Chương 12.2

.

Tuy Vân Ca và Hứa Bình Quân phụng ý chỉ của công chúa mà đến, song mãi vẫn chưa thấy công chúa đâu. Chỉ có ông bác nội thị tổng quản bên chỗ công chúa chịu khó tạt qua, truyền mấy câu công chúa ngợi khen đồ ăn Vân Ca làm, xong lại dặn Vân Ca phải nỗ lực hết mình, chỉ cần nấu ngon, công chúa nhất định sẽ ban thưởng thật hậu hĩ.

Chắc do bận này đi ra ngoài nên thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt hẳn, Vân Ca với Hứa Bình Quân đều bị soát người, xong lại bị đổ đầy cả tai chuyện nếu chưa thấy kêu thì chớ có hành động tùy tiện này kia. Được cái cũng hả dạ là thái độ của bọn họ rất đúng mực, tuy phép tắc thì vẫn đâu ra đấy

Vân Ca với Hứa Bình Quân ngồi chung một xe, ăn theo xa giá của công chúa rình rang rời Trường An tới cung Cam Tuyền.

Ban đầu, thực bụng Vân Ca chẳng vui thích gì, nhưng tới khi đoàn xe đã đi giữa đồng nội bao la, em lại thấy hớn hở lắm lắm, suốt quãng đường cứ vén màn ngắm nghía cảnh sắc vùng ngoại đô miết.

Tới chỗ cung Cam Tuyền rồi, Vân Ca với Hứa Bình Quân được phân ở ghép một gian.

Tổng quản bên chỗ công chúa nói, vì Vân Ca với Hứa Bình Quân không tỏ tường quy củ nên cho mấy thị nữ nữa theo phụ, nếu có sai sót gì thì chỉ mấy cô kia bị hạch tội thôi.

Tuy mấy cái câu khè ra lửa toàn là nẹt riêng đám thị nữ, nhưng Vân Ca thấy cũng chỉ là một kiểu đe trước em với Hứa Bình Quân, chứ còn gì ? Em len lén lè lưỡi với Hứa Bình Quân, làm ra bộ tịch hoảng hốt, tới lúc vào phòng bèn khanh khách cười mãi.

Hứa Bình Quân phát lo với cái tính thẳng thừng chẳng nể nang ai của Vân Ca, bèn nhắc em: “Nè, không chỉ có công chúa từ trỏng ra ngoài này tránh nắng à nha. Nãy ngó xuống thấy dãy xe nối đuôi nhau lên núi dài tuốt luốt tới tận dưới núi lẫn đó. Tụi mình biết điều cẩn thận chút, đừng có xớ rớ đụng chạm chi ai hết, có những người mà cả công chúa cũng không dám làm mích lòng đâu!”

“Trước lúc chị Hứa ra khỏi nhà chắc anh cả dặn dò đủ chuyện luôn hen?”

“Đâu phải. Mấy câu anh Bệnh Dĩ dặn chị em đều nghe hết trơn mà, thì bảo là bọn mình chỉ lo chuyện nấu ăn thôi, mấy cái chuyện khác cứ giả mù, giả câm, giả  điếc đó. Chị thiệt không có vỡ nổi ảnh rốt cuộc có ưng cho bọn mình đi không nữa.”

Vân Ca nhíu mày, thở dài: “Nghĩ không ra thì thôi khỏi nghĩ đi, bụng dạ đàn ông, vắt óc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tổ héo người, khỏi nghĩ nữa là tốt nhất.”

Hừa Bình Quân đương uống dở ngụm trà, nghe phải câu này của em phải phun ra bằng sạch, vừa ho vừa cười sằng sặc: “Con nhỏ này, em… em vắt óc dò bụng dạ của chàng nào tới héo người vậy hả?”

Vân Ca vờ như chẳng có nghe lọt, nhanh chân chạy bắn khỏi cửa: “Em đi hỏi mấy chị thị nữ coi đại loại bọn mình phải làm mấy món hoa hòe kiểu gì.”

.

