.
Đám Vân Ca ba bạn đều thức trắng tới sáng hôm sau, áng chừng trong thành Trường An cũng có rất nhiều vị cả đêm chẳng hề chợp mắt chút nào.
Lệnh cấm ban đêm vừa được bãi bỏ là Vân Ca bấn lên đòi đi tìm Mạnh Giác liền. Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân yên tâm sao được mà yên tâm, bèn cũng đi chung với em luôn.
Cứ như mọi ngày thì trời vừa tờ mờ sáng là thành Trường An đã người qua kẻ lại tấp nập, nhưng hôm nay thì quả tình im thin thít, im re, lặng ngắt, nhà nào nhà nấy khóa chặt cửa. Đến cả chú Thường mê tiền có tiếng mà giờ cũng không tính làm ăn gì, đóng cửa nằm khoèo ngủ cho sướng thân.
Vậy mà, Nhất Phẩm Cư lại vẫn mở rộng cửa đón khách, như thể chả có chuyện gì xảy ra. Vân Ca thầm khen trong lòng, không hổ là quán ăn danh tiếng trăm năm, sóng gió của đất kinh thành xem đến quen rồi.
Hứa Bình Quân cũng tấm tắc khen hoài. Lưu Bệnh Dĩ cười nhạt: “Nghe bảo năm đó lúc Vệ thái tử mưu phản, quân của hai phe thái tử và Hán Vũ đế huyết chiến trong thành cả năm ngày, máu đổ thành sông, quang cảnh tê tái khôn tả, Nhất Phẩm Cư cũng chính là cửa tiệm đầu tiên trở lại nếp buôn bán bình thường. Chuyện bữa nay đã là gì so với năm đó kia chứ.”
Gió ban mai lạnh se se, mình Vân Ca có hơi lẩy bẩy. Lần đầu tiên em trực tiếp cảm nhận được, dưới hết thảy những phồn hoa của đất kinh thành, là những máu là máu, máu tươi đỏ lòm.
Chợt có một nàng con gái mình bận áo trắng, trông rất tươi xinh, cản đường ba bạn Vân Ca lại, chỉ Nhất Phẩm Cư cười mỉm chi mà rằng: “Công tử đương ở trên lầu, mời theo nô tỳ lên đó.” Ba bạn bèn theo nàng ta đi vào tiệm. Nàng ta đưa cả ba vòng qua sảnh, lên lầu theo cầu thang phía sau, bước chân thoăn thoắt, thoăn thoắt, thật chẳng giống khách, giống chủ nhân hơn.
Lên lầu rồi, nàng ta vén rèm mời ba bạn tiến vào.
Bấy giờ, Mạnh Giác đương đứng bên cửa sổ liếc mắt xuống đường, dáng người thực tình ngời ngợi như ngọc. Cửa sổ phủ rủ màn lụa giao trắng tinh(1), người trong nhìn ra thì chẳng gì cản ngại, song kẻ ngoài ngó vào thì… thua.
Lúc Mạnh Giác quay ra, sắc mặt trông đã gầy hao đi mấy phần. Y bảo với Lưu Bệnh Dĩ: “Từ hôm nay, Hoắc Quang chính là hoàng đế sau màn của Đại Hán.”
Lời nghe sao khiếp hãi, Vân Ca với Hứa Bình Quân nào dám hó hé gì. Vậy mà Lưu Bệnh Dĩ lại như hiểu liền ý câu nói buông thõng nọ muốn nói: “Anh vốn hy vọng bên nào thắng?”
Mạnh Giác cười khổ, xoa xoa đầu mày, đoạn bảo với nàng áo trắng: “Tam Nguyệt, em dẫn Vân Ca với Bình Quân đi ăn chút gì đi đã, rồi đun cho tôi một ấm trà đặc.”
Vân Ca với Hứa Bình Quân đưa mắt ngó nhau một cái, đoạn theo Tam Nguyệt rời phòng.
Mạnh Giác mời Lưu Bệnh Dĩ ngồi: “Lưỡng bại câu thương hẳn nhiên là tốt nhất, không thì một bên thắng, nhưng cũng phải thắng thật chật vật vào, chứ như hiện tại, Hoắc Quang thắng dễ quá. Độ thâm trầm tàn nhẫn của con người ấy quả đã vượt xa dự liệu của tôi.”
Lưu Bệnh Dĩ đề nghị: “Tôi chỉ thấy được tình hình bề ngoài, tiện thì kể tôi nghe, được chăng?”
