Chương 13.2

.

“Đêm sà xuống đây

Muôn sao biếc thay

Đom đóm vụt bay

Đom đóm vụt bay

Ai rối lòng này?

 

Sao nhỏ lệ ngây

Thương hoa héo gầy

Rét buốt qua đây

Rét buốt qua đây

Ước ao vui vầy

 

Đóm lượn hoa say

Thành đôi mới hay

Thành cặp mới hay

Ngại chi đêm dày

 

Ngại chi đêm dày

Ngại lẻ bóng thay

Mỏi mệt chẳng lay

Nam bắc đông tây

Đâu đâu cũng vậy

…”

Lưu Phất Lăng lúc ấy đương ngồi trên xe sực vén phắt manh rèm, Vu An vội hô, “Dừng!”, đoạn khom mình, im lìm đợi lệnh.

Lưu Phất Lăng lắng tai nghe một chốc, gắng nén kích động, thốt hỏi Vu An: “Ngươi nghe được không?”

Vu An lớ ngớ thưa: “Nghe gì ạ? Hình như là… có tiếng ca ở đâu đó.”

Lưu Phất Lăng nhảy xuống xe, kệ phắt đường đi lối lại, băng mình vào giữa chốn đá chồng cỏ mọc, hớt hải đeo theo tiếng ca.

Vu An hoảng hồn bám sát rạt chàng, miệng rối rít: “Hoàng thượng, hoàng thượng, người định tìm gì thì để nô tài cho mấy đứa soát thử, giờ hoàng thượng về hành cung trước đã là hơn.”

Lưu Phất Lăng hồ như chẳng để lọt tai, lòng chỉ chăm chăm lắng nghe tiếng hát nọ, gấp gáp thả bước đuổi với.

Vu An cùng mấy gã thái giám còn lại chỉ còn cách lúp cúp chạy theo, tai dỏng lên nghe ngóng bốn hướng.

Giọng ca lẩn khuất giữa con gió, thoảng có, lại dường không, mỏng mảnh tới độ bị tiếng chân bước lấp chìm, nhưng riêng với Lưu Phất Lăng thì đây chính là giai điệu thân quen, gần gũi nhất, dẫu có bé tí đi nữa, chỉ cần em cất tiếng hát, tất chàng sẽ nghe ra.

Tiếng ca văng vẳng kia đâu có chọn đường chọn lối gì.

Rừng cây ken dày, lá lùm lá bụi trổ đầy gai, đâm rách toạc vạt áo của kẻ tất tả đâm bừa tới.

Vu An muốn kêu người phạt bớt cành nhánh cho quang đường, song Lưu Phất Lăng chỉ nơm nớp lo ồn ĩ, kiên quyết không chịu.

Thấy máu tứa ra trên cánh tay trần của hoàng thượng, Vu An thấy thà mình lăn ra chết ngay cho rồi: “Hoàng thượng, hoàng thượng…“

“Câm miệng.” Lưu Phất Lăng bỏ hết lòng vào việc nắm bắt tiếng ca, chân cứ xăm xăm bước tới, nào có hề để ý tới mình mẩy mình.

Vu An tức tối rủa xả kẻ đang hát nọ cả trăm bận, tới độ cả ông trời cũng nghe lọt hay sao, chỉ thấy tiếng ca bất chợt biến mất tiêu.

Lưu Phất Lăng sững người lại, chẳng thốt nổi một tiếng, tai căng ra nghe ngóng, song thực đã chẳng còn chút âm thanh nào. Chàng hối hả chạy băng tới trước, hy vọng còn vớt vát được chút tiếng ca giữa con gió, nhưng không, không còn nữa, hết cả rồi…

“Các người nghe cho kĩ xem.” Lưu Phất Lăng luống cuống thốt.

Vu An cùng đám thái giám còn lại gồng mình nghe ngóng chốc lát, đoạn cùng lắc đầu quầy quậy, ý là cũng chẳng nghe thấy được gì.

Lưu Phất Lăng cố bươn bả lên chỗ dốc cao, ý muốn trông chung quanh cho thật rõ, thế nhưng, thảy chỉ là đêm tối mịt mùng không bờ bến: vẻ lặng yên dịu hiền quá đỗi, mà tàn nhẫn, cũng quá đỗi…

Lưu Phất Lăng ngẩn người, mắt nhìn như muốn nuốt trọn cả trập trùng non nước.

Vân Ca, em đang lấp ló đâu đó giữa những trập trùng này đúng không? Cớ sao gần thế, mà lại xa biền biệt?

“Ai biết được người hát ở hướng nào?”

