.
Ngày hôm sau, lúc Vân Ca tỉnh dậy, đầu thấy cứ ong ong, nhập nhòa tợn, ủa, rõ ràng mình đương ngồi uống rượu cùng anh cả, sao uống một hồi lại bay luôn tới chỗ Mạnh Giác vầy?
Nằm ẹp trên giường ráng vắt muốn quéo óc, mới mơ hồ nhớ ra đôi điều, nhưng lại cảm thấy là mộng thôi, chắc chắn là mộng thôi.
Trong mộng hình như đã nhận nhau với Lưu Bệnh Dĩ rồi, còn ngó thấy cả chiếc hài thêu trân châu thủa bé, thậm chí, còn cầm nó trong tay… sau đó, sau đó là, vô vàn câu “Nhớ không?””Nhớ không?””Còn nhớ không?” miết mải, tựa như em đem hỏi ai đó, lại tựa như ai đó đương hỏi ngược lại em.
“Còn chưa dậy sao?” Mạnh Giác ngồi cạnh giường hỏi.
Vân Ca chun thiệt sâu vô chăn, ré ầm lên: “Í! Vua của ngọc, anh là con trai, em con gái, có cách biệt đó! Em còn đương ngủ, anh ngồi sát rạt em vậy không có ổn à nha!”
Mạnh Giác cười nhạt: “Em nghĩ tối qua ai bế em tới đây? Ai trút giày vớ, cởi áo váy cho em? Ai đặt em đàng hoàng lên giường?”
Vân Ca nín khe một tí ti, hai tí ti, ba tí ti sau, từ “xạo ke, hổng có tin đâu” rồi cũng phải dần chấp nhận sự thực khủng khiếp, hoảng vía la muốn bể nhà: “Á á á… “ đoạn vớ luôn lấy gối đầu quăng cái veo về phía Mạnh Giác: “Đồ quân tử vờ vịt! Mọi người đều bị anh lừa rồi, cái gì mà “văn vẻ”, cái gì mà “khiêm nhượng”?”
Mạnh Giác nhẹ nhàng đỡ lấy cái gối, ánh nhìn em cứ kiểu nhàn nhạt, lành lạnh…
Vân Ca cúi đầu ngó lại, thấy trên mình mình mặc có mỗi áo trong, bèn giấu người vô chăn lẹ như bị ma rượt: “Quân tử vờ vịt! Quân tử vờ vịt! Mấy chuyện bữa nọ, tại thấy anh để cứu em mới làm vậy, em đã không có vặn vẹo gì rồi, lần này anh lại… anh lại… ôi ôi ôi… “ Vân Ca kéo chăn trùm luôn đầu, hớt hải nghĩ coi rốt lại mình đã chịu thiệt thòi to bự cỡ nào, rồi tính coi làm sao mà vãn hồi cho đặng??
Tiếng của Mạnh Giác nghe qua lớp chăn cứ lùng bùng lạ: “Lần này là để em nhớ kỹ, chớ có mà tùy tiện uống rượu với đàn ông con trai, lần sau nếu còn uống say, xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết được đâu đấy.”
Vân Ca ôm đầu, không cả rù rì luôn, giờ nhớ lại duyên do mình say, tự nhiên thấy nhọc mệt quá chừng chừng.
Lâu thiệt lâu sau, Mạnh Giác mới thở dài, cúi người mà rằng: “Thôi đừng giận nữa, chỉ dọa em thế thôi, là tôi cho mấy nhỏ hầu tới giúp em đó.”
Cách lớp chăn mỏng te, Vân Ca có cảm giác bờ môi y cứ dứ dứ ngay bên má, mặt bèn hâm hấp nóng.
Mạnh Giác gỡ bàn tay đương túm chặt lấy chăn của em, siết nhẹ trong lòng tay, hệt như nâng niu những gì mộng mị trân quý nhất:
“Vân Ca, Vân Ca… “
Đôi tiếng khẽ khàng, tựa hồ chỉ như… xào xạc, có đấy, hay không nhỉ, một lần, rồi lại một lần.
