Chương 12.1

Chương 12: Rối ren là những tư tình riêng mang

.

Bởi ngay từ đầu, thím Hứa đã dằn mặt Lưu Bệnh Dĩ vụ cấm cửa đám du hiệp, ngoa ngoắt kiểu: “Người họ này tánh đều hiền như đất, ngó thấy cái lũ du đãng nọ chắc uống rượu cũng không vô”, thế nên là, khách tới dự cỗ cưới của Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân hầu như toàn đằng họ Hứa không, chứ còn bới ra được ai nữa?

Cỗ thiết mười bàn, bên nhà gái ngồi hết chín, bên nhà trai chiếm nhõn một, vỏn vẹn hai bạn, Mạnh Giác với Vân Ca. Người dẫu loe hoe, song đám họ hàng bè bạn túm tụm bên kia nào ai dám cả gan coi thường bọn họ.

Lúc vừa dọn cỗ, Mạnh Giác còn chưa đến, mấy ông khách đằng họ Hứa vừa tợp rượu mừng của Lưu Bệnh Dĩ vừa xầm xà xầm xì tán chuyện, vẻ giễu cợt khó giấu nổi mắt ai.

Đâu lại có chuyện cưới vợ đãi cỗ ngay đằng nhà vợ như kia? Lại còn có đúng một bạn quen ngồi trơ đó. “Rách” tới bực này quả thực hiếm thấy. Tuy Trương Hạ đứng ra làm chủ hôn sự, nhưng ai nấy đều cùng đinh ninh, ông chịu nhúng tay vào chỉ là do khi trước làm bề trên của Hứa Quảng Hán, có quen thân với đằng họ Hứa mà thôi. Vốn Trương Hạ cũng không tiện giải thích chuyện ông với Lưu Bệnh Dĩ biết nhau, vậy nên mượn gió đẩy thuyền, mặc bọn họ thích nghĩ gì thì nghĩ.

Sắc mặt của thím Hứa càng lúc càng khó coi chết được, đầu của Hứa Quảng Hán lúc chén chú chén anh cũng mỗi lúc một gục thấp, Vân Ca dần dà luống cuống hẳn. Hôm nay là ngày cả đời chỉ một của anh cả cùng chị Hứa, đâu thể để cho mấy cái người nọ phá nát như tương vầy.

Vân Ca đương cuống cà kê thì Mạnh Giác bước vào. Khen cho:

Áo gấm tôn dáng phượng,

Bước rảo nhẹ như bay.

Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt ngó qua, chắc mẩm là người vừa tới đi nhầm nhà rồi.

Tới khi biết Mạnh Giác là bạn của Lưu Bệnh Dĩ, quà mừng cưới còn là tờ khế sở hữu nguyên căn nhà  nằm hẳn hòi trong thành Trường An, mấy chục cái miệng bà tám mới chịu nín hộ.

Thím Hứa tươi hẳn, có cái vui của ngày tiễn con gái về nhà chồng, đầu của Hứa Quảng Hán lúc chén chú chén anh cũng lần lần ngẩng lên lại, có riêng Trương Hạ là cứ để mắt ngó chừng Mạnh Giác vẻ nghi ngại mãi.

Ôi thôi là lũ lượt các cô dì cậu mợ chú bác đua nhau dò hỏi thử “cậu mới tới” người ở đâu, công ăn việc làm như nào, hỏi xong còn chưa chịu yên, lại luân phiên kiếm cớ sà qua bắt chuyện cùng “cậu mới tới”. Ai ghé bàn, Mạnh Giác cũng chẳng từ khước, miêng nở nụ cười vừa thân mật, vừa ấm áp, tư thái thiệt tình không có chê được chỗ nào. Gặp bác thợ rèn thì bàn chuyện đúc chuyện rèn, gặp cô mở sạp bánh nướng thì bàn chuyện làm ăn cò con đã vất vả còn lận đận, gặp ông lão làm nông thì bàn chuyện thời tiết đỏng đảnh mưa nắng, gặp cụ bà còn bàn được cả chuyện giữ sao cho sống lưng đỡ nhức mỏi mấy lúc trái gió trở trời. Cái gọi là điệu nào cũng múa tới bến, việc gì cũng vuốt êm ru, giờ thì Vân Ca đã được mở mắt rồi! Có mỗi Mạnh Giác thôi chứ ai nữa đâu, vậy mà nguyên cỗ cứ gọi là say tít mù, cười ran hoài không dứt.

