Chương 10.2

.

Từ phía ngoài đình viện vang tiếng ai gọi: “Thành Quân, mở cửa.”

“Cha, con gái thấy hơi lâng lâng, đương tính lên giường nằm. Tiệc hết rồi ạ? Sao mà ồn ĩ thế?”

Hoắc Quang đưa mắt qua chỗ Lưu Phất Lăng, vẻ hỏi ý: “Để thần gọi con bé tới tiếp giá ạ.”

Lưu Phất Lăng bèn rằng: “Trẫm bận đồ thường rời cung, nào muốn gây chuyện ồn ào cho cả triều đều biết, khanh cứ coi như không có trẫm ở đây, mọi việc để khanh xử lý cả.”

“Thành Quân, có kẻ xông vào phủ trộm đồ, người ta thấy như là nó trốn về đằng chỗ con. Gọi hết thị nữ của con ra đây xem.” Hoắc Quang dùng dằng một chốc, dẫu sao cũng là khuê phòng của con gái mình, không khỏi băn khoăn, sau mới lệnh cho cậu con Hoắc Vũ: “Vũ, con đem người soát một lượt từng phòng đi.”

Hoắc Thành Quân nũng nịu: “Cha, đâu có vậy được! Thiệt là xảy ra chuyện gì vậy? Đâu có… đâu có cho mấy cái tên đàn ông hôi rình đó lục phòng con gái vậy được, cha?”

Hoắc Quang rất mực yêu chiều Thành Quân, mặt tuy nghiêm song giọng vẫn giữ vẻ ôn tồn: “Thành Quân, nghe lời nhé. Nếu con không ưng ở chỗ bị kẻ này người nọ lục lọi, đợi dăm bữa nữa cha đổi khu nhà khác cho con.”

Hoắc Thành Quân ra chiều phiền não hết sức, thở dài sườn sượt mà rằng: “Thanh, em đi kẹp với anh Vũ coi chừng mấy cái ông kia đi, đừng có để bọn họ xáo lung tung đồ chị lên.”

Vân Ca bồn chồn ngó qua Mạnh Giác, Mạnh Giác giúp em lau đầu, mặt chẳng tỏ vẻ gì, hắc xì dầu te tái: “Bận sau trước khi gieo gió nhớ nghĩ tới chuyện gặt bão.”

Nghe thấy tiếng người thả bước đến, Mạnh Giác vội nhỏ giọng dặn: “Em tên Mạnh Vân Ca, là em gái của tôi.”

Vân Ca ngớ ra, tới khi dòm được Hoắc Thành Quân vén rèm đi vào, lòng mới sực sáng tỏ.

Hoắc Thành Quân mày dẫu đương chau, song mặt chẳng ủ chút nào, cười nói với cả hai: “Mạnh Giác, em gái của anh thực táo tợn hết biết, lần trước thì giết mất hai con ngựa báu hãn huyết nọ, lần này lại chơi trò thích khách trong phủ tư mã, lần sau chắc chui tọt vào hoàng cung mà phá cho đã chăng?”

Vân Ca trừng Mạnh Giác, đổi xưng hô từ “Mạnh công tử” qua “Mạnh Giác” rồi ha!

Hoắc Thành Quân cười bắt chuyện: “Gặp nhỏ ba, bốn lần rồi mà chưa lần nào có cơ hội hỏi nhỏ tên gì hết.”

Vân Ca cắn môi, trừng Mạnh Giác cháy mắt, chẳng thèm xì ra một tiếng, Mạnh Giác đành phải đáp hộ: “Nhỏ họ Mạnh, tên Vân Ca, nhất quỷ nhì ma thứ ba Vân Ca.”

Hoắc Thành Quân trông Vân Ca cóng tới mét cả mặt mày, mình mẩy ríu lại bên đàng đó, bé bỏng ơi là bé bỏng, người có tí xíu thế thì thích khách gì nổi? Vốn đã yêu ai yêu cả đường đi, bấy giờ lại càng xót Vân Ca dữ hơn, bấy nhiêu vô lễ đáng ghét khiến cô ngứa mắt khi trước, thoắt cái biến thành hoạt bát đáng yêu cả: “Chớ sợ, cha thương chị lắm, không có chuyện gì đâu.”

Cả khu bị soát tới từng ngóc ngách, nhưng nào thấy bóng ai.