Tựa chối bỏ, tựa đón nhận.
Tựa âu sầu, tựa sướng vui.
Tựa nhắc nhớ, tựa phôi pha.
Rất mực xốn xang.
Vân Ca chẳng rõ, Mạnh Giác rốt cuộc muốn nói gì với em, chỉ biết, một góc nào đó trong lòng em đang dần chảy tan thành nước.
Lòng em dần dà kiên định, chẳng phải đã quyết ý từ hồi nảo hồi nào rồi sao chứ? Tới khi việc đến trước mặt thì lại rối bòng bong thế kia, coi được à? Người buồn lòng nhất trước chuyện anh cả lập gia đình đâu có phải em, là chị Hứa kìa!
.
Lúc Vân Ca qua kiếm thì Hứa Bình Quân còn đương mải may vá này nọ với Hồng Y trong phòng.
“Chị Hứa.” Vân Ca cười với Hồng Y, đoạn cũng chẳng buồn giải thích chi, túm luôn tay áo của Hứa Bình Quân kéo ra ngoài. Dòm thấy bốn phía không ai, em mới thầm thì: “Chị Hứa, anh cả sắp lập gia đình đó, hôm qua có ông bác nào tới tìm anh cả, nói hết một mớ thời gian luôn, bảo là muốn bàn chuyện cưới gả cho ảnh. Chuyện này em nghĩ nhừ rồi, nếu mà có Mạnh Giác giúp thì có khi cũng… “
Mặt Vân Ca bức thiết lắm lắm, vậy mà Hứa Bình Quân lại chẳng ậm chẳng ừ, Vân Ca bèn buột ra: “Chị ơi, chị… chị hổng thấy quáng quàng hả?”
Hứa Bình Quân nào dám nhìn Vân Ca, đưa mắt trông đâu đâu, khẽ giọng: “Chị biết rồi. Cái bác mà em thấy là bác Trương, là bề trên hồi đó của cha chị, tối hôm qua bác đó mời cha chị đi uống rượu, cha chị say mèm, trễ ơi là trễ mới về, hôm nay tỉnh rượu liền mơ màng kể với mẹ chị là hình như cha đã nhận lời mối lái gì đó của bác Trương.”
Vân Ca sẽ “à” một tiếng, đứng ngây ra thoáng chốc, đoạn ôm chầm lấy Hứa Bình Quân nhảy cẫng lên, toét miệng cười mà rằng: “Chị ơi, chị ơi, chị phải vui mới đúng chứ! Hôm qua chính tai em nghe anh cả bảo mọi chuyện đều nghe bác Trương hết, giống như với cha mình vậy đó! Lệnh cha, lời mối đều có hết rồi còn gì!”
Hứa Bình Quân nhìn vẻ em tíu tít, bèn nhẹ xoa đầu em, miệng bật cười, chút thẹn thùng, chút mừng vui, chút rầu rầu lắng lo e ngại: “Mẹ chị vẫn chưa có vẻ gì là chịu ưng hết, em biết mẹ chị mà, giờ bà cứ nằng nặc cho là chị phải cưới ai đó giàu nứt đố đổ vách, không có đời nào vừa mắt anh Bệnh Dĩ đâu!”
Vân Ca cười hì hì: “Khỏi lo, khỏi lo chị ơi, hổng phải chị nói bác Trương là bề trên hồi đó của cha chị sao? Bác Trương giờ vẫn làm quan mà đúng hông? Cha chị đã nhận lời bác Trương thì mọi sự chắc ăn là khỏi có hối hiếc gì rồi, mẹ chị có không vui cũng chẳng được. Nếu thực có chi á, thì xin bên đàng bác Trương đưa nhiều sính lễ chút nữa, giờ em không có tiền, nhưng có thể mượn Mạnh Giác trước, đưa chị lo sính lễ xong từ từ tính, mẹ chị dòm thấy mớ của nọ, ắt cũng càu nhàu cho qua thôi.”
