Chương 17.1

Tiềm Tâm bất đồ nín thở, cô chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp đến thế, đẹp tuyệt trần, hoàn hảo… khiến đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết ngẩn ra mà nhìn. Tuy rằng công nghệ biến đổi gen đã có thể tạo nên đủ dạng người đẹp rồi, nhưng khí chất tâm hồn thì không gen nào tạo ra được.

(TRUYỆN TRONG TRUYỆN (2) Đại mạc dao và Vân trung ca- Chị Alex dịch)

Ừa, tâm hồn của anh thiệt đẹp lắm đó :3

Chương 17: Xác xao hoa rụng bên đình

.

Tuy trước mặt Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác đặt bàn cờ, song hai chàng chẳng thực là “chơi cờ”.

Luu Bệnh Dĩ đem mớ quân trắng bày thành hai vòng trong ngoài san sát, sau đó đem một quân cờ đen đặt vào ngay giữa chốn đã bị đám cờ trắng bao quanh.

Quân đen nọ trông lẻ loi cách gì mà lẻ loi, giữa trùng trùng địch quân, hỏi nó kiếm đâu ra được sinh lộ?

Mạnh Giác cười gật đầu: “Một vòng là cấm vệ cung đình, một vòng là Vũ lâm doanh, nay đều là đồ trong túi của Hoắc Quang cả.”

Lưu Bệnh Dĩ lại cầm hộp cờ đen lên, liên tiếp đặt quân xuống bốn phía bàn cờ, quân nào quân nấy đúng y với vị trí của những đồn binh nơi quan ải. Tuy thoảng hoặc cũng có dăm chỗ xen vào được một đôi quân trắng, song nếu xem tổng thể thì bàn cờ chính là thiên hạ của quân đen không sai được. Đám quân trắng lúc này nằm giữa biển quân đen, trông đến là nem nép kém cơ.

Mạnh Giác lại gật đầu: “Thiên hạ này rốt lại vẫn mang họ Lưu, hoàng đế trong lòng bách tính cũng mang họ Lưu. Ngặt nỗi…” Mạnh Giác khoát tay một vòng quanh đám quân trắng, “Vị trí trọng yếu nhất lại nằm trong tay quân trắng. Như mà đám quân đen chung quanh định manh động, quân trắng nghe biết nguy hiểm, kiểu gì cũng sẽ kịp ra tay trước.” Y đem quân đen nằm lẻ giữa đám quân trắng nọ cất trở vào hộp.

Lưu Bệnh Dũ bèn đặt một quân đen khác thế vào: “Mấy năm nay y nỗ lực tiến hành cải cách, bớt thuế khóa, giảm nhẹ hình phạt, lại ít động binh, để dân được nghỉ ngơi. Nho sinh ngợi ca y là minh quân, bách tính cũng mến thích y là minh quân. Nay xét lại thì thấy, đám quân trắng đa số chỉ là hám quyền. Nghe đồn Hoắc Quang cực kỳ coi trọng thanh danh, loại người ấy sao có thể không canh cánh chuyện thiên thu sau hậu thế nói thế nào cho được? Ông ta chắc chắn chẳng ham gì việc sử sách ghi nhận mình là một gian thần mưu toan soán ngôi.”

Mạnh Giác cười bảo: “Hoắc Quang tuy cao tay, song Lưu Phất Lăng cũng nào phải ngu muội gì, chưa kể, con cháu họ Lưu chưa tới nỗi chỉ còn mình y. Hoắc Quang mà định soán ngôi thật, thiên hạ lại chẳng nhất tề nổi dậy à? Thế nên, trừ phi Lưu Phất Lăng ép ông ta vào đường cùng, còn không, kẻ rành rõ thế cuộc thiên hạ như ông ta không dám, mà cũng sẽ không làm vậy. Mạng của Lưu Phất Lăng quả nằm trong tay ông ta, nhưng chính mạng của ông ta cũng Kiến trong miệng chén có bò đi đâu? Chỉ e đám phiên vương bên ngoài đương ngày ngày chực chờ ông ta xuống tay với Lưu Phất Lăng, để có cái cớ danh chính ngôn thuận mà khởi binh, kêu gọi thiên hạ theo về.”

Lưu Bệnh Dĩ ngẩn ngơ ra mặt. Chàng ngước mắt liếc Mạnh Giác, xong lại trông xuống, gõ gõ tay vào quân cờ đen bị vây: “Y thì sao? Theo anh?”