Hoắc Quang trầm tư chưa nói, Tang Hoằng Dương đã bảo: “Khu nhà gần kế cận đây là chỗ nào? Hành lang này nối tới nơi nào? Đã lùng kỹ khu rừng hạnh rồi chưa? Kêu hết đám thị vệ nãy đuổi theo suýt soát tới hỏi rõ xem, rốt cuộc kẻ kia mất dấu từ đâu mới được?”

Bọn thị vệ nhất thời cũng không nói cho ra ngô ra khoai nổi, khi đó bờ trên bờ dưới toàn người là người, chuyện này lại can hệ lớn quá, đố kẻ nào dám mở lời ăn chắc, càng hỏi rối tung rối mù lên.

Hoắc Quang đương định hạ lệnh soát lại chỗ rừng hoa hạnh bận hai, Thượng Quan Kiệt chợt trỏ tay vào gian phòng trong khu, hỏi: “Đã kiểm phòng kia rồi chứ?”

Mặt Hoắc Quang sa sầm: “Đó là phòng của con bé nhà tôi, con bé đương ở ngay trong phòng đấy. Không biết anh Thượng Quan có ý gì?”

Thượng Quan Kiệt tới tấp xin lỗi: “Ông anh già này chỉ tiện miệng thắc mắc vậy thôi, nhỡ quên mất đó là phòng của con bé Thành Quân chứ.”

Cửa nghe canh một tiếng, bật ra, mở toang.

Hoắc Thành Quân mình khoác đại manh áo choàng, cài tóc các thứ trông rõ mười mươi là vừa gấp gáp đeo lên lại, đứng kề cửa, cất tiếng lảnh lót: “Bác Tang, bác Thượng Quan, cháu nào có hay hai bác cũng ghé chơi, thực thất lễ quá chừng. Phòng cháu bị cái sơ sài, nếu bác Thượng Quan không chê thì xin cứ ghé vào ạ.” Vừa nói vừa khom người mời khách.

Vân Ca và Mạnh Giác đương dán mình náu sau cánh cửa, Vân Ca dòm lỏm qua khe cửa, ngó thấy đàng tối ám đằng sau Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương là bóng ai dong dỏng cao. Chung quanh nghìn nghịt những người vậy, y lại khiến kẻ khác có cảm giác như y đang ở nơi nao, ở nơi nao. Tà áo đen loang vào với đêm, vẻ mặt cũng đâu thể trông rõ?

Vốn tưởng có là ai, đụng đầu phải thích khách ắt cũng phải rối ren quẫn bách chút ít, thế nhưng bóng ảnh nhòa nhạt ấy lại thung dung bình ổn quá đỗi, có khi… phải dùng chữ “lạnh nhạt” thì mới chẳng sai. Chỉ đứng đấy, im lìm, hệt như đương xem kịch kẻ khác đóng vậy thôi, chẳng liên can mối manh chi mình cả.

Vân Ca nghĩ chuyện cái ông nọ là hoàng thượng của triều đình Đại Hán, còn em sẽ phải cái vạ thích khách đi hành thích hoàng thượng, tới đây rốt cuộc mới thấy sờ sợ chút ít. Chỉ cần đám bọn họ bước vào một cái là bắt được quả tang em với Mạnh Giác liền. Cuống lên, tay mỗi lúc một siết cứng thêm. Mạnh Giác cầm tay em, nhẹ nhàng gỡ ra, từng ngón, từng ngón, đoạn nắm vào trong lòng tay y. Bàn tay xiết bao ôn hòa, chắc chắn, giá lạnh trong người em vợi đi hẳn.

Mạnh Giác ghé sát bên tai em, nhẹ giọng nửa giễu nửa ủi an mà rằng: “Chuyện đã tới bực này, còn sợ cái gì nữa? Binh tới tướng chặn, nước cuộn đất ngăn thôi. Nếu mà có bị phát giác ra, cứ để hết mọi chuyện cho tôi xoay xở. Nhưng phải nhớ, thế nào thì thế, không được nhắc tới Đại công tử và Hồng Y hai người bọn họ, nếu không chỉ tổ vạ thêm.”

Người Vân Ca đương lúc dán sát vào người y, môi y khi này cứ xem xém hôn phải vành tai em, em thoáng bủn rủn mình mẩy, èo uột tựa vào lòng y, bụng lại nổi cơn tanh bành, khẽ nhấc gót, giậm lên chân Mạnh Giác một cú trời không hay đất không thấu: “Ai cần thứ tình ý xạo sự của anh?”