Vân Ca cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, công chúa triệu em đến, ắt là vì chuyện nấu ăn thôi, vậy mà tới nơi đã hai ngày rồi cổ vẫn chưa có kêu em vào bếp, là sao chứ? Thân là Nhã Trù mà bữa nào bữa nấy cứ ngồi khểnh ăn món của người khác nấu…

Em dò hỏi dăm bận, cũng không có ai trả lời được cho ra ngô ra khoai, chỉ bảo là lúc nào công chúa muốn ăn thì sẽ triệu tới làm, vậy thôi.

Bởi Vân Ca và Hứa Bình Quân là người do công chúa đưa tới, hơn nữa công chúa còn có dặn sẵn từ trước nữa, thế nên, miễn là có người đi kẹp theo thì hai bạn có thể vô núi mà chơi bời tùy thích, sung sướng phớn phở hơn hồi ở trong thành Trường An nhiều.

Hôm nay người đi cùng Vân Ca cùng Hứa Bình Quân ra chơi chỗ chân núi chơi rong là một cậu nhỏ thái giám. Cậu này họ Quách tên Phú Dụ, tuổi tác đã xấp xỉ, tính tình lại hay ho gấp một chục lần ông thái giám lụ khụ đôi ngày đầu. Hai cô thiếu nữ cũng khoái nô giỡn y chang, thế nên loáng cái cả ba đã nói cười ầm ĩ.

Vân Ca dòm thấy chỗ đầu non phía trái có nguyên ngọn thác đổ sầm sập, đương muốn qua coi thử, Phú Dụ lại nằng nặc không chịu lời: “Để mai đi! Mai em sẽ dẫn hai chị qua đó chơi! Chứ giờ, mấy vị Yên Vương, Quảng Lăng Vương, Xương Ấp Vương phụng chiếu tới cung Cam Tuyền chờ yết kiến hoàng thượng đương đi săn ở chỗ núi bên bển đó. Thiệt tình lỗ không sợ, chỉ sợ lỡ, lỡ mà nhộn nhạo chi tới vương gia, phận nô tài quèn gánh không có đặng. Nếu chị Trúc có muốn ngắm cảnh thác, lại chẳng ngại chuyện cuốc bộ thêm một thôi đường, thì chi bằng đám mình vòng qua quả núi này tới chỗ sườn đông đi. Đằng đó có một cái thác, tuy không bự được như ngọn bên này nhưng cũng đẹp lắm.” Do mọi người đều gọi Vân Ca bằng danh xưng “Trúc công tử”, sau khi Phú Dụ thân thiết với hai bạn bèn gọi tắt Vân Ca là chị Trúc vậy luôn.

Vân Ca cười cái, “ừ” liền.

Hứa Bình Quân nghe câu Phú Dụ nói mới hay hoàng thượng cũng sẽ tới cung Cam Tuyền, bèn len lén hỏi nhỏ Vân Ca: “Em nói coi bận này bọn mình có trông thấy được hoàng thượng không”

Vân Ca trợn mắt dòm cô: “Còn muốn gặp nữa hả? Bận trước rét cóng chưa đủ hay sao vậy?”

Hứa Bình Quân bĩu môi cười: “Bận trước là tại bị Đại công tử hại cho dí dị, chứ bận này tụi mình được công chúa mời tới, chuyện quang minh chính đại gặp hoàng thượng chỉ còn cách có sợi tóc thôi. Lúc về để kể mẹ chị nghe, bà có thêm vốn làm phách, chắc sẽ hể hả được kha khá lúc, chị cũng nhẹ gánh được đôi ngày.”

Vân Ca cười trừ chẳng đáp, bụng trầm tư.

Cái ông hoàng thượng này, tiếng là tránh nóng đi săn, mà thấy ổng rảnh rang chết liền á, mấy cái vị phiên vương không được phép vào kinh giờ lại bị xách cổ tới, làm gì có cửa chỉ để săn bắn chơi chơi.

Cơ mà, em chỉ lo chuyện nấu nướng thôi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, khỏi nghĩ ngợi nhiều chi mệt.

Tới lúc Vân Ca tỉnh hồn, dòm qua đã thấy Hứa Bình Quân đương tíu tít moi chuyện hoàng thượng từ Phú Dụ.

Tuy Phú Dụ mới có nhúm tuổi đầu  nhưng đã biết điều lắm rồi, cứ câu nào có dính dáng tới hoàng thượng thì nghìn lần như một, lơ ma lơ mơ.

