Chương 14.1

À vâng, chúc mừng 20-11 muộn Cửu gia, cám ơn vô ngần vì một Sư Tử như anh đã dạy ra một Xử Nữ điển hình như công tử nhà chúng em :x (mời đọc lại chương 1 để biết hiệu quả kì diệu của giáo dục…)

Chương 14: Điệu thời bặt mất, người thương chốn nào?

.

“Thấy mệt không?”

“Không mệt.”

“Anh còn cõng em được bao lâu nữa?”

“Rất lâu nữa.”

“Rất lâu là bao lâu mới được?”

“Rất lâu là rất lâu.”

“Giả như đường rất ư rất ư là gập ghềnh khó đi, anh cũng sẽ cõng em chứ? Giả như anh đã mệt lắm mệt lắm rồi, anh vẫn sẽ cõng em chứ?”

[Hết]

.

Vân Ca muốn nghe lời đáp chết được, nhưng bốn phía chỉ nghe ào ào gió nổi, lời đáp bị cuộn vào gió, nát tơi tả nát. Càng ráng sức lại càng muốn bể tai vì tiếng gió, em cứ gọi là cuống hết cả lên…

“Dậy coi, cái vị chơi đêm thành thần này.” Hứa Bình Quân lay lay Vân Ca.

Vân Ca ngây ngẩn ngó Hứa Bình Quân, chừng như vẫn chưa rõ lắm mình đương ở nơi nào chốn nào.

Hứa Bình Quân xáp lại sát rạt, thì thào giọng mở ám: “Tối hôm qua đã làm những gì rồi? Lúc Hồng Y qua kiếm hai người, thấy phòng vắng tanh, người mất biệt. Mãi khi trời tang tảng sáng, ai đó mới cõng một con heo đương ngủ tít mít không biết trời trăng gì về. Ngủ cỡ vậy, có bị bán cũng không hay!”

Mặt Vân Ca nóng rãy lên: “Bọn em hổng có làm gì hết trơn, ảnh chỉ cõng em dềnh dang chỗ này. chỗ nọ thôi hà.”

“Hổng lẽ hai người dềnh dang hết nguyên đêm luôn?” Hứa Bình Quân lắc đầu quầy quậy vẻ tin mới lạ.

Vân Ca mở tròn hai mắt, gật đầu thật lực, ý là “em xạo em chết liền á”.

“Thiệt dềnh dang hết nguyên đêm chỉ để ngắm cái mớ đèo hoang núi hốc tối hù nọ thôi hả? Làng nước ơi! Em vốn tồ tẹt khỏi nói rồi, nhưng sao anh Mạnh Giác cũng hóa ra tồ tẹt một cây vậy!” Hứa Bình Quân ngao ngán lắc đầu.

Vân Ca ngẫm lại chuyện mộng, thấy hoang mang ơi là hoang mang, thiệt chỉ là mộng thôi sao? Đêm hôm qua thiệt thì em có thốt ra mấy cái câu ngốc nghếch nọ không? Có phải tất thảy con gái trên đời khi yêu một người con trai đều thốt ra những câu ngốc nghếch hệt thế không?

Hứa Bình Quân vỗ má Vân Ca, giục: “Đừng có nghệt ra nữa, rửa mặt chải đầu lè lẹ còn đi ăn cơm trưa coi.”

Vân Ca ngó thấy chỗ góc phòng có để sẵn cả xe lăn lẫn gậy chống, bèn trầm trồ: “Công chúa nghĩ chu đáo ghê,”

Hứa Bình Quân vừa lóng nga lóng ngóng rót nước cho em bằng bên tay lành vừa “sửa lưng”: “Chớ cảm ơn lộn người à nhe. Chị nghe bảo, là Đinh Ngoại Nhân kêu đám kẻ hầu kiếm xe lăn với gậy chống cho em đó, cá mười ăn một là anh cả Mạnh âm thầm mua chuộc luôn, hổng sai đi đâu được! Công chúa còn đang mải lo bên hoàng thượng, sức mấy mà để mắt tới em?”

