.
Thành Trường An.
Thượng Quan Kiệt vốn đã chẳng ưa gì chuyện hoàng thượng không để lão theo cùng xa giá đến cung Cam Tuyền. Giờ lại nghe được tin hoàng thượng lúc lên núi lỡ bị xây xước chút ít, mới lệnh cho Hoắc Quang thay y mời ba vị vương gia tới dùng yến, hỏi sao lão chẳng nổi cơn tanh bành, ném vỡ cả chén rượu trên tay.
Thượng Quan An đã muốn bứt khỏi vòng kiềm tỏa của Hoắc Quang từ lâu, nào chịu bỏ lỡ thời cơ, vội mau mắn khuyên cha bỏ qua những xích mích lúc trước với Yên vương, ít ra cũng nên vờ chấp nhận ý giao hảo, bắt tay với Yên vương trừ diệt Hoắc Quang. Con lão khẳng định, suy đi tính lại Hoắc Quang vẫn là sự uy hiếp lớn nhất đối với họ Thượng Quan chứ chẳng ai khác! Không diệt trừ cho chóng, lỡ như mà Hoắc Quang với Yên vương cùng liên hợp, chĩa mũi dùi ngược lại, thì tình hình sẽ xấu không cách gì xấu hơn.
Đợi diệt trừ xong Hoắc Quang, một tay giật dây triều chính, chuyện xử lão Yên vương cóc ké ngồi trong cái xó Yên Bắc nọ có gì khó đâu?
Xương Ấp vương, Quảng Lăng vương, đất phong dẫu giàu, song bên thô lỗ xuẩn ngốc, bên dở diên dở dại, đều chẳng đáng bận tâm.
Thượng Quan Kiệt thoáng trầm ngâm.
Từ lúc gặp Mạnh Giác tại phủ họ Hoắc, lão đã tốn đủ kế rào đón y.
Kể ra, đôi bên nói chuyện cũng rất vào, Mạnh Giác còn ngầm bảo lão hay chuyện y có quen Yên vương, đoạn thay mặt Yên vương dâng cho lão lễ vật trọng hậu để tỏ lòng hữu hảo. Song gần đây, y lại tới lui cùng Hoắc Quang khá nhiều.
Con gái Thượng Quan Lan thực tình mến thích y, mối duyên này chính lão cũng vừa bụng, muốn vun vào lắm, hòng kéo Mạnh Giác về dưới trướng.
Có điều, tuy Mạnh Giác đối xử với nó cũng khá ân cần, song xem ra vẫn thắm thiết với bên Hoắc Thành Quân hơn.
Quả đúng như con trai nói, Yên vương tỏ lòng hữu hảo với bên mình, rất có khi là vì chuyện tranh chấp với bên phủ họ Hoắc. Vỏ ngoài văn vẻ khiêm nhượng của Hoắc Quang lừa được ai, chứ lão và lão ấy đã làm quan cùng triều hơn đã hơn ba mươi năm, lão dư hiểu, thủ đoạn ác hiểm của Hoắc Quang chỉ hơn chứ chẳng kém mình.
Trâu chậm ắt phải uống nước đục.
Lòng Thượng Quan Kiệt dần quyết, cơn giận chẳng chốc đã tan đi, lão bình thản bảo với Thượng Quan An: “Chúng ta hết thể ngồi không rồi, con ạ.”
.
Cung Cam Tuyền.
Hoắc Quang lúc ấy đã cung tiễn ba vị vương gia rời tiệc. Vinh quang lớn lao nhường nọ chẳng khiến ông lộ vẻ gì mừng rỡ. Đám người xung quanh đều bị cho lui cả, chỉ mình Mạnh Giác được giữ lại dùng trà.
Nhấp xong chén trà, Hoắc Quang nhìn Mạnh Giác, gật đầu vẻ hài lòng.
Trời đã khuya lắm, có mỗi chén trà mà cà kê ra hơn nửa canh giờ, ông lại chẳng nói năng gì, thế mà cậu khách trước mặt vẫn không thốt lấy một câu hỏi.
Ông không vội, Mạnh Giác cũng chẳng núng.
Chưa cần nói tới gì khác, chỉ riêng chữ “tĩnh” này thôi, kẻ tầm thường đừng hòng mơ nổi, mắt nhìn người của con gái quả là khá.