Mạnh Giác hít vào một hơi khí lạnh, nhưng nào có dám nhúc nhích cục cựa chi: “Em điên rồi?”

Vân Ca đâu đã chịu dừng, còn giẫm giay chân y một cú điếng người hơn nữa, rõ là chẳng thèm để ý tí ti chuyện ngoài kia gay đến độ nào hết.

Tuy Vân Ca xuất thân chẳng tầm thường, nhưng ít khi thấy em giở tính đỏng đảnh tiểu thư lắm. Mạnh Giác lần đầu đụng phải một Vân Ca hung hăng ngoa ngoắt bực nọ, mà tình cảnh thì lại đương nguy hiểm bao nhiêu. Phải mất cả chốc chẳng hiểu ất giáp trăng sao, đợi khi mang máng vỡ ra, thực rúng cả cõi lòng, tuy mặt mày vẫn bình đạm thản nhiên nhưng đôi mắt dần dâng ngợp ý cười, cái nhức nhối nơi chân thấy sao mà đáng vậy. Hương chi phảng phất nơi lòng mãi, nén chẳng nổi nghiêng đầu thơm nhẹ má ai.

Vân Ca giật bắn mình, lực chân ngắc lại luôn. Mạnh Giác cũng bần thần cả hồn, nghe ra một nỗi mừng vui tới từ đâu chẳng rõ. Hệt như tấm bé, khi được câu cha khen ngợi, lúc bận vào tà áo mẹ mới may cho, hay khi nghe em trai vênh vang sùng bái mà khoe: “Anh trai tao ấy hả…“

Niềm sung sướng, thỏa mãn nọ, sao mà đơn giản thế, nhẹ nhàng thế, lại ngăn ngắt đến thế, cảm giác quá mức lạ lẫm, giữa khi mải mốt khiến y có hơi không rõ mình đương ở nơi nào chốn nào. Sực nghe tiếng Thượng Quan Kiệt ở ngoài phòng, thật như tiếng sét giữa đêm, giáng cho tác tan cơn mộng đẹp. Bấy bàng hoàng bị dẹp ra sau lập tức, ánh mắt cũng lẹ làng sáng tỏ lại ngay.

Phòng chia thành hai gian sau trước, cách nhau một mành lụa buông.

Mành lụa vốn đương rủ là là, bị gió lùa qua khe cửa mở cuốn thốc, kêu nghe loạt loạt, loạt xoạt, trong một thoáng đã đủ trông suốt cả trong, ngoài, sau, trước.

Hộp phấn, bàn gương, khoảnh giường là lượt, áo váy xõa sượt nào đã kịp cất đi, mồn một là cảnh khuê phòng nữ nhi.

Gương mặt già nua của Thượng Quan Kiệt thoáng ửng hồng, cười mà rằng: “Không cần đâu, không cần đâu, bác đây hồ đồ, không hay đó là phòng của nhóc Thành Quân. Thành Quân, nếu cháu thấy không khỏe thì mau nghỉ sớm đi nhé!”

Hoắc Quang nói nửa cười nửa không: “Hay bác Thượng Quan cứ vào coi thật kỹ, để đỡ nghi nhầm con bé bao che kẻ trộm.”

Thượng Quan Kiệt lúng túng gượng nhếch mép, Tang Hoằng Dương vuốt vuốt râu, híp mắt cười, im lìm đứng coi kịch hay.

Lưu Phất Lăng thờ ơ thốt: “Đã biết chắc ở đây chẳng có, thì chỗ khác cũng thôi không cần coi ngó nữa làm chi. Xào xáo chừng bấy thời gian, kẻ kia e là sớm đã nhân lúc loạn mà chuồn mất rồi.”

Chẳng đợi đám xung quanh đáp lời, Lưu Phất Lăng xoay người rời bước.

Hoắc Quang, Tang Hoằng Dương, Thượng Quan Kiệt vội lúp xúp theo sau tiễn giá.

Hoắc Quang cung kính bẩm: “Hoàng thượng, chuyện hôm nay thần nhất định sẽ tra cho rõ ngọn ngành sự vụ.”

Lưu Phất Lăng chẳng tỏ ý đồng tình hay phản đối, chỉ buông một câu: “Khanh khỏi cần tiễn nữa. Ồn ĩ bé gì, ắt đã khiến khách trong tiệc phải hoang mang, khanh quay lại tiếp họ đi thôi!”