Vân Ca ụp khăn bông lên mặt, che đi vẻ toe toét hạnh phúc.

Hứa Bình Quân tía lia: “Em ngủ tít thò lò nguyên buổi, không biết đã nhỡ bao nhiêu là chuyện hay ho rồi. Hoàng thượng lên núi hồi đêm, lúc tới hành cung tay chân thì trầy xước be bét, trong xe còn có bộ quần áo bị thay ra, rách teng beng luôn, ghê không? Nghe bảo là hoàng thượng tính lặng lẽ vô cung thôi, không muốn đánh động ai hết, nhưng chẳng rõ kiểu gì lại để lọt ra mối manh, công chúa nghe mà hoảng vía, tưởng là hoàng thượng đụng phải thích khách, vậy là tèn tén ten một đống người rập rình kéo tới ngó nghiêng hoảng thượng, ầm ĩ ơi là ầm ĩ.”

“Có thiệt là thích khách hông?” Vân Ca tò mò.

“Sau bảo là không phải, nhưng thiệt mọi người đều bán tin bán nghi. Phải cái đám thị vệ bảo vệ hoàng thượng cứ nhất nhất nói không, thái giám theo cạnh hoàng thượng thì bảo, hoàng thượng dạo quanh đây đó trong rừng không cẩn thận bị gai góc quẹt bị thương thôi, đâu có gì. Chị hóng được mấy người công chúa mang ra hỏi han thưa là ‘Chỉ thấy hoàng thượng đột ngột nhảy phắt xuống xe ngựa, bước xăm xăm vào chỗ thung hoang, chẳng nói chẳng rằng, tới lúc quay lại thì trên người đã dính thương rồi.’ Rồi mấy ông thái y khám vết thương cho hoàng thượng cũng nói chắc như đinh đóng cột, ‘đều do gai góc cào xước mà nên.’ Ông hoàng thượng này còn kì khôi hơn em với anh cả Mạnh, trời thì tối mịt tối mù không lo đi lẹ tới chỗ điện cung tráng lệ mà ngả lưng, chạy ra tản bộ giữa đám gai góc làm chi không biết?”

Vân Ca hơn hớn mặt mày: “Người ta có cái lý của người ta!”

Hứa Bình Quân cười liếc Vân Ca: “Hổng lẽ hoàng thượng cũng có một cô xinh xinh mà tánh hâm hâm ở cạnh sao ha? Anh cả Mạnh rành rành tử tế đàng hoàng vậy… giờ đêm không lo ngủ lại lo…”

Vân Ca vẩy nước trong chậu vô mặt Hứa Bình Quân, tiện hắt ngược luôn mấy câu cô còn chưa kịp buột miệng.

Hứa Bình Quân tức cành hông, bay vào cấu véo Vân Ca tới tấp.

Hai bạn còn đương quần nhau thì tổng quản bên chỗ công chúa cho người tới dặn, mấy ngày này phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chưa biết là lúc nào sẽ lệnh sang nấu ăn. Công chúa lại ban riêng cho một khu bếp không thiếu thứ gì cùng mấy đầu bếp chỉ chuyên nghe Vân Ca sai sử, còn thêm cả người lo khâu nguyên liệu đầu vào nữa.

Vân Ca với Hứa Bình Quân ních đầy bụng xong, bạn thì ngồi xe lăn, bạn cột băng cố định tay, cùng qua ngó thử khu bếp.

Tới nơi, Vân Ca dòm quanh dòm quất mấy lượt, mở miệng là kê luôn một dọc nguyên liệu dài dằng dặc, làm cái ông đứng cạnh phải hối hả ghi lại, đoạn bảo người đi lo cho đủ số.

Hứa Bình Quân trông vẻ em hăm hở muốn lăn liền vô bếp, bèn tò mò: “Bộ sợ làm thức ăn cho hoàng thượng nhỡ có sai sót gì sao mà phải nấu thử trước vậy?”