“Phường áo vải” ư, chẳng quan trọng, xuất thân của ông nào đã bằng cậu ta. Huống chi, quan này chức nọ, hiện tại với ông mà nói, dễ như trở bàn tay. Quan trọng là, người kia tài cao chừng nào, vươn xa chừng bao, có thể trở thành cánh tay đắc lực của ông hay không?
“Mạnh Giác, sự tình bữa tối này cậu thấy sao?”
Mạnh Giác mỉm cười, nghiêng người mà rằng: “Cháu đây dám xin nói bừa vài câu, nhỡ có nói sai, còn mong ngài Hoắc chớ trách móc chi nặng. Giả như sự tình tối nay bay về Trường An, chỉ sợ ngài Hoắc sẽ lâm vào cái thế rất dở, nay nên nghĩ ngay đối sách là vừa.”
Hoắc Quang nhìn xoáy vào Mạnh Giác: “Cậu biết người cậu nói tới là ai không?”
Mạnh Giác cung kính đáp: “Cháu chỉ thấy gì thưa vậy mà thôi.”
Hoắc Quang bần thần một chốc, mặt tối đi: “Chỉ là… Ôi! Lý dẫu thông, song cứ nghĩ đến con gái thì lại thấy lòng chẳng nỡ.”
Chẳng nỡ? Tay nhúng chàm lại còn muốn giữ tiếng thơm. Yên vương có giả dối bao nhiêu, cũng chẳng bằng một phần vạn con người này. Mạnh Giác thầm cười lạnh, làm vẻ nghiêm trang diễn cho tròn vai ác: “Dẫu ngài Hoắc là bực đường hoàng, song những trò nhơ nhớp nào thể không phòng cho được, xét tới tột cùng, an nguy của ngài Hoắc can hệ đến an nguy của cả họ, huống gì, xã tắc khi này bất ổn, còn phải cậy nhờ đến ngài Hoắc nhiều.”
Hoắc Quang thở dài ảo não, vẻ rất mực không đành: “Người đâu đã định hại hổ, hổ lại muốn cắn người, đành phải cẩn thận hết sức thôi.” Chợt ông đẩy câu chuyện sang phía khác: “Cậu thấy hoàng thượng thế nào?”
Mạnh Giác ngoài mặt mỉm cười, riêng bụng lại thoáng chút do dự: “Hứa hẹn sẽ là một vị vua sáng danh truyền sử xanh.”
Hoắc Quang vuốt râu gật đầu, Mạnh Giác ngồi im một lát, thấy Hoắc Quang chẳng có ý tiếp tục câu chuyện, bèn đứng dậy xin lui.
Hoắc Quang thôi sầm mặt, còn tỏ vẻ hiền từ, cười dặn: “Ta thấy Thành Quân không vui thì phải, song hỏi thì nó nhất quyết chẳng thốt lời nào, con gái đúng là con người ta, lớn rồi, chẳng chịu tâm sự với kẻ làm cha này nữa. Cậu có thời gian thì thử qua thăm nó.”
Mạnh Giác chẳng thưa lại, chỉ cười cười hành lễ, đoạn trở bước rời phòng.
.
Đôi bên đường là vòi vọi tường cung, trời bé lại chỉ còn mỗi khoảnh.
Bước trên con đường khắp thiên hạ chẳng mấy người được bước, trông mục tiêu đề ra ngày trước dần gần lại trong tầm tay, thế nhưng sao, lòng lại chẳng vui như đã ngỡ như là?
Dẫu biết bây giờ đã khuya khoắt lắm, cũng dư hiểu, em ắt phải ngủ rồi, song lại chẳng cách nào dừng chân tới.
Vốn chỉ định đứng im bên cửa sổ phòng em một lát, nào ngờ lại thấy phải cảnh người vắng phòng không, đồ đạc xáo trộn lung tung.
Y thoáng chết lặng.
Là Quảng Lăng vương? Hoắc Thành Quân? Hay…
Giữa lúc cuống cuồng, sực trông ra ba món thuốc nằm vãi trên mặt bàn chỗ cạnh giường ngủ: sinh địa, đương quy, một dược.
Y bật cười, lắc đầu.
Đất hoang (sinh địa) ai ở làm chi?