Nhấp hết đôi ba chén, đã có kẻ dạn dĩ mượn rượu hỏi dò Mạnh Giác đã rước ai về dinh chưa vậy? Chủ đề vừa bóc, tức thì hệt như con lũ cuốn phăng phăng, ờ thì nhà tui có con bé tuổi tác hợp cậu lắm nè, nhà họ hàng tui cũng có con bé tuổi tác hợp cậu nữa nè, nhà bạn tui cũng có con bé xứng đôi vừa lứa cậu như trời sinh vậy đó, rồi thì họ hàng của họ hàng, bạn của bạn, họ hàng của họ hàng của họ hàng, bạn của bạn của bạn cũng có con bé…

Lần đầu tiên Vân Ca được biết, hóa ra trong cái khu quanh quanh thành Trường An này lại có quá trời chị em tài sắc vẹn toàn vậy, không có đám xịn nhất, chỉ có đám xịn hơn.

Mạnh Giác cứ cười nhẹ lắng nghe, Vân Ca cũng cười nhẹ xong tằng tằng uống rượu.

Do hứa hẹn cùng anh Lăng năm đó, Vân Ca lúc nào cũng thấy mình hệt như cô gái đã có hôn ước rồi, ngày nào hôn ước còn tại, ngày đó em vẫn chẳng thật sự đành lòng buông tay. Thậm chí, mỗi khi để Lưu Bệnh Dĩ thấy cảnh em và Mạnh Giác kề cận nhau, em đều thấy áy náy cùng ngượng ngập.

Câu chú em tự niệm riêng mình, hôm nay đã tới lúc bị phá vỡ.

Đằng nọ là người quen thân thưở bé, đương thì áo đỏ vạt chùng, tới từng bàn mời rượu.

Từ cái khoảnh khắc trông thấy Lưu Bệnh Dĩ, thực sự Vân Ca đã hay, chàng, là Lưu Bệnh Dĩ, là “anh cả” em đấy, nào phải anh Lăng mà lòng em tự phác lại cho mình? Rất nhiều, rất nhiều khi, em cảm thấy những thân thiết của mình với chàng gần giống với những thân thiết khi quấn quýt cùng anh hai, anh ba hơn.

Hiện giờ, ngồi tại nơi đây, ngồi nơi cỗ cưới chàng mời, em lại càng biết chắc bội phần thêm, mình thật bụng sướng vui cho chàng cùng chị Hứa. Nào có chi phải vờ vĩnh, gắng gượng? Bấy loạn phiền day dứt, chỉ là những tang thương cho một thời nào đã trải, cho một ước định nào đã phôi pha, khóc vùi cho anh Lăng của mong nhớ và mường tượng riêng em, chứ chẳng phải, cho anh cả.

Đằng đây, cái người ngồi kế cạnh em này, gương mặt thường trực cái cười nhẹ hệt như con gió xuân thơ thới, chân thành lắng nghe từng câu từng lời của mỗi vị cô dì chú bác tới bắt chuyện, hệt như ai trong bọn họ cũng là người đáng quý đáng trọng vô cùng.

Tâm tư người nọ, Vân Ca nào có biết gì đâu. Tựa ấp ủ tình, lại như phẳng lặng ý. Lúc mấy chuyện se duyên dắt mối nọ chui tọt vào tai, em không kìm được cười khẩy với chính bóng mình soi nơi đáy chén, sóng sánh. Nếu đám người này biết được Mạnh Giác là khách bậc trên của Hoắc Thành Quân tiểu thơ nhà họ Hoắc, chẳng rõ có còn ai dám cả gan ba hoa chích chòe tại đây không?

Mà em thì là… “em gái” y?

“Em gái”! Vân Ca vừa cười khẩy vừa dốc cạn thêm một chén.