Vân Ca dòm quanh thấy vắng, mới rù rì: “Hổng phải, tại dăm bữa gần đây em bới mớ thư tịch, đọc được một đống thứ này nọ, còn đang vắt óc coi có cách nào không, mấy món kê ở trỏng thiệt vừa quái đản vừa hiếm có khó tìm. Giờ thì có bếp có đồ có người, xài liền chớ sao phải hỏi!”

Hứa Bình Quân bủn rủn cả người, chỉ tay vô Vân Ca: “Em, em lợi dụng công chúa.”

Vân Ca còn phởn hơn thường:  “Cái chi mà lấy của dân, ắt xài vô chỗ dân cần dân mong. Đừng nói chút xíu này bọn họ hổng phải bòn từ nhà dân ra? Mà bọn mình lại hổng phải dân sao chứ?” Dòm thấy Hứa Bình Quân bĩu môi, chẳng chịu đoái tới lý lẽ nọ, em bồi thêm một câu: “Cứ cho em hổng phải dân đi, cũng có chị chắc chắn là dân rồi đó.”

Vân Ca tất bật bếp núc hết nguyên buổi chiều, mấy người láo ngáo đứng ngoài còn tưởng em dốc hết tâm sức vì công chúa.

Đồ Vân Ca làm thường thường thôi, Hứa Bình Quân cũng đã háo hức muốn thử rồi, huống gì mấy món này còn nấu từ “nguyên liệu quý hiếm” nữa chứ! Có điều… sao màu sắc của mớ thức ăn nọ càng nhìn càng thấy ớn quá? Cái thì đen thui một cục như rưới mực, cái thì đặc quánh, xanh len lét, chua gắt mũi, có cái còn sặc sỡ nâu đỏ tím vàng đủ các sắc màu, đâu có giống thức ăn, giống thuốc độc hơn!

Tới lúc thấy nguyên con nhện rơi cái tõm vô nồi nấu, cô tức thì la muốn bể họng, thúc Vân Ca vớt ra cho mau. Nhưng Vân Ca chỉ dòm chòng chọc vào con nhện đang đà chới với, miệng lẩm bẩm: “… Tên khác là Thứ Đố, Thù Mao, vị đắng, tính lạnh, hơi hơi độc…”

Hứa Bình Quân nghe tới chữ “độc”, bảo ngay tắp lự: “Đổ liền đi!”

Vân Ca miệng rầm rầm rì rì cái chi, tay ngoắc muôi một phát, con nhện bèn biến mất tăm vào phần nước trong nồi: “Vô mạch túc quyết âm can, chữa được cho bé con khỏi ghét bú mẹ, ghét bú mẹ tức là không thích ăn này ăn nọ, ừm, không thích ăn này ăn nọ… Cái này cứ phải ninh từ từ cho nhừ.”

Hứa Bình Quân thầm xác định luôn, sau này như mà không đứng cạnh ngó coi Vân Ca làm đồ ăn làm sao, có chết cũng không bỏ vào miệng bất cứ món gì em nấu.

Cho nên lúc thấy Vân Ca bưng cái món đen thủi đen thui vừa nấu xong tới trước mặt kêu thử nếm, cô liền lùi phắt lại hết bước này tới bước nọ, cười khô khốc mà rằng: “Vân Ca, hồi trưa chị ăn no bễ bãi ra rồi, giờ không có nuốt nổi nữa.”

“Vậy nhấm một tí thôi cũng được.” “Một tí” của Vân Ca đủ hù Hứa Bình Quân lùi mà như muốn ngã cái bạch ra đất.

Vân Ca đành phải tự thử thôi chứ đâu còn cách nào khác. Hứa Bình Quân đứng cạnh, chau tít mày nghiêng ngó.

Vân Ca vừa đút một thìa vô miệng, tức thì ọe hết ra luôn. Chẳng những ọe cái vừa ăn mà còn nôn sạch trơn đống đồ vừa bỏ bụng ban nãy.

