Chương 15.1

Đêm Nô ên đêm Nô ên~

Vâng quà ít lòng nhiều…

Chương 15: Hỏi lòng đành đoạn hay sao

.

Công chúa vốn định sẵn trong bụng, nhân đợt tránh nóng này sẽ gắn bó với hoàng thượng thêm, đặng nhân lúc hoàng thượng vui bụng rót vào tai người in ít chuyện này nọ. Đâu ngờ, lời còn chưa thốt khỏi miệng thì đã làm hoàng thượng mích lòng, còn chẳng rõ duyên do nữa chứ. Cậu hoàng thượng từ nhỏ luôn gần gũi với cô nay cứ nhích xa, nhích xa đi mãi.

Lúc còn ở trên núi Cam Tuyền, hoàng thượng lạnh nhạt với cô tới thế, ấy vậy mà lại ân cần với Quảng Lăng vương nhường bao. Lúc Quảng Lăng vương trở về đất phong, hoàng thượng đích thân tiễn tới ngoài cung Cam Tuyền, thưởng hậu thôi chưa đủ, còn đặc biệt phong thêm tước vị cho mấy đứa con trai của Quảng Lăng vương. Cô thì sao? Thưởng đã không, quyền tùy ý ra vào cung cũng mất nốt. Khóc cô cũng khóc rồi, làm ầm cũng làm ầm rồi, phí công cả.

Sau khi về lại Trường An, cô bỏ tâm bỏ sức kiếm lấy không biết bao nhiêu là đồ hay thức lạ, toan đổi về những quan tâm của người. Song hoàng thượng chỉ liếc sơ qua lấy lệ, đoạn sai ngay kẻ dưới đem dẹp cả sang bên.

Chẳng mất bao lâu, tin cô và hoàng thượng tình cảm chẳng ra sao đã lan ra khắp Trường An. Phủ công chúa ngày nào rộn rịp ồn ã, giờ cứ lặng dần, lặng dần…

Năm ngoái, còn những một tháng mới tới sinh thần cô, thế mà người từ đủ quận đủ phủ đã dập dìu đem lễ đem quà tới, xếp dài xếp dài trước cổng. Mà nay kẻ cũ nào đâu tá, cảnh đìu hiu trông sao mà chạnh lòng.

Công chúa đương ngồi rầu trong phòng thì Đinh Ngoại Nhân hớn hở tiến vào thưa: “Công chúa, Yên vương đưa lễ hậu đến mừng sinh thần của người, cả hai cây ngọc như ý màu tía, một đôi ngọc bội uyên ương hồ điệp, một đôi gối thủy tinh…”

Vốn biết thừa lúc phụ hoàng còn tại thế, Yên vương dòm dỏ thèm muốn cái ngai thái tử biết là bao, thế nên công chúa luôn để bụng phòng người anh này. Năm lại qua năm, lễ ông gửi cô đều từ chối cả. Nào ngờ đến lúc đình môn vắng lặng, Yên vương lại vẫn cho người đưa quà đến. Kết giao với ông thì cô không mong, song trả lễ thì lại chẳng đành, dẫu gì, trên gấm thêu hoa kẻ đua chen người vồ vập, tuyết dày gửi than được đôi ba đã là may. “Mau nhận lấy! Khoản đãi người đưa lễ thật tử tế vào.”

Đinh Ngoại Nhân cười mà rằng: “Khó mà còn ai không xu thời xu thế như vậy, hay công chúa gửi lại cho Yên vương một phong thư đi.”

Công chúa gẫm một lát bèn rằng: “Cũng tốt, ý tốt của vương huynh, nếu chỉ gửi lại đôi lời chót lưỡi đầu môi thì lại mất cái thành ý.”

Đinh Ngoại Nhân liền chuẩn bị ngay bút mực hầu công chúa đề thư: “Công chúa, sinh thần năm nay người định biện tiệc thế nào?”

