn mắt nhăn mày gì, thảy đều nằm trong lòng bày tay của y vậy. Nhóc Giác, em mày có để ý gì tới thắng thua chứ hả, em mày chỉ đương ngóng những động thái sau này của cô nhỏ Thượng Quan thôi, cái bọn “tài tuấn” ngồi đầy ở đây cứ tưởng em mày vì người đẹp mà ra mặt nhận thi, nhưng mục tiêu mà em mày tia thực ra lại chỉ là ba cái lão già chết tiệt: Hoắc Quang, Tang Hoằng Dương, Thượng Quan Kiệt. Khơi gợi sự chú ý của mấy lão, tiếp cận mấy lão một cách hết mức tự nhiên, nhỉ?

Mạnh Giác cười hỏi Thượng Quan Lan: “Không biết đề thứ hai này, có coi là tại hạ đã qua cửa rồi chưa? Tiểu thơ có còn muốn ra đề thứ ba chăng?”

Thượng Quan Lan trông cảnh Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân đứng sóng vai nhau, chỉ thấy vẻ cười cợt trên mặt Hoắc Thành Quân sao mà xốn mắt thế không biết, lòng trỗi dậy nỗi hờn căm khó nói cho rành rẽ, đưa phắt chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn, yểu điệu cười thưa: “Chị em bày đề, đâu từng đặt nặng thắng thua, cốt chỉ là đùa nghịch chút chơi để chén rượu uống thêm phần thi thú. Tuy Mạnh công tử đã thắng được hai bận, nhưng tôi vẫn muốn đưa ra đề thứ ba này, nếu tôi thua, xin tình nguyện thổi khúc sáo góp vui, nếu Mạnh công tử thua, cũng chẳng phạt nặng gì, chỉ phiền Mạnh công tử rót cho tất cả chúng tôi ngồi đây mỗi người một chén rượu.”

Phạt chẳng nặng, nhưng miệt thị tận cùng, coi Mạnh Giác vào hàng đầy tớ.

Ánh mắt Hoắc Thành Quân quắc nhìn Thượng Quan Lan nào chỉ là giận dữ suông nữa. Đến cả bà Hoắc, khi đầu vốn muốn thấy cảnh Mạnh Giác làm trò cười cho cả tiệc, giờ cũng cau có hẳn ra. Dầu Mạnh Giác xuất thân tầm thường tới đâu, thì y vẫn là khách do con gái bà mời. Có câu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, huống chi đây là khách của phủ họ Hoắc, lại còn là khách danh dự của cô chiêu con bà.

Đàng con em đã sắp “giọt nước tràn ly” đến nơi, mà thần thái Hoắc Quang vẫn như không, thản nhiên nâng chén nói cười cùng Thượng Quan Kiệt, tợ hồ chẳng hề nhận thấy. Thượng Quan Kiệt cũng khề khà cười đúng một vẻ y xì khi nãy, ngó bộ đâu thấy nhột nhạt gì trước trò của con gái mình.

Nụ cười của Mạnh Giác chẳng chút suyển suy, ung dung bày ra thế “mời” , như muốn nói, mọi sự đều nghe theo ý của Thượng Quan Lan cả.

Mặt mày Thượng Quan Lan dẫu đương cười đấy, nhưng nhịp nói lại nhấn nhá hẳn đi: “Nhớ lúc chơi tửu lệnh vừa nãy, có nghe Mạnh công tử bàn về nhạc điệu, thốt rằng ‘đất trời vạn vật thảy ngân vang’. Phận gái còn non kém, thấy ngờ ngợ làm sao, có điều, tài Mạnh công tử cao vời vợi, lời đã nói nào thể là giả dối? Vậy, chớ dùng những thứ nhạc cụ như đàn, sáo… nọ, mời Mạnh công tử dùng những  món đồ có thể nhìn thấy trong vòng mươi bước chung quanh đấy, mở mắt cho tiểu nữ một bận thế nào gọi là ‘đất trời vạn vật thảy ngân vang’.”