Tới khi đám người đã khuất nẻo xa, Hoắc Thành Quân mới sực nhận ra mình mẩy mình mồ hôi túa đầy, run lập cập hết cả. Cô dặn mấy nhỏ hầu khóa kĩ cửa viện, rồi ai về phòng nấy nghỉ.

Hoắc Thành Quân bước vào phòng, ngó thấy Vân Ca đương vùi đầu thiệt thấp, mặt đỏ tưng bừng hết, bèn nhìn Mạnh Giác vẻ lấy làm lạ.

Mạnh Giác cười khẽ, thư thả mà rằng: “Em nó nào đã trải qua mấy chuyện như vầy, bị hù cho tởn cả vía, có điều sợ chút cũng tốt, đỡ cho sau này còn dám vuốt râu hùm.”

Hoắc Thành Quân cười liếc Mạnh Giác: “Đừng nói nhỏ, em đây cũng bị dọa cho hết hồn luôn. Bác Thượng Quan chắc gì đã vào xem, anh lại chẳng chịu để em liều. Chuyện hôm nay anh định cảm ơn em sao đây?”

Mạnh Giác cười hành lễ: “Ơn lớn nào nói mà xong, ngày sau không đáp trả không được. Hiện giờ phủ tư mã ắt hẳn đương canh phòng nghiêm ngặt, phiền em tìm hộ cho Vân Ca một bộ đồ sạch trông ngoài giông giống thế, để em ấy thay vào, chúng tôi nhanh nhanh lẻn đến chỗ khách khứa đằng trước mặt kia, chào hỏi xong sẽ đường hoàng rời tiệc.”

Hoắc Thành Quân nghe câu “Ơn lớn nào nói mà xong, ngày sau không đáp trả không được”, đôi má rạng ánh hồng, chẳng dám ngó lại Mạnh Giác nữa, xoay vội người qua tìm cho Vân Ca một bộ váy áo phù hợp.

Người Vân Ca cứ rét run rồi lại nóng như thiêu từng chặp, lại còn phải ráng làm bộ như chẳng có sao hết, tươi mặt đi kiếm ba ông đầu bếp mình đưa đến khi nãy, xong lại đi tìm người phụ trách tiệc xin ra về.

Tới lúc đi ra khỏi phủ họ Hoắc, ráng chống đỡ bước được một quãng chừng bây nhiêu, trông thấy Mạnh Giác đương đứng bên ngoài xe ngựa đợi mình, cơn giận của em mới lơ lửng đó tức thì tiêu tan hết, tuy mắt vẫn trừng y, người dần lịm rồi ngã luôn xuống đất.

Lúc Vân Ca tỉnh lại thì đã qua ngày thứ hai. Hai bạn ngồi canh ở cạnh giường là Hứa Bình Quân và Hồng Y đều đã đỏ hoe cả mắt.

Hứa Bình Quân dợm thấy em nhấc mí, bèn mắng luôn như tát nước vào mặt: “Con nhỏ chết tiệt, tài lanh quá hả? Đang lúc tới tháng còn dám ngâm mình trong nước lạnh chừng bấy thời giờ! Sau mà có phải bệnh gì cũng chớ có mà oán bọn chị nghe chưa!”

Hồng Y vội xua tay can Hứa Bình Quân, đoạn liền liền làm cử chỉ cảm ơn Vân Ca nhiều.

Hứa Bình Quân còn tính quạt thêm một bài thì Mạnh Giác đã bưng thuốc đến, Hứa Bình Quân bèn bật dậy, né ra: “Em uống thuốc đi đã.”

Hồng Y thụt người vô sau Hứa Bình Quân, hy vọng Mạnh Giác chưa có ngó thấy mình, tính là len lén lỉnh đi.

“Hồng Y, em sang nói với cái tên kia, nếu y còn không biến khỏi Trường An, đàng nào cũng là chết, chẳng bằng để tự tôi kiếm người giết quách y cho rảnh nợ, khỏi lo chuyện y bị người ta phát giác lại còn liên lụy thêm ai.”

Mắt Hồng Y loang loáng nước, ngó bộ như “trăm sai ngàn sai đều là lỗi của em”, muốn van nài lại chẳng dám van nài.

Mạnh Giác thấy nước mắt của của cô, đành phải nuốt lại dăm câu quở mắng, dịu giọng mà rằng: “Tôi bực cái tên ma vương kia phát điên đầu, nóng nảy mới buột miệng vậy. Em đi trông chừng y, chớ có để y chạy lung tung nữa là được.”