“Nước, nước.”

Súc một mạch hết nguyên bình nước mà em vẫn méo xẹo mặt mày. Đắng, đắng khủng khiếp, đắng tới mức muốn mửa cả nước chua trong dạ dày ra.

Ngó Vân Ca xất bất xang bang, Hứa Bình Quân cảm thấy mình vừa quyết định được một chuyện đúng đắn nhất đời.

Hoàng liên thức ấy đâu gì đắng hơn hả? Hoàng liên tuổi gì mà so với món kia? Trong cái bát đen thùi lùi Vân Ca cầm trên tay là dịch mật, hoàng liên, cặn đậu nành, cỏ roi ngựa, cỏ hôi… cái nào cũng đắng tới lè lưỡi, lại không kỵ gì nhau hết, bị đun cho kẹo lại thành một bát, Vân Ca còn thêm tí cam thảo làm vị dẫn, cho độ đắng càng đắng tàn đắng tệ.

Mới húp có xíu nước thôi đã vậy rồi, ai mà dám ăn cái món trong đó đây? Hứa Bình Quân tính đổ bằng sạch, lại bị Vân Ca hấp tấp cản lại.

Nấn ná hết cả nửa buổi, Vân Ca mới nhăn ríu mày, cắn răng lấy đũa gắp một gắp, Hứa Bình Quân la bài hãi: “Vân Ca, em khùng rồi hả, cái món này đâu phải cho người ăn!”

“Càng đắng càng tốt, đắng nữa tốt nữa…” Vân Ca nhắm tịt cả hai mắt, đút gắp đồ vào miệng. Dạ quặn một trận tơi bời khó lửa, em cong gập người lại một góc, nôn khan, như muốn ọe ra cả mật xanh mật vàng.

Hứa Bình Quân bù đầu đắn đo coi có nên gọi thái y tới không? Nếu bảo với người ta là đầu bếp bên mình tự nếm món mình nấu xong lăn ra ngáp ngáp, thiệt chứ, ai mà tin cho nổi?

Tới giờ cơm tối, Mạnh Giác nghe Hồng Y ngầm chuyển lời là Vân Ca đương đợi, cứ ngỡ có chuyện gấp gáp gì, vội vội vàng vàng chạy qua. Song đến nơi lại thấy Vân Ca cười hì hì tỉnh queo, bưng ra một cái chén, thức trong chén đen sì đen sịt, trông chẳng ra cái thần hồn gì sất.

“Hôm nay em vừa nấu được món mới, anh nếm xíu thử coi.”

Mạnh Giác dở khóc dở cười, tạ từ khỏi chỗ của Hoắc Quang, Yên vương, Quảng Lăng vương nào có phải chuyện chơi, với chỗ tiệc yến cũng coi như ê hề đủ loại đồ ăn thức uống rồi, làm gì tới nỗi thiếu? Huống hồ, so với đủ thứ khác trên đời thì cái vụ bỏ bụng quả là bé tẻo tèo teo bé, vậy mà sao em cứ đặt nặng quá chừng chừng.

Thế nhưng, trông mặt em đầy những mỏi mong, bấy phần ngao ngán nọ bèn mất sạch, y mỉm cười, cầm chén, cúi đầu ăn bằng hết.

Cái chén to oành loáng cái đã cạn tới đáy, Vân Ca đáng ra phải hãnh diện lắm kìa, thế mà lúc y ngẩng lên, lại thấy em ngoái nửa mặt ra sau, mắt dường… rưng rưng ánh nước?

“Vân Ca?”

Vân Ca cười cười xoay đầu lại: “Sao sao? Mùi vị làm sao?”

Áng chừng mới rồi hoa mắt nhìn nhầm thôi, Mạnh Giác bật cười, lắc đầu bảo: “Chẳng sao. Chỉ cần là đồ em làm, món nào tôi cũng thích cả. Giờ tôi phải về rồi. Chân em chưa ổn lắm đâu, rảnh thì ráng nghỉ cho nhiều, có ham nấu ăn mấy nữa cũng đừng chỉ nghĩ mỗi chuyện nấu ăn vậy.”