Mạnh Giác ngẫm ngợi chốc lát, đoạn đáp: “Y, là một hoàng đế quá giống hoàng đế. Kỳ thực, khi trước, lúc hai họ Thượng Quan và họ Hoắc còn đương gườm nhau, y vốn có thể chọn cách thân gần với Hoắc Quang hơn để thổi bùng mâu thuẫn, rồi lại ra ân với Thượng Quan Kiệt để ổn định cục diện, sau mới bí mật điều động quân đồn trú bên ngoài lấy danh nghĩa ‘phò vua diệt gian thần’ kéo về đánh Trường An. Nghe ra thì hung hiểm nhiều bề, song với trí tuệ của y, lại chẳng rõ cách này ổn thỏa hơn vạn lần mọi cách khác sao? Thiên hạ có lẽ sẽ nháo nhào một chốc một nhát, nhưng không phá, sao có xây? Sau cuộc xiêu điêu, biết đâu lại là lúc y thực sự nắm được thiên hạ?”

Lưu Bệnh Dĩ nói: “Cách của anh rất có cơ sẽ đưa tới một trường binh lửa khó lường. Từ khi Hán triều suy yếu, tứ di vẫn không ngừng nổi dậy. Năm đầu niên hiệu Thủy Nguyên[1], tộc Liêm Đầu, tộc Cô Tăng ở châu Ích, cùng hai mươi tư ấp của Tây Nam di thuộc huyện Đàn Chỉ quận Tang Kha rộ lên làm phản. Năm thứ tư Thủy Nguyên, các tộc Cô Tăng, Diệp Du lại dấy can qua. Năm thứ năm Thủy Nguyên, Hung Nô vượt được quan ải. Tình hình như vậy, y mà thực nghĩ tới xã tắc bách tính nhiều, nghĩ tới ngai vị của mình ít, ắt chỉ có thể chọn cách hiện tại, gắng gỏi hạn chế động binh thôi.”

Mạnh Giác cười nhìn Lưu Bệnh Dĩ, hỏi: “Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ chọn cách làm nào? Chọn cách hy sinh vài vạn, có khi phải cả mười vạn bách tích, hòng bảo vệ quyền lực của mình, hay là chọn cách như Lưu Phất Lăng?”

Lưu Bệnh Dĩ cả cười, đáp quanh: “Tôi không thể là y, thế nên lựa chọn ấy tôi cũng chẳng bao giờ phải đối mặt.”

Mạnh Giác cười cười nhìn chàng, đoạn bưng tách trà lên nhấp một hớp: “Tuy cậu trước nay cũng khá là để tâm tới động tĩnh của triều đình, nhưng hôm nay… xem chừng có gì khang khác.”

Lưu Bệnh Dĩ ngó xuống bàn cờ, tay lật lật mấy quân cờ: “Thì, sắp phải làm cha rồi, sực cảm thấy mình không thể để cho con mình cũng phải sống như này cả đời, thế nên…” Chàng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ thăm dò của Mạnh Giác, “Tôi nghĩ, mình phải cố sức tranh đấu thử một bận, xem có cách nào xoay chuyển được vận mệnh không. Mong thì chẳng mong gì nhiều đâu, nhưng ít nhất cũng phải bớt cho con mình cái ách sống ru rú.”

Mạnh Giác nhàn nhạt cười: “Thiên hạ hiện nay, chỉ có y và Hoắc Quang có thể cho cậu một thân phận quang minh chính đại để sống. Hoắc Quang hẳn đã sớm hay cậu đương ở kinh thành, song bao năm vẫn chỉ im im như vậy, chỉ sợ không mong gì được. Như mà cậu có thể buông bỏ tất thảy quá khứ, thì thử đi gặp y xem sao.”  Ngón tay của Mạnh Giác trỏ đúng vào quân cờ đen nằm ngay giữa bàn cờ.

Lưu Bệnh Dĩ cười ủ dột: “Tôi có tư cách gì để mà không buông chứ? Vấn đề chẳng phải là tôi buông hay không, mà là, y có tin là tôi thực đã buông hay không.”

.

Lúc nhận được thiếp mời của Hoắc Quang, Mạnh Giác dư biết bận bái kiến này mịt mù lắm, song như mà muốn đứng vững tại Trường An, thì Hoắc Quang của ngày nay là người quả tình không thể đắc tội. Vậy nên, cũng đành thản nhiên mà đi vậy.

Lại nói, những lời những lẽ y thuyết Yên vương, duy có người y và lão là hay. Y trước luôn đoan chắc, dẫu có ai đó biết chuyện hai bên giao thiệp, cũng chẳng có cửa gì rõ được những lắt léo cụ thể vòng trong. Nhưng nay, khi thủ đoạn hành sự của Hoắc Quang đã bày ra đầy trước mắt rồi, “đoan chắc” của y thảy biến thành “đinh ninh” cả.