Hứa Bình Quân cười cười dí tay vào trán Vân Ca: “Lắm trò ma gớm.”
Lưu Bệnh Dĩ gặp Trương Hạ xong, bèn hiểu ngay là ván đã đóng thuyền. Nhớ lại đủ thứ chuyện từ lúc nhỏ quen Hứa Bình Quân tới bây giờ, cảm giác dấy lên trong lòng thật khó thể nói cho xiết. Bình Quân dung mạo hơn người, lại giỏi giang, Bình Quân cưới chàng, thực thì là chàng trèo cao, thế nhưng, dẫu là tay nâng đĩa muối chén gừng, gừng cay muối mặn… rốt cuộc…
Chàng tự mỉa trong bụng, ta có tư cách gì để mà “thế nhưng” đây?
Hứa Bình Quân trông thấy Lưu Bệnh Dĩ đi vào, tức thì cúi gằm đầu, đôi gò má rạng ánh hồng, ngoảnh người toan rời bước.
Lưu Bệnh Dĩ cản cô lại, vẻ cũng hơi lúng túng, như tính nói gì song lại thấy quá khó thốt, đầu Hứa Bình Quân lại càng cúi gằm hơn.
Vân Ca trông bộ dạng hai người, toan lặng lẽ lánh đi.
“Vân Ca, đợi chút.” Lưu Bệnh Dĩ trông sang Hứa Bình Quân, đoạn rút trong người ra một túi vải nhỏ, mở ra mới thấy bên trong là đôi xuyến.
“Em Bình Quân, em là cô gái tốt nhất, tôi đã luôn hy vọng em có được mối nào êm ấm. Giờ mà em theo tôi, ắt sẽ phải chịu khổ chịu ách, tôi không thể cho em… “
Hứa Bình Quân ngước phắt đầu nhìn chàng, đôi má dẫu vẫn đỏ dừ, ánh mắt lại kiên định hết mực: “Bệnh Dĩ, em không sợ khổ, em chỉ biết, nếu em cưới người khác mới chính là chịu ách.”
Lưu Bệnh Dĩ bị sự bộc trực ngay thật của Hứa Bình Quân làm rúng động, đờ người thoáng chốc, sau cười lắc đầu, lời nghe ra xa xót lạ: “Thực là một cô ngốc.”
Chàng cầm tay Hứa Bình Quân, lồng một chiếc xuyến vào cổ tay cô mà rằng: “Bác Trương nói đây là đồ mà mẹ tôi từng đeo, đây coi như là lễ vật văn định của tôi vậy.”
Hứa Bình Quân vuốt ve chiếc xuyến, cười mà lệ tuôn thánh thót. Nỗi lòng của chừng ấy năm, quẩn quanh trăm nghìn bận, mãi đến bây giờ mới thực sự trở thành hiện thực nơi chiếc vòng mỏng mảnh này.
Lưu Bệnh Dĩ trao cho Vân Ca chiếc xuyến còn lại: “Vân Ca, chiếc này tặng em. Nghe nói tôi vốn cũng có một đứa em gái, có điều đã… “ Lưu Bệnh Dĩ cười lắc đầu, “Anh cả mong là em sẽ đeo nó.”
Vân Ca còn ngần ngừ chưa đưa tay ra nhận.
Hứa Bình Quân cũng đã ngờ ngợ ra ít nhiều duyên do Lưu Bệnh Dĩ làm vậy trước mặt mình, tim gióng nỗi hân hoan khôn tả, thật lòng thật dạ bảo với Vân Ca: “Vân Ca, em nhận đi! Chị cũng mong em đeo chiếc xuyến này, bọn mình chẳng phải là chị em sao chứ?
