Chương 16.2

.

Dẫu có uống đầy bụng mấy thang an thần mà Mạnh Giác bốc cho, thì nỗi ám ảnh lần đầu tay nhuốm máu người cũng đâu phải muốn quên là quên ngay được. Tối tối ác mộng cứ tới, hù em ngủ chẳng tròn giấc.

Mạnh Giác với Vân Ca tuyền kiểu người đời một phách, mình một phách. Thấy em khốn đốn vậy, y chẳng nề gì chuyện đêm đêm ghé lại cùng em. Nằm cách nhau manh rèm, tuy chưa chặn được đám ác mộng ngoài cửa, nhưng chí ít lúc em nằm mê nói mớ, y sẽ lay em, gọi em, giúp em xua đi nỗi sợ.

Lưu Bệnh Dĩ biết tin Hứa Bình Quân có thai, bụng nửa buồn, nửa vui, song phần buồn chàng giấu thật kỹ, chỉ những vui mừng cùng ngóng đợi là hiển hiện thôi.

Chàng tậu lấy súc gỗ, đóng thành cái nôi trong vườn, xong còn tính đóng thêm chú ngựa sau bé sẽ chơi.

Để Hứa Bình Quân khỏi nhọc, việc trong nhà, chàng nhất nhất giành về phần mình. Ngoài nấu nướng có Vân Ca lo, thì từ rửa ráy cho tới giặt giũ, xách nước, ủ rượu, đều do một tay chàng cả.

Hứa Bình Quân cứ nhì nhằng: “Lỡ để người ta thấy anh đàn ông đàn ang lại còng lưng đi giặt đồ cho vợ, người ta cười cho thì biết sao?”

Lưu Bệnh Dĩ cả cười bảo: “Chuyện có đáng mặt đại trượng phu hay không đâu dính gì tới chuyện giặt đồ? Hơn nữa, anh thương vợ anh là chuyện của anh, liên quan gì tới ai?”

Lòng Hứa Bình Quân ngọt ngào khôn kể. Thường, lúc Lưu Bệnh Dĩ đóng nôi trong sân, cô đều kéo ghế ra ngồi may áo bên cạnh.

Ánh mặt trời len qua kẽ lá, chiếu chan hòa khắp sân, đẹp sao mà đẹp.

May một lúc, thấm mệt, ngửng đầu lên là bắt gặp ngay cái dáng khom khom đương hì hụi đục đục đẽo đẽo, bỗng thấy lòng mình hạnh phúc tới ngẩn ngơ.

Từ bé giờ vật lộn khổ sở đủ đàng, có khi nào cô thôi mong cái này, muốn cái nọ. Nhưng bận đầu tiên trong đời, cô chỉ hy vọng, hết lòng hết dạ hy vọng, thời gian ơi, hãy đọng lại, mau đọng lại đi.

Cô sẽ sàng đặt tay lên bụng, thầm nhủ: “Bé ngoan ơi, con còn chưa ra đời mà đã có biết bao nhiêu người cưng con rồi, con sướng hơn mẹ nhiều nhiều lắm! Dù con là con trai hay con gái, ba mẹ đều yêu con hết. Con còn có cô nữa, cô cũng sẽ thương con rất thương con, à, rồi sau con coi, con sẽ còn c%$ột ông chú tay không bột gột được nên hồ…”

.

Mới sớm tinh mơ, Mạnh Giác đã đi khỏi, song chưa đến trưa thì lại vòng về, bảo Vân Ca cùng mình ngồi xe ra ngoài thành một chuyến.

Xa phu không thấy đâu, tự tay Mạnh Giác đánh xe đưa em thẳng đường rời khỏi Trường An.

Vân Ca ngồi cạnh y, miệng cứ lách cha lách chách miết, chủ đề thì ôi thôi là trên trời dưới bể, lúc thì nói về vụ nấu ăn, lúc lại đá qua câu thơ bài phú nảo nào hồi đó từng đọc, có lúc còn xẹt sang chuyện cha, chuyện mẹ, chuyện hai ông anh lớn nhỏ. Đụng vụ gì vui, em cười cứ gọi là rung cả người, lỡ nhắc tới vụ gì không vui thì mặt mày xị ra, cứ như có ai thiếu tiền mình vậy.