Y không cách gì biết được, Hoắc Quang rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu chuyện dây dính đến mình, và, rốt cuộc ông ta nhìn một kẻ len lỏi giữa đám quyền thần, lúc thổi lửa bên này, lúc quạt thêm ít gió bên nọ như mình ra sao? Vậy nên, chỉ còn cách âm thầm chuẩn bị ứng biến.

.

Khi xưa Hoắc Quang đãi khách, thường ngồi cách khách độ một trượng đổ lại. Khoảng cách này vốn dư đủ để đám thị vệ ẩn mình đẩy lùi mọi công kích, dẫu là đột ngột tới đâu. Thế mà, sau khi Thượng Quan Kiệt chết đi, Hoắc Quang lại tăng khoảng cách này lên một trượng năm. Nghe qua thì chẳng bõ bèn gì, song nửa trượng này thực đã biến việc thích sát trở thành gần như vô vọng.

“Cháu Mạnh, vị trà này cháu ưng chứ?”

Hoắc Quang mình bận áo nhẹ mặc nhà, người nho nhã lạ, ai không hay trông vào chắc chắn chẳng cách gì ngờ được, sinh tử của nghìn muôn mọi người trong thành Trường An này chỉ tùy thuộc vào cái lật tay của ông ta.

Mạnh Giác cười đáp lời: “ ‘Hơi lên lãng đãng dường mây.’ là câu mà Tiên đế khen cho trà Vũ Di Sơn, thế gian vẫn thường đem loại trà ấy tán tụng bậc quân tử. Thân tại điện tía đã mấy nay, thênh thang ý khí tợ trời mây, mình gởi triều đường, lòng bốn bể, thế quyền chẳng đổi thanh bạch này.”

Hoắc Quang vốn đã thủ sẵn lời khác, nay nghe Mạnh Giác đáp vậy, vừa ngỡ ngàng vừa thích thú, liên thanh tấm tắc: “Nói hay lắm! Khá khen cho câu ‘Thân tại điện tía đã mấy nay, thênh thang ý khí tợ trời mây’! Nếu người trong đời đều hiểu được cái chí của bậc quân tử, thì đâu lại có những lời đồn đãi dèm pha vô căn cứ kia chứ?”

Mạnh Giác cười cười, cúi mình, vẻ bình thản.

Hoắc Quang nhìn Mạnh Giác, thần tình phức tạp, hồi sau mới chậm rãi thốt: “Trà này đúng là cực phẩm, ngặt nỗi, nếu chẳng có loại than tốt nhất nhóm lò, chẳng có nước suối nước móc để pha, lại chẳng có ngọc Lam Điền đẽo làm ấm chén để tôn sắc, thì trà dẫu có tốt nữa cũng phải kém vị.”

Ông ho khẽ một tiếng, tức khắc có người lẳng lặng tiến ra đặt mấy cuộn giấy da dê xuống trước mặt Mạnh Giác. Mạnh Giác cầm lên, liếc qua, đoạn để lại lên bàn, lòng dẫu dè chừng, nụ cười ung dung vẫn nguyên y.

Hoắc Quang cười bảo: “Trà này, Thành Quân phải tốn không biết bao ngày mới vòi được từ ta, con bé lại còn tự tay đun nước pha trà nữa đấy. Sao, không ngờ đúng không? Thành Quân là đứa con gái ta yêu nhất, chỉ cần cậu đối xử tốt với nó, thì ta sẽ cho cậu cả than tốt cả nước móc trong cả chén ngọc quý nhất, để cậu pha ra được một chén trà thật ngon.”

Mạnh Giác nhênh nhếch cười, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Nói đối xử tốt với Hoắc Thành Quân, chẳng bằng nói… trung thành với họ Hoắc.

Hoắc Quang chờ Mạnh Giác đáp lời, song cả nửa buổi rồi y vẫn chỉ im lặng.

Ánh mắt Hoắc Quang đã ra chiều không vui. Tình thật, Mạnh Giác quả là một nhân tài hiếm có, mấy đứa con trai mà ông dày công dạy dỗ so với y chỉ đáng vào hàng thường thường bậc trung. Từ lúc biết nhau tới nay, ông đã luôn để tâm xem xét y, càng xem, càng thấy ưng ý.

Song Hoắc Quang càng coi trọng Mạnh Giác, thì cái thế của Mạnh Giác lại càng dở, vì Hoắc Quang chẳng đời nào để yên cho một địch thủ nguy hiểm, dẫu chỉ mới tiềm tàng.