Nhà xa đương ngóng mình quay bước về (đương quy),
Vô sự, thuốc mấy cũng chê (vô dược)(2)
Mớ gia vị trong túi cô nhỏ đã đổi thành thuốc từ bao giờ vậy?
Mạnh Giác cười cười bốc mấy vị thuốc lên, nắm trong lòng tay. Như còn nghe hơi ấm đâu đây, tí tách thấm tới tim này.
Sực lại lẩn mẩn nghĩ, sinh địa và đương quy đã dư bảo y hay hai chị em đi nơi nào, “quay bước về nhà” thì đương nhiên là “không việc chi” rồi. Nào cần để thêm vị một dược lên nữa?
Một dược? Vô dược! Không thuốc chữa!
Tương tư, thuốc mấy cũng bằng thừa!
Đây mới là câu Vân Ca nhắn lại cho y chăng? Rốt cuộc câu nào mới phải đây? Câu sau ấy, em chịu nhủ cùng y chứ?
Bận đầu tiên trong đời, Mạnh Giác thấy căm tiếng Hán tới xúc đất đổ đi, ai bảo nó phức tạp làm vậy, đa nghĩa làm vậy!
Ngẫm ngợi ngược xuôi đủ đàng, đâu đàng chắc chắn, không nén được tự bật tiếng cười giễu, cảm giác phập phồng này, vốn tưởng là chẳng thể ưa được, ngờ đâu bên trong lại có những thấm thía riêng.
Y hốt mớ thuốc vào tay, đoạn thả bước rời phòng.
Trời ngoài phòng, trăng ngoài phòng sao mà cao và sáng đến lạ?
.
Mạnh Giác về tới Trường An, lo êm xuôi mấy chuyện khác xong là vội tới kiếm Vân Ca liền, lòng những muốn hỏi cho tỏ gạn cho tường khúc mắc.
Ngờ đâu tới nơi, y lại thấy đôi cánh cửa nửa khép nửa hở, bên trong còn vẳng ra tiếng lách ta lách tách như có ai đương đốt đồ. Vừa đẩy cửa, thấy ngay chỗ phòng bếp khói bốc mù trời, y bèn nhanh tay múc lấy một vại nước trong ang, tạt thẳng về phía lò lửa.
Vân Ca ré lên một tiếng, nhảy từ sau kệ bếp ra thất thanh hỏi: “Ai? Là ai?” Ngó bộ chỉ hăm he lao vô quyết sống mái với “ai” đó. Tới khi thoáng dòm được “ai là ai” rồi, em mới xìu đi, không ỏ ê thêm gì.
Mạnh Giác kéo phắt Vân Ca ra khỏi bếp, hỏi: “Em làm trò gì đây? Chẳng lẽ tính phóng hỏa đốt nhà?”
Trừ mớ răng trong miệng trắng bóc ra, nguyên mặt Vân Ca đều đen thui, bí xị: “Sao anh sớm không tới, muộn không tới, vừa tới một cái là phá hỏng chuyện tốt của em vậy. Em đang hun mối, hun mối đó! Lúc đào ‘đất lòng bếp’ trong lò, phát hiện ra dưới đế lò có nguyên một ổ mối, em mừng muốn chết, thuốc quý trăm năm khó gặp chứ giỡn đâu. Bao nhiêu công tình hì hục lôi mớ lá thuốc ra hun, vậy mà anh, anh…”
Mạnh Giác cười khổ: “Còn chịu khó đào cả đất chịu lửa lò hun từ mười năm đổ lên làm thuốc? Bộ em tính rẽ sang hành nghề lang sao? Mối vị ngọt tính ấm, ngấm vào tì, lợi vào thận, vừa có thể bổ thận ích huyết, tăng cường sinh lực, vừa là một vị thuốc chữa chứng phong thấp rất mực hiệu quả. Về mặt này, mối sống ở đất nóng quanh năm trội hơn hẳn mối thường. Đám mối em phát hiện làm ổ ngay giữa khoảnh ‘đất lòng bếp’, đem bán thì đúng là hét giá tha hồ thật. Vân Ca, em lấy cả mớ kiến thức về thuốc thang đó từ đâu vậy?”
Mặt Vân Ca vẫn chù ụ, cấm cẳn bảo: “Bộ anh chưa nghe trên đời có cái gọi là sách vở hả! Kiếm em chi?”