Có ông bác nọ nài thím Hứa góp chuyện, vừa là để “đó, cậu thấy chưa, tui nói không có sai mà, đám tui giới thiệu đây ăn đứt mấy đám khác”, vừa là nhăm nhe muốn mượn đỡ cái chức mẹ vợ Lưu Bệnh Dĩ của thím Hứa, thúc Mạnh Giác ưng bụng cân nhắc đám mà bác mồi chài.

Thím Hứa vốn khoái lên mặt, còn đương tính mồm năm miệng mười góp vui, nhưng dòm Vân Ca cái, sực nhớ ra, đêm nọ, lúc Mạnh Giác bế Vân Ca qua nhà, ánh mắt y… tự dưng lại thấy lạnh người. Tuy là ngó tới ngó lui Mạnh Giác bây giờ, bụng cũng chắc là đêm đó mình quáng mắt ngó nhầm thôi, có điều vẫn cứ bớt mồm bớt miệng, tỏ vẻ kín tiếng ít thấy xưa nay.

Mạnh Giác đè nhẹ bàn tay đương nhắm nhe rót rượu của Vân Ca, khuyên: “Đừng uống nữa.”

“Ai mượn anh quản?”

“Nếu em không sợ mình say khướt xong ăn nói quàng xiên, thì mời.” Mạnh Giác mỉm cười, đẩy bình rượu tới trước mặt em.

Vân Ca ngây ngẩn ngó bình rượu hồi sau, im ru xách ấm trà lại, tiếp tục tằng tằng nốc trà.

Bữa cỗ kết thúc suôn sẻ trọn vẹn ngoài mong đợi. Nhờ Mạnh Giác mà mọi người đều vui quá xá là vui, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, tám chuyện càng nổ trời. Tới khi khật khà khật khưỡng đi ra còn không quên nhắn nhủ lại Mạnh Giác là mấy cô bọn họ giới thiệu hay ho xuất sắc cỡ vầy, cỡ vầy đó.

Lưu Bệnh Dĩ tự mình ra tiễn Vân Ca với Mạnh Giác, ba bạn sóng vai nhau, đi trong thinh lặng.

Không còn tiếng chiêng trống rình rang, bầu không khí thấy cứ nhột nhạt sao sao á. Vân Ca đương định nói từ giã, chợt thấy Mạnh Giác với Lưu Bệnh Dĩ đánh mắt ngó nhau, đoạn, vụt cái, người xéo lại, người xéo qua, bọc cho em đứng lọt ở giữa.

Lưu Bệnh Dĩ nhìn thẳng vào chỗ bóng tối phía trước, cười mà rằng: “Không biết là anh em phương nào, hôm nay rồng tới nhà tôm phải chăng có chi chỉ dạy?”

Có ai đó khom người lỉnh tới. Ngó được “ai” là Hà Tiểu Thất, ý đề phòng của Lưu Bệnh Dĩ mới giảm đi: “Tiểu Thất, nhóc mày trốn chui trốn nhủi ở đó làm gì?”

“Em sợ lỡ để bà la sát nhà họ Hứa bắt gặp, bả lại cẳn nhẳn cằn nhằn anh cả.” Thấy Lưu Bệnh Dĩ chau mày, cậu nhóc bật cười hì hì, vò vò mớ tóc, đoạn lật đật giở bài lưỡi không xương, “Sai bét, sai bét rồi. Từ giờ về sau không được gọi ẩu vậy nữa, ai bảo anh cả đám mình lại hái đúng đóa hoa đẹp như tiên của nhà họ Hứa chứ? Tụi em có “bơ” anh cả thì cũng phải nể mặt chị dâu đẹp như tiên mà!”

Lưu Bệnh Dĩ cười mắng: “Có gì thì nói đại đi! Nói rồi thì lượn về ngủ cho nước nó trong!”