Mạnh Giác bèn rằng: “Thượng Quan Kiệt vốn định lợi dụng dịp công chúa thiết tiệc sinh thần, mai phục người giết Hoắc Quang trên đường ông ta hồi phủ. Song lão chẳng ngờ phe mình đã bị Hoắc Quang đi guốc trong bụng. Ông ta nhân lúc đương tiệc ra tay trước, giết luôn cả Thượng Quan Kiệt cả Thượng Quan An lẫn Tang Hoằng Dương ngay tại trận. Sau ông ta lệnh cho Hoắc Vũ đem đầu của hai cha con Thượng Quan Kiệt dênh ra trước mặt đám Vũ lâm quân đương mai phục, bọn chúng lại chẳng ngã lòng sao? Hồi sau thẩm vấn, kẻ nào còn cứng miệng thì tiễn lên đường, đám còn lại tên nào tên nấy đều cum cúp điểm chỉ nhận là hai cha con nhà nọ tự ý điều động Vũ lâm quân, có ý đồ mưu phản.”
“Thế sao Thượng Quan Kiệt không để ít quân núp ngoài phủ công chúa, hỗ trợ qua lại với đám Vũ lâm doanh phục kích?”
“Đương nhiên là có chứ. Hiềm nỗi Hoắc Quang lại biết tất tật cách lão bố binh, thế nên thảy đều bị cấm quân cho ngậm miệng hết, chẳng còn sót được mống nào để mà báo tin báo tức. Hoắc Quang thừa hiểu bận này tha hồ máu me, vậy mà vẫn đem đám phụ nữ trong nhà tới dự tiệc, Thượng Quan Kiệt đã đặt sẵn quân ngoài phủ công chúa, lại trông thấy Hoắc Quang đưa cả cô con gái mình thương nhất là Hoắc Thành Quân theo góp mặt, ngỡ Hoắc Quang chẳng chuẩn bị gì, phe mình thế là ăn chắc rồi.”
Lưu Bệnh Dĩ lại hỏi: “Vậy cớ gì Hoắc Quang biết được Thượng Quan Kiệt tính điều binh phục kích ông ta?”
Mạnh Giác nhấp một hớp trà đặc: “Vợ của Thượng Quan An là Hoắc Liên Nhi có lén tuồn tin cho Hoắc Quang, phải cái những tin ấy toàn là tin giả thôi, Hoắc Liên Nhi vốn chẳng cần phải ray rứt làm gì. Tay trong thật sự, chỉ e cả Hoắc Liên Nhi và Thượng Quan An đến chết cũng chẳng ngờ tới.”
“Là ai?”
“Tiểu thiếp mà Thượng Quan An yêu dấu, Lô thị. Lô thị kình mặt với Hoắc Liên Nhi từng ly từng tí một, hai người ăn miếng trả miếng nhau đã bao năm nay, Hoắc Liên Nhi luôn coi Lô thị là kẻ tử thù, ắt là cổ không cách gì nghĩ ra nổi, Lô thị là người mà cha mình Hoắc Quang một tay sắp xếp cạnh Thượng Quan An. Thượng Quan Kiệt phát hiện việc Hoắc Liên Nhi nghe lỏm cha con lão, vốn định dùng chước gậy ông đập lưng ông, để Hoắc Liên Nhi truyền tin giả, tung hỏa mù, có ngờ đâu Hoắc Quang còn hẳn một nguồn tin khác. Tuy Thượng Quan Kiệt là hổ phụ, song lại sinh ra môt cẩu tử, áng chừng lão có mơ cũng chẳng nghĩ tới chuyện Thượng Quan An lại đem chuyện quan trọng thế kể cho tiểu thiếp nghe.”
Lưu Bệnh Dĩ cả cười: “Xưa giờ vẫn thế, cửa rộng nhà cao toàn sập vì hư nát từ trong cả. Hoắc Quang là người thế nào chứ? Vốn chẳng cần tin tức phải rõ tận chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần lúc Thượng Quan An thỏa thuê chăn gối, buột miệng vung vít một câu nửa câu, ông ta dư sức đoán ra được phe họ đang rắp ranh làm gì.”
Mạnh Giác gật đầu tỏ ý tán đồng.
Lưu Bệnh Dĩ khẽ thở dài: “Hoắc Liên Nhi không biết sự thực cũng tốt, đỡ được đôi phần buồn đau.”