Hừa Bình Quân với Phú Dụ nói lan man một chặp sau, chủ đề bèn ngoặt sang chuyện mấy ông vương gia.

Tiên hoàng là Vũ đế Lưu Triệt có tổng cộng sáu người con: Lưu Cứ, Lưu Hoành, Lưu Đán, Lưu Tư, Lưu Bác, với lại đương kim hoàng thượng. Bởi tiên hoàng hơn sáu mươi cái xuân xanh mới có hoàng thượng, thế nên tuổi của hoàng thượng lệch hẳn so với các anh em khác trong nhà. Hiện tại còn sống, ngoài hoàng thượng ra, còn được hai vị là Yên vương Lưu Đán và Quảng Lăng Vương Lưu Tư. Xương Ấp vương hiện bây giờ, Lưu Hạ, là con trai của Lưu Bác, tuy là lớn đầu hơn hoàng thượng nhưng lại kém mất một đời, tính vào hàng cháu của hoàng thượng. Các anh em khác của hoàng thượng đều chẳng có con cháu nối dõi, chuyện tập ấm coi như trâm gãy bình rơi.

Vân Ca thầm nghĩ, Vệ thái tử Lưu Cứ mà không có con cháu nối dõi, xạo đi! Ba con trai nè, một con gái nè, các cháu cũng trai gái đủ mặt hết đó chứ, có cái là, bị giết sạch rồi thôi.

Yên vương Lưu Đán văn võ cùng hay, đối đãi với kẻ có tài rất mực cung kính lễ độ, môn khách đông như kiến, nhà nhà trầm trồ tán tụng.

Quảng Lăng vương Lưu Tư phong hiệu thì tao nhã bao nhiêu, vậy mà con người lại hùng hục vai u thịt bắp. Sức công được đỉnh lớn, tay không thách cả gấu cọp, tánh tình thì nóng nảy, bộp chộp, hung tàn, ham giết chóc, không khi nào được tiên hoàng yêu vì. Thế nhưng lại cứ thích tự vênh vang, cho là ta đây tài hoa tột bậc, mãi vẫn chưa chịu nuốt trôi chuyện Lưu Triệt nhường ngai vàng cho “thằng nhóc” Lưu Phất Lăng.

Phú Dụ coi ra chẳng dám lắm mồm lắm miệng về hai cái vị vương gia được đồn thổi dữ dằn này, hở ra được mỗi tí ti, còn không bằng mớ chuyện Vân Ca với Hứa Bình Quân nghe được trong chỗ bà con chóm xóm. Mãi tới khi đụng đến chuyện Xương Ấp vương Lưu Hạ, Phú Dụ mới lấy lại được tánh tình con nít, nói cười văng nước miếng, ba hoa không ngớt lời.

“Nếu hai chị mà có cơ hội thì nhớ tranh thủ ngó cho bằng được Xương Ấp vương he, nếu xét bề đẹp đẽ khôi ngô thì thực không ai sánh nổi vị vương gia này đâu.”

Hứa Bình Quân và Vân Ca cùng bật cười, hồi chưa có gặp Mạnh Giác thì Phú Dụ phát ngôn câu nọ cũng chẳng tới nỗi sai, có điều, khi đã gặp Mạnh Giác rồi, giả có bóc riêng phần nhìn ra tính thì ắt cũng chỉ có vẻ nghênh ngang rù quến của Đại công tử là may ra còn bì kịp thôi. Như mà muốn kiếm được một người thứ ba trên đời còn đẹp hơn cả hai ông nọ, e là khó lắm.