Công chúa ủ rũ nói: “Ngươi cũng trông biết tình hình hiện tại rồi, những năm xưa có năm nào hoàng thượng không nhớ kỹ chuyện ấy, thế mà… năm nay chẳng nghe cũng chẳng hỏi. Bản cung giờ cũng chẳng thiết gì bày cỗ bày bàn…”

Đinh Ngoại Nhân liền bảo: “Tuy lũ tiểu nhân giậu đổ bìm leo nọ chẳng tới phụng thừa, nhưng còn Thượng Quan đại nhân, Tang đại nhân, họ đều biếu lễ cả rồi thôi, đâu thể không đáp tạ được, công chúa. Qua bận này, những người còn lại đều thật dạ với công chúa cả, tưởng họa mà hóa ra là chuyện tốt đấy. Chưa kể, công chúa và hoàng thượng là chị em ruột thịt, hoàng thượng thiếu bóng mẹ từ bé, được công chúa chăm lo cũng nhiều, cảm tình nào phải thường? Đợi lúc hoàng thượng bớt giận, rồi cũng sẽ như cũ cả, công chúa đừng để lòng quá. Thượng Quan đại nhân đã dặn riêng với tôi là ngài ấy sẽ nói hộ công chúa trước mặt hoàng thượng, Hoắc đại nhân cũng bảo sẽ giúp công chúa để ý những sở thích gần đây của người.”

Đầu mày công chúa giãn đi ít nhiều: “Vẫn là chàng lo nghĩ chu đáo. Nếu cả tiệc sinh thần mà bản cung còn chẳng thiết, chỉ tổ để cho lũ tiểu nhân giậu đổ bìm leo nọ cười nhạo thôi. Chuyện này giao cho chàng vậy, ngoài Thượng Quan đại nhân, Tang đại nhân, chàng hãy gửi cả thiếp cho Hoắc Quang nữa, ông ta không thể không đến. Có ba người bọn họ, tiệc của bổn cung chẳng đời nào vắng lạnh, xem còn ai dám lời ong tiếng ve sau lưng?”

Đinh Ngoại Nhân liền liền khen phải, mặt thì ra vẻ cẩn thận, song trong lòng thì đắc ý muôn phần.

Hoàng thượng tính tình quái gở, vui giận khó dò, những lời vừa rót vào tai công chúa nọ toàn là rập theo lời Hoắc Vũ an ủi hắn cả, hắn tin mới là lạ! Ấy thế mà công chúa lại răm rắp tin theo chứ.

Chỉ nhờ vài câu kia, hắn đã bỏ túi đến cả nghìn xâu tiền, tiền của Hoắc Vũ, tiền của Thượng Quan An, tiền của Yên vương.

Nên chăng vin vào cái tin này, moi thêm Mạnh Giác kha khá?

Vụ Hoắc Vũ dò hỏi hắn chuyện công chúa biện tiệc chỉ bé tẻo teo, nhưng Mạnh Giác, cái tên con buôn đần độn mê kết giao quyền quý đến mờ mắt ấy thì… chỉ cần là tí tẹo tin tức liên quan đến các ngài các bà, đòi y bao nhiêu, y cũng gật tuốt, không nẫng cũng uổng.

.

Tới dịp ăn tết Khất Xảo(1), từ sáng tinh mơ, Vân Ca với Hứa Bình Quân đã lăn vào bếp làm bánh xảo quả(2). Hứa Bình Quân còn hẹn với chị em họ hàng bên ngoại tối nay sẽ cùng nhau đi cúng Chúc nữ cầu khéo tay.

Lúc sáng Lưu Bệnh Dĩ nghe hai bạn Vân Ca với Bình Quân bàn nhau cũng chẳng phản đối gì, dè đâu đến chiều, Mạnh Giác phái người tới rủ rỉ chi đó với chàng, thế là chàng giữ luôn hai bạn ở nhà, bảo là muốn cùng ăn tết Khất Xảo cùng nhau.