Vân Ca dạ vừa não nề, vừa sướng vui, nhận lấy chiếc xuyến nọ tròng vào cổ tay, thốt: “Cám ơn anh cả, cảm ơn… chị dâu.”
Hứa Bình Quân đỏ bừng mặt, ngoảnh người bỏ đi.
Vân Ca cười rộ lên, vừa cười vừa chạy ào về phòng mình. Vừa bước vào phòng, quăng cái “sầm” thân mình lên giường, chăn chẳng chốc đã ướt đẫm.
.
“Em biết con gái tặng hài thêu cho con trai là có ý gì không?”
“Ta đã nhận. Vân Ca, em nhất định cũng phải nhớ kỹ!”
“Tinh tú làm chứng, quyết chẳng thay lòng.”
“Lần sau kể hẵng còn kịp, đợi khi em đến Trường An, bọn mình có dư dả thời gian để em kể chuyện.”
…
Từ cái ngày em khôn lớn, từ cái lúc em hiểu được ý nghĩa của ước định kia, chưa bao giờ, chưa khi nào em từng vẩn chút hoài nghi rằngm lời hứa ấy sẽ chẳng thể thành hiện thực.
Một ngày, cũng chưa từng quên.
Mỗi lần em tới một vùng đất mới, đều sẽ gắng sức gom góp lại thiệt nhiều chuyện kể, đợi tới ngày nào, sẽ đem kể lại cho “người ấy” nghe.
Mỗi lúc em gặp được người nào, đều sẽ nhớ là, em đã có “người ấy”.
Mỗi khi em làm được một món ngon, đều sẽ nghĩ coi nếu “người ấy” ăn món này, sẽ có vẻ mặt thế nào, ắt là, sẽ cười hen, nụ cười kéo xuống cả một trời sao chan chứa nơi đôi mắt, hệt như cái đêm năm nọ.
Em luôn đinh ninh rằng, có một người đương đợi em nơi phương xa.
Em luôn đinh ninh “người ấy” cũng như em, cũng thường một mình ngóng lên bầu trời sao sáng, lặng thầm nhớ lại từng mẩu từng mẩu ký ức bé tí xíu của đôi ngày gặp gỡ, mường tượng ra cảnh tượng buổi trùng phùng.
Em luôn đinh ninh rằng, người ấy cũng sẽ riêng yêu muôn dặm sao xanh.
Lời hãy còn vẳng nơi vành tai, mà cả người, cả chuyện đều đã chẳng còn như cũ…
Thì ra bao nhiêu năm ấy, hết thảy chẳng qua chỉ là thứ hoa gương rạn tan màu, thứ trăng nước lan mất bóng cùa riêng em, riêng em, là vở kịch một vai em tự cười, tự nói…
.
Mạnh Giác định bước vào phòng Vân Ca, song Đại công tử cản y lại, bảo: “Để Vân Ca yên ắng một mình đi. Nhóc Giác, mánh mung tài lắm, sạch sẽ gọn lẹ!”
Mạnh Giác cười thốt: “Lần này anh nhầm rồi.”
“Chẳng em ba thì còn ai vào đây? Chuyện của Lưu Bệnh Dĩ, trên đời này kẻ biết rõ nhất cũng chẳng qua khỏi cửa em ba.”
Mạnh Giác mỉm nụ cười xa xôi, bình thản, chẳng thừa nhận mà cũng không gạt đi nữa: “Trước thế cuộc hiện giờ, vương gia lại chẳng ít nhiều nao dạ hay sao? Cứ làm mãi thứ trò buông tuồng hoang đường kia, chi bằng vung sức mà vào cuộc, bắt tay làm chuyện mình muốn làm, chẳng lẽ anh ưng bụng chìm trong màu son hương phấn tới hết đời này thực? Chí làm trai vốn phải tang bồng hồ thỉ, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao!”
