Q.2 – Chương 1

*Chỉ chỉ chữ Q.2**Cảm động chấm nước mắt*

Chương 1: Khó sao là sự trùng phùng

.

Một gã thái giám lôi xềnh xệch Vân Ca sang bên.

Vết thương nhói điếng người, đủ khiến em lơ mơ tỉnh lại. Tai mang máng nghe thấy tiếng ai chỉ tay năm ngón bảo kẻ nọ kẻ kia chuẩn bị ngựa cùng dụng cụ, bí mật giải em tới địa lao rồi lấy khẩu cung chi chi đó…

Vạn vật trước mắt em chẳng hiểu sao rực hồng cả, tại đau chăng, hay tại lửa, lửa lớn quá… Giữa xào xáo những bóng người mơ hồ, em sực trông thấy một chiếc bóng đương đứng ngay giữa cõi trời đỏ lửa, mà như xa cách muôn trùng mây.

Bốn bề nháo nhác biết đâu là cùng, riêng người ấy vẫn lãnh đạm thế, tĩnh lặng thế.

Gió lay tà áo của người ấy, bên hông người ấy… thấp thoáng… miếng ngọc bội… trong ánh lửa bập bùng… hình rồng dường lượn bay…

Máu mất nhiều vậy, trí em đâu tỉnh táo nổi nữa.

Gần như chỉ vô thức, em lết mình về phía chiếc bóng nọ.

Gắng sức vươn tay, hòng mong nắm lấy miếng ngọc bội, mặc máu dây ra ngoằn ngoèo trên nền đất…

Hiềm nỗi, quãng cách xa đến tít tắp, còn sức em lại quá đỗi ít ỏi.

Cố, rồi lại cố nữa, cố vùng lên, nhấc người lên…

Dốc kiệt cả sức lực, song ông trời chỉ cho lết được có dăm ba tấc gọi là.

Đám thái giám còn đương mải kiểm tra kỹ mớ thi thể, xem thử có đồ gì chỉ ra được thân phận thích khách chăng; sau kiểm xong, bèn theo lệnh Vu An vứt tất vào lửa cho cháy bằng sạch.

Vu An đã mấy lần khuyên Lưu Phất Lăng lên xe đi trước, để chỗ này cho vài tên thái giám thu dọn thì được rồi, song Lưu Phất Lăng lại chỉ thừ ra nhìn trận lửa hừng hực, chẳng nói.

Dưới trời lửa ngút, Vu An như thấy được sau vẻ bình bình ấy là những khổ sở nào.

Hắn đâu cách gì hiểu nổi tâm tư khi này của người, cũng tịnh chẳng vỡ ra nổi, vì sao trước đó người đến là gấp gáp muốn về Trường An, thế mà nay lại lần khân ở đây mãi. Với tính cách của hoàng thượng, nếu bảo là bị đôi gã thích khách khi nãy dọa sợ, thì quá vô lý đi.

Vắt óc hoài vắt óc mãi vẫn nghĩ không ra, song nào dám hó hé han hỏi, chỉ đành nín thinh đứng chôn chân sau lưng người vậy.

 

Giữa lúc gió thổi chéo áo Lưu Phất Lăng bay phần phật, miệng Vân Ca khe khẽ lẩm bẩm: “Lăng… Lăng…”

Em dùng hết mọi sức lực có thể, cố gọi lên một tiếng ngỡ là rất to, khổ nỗi giữa vù vù gió gào, tiếng gọi ấy lại thành nhỏ nhí, chẳng hơn tiếng nấc.

Sực nghe có gì rào rạo, rào rạo, Vu An bèn cúi đầu, chẳng ngờ thấy ngay bóng ai bê bết bùn đất màu me đang cố quờ tay bò tới chỗ hắn và hoàng thượng, nom như muốn nắm lấy chéo áo người.

Hắn phát hoảng, lập tức sấn lên mấy bước, chân khéo léo ngoắt một cái, đạp văng Vân Ca ra xa: “Toàn là đồ bỏ, cà kê mãi vẫn chưa xong, còn không mau…”

Cú đạp nọ khiến Vân Ca đau phải đến nát gan nát ruột. May sao, giữa lúc lăn lông lốc, em cuối cùng cũng đã trông rõ dung mạo của chiếc bóng kia.

Đôi mắt ấy… đôi mắt ấy…

Tim em như bị khía tên sắc cắm ngập, nhức nhối còn bằng vạn vết thương trước ngực.

Còn chưa kịp hiểu vì sao tim lại đau đớn tới thế, thì em đã lịm hẳn đi rồi.

.

Lưu Phất Lăng lẳng lặng đứng trông trận lửa phải đến cả buổi, sau mới chậm rãi xoay người.

Vu An thấy Lưu Phất Lăng bước lên xe, đương định ra lệnh tiếp tục chặng đường, ngờ đâu bỗng nghe chàng thốt, giọng chẳng còn một chút ấm áp: “Quành lại, về cung Ôn Tuyền.”

Vu An sững cả ra, sau bèn hô ngay: “Khởi giá về Ly sơn.”

Song, vừa trở đầu được một quãng, Lưu Phất Lăng lại bảo: “Quành lại, đi Trường An.”

Vu An lập tức y lệnh.

Kết quả, đi được chừng tuần trà thì Lưu Phất Lăng gõ lên cửa sổ, bảo dừng xe.

Vu An nín lặng đợi hết cả lúc, Lưu Phất Lăng vẫn chẳng ừ hử, như chừng gặp phải sự gì khó quyết định lắm.

Vu An lần đầu thấy chàng như thế, cũng chẳng đoán được duyên do, chỉ đành hỏi dò: “Hoàng thượng muốn quành về Ly Sơn ạ?”

Bỗng, Lưu Phất Lăng kéo rèm đánh soạt, nhảy xuống xe, trỏ bừa vào một gã thái giám hình trông nhang nhác mình: “Ngươi giả dạng trẫm về Ly Sơn trước, Vu An, ngươi cùng trẫm tới Trường An, những người còn lại theo bảo vệ xe cả đi.”

Vu An lại chẳng choáng váng, đương tính bàn lùi, song bị Lưu Phất Lăng liếc cho một cái sắc lẻm, cả người run bắn, miệng cũng đành ngậm lại luôn. Sau, trù trừ một hồi, hắn vẫn quỳ rạp xuống, van nài Lưu Phất Lăng có muốn đi Trường An thì cũng nên mang thêm vài kẻ nữa.

