Chương 11.1

Chương 11: Tìm đâu mộng cũ đinh ninh?

.

Tuy “Hội nghị muối, sắt” có đằng Tang Hoằng Dương tích cực góp mặt, song một tay đâu thể vỗ nên tiếng, Hoắc Quang và Thượng Quan Kiệt tính toán thâm sâu, kế mưu lão luyện, quyết chẳng để hội nghị có được hiệu quả “thổi bùng mâu thuẫn” mà Lưu Phất Lăng dự tính khi đầu.

Ai ngờ, lúc sau, Hoắc Quang đãi yến mời đám hiền sĩ, Lưu Phất Lăng nửa đêm ghé tới, lại nảy ra vụ “thích khách” rất ư là trời ơi đất hỡi, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã đến, phơi trần bằng hết những nghi kị tiềm tàng tích tụ giữa ba lão đại quyền thần từ bấy nhiêu năm.

Trước giờ, Hoắc Quang luôn hăng hái tiến cử người cùng phe, song lại thường từ chối yêu cầu bổ nhiệm kẻ nọ kẻ kia của Tang Hoằng Dương cùng Thượng Quan Kiệt, từ đó trong thế so kè dần dà có chiều lấn lướt áp đảo Thượng Quan Kiệt.

Lúc Hán Vũ Đế còn ở ngôi, chức của Thượng Quan Kiệt cao hơn hẳn Hoắc Quang, cả đương kim hoàng hậu cũng là cháu gái của lão. Thượng Quan Kiệt đâu lúc nào không cảm thấy, đáng ra mình phải là người có nhiều quyền lợi hơn bất cứ ai.

Khi cậu nhỏ hoàng thượng vừa nối ngôi, dưới sự giật dây âm thầm của Yên Vương và Quảng Lăng Vương, tam công cửu khanh(1) gồm cả thừa tướng trong triều đều bóng gió ngờ vực cớ sao tiên hoàng lại chọn thác con côi cho bốn vị quan chẳng có chút thực quyền nào vậy? Hầu giữ vững quyền, giữ trọn mạng, Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang chẳng hẹn mà cùng bắt tay đối phó với một loạt quan viên dám lời ong tiếng ve đâm bị thóc chọc bị gạo, chẳng những vậy, đôi bên lại còn kết mối sui gia khắng khít với nhau.

Từ đó trở đi, Hoắc Quang ngoài mặt luôn rất là kính trọng Thượng Quan Kiệt, chuyện gì cũng thương lượng với Thượng Quan Kiệt, thậm chí nhờ Thượng Quan Kiệt quyết định thay. Có điều, khi phe đối địch từng kẻ từng kẻ một tiêu ma, cậu nhỏ hoàng đế mỗi ngày mỗi ngày một lớn phổng, tình hình đã dần dà chuyển dòng.

Biết đâu chừng, mâu thuẫn đã được chôn xuống ngay từ lúc khơi mào chuyện tuyển hoàng hậu rồi.

Đúng ra, hai cô nhỏ Thượng Quan Lan con Thượng Quan Kiệt và Hoắc Thành Quân con Hoắc Quang mới thực phải lứa với Lưu Phất Lăng. Thượng Quan Kiệt những muốn đưa Thượng Quan Lan vào cung,  song lại vấp phải sự chống đối hết sức kịch liệt từ thế lực còn lẩn lút trong tối. Nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng chẳng còn cách nào khác, lão đành đổi sang đứa cháu gái là Thượng Quan Tiểu Muội, Hoắc Quang lại định chọc gậy bánh xe bận nữa, viện lý do “Tiểu Muội còn quá bé, không thực xứng lứa vừa đôi”.

Nguồn cơn thực tế là sao? Là dẫu Tiểu Muội có là cháu ngoại Hoắc Quang, thì họ tộc của Tiểu Muội vẫn là họ Thượng Quan chứ chẳng phải họ Hoắc.

Nhưng Hoắc Quang khi đó vẫn chưa thể công khai đối chọi với Thượng Quan Kiệt, hơn nữa, bên phe Tang Hoằng Dương lại cũng đương nhòm ngó cái ngai hoàng hậu như hổ rình mồi, đã liệu tính cả ứng viên tâu lên công chúa rồi.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!

Nói thế nào thì Tiểu Muội cũng là máu mủ của Hoắc Quang, sau khi cân nhắc đôi đàng, Hoắc Quang rốt lại thỏa hiệp, bắt tay cùng Thượng Quan Kiệt lấn át Tang Hoằng Dương, đưa Tiểu Muội vào cung làm hoàng hậu. Cái hôm Tiểu Muội được phong hậu, Hoắc Quang và Thượng Quan Kiệt nghiễm nhiên cũng cùng thăng quan tiến chức.