Hà Tiểu Thất móc lấy một cái hộp nhỏ trong người, đưa cho Lưu Bệnh Dĩ bằng hai tay, vẻ cực kỳ cực kỳ thành khẩn, miệng tuôn ra một lô một lốc lời chúc đã phải bứt trụi cả mớ tóc mới nghĩ ra được: “Anh cả, đây là chút lòng của nguyên đám anh em tụi em. Chúc cho anh cả với chị dâu bên nhau tới đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, oanh oanh yến yến, cá nước vui vầy, trống mái đẹp đôi, gậy vàng sừng sững…”

Lưu Bệnh Dĩ hết dám nghe tiếp, vội khỏ Hà Tiểu Thất đánh “cốp”, bảo: “Đủ rồi, đủ rồi!”

“Anh cả, em chưa nói hết mà! Cả bọn đứa nào cũng thấy mấy cái lời bỗ bã không xứng tầm anh cả, cho nên em phải vò đầu bứt tóc cả mấy ngày mới nghĩ ra được một xâu thành ngữ…”

Lưu Bệnh Dĩ dở khóc dở cười: “Khó khi nào động não dữ dội vậy hả, thôi cất đi một ít, giữ đó sau có anh em nào cưới lại đem ra xài.”

Hà Tiểu Thất nghe vậy, thấy chí lý quá, gật đầu lia lịa: “Anh cả  nhìn xa trông rộng ghê.”

Vân Ca nhịn không nổi, “phụt” ra cười. Mạnh Giác đưa mắt nhìn em, mặt em  chẳng chốc đã nóng rực.

Lưu Bệnh Dĩ mở nắp hộp nhìn vào, đương tính nói gì, Hà Tiểu Thất bèn láu táu bảo ngay: “Anh cả, nguyên đám đều rành lệ của anh mà, món ở trỏng không phải đồ đi thó hay đi gạt của người ta, càng không phải là đồ chặn đường ăn cướp, là tiền bọn em đổ mồ hôi sôi nước mắt ra kiếm xong gom lại đó. Em è lưng vác quanh gánh nguyên tháng, thằng cột nhà cháu thì cặm cụi xin ăn, anh mặt rỗ làm ở lò rèn…”  Hà Tiểu Thất vừa nói vừa dứ bàn tay trước mắt Lưu Bệnh Dĩ cho chàng xem, tỏ ý “em mà xạo em đi đầu xuống đất”.

Chiếc hộp trên tay nặng sao mà nặng… Lưu Bệnh Dĩ gồng sức siết chặt thân hộp, đoạn vỗ vai của Hà Tiểu Thất, gượng cười bảo: “Anh cả nhận quà rồi. Cảm ơn nguyên đám! Anh cả không thể mời nguyên đám uống rượu mừng…”

Hà Tiểu Thất cười khì: “Anh cả khỏi lo đi, bụng tụi em dư hiểu mà. Có ngày nào bọn em không nốc rượu tràn cung mây đâu? Thiệt thòi gì mỗi hôm nay chứ. Thôi, giờ em lượn về ngủ cho nước nó trong he.” Cậu nhóc xọc tay vào ống áo, chạy vèo đi như gió.

Mạnh Giác ngó chăm chắm theo bóng lưng của Hà Tiểu Thất, vẻ hơi bần thần, đoạn mới nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Thực ra cậu giàu có hơn rất nhiều kẻ trong thành Trường An.”

Lưu Bệnh Dĩ bật cười nhạt, đưa lại cho Mạnh Giác tờ khế sở hữu nhà ban nãy y tặng: “Cảm ơn anh Mạnh đã có ý tốt, xử êm giùm tôi buổi hôm nay.”

Mạnh Giác liếc mắt qua, không nhận mà chỉ đáp: “Bình Quân lúc nào cũng gọi tôi là anh cả, đây là tấc lòng của tôi mừng ngày Bình Quân về nhà chồng. Cậu tặng vòng xuyến cho Vân Ca được, tôi tặng một món lễ vật cho Bình Quân chẳng lẽ không xong?”

Lưu Bệnh Dĩ trầm ngâm nhìn y.