Có gã thái giám lúc nhỏ nhà gần chỗ núi đèo, nghĩ kỹ đoạn xin thưa: “Tuy gió thổi theo hướng Đông Nam, song bảo người hát ở phía Đông hay phía Nam đều được cả, lại thêm âm truyền trong thung bị nhiễu nên khó mà xác định chắc chắn cho đặng ạ.”

“Ngươi đem người lần theo hướng mình xác định xem xét thử xem.”

Làm xong việc duy nhất có thể, Lưu Phất Lăng chỉ đành thừ người ra ngắm trời, vẻ não nề khôn xiết.

Ngân hà lặng thinh

Gió xao không dáng hình

Đất trời mênh mang vô tận xứ

Chỉ riêng chàng… đứng ngẩn đầu non.

Trăng vẹn tròn, người vẹn đôi lứa được sao?

Thường Nga cất điệu múa, cợt mình bóng lẻ, màng gì tới những bi hoan tụ tán của nhân gian?

Lưu Phất Lăng đã đứng trơ ra đó, bọn người còn lại dĩ nhiên đâu dám nhúc nhích gì.

Vu An đã thử gọi dò: ”Hoàng thượng…” một bận, song thấy Lưu Phất Lăng chẳng tỏ vẻ gì sất, hắn cũng mất gan, câm bặt luôn.

Lâu thật lâu sau, Lưu Phất Lăng lặng lẽ quay gót trở về.

Chiếc bóng giữa đêm thanh thẳng như kẻ chỉ, song tiều tụy, gầy hao đi quá.

Vu An nem nép theo sau Lưu Phất Lăng một chốc, sực tự vả vào má mình, rón bước lên thưa sẽ: “Hoàng thượng, dẫu trong thung tiếng có bị dội to hơn, thì người hát nọ ắt cũng ở trong khu chung quanh cung Cam Tuyền này thôi. Thế nên có thể cho binh lính tới chặn cứng mọi ngả ra, đoạn dò hỏi từng người từng người một, chắc chắn là sẽ kiếm ra ạ.”

Lưu Phất Lăng nhìn phớt qua Lưu An, chân bước thẳng chẳng chút sựng bước.

Vu An tự cho mình ăn cái bạt tai: “Nô tài hồ đồ rồi.”

Náo động xáo xào như vậy, chỉ bảo là để kiếm một kẻ, ba vị vương gia nọ lại chịu tin sao? Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương nghe thấy ổn sao? Chỉ sợ, người còn chưa kiếm thấy, thì đã ép cho đám phiên vương nhung nhúc ý phản túng quá làm liều rồi.

Lưu Phất Lăng thốt: “Ngươi cho người âm thầm dò xét xem, gọi hết các cô gái đang ở trong cung Cam Tuyền ra hỏi thử, soát cả các nhà trong khu vực chung quanh nữa.”

Lưu Phất Lăng ngồi vào xe rồi, vẫn chẳng thôi chăm chú lắng tai nghe.

Không có tiếng hát…

Không có gì cả.

Chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc dằn trên lối dốc thẳng hướng lên non.

Vân Ca, thực là em ư?

Nếu thực là em, vì cớ gì đã ở ngay kề Trường An vậy, mà chưa lần nào đến tìm ta?

Nếu chẳng phải em, thì sự thân thuộc này, là sao đây…

Vân Ca, đêm nay, em đã cất giọng vì ai vậy?

_______________________________

P. s: Xin lỗi vì đã lặn quá lâu ._. vốn là một đứa đã hứa là thường… không làm được nên thôi không hứa, chỉ nói là hy vọng từ nay sẽ đều trở lại, với lại xong tập 1 sẽ chỉnh lại cho nó bớt ba que (aka “cổ” hóa đó), lâu ngày đọc lại cảm thấy có đôi chỗ dịch quá ngông mà lại chả có giá trị gì với truyện : p không được, không được~

P.s.s: Tiện chương này kể luôn, hôm bữa đọc trang baidu của MG, cái bạn viết hình như là phăng Kím Hịp hay sao đó, bản rất khoái chuyện của bạn Giác với 2 ông anh xong bảo Đồng Hoa đã hủy 3 con người đầy tiềm năng như vợi bằng cách giết một bạn và làm điên một bạn :3

Ờ nhưng bạn này bảo tập 1 VTC là hay nhất, tập 2 thì tủn mủn, tập 3 thì cẩu huyết. Mình thì thấy tập 1 lên gân, tập 2 bình thường như mọi câu chuyện, nhưng tập 3 Mạnh Giác mới là hay nhất :D

P.s.s.s: Đại Mạc Dao đã có trailer rồi đó ai chưa biết thì xem ha :3

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s