Mạnh Giác lần chần mất cả lúc, sau mới bật cười: “Không ‘chi’ hết. Mèo gấm, lau sạch mặt đi rồi hẵng múa vuốt nhe nanh.”
Đoạn, y kéo Vân Ca qua chỗ thau rửa mặt, nhúng khăn rồi vắt cho ráo nước. Vân Ca canh y vắt xong, nhăm nhe tính quờ khăn mà không thành. Y lấy tay đỡ cằm em, chậm sạch mớ bồ hóng cho em.
Mặt Vân Ca đỏ dừ lên tức thì, vừa khua tay giựt khăn vừa ấp úng: “Để em tự làm.”
Mạnh Giác kệ cho em giành khăn, quay qua nắm bên tay còn lại của em, cười cười nhìn em. Vân Ca cũng chẳng nói được là vui hay ngượng, toan giằng tay, song bụng lại tiêng tiếc, đành cứ để y nắm vậy.
Khăn giựt được, lau bừa một hồi, em cũng không biết thật thì mình đang lau mặt hay đang né ánh mắt của y nữa.
“Được rồi, còn lau nữa thì bong cả da ra mất. Bọn mình qua đó ngó coi đám mối của em còn dùng được không.”
Tay bị Mạnh Giác nắm miết không buông, em cứ thấy đầu chuếnh chuếnh choáng choáng sao đó, líu ríu theo y bước vô bếp.
Mạnh Giác cúi người nhìn vào trong lò, đoạn bảo: “Không sao. Chết cũng kha khá, nhưng ắt là dưới đất hẵng còn. Cứ kêu người tới đập phăng lò đi mà đào, có bao nhiêu hốt gọn bấy nhiêu.”
Vân Ca nghe vậy, bèn tự vỗ trán bảo: “Sao mà em ngố dữ ta? Cái cách ‘bụp’ phát là xong vậy mà hồi đầu lại hổng nghĩ tới! Xem ra mình chưa đủ ác rồi!”
Vừa nói, em vừa sà lại, tính là ghé mắt vô dòm thử trong lò, dè đâu Mạnh Giác lại cũng nhổm người đứng lên đúng lúc đó. Mặt em va phải đầu y, đau phát khóc, y phải vội xoa hộ em.
Phòng bếp vốn đã chẳng to, dù khói có bay hết thì cũng còn hầm dư sức hầm, Vân Ca thấy người càng lúc càng nóng phát ngốt.
Lúc Mạnh Giác xoa cho em, đầu cứ dần dà cúi sát lại, Vân Ca cũng mang máng hiểu là sắp có chuyện gì xảy ra, bèn cứ trợn tròn mắt ngó y, không chớp lấy miếng nào hết.
Tay Mạnh Giác đưa phớt qua mắt em, môi đặt mơm mớm chỗ vành tai em, thì thào: “Con nhỏ ngốc, đâu phải lần đầu nữa, vẫn chưa biết phải đóng mắt lại sao?”
Tay y đưa tới đâu, mắt Vân Ca cũng lần lần đóng lại đến đó. Em sẽ nghếch cằm, căng thẳng đợi chờ nụ hôn thứ hai, không, nụ hôn thật sự đầu tiên mới đúng.
Chờ lâu lắc lâu lơ vẫn hổng thấy gì, Vân Ca có xíu giằng xé, nên mở mắt ra không ta? Cuối cùng vẫn ráng he hé ra chút, thử dòm lỏm Mạnh Giác.
Mới dòm lỏm cái thôi, đã thấy liền Lưu Bệnh Dĩ với Hứa Bình Quân đang đứng chình ình trước cửa.
Mạnh Giác áng chừng chẳng luống cuống chi hết, chỉ cười nhẹ, thong thả đứng dậy. tay vẫn ôm cứng lấy Vân Ca không buông. Song nụ cười của Lưu Bệnh Dĩ thì gượng gạo hết đường nói luôn.