Lưu Phất Lăng vừa lật mình lên ngựa, vừa rằng: “Hư là thực, mà thực cũng là hư, sẽ chẳng ai nghĩ nổi trẫm lại khinh suất thế đâu. Toán thích khách ban nãy hẳn là không phải tới để giết trẫm. Xem vẻ hiện tại, thì ngươi khỏi cần lo đến an nguy của trẫm cho xa, phải là trẫm lo thay cho an nguy của ngươi đấy.”

Mấy lời hoàng thượng thốt, Vu An cứ gọi là ù ù cạc cạc. Cưỡi ngựa đi được cả chốc, hắn mới há hốc miệng mồm phát giác ra, khi nãy hoàng thượng quay tới quay lui đều là vì cô Trúc công tử chưa từng gặp mặt nọ cả.

Hoàng thượng e hành động lạ lùng của mình sẽ đẩy Trúc công tử vào hiểm cảnh, thế nên đã tính quay về, nhưng rồi về lại chẳng nỡ về, dùng dằng mãi, mới thành ra như ban nãy.

.

Gió bên ngoài thổi đến là tợn, song chú Thường, ông chủ của Thất Lý Hương thì lại ngủ đến là ngon.

Mơ thấy mình hai tay ôm nguyên một đỉnh vàng to, mà xung quanh thì cũng vàng chóe vàng lóe, lại thêm ông chủ của Nhất Phẩm Cư bá vai anh anh chú chú không ngớt, sao chẳng khoái chí, ngửng đầu cười sằng sặc cho được? Khổ nỗi, tới đó thì tự nhiên bị ai đó lay tới lay lui gọi dậy.

Chú Thường cứ tưởng là bà nhỏ trong nhà, bèn vừa lầu bầu loạn cả lên, vừa vươn tay toan mó máy. Dè đâu, mò trúng được tay ải tay ai vừa thô vừa to, lại còn lạnh như đá, run bắn lên một cái là tỉnh như sáo luôn.

Tuy gã đứng trước giường kia trông sợ chết được, song chú Thường để ý là để ý tới cái vị đương chôn chân bên cửa sổ cơ.

Phòng tối lắm, bóng trông cũng chỉ mờ mờ nhạt nhạt, song lại rõ là thân châu ngọc, nào ai dám xem khinh?

Tiếng chú Thường toan rú lên tắt lịm luôn trong cổ.

Trong đời có một loại người, dẫu chẳng làm, chẳng nói gì, cũng có thể khiến người ta phải hãi sợ, và, càng có thể khiến người ta thấy an tâm.

Đôi kẻ này đương đêm không mời mà tới, theo lẽ thường thì chẳng cướp cũng trộm. Song, do tự chiếc bóng kia, chú Thường thấy đỡ lo cho mạng mình hẳn.

Biết bị lờ, kẻ đứng trước giường xem vẻ khá là bực, tay sẽ nghiêng đi một tí, kề sát lưỡi kiếm vào cổ chú Thường. Chú Thường thấy rét buốt xộc thẳng lên, rốt cuộc cũng phải dời mắt về nhìn hắn.

Kẻ kia đội sụp nón tre, ánh mắt trừng trừng, lạnh lẽo: “Không cần tiền, cũng chẳng cần mạng, ta hỏi một, ông đáp một.”

Chú Thường chớp mắt.

Kẻ kia hơi nhích kiếm ra: “Trúc công tử là nam hay nữ?”

“Nữ, tuy người ngoài ai cũng tưởng là nam, nhưng thực thì chỉ là một cô nhỏ thôi.”

“Vậy tên thật là gì?”

“Vân Ca, Vân là mây trong mây trắng, Ca trong tiếng ca. Cổ nói với tôi như vậy, còn có phải tên thật không thì kẻ hèn này cũng chẳng tường.”

Chú Thường để ý thấy, chiếc bóng dong dỏng bên cửa nọ thoắt xiêu đi.

Kẻ cầm kiếm dọa nạt kia bèn cũng thôi hỏi thêm, gian phòng bỗng chốc lặng như mồ.

Lâu lắm sau.

Giọng ai chợt vang, lạnh mà trong: “Cô ấy… cô ấy… tốt chứ?”

Mấy tiếng ấy, đã kìm nén quá nhiều, quá nhiều thứ. Chỉ đôi chữ giản đơn “tốt chứ”, lại nặng nhọc bằng cả một đời người, như chừng đã trải qua nghìn vạn nghìn vạn tháng ngày phôi pha: dằng dặc sao, gian khó sao, khổ sở sao, chờ mong sao, sướng vui sao…

Chú Thường xét dõi mắt người đã thành nghề, vậy mà nay lại chẳng cách nào phân cho ra đầu ra đũa tình cảm của người nọ. Đáp theo hướng tốt hay xấu thì được lòng hơn đây? Ông băn khoăn ơi là băn khoăn là.

Kẻ đứng trước giường chợt lạnh lẽo thốt: “Cứ nói lời thật.”

“Vân Ca giờ đương rất tốt. Nếu hai vị đại gia muốn tìm cổ, thì cứ ra khỏi cửa rồi quẹo trái, rồi đi thẳng hoài, sau sẽ thấy một cái viện gồm hai nhà kề sát nhau. Cái to hơn là nhà của Lưu Bệnh Dĩ, cái nhỏ chính là nhà của cổ đó.”

Lưu Phất Lăng lẳng lặng xoay người bước ra cửa.

Vu An lấy kiếm gõ cái cốp vào đầu chú Thường, bảo: “Ngủ cho ngon vào, nãy giờ chỉ là một giấc mộng thôi, biết chưa?”

Chú Thường liều mạng gật đầu.

Vu An rút kiếm về xong, người cũng tức thì bay khỏi cửa, thân pháp lẹ như ma quỷ.

Chú Thường xoa xoa hai mắt, thấy kiểu gì cũng không thể tin nổi, vội lật bật chun trở vào chăn, nhắm tịt mắt lầm bầm: “Ác mộng, ác mộng, là ác mộng thôi!”

.

Suốt dọc đường tới đây, ngựa cứ gọi là phóng băng băng, thế mà nay tìm được người rồi, thì Lưu Phất Lăng lại bước từng bước thật chậm, thật chậm.

Dưới vẻ thản nhiên nọ, là hằng bao nhiêu vui buồn đan xen.

Vu An ban đầu vốn định nhắc, trời sắp sáng rồi, nên chăng gấp lên thôi? Song hắn nhận thấy hoàng thượng giờ đương lạ lạ là, bởi thế, bèn chọn cách im re bước từng bước thật chậm, thật chậm theo.