“Nghe nói lúc nào Xương Ấp vương thấy hứng khởi, thì chẳng nề hà gì chuyện chải đầu, bưng nước, phục vụ mấy nhỏ hầu tắm rửa này nọ kia, nhưng mà nếu tâm trạng đã không ra sao…” Phú Dụ dòm chòng chọc bốn phía, đoạn sẽ giọng thì thào, “Lúc tiên hoàng băng, Xương Ấp vương hay tin vẫn cứ vô tư chạy đi săn thú như chẳng có chuyện gì, cả bọn nô tì cũng phải bận đồ tang khóc lóc rầm rĩ, vậy mà ngài ấy lại say sưa nhậu nhẹt tưng bừng khói lửa, chạy rượt theo mất nhỏ hầu bỡn cợt lung tung hết, thiệt là một ông vương gia không coi trời đất vào đâu… Í! Có con hươu…”

Chú hươu chạy tọt từ rừng ra như chớp giật, sau khi vòng qua chỗ Phú Dụ đứng bèn ào cái phóng luôn mất hút vô khoảnh rừng khác kề bên. Do bị cả một mớ mâm xôi um tùm chắn ngang, dăm chục mũi tên đuổi dí theo chú ta đều vô nghĩa hết trọi.

Từ chỗ khoảnh rừng có một ông độ hơn bốn chục tuổi chạy xộc ra, trừng mắt ngó Phú Dụ vẻ cáu tiết.

Tuy Phú Dụ chẳng biết cái ông nọ, nhưng nhìn những hoa văn thêu thùa nơi áo bận trên người ông nọ, cùng với kiểu cách ăn vận của đám tùy tùng lục tục bám gót, thì đoán được ông nọ hẳn là một vị vương gia. Sau nhìn sang dáng dấp cử chỉ của ông ta, thấy mày đen, mắt to thô lố, mặt mũi bặm trợn, ắt chẳng phải Yên vương nho nhã hay Xương Ấp vương khôi ngô tuấn tú, mà là Quảng Lăng vương, vị vương gia tàn nhẫn, lấy giết chóc làm vui.

Đường quang chẳng đi, lại đâm quàng bụi rậm! Cả người Phú Dụ run lẩy bẩy, mày mặt trắng bệch, quỳ phịch xuống, dập đầu nghe dậy tiếng “bình bình”: “Vương gia, nô tài không hay ngài đương săn thú tại đây, nô tài… nô tài cứ ngỡ…”

“Bản vương săn thú ở đâu cũng phải bảo cho ngươi rõ à?”

Phú Dụ hoảng vía nào dám hó hé câu gì nữa, chỉ biết liều mạng dập đầu liên miên bất tận.

Hứa Bình Quân thấy tình hình không ổn, cũng quỳ xuống theo, có Vân Ca là đứng nguyên đó chẳng nhúc nhích gì. Hứa Bình Quân kéo muốn rách cả tay áo, Vân Ca mới giật mình, gục đầu dẩu môi quỳ xuống cạnh chỗ Hứa Bình Quân.

“Bọn mày dọa cho đồ ăn của các em đây chạy mất, vậy chỉ còn cách đem bọn mày ra làm đồ ăn vậy.” Quảng Lăng vương vỗ vào hai con kiệt khuyển bên cạnh, thốt: “Đi!”

Kiệt khuyển đâu giống với loại chó bình thường, phải lựa riêng những con con khỏe mạnh cứng cáp nhất trong bọn, đem nhốt vào chung một chỗ, không cho ăn, mặc chúng cắn xé lẫn nhau hòng thỏa bụng, chỉ con duy nhất còn sống đến cuối mới có tư cách trở thành “kiệt khuyển” mà thôi. Các chú các bác thợ săn thuần dưỡng loại kiệt khuyển này, một lần chỉ chừng chín con là quá cỡ thợ mộc, nhưng mấy con kiệt khuyển trong cung đình thì toàn phải nhốt một lúc tới cả trăm con vào một chỗ, kiệt khuyển nuôi ra tàn nhẫn khát máu, chấp luôn hổ báo, quý báu không gì bằng.

Phú Dụ chỉ dám quỳ cứng tại chỗ, nức nở xin tha.

Hứa Bình Quân hộc tốc xô Vân Ca ra, đoạn chắn ngay trước mặt Vân Ca, hối hả thốt, “Chạy, lẹ!” Người cô run lập cập vì sợ, nhưng tay vẫn quơ lấy khúc cây, tính giằng co với kiệt khuyển.

Hai con kiệt khuyển nhảy chồm tới, khúc cây bự chỉ cỡ cánh tay người nọ bị ngoạm phát, gãy lìa.