Hồng Y nhoẻn miệng cười liền, gật đầu lia lịa, đoạn vui vẻ chạy ra khỏi phòng.

Mạnh Giác trông theo bóng lưng Hồng Y, sẽ trút hơi thở dài, đoạn xoay người ngồi xuống cạnh Vân Ca, chờm bàn tay lên cổ tay Vân Ca, định chẩn mạch, mặt Vân Ca ửng hồng: “Anh rành cả y thuật nữa hả?” Y đã hiểu y lý thì ắt phải biết vì sao em lăn ra hôn mê rồi.

Mạnh Giác nhớ đến cha nuôi, ánh mắt liền ấm áp hẳn: “Cha nuôi tôi tài học mênh mang, chỉ tiếc tôi không đặt lòng ở mấy chuyện này, học được từ ông chỉ độ dăm ba phần không quá. Đôi ngày này em phải gắng mà tĩnh dưỡng, không được để dính nước lạnh, chớ ăn đồ có tính hàn, mấy món đồ mát cũng phải kiêng, lê, đậu xanh, bí đao, trà kim ngân đều tránh cả.”

Vân Ca đỏ au mặt, gật đầu, Mạnh Giác đỡ em ngồi dậy, cho em uống thuốc, Vân Ca cụp mắt xuống chẳng dám nhìn y cái nào.

“Vân Ca, lần sao nếu thấy không khỏe, nhớ báo ngay cho tôi hay, không được ráng chịu đựng, lỡ mà bệnh đổ xuống thì khổ cả đời.”

Đầu Vân Ca cúi gằm tới độ không cúi thêm được nữa, miệng ậm à ậm ừ chịu lời.

Mạnh Giác cho Vân Ca uống thuốc xong, cười mà rằng: “Hôm nay thế mà ngoan, khác một trời một vực với tối trước.”

Vân Ca nghe vậy, đương thẹn lại bừng giận, trừng y mà rằng: “Em chỉ có tên Vân Ca, anh về sau mà còn dám tùy tiện đổi tên em thì biết nhau đấy!”

Mạnh Giác nhìn em cười cười.

Lưu Bệnh Dĩ đứng ngoài cửa sổ ngó thấy hai bạn phòng trong, chân đương tính ghé vào chợt sựng lại.

Lặng lẽ trông Mạnh Giác một thoáng, đoạn tự ngẫm đến mình, khóe miệng gợn nét cười mỉa mai, xoay mình rời bước.

Song đi chẳng được mấy chốc, lại khựng đà lại, như nghĩ suy gì, sau bèn quành trở vào, vén màn, đứng tựa cửa, uể oải cười nói: “Vân Ca, bận sau có muốn làm thích khách thì nhớ phải canh hôm nào thời tiết ấm áp chút. Người thì đã chả hành thích xong, lại còn tự đổ bệnh thế kia.”

Vân Ca đâu để ý thân mình đã tự động rụt về sau, né xa chỗ Mạnh Giác, lớn giọng cười bảo: “Anh cả, anh thấy em giống thích khách sao chứ?”

Mạnh Giác cười nhạt, mắt ngó xuống, phủi phủi mớ bụi vương nơi ống áo. (T/N: Ống áo anh có bụi được hả~)

Hừa Bình Quân còn đang dở chuyện với Hồng Y và Đại công tử, song ánh mắt lúc nào cũng chỉ canh me chuyện ở phòng kế bên. Lòng khi này chua chát làm sao, chẳng toét nổi miệng cười. Mất cả chốc đứng ngẩn ra, vẻ mờ mịt trong mắt dần chuyển thành kiên định, cô nghiêng đầu cười với Hồng Y và Đại công tử, đoạn xoay người quày quả bỏ đi: “Tôi sang đàng này mua ít rau củ mới tới mùa, tối nay phải ăn mừng chúng ta ‘họa lớn vẫn sống nhăn’ thật linh đình một bữa.”

Hồng Y thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Hứa Bình Quân mãi, sao bảo đi là đi ngay kìa? Có là mua đồ ăn cũng không cần gấp gáp vậy chứ!

Đại công tử ngồi vắt trên lan can, hai chân ngoắc ngoắc, ngó qua bên phòng nọ cười khì mãi thôi.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 10.2

  1. Chậc, đến lúc này thì chị nghĩ bản dịch VTC của Đại Công Tử Đảng là một sự phá cách chị chưa từng gặp trong lịch sử đọc truyện dịch cổ trang :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s