“Vu An, ông trời rốt cuộc đương nghĩ gì vậy? Ta đã dùng món em làm, lúc đó chính ngươi còn hỏi ta có muốn triệu em vào cung không, vậy mà ta…” Vậy mà ta lại vì tình tri âm, vì lòng kính quý mà chỉ nghĩ tới chuyện để “Trúc công tử” được tự do, tự tại. Còn lần ở cung Cam Tuyền nữa, ta, chính ta đã hạ lệnh đuổi “Trúc công tử” khỏi cung chứ nào phải ai khác; chẳng trách về sau Vu An rà soát đủ kiểu mà người hát vẫn bặt tăm.

… Những lời ấy, ngắc ngứ nơi miệng chàng cả.

 

Vu An có khi nào ngờ, cách chừng bấy năm lại thình lình nghe hoàng thượng thốt chữ “ta”? Lòng bỗng đắng ngăn ngắt đắng, song khổ nỗi, câu hỏi hoàng thượng hỏi hắn thực sự chẳng biết nên trả lời làm sao.

Lúc hoàng thượng còn chưa làm hoàng thượng, những khi khuất mắt kẻ ngoài vẫn quen xưng “ta” này “ta” nọ “ta” kia. Cứ mà nghĩ ra trò quỷ quái gì, là người lại làm mặt năn nỉ, gọi hắn “Vu ca ca”, chày cối nài ép hắn cùng “chơi”. Hắn lúc đó lại chẳng sợ mất mật, liều mạng dập đầu van: “Điện hạ, xin đừng gọi nữa, người ta mà nghe thấy thì mười nô tài cũng không đủ giết đâu ạ.”

Để điện hạ thôi không í ới “Vu ca ca” nữa, hắn đành phải gật đầu đánh rụp trước mọi chuyện.

Sau đó, sau đó thì… đổi thành “trẫm”.

“Trẫm”, chỉ một chữ ấy, lại khiến mẹ con kẻ hoàng tuyền người dương thế, khiến cõi đời trước là trời sau là vực sâu hun hút sâu.

Mọi ấm áp đều đã vuột đi, thứ còn lại, chỉ là chiếc ngai rồng lạnh ngắt. Đẹp lắm, quý lắm, nhưng ngồi lên chẳng hề dễ chịu. Chênh chao lắm, ngã xuống, thì đến chết người.

“Em đã tới Trường An được cả năm hơn rồi. Lúc ở phủ công chúa, chúng ta chỉ cách có đúng một bức tường thôi… Khi tại cung Cam Tuyền, cũng chỉ xa nhau độ mươi bước chẳng quá… Nơi thành Trường An nói to không to nói nhỏ không nhỏ này, chúng ta đã lỡ làng nhau biết là mấy bận?” Giọng chàng khàn đến nỗi, nếu bảo rằng hỏi, chi bằng bảo… đương thở dài.

Vu An chẳng thể đáp lời.

Lúc này, hắn đã hiểu, Vân Ca chính là người hoàng thượng ngóng đợi suốt từ năm mười hai.

Cũng đã biết, Vân Ca choán tầm bao chỗ trong lòng người.

Chừng kia năm, tháng tháng, ngày ngày, mọi việc mọi việc hắn đều nhìn thấu. Bấy nhiêu ngóng đợi của người, bấy nhiêu kiên trì của người, còn ai rõ hơn hắn được?

Dù lúc ngày người có phải chịu nhịn Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang bực nào, thì, chỉ cần bước lên đài Thần Minh, dọi mắt nhìn bầu trời thăm thẳm sao, hết thảy đều sẽ nguôi ngoai ngay, nguôi ngoai cả.

Người vì giảm thuế khóa, hạ hình phạt mà động chạm tới lợi ích của đám người hào tộc cao môn, để đến nỗi đà cải cách cứ ậm ạch mãi. Nhưng chẳng sao hết, trở lực dẫu lớn đến đâu, chỉ cần ngắm những lung linh sao kia, là người lại có thể kiên định dấn bước, không sờn.

Do tay Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt, hoàng thượng mới mười ba đã buộc phải lập cô nhỏ Thượng Quan Tiểu Muội còn chưa được sáu tuổi làm hoàng hậu. Thế nhưng, thiên tử của Đại Hán triều, lại chỉ vì một lời hứa mà tới nay vẫn chưa cùng hoàng hậu viên phòng, cũng chẳng từng có ai khác.

Ở cái tuổi hai mươi mốt ấy, đừng nói thê thiếp thành đàn, cả đám nhóc cũng phải lớn tướng rồi.

Nếu là chỗ bách tính bình dân, bọn nhỏ ắt đã chăn trâu, cắt cỏ thành quen; còn như là chốn cửa hầu, thì đã có thể bắn tên, cưỡi ngựa, thậm chí đọ cơ đọ kế với anh em được rồi.

 

Vốn dòng dõi quan hệ tới xã tắc lắm lắm, thiên gia trước nay trọng nhất là chuyện cháu con. Tiên hoàng mười hai tuổi đã có người đầu ấp tay gối cùng, những hoàng đế khác mười bốn, mười lăm tuổi dù chưa cưới chính thất, thì cũng đều thị thiếp đề huề, thậm chí còn có con rơi con rớt lung tung.

Thế mà hoàng thượng đến nay còn chưa từng triệu ai vào hầu ngủ.

Hoàng thượng dẫu chẳng cách nào cự lại những người, những mệnh, song người đã dùng cách thức của riêng mình để giữ lời hứa của riêng mình.

Vu An lúng búng cả nửa buổi, mới lúng búng được một câu: “Ông trời hôm nay chẳng phải đã để hoàng thượng tìm được rồi ư? Chuyện tốt thường là cách bể ngăn sông, tìm được thì tốt rồi, về sau mọi chuyện đều sẽ tốt cả thôi.”

Khóe môi Lưu Phất Lăng dần dà đậu một nụ cười. Dẫu chát đắng vẫn thấp thoáng đấy, nhưng vui thì vui thực là vui: “Ngươi nói phải lắm, ta đã tìm được em rồi.”

Nói tới câu sau, chàng bỗng gấp bước hẳn.

Vu An bất giác cũng cảm thấy chân đi sao mà nhẹ bẫng.

Lúc bước tới trước gian nhà chú Thường chỉ, Vu An toan bước lên đánh tiếng. Lưu Phất Lăng bèn cản hắn lại, bảo: “Để ta tự gõ cửa.” Song đứng mất cả chốc sau, chàng vẫn là chôn chân.