Trông ngoài thì hai họ chia chung vinh quang khôn người sánh kịp. Nào ai hay biết, nơi bóng tối, mâu thuẫn đã bén rễ đâm chồi. Hoặc giả, mâu thuẫn vốn có đấy từ xưa lắm rồi, chỉ là trước kia được bít bưng quá khéo.

Thượng Quan Kiệt từng có công giúp Câu Dặc phu nhân vào cung hưởng ơn thánh thượng, quan hệ gắn bó đâu chỉ ngày một ngày hai. Thế nên khi hoàng thượng còn nhỏ vẫn thường ưu tiên bên đàng Thượng Quan Kiệt hơn, có điều khi tuổi càng lớn, thì lại mỗi lúc mỗi nhích dần sang phía họ Hoắc.

Đâu xa mã rình rang, chẳng mấy tùy tùng bảo vệ, cứ vậy mà giá lâm phủ họ Hoắc, sự tín nhiệm của hoàng thượng với Hoắc Quang thực rõ mồn một. Ý tứ của hoàng thượng có ai lại không rõ? Ngày sau, những kẻ được trọng dụng ắt sẽ là Hoắc Quang và phe hiền sĩ, chứ chẳng phải Thượng Quan Kiệt và đám sĩ tộc.

Bụng Thượng Quan Kiệt hẳn cũng rõ, tới ngày hôm nay, họ Thượng Quan và họ Hoắc đã chẳng còn một mảy may khả năng chia sớt quyền lợi. Nếu chẳng phải gió đông bạt gió tây, thì ắt là gió tây bạt gió đông mà thôi!

Mà cả bọn bốn đứa Vân Ca, Đại công tử quậy loạn cào cào ra cái vụ “thích khách” kia, chỉ tổ làm mâu thuẫn thêm trầm trọng.

Hoắc Quang chắc chắn sẽ hoài nghi hai lão nọ giở trò đâm sau lưng, mục đích dĩ nhiên chẳng phải hành thích gì sất, chỉ hòng xui hoàng thượng nảy lòng ngờ phe họ Hoắc.

Thượng Quan Kiệt xảo trá đa nghi áng chừng sẽ suy đi ngẫm lại, tự hỏi tại sao chuyện lại xảy ra ở ngay đấy và đúng khi đấy? Thậm chí, còn ngờ kẻ đó cố ý nhắm vào mình. Nói không chừng, cả tên người hầu lén cho mình hay việc hoàng thượng tới cũng là cái bẫy mà Hoắc Quang sẵn giăng…

Ông lão Tang Hoàng Dương thì khó hiểu hơn, tối đó hồ như chẳng e chuyện giương bản thân mình ra, cốt sao bảo vệ hoàng thượng an toàn.

Đại công tử đã biết tỏng ngọn ngành chân tướng thích khách, vậy nên mới thấy phải kính ông lão là đằng khác, ông ta tuy là quyền thần, song chẳng phải loại quan chỉ múa mép không thôi. Thế nhưng, đối với những người chẳng rõ ngô khoai ất giáp gì về chân tướng chuyện kia, sao tránh khỏi nghi ngờ lá gan của lão tự dưng to thế, nhẽ nào là do có dính dấp đến thích khách? Vậy nên mới thừa cơ tỏ vẻ trung thành?

Tuy chuyện mong mỏi vẫn là sói hổ cắn nhau, nhưng chỉ sợ hổ chóng vánh đánh bật sói hoặc sói chóng vánh đánh bật hổ, ngồi khểnh làm chúa khắp đỉnh non.

Giả thử nhất định phải chọn một phe, nhóc Giác nhất định sẽ hy vọng kẻ thắng là phe họ Hoắc.

Hoàng thượng thì sao? Sự ưu ái y dành cho Hoắc Quang thực lòng tới đâu? Có khi nào tất thảy chỉ là thủ đoạn để khơi lên mâu thuẫn giữa Hoắc Quang và Thượng Quan Kiệt? Thậm chí cả việc hoàng thượng tưởng chừng bất chợt nổi hứng mà ghé qua Hoắc Phủ giữa đêm nọ, phải chăng cũng do cố ý…

Đường đường là thiên tử, là vua, vậy mà nào rình rang xa mã, chẳng đông đúc tùy tùng, đêm hôm giá lâm phủ đệ của bề tôi, tin cậy, thân gần đến độ cùng tột! Vằng vặc ánh trăng soi, vua tôi cùng nói cười, tay trỏ giang sơn liền dải, càng hệt như giai thoại của tôi hiền vua thánh! Trước cục diện bực này, Thượng Quan Kiệt sao mà không bắt tay vào hành động được chứ?

Cơ mà, Hoắc Quang có thật tin tưởng lòng ưu ái của hoàng thượng không?

Tang Hoằng Dương nữa, rốt lại ông ta đang nhắm nhe gì nhỉ?