Cảnh hé mắt dòm trộm bị Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân thấy hết trơn, Vân Ca thấy máu mình cứ gọi là xông thẳng lên não, tẽn tới mức muốn ngất tại chỗ. Em vội xô Mạnh Giác ra, đoạn nhảy phắt sang bên, miệng lắp bắp, “Em, em…” một hồi, song không tài nào “em” được ra lời, cuối cùng đành chọn cách ngậm hột thị, cắm cúi sải bước lách qua hai người đang đứng, bỏ lại một câu: “Em đi mua đồ ăn.”
Lúc đang dợm bước khỏi cổng, em sực quay lại, gan dòm không có nên chỉ ráng hét thiệt to: “Mạnh Giác, anh cũng phải ở lại ăn cơm nha. Ưm, đúng rồi, từ nay về sau anh mà có ở Trường An thì phải qua chỗ em ăn cơm, nhớ đó nghe!” Nói xong lập tức chạy bắn khỏi cổng liền.
Hứa Bình Quân cười chọc: “Anh cả Mạnh nghe chưa? Sắp phải vô khuôn khổ rồi đó.”
Mạnh Giác khẽ cười: “Tay em đỡ rồi chứ?”
Hứa Bình Quân vội đá mắt: “Thuốc anh cho thần kỳ ghê, cỡ Vân Ca mà còn nhảy nhót tít mù như thường thì em càng không có vấn đề chi hết. Mấy anh vô nhà ngồi đi! Em đi pha ít trà.”
Mạnh Giác nghe vậy hiểu ngay, không nhắc nhỏm gì tới chuyện hai bạn dính thương bữa nọ nữa. Lưu Bệnh Dĩ gợi ra mấy chuyện, cũng toàn là chuyện đâu đâu.
Hứa Bình Quân thấy yên yên bụng, bèn quay ra múc nước pha trà.
Lưu Bệnh Dĩ đợi cho Hứa Bình Quân rời phòng là thôi cười lập tức: “Rốt cuộc bọn họ làm sao mà bị thương? Họ lấp liếm với tôi là tại bất cẩn mới bị thú hoang trong núi cắn phải.”
Mạnh Giác nói: “Quảng Lăng vương thả đám kiệt khuyển ra cắn bọn họ, sau thì Xương Ấp vương Lưu Hạ cứu. Chuyện Đại công tử chính là Lưu Hạ, hẳn là Bình Quân có kể với cậu rồi.”
Ánh mắt Lưu Bệnh Dĩ tối hẳn lại, Mạnh Giác nhàn nhạt thốt: “Bình Quân chật vật dối cậu, thực cũng đáng thông cảm. Đương nhiên cô ấy không nên đánh giá thấp trí tuệ và tính cách của cậu.”
Lưu Bệnh Dĩ lặng đi.
Lúc Hứa Bình Quân bưng trà vào, thấy cả Lưu Bệnh Dĩ cả Mạnh Giác đều đang tươi cười nhìn mình, bèn cũng cười cười đặt ấm trà xuống, bảo Mạnh Giác: “Tối qua bếp nhà em nấu cơm, em giờ hết dám ăn mấy món bên bếp Vân Ca làm ra rồi. Dạo gần đây ngày nào ẻm cũng ở miết trong đó đun cái này sắc cái nọ. Giá không thấy hai người trìu mến vậy, chắc em tưởng ẻm đang điều chế độc dược tiễn cô Hoắc lên đường.”
Hứa Bình Quân nửa giỡn, nửa là thăm dò, song Mạnh Giác chỉ ơ thờ cười, đoạn hỏi: “Có ai ngã bệnh sao? Tôi xem vẻ Vân Ca không giống nấu ăn mà như đang thử kết hợp thuốc vào thức ăn vậy.”
Hứa Bình Quân nhìn Lưu Bệnh Dĩ, đoạn lắc đầu, vẻ ngơ ngác: “Đâu có ai ngã bệnh đâu! Mà hai anh cứ thong thả trò chuyện đi, để em về nhà nhóm lửa trước, bao giờ Vân Ca về thì mọi người qua luôn một thể.”
Lưu Bệnh Dĩ ngó thấy bên góc giá sách của Vân Ca có để một bộ cờ vây, bèn đứng dậy lấy qua: “Có hứng không?”
Mạnh Giác cả cười đỡ lấy bàn cờ: “Cũng chẳng có gì làm mà.”
Hai bên đếm cờ (3) xong xuôi, Lưu Bệnh Dĩ cầm quân đen đi trước. Chàng vừa đặt cờ vừa hỏi: “Anh Mạnh dường như rất rành con người tôi?”