Vu An cười khẽ, thưa: “Nếu hoàng thượng e, thì nô tài làm vậy.”

Lưu Phất Lăng cũng bật cười tự giễu, sau mới bắt đầu cất tay…

.

Vì lòng có sự khúc mắc, nên suốt cả đêm Hứa Bình Quân chỉ ngủ được vài giấc chụp giật. Lưu Bệnh Dĩ ở cạnh dường cũng đầy bụng suy nghĩ, cứ trằn trọc trở mình chẳng thôi.

Tuy chàng trở rất sẽ, nhưng Hứa Bình Quân vốn vờ ngủ, nên việc chàng thức chong chong cô rõ lắm.

Phải đến hơn nửa đêm, Lưu Bệnh Dĩ mới chợp mắt được. Song Hứa Bình Quân thì lại nằm chẳng nổi nữa, đành lặng lẽ khoác áo trở dậy, bắt tay làm việc nhà.

Đương lúc băm đồ cho gà ăn, thì chợt nghe cách vách có tiếng gõ cửa. Cô vội buông dao, bước ra cửa viện dỏng tai nghe.

Tiếng gõ đâu to mấy, chỉ vừa đủ nghe, như sợ sẽ khiến người trong phòng phải giật mình hay sao, song cứ đều đều vang mãi, vang mãi, vang mãi. Đã lâu lơ lâu lắc thế rồi, đến cả thằng ngốc cũng phải biết trong phòng chẳng đời nào có ai, thế mà tiếng gõ vẫn cứ vang chứ. Như thể nếu cửa không mở, thì tiếng ấy sẽ mãi mãi vang mãi mãi vang.

Hứa Bình Quân ngó vào nhà một thoáng, sau đành mở cửa viện, rón chân bước ra rồi khép lại, nhỏ giọng hỏi: “Các người tìm ai?”

Nắm tay Lưu Phất Lăng thoắt sựng lại trước cửa, Vu An thì tiến lên chắp tay: “Phu nhân, chúng tôi tới tìm Vân Ca cô nương.”

Những người Vân Ca biết trong thành Trường An, Hứa Bình Quân cũng đều rõ mặt cả, còn hai người này nom quá là lạ đi: “Mấy ông biết Vân Ca sao?”

Vu An bày ra nụ cười, nói: “Công tử nhà chúng tôi biết cô ấy, xin hỏi… cô ấy đi đâu rồi?”

Vốn Hứa Bình Quân chỉ thấy được cái bóng nghiêng của Lưu Phất Lăng, song mỗi thế thôi, cũng đã đủ khí vũ bất phàm, khiến cô tự dưng nảy ý nể vì, quyết định đáp thực: “Vân Ca vừa rời Trường An xong.”

Lưu Phất Lăng xoay ngoắt người lại, ngó đăm đăm vào Hứa Bình Quân: “Cô nói cái gì?”

Hứa Bình Quân thấy mắt đối phương rực sáng, chẳng giận cũng có uy, bèn quáng cả lên, lụp chụp lùi lại, tựa người vào cánh cửa: “Đêm hôm qua Vân Ca đã rời Trường An rồi, cổ bảo nhớ nhà, bởi vậy…”

Hứa Bình Quân sực há hốc miệng, không nói nên lời.

Mới đó bị khí vũ của người nọ dọa cho, chẳng dám nhìn  kỹ, đến giờ mới nhận ra, ánh mắt người này tuy khác hẳn Lưu Bệnh Dĩ, khác lắm lắm, nhưng đôi con ngươi kia thì… giống tới sáu bảy phần.

Vu An đương nóng lòng đợi cái “bởi vậy” của Hứa Bình Quân, song Hứa Bình Quân lại chỉ trân trối dòm Lưu Phất Lăng chẳng thốt. Hắn bèn vội lạng qua, đứng chắn tầm nhìn của Hứa Bình Quân: “Vân Ca cô nương có nói là bao giờ sẽ trở lại không?”

Hứa Bình Quân bấy giờ mới tỉnh hồn, lắc lắc đầu.

Vu An vẫn chưa cam tâm, lại hỏi nữa: “Phu nhân có biết nhà của Vân Ca cô nương ở đâu không?”

Hứa Bình Quân lại lắc đầu: “Người thân của cổ hình như ai cũng thích ngao du bốn phương, nhà rải khắp nơi hết, tôi chỉ biết là lần này cổ sẽ về Tây Vực thôi.”

Lưu Phất Lăng ngoắt mình nhảy lên ngựa, phóng vụt đi như một mũi tên. Vu An cũng lập tức lên ngựa đuổi sát. Còn mỗi Hứa Bình Quân là đứng đó, ngây ngẩn trông mãi theo hướng Lưu Phất Lăng vừa mới bặt tăm.

 

Lúc cô trở vào phòng, Lưu Bệnh Dĩ cũng đương định dậy. Chàng vừa choàng áo, vừa hỏi: “Sớm thế đã có ai tới rồi sao?”

Hứa Bình Quân cúi đầu, tất bật luôn tay luôn chân, miệng rằng: “Chị dâu họ Vương lại mượn bùi nhùi ấy mà.”

.

Ruổi ngựa từ lúc trời còn mịt mờ, ruổi cho đến khi sáng bảnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc dồn dập.

Gió đã dần ngớt, ánh dương tươi đẹp bằng mấy mọi ngày, song Vu An lại thấy tiết trời như còn rét hơn cả đêm qua.

Nếu hôm trước đã đi rồi, nay mới đuổi, kiểu gì mà kịp được?

Hoàng thượng lại chẳng hiểu ư?

Đám cây hai bên đường vùn vụt lướt qua. Ngựa cứ thế miết mải phóng, đã ra khỏi Trường An tự hồi nào.

Bóng tà sắp chếch đằng Tây, mà Lưu Phất Lăng cứ vẫn thẳng tay quất ngựa.

Sực, từ bên núi, có ông lão lưng vác đống củi đang chân thấp chân cao đi xuống. Tai ông vốn đã điếc dở, nào có nghe thấy tiếng vó ngựa giậm dồn, cứ thế cắm cúi bước ra giữa đường.

Lưu Phất Lăng đương lúc ngoặt qua khúc quanh mới trông thấy ông, quả tình hung hiểm không cách gì nói hết.

Ông lão thì đã hoảng đến chết sững.

May sao, ngựa Lưu Phất Lăng đang cưỡi là ngựa báu Hãn huyết, thế nên trong khắc cuối cùng, dưới làn roi quất riết ráo, hai vó trước con vật đành miễn cưỡng giương cao, chừa chỗ cho Vu An lăn mình tới kéo ông lão ra.