Thực nhức muốn bể đầu!

Thôi khỏi nghĩ nữa cho xong! Đại công tử trở mình, sụp mắt ngủ.

Hồng Y thấy Đại công tử đã thiêm thiếp, bèn nhẹ nhàng rủ màn xuống, đoạn lui khỏi phòng.

.

Một là thể chất khỏe khoắn sẵn, hai là thầy thuốc miễn chê, ba là người chăm hết lòng chăm, có đủ ba cái này, chút bệnh vặt chỉ loáng tí là khỏi. Song đâu được mấy dịp lười chảy thây ra, lại chẳng bị ai ý kiến ý cò gì, Vân Ca bèn viện cớ bệnh xin nghỉ hẳn dăm bữa nửa tháng. Chú Thường có mê làm giàu cỡ nào nữa cũng đâu thể ép người bệnh quần quật kiếm tiền cho mình đâu!

Say xong giấc điệp ban trưa, em ngẩn nghe trong ngoài thinh vắng, ánh dương ấm áp rọi qua hàng song cửa, cợt đùa vẽ lên trên vạt màn giăng dăm chiếc bóng đổ cao cao, mảnh mảnh.

Hồng Y đương ngồi tết dây dưới gốc hòe trong sân, Đại công tử thì mất tăm ở đâu chẳng thấy bóng dáng.

Vân Ca bước tới ngồi cạnh Hồng Y, tò mò hỏi: “Đại công tử đâu chị?”

Hồng Y trỏ vào chỗ phòng mượn, làm tư thế ngủ khò, miệng tủm tỉm cười với Vân Ca, đoạn lại cúi đầu chăm chú tết dây.

Tay Hồng Y khéo lắm, cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt như múa, lọn dây màu xanh đen thoáng chốc đã bện thành những tua rua lá cành. Vân Ca nhớ nhớ là, Đại công tử hay đeo một miếng bội hợp hoan khắc từ mặc ngọc, trông màu sắc kiểu cách mà Hồng Y tết thực là vừa y đó: “Hồng Y, chị khéo tay ghê, mấy chuyện kim chỉ nữ công này em mù tịt.”

Hồng Y lượm cành cây, vạch chữ lên nền đất: “Em muốn dây gì? Để chị tết tặng em.”

Vân Ca cũng vớ lấy nhánh cây, ngẫm chốc lát, đoạn phác ra một hình: “Em từng ngó thấy người ta đeo cái như vầy, đẹp ghê, có khó tết không hén?”

Hồng Y cười nhìn Vân Ca, gật đầu, rồi lắc đầu, chỉ vô chỗ tim Vân Ca, viết xuống đất bốn chữ: “Nút tết đồng tâm.”

Vân Ca chưa hiểu Hồng Y rốt lại tính nói “khó tết” hay là “không có khó tết đâu”, nhưng giờ chuyện đang lẩn quẩn trong lòng em cũng không phải ba cái vụ này, thế nên thôi chẳng hỏi nữa.

Hồng Y bốc ra một doạn dây đỏ, cột vòng qua tay Vân Ca, ý bảo em tự tết nhé.

Vân Ca đâu hề muốn học, nhưng ngó Hồng Y vui ra trò như vậy, chối từ sao được, đành phải lụi cụi làm theo: “Hồng Y, em muốn… hỏi chị chuyện này.”

Hồng Y gật đầu cười, ý kêu em cứ hỏi, Vân Ca do dự chốc mới thốt: “Chị có thân với anh Mạnh Giác không ha?”

Hồng Y trông nút tết đồng tâm trong tay Vân Ca, ngỡ là em tết nút tết đó cho Mạnh Giác, mặt mày tươi hết biết, giơ ngón cái lên, ý khen em có mắt nhìn người.

Vân Ca lại tưởng Hồng Y khen mình tết đẹp, cười mà rằng: “Quá khen rồi! Hông bằng một góc của chị nữa, tài này của chị thiệt vừa đẹp lại vừa có ích.”

Hồng Y nửa bẽn lẽn, nửa cuống, hai má đỏ tưng bừng như ráng chiều, vội quạt tay đo chừng chiều cao của mấy nhóc tuổi cỡ mười hai, mười ba, ý bảo là lúc cô cao cỡ này thì đã biết Mạnh Giác rồi, cô rất là hiểu y, y tốt lắm.

“Thì ra chị quen ảnh ngay từ hồi đó. Vậy… Hồng Y… chị có biết là Mạnh Giác… Mạnh Giác ảnh ăn đồ mà không hề nghe ra vị không?”

Mặn, đắng, chua, cay, ngọt, với Mạnh Giác thảy đều hệt như nhau. Ngày trước Vân Ca đọc sách thấy người không phân nổi trăm thứ vị, khi ấy đã nghĩ, người thế thì ăn gì cũng như nhai sáp vậy thôi, sống còn chi vui vẻ nữa? Nào có ngờ, mình lại có ngày chạm mặt người thật việc thật vầy.