Hoắc Quang cười cười đặt chén trà trên tay xuống, đương định ra lệnh tiễn khách, sực lại nghe có tiếng động vọng vào từ rèm ngoài, không cầm được chau mày: “Trong đám con trai con gái, đứa con này là là đứa cứng đầu nhất, khiến cha mẹ chẳng nỡ lòng nhất.”

Hoắc Thành Quân tức thì thôi nghe trộm, vén rèm tiến vào: “Cha, cha lại nói xấu con gái rồi!”

Từ sau lần ở Cam Tuyền, chỉ có bận tại phủ công chúa là Mạnh Giác loáng thoáng thấy Hoắc Thành Quân. Mà, bận đó Hoắc Thành Quân vẫn còn hờn y lắm. Chẳng ngờ nay mắt lại thu ba sóng sánh, mà môi anh đào thì lại hé khoe xinh.

Hoắc Quang nom Mạnh Giác, đoạn lại nom Hoắc Thành Quân, lòng thầm thở dài, rành rành trai anh hùng, gái thuyền quyên… Chẳng trách con gái cứ nhất mực đòi gả cho Mạnh Giác.

Hôm nay, khéo sao Hoắc Thành Quân chọn chải đầu bằng dầu nhài. Hoắc Quang nghe được hương thơm thoang thoảng, lại nhìn Hoắc Thành Quân e dè đứng đó, bỗng thấy chạnh lòng lạ.

Chuyện cứ như đã là của kiếp trước rồi vậy… Tối ấy, cũng từng có một người con gái đứng ở đằng xa xa, cúi đầu, như đang nhìn ông, lại như chẳng nhìn ông. Cũng không rõ, phảng phất đây là mùi phấn chi trên người cô, hay là mùi của bụi hoa nhài sau lưng cô…

Rồi cả… Liên Nhi, Liên Nhi ngày nọ giàn giụa nước mắt. Cái đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… Lòng rốt lại lại mềm đi, thôi thì, cứ cho y thêm một cơ hội nữa vậy.

Hoắc Quang đứng dậy, cười bảo với Hoắc Thành Quân: “Cha có chuyện đi trước, không đưa khách được, con tiễn Mạnh Giác ra phủ hộ cha nhé.”

Hoắc Thành Quân vui sướng gật đầu, gương mặt trắng ngần mơn mởn dường đóa nhài vừa hé nụ. Hoắc Quang nhìn cô vẻ hiền từ, đoạn rời khỏi phòng.

Hoắc Thành Quân cùng Mạnh Giác sóng vai nhau đi dọc hành lang.

Mạnh Giác rằng: “Đa tạ tiểu thơ đã chu toàn giúp!”

Hoắc Thành Quân nở nụ cười, yêu kiều sao, mà cũng chua chát sao: “Em kể với cha em là anh với em, anh với em… lại thêm cha rất ưa thích anh, cho nên… Thực ra nói chuyện anh qua lại với Yên vương và Thượng Quan Kiệt thì cũng vô chừng lắm, nói cho đúng thì… Thượng Quan An là anh rể em còn gì! Em cũng qua lại với bọn họ, mà có bị tình nghi mưu phản đâu. Chỉ tại tính cha cẩn thận, với cũng biết chí hướng của anh không thấp, nên nếu đôi bên chẳng giao hảo thì ông không sao yên tâm được.”

Mạnh Giác nghe vậy chỉ im lìm.

Hoắc Thành Quân mỉm cười e lệ, đôi má đỏ bừng, giống y đóa nhài dưới bóng tà dương, mong manh thế, đẹp đẽ thế: “Tuy cha thường dạy, có mất mới có được, muốn được một thứ gì, thì phải học cách buông bỏ nó, nhưng mà em… em… không nghĩ vậy. Vân Ca, Vân Ca cô ấy thực sự rất tốt. Cha có bao nhiêu là đàn bà, mấy anh rể của em cũng thị thiếp đầy nhà đó, nên nếu anh muốn… em ưng lòng cùng Vân Ca… thờ… một…” Hoắc Thành Quân thẹn đến nóng dừ cả mặt, càng nói càng bé xíu giọng lại, đoạn sau cuối coi như hết ai nghe ra.

Mạnh Giác vẫn chẳng thốt gì, Hoắc Thành Quân cũng thôi lên tiếng. Hai người lặng lẽ thả bước. Tới cửa bên phủ, Hoắc Thành Quân cúi đầu, tay xoắn lấy đai áo, nín thinh không nói.