Hứa Bình Quân với Vân Ca sắp dưa quả cúng thần xong, bèn bày ra đầy bàn đồ ăn, mỗi món chút chút ăn lấy hương lấy hoa là chính. Hứa Bình Quân cười đưa tặng Vân Ca một cái túi cánh sen: “Cái này chị nhín chút thời gian khâu đại cho em đó.”

Trên túi thêu những đầy những mây trắng là mây trắng, đường chỉ vừa nhặt vừa đẹp, “chút thời gian” ấy hả, xạo đi! Vân Ca xúc động tợn, ngượng ngùng mà rằng: “Em hổng có làm gì cho chị hết trơn.”

Hứa Bình Quân cười bảo: “Mớ đồ ăn này hổng phải em nấu sao? Chị ăn vô bụng là nhận quà của em rồi đó. Em mà muốn tặng chị mấy món may vá này thì tối nay phải xin Chức nữ ban cho nhiều nhiều khéo léo chút.”

Vân Ca cười cười, chẩu môi nói: “Anh cả, anh nghe chưa nè? Chỉ cười em vụng may vá kìa!”

Lưu Bệnh Dĩ đang lúc lo ra, để bụng canh động tĩnh bên ngoài, nghe Vân Ca gọi cũng chỉ cười cười vậy thôi.

Vì nông nghiệp là cái gốc của quốc gia, thế nên các hoàng đế bao năm nay chẳng ai là không coi trọng tết Khất Xảo. Vào dịp này, hoàng hậu sẽ ăn vận trang trọng mà cúng tế Chức nữ, tỏ rõ, nam cày ruộng nữ may vá ấy là thiên chức. Trên đã vậy, dưới cũng thế, các cô con gái từ đủ khắp chòm xóm, không cô nào không nô nức ăn tết Khất Xảo. Các cô kéo nhóm lấy may vá đua xem ai khéo ai tài, lại hẹn nhau cùng cúng Chức Nữ dưới dàn dưa, xem nhện giăng mạng trên quả của ai, tức thị người ấy đã được mắt xanh của Chức nữ để ý tới.

Chưa kể, từ câu chuyện đẹp đẽ mà day dứt muôn phần giữa Chức nữ và Ngưu lang, tết Khất Xảo còn có thêm tên là Thất tịch. Ngày này, nam nữ lén lút hẹn hò, trao lời thề hẹn chẳng ít. Giữa lúc đôi lứa quýnh quíu gặp nhau, các cô nữ háo ồn ào đâu chỉ muốn cúng Chức nữ không, còn muốn kiếm cách đi rình bắt các chị em vắng mặt, nô nức chẳng kém gì tết Thượng nguyên(3) cả.

Tết Khất xảo năm ngoái, trời vừa nhá nhem là tiếng cười nói đã rộn, kéo tới tận canh hai, dè đâu năm nay lạ sao, mới qua canh một mà phố phường đã im như mồ, tiếng cười chỉ quanh quất sau tường nhà chứ chẳng đi được đâu xa.

Dần dà, Vân Ca với Hứa Bình Quân cũng ngờ ngợ ra là có chuyện chi đây. Đương lúc nghi hoặc, hai bạn chợt nghe tiếng chân giậm đều, lại cả tiếng giáo mác đọ nhau. Có gã lính nào cao giọng hô to: “Các nhà đóng kín cửa lại, cấm ra, cấm cho người ngoài vào nhà, nếu không nghe theo, tội như mưu phản.”

Hứa Bình Quân hãi tới độ chốt cứng cửa lại, Vân Ca lại chỉ lăm le muốn xông ra ngoài, Hứa Bình Quân níu kéo chẳng xong. Lưu Bệnh Dĩ bèn nắm lấy bàn tay đang kéo cửa của em, bảo: “Vân Ca, Mạnh Giác không việc gì hết, anh cả bảo đảm với em.”

Vân Ca rút tay lại, xong cứ giậm bước đi tới đi lui trong sân hoài không thôi: “Phiên vương mưu phản sao? Yên vương hả ta? Hay Quảng Lăng vương? Hay là… Xương Ấp vương?”