Hồng Y nhìn Vân Ca vẻ thắc mắc, Vân Ca bèn cười xòa: “Không có gì, em tiện miệng nói bừa thôi. Sao cái này lại gọi là nút tết đồng tâm vậy chị?”

“Hồng Y, ta muốn dùng trà, không được nóng cũng đừng cho nguội quá.” Đại công tử chẳng biết đã đứng tại cửa từ lúc nào, kiếm việc cho Hồng Y.

Hồng Y đứng dậy liền, áy náy cười với Vân Ca cái xong lẹ làng chạy qua chỗ phòng bếp pha trà.

Vân Ca nhìn Đại công tử, hỏi: “Anh biết?”

Đại công tử cứ tủm tỉm nửa cười nửa không: “Cô nhỏ nhận ra bao lâu rồi?”

“Cũng mới thôi, có thử ảnh mấy bận, gần đây mới chắc được.”

“Chuyện này em ba giữ kín như bưng, cô nhỏ cứ vờ như không hay không biết gì là tốt nhất. Lúc ta mới gặp em ba thì em ba đã vậy rồi. Ta cũng chẳng rõ lắm nguồn cơn cụ thể. Hình như là tại lúc em ba còn bé, tận mắt trông thấy mẹ mình chết thảm, đại để bị kích động mạnh nên mới mắc bệnh này, lưỡi không nhận được trăm vị.”

“Chết thảm?” Vân Ca run giọng thảng thốt.

Đại công tử cười nhìn em: “Cô nhỏ Vân, tính cưới Mạnh Giác đấy à?”

Vân Ca sừng sộ trừng mắt ngó y: “Anh nói bậy nói bạ gì đó? Đừng có quên giờ anh đang ở ké nhà tôi, gây tội với tôi coi chừng tôi đuổi khỏi cửa.”

“Cô nhỏ không tính cưới Mạnh Giác, vậy hỏi thăm nhiều chuyện của người ta vậy mần chi? Chuyện của em ba, ta đây cũng chỉ biết làng nhàng, nếu cô muốn rõ hơn thì cứ hỏi thẳng em ba ấy. Có điều… “ Đại công tử cầm tay Hồng Y hớp lấy hớp trà, đoạn dắt Hồng Y bước khỏi sân: “Có điều cứ ý ta thì chớ mà hỏi gì hết. Mỗi người đều có vài điều chỉ muốn quên cho xong, vùi cho trót, cớ gì cứ phải lôi những chuyện vặt vãnh từ xa xưa nhường nọ ra?”

Anh nghĩ tôi là kiểu người gì hả? Vân Ca dứ dứ nắm đấm về phía bóng lưng Đại công tử. Em chẳng qua chỉ muốn biết cơn cớ vì sao Mạnh Giác không có vị giác, coi coi có cách nào có thể trị hết cho y chăng. Vân Ca thực sự không cách chi tưởng tượng được một người ăn thức nào cũng không nghe vị thì sống kiểu gì.

Sau, em thở hắt ra, vẻ não nề, tại sao bọn họ đều có nhiều chuyện muốn quên đi, muốn chôn vùi vậy?

Lưu Bệnh Dĩ đã vậy rồi, Mạnh Giác cũng thế nữa.

Em đã không biết bao bận muốn hỏi thăm đôi chút chuyện quá khứ của Lưu Bệnh Dĩ, muốn hỏi chàng đã sống qua những năm đó ra sao? Cũng muốn dò hỏi thử xem, chàng có còn ghi nhớ được chút ít gì chuyện ở Tây Vực ngày nào. Song lại thấy rõ rành rành là Lưu Bệnh Dĩ không hề muốn ngoái nhìn lại chuyện cũ, thậm chí còn hết sức tránh né việc người khác han hỏi này nọ, thế nên nào có dám hé răng. Chẳng lẽ, sau cũng phải giữ thái độ như vậy với cả Mạnh Giác ư?

.

Vân Ca thấy ủ rũ quá, bất giác bắt chước lúc nhỏ, leo tuốt lên ngọn cây ngồi ngơ ngẩn.

Sực thấy ai dòm giông giống Lưu Bệnh Dĩ đương bước vào sân bên đó, Vân Ca bèn xoa xoa mắt… nhìn lại. Nhìn xong lại xoa, xoa xong lại nhìn, hết dăm chục bận vậy, rốt lại em mới dám đoan chắc cái ông con trai tướng người thẳng tưng, dáng điệu nghiêm chỉnh, thần thái đứng đắn thành thật nọ quả đúng là anh cả.