Sau, Mạnh Giác hành lễ từ biệt, cô cũng nghiêng mình trả lễ, rồi cứ thế ngơ ngẩn nhìn theo mãi tới khi bóng Mạnh Giác mất hút ở cuối đường.

Lúc đám người hầu dìu Hoắc phu nhân đi qua, Hoắc phu nhân thấy vậy, thở dài lắc đầu, đoạn cho người hầu lui xuống cả: “Thành Quân, thỏa lòng rồi chứ”

Hoắc Thành Quân như vừa từ mộng tỉnh lại, nũng nịu kéo tay mẹ mà rằng: “Dạ. Chắc vì chuyện tới quá đột ngột, chàng vẫn chưa kịp thưa chuyện của con và chàng cho cha. Cha lúc đó đương giận lắm, không hiểu sao thấy con thì lại chịu cho chàng thêm một cơ hội. Mẹ, sao mẹ lại dặn con nhất định phải bôi dầu nhài vậy, với sao lại phải mặc áo màu vàng nhạt?”

Hoắc phu nhân trừng mắt nhìn Hoắc Thành Quân: “Lấy đâu ra nhiều ‘sao’ thế? Mẹ thấy mẹ nuông con đến hư rồi.”

Hoắc Thành Quân ôm lấy mẹ, vùi đầu vào lòng bà hệt như con nít còn bé lắm, nhõng nhẽo gọi: “Mẹ, mẹ…” Càng gọi, giọng lại càng nghẽn đi.

Hoắc phu nhân vỗ nhẹ lên lưng con gái: “Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Chỉ hy vọng là con chọn đúng. Thân con gái, có thể làm trăm ngàn chuyện sai, duy lấy chồng thì quyết không được lấy sai người”

Hoắc Thành Quân nói: “Con biết mà. Vậy nên con chẳng muốn lấy những kẻ được tiếng ‘môn đăng hộ đối’ đó đâu, một Thượng Quan An đã đủ lắm rồi. Con nguyện như các chị khác, lấy một người hoàn toàn đứng về phía cha.”

Hoắc phu nhân tuy không lên tiếng, song nom mặt thì biết bà nhận những câu nọ là đúng lắm. Năm xưa kết thông gia với họ Thượng Quan, còn tức bực vì chuyện chồng không chọn con gái mình, nay mới thấy không gì vui bằng chuyện đám ấy chừa mấy đứa con gái mà mình rứt ruột đẻ ra ra, “Thành Quân, nhớ sau chớ có sửa soạn thế này trước mặt cha con nữa. Hôm nay cha con mềm lòng, nhưng lần sau có khi lại vì những sửa soạn của con mà càng thêm lòng lim dạ đá đấy nhé.”

Hoắc Thành Quân rúc người vào mẹ, gật đầu.

.

Lúc tiểu Thanh hầu Hoắc Thành Quân tẩy trang, nom thấy dung mạo nền nã của cô trong gương, bèn rằng: “Tiểu thơ, trông cô giờ không giống trước cho lắm thì phải.”

Tận mắt trông thấy cả chị cả anh rể chết thảm trước mắt, còn giống trước mới đáng lấy làm lạ. Hoắc Thành Quân hờ hững hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Tiểu Thanh lúng túng lắc đầu: “Không rõ nữa ạ, hình như là… xinh đẹp hơn.”

Hoắc Thành Quân cười mắng: “Miệng vừa bôi mật đấy à?”

Tiểu Thanh chải đầu cho Hoắc Thành Quân, xem vẻ cô đương vui, bèn lỏn lẻn cất lời: “Tiểu thơ, cô đã bằng lòng cho Mạnh công tử nạp Vân Ca, sao hôm nọ còn tới nói với Vân Ca mấy câu đó vậy?”

Hoắc Thành Quân bật cười, đứng dậy đi về giường: “Mấy chuyện này, em không cần phải biết, việc em cần làm là trung thành với ta, thế thôi. Ta hay thì em cũng hay. Ta dở, đám hầu của chị cả và Thượng Quan Lan lâm vào cảnh gì, tự em cũng rõ đấy. Thôi ngủ đi! Sắp tới còn biết bao nhiêu chuyện cần làm.”

.

Vân Ca tất tả đi ra, đụng phải cột nhà tất tả đi vô, Vân Ca tất tả đi vô, đụng phải cái bồ tất tả đi ra. Nói đơn giản là… giống in con ruồi mất đầu, dòm thì bận tít mù bận, khổ nỗi, cũng không biết rốt lại em bận cái gì!

Mạnh Giác tiếng là đang ngồi im lìm dưới đèn đọc thư, song ánh mắt thì cứ vô thức liếc theo Vân Ca hoài hoài.