Nói xong, y bèn chóng vánh rời bước. Còn mình Vân Ca ngồi ngẩn ngơ trên xe lăn.

Đêm giăng.

Vân Ca nằm xoài ra trên giường, hỏi Hứa Bình Quân: “Chị Hứa, nếu lỡ, em nói ‘nếu lỡ’ thôi hen, nếu lỡ có ngày chị nuốt đồ gì vào thấy cũng như nhau hết trơn, vậy cảm giác sẽ như nào hả?”

Hứa Bình Quân nghĩ chốc mới rằng: “Ắt là thảm lắm! Với chị thì, nai lưng ra làm lụng nguyên ngày, tới hồi được ngồi vô ăn một bữa cơm nóng sốt thiệt vô cùng là hạnh phúc. Vân Ca, hổng phải hồi nào đó em có nói rồi sao? Món ăn với cuộc sống là y xì đúc, lấy mớ từ để tả cuộc sống đem quăng qua tả món ăn cũng hổng sai trật đi đâu, thì đó, đắng, cay, ngọt, bùi, đủ vị luôn. Món ăn là thứ đồ duy nhất trên đời giúp mình nếm trải được hết mấy vị kia, hỏi sao mà tưởng tượng ra một bữa cơm không có đắng cay ngọt bùi cho được? Nếu mà không biết ngọt nó ra làm sao, rồi đắng thì ra làm sao, vậy khác gì, khác gì…”

“Khác gì một tên mù, chắng biết trời xanh là xanh thế nào, mây trắng là trắng thế nào, cầu vồng rực rỡ muôn màu cũng mãi mãi là xa lạ, đỏ xanh vàng tím, thảy đều chỉ là những mẩu từ rời rạc vô ý nghĩa thôi.”

Giữa lúc buôn chuyện lại qua, Hứa Bình Quân ríu mắt ngủ mất, có Vân Ca vẫn trằn trọc năm canh chẳng thành giấc, nghĩ tới nát óc coi có cách nấu nào kích thích được vị giác chăng.

.

Đêm trên non và đêm tại Trường An nào giống nhau đâu.

Sắc đêm đen càng tô bật nền trời bao la trong trẻo, lam, tím, sẫm ba thức mây hòa trộn, song vẫn ngời ngợi mỗi bên mỗi vẻ riêng.

Lưu Phất Lăng dựa mình vào lan can, tay cầm bình rượu, nhấp đôi hớp, cậy trăng cao soi bóng. Nghe tiếng chân nhón đến, chàng chẳng quay đầu, chỉ hỏi ngay: “Có tin tức gì không?”

“Nô tài vô năng, hẵng chưa ạ. Nô tài đã bí mật phái kẻ dưới đi tra xét các trạm gác cùng các hộ quanh vùng, song vẫn chưa tìm ra nơi chốn người hát. Giờ đám kẻ dưới đang lùng kiếm trong cung Cam Tuyền, xin hoàng thượng chớ lo rầu mà vội, chỉ cần người hát còn ở nơi này thì nô tài nhất định sẽ lần được ra.”

Vu An sựng lại tại chốn ngoài ba bước. Bình rượu trong tay Lưu Phất Lăng làm gã hoảng cả hồn. Bởi hoàn cảnh quá mực chênh vênh, ngàn muôn con mắt cứ luôn gườm gườn rình rập theo từng ly từng tý, thế nên hoàng thượng luôn giữ mình đúng nếp, hầu như chưa từng đụng đến một giọt rượu nào.

Lưu Phất Lăng xoay người lại, giao bình rượu cho Vu An: “Mang đi đi!”

“Hoàng thượng, giờ vừa lúc ngài Hoắc thay mặt hoàng thượng thiết yến đãi ba vị vương gia, nếu hoàng thượng muốn say sưa tí chút, nô tài có thể đứng canh bên ngoài ạ.”