Mạnh Giác thì chỉ im lặng nghe, mặt cười cười bình bình, dù em có nhí nhắng cỡ nào cũng vậy. Nhưng mà, lúc thì y sẽ đưa nước bảo em uống, lúc lại quàng nón tre lên đầu em cho đỡ nắng, lúc cần còn bỏ cương giữ lấy tay em, phòng em mải cười sẽ lăn bò càng thiệt.

Tới lúc xe ngựa dừng bánh trước một trang viên, Vân Ca mới hay Mạnh Giác không phải đưa em đi chơi.

Tấm biển gắn trước cổng trang viên có đề hai chữ “Thanh viện”. Vô trong mới thấy, cái “Thanh viện” này, tuy hình như được chăm chút dữ lắm, nhưng nom từng cành cây từng ngọn cỏ, ngó mỗi hành lang mỗi cái cột, vẫn cứ thấy cũ kỹ sao sao. Vân Ca nhỏ giọng hỏi: “Vườn này là của nhà ai vậy anh?”

Mạnh Giác nắm vai em, vẻ nghiêm trang: “Vân Ca, còn nhớ cái chú lần trước tôi đưa em tới gặp không?”

Vân Ca gật đầu.

“Đây cũng là sản nghiệp của chú ấy đấy. Phong thúc bệnh càng lúc càng nặng, thuốc thang chẳng giúp được mấy nữa, chỉ e hôm nay là lần cuối gặp mặt rồi. Chốc nữa, dù chú ấy có nói gì với em, em cũng đừng cự lại nhé.”

Vân Ca gật mạnh đầu: “Em hiểu rồi.”

Mạnh Giác nắm tay Vân Ca, dẫn em đi qua chục cái hành lang vòng vèo, chẳng mấy chốc đã tới trước một gian phòng bằng trúc.

Mạnh Giác ra hiệu cho Vân Ca đợi ở ngoài, đoạn vén rèm bước vào phòng. Rèm vừa hạ, y vội dấn tới vài bước, khum gối quỳ cạnh giường: “Tiểu Giác tới tạ tội với Phong thúc.”

Tức thì có đứa hầu tới đỡ Lục Phong ngồi dậy, kê đệm tựa cho ngay, xong lại im ru lùi ra.

Lục Phong nhìn chằm chằm Mạnh Giác cả buổi trời chẳng nói câu nào. Mạnh Giác cũng chẳng thưa chẳng thốt, cứ lẳng lặng quỳ đó.

Sau, Lục Phong chừng đã thấm mệt, đành nhắm mắt, thở ra một hơi dài: “Uốn ba tấc lưỡi dụ Yên vương mưu phản, thổi bùng lên mâu thuẫn giữa Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang, khiến những kẻ đáng tiêu ma đều tiêu ma, để nay Hoắc Quang một tay giật dây cả triều đình, cháu đã vừa lòng chưa? Tiểu Giác, chí cháu to thật đấy, chẳng trách Cửu gia cứ không muốn giao những sản nghiệp ở Tây Vực cho cháu.”

Chợt Lục Phong nghe được bên ngoài tiếng con gái ríu rít gì đó với người hầu: “Cháu mang ai tới vậy? Vân Ca à?”

Mạnh Giác thưa: “Là Vân Ca, cháu sợ chú bệnh, không thích gặp khách, nên không dám đưa cô ấy vào.”

Lục Phong giận dữ ngắt ngang: “Không dám? Cháu đừng có mà giả ngây với ta, bảo Vân Ca vào đây.”

Vân Ca vào phòng xong, thấy Mạnh Giác đang quỳ trước giường thì cũng tới quỳ theo ngay tắp lự. Người ngồi trên giường tuy mặt bủng như sáp, song ánh mắt vẫn rất mực sắc bén, giường cũng chẳng hề lẩn quất những thứ mùi hay gặp ở giường bệnh, quá chừng là sạch sẽ tinh tươm.