Khóe miệng Mạnh Giác nhênh nhếch ý cười giễu: “Nếu cậu nhìn thấy vẻ mặt cổ trước lúc chết, ắt sẽ không nói vậy.”
Lưu Bệnh Dĩ hơi biến sắc: “Trong bốn vị phụ chính đại thần, Hoắc Quang là người quý thanh danh nhất. Những kẻ có mặt trong bữa yến tối trước, trừ hàng thân tín của họ Hoắc, chỉ e thoát không khỏi chết. Anh đã biết trước là có thể có biến, sao còn theo tới làm gì? Không sợ Hoắc Quang nảy ý giết mình à?”
Mạnh Giác cười khổ: “Hẳn là Hoắc Quang đã có lòng ngờ tôi rồi, hôm qua tôi mà không đi, Hoắc Quang muốn giữ kín sự tình, tôi càng phiền to đấy.”
Lưu Bệnh Dĩ bật cười: “Đi men bờ sông mãi, còn mong không lấm hài?”
Mạnh Giác trịnh trọng mà rằng: “Trước khi mọi chuyện êm xuôi, nhờ cậu giúp tôi lo cho Vân Ca.”
Lưu Bệnh Dĩ gật đầu: “Không cần anh nói. Tình hình trong cung hiện tại thế nào?”
Mạnh Giác lắc đầu: “Nhân dịp xào xáo tối qua, Hoắc Quang đã thay máu toàn bộ cấm quân rồi, những thống lĩnh không hợp ý với ông ta đều bị đổi đi cả, bây giờ cung canh gác ngặt lắm, tình hình trong cung thế nào chỉ có ông ta hay thôi. Cứ trông vào đường đi nước bước của phe họ Hoắc tối qua, hẳn là Hoắc Quang định tố Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, Thượng Quan An kết bè kết đảng với Yên vương hòng mưu phản, cả công chúa cũng bị liên lụy.”
Lưu Bệnh Dĩ cười lớn: “Ai tin nổi đây? Binh lực trong thành Trường An, từ cấm quân cho đến Vũ lâm doanh đều là người của Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang. Triều chính bao năm nay đều bị hai lão giật dây, hoàng thượng chẳng đếm được mấy kẻ thân tín, chưa kể đương kim hoàng hậu lại còn là cháu nội của Thượng Quan Kiệt, thái tử tương lai gần như đương nhiên có một nửa dòng máu của nhà họ Thượng Quan rồi. Yên vương với Thượng Quan Kiệt dính dáng gì chứ? Tí quan hệ còn chẳng có. Chưa kể Yên vương thân tín đã dư mà lính cũng đầy, mấy cậu con trai đều lớn tướng cả, Thượng Quan Kiệt lại muốn giết Lưu Phất Lăng, lập Yên vương? Não của lão có bị chó gặm mất nửa cũng không điên tới độ mưu phản để phò Yên vương.”
Mạnh Giác cười hỏi: “Xưa giờ cái tội ‘mưu phản’ này mấy ai không thế? Phe thắng bảo thế thì tức là thế. Mọi người xun xoe nịnh nọt kẻ thắng còn chưa kịp, được mấy kẻ rảnh hơi đi nghĩ xem là hợp lý hay không? Những trò trăm đường khó đoán của họ nhà vua chúa các cậu, bà con cô bác hiểu được à?”
Lưu Bệnh Dĩ lặng đi, đứng dậy rảo bước sang chỗ cửa sổ, đưa mắt ngó xuống phố phường Trường An, cả nửa buổi sau mới buông một câu: “Thế sự cợt nhau thật! Mười mấy năm trước, Lý Quảng Lợi. Giang Sung ngoài sáng, Câu Dặc phu nhân, Yên vương, Thượng Quan Kiệt trong tối vu cho Vệ thái tử mưu phản. Bấy giờ, hẳn chẳng ai trong bọn họ nghĩ tới kết cục của đời mình. Lý Quảng Lợi, Giang Sung rạc cả người, bỏ cả mạng mới lo xong chuyện, chẳng qua chỉ là để may lấy bộ áo cưới cho Câu Dặc phu nhân. Câu Dặc phu nhân toại lòng thì toại lòng, song nào có kịp cười tới ngày con trai đăng ngai thiên tử? Nhân khi cậu hoàng đế còn nhỏ tuổi, Thượng Quan Kiệt thỏa được cái bụng nắm quyền, nào hay lên voi rồi cũng có lúc xuống chó, lãnh đúng cái tội ‘mưu phản’, chết cả họ. Mấy người đó, chẳng ai có thể cười tới cuối. Hôm nay anh và tôi ngồi tại đây bàn suông những sự sinh tử, ngày sau chẳng rõ vận mệnh nào đang đợi chúng ta?”