Lưu Phất Lăng ngó Vu An, miệng khẽ nhếch nụ cười, ý cười chưa lan tới mắt đã tan biến vào hư không.

Vu An đâu dám lắm lời nữa, vội đỡ lấy bình rượu: “Hoàng thượng, bữa tối người còn chưa động đũa, chẳng rõ hoàng thượng muốn dùng món gì?”

Lưu Phất Lăng hờ hững mà rằng: “Giờ thấy bụng vẫn lưng lưng, khỏi cần truyền gì đi.”

“Nghe công chúa bảo, vị Trúc công tử lần trước nấu hầu hoàng thượng giờ cũng đương ở đây, hay là bảo y ta làm chút đồ để hoàng thượng nếm thử bận nữa? Chẳng phải hoàng thượng đặc biệt ưa cá sao ạ? Vừa hay thử luôn tay nghề lẫy lừng của Trúc công tử kia.”

Lưu Phất Lăng chau mày: “Chị cũng đến dùng yến ư?”

“Vâng ạ.”

Do chàng gần gũi với chị, đám người ấp ủ tâm cơ đều xem chị như một thứ công cụ có thể dễ dàng giật dây. Lợi dụng chị dò xét đường chàng đi, lối chàng bước, nắm trong tay mọi buồn vui mừng giận của chàng, lợi dụng chị để dự đoán chàng…

Trò hề lúc sáng này, lại chẳng phải do bọn người nọ xui chị lại, hòng soi mói căn nguyên chàng hành sự kỳ quái hay sao?

Chị lạc lõng giữa đám sài lang mà nào có tự hay, một lòng thơm thảo vơ hết mọi chuyện vào mình.

Lưu Phất Lăng nhổm người dậy, dạo đôi bước quanh, lạnh mặt chất vấn thật to: “Vu An, sáng nay công chúa chưa nghe truyền đã cả gan xông bừa vào tẩm cung của trẫm, còn dám lén lút tra hỏi các thị tòng đường đi nước bước của trẫm, giờ lại thêm cả việc tự tiện đưa người lạ vào cung Cam Tuyền, ngươi làm đại nội tổng quản cái kiểu gì đây?”

Vu An quỳ rạp xuống đất, miệng lắp bắp thưa: “Hoàng thượng, hoàng thượng…” Chuyện này, biết phải phân bua thế nào? Chẳng lẽ lại lôi chuyện gã đã trông theo quá trình trưởng thành của người ra kể ư? Viện lẽ rằng, hai chị em người luôn rất mực khăng khít gắn bó?

Cuối cùng, gã chỉ biết tâu: “Nô tài biết sai rồi, sau này không dám nữa.”

Lưu Phất Lăng hừ lạnh: “Biết sai thì ắt cũng đã tỏ tường cách sửa, sao còn chưa đi?”

Vu An rón rén đứng dậy, bước lùi khỏi phòng, với tay quẹt mớ mồ hôi lênh láng trên trán, bụng nhủ: Tâm tư hoàng thượng thật mỗi lúc mỗi thêm khó dò.

Rốt cuộc công chúa đã làm mích lòng hoàng thượng chuyện gì nhỉ?

Chuyện công chúa bảo trong mắt Quảng Lăng vương chẳng có hoàng thượng ư? Hay chuyện công chúa âm thầm qua lại với Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang nhiều quá mức cần thiết? Hoặc giả, là chuyện hoang đường giữa công chúa và gã Đinh Ngoại Nhân nọ?