Lục Phong nhìn Vân Ca, miệng nở nụ cười: “Bé con, ta với cháu không quen không thân, cháu quỳ trước ta làm gì?”

Vân Ca đỏ mặt liếc qua Mạnh Giác, đầu thì cúi nhưng giọng lại cực thản nhiên: “Chú là bề trên của Mạnh Giác, Mạnh Giác quỳ trước chú, đương nhiên cháu cũng phải quỳ trước chú rồi.”

Lục Phong cả cười, gật đầu: “Ngoan, thế tức là cháu định cùng Tiểu Giác đấy à?”

Vân Ca lắc đầu: “Không ạ.”

Lục Phong và Mạnh Giác đều ngây ra. Thấy Mạnh Giác nghiêng đầu nhìn mình, Vân Ca bèn chúm chím cười, xong quay sang thưa với Lục Phong: “Không phải cháu cùng với ảnh, cũng không phải ảnh cùng với cháu, mà là bọn cháu cùng nhau, bọn cháu sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời.”

Lục Phong bật cười ha hả: “Quả đúng là con gái của Ngọc… và…” Lời mới tới đó, cơn ho đã dồn dập kéo đến. Mạnh Giác vội giúp ông đấm lưng, lại định xem mạch hộ ông, song ông xua tay mà rằng: “Miễn đi, đã ra thế này rồi, lúc nào cười được thì cứ phải cười cái đã.”

Lục Phong nhìn Mạnh Giác, đoạn lại nhìn Vân Ca, sau luồn tay lấy ở dưới gối ra một miếng thiết bài đen như mực đưa cho Vân Ca.

Vân Ca lần chần một xíu mới nhận lấy.

Lục Phong cười bảo Vân Ca: “Vân Ca, nếu sau này Giác nó có bắt nạt cháu, cháu cứ cầm miếng Cự tử lệnh này tới nhờ Chấp pháp nhân.”

Vân Ca thốt: “Cự tử lệnh? Hình như cháu có đọc ở đâu rồi thì phải… Á! Mặc Tử, người của Mặc Gia đều phải nghe theo hiệu lệnh của Cự tử mà.”

Lục Phong nói: “Tuy ta không phải là đệ tử Mặc Gia, song lại mười phần kính ngưỡng Mặc tử, do đó Chấp pháp nhân này được tổ chức theo khung của Mặc Gia. Nhân số thì chẳng có mấy, được cái ai nấy đều thân thủ bất phàm. Lúc thường mọi người lấy thủ công làm kế sinh nhai, song một khi Cự tử hạ lệnh, dẫu có bắt họ nhảy vào lửa, họ cũng chẳng từ. Vì trong lúc làm ăn bán buôn, vẫn hay có người dưới vì lợi ích mà bán rẻ linh hồn, thế nên Chấp pháp nhân được lập ra để giám sát và xử trí những kẻ dám vi phạm quy củ. Trường An, Trường An, thực lại là trường trường bất an, cháu cầm lấy cái này, tự bảo vệ lấy mình nhé.”

Vân Ca đưa trả Cự tử lệnh lại cho Lục Phong: “Cháu đâu cần cái này làm gì ạ.”

Lục Phong ôn tồn bảo: “Vân Ca, đây là chút lòng của bậc cha chú, cháu hãy nhận đi.”

Vân Ca còn tính từ chối nữa, nhưng nghĩ lại lời Mạnh Giác dặn hồi nãy, mấy câu này, chỉ e là tâm nguyện cuối cùng của chú ấy rồi. Tuy em chỉ mới gặp mặt Lục Phong hai bận thôi, nhưng vị “Phong thúc” này ân cần với em quá mực, chưa kể, ông còn là chú của Mạnh Giác… Vân Ca vốn đã xem Lục Phong như bề trên, giờ lại nghe Lục Phong nài vậy, đâu thể cự tuyệt được, đành phải nhận lấy Cự tử lệnh: “Cám ơn Phong thúc.”