Nụ cười cà rỡn, thờ ơ, uể oải y xì lúc vừa mở mắt dậy, kiểu cách lười nhác lệt xệt lệt xệt thả bước hệt như nơi nào lúc nào cũng lăn ra ngủ khì được ngon lành, giờ mất sạch trơn rồi!

Cái bác đi trước anh cả là ai đó ta? Biến được anh cả thành vậy thiệt quá dữ, ai ta?

Vân Ca rón bước lẻn qua sân nhà Lưu Bệnh Dĩ, chẳng dè lại thấy cảnh bác nọ mời Lưu Bệnh Dĩ ngồi xuống trước, thần thái cung kính là.

Lưu Bệnh Dĩ chối từ mấy bận không xong, chỉ đành lấy lễ của hàng cháu con mà ngồi xuống, ông bác nọ lại có vẻ chẳng dám nhận, tức thời đứng tránh qua chỗ khác, đợi Lưu Bệnh Dĩ yên vị rồi mới ngồi vào chỗ ghế thấp phận hơn.

Trương Hạ xem xét gian phòng, vẻ trầm ngâm, ánh mắt lần lần lấp loáng nước. Nhà trơ bốn vách, chút ấm áp vỏn vẹn có đó là mỗi một bó hoa dại cắm trong chiếc bình gốm đặt nơi bàn.

Trương Hạ nén nỗi xót xa, cười mà rằng: “Nhà dọn rất sạch sẽ, xem vẻ chẳng phải tự cậu lo. Là con gái nhà ai giúp đây?”

Lưu Bệnh Dĩ đáp lời: “Em gái bên nhà chú Hứa thảng hoặc có qua giúp.”

“Con bé con của Hứa Quảng Hán?”

“Phải.”

“Bệnh Dĩ, cậu cũng tới tuổi lập gia đình rồi, đã vừa ý ai chưa? Nhà nhất định phải có bóng phụ nữ thì mới giống cái nhà.”

Lưu Bệnh Dĩ đờ người chốc lát, đoạn cúi đầu im lặng.

Trương Hạ chờ cả nửa buổi, Lưu Bệnh Dĩ vẫn chẳng thốt gì. “Bệnh Dĩ, nếu cậu vẫn chưa vừa ý ai, thì tôi có đây một mối muốn bảo cậu.”

Lưu Bệnh Dĩ ngẩng đầu thốt: “Bác Trương, thân phận cháu như vậy, cưới ai chỉ tổ hại người đó. Hơn nữa ai đời người ta lại ưng bụng một đứa nhà chỉ có mỗi bốn vách tường như cháu đây? Cháu thấy hiện giờ ổn thỏa lắm rồi, lo một miệng là đủ một nhà, không muốn bận tâm đến mấy chuyện nọ… “

Lưu Bệnh Dĩ còn chưa dứt lời, Trương Hạ đã đứng phắt dậy, bừng bừng lửa giận, trỏ tay vào chàng mắng như tát nước: “Cậu vừa nói lung tung gì đó? Ông cậu, cha cậu, các chú cậu dốc cạn tâm sức, bấy nhiêu là người như thế chẳng tiếc tánh mạng, chỉ hòng giữ lại giọt máu đào duy nhất là cậu, là để cậu khiến họ tuyệt hậu hay sao? Cậu xem lại dáng vẻ mình bây giờ đi! Có đáng mặt nhìn ai không? Cậu thế này bọn họ ở dưới đất an tâm kiểu gì cho được? Chừng kia mạng người! Cậu… cậu… “ Mắng đến đoạn sau, lệ già nua sa tứ tán, thốt chẳng thành câu chữ.

Lưu Bệnh Dĩ ngồi lặng đi, mình mẩy cứng đờ, nơi mắt nọ là những đớn đau thăm thẳm.

Trương Hạ đột ngột khom người, quỳ sụp xuống trước mặt Lưu Bệnh Dĩ, cứ thế dập đầu “bình bình”, rất mực thê thiết. Lưu Bệnh Dĩ thoáng bàng hoàng, chồm tới quỳ rạp, dập đầu trả, không một mảy may mong muốn phải nhận lễ lớn thế từ Trương Hạ.

Trương Hạ khóc nói: “Nếu cậu có nhớ đến ông cậu, cha mẹ cậu, thì hãy gắng nghe mấy lời tôi nhủ, như mà cậu thật sự nghe không lọt, tôi đây cũng chẳng dám càm ràm thêm. Chỉ, là tôi thực sự quên chẳng đành… bao nhiêu là mạng người ròng ròng máu tươi, chừng ấy kẻ vì bảo vệ tính mạng cậu mà cửa nát nhà tan, thậm chí chết sạch cả họ, chính là để giữ lại một giọt máu đào, mong mỏi cậu có thể đâm chồi nảy lộc…”

Hai tay Lưu Bệnh Dĩ như muốn xọc thẳng vào nền đất, song chính chàng đâu hay, trong đôi mắt trơ đờ chợn ngợp nỗi vô phương thấm thía tận cốt tủy. Ngước nhìn vầng trán đã bầm đỏ của Trương Hạ, chàng đỡ ông dậy, chắc giọng thốt vẻ “thôi thế thì thôi”: “Bác Trương, bác đứng dậy rồi hẵng bảo ban, mạng của cháu do mọi người cho cháu, Bệnh Dĩ chẳng khi nào dám quên, bác đã liệu như vậy, Bệnh Dĩ đâu thể không nghe lời?”

