Chương 16.1

Dịch chương này đoạn kế cuối tôi lết rất chậm và người đau như dần… Chương sau còn ghê hơn :((

 

Chương 16: Đồng tâm đôi chữ biết bao là tình

.

Tuy Thất Lý Hương đã mở cửa trở lại, song quán vẫn vắng tẻo vắng teo, cả ngày khách chỉ đếm được vài mống khách.

Hứa Bình Quân đưa mắt ngó quanh, thấy giờ một mống cũng chẳng có, bèn xáp lại nói nhỏ với Vân Ca: “Em xong việc chưa? Xong rồi thì nay tụi mình nghỉ sớm chút đi.”

Vân Ca thấy kì kì, bèn hỏi: “Hông phải đại ca đã dặn tụi mình là đợi ảnh tới đón rồi cả đám về chung sao? Cho ảnh leo cây hả?”

Hứa Bình Quân thì thầm, má hây hây đỏ: “Chị tính đi khám bệnh, cả tháng trời nay không thấy rồi, chị nghi là, nghi là…”

Vân Ca nhăn mày nghĩ loáng cái, lách chách miệng luôn: “Rồi, chắc tại hay ăn đồ lạnh đó, nhưng hổng sao đâu mà lo. Tháng này chị ăn đồ có tính ấm nhiều chút là ổn à.”

Hứa Bình Quân véo nhẹ Vân Ca một cái: “Ngốc quá đi! Chị nghi là… có rồi.”

Vân Ca vẫn chưa vỡ ra, hỏi rất ư ngơ ngác: “Chị có gì rồi?”

Hứa Bình quân trợn trắng mắt, xíu xấu hổ hồi đầu đã bị Vân Ca quạt cho bay tuốt: “Có em bé đó cô hai!”

Vân Ca đờ ra một thoáng, đoạn nhào tới ôm chầm lấy Hứa Bình Quân, vừa ôm cái xong lại sợ quá buông phắt ra liền, kiểu như sợ lỡ ôm hơi chặt xíu sẽ làm em bé bị thương chi đó.

Vân Ca rón ra rón rén chạm tay vào chỗ bụng của Hứa Bình Quân, giọng háo hức: “Tí nữa thế nào anh cả cũng mừng chết luôn cho coi. Để em kêu người đi kiếm ảnh liền.”

Hứa Bình Quân vội níu tay Vân Ca lại: “Chị chưa có dám chắc, tại vậy mới tính tự đi khám trước đó, đúng thì mới nói cho ảnh hay. Biết đâu là chị tưởng bở thôi!”

Vân Ca gật đầu: “Phải ha, vậy giờ mình đi ngay đi.”

Lúc đại phu chẩn ra Hứa Bình Quân quả là có tin mừng, hai bạn thiệt quáng tới độ nói cũng không xong câu. Hứa Bình Quân càng quáng tợn, lần đầu tiên trong cuộc đời vắt cổ chảy ra nước cô biếu dư luôn tiền cho đại phu, miệng thì cứ rối rít “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn…” hoài hoài, làm cho anh đại phu tuổi chưa bao lăm phát ngại, buột miệng thốt: “Thôi đừng cám ơn nữa, đừng cảm ơn nữa, muốn cảm ơn thì cảm ơn chồng cô ấy, nào phải công của tôi chứ.”

Nói xong mới thấy, chết chưa! Anh chàng đỏ gay cả mặt, đỡ cái là tràng cảm ơn của Hứa Bình Quân cũng bặt luôn.

Vân Ca đập bàn đánh rầm, xém nữa là bò lăn ra cười.

Lúc Vân Ca với Hứa Bình Quân rời khỏi y quán thì trời đã sập tối. Cả hai đều vui không cách gì vui hơn, Vân Ca vừa cười vừa rằng: “Được rồi, từ hôm nay việc ăn uống của chị sẽ do em phụ trách nhe. Mấy cái thuốc an thai gì đó đừng uống vẫn hơn, gì thì gì cứ thuốc vô người là không hay rồi, để em về tra sách coi sao, với để Mạnh Giác chẩn mạch cho chị nữa, nhất định…”

Bỗng em phát hiện – con hẻm đương đi sao mà im quá, im tới lạ, mấy phần bản năng động vật thúc em kéo Hứa Bình Quân ù té bỏ chạy, nhưng không còn kịp rồi, mấy gã đàn ông bịt mặt đã quây lấy hai bạn từ cả trước lẫn sau.

Vân Ca e cho Hứa Bình Quân, mới hỏi độp luôn: “Mấy người tính bắt ai? Bất kể mấy người nhắm làm gì thì bắt mình tôi thôi cũng đủ rồi á.”

Một gã hừ khẽ mà rằng: “Bắt cả hai.”

Hứa Bình Quân túm lấy cánh tay Vân Ca, người run lên như cầy sấy: “Bọn tôi không có tiền đâu, chỉ là dân thường thôi.”

Vân Ca bóp nhẹ tay Hứa Bình Quân, đoạn thốt: “Bọn tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo mấy người, mấy người đừng có làm bọn tôi bị thương, không là mất cả chì lẫn chài như chơi cho coi.”