Lưu Bệnh Dĩ lắc đầu: “Chắc không phải đâu, phiên vương nào tạo phản cũng phải từ ngoài đánh vào, hoặc là móc nối với quan lại trong thành, trong ngoài hô ứng, quan trong thành mở rộng cửa thành dẫn binh vào. Giờ cửa thành đóng ngặt thế này, giống bắt cá trong rọ hơn.”

.

Vu An vừa nhận được tin của tay trong là chạy đi bẩm báo ngay. Giọng gã run tới độ nói chẳng ra câu cú gì: “Hoàng, hoàng thượng, Thượng Quan đại nhân âm thầm điều binh rồi.”

Lưu Phất Lăng đứng phắt dậy, ngày này cuối cùng cũng đaã đến.

Cha con Thượng Quan Kiệt đều từ Vũ Lâm doanh mà ra, Thượng Quan Kiệt là tả tướng quân, Thượng Quan An là phiêu kỵ tướng quân. Qua nhiều năm bọn họ nắm Vũ lâm doanh trong tay, lính Vũ Lâm doanh cứ gọi là nghe theo răm rắp. Không có thủ dụ của hoàng thượng, quân mà họ Thượng Quan điều động được tất là Vũ Lâm doanh vậy.

Vũ Lâm doanh là đội quân hùng mạnh do phụ hoàng một tay lập nên, vốn để bình định Hung Nô, bảo vệ hoàng thượng. Giờ lại trở thành món vũ khí để quyền thần tranh quyền đoạt thế, phụ hoàng chẳng khi nào không coi mình cao vời vợi, giờ ở dưới đất sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Lưu Phất Lăng nhếch nụ cười giễu.

Thế lực của Hoắc Quang nằm ở cấm quân, con trai Hoắc Vũ và cháu Hoắc Vân đều trung lang tướng, cháu Hoắc Sơn lại là phụng xa đô úy, con rể Đặng Quảng Hán là thị úy của cung Trường Lạc, con rể Phạm Minh Hữu vừa vặn sao lại là một thị úy của cung điện mà hoàng đế ngự, cung Vị Ương.

Hẳn giờ Hoắc Quang Quang cũng đã biết tin rồi, binh lực ông ta có thể điều động được chỉ có cấm quân mà thôi.

Cấm quân phòng hộ cho cung đình, an nguy của hoàng đế toàn phải nhờ cậy vào cấm quân cả, hộ vệ ngay cạnh hoàng đế không họ thì còn ai? Việc điều động cấm quân đáng ra chỉ nằm trong tay hoàng đế, thế mà nay, cấm quân lại nghe có mỗi Hoắc Quang, nào khác gì yết hầu của Lưu Phất Lăng bị một tay Hoắc Quang chẹn cứng đâu?

Phụ hoàng, năm đó người giết mẫu thân là vì sợ mẫu thân lộng quyền làm hại tới con. Giờ thì sao? Phụ chính đại thần mà người tự mình lựa chọn hay quá đấy!

Bỗng Lưu Phất Lăng bảo Vu An: “Lập tức phái người đón a tỷ vào cung, cứ bảo hôm nay là sinh thần của chị, trẫm muốn gặp chị.”

Vu An thưa “Vâng!” liền tức khắc, xoay người vội vã đi ra, song chẳng được bao thời gian thì đã lại quành về, mặt mày xanh tái, thở chẳng liền hơi: “Hoàng thượng, Phạm Minh Hữu đưa người tới phong tỏa cung Vị Ương, không cho nô tài ra khỏi cung, cũng không cho ai ra vào cả.”

“Các người theo trẫm.” Lưu Phất Lăng bước ra ngoài, Vu An và mấy gã thái giám nữa vội bám đằng sau.

Phạm Minh Hữu dẫn người tới chắn ngay trước mặt Lưu Phất Lăng, quỳ xuống mà rằng: “Hoàng thượng, thần nhận được tin báo có người mưu phản, nhằm bảo đảm cho an nguy hòang thượng, xin hoàng thượng ngự lại cung Vị Ương.”