Thượng Quan Lan lướt mắt qua chỗ cô ca kỹ Tô Y Y, cô này bèn tha thướt trở dậy, gót sen thoăn thoắt bước vào giữa vòng tiệc yến, hành lễ cùng mọi người: “Để việc nhâm nhi thêm vui, thiếp thân xin được hầu các vị khúc ‘Thu phong từ’ do tiên đế chắp bút, hát đệm theo điệu nhạc của Mạnh công tử.”

Lập tức có kẻ giật giọng thốt: “Hay!”, cả bọn đương lố nhố cũng vội vã phụ họa theo cái màn vô cùng “hay ho phong nhã” này, chỉ riêng vài người nhạy bén là trông ra được có trúc trắc chi đó, bèn kệ chuyện, gục đầu cắm cúi đánh chén tiếp thôi.

Tang Hoằng Dương vuốt râu, cười ngắm Thượng Quan Lan và Hoắc Thành Quân vẻ rất mực hiền từ, khề khà khen với Thượng Quan Kiệt: “Quả là ‘cha tài con kém được đâu’ vậy!”

Thượng Quan Kiệt soi mói Tang Hoằng Dương một thoáng, bụng càng căm ghét cái lão lụ khụ này thậm tệ, cười ha hả, bảo: “Đám con gái trong những nhà như nhà bọn chúng ta, ngang bướng chút cũng khó tránh, nhưng cốt sao hiểu lẽ chung là được, ngoa ngoắt ương gàn một chút chẳng kể là gì, thể nào cũng có bọn lão già chúng ta đứng ra gánh hộ cho, chẳng phải sao?”

Hoắc Quang nhàn nhạt cười mà rằng: “Anh Thượng Quan bảo đúng lắm.”

Đương thì rượu tiệc say sưa, chung quanh chỗ Mạnh Giác đứng, trừ hàng dài bàn gỗ thì chỉ còn những bình rượu cùng bát đũa bày la liệt, lại do dưới đất lót thảm, tới một phiến lá cũng chẳng ló mặt nữa, miễn cưỡng thì còn có… thịt thà cùng các thức chín khác bày nơi mâm dĩa, cho là “đồ” thì cũng được đi.

Đại công tử cả cười, tấm tắc khen: “Quả đúng là con gái! Có thể vặn vẹo một câu nói hết sức tử tế đàng hoàng thành chả ra cái thần hồn gì, có cà tưng cũng phải tức xì khói luôn. Nhóc Giác phong độ thấy ghê chưa, giờ mà còn cười được kìa. Tội nhóc Giác quá chừng hà! Em ba ráng mà nghĩ cho ra cách đi, ‘Thu phong từ’ là khúc nhạc do lão già chết tiệt kia viết, tình hình vầy, em ba mà tấu hỏng thì đâu chỉ có làm đầy tớ đi rót rượu cho mọi người đơn giản vậy, hay là cứ nhận thua luôn, có điều… muốn nhóc Giác hầu bọn họ uống rượu thì… “ Đại công tử đảo mắt qua đám người trong tiệc, lắc đầu quầy quậy, miệng bật cười khúc khích.

Hồng Y đã cuống cà kê, bày ra đủ vẻ mặt với Đại công tử. Đại công tử xòe ngửa hai tay, bảo: “Ta chẳng tài nào nghĩ được cách gì. Giả thử có chuyện, cùng lắm chúng ta giả trang làm sơn tặc, cướp phắt người rồi chuồn về Xương Ấp là xong.”

Trông vẻ y, rõ mười mươi là Mạnh Giác sống chết mặc bay, chuyện vui thì thầy cứ phải hóng đã.

Hứa Bình Quân bất bình bảo: “Chẳng công bằng gì hết, rành rành anh cả Mạnh thắng rồi, cái cô chiêu họ Thượng Quan kia lại bày vẽ ra rõ lắm chuyện! Giờ thiệt tình hết cách rồi hả?”

Vân Ca chau mày thở dài, bảo với Đại công tử: “Vét tất mớ vàng bạc anh có, kiếm gã đầy tớ nào có cơ mua chuộc được, bảo hắn làm tí việc cho mình coi. Rồi… Hồng Y, ông tảng đá họ Mạnh đó có hiểu được thủ ngữ của chị không hen?”