Gã bịt mặt đứng đầu toán nhún vai, vẻ như chả thể tin được nhiệm vụ lại èo cái là xong vậy. Hắn quạt tay về phía đám còn lại, lệnh cho lũ chúng nhét Vân Ca và Hứa Bình Quân vào một cái xe ngựa kín mít bít bùng, đoạn lẹ làng đưa hai bạn rời đi luôn.

Hứa Bình Quân xoa xoa cánh tay mình, buồn bã hỏi: “Họ là ai vậy?” Vân Ca lắc đầu, nói: “Tiền thì chị em mình không có xu nào rồi, kẻ thù cũng chẳng bới đâu ra, chuyện này phải hỏi hoặc Mạnh Giác hoặc anh cả thôi. Mà, chị đừng lo chi, họ không tiễn hai đứa mình lên đường ngay tại trận mà lại đưa đi vầy, chứng tỏ họ muốn dùng hai đứa mình để đòi hoặc Mạnh Giác hoặc anh cả chuyện gì đó, đã thế thì tạm thời không phải lo gì hết đâu.”

Hứa Bình Quân gật đầu, vẻ đành chịu thôi, đoạn dựa mình vào vai Vân Ca. Có lẽ tại đương mang thai nên cô yếu mệt hơn hẳn thường khi. Vân Ca tự nhiên cảm thấy em phải gánh lấy trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cả hai người. Chợt, tay em sờ trúng con dao ngày nọ Mạnh Giác tặng. Dao rèn rất khéo, mang theo đã tiện, tiện cành cắt lá lại gọn ơ, bởi vậy đó giờ em luôn đem theo bên mình.

Vân Ca rù rì vào tai Hứa Bình Quân: “Chị giả bộ khóc xíu đi, đừng to quá, mà cũng đừng có bé quá.” Hứa Bình Quân dẫu ù ù cạc cạc, song biết là ba cái mưu mẹo này nọ em lúc nào cũng sẵn, nên cứ vờ sụt sịt nức nở y lời. Vân Ca liền giở bài tay một đằng miệng một nẻo, vừa líu ríu khuyên Hứa Bình Quân vừa rút dao, nâng tấm thảm phủ sàn xe lên, canh đúng chỗ mối ghép, tỉ mẩn đục đục khoét khoét.

Tới lúc đục được ổn ổn một cái lỗ nhỏ, em bèn đưa con dao cho Hứa Bình Quân, ý bảo cô cất vô người.

Đoạn, em lục ra mấy cái túi cánh sen rồi mở miệng một cái. Trong đó là ít hột hồ tiêu mà em nhẹ nhàng bốc vô tay. Từng hột, từng hột hồ tiêu lần lượt được thả rớt qua cái lỗ kia. Éo le một nỗi, xe ngựa chưa dừng thì hồ tiêu đã hết nhẵn, em đành phải trút hết luôn những đồ khả dĩ trong mấy cái túi cánh sen.

Thấy xe ngựa đi chậm dần, Vân Ca lập tức ụp thảm lại, đoạn ôm lấy Hứa Bình Quân, hệt như hai bạn đang vùi đầu vô nhau khóc lóc.

Sau, Vân Ca với Hứa Bình Quân bị chụp vải đen rồi đưa xuống xe. Tới lúc vải được gỡ ra thì cả hai đã đứng lọt trong một gian phòng. Phòng dẫu đơn sơ nhưng đủ chăn đủ nệm, chẳng lâu sau còn có người đưa thức ăn tới nữa. Vân Ca bèn dặn Hứa Bình Quân đêm nay cứ nghỉ ngơi lấy sức, một đàng là để đợi Mạnh Giác với Lưu Bệnh Dĩ tới cứu, đàng nữa là, lỡ hai ông đó chưa tới kịp, mai em với cô sẽ phải kiếm cách bỏ chạy, mà muốn chạy thì phải khỏe mới được.

Hứa Bình Quân bèn thì thảo: “Cách kia của em có cơ hông đó?”

“Hổng biết, còn phải coi Mạnh Giác với anh cả có để ý tới không, với phải trông cho trời đừng mưa nữa.”

Hứa Bình Quân vốn lo ngay ngáy, song thấy Vân Ca ngủ im re, cô cũng dần yên bụng mà thiếp đi. Đợi lúc cô ngủ rồi, Vân Ca lại mở bừng mắt dậy, ngó chòng chọc lên trần nhà, đầu mày nhăn nhíu vô nhau.

Sợ cái gì trời trao cái đó, mong đừng mưa thì em lại nghe tiếng gió dần nổi, chẳng mấy chốc, mưa đã lộp độp rớt hột xuống mái nhà. Em chán ngán nghĩ, trời muốn chơi mình hay sao ta? Vậy thì trời ơi trời à, con xin ông, nhốt nguyên đám con lại luôn đi! Sực nghĩ lại lại không dám xin tầm bậy nữa, trộm vía, lỡ đâu chuyện tốt không ứng chuyện xui ứng thì biết làm sao? Thôi đành phải tự lực cánh sinh vậy!