Gân xanh trên tay Lưu Phất Lăng giật giật: “Ai tạo phản?”

“Thưa, đại tư mã đại tướng quân Hoắc đại nhân đương điều tra rõ ngọn ngành, khi nào điều tra xong sẽ bẩm với hoàng thượng ngay.”

Lưu Phất Lăng vẫn xăm xăm tiến về trước, đám thị vệ cản đường chàng lại chẳng hề nhường một tấc nào, tay chúng còn đặt lên trên binh khí, chừng như toan giương cung rút kiếm tới nơi. Đám thái giám sau lưng Lưu Phất Lăng tức thì sấn lên phía trước hộ vệ, thân thủ trông thật chẳng tầm thường.

Phạm Minh Hữu bò tới trước đôi bước, trầm giọng thưa: “Thường nói ‘thuốc tốt đắng miệng, lời trung khó nghe’. Xưa có đại thần liều chết can gián, nay thần cũng đành lấy cái chết ra mạo phạm hoàng thượng, xin hoàng thượng ở lại cung Vị Ương. Dẫu ngày sau hoàng thượng có ban chết cho thần, chỉ cần đêm nay hoàng thượng được an toàn, thần nguyện lòng chết.”

Ngoài điện Tuyên Đức, thị vệ chẳng ai không khôi giáp tề chỉnh, tay chạm hờ binh khí, đợi Phạm Minh Hữu ra hiệu.

Vu An vừa khóc vừa dập đầu trước Lưu Phất Lăng: “Trời đã khuya, cúi xin hoàng thượng nghỉ ngơi đã ạ.”

Lưu Phất Lăng siết tay lại thành nắm đấm trong tay áo, người hơi run lên, xoay phắt mình trở vào điện Tuyên Đức, đoạn cầm bình trà trên bàn lên toan ném xuống. Tay đương đưa dở lại từ từ buông lơi, nhẹ nhàng đặt bình trà xuống lại mặt bàn.

Vu An rớm lệ mà rằng: “Hoàng thượng muốn đập xin cứ đập đi ạ! Kìm nén sẽ hại đến thân thể mất.”

Lưu Phất Lăng quay lại, mặt lạ sao, còn phớt nụ cười, cái cười dị kì: “Trẫm vô năng, hà tất giận cá chém thớt? Nghỉ sớm vậy! Kết cục đã định rồi. Chuẩn bị ngày mai ban chỉ khen ngợi Hoắc Quang bình loạn có công là được.”

Vu An lẩy bẩy thốt: “Tuy cấm quân hơn ở địa lợi, nhưng xét về sức chiến đấu, đội quân Vũ lâm doanh khiến người Hung Nô nghe tiếng gió thôi đã phải khiếp đảm ắt phải trên cơ cấm quân chốn cung đình, ‘lưỡng bại câu thương’ cũng dám lắm ạ.”

Lưu Phất Lăng cười cười nhìn Vu An, giọng thốt cũng ôn hòa hiếm có: “Bên cạnh Thượng Quan Kiệt hẳn có nội gián. Vừa rồi Phạm Minh Hữu đối đáp làu làu, nếu chỉ mới nhận được lệnh của Hoắc Quang, với tính cách của hắn, không đời nào dám ăn nói với trẫm như thế. Nhất cử nhất động của Thượng Quan Kiệt đều nằm trong dự liệu của Hoắc Quang cả, ngoài mặt Hoắc Quang vẫn chưa hành động gì, là để ôm cây đợi thỏ đó thôi.”

Lưu Phất Lăng xoay người bước vào điện: “Hiện tại, trẫm chỉ mong a tỷ thất thế rồi sẽ đứng ngoài mọi chuyện.”

Vu An nghe câu ấy, mồ hôi đổ đầy.