Mạnh Giác cũng đặt xuống một quân: “Còn rành hơn là cậu tưởng tượng.”
“Rành như là bè bạn, hay rành như một kẻ địch?”
“Trước thì như kẻ địch, sau trông cậu rã rượi dường này, bèn thấy như có ba phần bè bạn, bảy phần kẻ địch, về sau thì không biết.”
Hai bên đều đặt cờ nhanh như cắt, mới nói được dăm câu, quân trắng của Lưu Bệnh Dĩ đã choán hết cả ba góc, cách bố quân nghiêm ngặt khỏi chê, tranh thủ từng mục từng mục một. Các quân cờ sau trước trái phải như đang hò nhau: vây mau, vây mau.
Quân đen của Mạnh Giác tuy chỉ chiếm một góc, song bày bố kể chẳng kém dáng rồng bay. Đầu rồng nhằm đúng vào vùng địch eo thót binh thưa, thế lừng lững, một đi chẳng trở về!
Lưu Bệnh Dĩ đặt cờ đã lần chần hơn, song cứ chàng đặt một quân, thì Mạnh Giác lại vẫn đặt ngay một quân.
“Mạnh Giác, anh và cờ anh khác nhau xa quá, hay nói cho phải là, anh của thường ngày chỉ như cái vỏ giả trưng ra cho kẻ khác xem mà thôi.”
“Như nhau cả, như nhau cả. Dưới bấy vẻ thờ ơ, bao tình nghĩa hiệp nọ, chẳng phải cũng là một kẻ khác đấy sao?” Mạnh Giác nhàn nhạt cười, thong thả đặt xuống một quân nữa.
Lưu Bệnh Dĩ gõ nhẹ vào bàn cờ, tư lự bước kế tiếp: “Tôi luôn cảm thấy, chẳng phải tự mình thông minh tới độ vừa nhìn đã trông thấu anh, mà do chính anh đã chẳng coi chuyện giấu giếm tôi vào đâu, đúng không? Nỗi căm ghét của anh với tôi nào phải từ Vân Ca mà ra, vậy, rốt lại là tại sao?”
Mạnh Giác thấy Lưu Bệnh Dĩ còn đang mải nghĩ nước cờ, bèn nhấc chén trà bên bàn lên, chậm rãi nhấp: “Lưu Bệnh Dĩ, cậu nhớ cho điều này, những chuyện cậu từng trải qua chẳng đáng là gì, kẻ thảm thê hơn cậu trên đời này còn vô khối. Mỗi khi cậu gặp cơn bĩ cực, không khi nào thiếu kẻ âm thầm liều mạng giữ gìn cho cậu, nhưng có một số người, bọn họ, chẳng có gì trong tay.”
Quân cờ trong tay Lưu Bệnh Dĩ rơi xuống đất, chàng ngước đầu, ngó Mạnh Giác trân trân: “Câu đó của anh có ý gì?”
Mạnh Giác hờ hững cười: “Biết đâu chừng ngày nào đó tôi sẽ bảo cậu hay, cái ngày mà mà chúng ta đã trở thành kẻ địch, hoặc là, thành bạn bè.”
Lưu Bệnh Dĩ nhìn Mạnh Giác vẻ tư lự. Quân trắng lúc nãy được chàng nhặt lên, đặt vào bàn cờ.
Mạnh Giác một tay nâng chén trà, một tay nhẹ nhàng đi tiếp nước kế.
Vân Ca về tới nhà, thấy vậy bèn cũng đứng cạnh theo dõi.
Bụng thừa hiểu chỉ là cuộc chơi chẳng quá, song càng trông càng thấy tim đập tựa trống dồn, em bất thần quờ tay xáo tung bàn cờ, thất thanh thốt: “Đừng đánh nữa, hiện tại hai bên vừa lúc ngang sức ngang tài, nửa cân tám lạng, đánh nữa ắt là ngươi sống ta chết, có thắng cũng chẳng lấy gì làm vui, đừng để ăn cơm mất ngon mà.” Thốt xong, em quày quả bỏ sang bếp luôn, nói với ra: “Cá chắc là chị Hứa không có chịu dùng bếp nhà em đâu, giờ đám mình cùng qua nhà bên kia vậy. Hai anh cứ đi trước, em còn bận lấy đồ nên hơi cập rập xíu.”