Lục Phong nhìn Vân Ca đăm đắm: “Thấy cháu và Tiểu Giác ở bên nhau, chú rất vui, chỉ tiếc là Cửu… “ Mắt ông loang loáng lệ, “Vân Ca, cháu ra ngoài trước, chú còn có lời muốn dặn Tiểu Giác.”

Vân Ca dập đầu, đoạn lui khỏi phòng.

Lục Phong bảo với Mạnh Giác: “Từ rày, những sản nghiệp nằm trong lãnh thổ nhà Hán đều là của cháu, tùy ý cháu cả đấy.”

Mạnh Giác cúi người dập đầu, “Tạ ơn Phong thúc.”

Lục Phong đanh mặt mà rằng: “Một là vì cháu họ Mạnh, hai là vì Vân Ca, ba là vì ta cũng đã từng trai trẻ. Giác này…” Lục Phong nhắm hờ mắt, đắn đo toan nói gì đó, song sau rốt lại chỉ với tay vỗ nhẹ vào vai Mạnh Giác, “Cháu theo cạnh Cửu gia nhiều năm, ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng. Giờ đã quyết định giao cho cháu rồi, chú cũng không lắm lời nữa.”

Lục Phong nhắm hẳn mắt lại: “Cháu về đi thôi! Giác này, đừng tới gặp chú nữa làm gì. Đại khái chừng canh mấy tối nay chú sẽ rời khỏi Trường An. Trước nay cứ luôn hoài nhớ những chốn lúc nhỏ từng đi qua, cũng cứ nghĩ là có thời gian rồi sẽ đi thăm thú đây đó, rốt cuộc dằng dai tới tận bây giờ. Mong là vẫn còn thời gian, vừa hay tới thăm đám Tiểu Lôi, Tiểu Điện luôn.”

Đứa hầu lại chạy lại, đỡ Lục Phong nằm xuống.

Mạnh Giác dập đầu liên tiếp ba bận, đoạn đứng dậy lui khỏi phòng. Lúc đưa tay vén rèm, y còn nghe trong phòng khe khẽ vang lên một câu mấy tiếng, “Đừng lại bỏ lỡ nữa.”

Mạnh Giá thoáng sựng lại, sau mới khẽ khàng hạ rèm trúc xuống, đi về phía người đương đợi y dưới hàng hiên: “Vân Ca.”

Vân Ca tức thì chạy ào tới, Mạnh Giác bèn nắm lấy tay em.

Cả hai đều không thật sự gắn bó với Lục Phong, lại thêm khi từ biệt, thấy Lục Phong hẵng còn rất minh mẫn, thế nên cũng không đau buồn nhiều lắm. Chỉ là, tâm tình vẫn cứ ưu uất thế nào.

Mạnh Giác dẫn Vân Ca ra, nhưng không đưa em xuống núi mà lại nắm tay em ngược bước lên đỉnh. Hai bạn leo, leo, leo một mạch, tới khi ngó xuống thì đã thấy núi non điệp trùng, trông lên thì đã là biêng biếc trời xanh mênh mông. Bấy ưu uất trong bụng bấy giờ mới nguôi ngoai đi chút ít.

Gió trên đỉnh núi thổi sao mà dữ, người Vân Ca cứ lảo đà lảo đảo miết. Chưa kể, đứng được một xíu là em thấy người phát rét rồi, đương định kêu hay mình kiếm chỗ nào ít gió tí đi, dè đâu Mạnh Giác không nói không rằng ôm luôn em vào lòng, xoay người lại chắn gió cho em, cúi đầu hỏi bên tai em: “Lời ai đó nói mới đó, ý là ưng bụng gả cho ai đó rồi ư? Sau có thể bảo với đám cháu con ‘năm đó là mẹ con đeo đuổi cha con hô hét đòi cưới’ đấy nhỉ?”