Hứa Bình Quân bị tiếng mưa dựng dậy, lo lắng hỏi Vân Ca: “Vân Ca, tụi mình sẽ về nhà an toàn thiệt chứ?”

Vân Ca cười bảo: “Chứ gì nữa? Chắc Mạnh Giác với anh cả đã hay chuyện tụi mình mất tích từ hồi nào rồi, có khi còn phát hiện ra mớ hồ tiêu em thả lại luôn rồi, tuy không kiếm ngay được em với chị nhưng ít nhất cũng có mối manh để mà lần. Mà, mưa cũng có cái hay đó, lúc mưa bọn người gác sẽ lơ là, tiện đường cho tụi mình bỏ chạy.”

Ngày hôm sau.

Mưa vẫn rỉ rả rơi, đám người dòm chừng cả hai chẳng nói với cả hai câu nào, song cứ đúng boong giờ là lại đưa cơm đến. Vân Ca ngó ra được mấy kẻ đó đều là kiểu được huấn luyện hẳn hòi hết, nào phải hạng giang hồ ất ơ? Song, dẫu em chẳng rõ bọn gã rốt cuộc muốn dùng tụi em ép Mạnh Giác và anh cả làm chuyện chi, một xíu tri giác động vật trong người giúp em ngó ra được sát ý từ trong mấy cặp mắt nọ. Cách bọn gã nhìn em với Hứa Bình Quân có khác gì cách sói nhìn đám thỏ gà đã nằm ẹp dưới vuốt đâu chứ? Chỉ sợ dù Mạnh Giác với anh cả có làm theo chúng nói đi nữa, chúng cũng sẽ cho em với Hứa Bình Quân đi bán muối thôi.

Bụng em vốn xiêu chiều đợi Mạnh Giác tới cứu hơn, nhưng giờ thì biết là phải tự thân vận động, không là chết!

Chờ dài cổ mới tới tối, Vân Ca bèn bảo Hứa Bình Quân đứng xích xa mấy bước trước, đoạn cẩn trọng mở gút một cái túi bằng da hươu. Từ trong túi, một con nhện to cỡ nắm tay trẻ con lần lần ló mặt ra. Vân Ca khẽ khàng lùi lại, để mặc con nhện thong dong bò lên chỗ cửa sổ.

Hứa Bình Quân rì rầm hỏi: “Con kia có độc hả?”

Vân Ca gật đầu: “Hai hôm trước em tốn bộn tiền mua ở chỗ đám lái thương người Hồ đó, là độc mà cũng là thuốc nữa. Loại nhện này chết tên là ‘hắc quả phụ’,  tại thi thoảng tụi nó ăn thịt con đực luôn. Cái con kia là nhện nuôi, để tích độc trong người nó, từ nhỏ người ta đã cho nó ăn nhện đực rồi. Hồi chiều lúc cơm được đưa vô, em đã lén rắc xác nhện đực nghiền vụn lên người hai tên coi chừng mình. Con nhện đói meo hai ngày, nghe mùi là ào tới liền thôi, còn lại thì… hên xui.”

Hứa Bình Quân len lén tới khum người bên mé cửa, dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Vân Ca thì lấy dao cẩn thận rạch dọc tấm chăn, phần vỏ chăn chừa để Hứa Bình Quân che mưa, phần ruột chăn rọc thành từng đoạn, cột gút lại với nhau làm ra cọng thừng bự.

Tại trời vừa mưa vừa tối nên trừ mấy gã lãnh nhiệm vụ đi tuần thoảng hoặc tới lui, đám người còn lại đều chui hết vô phòng ăn cơm uống rượu. Vậy mà hai tên gác Vân Ca với Hứa Bình Quân lại phải thức canh nguyên đêm ngoài hiên, buồn bực bứt rứt chết được, lòng đâu mà để tới mối hiểm nguy đang bò im ru dưới đất?

Lúc Hắc quả phụ tiết độc, sẽ tiết ra một chất kiểu kiểu như ma túy trước, khiến con mồi tê liệt tại chỗ.

Bấy giờ, một trong hai tên gác bồn chồn xoa tay. Tên còn lại nhỏ giọng khuyên: “Ráng tí đi, tối nay xử bọn nó rồi, nói không chừng anh cả sẽ tới báo tin liền giờ.”

Chợt cả hai thấy người uể oải chịu không thấu, bên thì gượng hết đặng, thốt được ra câu “tao ngồi chút” là tựa cửa gục luôn, bên còn lại cũng uể oải ngồi xoài ra đất. Chẳng mấy chốc, bốn con mắt đều đã nhắm tịt.

Hứa Bình Quân ra dấu cho Vân Ca hay, Vân Ca gật đầu, đoạn đưa tỏi cho Hứa Bình Quân chà lên giày trước.

“Hắc quả phụ thậm ghét mùi tỏi, giờ không biết nó héo lánh tới chỗ nào rồi, thôi cứ dè chừng cho yên tâm.”