Lưu Bệnh Dĩ uể oải đứng dậy, vươn vai mà rằng: “Bận sau có cơ hội sẽ lại đọ thua thắng.”
Mạnh Giác cười bảo: “Cơ hội còn nhiều.”
Lưu Bệnh Dĩ trông cảnh Vân Ca nháo nhào lục lục bới bới trong bếp, bèn khẽ giọng nói với Mạnh Giác: “Dẫu anh từng trải qua những gì nữa, anh vẫn luôn có tư cách tranh lấy tất thảy những thứ mà mình mong mỏi, bất mãn mấy đi, ít nhất cũng có thể liều với trời một trận cho ra ngô ra khoai, ra nước ra cái. Nhưng tôi thì chẳng làm gì được, chẳng làm gì được. Tranh đã không xong, lùi lại chẳng thấy lối, tới cả quyền bỏ cuộc cũng nằm ngoài tầm tay với. Vì mạng sống nào có thuộc về tôi trọn vẹn. Chỉ đành lẳng lặng đợi lúc trời gọi thì thưa thôi.” Chàng đưa mắt nhìn Mạnh Giác, “Mạnh Giác, anh thật lòng thật ý với Vân Ca chứ? Tuy Vân Ca kể ra có hơi ngây ngô, thích gì làm đó, hơi không hiểu sự đời gian nan, lòng người rối rắm, nhưng trên đời này đã có quá nhiều kẻ mưa nắng dãi dầu, đắn đo từng li từng tí một rồi, tôi nguyện lòng nhìn em ấy cứ mãi mỉm cười vô tư vô lo như vậy.”
Mạnh Giác lặng thinh đứng đó, ánh mắt như đọng lại trên mình Vân Ca.
Lúc Vân Ca ngước lên, dòm thấy hai người, miệng em liền nở nụ chúm chím. Nét cười tươi ngời, sáng trong, đẹp đẽ, mi mày thơ thới, tự tại, vô lo, khác đâu lan nơi rừng vắng, mây chốn núi xa?
Lưu Bệnh Dĩ trịnh trọng nói: “Muôn vàn mong anh chớ để ngọc sáng phải lấm bụi mờ.”
Vân Ca xách làn bước ra, tò mò hỏi: “Sao hai anh vẫn đứng đây vậy?”
Mạnh Giác nở nụ cười ấm áp, nhanh chân tiến sang đỡ lấy làn mà rằng: “Đợi em đi chung.”
Vân Ca hơi ưng ửng má, nín thinh đi cạnh y.
Lưu Bệnh Dĩ gấp bước hơn, dần dà vượt mặt hai người: “Để tôi về trước coi thử Bình Quân có cần giúp gì không.”
_____________________________________________________
(2) Một trong “mai một”, có nghĩa là “không”. “Vô” cũng có là không.
(3) Đếm cờ: Để quyết định ai cầm quân đen (đi trước), người giữ hộp cờ trắng sẽ nắm trong tay một ít quân và người giữ hộp đen sẽ đoán số đó là chẵn hay lẻ bằng cách đặt một hay hai quân đen xuống bàn. Nếu đoán đúng thì anh ta sẽ được cầm quân đen, nếu đoán sai thì ngược lại.
.
Tâm xự:
1. Thực ra niềm vui lớn nhất của dịch VTC tập 1 không phải dịch đoạn về Mạnh Giác (thật mỗi lần thấy 4 chữ “trường thân ngọc lập” mình lại muốn quăng bình hoa về phía anh ta… ), mà là dịch đoạn về Vân Ca, vì em thật loli thật đáng yêu :3
Xong giờ mới phát hiện ra, em Tiểu Muội còn loli và đáng yêu hơn (một phần vì em nhỏ hơn)…
[Nói theo giọng của Nabokov thì] “Vâng. Họ tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp.”
Quả nhiên đọc Lolita thật là nguy hiểm :<
2. Niềm vun lớn nhì thì là dịch những đoạn về Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đó, và chương này với chương 9 chắc là 2 chương hay nhứt 8Db pheo, ngày ấy tuyết như dương hoa, ngày sau dương hoa như tuyết…