Vân Ca cũng quờ lấy một khúc cây, giơ tay chọc thẳng khúc cây vào mắt kiệt khuyển, ép cho con kiệt khuyển đương tính xồ về phía Phú Dụ phải trở ngược, đoạn em kéo phắt Hứa Bình Quân ra sau mình, khiến con kiệt khuyển đương nhắm nhe Hứa Bình Quân đành công toi.

Cả hai con chó đều hằm hè dán mắt vào Vân Ca, Vân Ca nào có dám nhúc nhích mình mẩy, riêng đôi con ngươi em trừng trừng mở lớn, chọi mắt với lũ kiệt khuyển, cổ họng gầm gào những chuỗi trầm thấp, dường có dường không.

Kiệt khuyển tức thì rụt phắt người về, lông toàn thân dựng đứng lên, hệt như gặp phải kẻ địch đáng gờm lắm lắm. Chúng bỏ cả vẻ tàn nhẫn, chuyển sang thận trọng hết bực, cứ vờn bước qua lại trước mặt Vân Ca, dùng dằng chẳng dám xông lên.

“Chị Hứa, chị đưa Phú Dụ đi trước đi.”

Tiếng Vân Ca nghe ra lạnh te, rất là bình tĩnh, nhưng Hứa Bình Quân trông được chỗ sau cổ em rịn mồ hôi lênh láng.

“Đi? Thiên hạ này đều thuộc về họ Lưu chúng ta, bọn mày đi đâu được hả?” Quảng Lăng Vương ngó thấy đám kiệt khuyển dè né Vân Ca, kinh ngạc là, nhưng nhờ vậy lại thấy thú tợn: “Hay, không ngờ còn hay hơn cả săn hươu cơ đấy.” Đoạn lão huýt sáo lệnh cho lũ kiệt khuyển xông ngay vào Vân Ca.

Lũ kiệt khuyển chịu lệnh chủ, đâu dám nấn ná thêm, bèn xộc tới chỗ Vân Ca trổ mánh thăm dò.

Chẳng quá dăm bận giằng co, Quảng Lăng vương đã biết tỏng tòng tong tuy Vân Ca cũng biết chút võ vẽ, chiêu thức rất khá, song mười mươi là chưa bao giờ chịu bỏ thời gian công sức ra rèn luyện cho tới nơi tới chốn, đánh đấm cứ yếu xìu xìu, nửa con kiệt khuyển e còn đấu chẳng xong, chẳng rõ lúc trước làm sao mà lại dọa khiếp được hai con kiệt khuyển.

Vân Ca vốn bắt chước theo khí thế với giọng gầm gào học được từ Tuyết Lang. Kiệt khuyển vốn cho là đụng đầu phải sói, vả chăng ngó bề khí thế thì càng chẳng phải một con sói tầm phào ất ơ, thế nên mới dè chừng quá mức bình thường. Giờ đã biết là không đúng rồi, thận trọng bèn biến mất, vẻ tàn nhẫn lại long lên. Một con xồ tới chỗ chân Vân Ca, Vân Ca lùi ra sau, chỗ gấu váy bèn bị con nọ ngoạm phải. Con còn lại chẳng để lỡ thừa cơ, chồm sang, nhảy phốc qua lưng đồng bạn, táp thẳng tới chỗ cổ Vân Ca. Váy của Vân Ca còn đang kẹt giữa hàm răng nanh ác, giờ để tránh bị ngoạm đứt yết hầu, chỉ còn cách ngã ngửa người ra đất.

Hứa Bình Quân không dám ngó tiếp, nhắm tịt cả hai mắt lại. Bên tai vẳng lại tiếng la thảm, nước mắt cô tức thì ứa đầy.

Chợt thấy tiếng nọ hình như, hình như… cô mở bừng mắt, thấy ngay là Phú Dụ đang che chắn cho Vân Ca. Hai con kiệt khuyển, một con thì đương tợp lấy cánh tay cậu, một con ngoạm vào chân cậu.

Phú Dụ la rạc người: “Vương gia, ăn nô tài thôi đủ rồi, hai chị này là khách quý của công chúa, không phải nô tì bình thường…”

Quảng Lăng vương áng chừng chả nghe vào tai, khoái trá giương mắt nhìn cảnh trước mặt.