Chuyện tiệc sinh thần của công chúa, hắn vốn đã nghe tin, ngặt nỗi sau khi từ cung Cam Tuyền trở về, hoàng thượng lạnh nhạt với công chúa không còn gì để nói, thế nên hắn cũng chẳng có gan nhiều chuyện. Nhớ đến đám khách đến dự tiệc công chúa mời đêm nay, Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang, Tang Hoằng Dương… hắn đến phải há hốc miệng, song trông dáng hình cô đơn hao gầy của hoàng thượng, miệng há ra rồi lại cũng đóng vào.

Lạy trời thương! Công chúa chỉ là một người phụ nữ, quân không, thế cũng không, sẽ chẳng sao đâu, chẳng sao hết đâu…

.

Khách tới dự tiệc sinh thần của công chúa tuy chẳng đông, song phải nói là vị nào đáng mặt vị ấy. Nhà họ Hoắc, họ Thượng Quan đều tới đủ, mà nhà họ Tang, vốn vì Tang Hoằng Dương tuổi đã cao, thiếp mời chỉ dám ghi tên con trai ông là Tang An, nào ngờ Tang An lại ngã bệnh vắng mất. Công chúa cứ đinh ninh hẳn là tiệc bận này họ Tang khuyết mặt, mong đâu được là Tang Hoằng Dương lại tự mình tới mừng.

Nơi tiệc yến nườm nượp người nâng chén mời nhau, tâm tình ai nấy đều tốt hơn hẳn thường khi. Phủ công chúa bao ngày nay quạnh vắng, giờ lại đông, lại vui, hỏi sao công chúa không nở từng khúc ruột?

Hai cha con Thượng Quan Kiệt và Thượng Quan An thay nhau kính rượu Hoắc Quang, vẻ cao hứng lắm. Qua hôm nay, triều đường nhà Hán ngày sau là của họ Thượng Quan ta rồi. Hai cha con Hoắc Quang và Hoắc Vũ cũng vừa cười nói vừa rượu ra chén nào là dốc cạn chén ấy, tựa hồ mọi sự đều nằm trong lòng tay cả. Thượng Quan Kiệt càng tươi nét mặt, lại rót mời Hoắc Quang chén nữa: “Nào, chú Hoắc uống một chén.” Hoắc Quang cứ ngỡ mình đã nắm được rành rọt mưu chước của họ Thượng Quan thông qua con gái Hoắc Liên Nhi, đâu hay họ Thượng Quan đã tương kế tựu kế, những tin tức mà Hoắc Liên Nhi mạo hiểm truyền đi đều là kế nghi binh cả.

Cả tiệc đang lúc sôi nổi, bỗng nghe có tiếng binh lính rập rình, Hoắc Vân dẫn đầu một đội cấm quân tay vung gươm vác giáo, người đầy mình máu me xông vào phủ công chúa, thốt lớn: “Hồi bẩm đại tư mã đại tướng quân, Vũ lâm quân mưu phản. Chưa có lệnh của hoàng thượng mà chúng dám rời doanh trại, toan ập đến cung Vị Ương.”

Yến tiệc tức thì lặng phắc như tờ.

Trông cảnh cấm quân vòng trong vòng ngoài vây chặt cứng gian phòng, Thượng Quan Kiệt đổi hẳn sắc mặt, Thượng Quan An thì hô lớn: “Không thể nào!”

Thượng Quan Kiệt xồng xộc lao ra, định giật lấy khí giới, song Hoắc Vân đang đứng trong sân chẳng phí một khắc, giương cung bắn ngay.

Thượng Quan Kiệt nắm lấy mũi tên nơi ngực, cất tiếng cười thảm, gượng bảo với Hoắc Quang: “Vẫn là ông… ông… tàn nhẫn… hơn…” Lời chưa xong, lão đã ngã gục xuống đất, song đôi mắt vẫn cứ ngó trân Hoắc Quang.

Đám các cô các bà nhà họ Thượng Quan khi đầu vẫn còn khóc lóc gào la, nay trông cảnh Thượng Quan Kiệt mất mạng, chợt câm bặt cả.