Hứa Bình Quân nghe xong lập tức chà tỏi tít mù lên cả cổ, mặt với tay. Vân Ca bật cười khanh khách, đoạn đem cái “áo mưa” mình vừa làm ra choàng lên người Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân biết mang thai là phải giữ gìn, thế nên cũng không khách khí với Vân Ca, chỉ đưa tay nắm chặt thiệt chặt tay em.

Vân Ca lấy dao cẩn thận đẽo một đường đi luôn nguyên cái cửa với cái đòn chắn. Cửa vừa mở, hai tên gác đều lăn đùng ra đất, Hứa Bình Quân hãi quá lùi ra sau cả bước lớn: “Họ chết hết rồi hả?”

“Không có đâu, không có đâu, ngất tí thôi ấy mà, chị chị, chị lè lẹ chút.” Vân Ca dụ Hứa Bình Quân nhảy qua mính hai gã nọ, đoạn đưa dao cho Hứa Bình Quân, chỉ chỉ cái hướng còn láng máng nhớ: “Chị chạy về đằng đó đi, em theo liền.”

“Em sao chứ?”

“Em phải dàn dựng lại chỗ này xíu, để kéo thêm được nhiêu thời gian hay nhiêu, chứ không bọn đi tuần tới dòm vô là biết tụi mình chuồn rồi liền.”

Vân Ca cố nén sợ khép cửa lại, đoạn dựng người của hai tên gác dậy, để tưa vào hai bên góc tường giáp cửa. Vậy thì dòm từ xa sẽ không thấy chi lạ hết.

Lúc Vân Ca bắt kịp Hứa Bình Quân, mặt em đã trắng bệch, người thì cứ bần bật run. Hứa Bình Quân bèn hỏi: “Vân Ca, em sao vậy? Mới ói xong hả?”

Vân Ca lắc đầu: “Không sao hết, tụi mình chạy lẹ đi, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện ráng chạy cho xa thiệt xa.”

Hai bạn cong lưng chạy bán mạng giữa đám cây cối rậm rạp, chạy được một đoạn, quả nhiên ngó thấy dãy tường cao mà hôm đó xe ngựa dừng kế bên. Võ công của Vân Ca tuy quơ quào, song bám vô cây thì cũng trèo qua được, ngặt nỗi Hứa Bình Quân có biết võ vẽ là gì đâu.

“Để em lên trước kiếm chỗ cột dây thừng cho chắc.”

Vân Ca nhanh nhảu leo lên cây, đoạn mượn sức bật của cành nhánh búng mình lên chỗ đầu tường. Sau khi cắm ngập dao vào tường, em lấy cọng thừng kết từ mớ dây vải cột chắc thiệt chắc vào cán dao, đoạn thả đầu thừng kia xuống: “Chị ơi, leo lên mau đi.”

Hứa Bình Quân thấy tường cao ơi là cao, bèn lắc đầu: “Chị leo đâu có nổi.” Vân Ca cuống quýt giục: “Chị, chị leo được mà.” Hứa Bình Quân vẫn lắc đầu: “Không được! Lỡ ngã cái thì sao?”

Vân Ca ngẫm một thoáng xong bèn nhảy phắt xuống, ngồi xổm trên nền đất:  “Chị, chị bám lấy dây thừng rồi chống chân trên vai em nè. Em sẽ từ từ đứng dậy, tới lúc em đứng thẳng thiệt thẳng thì đầu của chị sẽ chỉ còn cách đầu tường có chừng hai thân người thôi, chị nhất định sẽ leo lên được. Em sẽ đứng dưới đỡ cho chị, không có cửa ngã đâu.”

Hứa Bình Quân để tay lên bụng, vẻ vẫn lưỡng lự, Vân Ca bèn bồi thêm: “Chị ơi, họ sẽ giết tụi mình đó, em cảm nhận được mà, tại vậy nên tụi mình nhất định phải trốn cho thoát.”

Hứa Bình Quân bèn cắn răng đứng lên trên đầu vai Vân Ca. Người mẹ mang thai yếu ớt lạ thường, mà cũng dũng cảm lạ thường. Vân Ca đứng dưới ngó theo Hứa Bình Quân, ngó vẻ sợ hãi của cô, ngó thấy cô vừa leo lên tới nửa đã cạn sức, cố lắm mới bấu víu được mà bụng núng quá là núng.

Em một mặt giang hai tay ra, căng thẳng hết biết, một mặt luôn miệng thốt: “Còn xíu nữa là tới rồi đó, còn xíu nữa là tới rồi.”

Bên tai em loáng thoáng tiếng người í ới, tiếng bước chân rầm rập. Song em chẳng thể ngoái đầu nhìn, cũng chẳng thể trèo lên, cứ chỉ đứng đó, giương mắt dòm Hứa Bình Quân, miệng nhai đi nhai lại nhai hoài nhai mãi mấy lời cổ vũ. Hứa Bình Quân bèn la: “Vân Ca, bọn họ đuổi tới rồi kìa, em… em lên nhanh đi, khỏi phải lo cho chị.”