Vân Ca lật mình đứng bật dậy, giơ khúc cây chọi với lũ kiệt khuyển, ngăn bọn chúng mon men tới chỗ yết hầu của Phú Dụ.

Hứa Bình Quân vừa mếu máo khóc vừa xông qua, lượm một đoạn cây quơ quẹt loạn xà ngầu.

Chẳng được bao nhiêu lâu, Vân Ca với Hứa Bình Quân đều bị táp phải.

Cả đám ba mạng bị kiệt khuyển ngoạm chết chỉ còn là chuyện trong chốc lát.

Đương lúc cạn sạch hy vọng, dưng đâu lại nghe ai đó cất giọng ẽo ợt: “Hôm nay mình đi săn người hả ta? Sao vương thúc hổng nói trước với cháu gì hết? Cho cháu đây xin cái đi mà, ăn nô tài cứ vô tư, nhưng người đẹp thì đừng, uổng lắm, vương thúc đã không thích vậy thưởng cho cháu đây là được!”

Quảng Lăng vương Lưu Tư xẹt mắt nhìn Xương Ấp vương Lưu Hạ, cười mà rằng: “Thứ đồ heo chó này bị chú nuông hư thân, hễ thấy máu một cái, không xực tới no nê là không chịu ngừng.”

Lưu Hạ vừa thả bước qua chỗ bọn kiệt khuyển, vừa lắc đầu quầy quậy: “Chao ôi! Sao lại có bọn heo chó không nghe lời thế này? Nuôi heo nuôi chó là để lũ chúng biết nghe lời, heo chó đã không nghe lời chẳng bằng miễn luôn cho rảnh.”

Giữa lúc y ề à, chỉ nghe có tiếng dao kiếm tuốt khỏi vỏ. Tất cả còn chưa kịp dòm rõ, đầu của một con kiệt khuyển đã văng cái vèo. Con kiệt khuyển còn lại thả phắt Phú Dụ mà nhảy chồm sang phía Lưu Hạ, Lưu Hạ la hoảng, xoay người chạy có cờ: “Người đâu! Người đâu! Chó muốn vồ bản vương, mau bắn tên, bắn tên!”

Tức thì có một loạt thị vệ đổ ra, giương cung nhăm nhe bắn.

Công nuôi lớn, công lọc lựa, công dạy được kiệt khuyển biết xem mình là chủ, thật toàn những công to bằng trời. Nào ngờ chỉ vừa chớp mắt thì một con đã toi mất, con còn lại cũng đương chuẩn bị làm bia cắm tên, hỏi Lưu Tư làm sao chẳng sục sôi cơn giận? Dẫu lão đã nghiến răng nén lòng gọi kiệt khuyển quay lại, song cặp mắt ngó trừng Lưu Hạ vẫn cứ gọi là tóe cả lửa ra.

Lúc này Vân Ca mới có thì giờ ngó qua coi xem ai cứu đám mình, thế là lập tức trố luôn hai mắt.

Đại công tử? Y… y là vương gia?

Chẳng trách Hồng Y sợ sệt chuyện y bị mấy ông Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt ngó thấy dữ vậy. Y lừa đẹp luôn nguyên đám… Í, hổng phải… Hình như y có nói với em từ hồi nảo hồi nào y là vương gia, nhưng mà em tưởng chuyện giỡn thôi…

Vương gia á hả? Cái ông Đại công tử bị em với Hứa Bình Quân xài xể tới bến đó?

Vân Ca choáng luôn tại chổ.

Hứa Bình Quân vừa xém tiêu đời, còn tởn vía chưa thôi, lại phải hú hồn thêm bận nữa vì cảnh trước mắt, kềm không đậu trỏ tay vô Lưu Hạ ré lên “Á!”, Vân Ca bèn bụm luôn miệng cô lại.

Lưu Hạ ngó bộ vẫn cứ ngông nghênh cà tửng, mặt nhăn mày nhở y chang, có điều bận này y không ngoác miệng cười với em hay Hứa Bình Quân, mà đang ngoác miệng cười với cái ông Quảng Lăng vương nọ.