Ai nấy đều mở to mắt nhìn nhau, vẻ hãi hùng.

Thượng Quan An gầm lớn một tiếng, nhấc phắt cái bàn kê trước mặt mình lên, toan dùng nó sấn tới chỗ Hoắc Quang. Trong khoảnh khắc nọ, phong phạm tướng lãnh oai hùng vốn bị những ngày tranh quyền đoạt lợi làm lu mờ, nay đã ít nhiều về lại trên mình y.

Hoắc Vũ đón lấy thanh đao cấm quân dâng cho, lạng mình tới chắn trước Hoắc Quang. Hoắc Liên Nhi vội gào to: “Phu quân, cha thiếp đã hứa là sẽ không giết chàng, chàng mau bỏ… mau bỏ…”

Chân Thượng Quan An bị hai gã cấm quân đâm phải, người lảo đảo đi ngay. Hoắc Vũ vừa vung đao, đầu của Thượng Quan An tức thì lăn lông lốc dưới đất, hai mắt vẫn còn trừng trừng mở lớn, ngó thẳng vào Hoắc Liên Nhi, chừng như muốn hỏi, tại sao nàng ta lại hại chết y?

Hoắc Liên Nhi quỳ sụp xuống đất, lệ tuôn giàn giụa: “Không đâu… không đâu…”

Hoắc Thành Quân và Hoắc Liên Nhi nào phải là con cùng một mẹ, trước nay cũng chẳng tính là thân thiết. Song, đứng trước tấn thảm kịch khi này, cô cũng phải nước mắt ngắn dài, những muốn chạy tới đỡ chị, ngặt nỗi lại bị mẹ giữ chặt. Bà ấn đầu cô vào lòng mình, miệng rì rầm: “Thành Quân, đừng nhìn, đừng nhìn.” Hai gã cấm quân chạy lại, ngăn đường cho bà và cô đi ra.

Hoắc Quang trông sang phía Tang Hoằng Dương, hai cậu tùy tòng của Tang Hoằng Dương còn định liều chết bảo vệ ông, nào ngờ ông bỗng bật tràng cười sang sảng, lệnh cho bọn họ lui ra, đoạn chống gậy đứng dậy mà rằng: “Lão đây không phiền đến chú Hoắc phải tự ra tay. Ngày đó lúc bọn bốn người chúng ta cùng quỳ trước giường tiên đế, lão đây đã đoán được sẽ có hôm nay rồi. Làm quan cùng triều đã hơn ba mươi năm, mong chú Hoắc để lão chết được toàn thây.” Ông ngó qua bên công chúa đang nhũn người dưới đất, nhẹ thở dài, “Câu thề độc ngày đó đã thốt trước giường hoàng thượng, chú Hoắc chớ quên, chớ quên…” Vừa nói, ông vừa đập đầu vào cột, não tương tóe ra, táng mạng tức thì.

Hai cậu tùy tùng ngó qua đám cấm vệ lăm lăm gươm giáo chung quanh, đoạn học theo chủ nhân, đập đầu tự tử.

Đinh Ngoại Nhân lết mình tới chỗ Hoắc Vũ, người rúm lại, lẩy bẩy mà rằng: “Hoắc đại nhân, Hoắc thiếu gia, lúc nào tôi cũng trung thành hết mực với đại nhân, tôi đã từng giúp cậu…”

Hoắc Vũ hơi gật đầu, thế là một gã cấm vệ bèn xiên ngay kiếm vào ngực hắn ta, chặn đứng mọi lời hắn chưa kịp thốt ra miệng.

Từ lúc cấm quân xông vào phủ công chúa cho tới giờ, nào đã được mấy thời gian, vậy mà gian phòng đã lênh láng máu tươi, la liệt xác người.

Chén rượu Thượng Quan Kiệt rót mời, Hoắc Quang hẵng còn cầm trên tay, bấy giờ ông mới cười nhìn xác Thượng Quan Kiệt mà tợp cạn hớp cuối.