Đại công tử đờ người ra một thoáng, cười bảo: “Em ba có từng coi anh là vương gia? Đừng có gọi cái kiểu nghe phát rét thế! Thứ lỗi nhiều cho, bấy nhiêu lời lôi kéo hết sức thống thiết lay động lòng người của em ba công toi rồi. Ngó tình cảnh bây giờ của Lưu Phất Lăng, anh đây cóc có tí hứng thú nào với cái ngai kia cả. Tâm tư tiên hoàng vốn đã trội hơn người, lại lạnh lùng tàn tệ, vô tình hết nói, đa nghi cũng như gì, chả tin bố con thằng nào trong thiên hạ trừ chính mình ra, lại có chuyện đi tin bốn cái lão đại thần thác con côi đàng họ ngoại à? Coi mòi chẳng phải ông ta không dự tính đến cục diện hoàng quyền lọt sàng xuống nia, chưa hẳn là thiếu chước mưu để lại. Lưu Phất Lăng đã được tiên hoàng đánh giá cao, chịu mạo hiểm phó thác cả giang sơn gấm vóc, tầm thường mới lạ ấy. Cứ ngó cách y xử lý vụ “thích khách” lần nọ là biết liền, rõ là đã tia được dăm ba manh mối rồi, Hoắc Quang cứ cà rề chẳng tra rõ, thế mà Lưu Phất Lăng chẳng nhắc nhỏm gì, còn tin cậy Hoắc Quang hơn, Tang Hoằng Dương ngầm tra xét Vũ Lâm doanh, y lại giả vẻ không hay không biết, Thượng Quan Kiệt làm ầm lên mấy bận, đều bị y gẩy qua. Lưu Phất Lăng còn chẳng làm gì, chỉ dùng ngay chuyện “thích khách” từ trên trời rơi xuống kia thôi. Anh bảo trước cho em biết, sớm cất cái tâm đuổi đeo lừng lững nọ đi, gan anh đây không mấy to, chưa chừng khi hãi quá sẽ buột miệng ra mấy câu chẳng nên buột miệng.” Đại công tử thoáng khựng, đoạn lại cười hì hì mà rằng, “Nói thế chứ, em ba cũng cứ yên tâm, chuyện anh đã nhận với em thì nhất định sẽ làm cho được.”
Mạnh Giác áng chừng đã đoán trước lời đáp của Đại công tử, chỉ cười hỏi: “Khi nào vương gia rời Trường An?”
Đại công tử cũng cười, hỏi độp lại: “Em ba đang lo cho chuyện sống chết của anh đây đó hả? Hay là lo anh xáo mất thế cờ của em? Chuyện của anh không đến lượt em ba phải bận tâm, lúc nào anh muốn dông thì anh sẽ dông thẳng.”
Mạnh Giác nhếch miệng cười, vẻ thênh thênh: “Anh cả, chuyện anh sống chết mặc anh, tôi chẳng để ý, có điều tôi coi Hồng Y như em gái, nếu Hồng Y vì anh mà có bị xước chút ít nào, tôi sẽ đem cả nợ cũ nợ mới ra tính với anh một lượt.” Cách y thốt lời thì ôn hòa khôn xiết, hệt như là em trai đương thưa chuyện cùng anh mình, nhưng ý trong lời thì thiệt là cắt da cắt thịt.
Đại công tử nghe thấy hai chữ “anh cả”, nét cười sượng đơ, thẫn thờ nhìn Mạnh Giác thoáng chốc, đoạn xoay mình quày quả rời đi. Những phong lưu lãng đãng độ nào giờ đâu? Dáng hình khi ấy chỉ mang nặng một nỗi tiêu điều buốt giá: “Thế cuộc tại Trường An hiện tại đã căng như dây đàn, Yên vương và Thượng Quan Kiệt đều chẳng phải là kẻ dễ qua mặt, em ba hết mực cẩn thận.”