Vân Ca thấy nhột nhạt, mới lượn qua chỗ gương ngó thử, thấy đầu tóc cũng tinh tươm, mặt mày cũng sạch sẽ mà ta: “Ê, Ngọc chi vương, em có gì lạ hả?”

Mạnh Giác cười lắc đầu: “Không có gì lạ hết.”

Vân Ca chỉ vô chóp mũi mình: “Vậy sao anh cứ dòm em miết vậy??”

Mạnh Giác đột ngột kéo phắt Vân Ca vào lòng, ôm em chặt hết đường nói.

Vân Ca xoay người lại bảo: “Em còn việc chưa có làm xong kìa!”

Mạnh Giác khe khẽ gọi tên em “Vân Ca”, giọng mềm tựa nước, song trầm quá, lại thành nặng như chì, rớt thẳng xuống đáy lòng em. Tự nhiên em thấy chua xót là, bèn cũng lặng đi, vòng tay ôm lấy Mạnh Giác, cọ cọ đầu bên cổ y: “Em ở đây!”

Mạnh Giác bèn rằng: “Đừng làm nữa, theo tôi ra ngoài dạo chút.”

Vân Ca cùng Mạnh Giác tay nắm bàn tay, bước từng bước thiệt chậm rãi.

Càng đi, xung quanh càng vắng lặng, dần dà đã ra tới chỗ đồng ruộng.

Hương ngũ cốc chầm chậm đưa tới trong gió.

Tiếng chân bước làm giựt thột chú ếch xanh nào đương phè bụng ngủ, “tũm” một tiếng, chú ta lặn mất tăm hơi dưới đáy ao, để lại sau lưng cơ man là “ếch ộp”, “ếch ộp” cùng “ếch ộp”. Song, chẳng mấy chốc thì thảy đã lại im ru trở lại. Đêm mà!

Đâu dè, Vân Ca ưa nghịch, ếch đã bặt tiếng, em bèn bắt chước theo ếch, “ếch ộp” “ếch ộp” “ếch ộp” mấy tiếng kéo nguyên cả đàn ếch quanh ao réo rắt hòa giọng theo. Đoạn, em cười khì hỏi Mạnh Giác: “Sao, bắt chước giống hông? Em giả được tiếng kêu của mấy chục loài lận kìa!”

Mạnh Giác búng trán em: “Đám ếch đó tưởng mới có con ếch cái xinh xắn nào lân la tới, đương ‘ếch ộp’ gọi mời ếch cái đó.”

Gì, mắng em là ếch cái hả? Mà, hổng phải ếch dòm càng thấy xinh thì người dòm càng thấy ghê sao? Vân Ca làm mặt quỷ với Mạnh Giác, đoạn quay qua chỗ cái ao xì xồ nguyên một tràng, sau mới nghênh nghênh bảo y: “Em nói với tụi nó, ếch cái đã cặp kè với một con ếch đực còn đẹp hơn nó rồi, đừng có mơ nữa!”

 

Dạo đã lâu ơi là lâu, vậy mà Mạnh Giác vẫn chẳng đá động tới chuyện về, Vân Ca buồn ngủ tới díp cả mắt, nhưng thấy Mạnh Giác không nói, em cũng không nhắc nhỏm, cứ theo y đi, đi hoài.

Lên tới chỗ đê, đường hẹp té, hai người sóng vai đi thì hơi cực, Mạnh Giác bèn ngổi xổm xuống: “Để tôi cõng em.”

Vân Ca vừa hi hi cười vừa leo lên lưng y: “Hay ghê, đương oải xì dầu!”

Lúc đi ngang qua thửa cao lương cao bằng đầu người, cao lương mọc rậm rì chen chúc nên cứ chốc chốc lại có đôi nhánh ngả luôn ngọn ra đê, Vân Ca bèn là vươn tay gạt hộ Mạnh Giác hết ngọn này đến ngọn khác.

Trăng dập dờn sau biển xanh xanh, trăng vờn bay quanh mấy ngón tay em, trăng soi tỏ cổ tay em ngà ngọc.

“Vân Ca, hát cho tôi nghe đi.”

Vân Ca gục đầu vô vai Mạnh Giác, tiện miệng vui gì ngâm nga đó:

Thanh minh trong tiết tháng ba, nở là hồng hạnh tàn là đào bông, gần xa nô nức bướm ong~

Đoan dương thì hổng tháng ba, tươi là liễu đó mở là (cửa) nhà ai, gần xa nô nức lai rai~[2]

Thất tịch cũng hổng tháng ba, hẹn là Chức Nữ với là Ngưu Lang, Chức Nữ là vợ Ngưu Lang~

Trăng hiền ơi là hiền, cao lương trên đồng ngả tới ngả lui, giọng em lại lúc cao lúc thấp, giống như đương chập chờn trong cơn mộng.