Rốt cuộc, ông lão chẳng hề hấn gì, song mớ củi sau lưng thì văng tóe loe ra mỗi nhánh một nẻo.

Ông lão mềm nhũn cả chân, mà vẫn phải vội vã lết đi lượm lại củi.

Lưu Phất Lăng nhảy xuống ngựa, giúp ông gom góp đám củi. Khổ nỗi, chàng đâu đã từng làm bận nào, hiểu sao mà hiểu được cách dùng dây gai cột gộp lại đủ đoạn to bé, đủ nhành thẳng cong?

Ông lão nổi sùng, trừng mắt với Lưu Phất Lăng: “Trông là biết chẳng được việc gì rồi, thôi thôi chớ có mà làm rầy lão nữa.”

Lưu Phất Lăng lúng túng chựng lại, ngó sang bên Vu An, Vu An liền khom người, nhỏ giọng thưa: “Việc này mấy thầy hồi nhỏ không dạy… nô tài cũng mù tịt ạ.”

Thế là, cả hai chỉ còn cách đứng tránh sang bên, trơ mắt nhìn ông lão già quắt già queo lúi húi gom gom cột cột. Việc duy nhất làm được là giúp nhặt lại mấy nhánh củi bị văng tuốt ra xa.

Để chữa ngượng, Vu An mới kiếm chuyện hỏi: “Ông ơi, ông già thế rồi, sao còn phải đi kiếm củi một mình vậy? Con cái hư cả hay sao…”

Ông lão hừ lạnh: “Phường phủ phê các người thì biết gì! Các người có nuôi tôi được không? Tưởng thuế má không phải nộp đấy chắc? Con trai tất bật suốt từ sáng sớm đến tối mịt, phận cha mẹ đương nhiên phải giúp một tay rồi. Lỡ tới cái ngày mà nhắc không nổi chân nữa, thì chỉ mong Diêm vương gia cho đi sớm thôi, đỡ phải nằm riệt đấy làm tình làm tội chúng nó!”

Vu An ở trong cung vốn là dưới một người, trên ngàn người. Có là Hoắc Quang đi nữa, thấy hắn cũng phải tỏ ra khách khí đến nơi, dè được đâu hôm nay lại bị ông lão quê kệch này quạt cho một thôi hồi, im thin thít chẳng dám thốt nữa.

Đợi ông lão chất xong mớ củi lên vai, Vu An bèn móc ra một ít tiền dâng tới, coi như bù đắp cho bận kinh sợ khi nãy. Song ông lão chẳng lấy hết mà chỉ lượm ra đôi cắc lẻ, còn áy náy phân bua: “Lấy mua cho cháu ít quà.” Đoạn, ông khom người vác củi rời đi, miệng bảo, “Coi bộ các người cũng không phải người xấu, lần sau có cưỡi ngựa thì nhớ dòm quanh cho bà con nhờ.”

Vu An đã thấy vô thiên lủng những phường tham lam, tên nào tên nấy hông đeo cả nghìn quan tiền mà vẫn hăm he sạch sành sanh vét cho đầy túi tham mới nghe; cũng đã trông đầy cả mắt những hạng xênh xang chiếu trên, mà quyền lực thì vẫn càng nhiều càng ít, còn ít tợn. Thế mà hôm nay, một ông lão nghèo túng đến vậy, lại chỉ bốc lấy mấy đồng nhỏ rồi đi, khiến hắn phải đứng đực ra đó mà ngó theo bóng lão dần xa khuất.

Cả chốc sau, Vu An mới thôi ngẩn ngơ: “Hoàng thượng, có tiếp tục đuổi theo không ạ?”

Lưu Phất Lăng trông về hướng ông lão nọ vừa bặt tăm, lẳng lặng lắc đầu, đoạn lật mình lên ngựa, giục ngựa tung vó nhằm hướng Ly Sơn.

Vân Ca, dù ta có muốn thế nào nữa, thì, rốt cuộc, ta vẫn không thể mặc tình mà bỏ đi cùng em được. Ta có con dân của ta, ta có trách nhiệm của ta.

Vu An bấy giờ mới thấy ngực thôi đeo đá, cầm không đậu thở phào một hơi mà rằng: “Hoàng thượng an tâm, nô tài sẽ cho kẻ dưới đi tra xét ngay, Vân Ca cô nương có nhanh nữa cũng nhanh chẳng bằng các quan ải triều ta đâu ạ.”

.

Mạnh Giác cố ghìm xuống bao rối ren nóng nảy trong dạ, mới sáng sớm đã tới xin cầu kiến Lưu Phất Lăng, định là bàn bạc chính sự xong sẽ băng mình đi tìm Vân Ca lập tức.

Tuy y chưa rõ Vân Ca làm thế nào lại hay được chuyện giữa mình và Hoắc Thành Quân, nhưng xem vẻ em thì biết là đúng thế rồi. Chỉ có chuyện ấy mới làm em quyết liệt tới vậy thôi.

Đợi từ sớm tinh mơ đến giữa trưa, rồi từ giữa trưa đến khi chiều tà.

Chờ cho mỏi cho mòn, cho chán cho chê, Mạnh Giác không dằn nổi, đã uất đầy một bụng.

Nhưng người kia lại là hoàng đế của Đại Hán triều, và y thì đương có việc cần nhờ người kia, cho nên – chẳng thể không chờ.

Mãi tới giờ cơm tối, Lưu Phất Lăng mới xuất hiện.

Vẻ mệt mỏi tỏ rõ trên nét mặt, nơi mày mắt hằn in biết mấy cô liêu, cả con người tiều tụy khó nói ra lời… Vừa bước vào, còn chẳng đợi Mạnh Giác quỳ bái, chàng đã thốt: “Trẫm có vài việc quan trọng, nên mới trễ tràng thế này.”

Lời nói ra kể cũng thản nhiên thôi, song giọng điệu thì chân thành đến mực, khiến cơn giận của Mạnh Giác cũng ít nhiều xuôi đi.

Vừa hành lễ, y vừa cười mỉm mà rằng: “Lúc thảo dân vừa tới, thì đã có người báo ngay là sớm cũng trưa, mà muộn phải tới tối hoàng thượng mới tiếp kiến thảo dân được, bởi vậy đợi cũng không lâu lắm.”