Vân Ca nửa tức cành hông, nửa ngượng ngùng. Chị Hứa là vợ của anh cả, em là gì của Mạnh Giác chứ? “Có qua có lại” chỗ nào, không liên quan chi hết trơn! Với cái hôm tặng xuyến nọ chỉ có em, chị Hứa với anh cả biết thôi, sao mà Mạnh Giác biết được vậy?

“Ê, anh tảng đá kia, ai cho anh nói ba lăng nhăng đó? Anh tặng quà đằng anh, mắc mớ gì lôi em vào? Anh cả, anh với chị Hứa đều là bạn của ông này mà, đã là tấc lòng của ổng thì anh cứ nhận đi! Ổng đã rước ai về dinh đâu, còn nguyên một phần lại lễ đương chờ ở đó đó! Anh hổng có ăn được của người ta miếng nào đâu.”

Mạnh Giác cười nói: “Cậu rể mới, đêm xuân một khắc nghìn vàng, không phải tiễn nữa, nhanh nhanh về ngắm nàng dâu mới của cậu đi!” Nói xong bèn kéo Vân Ca bỏ ra thẳng.

Đi hết một quãng xa lơ xa lắc, về một mạch tới chỗ cửa nhà, vậy mà y nào có chịu nới tay?

Vân Ca giằng ra mấy bận không xong. Vốn trong bụng đã chẳng vui vẻ gì, ráng nói ráng cười hết cả buổi, bấy nhiêu tức bực giờ xộc tới đầu hết, nóng lên cúi đầu cắn cái phập vào tay y.

Em đâu có cắn chơi, vậy mà Mạnh Giác lại chẳng bật ra tiếng nào.

Lòng em chợt thấy nhoi nhói, con người này… vị giác đã không có rồi, chẳng lẽ cả cảm giác đau cũng… ?

Em ngước đầu trông y.

Đêm đã tù mù, đôi con ngươi của y lại càng tù mù gấp bội, hệt như miệng vực thăm thẳm soi chẳng thấy đáy, hăm he nuốt trọng nghìn muôn mọi thứ, trong đó… có gồm cả em. Vân Ca chợt thấy sợ, cố sống chết giằng ra, đâu dè Mạnh Giác lại buông tay cái rụp. Em lỡ đà, bật ngửa, quýnh quá tính lùi lại để giữ thăng bằng, đâu kịp nhớ đằng sau mình là ngạch cửa nhô cao, còn chẳng ré nổi một tiếng đã ngã đánh oạch xuống đất.

“Mạnh tảng đá!” Vân Ca xoa xoa cái mông nhức, nổi cơn giận ngút trời.

Mạnh Giác điềm nhiên mỉm cười: “Không bỏ em ra, em giận, bỏ em ra, em cũng giận. Vân Ca, rốt cuộc em muốn gì?”

Câu Mạnh Giác thốt nghe ra lập lờ ý tứ, Vân Ca cáu quá lại đâm ra buồn cười, đứng dậy vỗ vỗ lại áo váy, nhỏ nhẻ bẻ lại: “Mạnh Giác, vậy anh thì muốn gì? Lúc tốt, lúc chẳng ra sao, lúc gần, lúc lại xa tắp, giễu người khác có ngẫm lại mình bao giờ chưa?”

Mạnh Giác cười nói: “Cái tôi muốn luôn rất rành rõ. Vân Ca, nếu buông không xong thì tới mà giành, còn đã không đành tranh giành, thì miễn cái màn tự thương thân trách phận đi. Mà, có lẽ em vốn chẳng biết cái gì gọi là “tranh giành” cũng nên, đủ thứ đồ đều đã có cha mẹ và các anh dâng hầu, tùy ý em kén chọn, nào hay trên đời này hầu hết mọi kẻ đều phải dốc hết sức để giành lấy thứ đồ mình ao ước.”

Vân Ca ngó y chằm chằm, vẻ nghi hoặc: “Mạnh tảng đá, anh đang cáu hả? Cáu em hả?”