Hoắc Thành Quân là con nhà quan cao, từ bé đã thấm nhuần những trò tranh chấp thế lực, dù ngày thường có quen thói hống hách cửa quyền đi nữa, tới lúc có chuyện, tài mềm nắn rắn buông vẫn hết mực “cha tài con kém được đâu”. Hiện giờ thấy tình hình không hay, cân nhắc mọi chuyện một lượt, đánh mắt với cha mình ở đàng nọ, bụng đã quyết nhận thua hộ Mạnh Giác.

Cô đã định mở lời, lại thấy Mạnh Giác như đương vô tình trông sang phía một con bé áo đỏ đứng chen giữa bọn người hầu lô nhô. Hoắc Thành Quân lấy làm lạ lắm, tính là ngó kỹ thử coi sao, nhưng vừa chớp mắt cái thôi, con bé áo đỏ đã chìm lút vào đám đông, mất dạng.

Mạnh Giác cười nhìn qua chỗ Thượng Quan Lan: “Những bát, đĩa, đũa cùng rượu này đều tính là đồ tại hạ có thể dùng, đúng chứ?”

Thượng Quan Lan e bị Mạnh Giác bắt bài câu chữ hai bận liẹn tiếp, phải ngẫm ngợi một chốc mới cười gật: “Ổn cả, cả bàn lẫn những thức ăn kia, anh cũng đều dùng được luôn.”

Mạnh Giác cười mà rằng: “Vậy tại hạ cần một chiếc bàn, một loạt chén, một bình nước và một đôi đũa bạc.”

Mặt Thượng Quan Lan lộ vẻ bối rối, nhưng ngẫm thật cẩn thận hồi sau thì thấy, những thứ Mạnh Giác yêu cầu nọ đều là vật ở chung quanh y, chẳng hề vượt khỏi lệ chơi, đành phải gật đầu ưng vậy.

Hoắc Thành Quân lắc đầu với Mạnh Giác, Mạnh Giác bèn cười nhẹ, tỏ ý cô không phải bận lòng nữa.

Chẳng lâu la gì, đã có đứa ở bưng lên nào bàn, nào chén, cùng thêm đôi đũa bạc khắc hình hoa lên. Thượng Quan Lan còn cố ý đón lại ngó qua một lượt coi sao, thấy đều là món thường dùng, chẳng có chút chi khác lạ.

Thực ra, bụng Mạnh Giác cũng đương kẹt, nhưng vẫn bày biện mấy cái bát ra thành hình chữ nhất theo đúng như lời Hồng Y vừa bảo làm.

Chỉ ngó thấy có đứa ở mày mặt đen thùi xách bình nước đi ra, cúi gằm đầu bước đến đổ nước vào từng chén, mực nước trong các chén cứ giảm dần từ mấp mé đầy tới vơi cạn, coi vẻ chú ta chuyên chú tợn, rành rành là đã canh me hết sức kỹ rồi.

Mạnh Giác ngó thấy đứa ở, nét mặt có chút ngắc ngứ. Đứa ở trợn y một phát, cúi đầu lẹ làng trở lui.

Hồng Y cùng Hứa Bình Quân đều nhìn Vân Ca vẻ nôn nao, thắc mắc không biết em tính làm trò gì mới được, Đại công tử cười hì hì, hỏi: “Cô lớn Vân ơi, sao giúp người giúp dở giúp dang vầy nè? Do chi mà không để Hồng Y chỉ vẽ tường tận cho y vậy?”

Vân Ca hừ lạnh, chẳng đáp.

Mạnh Giác suy tư chốc lát, bất chợt sáng ra, cầm chiếc đũa bạc lên, tuần tự từ vành chén gõ xuống, cung, thương, giốc, chủy, vũ, đủ đầy âm sắc. Lòng thầm phổ qua một lượt khúc ‘Thu phong từ’, đoạn cười với Tô Y Y, nói: “Phiền cô Tô vậy.”