Mạnh Giác cảm nhận được Vân Ca len lén hôn cái lên cổ mình, bất giác sẽ cong môi, song nụ cười chưa kịp đậu thì đã chết cứng nơi khóe miệng.

.

Khuya lơ khuya lắc, Mạnh Giác mới cõng Vân Ca về tới nhà, mà Vân Ca thì đã say giấc nồng tự hồi nào.

Mạnh Giác đặt em lên giường đắp chăn này nọ xong, bèn ra sân ngồi ngẫm ngợi cân đong.

Vân Ca nằm ngủ chẳng bao giờ chịu yên, cái chăn to đùng trên giường toàn bị em đạp xuống đất hết nửa. Mạnh Giác thi thoảng lại phải vào phòng em giém chăn hộ, xong mới quay ra ngồi lặng với đêm tiếp.

Sáng ra, Lưu Bệnh Dĩ đẩy cổng nhà Vân Ca, ngó vào thấy Mạnh Giác đang ngồi trên cái ghế thanh thạch, vẻ cũng đã mỏi, vạt áo trước sau ướt cả, xem chiều vừa trân mình hứng sương cả đêm.

Lưu Bệnh Dĩ thấy cửa sổ phòng vẫn khép, đoán là Vân Ca chưa dậy, bèn nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Mạnh Giác nghiêng đầu nhìn Lưu Bệnh Dĩ: “Thì ra, không chỉ hoàng đế mới phải đắn đo cái nỗi giang sơn mỹ nhân. Giả thử có một hôm, cậu phải chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, cậu sẽ chọn bên nào?”

Lưu Bệnh Dĩ mấy lần mấp máy môi toan đáp, song mãi cũng không đáp được, sau đành xòe ngửa hai tay: “Phiền não đấy đâu đến lượt tôi.”

Mạnh Giác bật cười, đứng dậy: “Hôm qua Vân Ca ngủ trễ, đừng gọi em ấy dậy vội. Tối có khi tôi lại về hơi muộn, cậu bảo hộ em ấy là không cần chờ cơm tôi.”

Khi dáng hình dong dỏng ấy băng qua những hàng bóng đổ nhàn nhạt, thung dung chẳng còn, chỉ còn đó hư hao.

Trong phòng, người đương đứng chân trần bên cửa sổ là Vân Ca chậm chạp lê từng bước về giường, thả màn xong chui vào chăn, trùm kín.

Chăn dẫu dày, hơi ấm sao vẫn xa em quá, giá rét từ lòng thổi thốc ra, lạnh tới đỗi em phải phát run.

Lẩy bẩy, lẩy bẩy, in như lá mùa thu giữa gió, tàn tạ đã đến kỳ.

.

Tới tối, lúc Mạnh Giác quay về, Vân Ca chỉ bị cái sắc mặt hơi nhợt nhạt, chứ mọi sự khác thì vẫn rất là bình thường.

Mấy món không tên em khệ nệ bưng lên cho Mạnh Giác ăn cũng vẫn màu mè lòe loẹt như thường, mà Mạnh Giác thì cũng nhận lấy là ăn như thường.

Vân Ca ngồi bên cạnh, nhìn Mạnh Giác ăn từng miếng từng miếng tới hết nguyên mâm đồ em nấu.

“Ngon không anh?”

Mạnh Giác hớp hết hớp canh cuối, xong ngước đầu nhìn em: “Không biết, tôi không biết những thứ mình ăn là đắng, là chua, hay là ngọt, với tôi, muôn món như một cả.”

Vân Ca tí tẹo ngạc nhiên cũng chẳng có, chỉ bình thản gật đầu.

Mạnh Giác hỏi: “Em biết được bao lâu rồi? Hồi bắt đầu tìm hiểu mấy món là lạ này là đã biết rồi đúng không?”

Vân Ca nhoẻn cười: “Tiếc là em dở ẹt, cho anh ăn lung ta lung tung bao nhiêu thứ mà vẫn chẳng trị hết được bệnh.”

Mạnh Giác nắm tay Vân Ca: “Cha nuôi tôi giỏi y thuật tới đỗi có xưng là ‘Biển Thước tái thế’ cũng không ngoa. Thế mà, ông ấy đã thử chẳng đếm hết cách, cuối cùng cũng đành bó tay với cái quái bệnh này, bảo tôi ‘Thuốc thôi thì vô dụng, tâm bệnh phải dùng tâm để chữa’. Tuy không hiểu ý của cha lắm, nhưng cả ông còn phải nói ‘thuốc thôi thì vô dụng’, em làm chi mà phải tự trách?”