“Tốt lắm, vậy cứ nói chắc thế đi! Chuyện này để tôi lo, cậu cứ yên tâm chờ tin tốt từ tôi là được. Trong năm nay kiểu gì tôi cũng phải uống rượu mừng của cậu.” Trương Hạ xử sự quả quyết cương nghị, nhậm lẹ sét đánh, phong thái hao hao đám người giang hồ, đau thương chửa kịp nguôi, giọng nghe đã sang sảng, khí lực tràn đầy. Bàn xong chuyện chính, ông chẳng dông dài thêm, cứ thế đi thẳng khỏi cửa.

Trương Hạ và Lưu Bệnh Dĩ đối đáp lại qua, lúc thì gắng ý hạ giọng thật khẽ, khi thì tiếng khóc còn át cả tiếng nói, Vân Ca chỉ nghe lỏm được chỗ này một chút, chỗ kia một chút, song thế cũng đủ để em hay, hai người họ đương bàn chuyện cưới xin cho chàng.

Vân Ca rụt người vào góc tường, nghệt ra, nín thinh, Trương Hạ đi mất từ hồi nào, em cũng chẳng rõ. Tơ giăng nghẹn lòng, thứ cảm giác này… diễn đạt sao cho đặng?

Lưu Bệnh Dĩ cũng trầm lặng ngồi trong phòng, rất rất lâu sau mới cất tiếng: “Vân Ca, còn đó không?”

Vân Ca xoa xoa bắp chân tê rần, chật vật lết ra, gượng cười mà rằng: “Anh cả, anh biết em nghe lỏm hả?”

Lần đầu tiên giọng Lưu Bệnh Dĩ chẳng màng giấu che, phơi lộ xiết bao nhọc mệt ưu thương khó đường cáng đáng: “Vân Ca, em mang qua đây ít rượu. Giờ tôi chỉ muốn say túy lúy một bữa, chuyện gì cũng thôi chẳng nghĩ nữa, chuyện gì cũng quên sạch sành sanh.”

Quên?  Dòng máu chảy rần rật nơi người chàng đâu giờ nào phút nào thôi lay tỉnh chàng, quên, quên thế nào?

Mượn rượu tiêu sầu, càng sầu thêm!

Lưu Bệnh Dĩ đã say mèm, tới cả chén rượu cũng cầm chẳng vững, vậy mà vẫn cứ chén nữa, chén nữa.

Vân Ca uống cùng chàng không ít, cũng đã gần gần quắc cần câu rồi, cứ túm lấy tay Lưu Bệnh Dĩ eo sèo: “Anh cả, anh cả… anh Lăng, anh Lăng, em là Vân Ca, em là Vân Ca đây! Anh có nhớ được chút xíu nào về em không? Em chưa bao giờ quên ước hẹn hết, vậy em không phải heo đâu ha, có anh mới là heo đó!”

Lưu Bệnh Dĩ đổ rạp người xuống bàn, cười cười tính xoa đầu Vân Ca, nhưng dòm sao thấy tới hai Vân Ca đương nhập nhằng qua lại, tay lắc lư lắc lư trên không hồi sau trượt xuống mặt Vân Ca: “Vân Ca, tôi nhớ, em tên Vân Ca… Tôi không muốn, không muốn nhớ, ước gì quên sạch được đi, quên sạch đi chuyện tôi họ Lưu, quên đi chừng bấy máu tươi… chừng bấy mạng người… Vân Ca, tôi không muốn nhớ… “

“Anh Lăng, hài thêu em tặng anh đâu mất rồi? Anh có nhớ không vậy? Anh còn hỏi em có biết ý nghĩa của chuyện tặng hài thêu không nữa, lúc đó em chưa biết, nhưng về sau thì biết rồi! Anh dặn em chớ quên, em nào có quên, em cứ nhớ mãi nhớ mãi, ước định của tụi mình… “

Hai người hỏi rồi lại đáp, đáp rồi lại hỏi, rặt là tự lảm nhảm, đủ mối tâm tình vướng vít, cười xong lại chạnh lòng xót xa.