Vân Ca đổi bài, mắng luôn: “Hứa Bình Quân, tôi lo đâu phải là lo cho chị, ai mà thích lo cho hạng quỷ vô dụng như chị chứ? Tôi lo là lo đứa bé trong bụng chị kìa, sao, vẫn chưa chịu leo hả, muốn hại chết nó chứ gì? Anh cả sẽ hận chị nghiến lợi.”

Hứa Bình Quân nghe tiếng người, tiếng chân mỗi lúc một gần, vừa khóc vừa nghĩ tới con, người bỗng nảy đâu ra sức lực, leo một lèo tới được đầu tường. Vân Ca bảo ngay: “Rút dây thừng lên đi, xong bám thừng mà xuống ha, cái này dễ mà, lè lẹ đi.”

Hứa Bình Quân chênh vênh ngó xuống, thấy nguyên một rừng người lăm lăm binh khí, không dằn được nức nở thốt: “Em thì sao? Em lên nhanh đi.”

Vân Ca bĩu môi với cô vẻ ai-thèm: “Tôi chạy đường khác. Tôi có võ mà, hổng vướng chị tôi thoát thân cái một, chị xuống mau giùm cái, đừng có ở đó mà làm gánh nặng cho tôi!” Nói xong em chạy ào đi liền.

Bọn lính rượt theo nghe thấy tiếng động Vân Ca cố ý phát ra giữa đám cây cối um tùm, tức thì gọi nhau í ới: “Bên đó đó, bên đó đó.”

Hứa Bình Quân vừa khóc vừa đu thừng tuột xuống. Hai chân vừa chạm đất, còn loạng chà loạng choạng mà cô đã quýnh quáng cắm đầu chạy bán mạng, bụng réo muốn điên: “Bệnh Dĩ, Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, Mạnh Giác, mấy anh ở đâu vậy hả? Mấy anh ở đâu vậy hả?”

Mặt giàn giụa nước mắt, trời sầm sập nước tuôn, đêm tối mịt tối mù, tuyệt vọng khôn kể nổi.

Là tại mình muốn lén đi khám, tại mình hết, nếu không phải mình muốn đi khám thì hai đứa đâu có bị người ta bắt; mà cũng tại mình cản tay cản chân nữa, không thì Vân Ca đã thoát từ hồi nào rồi. Trăm sự ngàn sự đều là lỗi của mình!

Mưa, mưa đầy trời, bốn phía đều tối hù như mực.

Hứa Bình Quân chỉ biết chạy, song lại chẳng biết làm sao mà chạy được khỏi bóng tối. Nhớ tới tình cảnh lúc này Vân Ca đương phải chịu, cô nén không nổi nỗi đau đớn trong lòng, ngẩng đầu gào tướng lên: “BỆNH DĨ, BỆNH, DĨ, CÁC ANH RỐT CUỘC Ở ĐÂU RỒI HẢ?”

Đâu dè lại nghe thấy tiếng la: “Bình Quân, Bình Quân, là em phải không?”

“Là em, là em.” Hứa Bình Quân gọi rối lên như khùng, giữa rạt rào mưa đổ, có mấy bóng người xuất hiện trước mặt cô. Cô vừa thoáng thấy Lưu Bệnh Dĩ là mình mẩy đã mềm nhũn. Lưu Bệnh Dĩ lập tức ôm lấy cô. Cô nức nở thốt: “Đi cứu Vân Ca mau đi, mau đi, không thì muộn mất thôi…”

Mạnh Giác tái mét mặt, quăng cái bạt che cầm theo cho Lưu Bệnh Dĩ xong là biến mất tăm vào màn mưa. Lưu Bệnh Dĩ nhìn theo hướng Mạnh Giác vừa bặt tích, rồi lại đưa mắt trông Hứa Bình Quân đang lả đi, người thoắt sựng lại. Chàng cất cao giọng nói với đám du hiệp khách đang lũ lượt kéo tới: “Bạn của tôi hãy còn bị kẹt ở trong, xin các anh em phối hợp với anh Mạnh cứu bạn tôi ra trước.”

Có người bèn vừa phóng người lên, vừa cười hỏi: “Cứu bạn cậu xong bọn anh có thể đại khai sát giới chứ, anh đây lâu lắm chưa được nhắm gan người với rượu rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ sảng khoái cười lớn: “Đương nhiên! Nào thể để mọi người cụt hứng mà về được?” Đoạn chàng cúi xuống, giọng hiền hẳn: “Anh đưa em về nhà trước.”

Hứa Bình Quân lắc đầu: “Em phải đợi cứu được Vân Ca ra đã, tụi em cùng tới thì phải cùng về.”

Lưu Bệnh Dĩ bèn hỏi: “Em nhắm chịu nổi không?”

Hứa Bình Quân gượng cười: “Chỉ ướt có tí thôi mà, em sợ với hoảng nhiều hơn.”

Lưu Bệnh Dĩ không nói gì thêm, lấy mảnh bạt che mưa của Mạnh Giác bao lấy người Hứa Bình Quân, đoạn ôm cô đuổi theo mọi người.