Ai! Chẳng biết vì sao, chỉ biết là mích lòng thực rồi, giờ hoàng thượng đã thôi cả con người thân gần duy nhất kia, ngấp nghé làm một “cô gia quả nhân”(1) không sai vào đâu rồi…

Vu An trỏ đám thái giám cung nữ đang đứng hầu ngoài điện, u ám mà rằng: “Qua hết đây rửa tai mà nghe, gọi luôn cả mấy đứa không trực tới luôn. Bắt đầu từ hôm nay, công chúa cũng y như những kẻ khác, chưa có lệnh truyền thì không được phép tự tiện ra vào cung cấm. Thử ai có gan thập thò móc ngoặc xem, anh mày có mấy tay thì cả bọn đều biết đấy! Chết, ở chỗ anh mày chưa là cái đinh gì! Lục Thuận, chú chuyển lời qua chỗ công chúa, lệnh Trúc công tử rời khỏi cung Cam Tuyền ngay. Chốc nữa công chúa mà muốn kiếm anh, thì cứ bảo anh đang bận bảo vệ hoàng thượng, không ra được.”

Lục Thuận méo mặt mà rằng: “Nhỡ đâu công chúa làm ầm lên, cứ một hai đòi gặp hoàng thượng thì sao ạ? Bọn kẻ dưới chúng tôi e có cản cũng chẳng xong.”

Vu An cười lạnh: “Nếu các cô chú để hoảng thượng chạm mặt người ngài ấy không mong chạm mặt, thì còn cần các cô chú làm gì?”

.

Hứa Bình Quân còn đương say mộng đẹp, mộng thấy hoàng thượng vừa lòng mấy món Vân Ca làm quá, chẳng những thưởng cho em với cô thật hậu hĩ, lại còn triệu kiến cả hai vô cung ngắm mặt rồng. Khổ nỗi, cô vừa mới cười ngoác miệng, quàng tay ôm lấy đĩnh vàng thiệt to, thì lại nghe ồn không biết từ đâu mà ồn điếc con ráy luôn, đành phải giật mình đứt giấc.

Ông thái giám chưởng sự chuyên hầu hạ công chúa lệnh cho cả hai cô phải thu xếp cho nhanh, chuẩn bị xuống núi về liền. Xe ngựa đã để sẵn ngoài cửa rồi.

Hứa Bình Quân ráng chưng mặt cười, dò hỏi cơn cớ duyên do, song ông ta chẳng thèm cho hộ câu nào, chỉ lạnh te mặt bảo cả hai phải đi ngay lập tức.

Hứa Bình Quân hết dám hỏi nữa, đành lủi thủi xếp đồ thiệt lẹ.

Chuyện tự dưng từ trên trời rơi xuống, Vân Ca sợ Mạnh Giác lo ra, song lại kiếm không ra cách nào để báo cho y, sực lại nghĩ tới nùi thuốc cỏ thuốc cây đủ loại dạo này hay rinh theo bên mình. Em vội cho tay vô túi bên, bốc ra hai vị sinh địa, đương quy, bỏ lên cái bàn chỗ đầu giường ngủ, chân vừa bước được hai bước, lại nghiêng đầu, bật cười, quày quả trở lại đặt lên bàn thêm vị nữa, vô dược.

“Vân Ca, chắc chắc là vụ em lợi dụng công chúa bị cổ phát hiện rồi, trời ơi, vàng của tôi, vàng của tôi.” Hứa Bình Quân khóc không ra nước mắt.

Vân Ca cảm thấy Hứa Bình Quân nhầm nhọt rồi, nhưng cũng nghĩ không ra là tại sao hết, đành im lặng vậy.

“Lần này lỗ te tua luôn, đã bị chó táp thì chớ, còn kiếm hổng được một đồng lận lưng nữa.”

Vân Ca ủ rũ thốt: “Chị đừng có khóc vội, lo nghĩ làm sao mà ăn nói với anh cả đi kìa! Cứ tưởng là lúc về thì thương tích mình cũng đỡ đỡ rồi, dè đâu giờ phải về luôn, còn hổng có cách gì giấu nữa.”

Hứa Bình Quân nghe xong liền nín bặt, chau mày ngây ra.

_________________________________________________

(1)  Cô gia quả nhân:  Cô gia, quả nhân, là tiếng xưng của bậc vua chúa bên Tàu, còn “cô quả” là gì thì chắc ai cũng biết hén ‘ ‘v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s