Vân Ca nhìn cảnh tay y nắm lấy bàn tay em, mắt không đâu loang loáng những lệ, vội ngoảnh đầu qua chỗ khác.

Mạnh Giác ngỡ em buồn vì bệnh của mình, bèn ghì nhẹ lưng em, thốt: “Nhiều năm như vậy, đã sớm quen rồi, em đừng để lòng làm gì, nhé. Chỉ cần em không chê tôi là được. Em là đầu bếp xa gần biết tiếng, vậy mà tôi lại thưởng thức chẳng đặng những món em làm, thật giống y như kẻ mù cưới được cô vợ đẹp, nghe được mọi người ai ai cũng trầm trồ, nhưng rốt lại là đẹp tới thế nào thì chính mình lại không hay.”

Vân Ca ngoái đầu về, cười cười “hứ” một tiếng, mắt đã thôi ánh lệ: “Rõ là anh đang an ủi em, nhưng sao nói một hồi thấy câu nào chữ nào cũng là em nên an ủi anh hết vậy?”

Mạnh Giác trông vẻ em tươi tắn rỡ rạng, chợt có cảm giác không dám đối mặt, bèn kéo đầu em vào lòng mình, ghì em siết thật siết. Thế nên, nào biết là ý cười nọ đương dần héo tàn trên môi xinh, nào biết em đương mở mắt to thật to, nhìn trừng trừng tới trước, song lại chẳng biết nhìn gì.

.

Mấy ngày đó, những khi Mạnh Giác ra ngoài, Vân Ca chưa từng hỏi xem y đi đâu, tới lúc y trở về, em lại quấn quýt với y như keo sơn vậy. Mạnh Giác chỉ đinh ninh là do bệnh của mình, với vốn cũng mong em cứ gắn bó với mình thế, cho nên chẳng ngẫm ngợi nghi ngờ gì. Mỗi dịp ở bên em, y đều thật dịu dàng thật dịu dàng với em, mà em cũng thật dịu dàng, thật dịu dàng với y. Đôi bên thắm thiết đến độ Hứa Bình Quân dòm thấy phải la lên “Chịu hết xiết!” còn Lưu Bệnh Dĩ thì khó xử ra mặt.

.

Lưu Bệnh Dĩ đã đứng trước cổng cả nửa ngày, vậy mà Vân Ca vẫn cứ đờ đẫn ngồi giang nắng trong sân. Nắng có nhạt gì cho cam, mà chàng cũng đâu phải nhìn em một chốc một lát cho cam.

Sau, chàng bèn đẩy cửa, cửa kêu kẽo cà kẽo kẹt, làm em giật bắn, nhảy dựng, miệng lập tức toét ra cười, mãi khi dòm ra là chàng, nụ cười ấy mới để lộ những mỏi mệt.

Lưu Bệnh Dĩ kéo Vân Ca qua đứng dưới tán cây: “Em biết rồi à?”

Nụ cười em cố gắng nở giờ tắt lụi, trông khổ sở làm sao. Em từ tốn gật đầu: “Anh cả đừng nói với ảnh nha.”

Lưu Bệnh Dĩ thấy lòng ngăn ngắt đắng, cũng không biết phải yên ủi em thế nào. Trong khoảnh khắc, chàng thấm thía nhường bao nỗi mình vô năng, và thêm một lần nữa, thấm thía nhường bao cái sự thiết thân của quyền thế. Nếu chàng có quyền lực trong tay, vậy thì tất thảy sẽ không thế này, sẽ không thế này.

Vân Ca nín thinh một hồi, mới cười mà rằng: “Anh cả, em ổn à. Không phải ảnh vẫn chưa chọn sao? Biết đâu ảnh sẽ chọn em mà bỏ qua giang sơn đó!”

Lưu Bệnh Dĩ những muốn hỏi “Vậy lỡ… không chọn em thì sao?” Song thấy em gắng chúm chím cười, chàng lại chẳng thể hỏi ra lời, chỉ đành cười xòa gật đầu: “Sẽ thế mà.”


[1] Thủy Nguyên là niên hiệu đầu của Hán Chiêu đế Lưu Phất Lăng.

[2] Tiết Đoan Dương (Đoan Ngọ) ngày 5-5 âm người Hán có tục uống rượu hùng hoàng, giống bên mình ăn cơm rượu đóa :”3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s