Lưu Phất Lăng gật đầu hờ hững, cho Mạnh Giác ngồi, đoạn đi thẳng vào đề: “Có gì mà Hoắc Quang không cho ngươi được? Ngươi muốn trẫm cho ngươi cái gì?”

Mạnh Giác hơi sững lại, cười mà rằng: “Thảo dân mong hoàng thượng giữ mạng hộ thảo dân.”

“Hoắc Quang định khép ngươi vào tội gì?”

Mạnh Giác thốt: “Mưu phản. Hoắc đại nhân nắm trong tay chứng cớ thảo dân qua lại với Yên vương và Thượng Quan Kiệt.”

Lưu Phất Lăng nhìn thẳng vào Mạnh Giác một thoáng, sau bình thản hỏi: “Hoắc Thành Quân có gì không tốt? Nghe bảo nàng ta dung mạo xuất chúng, lại rất được Hoắc Quang yêu chiều, tính cách ắt cũng phải có chỗ hơn người chứ?”

Mạnh Giác khẽ cười: “Thảo dân chẳng những không phải hạng thanh cao gì, mà thực còn là một kẻ rất ưa đeo đuổi những công-hầu-khanh-tướng. Hiềm nỗi, dẫu là quyền thế đi nữa, thảo dân cũng không quen nhận thứ mà người khác ép vào tay bắt nhận. Nếu thảo dân muốn, khắc sẽ tự tới giành lấy.”

Lưu Phất Lăng nghe thấy hai chữ “ép”, “bắt”, dạ bèn cũng xúc động: “Ngươi tới tìm trẫm, hẳn là vì đã có đối sách?”

“Vâng, nếu như Hoắc đại nhân tỏ ý muốn tiến cử, thì mong hoàng thượng cho thảo dân được lãnh chức quan gián nghị đại phu.”

Lưu Phất Lăng cúi mắt gẫm một thoáng, xong đứng dậy: “Được, trẫm nhận lời. Sau, nếu có chuyện gì mà không tiện gặp trẫm thì ngươi cứ tới tìm Vu An.”

Mạnh Giác nhổm dậy, cung kính tiễn Lưu Phất Lăng: “Tạ hoàng thượng đã tin cậy.”

.

Vu An im im theo sau lưng Lưu Phất Lăng được một đoạn, không nhịn nổi nữa, mới cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng, nô tài ngu xuẩn. Tuy Hoắc Quang tính tình cẩn trọng, trước lúc chưa hoàn toàn tin tưởng Mạnh Giác sẽ không đề bạt y làm quan to chức lớn gì, nhưng đảm bảo vẫn sẽ to hơn cái chức gián nghị đại phu kia. Quy chế quan chức triều ta vốn nối nền Tiên Tần[1], mà Tiên Tần thì không có chức quan gián-nghị[2]; chức ấy phải những năm cuối triều tiên đế mới có, mãi vẫn chưa được chính thức kê vào trong ‘trăm quan’. Thế nên, cái Mạnh Giác muốn có vẻ chẳng phải cái mà hạng tham cầu quyền thế mong muốn, hoàng thượng thật tin hắn ạ?”

Lưu Phất Lăng thốt: “Thứ nhất, gián nghị đại phu tuy là chức thấp, song năm đó, lúc phụ hoàng xuống chiếu ‘Tội Kỉ’[3] ban bố toàn thiên hạ, có từng nhắc tới mục đích của chức gián nghị: ‘Trăm quan xa, vạn dân gần/ Lầm thời chỉnh, lỗi thời ngăn mới là/ Triều đình muôn sự xét tra/ Coi xem điều lợi thảy mà tâu lên’. Mạnh Giác chính là nhắm đúng câu này của tiên đế, và cũng muốn vin lấy câu này để sau Hoắc Quang chẳng dễ mà động tới y. Thứ hai, nay nếu muốn bổ nhiệm những chức quan trọng tại Trường An, nào thể thoát tay Hoắc Quang, nếu là chức lớn thật, Hoắc Quang lại chịu cho y sao? Mạnh Giác dư hiểu tình hình Trường An hiện tại, thế nên không muốn ép hoàng đế trẫm đây vào thế khó.”

Vu An ngẫm nghĩ một chốc, như cũng sáng ra, mừng rỡ reo: “Mạnh Giác quả đúng là một nhân tài! Chẳng trách Hoắc Quang coi y vào hạng ‘chẳng dùng thì giết’ mới nghe. Xưa Việt Vương Câu Tiễn được Phạm Lãi, nước cũ bèn về, nay hoàng thượng… Chúc mừng hoàng thượng!”

Lưu Phất Lăng biết Vu An đang gắng sức làm mình vui, song nói vậy chẳng bằng…

Chàng cố tươi lên chút ít, khóe môi sẽ nhếch, trông cũng gần gần cười, đoạn liếc Vu An mà rằng: “Đọc sách chưa ra đâu thì chớ ví quàng. ‘Chim chóc hết, thời cung còn đâu?/ Cáo thỏ tận, chó cần chi nữa?/ Nước thù mất, mưu thần cũng vắng/ Công trùm trời thưởng sao cho trọn? Danh chấn chủ chỉ tổ hại thân!’ Việt vương Câu Tiễn nào phải là vua tốt chứ.”

Vu An hoảng hồn, tức thì quỳ mọp xuống: “Nô tài đáng chết! Hoàng thượng đương nhiên…”

“Được rồi, đừng có hở chút là quỳ vậy, ngươi không mệt, trẫm cũng mệt, thôi truyền dâng bữa đi.”

Vu An hớn hở khuỵu chân hành lễ, đoạn trở ra gọi đám thái giám sửa soạn bữa tối.

Tuy miệng thực nhạt, song cả ngày nay đâu đã bỏ bụng gì, tối lại còn cả một chồng tấu chương đương đợi đó, Lưu Phất Lăng vốn định gắng ép mình nuốt lấy vài miếng…

Song tới lúc trông thấy các thức được tấp nập đưa lên, thì chàng lại nhớ tới cái hôm nào trong phủ công chúa – nhớ tới người đã ghép thơ vào cùng với món ăn, hồi tưởng lại, khi ấy giải đố, đã mỉm cười mà thấy lòng rõ được lòng… Dạ thoắt nặng như chì, miễn cưỡng động đũa qua loa xong đã nuốt khôn còn đặng, đành vội vã đứng dậy bỏ qua thư phòng xem tấu.