Lưu Bệnh Dĩ đưa Hứa Bình Quân lên đứng trên một góc tường, từ đây ngó xuống thấy tất tật cả khu. Hứa Bình Quân chợt thấy như mình đang ở một cõi khác.

Phía dưới ấy, có người thì béo tròn béo trục, mặt cười hỉ hả, có kẻ lại gầy đét mo nang, bặm trợn một cây, có thiếu nữ yêu kiều như hoa, lại có thư sinh nón áo chỉnh tề, song thân thủ thì ai nấy bất phàm, dẫu chỉ là chiếc quạt, tán dù, hay thậm chí là đai lụa vờn bay, cũng đủ để đánh đâu địch gục tới đấy. Đôi ba người thì cô cũng quen, song kẻ chưa thấy mặt bao giờ mới là lắm. Mà, cả những khuôn mặt ngày thường hay gặp, giờ nhìn cũng lạ lẫm dường bao.

Hứa Bình Quân hỏi nhỏ: “Đây chính là những giang hồ hiệp khách ẩn tàng hành tung, lục lâm hảo hán ghét ác như thù trong truyền thuyết sao?”

“Ừ.”

“Họ đều là bạn của anh hả?”

“Ừ.”

Hứa Bình Quân biết Lưu Bệnh Dĩ từ hồi nảo nào, tuy đôi lúc không quen mấy mà cũng không thấu mấy tính cách của chàng, nhưng cô luôn cho rằng mình vẫn hiểu chàng lắm.

Ấy vậy mà, giờ đây, cô lại rối ren làm sao, mình có thật là hiểu chàng không?

Dẫu nơi mày mắt Lưu Bệnh Dĩ cũng có cái thênh thênh của hạng hiệp khách, song thứ nổi bật hẳn lên, lại là khí thế ngạo nghễ như nắm tất thảy tánh mạng của mọi người mọi vật trong tay. Hứa Bình Quân chợt cảm thấy, so bề khí thế, vị Quảng Lăng vương mà cô gặp hôm nọ còn kém chàng xa.

Sực lia mắt ngó phải cảnh Hà Tiểu Thất phạt trường đao qua, chém bay nguyên một cái đầu người, Hứa Bình Quân không dằn được tiếng hét kinh hoảng. Cô thoắt nhận ra sự thật, những kẻ đương gục xuống kia nào phải chỉ “gục” đơn giản vậy. Dạ cô bỗng cuộn lên, người liêu xa liêu xiêu, may có Lưu Bệnh Dị giữ rịt lấy eo nên cô mới không ngã chúi xuống.

Lưu Bệnh Dĩ nhẹ nhàng áp mặt cô vào đầu vai mình, đoạn lấy áo choàng cùng nón tơi che cho cô khỏi tất thảy: “Em đừng nhìn, cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, mấy tên nọ đều là kẻ xấu, đều đáng tội cả.” Song, chính chàng thì lại phóng mắt nhìn cảnh tượng mỗi lúc một lênh láng máu me nọ với vẻ bình thản, thậm chí hứng thú cũng chẳng bao lăm, ánh nhìn chỉ lướt lướt giữa những người là người, mong tìm được một bóng hình thân thuộc.

Đến khi ngó thấy người Mạnh Giác đương ôm trong lòng, chàng mới khe khẽ thở ra, tươi cười khum tay huýt lên một tiếng nghe sao mà lanh lảnh. Những tiếng hô đáp đua nhau vang lên khắp phía dưới, liền sau đó là màn giết chóc tanh tao chẳng chừa ai.

Lưu Bệnh Dĩ ôm Hứa Bình Quân nhảy từ đầu tường xuống, hỏi: “Vân Ca bị thương rồi sao?”

Mạnh Giác lắc đầu, nửa tức cười, nửa bất đắc dĩ: “Có bầm đôi chỗ, xoàng thôi. Là em ấy tự làm mình ngất chứ đâu có ai làm. Em ấy giết chết một gã, áng chừng là lần đầu giết người nên vốn đã sợ muốn chết, kết quả gã nọ chưa chết hẳn, lúc em ấy định chạy thì bị gã kéo chân, thấy bộ dáng gã nanh ác như quỷ, em ấy ngất luôn, may sao Nhị Nguyệt tới kịp thời, không thì…”

“Bận tôi cùng em ấy tới chỗ bãi tha ma, thấy em ấy cũng to gan lắm, ai mà ngờ…” Lưu Bệnh Dĩ lắc đầu bật cười, đám người theo sau Mạnh Giác cũng cười rộ lên.

Bấy giờ Hứa Bình Quân mới trút được cái gánh canh cánh, cô mắng mà chẳng biết là khóc hay cười: “Còn bảo mình có võ, hóa ra là cái kiểu này đây!”