Quảng Lăng vương đã tức tới phát khùng, vậy mà y coi mòi hổng có cảm thấy gì hết, toe toét hệt như là thằng cháu trai xa nhà biền biệt chộp được ông chú ruột tại một chỗ lạ hoắc lạ hươ, mừng hết lớn, hồ hởi nói: “Vương thúc, nghe bảo thịt chó bổ thận tráng dương lắm, hay là tối nay mình nấu bữa thịt chó ăn đi he?”

Quảng Lăng Vương nắm rốp tay lại, toan xộc qua, gã tùy tùng đằng sau vội ngăn, nhỏ giọng can rằng: “Một gã dở dại, vương gia cần chi so đo. Nếu vật lộn ở đây, chẳng phải đã để hở cả sườn cho hoàng thượng và Hoắc Quang nắm thóp ư?”

Quảng Lăng Vương hít sâu mấy hơi, mới dằn được cơn giận sôi trong lòng, cười lạnh ngó Lưu Hạ, gật đầu: “Cháu ngoan, chuyện hôm nay, bữa sau chúng ta sẽ từ từ nói tiếp.”

Lưu Hạ nhăn tít mày lại: “Cháu đâu có mắc chứng Long Dương, hàn huyên với người đẹp thì ham, chứ đàn ông hả, xin miễn. Huống chi vương thúc là chú của cháu, hơn cháu cả đống tuổi, mà thôi bỏ qua mấy cái này đi, chúng ta con vua cháu chúa, loạn luân đã là gì, chuyện bự nhất vẫn là nhìn vương thúc… Ôi chao! Chàu còn nhớ hoàng gia gia lúc đã hơn sáu chục tuổi, dáng dấp vẫn rất đường bệ, mấy cô phi tử cô nào cũng sắc nước hương trời, thế mà vương thúc…” Lưu Hạ dòm Quảng Lăng vương khắp lượt, đầu lắc quầy quậy, vẻ buồn hết cả lòng.

Sắc mặt Quảng Lăng vương hết đen thui lại xanh tái, đoạn trắng bệch ra.

Quảng Lăng vương bạo tàn, mê giết chóc, gã tùy tùng theo hầu ngó thấy dáng vẻ nọ, sợ lửa dập vào mình, nào dám tiếp tục ỏ ê khuyên can.

Bên thì dở dại dở điên, bên thì tục tằn lỗ mãng, cộp phải nhau thiệt như là trút nguyên chén nước lạnh vô trong chảo dầu sôi sục, không “Ầm!” rồi “Xèo xèo!” té khói mới lạ. Đám thị tòng của hai đằng đều đã xắn áo dứ cung, vô khuôn xong xuôi, chuẩn bị nhào vô quất một trận ra trò.

Bất chợt vẳng đâu tiếng vó ngựa rền vang, cùng một giọng nghe sao mà réo rắt: “Thành Quân nào hay vương gia săn bắn ở đây, chưa kịp lánh mình, làm rộn vương gia thế này, dám xin vương gia bỏ quá.”

Hoắc Thành Quân vừa thốt lời, vừa nhảy từ trên ngựa xuống, hối hả thỉnh an Quảng Lăng vương.

Người vừa sóng ngựa đến cùng Hoắc Thành Quân là Mạnh Giác cũng nhảy xuống, dấn bước tới trước hành lễ cùng Quảng Lăng vương, ánh mắt lướt qua người Vân Ca.

Quẳng Lăng vương kiềng mặt Hoắc Quang còn hơn cả “thằng nhóc” hoàng thượng thế cô lực yếu, tuy bụng thì ghét thậm ghét tệ nhưng vẫn ráng vặn vẹo ra tí nụ cười: “Mau đứng lên, đã không biết sao có tội. Đôi năm không gặp, đã trổ mã thế này kia à.”

Con kiệt khuyển Quảng Lăng vương vừa gọi về hồ như đánh hơi thấy gì, khịt khịt mũi hửi, đoạn bất thần sủa lớn một tiếng, giựt dây xích nhảy xồ tới chỗ Hoắc Thành Quân.

Cả đám người cùng ré lên thất thanh, Quảng Lăng vương cũng phải thét to đến mất vía, toan gọi kiệt khuyển lùi về, nhưng con vật nào có nghe.