Nào tấu quân phí cho biên cảnh, nào tấu hạn hán, tấu lũ lụt, nào giảm thuế khóa khắp cả nước, nào xem xét đổi mới hình phạt, nào quan viên đàn hặc nào phiên vương rục rịch đây đó, nào chính tích của quan viên các châu phủ, nào văn chương nghị sự của nhóm hiền sĩ…

Coi qua hết loạt xong, thì canh hai đã điểm tự bao giờ.

Vu An xách đèn lồng hầu Lưu Phất Lăng về tẩm cung.

Bước khỏi cửa điện, ngửng đầu mới hay, trên kia lại đương là mênh mang sao biếc.

Vòm trời không gợn chút mây, chẳng rõ có phải vì đêm qua gió nổi? Sắc trời trong, trong biết mấy, trong như tạc từ thủy tinh thẫm xanh…

Sao, cũng quá chừng là sáng.

Lưu Phất Lăng bất giác chựng bước, ngước trông lên những long lanh.

Vu An thầm thở dài.

Như hệt mọi lần, hắn lại im lìm lùi ra sau đôi bước, giấu mình vào bóng tối, để lại cho Lưu Phất Lăng riêng một khoảng thời – không của chính mình.

Lâu lơ lâu lắc sau, hắn mới vòng lại, định là khuyên hoàng thượng về cung nghỉ ngơi. Ngờ đâu, lại nghe giọng người khe khẽ, như đương chuyện trò cùng ai đó.

Hồi sau nghe kỹ, mới nhận ra, là tiếng ngâm thơ đấy! Ngâm đi ngâm lại, ngâm đi ngâm lại vẫn chỉ là mấy câu: “Đi rồi đi, đi mãi thôi/ Sống xa, chết cũng xa người, người ơi/ Muôn xa ngàn cách vợi vời, mỗi bên mỗi một đầu trời mà trông/ Đường sao ghềnh gập mênh mông, Gặp rồi có biết gặp không mới là… Xa lìa đã quá mấy mươi/ Áo xưa nay cũng lỏng lơi đi nhiều… Nhớ nhung xui dạ héo tàn/ Nào hay năm tháng muộn màng, còn đâu?

Vu An cố ý giậm mạnh chân tiến lại, tiếng nọ tức thì bặt hẳn.

Lưu Phất Lăng xoay người, rảo bước về hướng tẩm cung.

Một cậu thái giám xách đèn đi trước soi đường, Vu An thì theo phía sau.

“Hoàng thượng, nô tài đã ra lệnh dò soát tất cả các quan ải từ Trường An tới Tây Vực rồi ạ.”

Lưu Phất Lăng khẽ “ừ” một tiếng: “Nhớ phải cẩn trọng.”

“Nô tài hiểu ạ. Còn nữa… nô tài vô năng, cái tên thích khách bị bắt bỏ ngục nọ lãnh thương nặng quá, cứ sốt hầm hập, lê mê mãi không tỉnh, thế nên vẫn chưa lấy được khẩu cung ạ. Mà, trên người hắn lại chỉ mang mấy cái túi cánh sen trống không, chẳng có mối manh gì để dọ đoán, nô tài e… hắn không qua nổi đêm nay, manh mối sợ là cũng…”

Lưu Phất Lăng thản nhiên thốt: “Nếu thật lấy không được thì thôi vậy. Cứ tình hình đêm qua, người vừa nắm được đường đi nước bước của trẫm, vừa điều động được người hành thích trẫm mau lẹ thế, vốn cũng chỉ có một. Mà, người này chẳng phải là muốn mạng trẫm nữa. Nay còn chưa tới đường cùng, ông ta chưa dám manh động đâu. Bận hành thích hôm qua, hẳn để thăm dò đó thôi. Vu An, bảo vệ trẫm là chuyện cố nhiên, nhưng hiện ngươi cần chú ý thêm tới an nguy của chính mình. Kẻ nào rắp ranh nhốt sẻ, làm sao không biết nên nhất là cắt phứt đi đôi cánh của nó, để nó thôi bay lượn? Mà ngươi, còn cần cho trẫm hơn là đôi cánh cần cho một chú sẻ nhiều.”

Vu An quáng mất mấy bước, giọng cũng nghẹn đi: “Hoàng thượng an tâm, nô tài nhất định sẽ luôn ở cạnh hầu hạ người, sau sẽ còn hầu hạ các hoàng tử hoàng tôn của người, dạy ra những nô tài đáng mặt họ…”

Mắt Lưu Phất Lăng sa sầm.

Vu An biết mình lỡ miệng, lập tức nín luôn.

Tại góc điện bên, có một toán thái giám trực đêm đương đứng túm năm tụm bảy dưới hiên tán chuyện.

Lưu Phất Lăng loáng thoáng nghe được đôi câu: “… Tức cười… Mắt rát bằng chết… Cứ tưởng là thuốc độc chứ… Hóa ra chỉ là gia vị gi gỉ gì gi gì đó…”

Tiếng cười nói cứ thế nối nhau thành tràng, truyền lại.

Trí Lưu Phất Lăng sực như có chớp lóe, người cứng đờ ra.

Khi nhỏ, Vân Ca từng lấy gia vị ném vào mắt gã quân quan.

Tối hôm qua, đám khói đó… cay rát bằng chết song một tí tẹo độc cũng chẳng.

Cô gái nọ bảo Vân Ca rời Trường An từ tối hôm qua… Tối hôm qua?

Sự xưa, sự nay cứ quấn riết lấy nhau, rối như tơ vò.

Vu An tưởng hoàng thượng không vừa dạ chuyện toán thái giám nọ vui cười, bèn vội quỳ xuống mà rằng: “Hoàng thượng, nô tài dạy thủ hạ không nghiêm, nhất định sẽ…”

Lưu Phất Lăng hỏi nhấn từng chữ một: “Vu An, đám khói đêm qua là gia vị cả sao?”

Vu An nghệch mặt, sau vội lệnh cho cậu thái giám đi trước qua gọi Thất Hỷ – một cậu trong đám kia – lại.

Cậu nọ cũng chính là người đêm qua đuổi theo Mạnh Giác và Vân Ca: “Hồi bẩm hoàng thượng, vì sau đó lửa bốc lớn quá nên bọn nô tài chịu không tìm ra tàn tro cũ, cũng không chắc được đám khói cay găn gắt nọ là thế nào. Song cái khói thơm phức sau đó thì thực là độc ạ, còn là độc của hạng cao tay ấn nữa.”

Lưu Phất Lăng bèn hỏi: “Vậy vừa rồi các người bảo gia vị, là gia vị gì?”