Tô Y Y tần ngần chưa hát nổi, Hoắc Thành Quân bèn cười gật đầu, lên giọng thúc giục, cô này mới tỉnh hồn, vội vàng cất giọng ca vang:

“Thu nổi gió chừ mây trắng lay

Lá cỏ rụng vàng chừ nhạn nam bay

Lan tươi sắc chừ cúc hương thanh

Nhớ người đẹp chừ quên sao đành

Dênh thuyền lầu chừ qua sông Phần

Ngang ngang dòng chừ sóng trắng dâng

Tiêu, trống dậy lừng chừ chèo ca vang

Vui rất mực chừ tình càng đau

Trẻ trung được mấy chừ già biết sao!

Đồn rằng, khúc nhạc này do Lưu Triệt hoài nhớ vị Lý phu nhân đã sớm lìa đời mà viết, là bài thơ tình hãn hữu của hoàng đế, được hát nhan nhản tại các tửu lầu, trà phường.

Hứa Bình Quân nghe khúc nhạc này, lại thẩn thơ nhớ đến câu chuyện truyền kỳ của Lý phu nhân, có ngậm ngùi sướt mướt xíu xiu, Lý phu nhân hẳn là hạnh phúc lắm hén! Từ ca kỹ trở thành hoàng phi, lúc sống đã được yêu vì tột bực, chết đi rồi vẫn khiến ông ấy canh cánh chẳng quên nổi, phận đàn bà được như thế, ắt chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.

Lúc Hồng Y nghe khúc hát nọ, cứ chốc chốc lại trông qua bên Đại công tử, như dường để tâm coi dõi phản ứng của y. Đại công tử vẫn cười hì hì y chang, chẳng lộ ra vẻ gì lạ hết.

Khúc nhạc vừa tấu tròn, những kẻ xun xoe phủ họ Hoắc đều hùa theo Hoắc Thành Quân khen hay cật lực.

Đại công tử cũng vỗ tay khen hay, hỏi: “Vân Ca, sao cô nghĩ ra vậy?”

Vân Ca cười bảo: “Nghĩ ra trong lúc quậy chơi với anh trai hồi bé á! Đập vỡ hết cả chồng chén, thử không biết bao nhiêu là loại gốm mới canh chuẩn được âm. Đàn đàng hoàng tử tế thì không chịu gảy đâu, chỉ mê vày mấy cái trò nhất quỷ nhì ma này, vậy mà anh ba chưa từng cười tôi bao giờ hết.”

Hứa Bình Quân cũng cười nói: “Ai biểu cô chiêu họ Thượng Quan đó không biết là đàng tụi mình có nguyên vị ‘nhã trù’ đương ngồi chễm chệ đây chi! Mấy chuyện dính tới bếp núc muốn đánh bại Vân Ca coi bộ khó à. Có điều Mạnh đại ca cũng sáng láng thiệt, nếu là tôi thì có bày tất bát chén ra trước mặt cũng không cách gì mà phản ứng như chớp vậy đâu.”

Tấu nhạc bằng bát nước, Thượng Quan chưa từng mắt thấy tai nghe, không tài nào mà nghĩ ra cho nổi, mặt mày khi này hết xanh tái, rồi lại đỏ ửng.

Hoắc Thành Quân cười hỏi: “Chị Lan ơi, không biết chị định thổi khúc nhạc nào cho bọn em nghe thế? Vừa hay cô Tô cũng ở đây, hai người hợp tấu là vừa y rồi nhỉ?”

Nhưng Mạnh Giác lại chỉ nghiêng mình hành lễ với Thượng Quan Lan, chẳng thốt lấy một lời, đoạn lùi về chỗ của mình, phong độ quân tử càng rõ mồn một.

Tang Hoằng Dương nhìn vợi sang chỗ Mạnh Giác, đoạn gật đầu hỏi Hoắc Quang: “Mắt nhìn của Thành Quân tốt đấy. Cậu trẻ tuổi kia tên gì thế? Từ đâu đến vậy?” Thượng Quan Kiệt cũng vội dỏng tai nghe.

__________________________________________________________________________________

(3) Có thể tìm hiểu thêm tích truyện về Đăng đồ tử háo sắc ở đây

http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160420.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s