Mạnh Giác trông theo bóng lưng Đại công tử dần dà xa đi, miệng khẽ mấp máy, tự hồ muốn thốt câu gì, song cuối cùng cũng chẳng thốt, chỉ nhàn nhạt nhìn Đại công tử mất hút vào giữa màn đêm tối mịt.
Giờ, nơi này chỉ còn mình y.
Vốn định gõ cửa vào, sau chậm rãi thả tay xuống.
Ngồi vào bậc thềm, dựa lưng tựa cửa, ngóng lên trời sao.
Hình như đã lâu lắm rồi, chẳng được khi yên tĩnh ngắm trời như vậy.
Mạnh Giác ngây mắt nhìn mảnh trăng lưỡi liềm đương lướt lại từ đằng Đông.
Tai nghe tiếng rấm rứt nhỏ thật nhỏ trong phòng dần bặt hẳn.
Tai nghe tiếng Vân Ca rót nước ra chén, nghe tiếng chén rơi cái “cách” xuống sàn khi nước làm em phải bỏng.
Tai nghe tiếng em đụng phải bàn lúc trở lui.
Tai nghe tiếng em nhấp nhổm nằm xuống rồi lại đứng lên.
Tai nghe tiếng em đẩy cửa sổ, tựa bên khung cửa nhìn trời.
Y chỉ cách em một cánh cửa sổ, một bước bước tới.
Tai nghe tiếng em khép cửa, về lại với giấc ngủ chẳng tròn…
Mạnh Giác tự nhủ cùng bầu trời, em đã yên giấc rồi, y cũng phải đi thôi, phải đi thôi… nhưng trời sao sao lại đẹp tới vậy, yên tĩnh tới vậy…
.
Vân Ca trằn trọc cả đêm, chỉ lịm được đôi ba giấc lửng, tới lúc chân trời hừng sáng thì chẳng cách gì nhắm mắt nổi nữa, bèn vùng dậy luôn.
Tay vừa kéo cửa, tự dưng có cái chi từ đâu không biết ngã oạch ra, em chưa kịp nghĩ gì, cứ nhảy tránh cái đã, sau dòm lại mới thấy, ủa, Mạnh Giác!
Mạnh Giác nằm xoài trên đất, ngó em bằng đôi mắt gà gật mông lung, như dường nhất thời cũng chưa rõ mình đương ở tại chỗ nào.
Một thoáng sau, y vừa xoa xoa chỗ đầu vừa đập bộp xuống đất, vừa đứng dậy đi ra, chẳng bỏ lại một câu.
Vân Ca thấy đầu mình cũng đọng sương luôn: “Nè nè, vua của ngọc, sao anh ở đây vậy?”
Mạnh Giác chẳng ngoái lại, chỉ bảo: “Uống say, tới kiếm Đại công tử mà đâm nhầm chỗ.”
.
Vân Ca đi vô đi ra nguyên buổi sáng, cứ thấy có gì kỳ kỳ, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi không ra. Hồi sau mới bất chợt à lên, từ hồi sớm tinh mơ tới giờ không có thấy bóng dáng của Hồng Y và Đại công tử. Đẩy cửa vào chỗ phòng họ mượn ở ké, thấy trên tường là bốn chữ rồng bay phượng múa “tạm biệt, khỏi tiễn” bự tổ chảng.
Hứa Bình Quân hỏi: “Viết gì vậy?”
“Bọn họ đi rồi.”
Hai bạn ngẩn ra ngó bức tường lát hồi, Hứa Bình Quân mới rì rầm thốt: “Thiệt tình, tới đã đột ngột, đi càng đột ngột, được cái là đỡ phải đãi hai phần rượu cưới.”
Vân Ca dàu mặt ngó hàng chữ bay bướm, càu nhàu: “Chữ này kể ra cũng không tới nỗi. Có điều sao lại quẹt lên tường nhà em vậy? Ổng có biết là trát lại tường oải xì dầu cỡ nào không?”