Giữa cuộc chuyện, bạn bè của Lưu Bệnh Dĩ lần lượt theo nhau lại, chắp tay với chàng đoạn cười to mà rời đi. Hứa Bình Quân đời nào dám nhìn bọn họ, đành cứ khư khư giữ mắt ở chỗ Mạnh Giác. May là người bên Mạnh Giác cũng hệt như y, không ai là không khí độ xuất chúng, nữ thì hạng tiểu thơ tầm tầm phải thẹn kém, mà nam thì khác nào các công tử con nhà dòng dõi thi thư.

Lưu Bệnh Dĩ cười trông khu nhà nay đã chẳng còn mống nào sống sót mà rằng: “Mưa lớn thế này, vết tích sẽ trôi sạch thôi.”

Mạnh Giác cất lời ngợi khen: “Oán đền oán, ơn đền ơn, phép vua hai chữ chẳng hơn trò cười, sự xong rũ áo tếch thôi, thân này danh ấy chôn vùi thiết chi? Chẳng trách Tư Mã Thiên lại phải viết riêng một liệt truyện cho hàng thích khách, hiệp khách.”

Khi này xe ngựa đã tới, Nhị Nguyệt vém rèm xe, mời mọi người cùng lên.

Lên xe xong, Mạnh Giác cười bảo với Hứa Bình Quân: “Để tôi xem mạch cho em.”

Hứa Bình Quân đỏ mặt hỏi: “Anh cả Mạnh biết rồi sao?”

Mạnh Giác cười cười gật đầu: “Đoán được bụng em nhất định muốn tự mình nói với cậu ấy, thế nên mới giấu cậu ấy giúp em đấy.”

Lưu Bệnh Dĩ cười hỏi: “Hai người nói gì nghe lập lờ vậy?”

Hứa Bình Quân cúi đầu, đưa tay cho Mạnh Giác, Mạnh Giác chẩn xong, cười mà rằng: “Không sao cả, tuy có dính ít nước mưa, với vừa bị hoảng, nhưng sức khỏe em khi thường rất tốt, về phối mấy thang thuốc, dưỡng bệnh đôi ngày là ổn thôi. Có điều, sau em phải chú ý chớ có dầm mưa, không phải lần nào cũng may mắn như lần này đâu.”

Hứa Bình Quân gật đầu, vẻ còn chưa hết sợ: “Sao mấy anh kiếm được tụi em vậy?”

Lưu Bệnh Dĩ mới rằng: “Chuyện này phải cảm tạ mớ hồ tiêu của Vân Ca. Hồ tiêu là đặc sản của Tây vực, bá tánh bình thường thấy còn chẳng được thấy, trừ Vân Ca, còn ai lại đi thả tứ tung cái thứ gia vị đắt đỏ đó đây? Tuy bọn anh phát hiện ra khá muộn, nhưng dẫu sao cũng là có mối manh.”

Bấy giờ Vân Ca mới lơ mơ tỉnh lại, mắt còn chưa mở nổi mà miệng đã la ầm: “Đừng có kéo tôi, đừng có kéo tôi.”

Hứa Bình Quân bật cười, đương tính gọi em dậy, Mạnh Giác lại ra hiệu cô chớ lên tiếng, đoạn nắm lấy chân Vân Ca, cười hỏi: “Kéo em thế này à?”

Vân Ca run như cầy sấy, giọng cũng lẩy bà lẩy bẩy: “Đừng kéo tôi, đừng kéo tôi mà, tôi đâu định giết anh, tại anh tính giết tôi trước mà, tôi đâu hề muốn giết anh.”

Mạnh Giác vốn chỉ tính trêu em chút thôi, giờ mới hay em thật sự là hoảng vía lắm. Y thôi không dám làm già nữa, vỗ nhẹ lên má em, gọi: “Vân Ca, là tôi đây.”

Vân Ca mở mắt dòm thấy y rồi, vẻ sợ hãi mới dần tan, sau chốc ngơ ngẩn, em vung tay đánh y túi bụi: “Sao bây giờ anh mới tới vậy hả? Sao mà anh ngốc vậy chứ? Em còn tưởng là anh thông minh lắm! Em giết mất ba người… hu hu… em giết mất ba người… em còn chạm vô xác họ, mềm mềm, còn ấm nữa, không có lạnh… Trên đời thiệt có quỷ không vậy? Trước em cứ tưởng là không có, nhưng mà giờ em sợ lắm… hu hu…”

Vân Ca đánh rồi lại đánh, sau gục vào lòng Mạnh Giác mà khóc òa lên. Mạnh Giác lay nhẹ Vân Ca, ghé tai em dỗ dành: “Tôi biết, không trách em, không trách em, mấy mạng người nọ đều tính vào tôi cả, diêm vương sẽ không ghi nợ em đâu.”

Hứa Bình Quân ngượng ngùng ngoảnh đầu đi, Lưu Bệnh Dĩ vén một góc rèm lên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nỗi sợ bận đầu giết người đã khóc láng hết, Vân Ca dần dần lấy lại bình tĩnh. Tới lúc em phát hiện trên xe còn có người khác, mặt cứ phải nói là đỏ tưng bừng, rồi thì nào véo, nào trừng, hậm hực Mạnh Giác sao không nhắc sớm.