Đương lúc nguy ngập, may sao có Mạnh Giác bảo vệ Hoắc Thành Quân né khỏi đà hung hăng của con kiệt khuyển. Tự y cũng chỉ thoát được cái mồm lởm chởm răng nọ trong đường tơ kẽ tóc, chéo áo lềnh khênh bị giứt rứt một mảng to. Kiệt khuyền gầm ghè toan xộc tới bận hai thì bì đám tùy tòng theo sau lật đật vây nghịt lại, tống vào cũi.

Hoắc Thành Quân mét hết cả mặt, mọi người cũng rùng mình mãi chưa thôi.

Có riêng Lưu Hạ là dòm y như chả có gì vừa xảy ra, cười híp mắt dòm dỏ Hoắc Thành Quân dưới trên trên dưới, bộ dạng ông con giời lông bông, thèm vào để ý ba cái chuyện mực thước nam nữ, thèm vào e dè thân phận của người-được-ngắm.

Hoắc Thành Quân nghiêng đầu ngó trân Lưu Hạ một thoáng, chẳng đẹp dạ tí nào. Tuy ngó bề ngoài cùng mấy thứ y bận thì cũng đoán được thằng cha đó là ai, nhưng mới lần đầu gặp, chả phải à, cô bèn vờ luôn là chẳng nhận ra, khỏi thỉnh an chi mệt.

Mặt Quảng Lăng vương đượm tí ái ngại, ráng bật cười, tính mở miệng nói mấy câu.

Hoắc Thành Quân mau mắn mỉm miệng cười, thưa: “Chú chó săn này của vương gia dũng mãnh thật đấy. Anh cháu vẫn thường nói bốc rằng kiệt khuyển mà anh ấy nuôi đã là hạng tốt nhất trong thành Trường An, chẳng nhà nào hơn được, thế nhưng so với chó săn của vương gia thì chỉ đáng vào hàng chó canh cổng thôi. Nếu mà để anh cháu thấy có chú chó tuyệt vậy, lại chẳng ngưỡng mộ chết mất?” Lời lẽ hết mực ý nhị, êm tai, tránh cho Quảng Lăng vương phải khó xử.

Nụ cười của Quảng Lăng vương rốt cuộc cũng có chút thực lòng: “Anh cháu cũng có cái thú này ư? Vậy sau cứ kêu nó cứ qua hỏi ta, đừng nói là tốt nhất Trường An, tốt nhất thiên hạ cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Hoắc Thành Quân cả cười cảm tạ Quảng Lăng vương, đoạn liếc qua bọn Vân Ca đương lây lất dưới đất, kinh ngạc hỏi: “Í? Đây chẳng phải là người bên phủ công chúa sao? Ba đứa này đã mạo phạm vương gia ạ?”

Quảng Lăng vương hừ lạnh.

Hoắc Thành Quân tươi cười mà rằng: “Cho Thành Quân to gan nài chút chuyện, dám mong vương gia nể mặt công chúa, tha cho bọn chúng lần này, nếu có phạm tội gì chẳng thể dung thứ, thì giao cho công chúa xử trí vẫn hơn. Nói cho cùng, săn bắn là để mua vui, vương gia thực chẳng nên vì một lũ có hay không cũng như không này mà tổn hao đến tình anh em ạ.”

Quảng Lăng vương khó đường bừng bửng nổi cơn trước mặt Hoắc Thành Quân, song nỗi tức bực vẫn chửa tiêu, trừng mắt ngó Xương Ấp vương vẻ hằn thù. Gã tùy tùng kế bên vội thừa dịp ghé miệng vào tai lão: “Vương gia chớ để chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn, đợi khi sự thành, có muốn vứt hắn cho chó ăn thì chỉ một lời là xong hết.”

Lưu Hạ vén tay áo che mặt, né ánh nhìn của Quáng Lăng Vương, dòm bối rối ngượng nghịu phát sợ: “Ấy trời! Vương thúc, đừng có nhìn như muốn “xực” cháu thế mà, ôi, quá trời người như vầy, nếu để lan ra thì thực mất mặt họ nhà vua chúa lắm.”

Quảng Lăng vương quay phắt người leo lên ngựa, hối hả tế roi rời đi, đề phòng Lưu Hạ kịp búa xua thêm lời nào chọc cho mình nổi cơn tanh bành.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s