Mạnh Giác đờ ra một thoáng, đoạn cười nhạt ngoảnh người bỏ đi: “Vì em sầu khổ chuyện kẻ khác mà tôi đâm cáu ư? Em coi mình cao quá.”  Cáu giận, vốn là thứ cảm xúc không nên có nhất. Chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết rắc rối, chỉ tổ ảnh hưởng tới sức phán đoán và khả năng giữ bình tĩnh của bản thân. Y cứ ngỡ đâu thứ cảm xúc ấy đã sớm bị xóa sạch khỏi người mình rồi. Thế mà, tới lúc này y mới hay, y thực đương cáu giận.

“Mạnh Giác, anh nghe đây nhé, cái thứ nhất, người và đồ vật không giống nhau. Cái thứ hai, duyên do em “thương thân trách phận”, anh, một nửa.” Vân Ca nói dứt, bèn sập cửa đánh rầm.

Cái cười trên môi kẻ ngoài cửa vẫn không phai, chân đi sau thoáng sựng lại tiếp tục dấn bước trên thềm trăng tỏ. Con đường trước mặt phải chăng là con đường của y đó?

.

Vân Ca nằm bò toài ra bàn, mày mặt bí xị.

Chú Thường lải nhải đủ thứ đạo lý trên trời dưới bể hết cả một đống thời gian mà mép vẫn không khô, miệng không mỏi, hai cánh môi lập bập lập bập vậy nhưng đâu có hề nói lắp miếng nào.

Bạn đứng cạnh là Hứa Bình Quân đã nghe tới ngủ gục xong giựt tỉnh lại mấy lần. Bụng bảo dạ là phải đi cất rượu, nhưng có chú Thường láng cháng ở đó, đâu thể làm khơi khơi trước mặt ổng được, đành phải chờ lúc ổng biến thôi chứ sao. Dè đâu… chờ mỏi chờ mòn, tài cà kê của chú Thường thiệt một chín một mười với mẹ nhà mình luôn á! Chịu hết xiết, đành rót ly trà ra mời, tính là lấy nước chặn miệng.

Chú Thường ngó Hứa Bình Quân, ánh mắt ngợi khen không bỏ đi đâu cho hết, xong lại dòm qua Vân Ca, ánh mắt cũng chê bai không bỏ đi đâu cho hết: “Vẫn cứ là cháu Bình Quân hiểu chuyện máu chảy ruột mềm, biết nhiễu điều phủ lấy giá gương.  Bình Quân nè, giờ chú không khát, chút uống nghe cháu, Vân Ca nè, cháu ngẫm kỹ lại, ngẫm kỹ lại coi…”

Hứa Bình Quân ấn luôn chén trà vào tay chú Thường: “Chú Thường nãy giờ nói cũng nhiều nhiều rồi, uống chút mát họng, nghỉ lấy hơi cái coi.”

Giọng Hứa Bình Quân hằm hằm, chú Thường nghe thấy, cứ gọi là rợn hết cả tóc gáy, nuốt béng chữ “thôi” đã chực chờ bên mép, nem nép cầm chén trà ực từng ngụm vào miệng.

Rồi, yên tĩnh rồi! Hứa Bình Quân xoa xoa thái dương, thốt: “Vân Ca, lời công chúa nói là lời vàng lời ngọc, em vốn đâu có tư cách chối từ. Có điều, nếu như mà em thiệt tình không muốn đi, thì người này chắc giúp em được. Anh cả Mạnh quen biết đủ hết, lại khéo xoay xở, hay là em kiếm ảnh, coi coi ảnh có cách nào giúp em thoái thác được không?”

“Em hổng có muốn nợ nần gì ổng nữa.” Mặt Vân Ca xám như tro.

“Vậy thì đi thôi. Nấu ở Trường An hay nấu ở cung Cam Tuyền thì cũng là nấu mà, khác gì nhau đâu chứ? Em nghĩ coi, tại hoàng thượng xây hành cung ở núi Cam Tuyền nên chỗ đó người bình thường có mơ cũng chẳng léng phéng tới nổi. Giờ em được vô trỏng chơi một bữa, sướng biết là bao rồi! Nghe bảo cảnh sắc của núi Cam Tuyền đẹp mê ly luôn, em cứ coi như là đi chơi một chuyến vậy, chẳng những không tốn của mình một đồng cắc, còn có người rút túi ra cho thêm. Bận bọn mình làm món ăn chỗ công chúa hồi hôm, mớ tiền gom về mấy nhà bình thường phải trang trải được cả một năm đó. Lần này nếu em ưng bụng đi tiếp thì chị cũng đi chung với em y vậy.”