Mạnh Giác cười cười hít vào một hơi khí lạnh, túm lấy tay Vân Ca không cho em quơ quào nữa.

Vân Ca chợt bật cười, liếc mắt dòm Lưu Bệnh Dĩ, đoạn nhìn qua Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân bèn cười cười lắc đầu. Thế là em cứ vừa ngó Lưu Bệnh Dĩ vừa cười gian ơi là gian, Lưu Bệnh Dĩ xoa xoa đầu mày mà rằng: “Mấy người giấu tôi chuyện gì đây?”

Vân Ca thôi màn cười ruồi, chuyển sang nhằn: “Rốt cuộc tại ai trong hai anh mà em với chị Hứa phải lãnh cái họa này đây?”

Lưu Bệnh Dĩ giúp Hứa Bình Quân chỉnh lại cái gối tựa sau lưng cho ngay, đoạn khoanh tay trước ngực, biếng nhác ngả người xuống cạnh cô, cười thốt: “Không phải chuyện của tôi, hỏi Mạnh đại công tử nhà mình ấy!” (Mạnh đại công tử nhà anh… *khụ*)

Mạnh Giác hành lễ tạ tội với Hứa Bình Quân cả Lưu Bệnh Dĩ, đoạn thốt: “Yên vương chó cùng rứt giậu, toan dùng hai người bọn em ép tôi giúp lão giết Hoắc Quang.”

Vân Ca thắc mắc ngay: “Vậy bắt em thôi là được rồi, cần gì phải bắt luôn cả chị Hứa nữa?”

Mạnh Giác sớm đã đoán ra duyên do. Là tại Yên vương hôm nọ từng trông thấy y cùng Hứa Bình Quân đứng nói chuyện, mà chính y ngay lúc đó cũng vì đôi phần tư tâm, cố ý mập mờ tung hỏa mù, ngờ được đâu sau Vân Ca lại tự chạy tới trước mặt lão. Giờ tuy Hứa Bình Quân đã là vợ nhà người, nhưng Yên Vương vẫn cứ cho thộp cả đôi cho chắc.

Bụng thì rành rõ, ngặt nỗi miệng lại chỉ có thể bảo: “Đại khái là vừa lúc bọn em đi chung, bọn chúng e sổng người lộ tin tức, mới bắt luôn Bình Quân theo.”

Vân Ca bèn hỏi: “Giết Hoắc Quang chẳng bằng giết Yên vương, Yên vương giờ còn ra gì nữa đâu, Hoắc Quang lại một tay che trời, hai anh xoay xở làm sao vậy?”

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đưa mắt nhìn nhau, Mạnh Giác nói: “Tôi bàn với Bệnh Dĩ xong bèn tới gặp thẳng Hoắc Quang, báo với ông ta chuyện Yên vương muốn mượn sức tôi giết ông ta. Sau đó, tôi thì phối hợp với Hoắc Quang ép Yên vương nhanh chóng giương cờ đầu hàng, còn Bệnh Dĩ thì tìm mọi cách kiếm ra chỗ của hai người. Lúc chiều có nhận được bồ câu đưa tin, Yên vương đã sợ tội tự vẫn.”

Một ông phiên vương vừa chết, vậy mà Mạnh Giác cho có một câu gọn ơ, coi như là sự đã rồi.

“A?” Vân Ca sửng sốt tợn, “Yên vương đâu giống người làm mấy chuyện như tự sát ta, thấy ổng kiểu mình có chết cũng nhất định phải liều cho cá mất thì lưới cũng rách á. Địch chết một là ổng thấy huề, chết hai còn thấy lời nữa. Chưa kể, không phải hoàng thượng chưa ban chết cho ổng hả? Ổng tự vẫn gì chứ? Nếu không cam tâm thì đánh, còn mà muốn sống thì nhận tội là xong, sau cứ tiếp tục mà phủ phê qua ngày.”

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đánh mắt ngó nhau, đoạn Mạnh Giác cười xòa: “Đại quân của hoàng thượng đã kéo tới sát thành, áng chừng Yên vương vỡ mộng làm vua, nhất thời nghĩ không thông nên là tự vẫn thôi. Vân Ca, em nghĩ nhiều thế làm gì? Lão sống hay chết có liên can gì tới em đâu?”

Vân Ca hứ một tiếng: “Hổng liên can? Hổng liên can á hả? Tối nay sao mà em phải…” nói là em lại thấy ức. Mạnh Giác nắm lấy tay em, ủi an: “Đã qua cả rồi, tôi đảm bảo từ đây về sau sẽ không bao giờ có chuyện thế này nữa.”

Vân Ca mỉm cười với y: “Em không có trách anh.”

Mạnh Giác cũng cười cười, song bấy đau lòng lại in rõ trong mắt: “Tôi tự trách bản thân mình.”

Hứa Bình Quân khụ khụ mấy tiếng: “Tay tôi nổi hết cả da gà rồi đây.”

Vân Ca đỏ dừ mặt liền, nhắm tịt mắt lại giả bộ ngủ: “Em đừ rồi, nghỉ xíu ha.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s