Hoắc Vũ đánh mắt cho Hoắc Vân, Hoắc Vân bèn lệnh ngay cho cấm quân bắt giam hết lượt các thị tòng thị nữ trong sảnh. Sau, cấm quân lại soát phủ ra được phần lễ rất hậu mà Yên vương đưa tặng công chúa, chưa kể tới bức thư công chúa gửi cho Yên vương đưa tới nửa đường thì bị bắt quả tang. Hoắc Quang điềm đạm ra lệnh: “Hãy giam công chúa lại trước, đợi bẩm tấu với hoàng thượng xong sẽ xin hoàng thượng quyết tội.”

Nào ai dám thốt tiếng nào?

Giữa khi bốn bên lặng ngắt, tiếng nức nở của Hoắc Liên Nhi nghe càng to hơn, tới lúc này cô mới thật vỡ ra là phu quân của mình, Thượng Quan An đã chết trong tay của anh em nhà mình. Cô liêu xiêu đứng dậy, bước sang chỗ Hoắc Quang, trân trối nhìn ông mà rằng: “Cha, không phải cha đã nhận lời con gái rồi sao? Không phải cha đã nhận lời con gái rồi sao?”

Hoắc Quang ôn tồn đáp: “Liên Nhi, đàn ông tốt trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu mà kể, vì cha nên mấy năm nay Thượng Quan An cũng có tử tế gì với con đâu, sau cha sẽ bù đắp cho con, nhé.”

Nước mắt Hoắc Liên Nhi thánh thót rơi, rơi vào giữa vũng máu của Thượng Quan An, hòa thành đốm đốm máu loãng.

“Cha, có phải cha cũng không định bỏ qua cho Tĩnh nhi không? Còn Tiểu Muội? Tiểu Muội là hoàng hậu, hẳn là cha chưa vội làm gì con bé, nhưng còn Tĩnh nhi? Tĩnh nhi là cháu ngoại của cha, xin cha tha mạng cho nó.” Hoắc Liên Nhi khóc van.

Hoắc Quang ngoảnh mặt đi, bảo với Hoắc Vũ: “Gọi người đưa chị con về phủ.”

Trong mắt của Hoắc Liên Nhi chỉ còn có tuyệt vọng.

Hoắc Vũ bước tới đỡ Hoắc Liên Nhi dậy, ngờ đâu được cô lại thuận thế rút thanh đao bên hông cậu ra, giương đao kề cổ mình. Hoắc Vũ chẳng dám động đậy, chỉ luôn miệng khuyên: “Chị, họ của chị là họ Hoắc, chị vẫn còn trẻ, muốn có con nữa đâu khó gì.”

Hoắc Liên Nhi vừa lui từng bước ra sau, vừa cười nói với Hoắc Quang: “Cha, cha đã nhận lời con gái, nhận lời con gái…”

Cánh tay xoay ngang, huyết châu bắn tung.

Đao rơi, người ngã.

Hay sao, ngã xuống ngay cạnh cái đầu của Thượng Quan An.

Cô dùng đúng luỡi đao đã giết chết Thượng Quan An để tự vẫn, như một cách giãi bày tất thảy với đôi mắt đương trợn ngược kia.

_________________________________________________

(1)  Khất Xảo tiết thường gọi là Thất tịch, là ngày Ngưu lang chức nữ đoàn tụ bên bờ sông Ngân. Lấy tên Khất Xảo là vì vào ngày này các thiếu nữ sẽ cúng tế Chức nữ xin cho mình được khéo léo tháo vát (Khất: hi vọng, mong cầu, Xảo: khéo léo)

(2)  Xảo quả: là loại bánh truyền thống ăn vào ngày Thất tịch, nguyên liệu chính gồm bột mì, đường, caramen, mè, hình dáng bánh thì khá là muôn màu muôn vẻ (tùy khuôn tùy tay nặn (*´◡`*)).

Vầy cho dễ tưởng tượng

 photo xaoqua.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s