Khi nãy đối đáp với Lục Phong, Vân Ca cứ gọi là đường hoàng bao nhiêu, nhưng lúc này thì nội chuyện ở cạnh Mạnh Giác thôi, em đã thấy thiệt mắc cỡ, hận không thể đào lỗ chui xuống rồi. Giờ còn bị Mạnh Giác ghẹo nữa, em thẹn quá hóa giận, vùng vẫy toan đẩy y ra: “Ai đeo đuổi anh chứ? Mấy lời mới đó là nói thuận theo ý của Phong thúc thôi, không tính.”

Mạnh Giác không những chẳng thả tay, mà còn ôm em chặt hơn: “Được, mới đó bỏ hết đi không tính. Giờ hỏi lại em này, Vân Ca, em có ưng lòng cưới tôi không?”

Vân Ca tức thì lặng phắc, ngây ngẩn nhớ ngay tới một đêm của nhiều nhiều năm lắm về trước, có một người đã nói với em dưới trời bầu sao: “Ta đã nhận. Vân Ca, em nhất định cũng phải nhớ kỹ!” “Tinh tú làm chứng, quyết chẳng thay lòng.”

“Vân Ca, em có ưng lòng cưới tôi không?” Mạnh Giác nâng đầu Vân Ca lên, mắt y trông tưởng chẳng khẩn trương, nhưng có đấy.

Sao của đêm xưa, chỉ là giấc mộng thủa thiếu thời. Người đứng trước mặt hôm nay mới đúng là người ấy của em.

Vân Ca bật cười, cúi đầu, khe khẽ thốt: “Anh tới hỏi cha em đi, cha em nói được thì được.”

Mạnh Giác cả cười, trêu: “Câu này ý ở ngoài lời là ‘em thì chịu rồi đó’, nhỉ?”

Vân Ca nín thinh, im re, Mạnh Giác bèn nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Lúc môi của y chạm vào trán em, em bèn nhắm mắt lại.

Non cao bát ngát, gió lớn ầm ào.

Cũng chẳng biết là tại Mạnh Giác lỡ tay gạt rơi trâm, hay là do gió thốc tợn quá, mà búi tóc của Vân Ca xõa tung ra trong gió. Ngàn vạn tơ tóc vờn bay, quệt nhẹ vào hai bên má em.

Mạnh Giác lấy tay làm trâm, vấn tóc huyền của ai đó lại quanh tay mình cho gọn. Nhưng, cũng bởi thế, tóc huyền của ai đó đã buộc tay y lại bằng mấy vạn mấy vạn vòng vấn vít. Y cười cười cắn môi em, thốt sẽ: “Vấn tóc kết đồng tâm.”

Má lạnh ơi là lạnh, môi lại nóng ơi là nóng.

Vân Ca hết phân nổi ngô khoai mộng thật, cứ thấy như cả một trời hoa đỗ quyên tức thời rộ sắc đỏ hết từ đỉnh núi xuống tận dưới núi, sau đó thì cháy cái bùng lên, kêu lách ta lách tách trong gió thổi ạt ào.

.

Mấy ngày nay, Vân Ca thường cứ tay làm là miệng mủm mỉm cười, có khi trong tay còn đương cầm nguyên bó rau, vậy mà người cũng ngây ra được, còn ngây ra tới cả nửa ngày, mặt thì đỏ như gấc, nửa như vui, nửa như mắc cỡ, không biết là đương nghĩ cái chi.

Hứa Bình Quân đẩy cửa nhà Vân Ca ra, ngó ngay thấy ai đó đương cầm trên tay cái thau, đứng ngẩn ngơ cạnh lu nước, hồn thả đi phương nào chẳng rõ.

Hứa Bình Quân sán tới chỗ ai mà ai cũng biết là ai đó, cười ghẹo: “Nè, có phải em với anh cả Mạnh đã tự ý hứa hẹn chung thân rồi không?”

Vân Ca đỏ mặt cười: “Hổng nói với chị!”

Hứa Bình Quân vừa hơ hơ cười vừa cù em: “Coi em nói hay không?”