Mạnh Giác cười cười bước tới cạnh Lưu Bệnh Dĩ, nói: “Kể như nhờ tay Hoắc Quang mà cậu đã báo được đại thù, nên vui mới đúng chứ.”
Lưu Bệnh Dĩ lạnh nhạt giễu: “Anh đã bao giờ nghe ai tự mình chả có năng lực, phải mượn tay người khác mới báo được thù mà vui nổi chưa? Thế cục hiện tại nếu do tự tôi mà ra, có lẽ tôi cũng vui đấy, ngặt nỗi… tôi còn chẳng được làm con cờ.”
Mạnh Giác cười khẽ: “Giờ tôi đang phải xất bất xang bang, cậu thì chỉ cần ngồi cười xem sóng gió thôi, nếu có muốn ủ ê thì cũng nên là tôi ủ ê chứ sao lại tới cậu?”
Lưu Bệnh Dĩ vốn đương rầu lòng vì chuyện cũ, nghe câu đùa nọ mới thấy nguôi nguôi, mặt lại trưng ra cái cười ba phần tùy ý, ba phần ranh ma. Mạnh Giác đẩy cửa sổ, trông lên vòm trời xanh ngăn ngắt mà rằng: “Sống, vui ở chỗ chưa biết, cái quan trọng là quá trình gắng sức, kết quả vốn chỉ để cho kẻ khác nhìn thôi. Quá trình, ấy mới thực là ‘cuộc đời’ vậy. Chính vì ngày mai còn mù mờ, thế nên mới có vô vàn khả năng, mà điều tôi muốn, ấy là nắm lấy khả năng mà mình muốn.” Lúc y nói, hiếm thấy làm sao, nét mặt lại bớt đi mấy phần ôn nhuận, tăng thêm đôi phần hưng chí, tay hươ ra ngoài cửa sổ tựa như nắm lấy cả bẩu trời.
Vân Ca gõ cửa hỏi với vào: “Hai anh nói xong chưa vậy?”
Lưu Bệnh Dĩ bước lại kéo cửa rồi dắt tay Hứa Bình Quân đi xuống lầu. Vân Ca vội hỏi: “Ủa, anh chị đi đâu đó?” Hứa Bình Quân cười cười ngoái đầu lại bảo: “Đừng nói nãy giờ lòng em hông có cầu cho mấy người chàng ràng này đi lè lẹ giùm nha?”
Vân Ca nhăn mũi, còn đương định đọ miệng thì Mạnh Giác đã kéo em vào phòng, đoạn không nói không rằng mà ôm choàng lấy em. Vân Ca cuống tới nỗi tim đập thình thịch, cứ tưởng Mạnh Giác tính làm gì, ngờ đâu y chỉ lặng lẽ ôm em, đầu gục lên đầu em, có vẻ mỏi mệt hay sao đó.
Vân Ca thầm tự giễu, con tim nhảy lung tung dần yên nhịp, em quàng tay ôm lấy người y.
Y im, em cũng im. Cả hai cứ im lặng ôm nhau, mặc cho ánh ngày trôi qua khe cửa.
.
Cung Vị Ương.
Lưu Phất Lăng đương lúc lắng nghe Hoắc Quang bẩm tấu những tội chứng chứng minh Thượng Quan Kiệt toa rập với Yên vương mưu phản. Lòng phản của Yên vương thì đã sẵn, chứng cứ khỏi cần ngụy tạo gì cũng chất đầy đống. Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An gần đây qua lại thân thiết với Yên vương là thật, tự ý điều động quân Vũ Lâm doanh là thật, lại thêm nhân chứng vật chứng, có mười cái miệng cũng chẳng chối nổi.
Tội của công chúa cũng đủ vật chứng là thư quà qua lại, rồi cả thị nữ của công chúa cũng đứng ra khai báo. Hoắc Quang bày hết đám thư thiếp lễ quà ra, đoạn tấu xin Lưu Phất Lăng lập tức phái binh vây đánh nước Yên.