Mạnh Giác tìm Vân Ca trong phòng không thấy, lúc từ đầu tường nhảy qua sân nhà Lưu Bệnh Dĩ lại thấy ngay cảnh Vân Ca đỏ dừ cả mặt, tựa mình vô vai Lưu Bệnh Dĩ, mắt nhắm tịt, miệng lèm bèm miết: “Hài thêu của em đâu rồi? Anh làm mất rồi đúng không?”

Bão tố rùng lên nơi đáy mắt y thẫm tối, chực chờ nghiến tất thảy nát vụn, Mạnh Giác bước vào phòng, bế Vân Ca khỏi lòng Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ toan vươn tay níu Vân Ca, “Vân Ca… “thân hình bỗng chốc đảo nghiêng, ngã dập xuống nền đất. Chàng đổ bao nhiêu sức, cố gượng dậy, song chỉ hệt như loài kiến bọ ngoắc ngoải quẫy loạn trên nền đất vậy thôi.

Mạnh Giác nào có ý định giúp giếc gì, chỉ ngó Lưu Bệnh Dĩ như ngó một cái thây chết, ánh mắt chất chứa chán ghét và giá lạnh, đoạn xoay mình bỏ đi.

“Quá nhiều mạng người… Quá nhiều mạng người… mạng người… ròng ròng máu tươi… “

Bước chân Mạnh Giác thoắt sững, máu khắp châu thân dường sôi bùng lên vì thù hận, lại dường thương đau đã kết lại thành băng, đá, đông cứng từng phân từng tấc dáng hình nơi ngưỡng cửa kia.

Lưu Bệnh Dĩ đột ngột nện tay xuống đất, cười rũ ra: “… Máu chảy ròng ròng… các người có từng hỏi tôi chưa? Hỏi tôi rằng thật thì tôi có muốn sống lây sống lất? Thật thì có muốn các người vứt bỏ tính mạng? Sống mà gánh trên vai suýt soát một trăm mạng người, cảm giác thế nào chứ? Còn mỗi một mình một bóng cảm giác thế nào chứ? Chuyện gì cũng phải nút kín, chẳng thể mở lòng cho vợi, cảm giác thế nào chứ? Sống mà không có một chút hy vọng nào… cảm giác thế nào chứ… Làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng đặng, có sống như một người tầm thường thôi cũng là mơ mòng xa xôi. Mạng này của tôi là để chịu tội, để chịu phạt, sao có thể cho tôi sống như một bá tánh bình thường?… Còn chẳng có tư cách để chọn cái chết… Bắt buộc phải sống… Là do nợ chừng ấy mạng người… Hết mực vô tích sự là thế, chuyện gì cũng cũng làm không xong, khác gì con vật đâu… vậy mà vẫn phải sống… giá chết ngay ngày hôm đó, ít nhất còn có cha mẹ chị em bạn bầy, khỏi phải chịu những nhục mạ đánh đập khi nhỏ, khỏi phải trốn chạy biết sáng nay chẳng biết tối nay… cũng khỏi phải chịu những riết róng như vậy…”

Mạnh Giác thấy trước mắt mình nháy qua tất thảy… những gì vĩnh viễn không muốn nhớ đến, cũng là những gì không cách nào quên đi… bấy nhiêu sớm tối nhọc nhằn vật lộn chỉ để sống còn.

Đói đến rã cả họng, muốn sống tiếp thì sao, thì giật cả thức ăn từ miệng chó, căng mình chịu hết những cười nhạo chửi rủa từ chủ con vật.

Giành cả thây người chết với đám chó hoang, chỉ vì bộ quần áo còn đương tròng trên thây.

Mẹ đã lịm thở, vậy mà đôi con mắt vẫn cứ mở trừng trừng. Từng lóng, từng lóng xương bị những tra khảo khốc hại nghiến tới vụn nát, ngón tay trỏ lại cứ cố chấp trỏ mãi về phía trời tây. Một người chết còn không nhắm được mắt như người, cứ nghĩ quê hương xa lìa từ ngày niên thiếu nọ có thể cho cậu con trai một chốn nương náu, nào có biết tại mảnh đất ấy, cậu con trai bị gắn thêm một cái tên nữa, “thằng lộn giống”, cái tên thứ hai.

Đêm trừ tịch, nhà nhà đều kín cổng cao tường, quây quần quanh bếp lò cùng sum vầy, ngắm tuyết báo điềm lành, vui vẻ nói câu chúc mừng năm mới, chờ mong tháng ngày sắp tới mùa màng sẽ bội thu. Riêng mình cậu lê la trên nền tuyết vun, ngây dại ngắm nhìn cả một trời gió lộng cuốn hoa tuyết, đàng xa xa, con sói già bị thợ săn bắn chột mắt đương gườm gườm suy đi tính lại chênh lệch giữa hai phía. Chẳng còn chút hơi sức nào mà vật lộn nữa… Mệt quá rồi, cứ ngủ đi thôi! Mẹ, em đều đang chờ cậu ở thế giới kia…