Vân Ca miệng cười toe toét, vừa lạng mình trốn vừa vốc mớ nước trong thau hẩy vào Hứa Bình Quân, nhưng mà thực thì không có hẩy trúng vốc nào hết.

Hai bạn đang lúc cười đùa, dè đâu được có người từ ngoài sân đi vô, mớ nước Vân Ca hẩy ra không làm ướt Hứa Bình Quân tí ti, song lại khiến người mới tới lãnh đủ.

Vân Ca đương mấp máy miệng tính “Xin lỗi” , song dòm ra người đó là Hoắc Thành Quân thì thiệt tình đơ luôn, chẳng biết nói làm sao.

Hứa Bình Quân lập tức đứng xích lại gần Vân Ca, vẻ nêu cao cảnh giác, cứ như người đứng trước mặt nọ là kẻ thù không đợi trời chung của cả cô và em vậy.

A hoàn của Hoắc Thành Quân bấy giờ đương đứng ở cửa ngỏng đầu vô, thấy tiểu thơ nhà mình bị tạt nước ướt nhẹp, tức thì ngoác miệng chửi liền: “Mày muốn chết hả? Dám tạt nước vô tiểu thơ nhà tao…”

Hoắc Thành Quân vuốt nước trên mặt đi, đanh giọng: “Dặn em giữ bên ngoài, không lo ngó mắt ra ngoài, ngó vào đây làm gì?”

Con hầu rụt đầu lại liền: “Nô tì đáng chết!”

Tại người tới là Hoắc Thành Quân, con gái yêu của Hoắc Quang, Vân Ca không muốn Hứa Bình Quân bị dính chung nên cười bảo cô: “Chị Hứa, chị về trước đi, để em nói chuyện với Hoắc tiểu thơ một xíu.”

Hứa Bình Quân do dự chốc lát, sau đành chầm chậm rút khỏi sân.

Vân Ca đưa cái khăn cho Hoắc Thành Quân, song Hoắc Thành Quân chẳng nhận, chỉ nhìn chằm chằm Vân Ca, mặt lạnh như sương vậy, phải cái mấy dấu nước lem nhem trên mặt đã bớt của cô mấy phần khí thế.

Vân Ca lấy khăn về, cắn môi thốt: “Cô cứu tôi một mạng, tôi vẫn chưa cảm ơn cô.”

Hoắc Thành Quân cười nhạt, thốt: “Chẳng những không cảm ơn, mà còn lấy oán báo ơn.”

Vân Ca đã hơi ngao ngán: “Cô kiếm tôi có chuyện gì?”

Hoắc Thành Quân ngó kỹ Vân Ca từng ly từng tí một, như thể muốn kiếm coi rốt cuộc Vân Ca tốt hơn cô ở cái chỗ nào.

Dung mạo cô ngời ngời, thân phận cô cao quý, chưa kể, cô còn có một người cha coi mình như viên minh châu trong lòng tay.

Trước nay cô luôn ngỡ, đời mình sẽ sang quý hạnh phúc mãi, song gần đây cô mới hay, cái chết của chị và Thượng Quan Lan cho cô hay, cái gì gọi là “nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”.

Cả chị, cả cô đều là con gái của cha, tương lai của cô đã lờ mờ trước mắt kia rồi. Nhưng, cô không cam tâm. Cô biết mình sinh ra đã lụy vào phú quý, đã quen hưởng mọi phú quý, cô không thể buông bỏ gia tộc mình, buông bỏ mọi thứ gia tộc ban cho mình. Nhưng, cô lại không cam tâm làm một con cờ núp dưới vinh quang của gia tộc, như chị, để rồi chuyện chung thân chỉ là kết hợp của chính trị cùng lợi ích. Cô muốn tìm một người có thể cho cô rỡ ràng chẳng kém trước, song lại không muốn lờ đi những cảm xúc của lòng mình.