Đối diện với một Hoắc Quang khiêm cung như mọi ngày nào, Lưu Phất Lăng cũng chẳng nóng chẳng lạnh như mọi ngày nào: “Toàn bộ đều chuẩn tấu. Lập tức chiếu cáo thiên hạ, lệnh Điền Thiên Thu phát binh đánh nước Yên, trong chiếu phải ghi rõ tội chỉ là tội của một mình Yên vương, không hệ lụy con cháu. Tội chứng đại tư mã thâu được đầy đủ vậy, ắt là đã để mắt tới Yên vương từ lâu, bên cạnh ông ta chắc phải có người của khanh rồi, dẫu Yên vương có manh động, hẳn trẫm cũng không phải lo chuyện binh đao gây vạ cho dân chúng.”
Hoắc Quang đáp ngay: “Bọn chúng thần nhất định sẽ tận lực.”
Lưu Phất Lăng thốt: “Dù Yên vương và công chúa Ngạc Ấp Cái có tội, song dù gì cũng là anh chị ruột của trẫm, nếu trẫm xuống chỉ giết bọn họ, ngày sau sợ là không có mặt mũi nào mà nhìn phụ hoàng, bắt giam bọn họ lại là được rồi.”
Hoắc Quang còn tính nói nữa, Lưu Phất Lăng bèn đem quốc tỉ đặt trước mặt ông mà rằng: “Nếu khanh không đồng ý với trẫm, vậy cứ việc tự ban chỉ, đóng ấn.”
Đôi con ngươi của Lưu Phất Lăng tuy giống Hán Vũ đế Lưu Triệt, phải cái thường ngày hầu như chỉ giữ vẻ lạnh nhạt, khiến tám phần giống rút bớt chỉ còn ba. Đâu như lúc này, mắt chàng long lên, ẩn sát khí, đích thị là cái nhìn bén như dao mà thuở trẻ Hoắc Quang vẫn quen thấy.
Hoắc Quang rúng cả lòng, không kềm được lui lại một bước, quỳ thụp xuống đất mà rằng: “Thần không dám.”
Lưu Phất Lăng lấy lại ngọc tỉ, đoạn trầm ngâm không nói.
Đã tới bước này, chỉ đành cố hết sức tránh cho trăm họ khỏi phải chịu vạ. Rõ là tranh giành quyền lực thôi, vậy mà…
Thoáng chốc sau, chàng rằng: “Truyền chỉ vỗ về Quảng Lăng vương, đồng thời tăng số binh canh phòng chỗ giáp đất Quảng Lăng lên, để Quảng Lăng vương không dám làm bừa. Trong vòng ba ngày, nếu không khiến được Yên vương mở cổng thành nhận tội, hẳn đại tư mã đã đoán được hậu quả.”
Hoắc Quang tối mặt lại, gật đầu thưa: “Thần nhất định sẽ dốc toàn lực, còn đất Xương Ấp thì sao ạ? Có cần phải…”
“Không phải để ý tới Xương Ấp vương.” Lưu Phất Lăng nói dứt lời, bèn đứng dậy bước ra cửa cung.
.
Vu An theo sau lưng Lưu Phất Lăng, ngó thấy hướng chàng đi là về phía cung của hoàng hậu – cung Tiêu Phòng, bụng lấy làm lạ, cả năm chẳng ghé được một bận, hôm nay lại sang làm gì?
Đám cung nữ bên ngoài cung Tiêu Phòng trông ra có kha khá cô mới, vài gương mặt cũ giờ chẳng còn thấy nữa. Vu An bực bội thở dài, Hoắc Quang ra tay đúng là như sét đánh.
Đám cung nữ dòm thấy hoàng đế giá lâm, thỉnh an xong tức thì lũ lượt lánh đi cả.
Lưu Phất Lăng ra dấu bảo Vu An vén màn che trước giường lên, song lúc gã toan vén, màn lại bị đôi tay nào túm chặt từ trong, khư khư không buông là không buông. Gã đương tính giằng mạnh thì Lưu Phất Lăng lại phất tay, ý lệnh gã lui ra ngoài canh gác.
“Tiểu Muội, là trẫm, vén màn lên đi.”
Một chốc sau, màn mới hé mở, một gương mặt lem đầy dấu lệ nhô ra ngoài màn: “Hoàng đế đại ca… Vú nói ông em, bà em, cha em, mẹ em, em em, cô Lan của em đều chết cả rồi, thật sao?”