Vẳng đâu đây tiếng em khóc nức nở: “Cha, tên của con đâu phải Lưu Tuân, con không muốn làm cậu hoàng tôn đó đâu, con là nhóc Hoa của cha mà… Anh cả cứu em, anh cả, cứu… “ Ai cũng bảo hổ dữ ăn thịt con chẳng đặng, vậy mà tận mắt cậu thấy cha để ngăn em nói toang chuyện, nỡ lòng cứa đứt dây tiếng nơi cổ em. Lúc đứa nhỏ mới ba bốn tuổi đó bị ẵm đi, hồ như cũng đã hiểu rõ, người anh trai thông minh nhất nhất lòng mình lần này cũng chẳng thể cứu nổi mình nữa… Khóc lóc cũng đành ngớt, lệ long lanh thôi rơi, chỉ chăm chắm trông về anh trai, trong mắt là xiết bao quyến luyến chẳng nỡ rời. Em gắng mỉm nụ cười mỏng tang, miệng mở ra đoạn đóng lại, nào bật ra được chút tiếng, thế nhưng cậu nghe ra, nghe ra:

“Anh ơi, đừng khóc! Em không đau.”

Cậu khóc ư? Cảnh vật trong mắt cậu sao mơ hồ thế kia, cậu muốn lau nước mắt, cố nhìn em cho thật kỹ, nhưng cả hai tay đều bị trói quặt cả…

Hận thù, tuyệt vọng có thể dồn con người ta tới đường chết, song cũng có thể bức ép người ta bất chấp mọi chuyện, miễn là có thể tiếp tục tồn sinh.

Con sói già muốn cắn đứt cổ cậu, dùng máu thịt cậu nuôi mình qua mùa xuân sang năm, cuối cùng lại chết dưới hàm răng của con mồi, là cậu. Khi lòng người chất đủ hận thù và tuyệt vọng, thì người và thú hoang còn chi khác biệt đâu? Điều duy nhất đôi bên chẳng giống nhau, đó là con người thông minh gấp trăm, nhẫn nại gấp trăm, thế nên sói chết, mà cậu sống.

Lưu Bệnh Dĩ gục mặt xuống nền đất, người đã say tới bét nhè, tay vẫn gồm siết lại thành nắm, toan vung lên, vẻ như không cam kiếp phận, muốn phá bung, muốn đập nát cái gì, nhưng là cái gì kia, cái gì kia, cái gì kia chứ… rốt lại xìu xuống, mê mệt ngủ.

Bấc đèn lâu lắm chưa ai khêu, bóng sáng tỏa ra cứ le lói dần. Ánh đèn nhập nhoạng rọi qua thân người cáu bẩn dưới đất, chiếu tới bóng kẻ phong tư vòi vọi ngoài phòng. Thời gian như lắng lại, mặc cho bóng tối phủ vây, chẳng chút quan hoài… Sau, đôi tiếng “lách tách” khẽ vang, ngọn đèn dầu vậy là đã tắt lịm.

Mạnh Giác lại chẳng hề nhúc nhích, cứ đứng tựa trời trồng tại đó, mãi đến khi nghe Vân Ca lầm bà lầm bầm trong miệng, y mới giật mình tỉnh ra. Vân Ca tựa hồ ngại rét hay sao, vô ý thức nép mình vào lòng y, y bèn siết chặt em thêm, đón đúng hướng gió tạt, dấn từng bước kiên định vào bóng tối.

.

Mạnh Giác bế Vân Ca tới dộng chân vào cửa nhà Hứa Bình Quân, lại đụng phải mẹ cô ra mở cửa. Thím Hứa dòm thấy bên ngoài có ông con trai bế trên tay cô nhỏ vẻ thân mật thái quá, hoảng hồn rú muốn bể họng, làm Hứa Bình Quân đương cặm cụi cho tằm ăn rỗi cũng phải cấp tập chạy ra.

Mạnh Giác chỉ nhìn thẳng vào thím Hứa thoáng chốc thôi, đã thế, miệng còn mỉm cười nữa, song thím Hứa tính vốn gớm ghê lại có cảm giác hệt như vào ngày nồng nực nhất của năm bị nhận đầu vào thau nước rét cóng, mình mẩy phát rởn hết, miệng há ra lại chẳng ú ớ được tiếng nào.

“Bình Quân, Bệnh Dĩ uống say rồi, có rảnh thì em sang xem cậu ấy lấy một chút.”

Vừa dứt lời, y đã bế Vân Ca đi thẳng.

“Anh cả Mạnh, anh mang Vân Ca đi đâu vậy?”

Mạnh Giác tựa như chẳng hề nghe thấy câu Hứa Bình Quân hỏi, bóng dáng chỉ chốc thôi đã mất hút vào giữa màn đêm mịt mùng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s