Hứa Bình Quân gật đầu đồng tình: “Tiếc là Đại công tử hổng có phải là tài tử, mà cũng chẳng phải là nhân vật lừng lẫy chi, không thì rập giấy đem bán chắc cũng gỡ gạc được xíu xiu đủ tiền trát tường lại. Ê nhưng mà mớ đồ ổng dùng rồi đều là đồ xịn lắm luôn, đem đi cầm cũng đỡ được sở hụi á.”
Vân Ca với Hứa Bình Quân đều thuộc dạng “Vui thì vui cả triều đình, chẳng vui, vui thể một mình vui chi?” Mấy ngày vừa rồi cười đùa ồn ĩ với Đại công tử và Hồng Y đã thành quen, nhất là Hồng Y, thực sự là thấy quý cô từ tận đáy lòng, đâu ngờ bọn họ vụt cái là đi vậy. Hai bạn cười nói vung vít hết một chặp, dòm thì tưởng chẳng hề để ý, nhưng lòng đều thấy hẫng hụt bao nhiêu.
“Vân Ca, em bảo coi bao giờ tụi mình mới được gặp lại Hồng Y?”
“Thì lúc nào có chuyện lung xung bung đó! Đại công tử cứ thấy chuyện lung xung bung là xáp lại liền tắp lự, Hồng Y là bóng của ổng, dòm thấy Đại công tử thì thấy Hồng Y liền thôi.”
Hứa Bình Quân nghe phải chữ “bóng”, cảm thấy cách mô tả của Vân Ca thiệt đáng đồng tiền bát gạo, Hồng Y chẳng phải giống in cái bóng của Đại công tử sao? Im lìm, thinh lặng, nhưng lại hệt như hình với bóng, bạn bầy từng khắc một… Cô bất giác cúi xuống nhìn đất, vừa nhìn đã ngơ ngẩn, lòng quặn lại, không nén nổi thở dài.
Vân Ca thắc mắc gọi: “Chị Hứa ơi?”
Hứa Bình Quân trỏ vào chỗ chân em.
Đương lúc giữa trưa, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, rọi sáng trưng mọi ngõ ngách, thứ nào thứ nấy đều trông rõ mồn một, chỉ riêng có bóng là gần như chẳng nhìn ra.
Vân Ca cúi đầu trông, đoạn cũng thở dài sườn sượt, song chẳng muốn để Hứa Bình Quân nghĩ ngợi lung tung, em bèn ngẩng đầu hỉ hả: ”Chị dâu hiền ơi, sắp phải làm cô vợ mới rồi, chị mà bận áo cưới đỏ thắm thì dù trời có tối hù cũng không ai là không ngó thấy đâu, lo chi chứ? Ai da! Còn chưa có được thấy áo cưới mà chị dâu tự may đâu á! Tài khéo của chị dâu nức tiếng khắp Thiếu Lăng Nguyên này, áo cưới nhứt định là đẹp bá cháy con bọ chét luôn, anh cả mà ngó thấy, chắc chắn sẽ dòm tới ngây ngất… “
Mặt Hứa Bình Quân ửng hồng, lòng xiết bao ngọt ngào vui sướng, nhưng chỉ sầm mặt trừng Vân Ca, đoạn xoay ngoắt người đi: “ Con gái con đứa, ăn nói lăng nhăng y như mấy thằng cha phơi mặt ngoài đường.” Từ sau còn nghe vẳng đến tiếng cười rộ của Vân Ca: “Í? Sao mỗi lần em gọi “chị dâu” một cái là có người đỏ mặt trừng mắt vậy?”
Hứa Bình Quân chẳng ngoái coi, thế nên nào có biết, đằng sau tiếng cười rổn rảng là đôi mắt trông mãi về bóng cây lừng lững, trong đọng biết mấy thê thiết, buồn thương.