Lưu Phất Lăng se sẽ gật đầu.
Nước mắt của Tiểu Muội càng rơi dữ hơn, em mở miệng những muốn khóc gào cho thỏa, nhưng mắt vừa liếc ra ngoài điện thì tiếng khóc lại chẳng dám bật khỏi môi: “Chẳng phải cha đã bảo em, nếu em vào cung ở yên thì mọi người sẽ được sung sướng sao?”
Lưu Phất Lăng bèn rằng: “Tiểu Muội, mấy câu ta sắp nói đây rất quan trọng, em phải nghe cho kỹ. Năm nay em đã mười ba, đã lớn rồi, lớn rồi thì chớ có sướt mướt hoài thế. Ông ngoại em lo xong mấy chuyện quẩn mình sẽ đến gặp em ngay, như mà em còn khóc, ông ấy sẽ không vui, như mà ông ấy không vui…”
Tiểu Muội rụt mình vào giường, như đúc một chú ốc nhỏ muốn rụt mình vào vỏ, nương náu, song… em lấy đâu ra vỏ ốc, chỉ có thể quàng tay tự ôm lấy mình: “Em biết chứ, nếu ông ngoại không vui, ông sẽ giết luôn cả em.”
Lưu Phất Lăng ngẩn người: “Xem ra em thật sự đã lớn rồi, vậy nếu ông ngoại em hỏi, em có nhớ cha mẹ không, em nên trả lời thế nào?”
Tiểu Muội vừa quẹt nước mắt vừa thốt: “Em sẽ nói, sáu tuổi em đã vào cung ở, chẳng mấy khi được gặp mọi người trong nhà. Tuy biết cha, mẹ hẳn là tốt lắm, nhưng tốt thế nào thì thực sự nói không được, nhớ thì vẫn rất nhớ, nhưng có lúc lại cảm thấy thân với mấy chị cung nữ hằng ngày chăm lo cho em từng chút một hơn.”
Lưu Phất Lăng gật đầu vẻ vừa lòng: “Tiểu Muội thông minh lắm, mấy năm nay ở trong cung, em đã học được không ít rồi.” Nói đoạn, chàng đứng dậy, trở ra.
Tiểu Muội gọi với theo chàng: “Hoàng đế đại ca, bao giờ anh lại tới gặp em nữa vậy?”
Nhịp bước của Lưu Phất Lăng hơi ngắc lại, nhưng rồi chàng vẫn đi thẳng, chẳng đáp câu em hỏi.
Điện đường sao mà rộng, rộng mông rộng mênh, Tiểu Muội cứ đăm đắm nhìn mãi theo chiếc bóng mỗi lúc một mờ dần giữa những màn che trướng rủ…
Và rồi, mất hút.
Chỉ riêng màn trướng còn lay là nhắc cho em biết, người ấy thật đã từng ghé lại nơi này.
Buông màn xuống xong, em vớ đại lấy bộ áo nhét vào miệng, nhét thật kín, thật kín. Nước mắt ào ạt tuôn rơi, hai tay em siết chặt lại thành nắm, điên cuồng quơ quào, thế mà chẳng rỉ ra tí tiếng động nào.
Bên ngoài rèm.
Mùi hương đốt ngọt lựng dần tỏa lan.
Hết thảy tĩnh mịch.
*
(1) Lụa giao: theo “Bác vật chí” của Trương Hoa thì “Nam Hải có giao nhân (tức người cá) giỏi nghề dệt lụa, có thể khóc ra châu ngọc…”
Ngoài lề là loại lụa giao trắng này có xuất hiện trong… Hồng Lâu Mộng, đoạn Bảo Ngọc tế Tình Văn ‘_’ Trích:
“Năm nay là năm Thái bình bền vững, là tháng hoa dung, hoa quế đua tươi, là ngày không biết làm thế nào cho được. Ngọc thô trọc này ở viện Di Hồng, gọi là có nhị các hoa, lụa giao trắng, nước suối thơm và chè ướp móc; bốn thứ này tuy là vật rất tầm thường, nhưng cũng để tỏ thành tín, đem đến tế ở trước nữ thần phù dung, giữ chức cai quản các hoa mùa thu ở cung Bạch đế…”
__________________________________________________
Vì ‘Hoàng đế đại ca’ chỉ có thể là ‘hoàng đế đại ca’ nên anh Lăng cũng sẽ lại là Lăng ca ca :p