Chú Thường gục gặc đầu liền tù tì, còn đương tính mở miệng, dòm thấy Hứa Bình Quân trừng mình một cái, tức thì ngậm họng luôn.

Vân Ca rầu rầu thở hắt ra: “Vậy thì cứ vậy đi vậy!”

Chú Thường quăng phắt chén trà qua bên, coi vậy mà biết ý lắm, chỉ chắp tay với Hứa Bình Quân tỏ ý cảm tạ đoạn khẩn trương rút liền khỏi cửa.

“Chị Hứa, chị hổng ở cạnh anh cả hả?”

Vừa nhắc tới Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân đã bật cười: “Đi về có mấy ngày thôi chứ nhiêu, ảnh cũng đâu có phải con nít, dư sức tự săn sóc cho mình chứ. Ừm… Vân Ca nè, hổng giấu em làm chi, chị muốn thừa lúc bây giờ còn rỗi rỗi, kiếm thêm ít tiền, cho nên mới bám càng em hưởng ké đó. Sau này có con rồi, chi tiêu nhiều mà lại không rảnh tay…”

“Á! Chị có em bé? Mang thai rồi sao? Mới cưới có một tháng mà… Á! Anh cả biết chưa vậy? Á!” Vân Ca nhảy dựng khỏi ghế, vừa nhảy tưng tưng vừa hú hét.

Hứa Bình Quân bụm luôn miệng Vân Ca lại: “Trời ơi, ngốc quá! Sao mà lẹ dữ vậy được? Đây là chị tính thôi! Tính thôi! Xấu mặt chưa, có học hành đàng hoàng tử tế vậy mà… cả người hổng rành mặt chữ như chị cũng biết phải lo làm chuồng trước khi mất bò. Chẳng lẽ đợi lúc có thai rồi mới lo sốt vó lên?”

Vân Ca nín miệng được chốc, lại hỉ hả ôm lấy Hứa Bình Quân cười mà rằng: “Làm em mừng hụt à, tưởng mình sắp lên chức cô rồi chứ.”

Hứa Bình Quân toe toét cười bảo: “Chị tính hết mọi khoản rồi, từ rày về sau chỉ cần xuôi chèo mát mái vậy thôi. hai món lớn nhất còn phải chi là quà biếu đám cưới em với lại anh cả Mạnh đó. Vụ này thì quyết không có bóp lại được, cơ mà… “ Hứa Bình Quân véo mũi Vân Ca, “Nếu em biết xót tiền của chị với anh cả em thì cưới luôn anh Mạnh là hay nhất, bọn chị chỉ tốn có một món mà tống được cả hai khỏi cửa…”

Vân Ca đẩy phắt Hứa Bình Quân ra: “Đã muốn kiếm tiền thì đi cất rượu lẹ đi, đừng có ở đây ăn nói bá láp nữa.”

Hứa Bình Quân cười cười bưng làn ra sân làm việc, tuy là luôn tay luôn chân, vất vả tất bật, nhưng khuôn mặt cô lại rạng rỡ vô ngần.

Vân Ca không nhịn được, cũng toét miệng ra cười, song cười được chốc thì lại thở dài sườn sượt.

Hứa Bình Quân nghiêng đầu dòm em: “Nguyên tháng nay không có thấy anh cả Mạnh, tài thở dài của ai đó coi vậy mà mỗi lúc một nghề à.”

Vân Ca nút lỗ tai lại: “Chị đừng có mà ‘anh cả Mạnh’, ‘anh cả Mạnh’ hoài vậy được hông? Nghe mà ngốt cả người luôn đó!”

Hứa Bình Quân cười cười lắc đầu, không để ý tới Vân Ca nữa, bỏ hết lòng vô chuyện cất rượu, kệ Vân Ca nằm rạp xuống bàn ngơ ngẩn một mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s