Thế nên, Mạnh Giác là người duy nhất cô có thể gửi trao. Mạnh Giác đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân, và cả bảo vệ cô nữa. Cô tuyệt không muốn làm một Thượng Quan Lan, hay một chị thứ hai.

Vân Ca bị Hoắc Thành Quân chiếu tướng tới nổi da gà, đành rón rén dịch ra đôi bước, cười khan: “Hoắc tiểu thơ?”

Hoắc Thành Quân hít sâu một hơi, gắng sao trên môi vẫn là nụ hàm tiếu: “Mạnh Giác chàng ấy là kẻ lòng cao chí lớn, nói ra thì, cách chàng hành sự còn giống cha ta hơn cả các anh ta. Hẳn đó cũng là duyên do khiến cha ưa thích chàng. Con đường sau này chàng đi, cô vốn chẳng giúp được gì. Cô, trừ nấu cơm còn đường được ra, có ưu điểm nào đáng để kể chứ?  Gây họa rồi để chàng phải theo sau giải quyết ư? Vân Ca, cô mau mà rời Trường An đi.”

Vân Ca cười cười làm tư thế tiễn khách: “Mời Hoắc tiểu thơ về cho. Bao giờ tôi về khi nào tôi tới, không khiến cô phải lo. Hoàng đế của Hán triều còn chưa hạ chỉ cấm tôi tới Trường An đâu nhé.”

Hoắc Thành Quân bụng đã tính trước, cười mà rằng: “Họ của ta là họ Hoắc, thế nên ta nói được câu nào ắt sẽ làm được câu ấy. Chỉ hy vọng sau này cô chớ có bám nhằng nhẵng không buông, để hai bên ít nhiều còn giữ được mặt mũi.”

Ngoài cổng chợt vọng lại tiếng của Lưu Bệnh Dĩ, chừng như chàng muốn tiến vào, song lại bị a hoàn của Hoắc Thành Quân cản chân.

Lưu Bệnh Dĩ cao giọng gọi: “Vân Ca?”

Vân Ca đáp liền: “Anh cả.”

Hoắc Thành Quân cười cười lắc đầu, vẻ hơi khinh miệt: “Hôm nay ta chỉ tới xem xem cô có mấy mắt mấy tay thôi, vậy mà cả lũ cô đã cuống lên như này, nếu ta quả muốn làm gì thì chẳng biết còn ra thế nào nữa?  Thôi, xin kiếu nhé.”

Hoắc Thành Quân và Lưu Bệnh Dĩ kẻ ra kẻ vào, phút chốc đi sượt qua nhau. Bên này tính cách có ví với phượng hoàng cũng chẳng hợm, song đụng phải ánh mắt tựa hồ thênh thênh tùy ý của bên nọ vẫn thấy lòng bất giác run lên, cao ngạo cùng cả khinh miệt đều nhụt hẳn. Chính Hoắc Thành Quân cũng không tài nào hiểu nổi, cớ sao mình cứ thấy e dè gã con trai trông ngoài rã rượi này.

“Vân Ca?” Lưu Bệnh Dĩ gọi dò.

Vân Ca cười chẳng kém tươi hơn tí nào, rành rành là không coi mấy câu của Hoắc Thành Quân ra đâu: “Em không sao hết á.”

Lưu Bệnh Dĩ thở phào, thốt: “Em không chịu lép người ta, giỏi đó, nếu đổi lại là chị Hứa của em, kiểu gì cũng sẽ nghĩ lung tung đủ thứ hết cho coi.”

Vân Ca làm mặt quỷ, cười hỏi: “Anh cả khen mặt em dày đúng hông? Mình thì bằng có con chim trĩ thôi, vậy mà đứng trước phượng hoàng còn không biết đánh vần hai chữ tự-ti nữa.”

Lưu Bệnh Dĩ cốc liền cho em một cú vô đầu: “Vân Ca, em phải nhớ, một người con trai yêu một người con gái, chẳng phải vì những thứ như thân phận, địa vị, quyền thế, tiền tài đâu.”

Vân Ca nhoẻn cười, gật gật đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s