“Hồi hoàng thượng, có tên thích khách nào đó vung một mớ gia vị lung tung vào bọn nô tài, réo ầm lên là độc, cho nên bọn nô tài mới đùa với nhau, bảo có khi đám khói đầu cũng chỉ là gia vị thôi.”

Lưu Phất Lăng lảo đảo cả người, phải vội dựa vào lan can ngọc thạch kề bên, giọng thốt khản tới không giấu nổi tuyệt vọng: “Thích khách ném gia vị vào bọn các ngươi có… có… có bị giết chưa?”

Thấy Lưu Phất Lăng lạ lùng vậy, Vu An cũng đã hơi vỡ lẽ, mặt trắng bệch ra, phóng chân đạp vào người Thất Hỷ: “Mấy chuyện này sao không báo cho ta hay?”

Thất Hỷ nhịn đau, hớt hải thốt: “Nô tài thấy chuyện cũng không có gì đáng bẩm ạ. Mà, đám thích khách đều đội mũ sụp mặt, đêm thì tối, lại còn khói, lúc đó nước mắt cứ nhoe nhoét chảy, nô tài chẳng phân nổi ai vào với ai, cũng không rõ được ai là người đã ném gia vị ạ.”

Vu An gầm lên: “Cút!”

Đoạn, hắn móc từ trong người ra đôi cái túi cánh sen dâng cho Lưu Phất Lăng, giọng run bắn: “Hoàng… hoàng thượng, nghe bọn hạ thuộc phụ trách lấy khẩu cung báo lại, thích khách đương bị nhốt trong địa lao là… là con gái ạ. Nô tài thật xuẩn, trông thấy hình thêu trên túi mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tuy đúng là rất khó để liên tưởng, nhưng mà… Nô tài thật xuẩn!” Vu An tự vả vào má hai cái “bốp, bốp” nảy lửa, “Hoàng thượng, chỉ e là Vân Ca cô nương đương ở dưới địa lao.”

Lưu Phất Lăng vừa cầm lấy mớ túi cánh sen, đã ngó thấy trên một túi có thêu hình đám đám mây thênh thang giăng, thêu rõ đẹp, lòng tức thì co rút. Vội đưa các túi lên mũi ngửi, thì thấy là gia vị cả, chẳng gì hơn.

Có mấy cô con gái lại bỏ gia vị, chứ không phải hương liệu, vào túi cánh sen đeo kè kè bên người? Lưu Phất Lăng siết chặt lấy mớ túi, khàn khàn thốt: “Ngươi còn đợi gì đây?”

Vu An nào dám lần khân thêm, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy trước dẫn đường

Hòng ngăn phạm nhân đào thoát, lối xuống địa lao xây cứ là ngoắt ngoéo chật hẹp đến điều. Lại thêm, ngục ở tuốt dưới sâu, quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời, đến cả thông gió cũng kém nốt, hỏi sao chẳng ẩm thấp, chẳng bốc đầy thứ mùi chua rữa phát tởm?

Lưu Phất Lăng cứ mỗi bước bước là mỗi bước một quặn lòng.

Vân Ca, Vân Ca, ta đã đem nhốt em ở cái nơi như thế này ư!

Là… ta khiến em trọng thương ư?

Từ tối qua tới tận lúc này, tròn một ngày đêm, ta đã để em nằm dưới đây chờ chết ư?

Lưu Phất Lăng… Mày rốt cuộc đương làm gì vậy chứ?

Vu An nhi nhí giọng như muỗi kêu: “Thưa, vì muốn lấy khẩu cung nên đã gọi đại phu tới khám, vết thương cũng đã xử lý, giam ở phòng giam tốt nhất, còn trải thêm chăn…”

Vu An càng giải thích lại càng ríu giọng. Tới khi nhác ngó thấy cái người đương nằm trong phòng giam “tốt” nhất, hưởng chế độ đãi ngộ “đặc biệt” nhất ấy, hắn liền tức khắc câm luôn miệng.

Manh chăn thô cứng bọc lấy một cô con gái trông như đã chết rồi.

Làn tóc đen xõa rượi trên nền đất bùn, mặt trắng bợt, tới môi cũng chẳng còn thấy đâu sắc máu.

Lưu Phất Lăng quỳ xuống cạnh bên người ấy, phớt nhẹ bàn tay buốt cóng qua gò má người ấy.

Mặt… nóng hực… không… không lạnh…

May quá, không lạnh…

Nhưng mà nóng tới bực này…

Vân Ca? Vân Ca?

Sờ xuống cổ Vân Ca, thấy vòng tóc bặt tích, nhưng còi thì vẫn là còi xưa… Lưu Phất Lăng điếng người, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hệt như khi còn nhỏ.

Một bên hài của Vân Ca be bét máu, chiếc còn lại thì chẳng biết đã văng đi đâu, bàn chân thon lấm lem bùn đất nằm ẹp giữa đống rơm khô…

Lưu Phất Lăng cứ thế lấy tay áo lau lấy lau để, song mớ bùn đỏ ấy lau cách gì cũng không chịu bong.

Nhớ năm xưa…

Em vắt vẻo trên lưng lạc đà tuyết Thiên Sơn mà đến.

Miệng là miệng hoa chúm chím, chân là chân thon trắng ngọc, đung đưa đung đưa dưới gấu váy, màng chi hài thêu xỏ hờ.

Bàn tay đương nắm chiếc còi hiệu của Lưu Phất Lăng siết lại thành nắm. Lực mạnh quá, còi hằn cả vào tay, kẽ tay bưng máu, tấy đỏ.

Vân Ca! Vân Ca!

Sau chín năm, chúng ta lại trùng phùng nhau thế này đây!

 


[1] Tức giai đoạn trước Tần Thủy Hoàng.

[2] Gián trong can gián, nghị trong nghị luận.

[3] Tự xét tội mình

 

E hèm nói chung là sao, là vì quyển 1 là quyển của Mạnh Giác mà bạn í rất là song trùng nhị bội nên thường tách một chương làm 2, còn tập 2 là quyển của Lưu Phất Lăng mà chàng thì son sắt như một nên cứ để nguyên một chương cho gọn :”>
Căn bản tôi lười rồi.

Dạo này thường đọc những thứ như:

Tôi nhất thích công tác ở quả đất mùa

Miền miền sầm uất thị thành mùa

Bộ hành như giáo mác tủa mùa

Tàu mùa tấp nập còi mùa

Trong mát mặt trời mùa

Ngực mùa len lụa phố mùi mùa

Nên giọng dịch (lại) đổi rồi… Nếu có ai phát hiện Hành hành trùng hành hành cũng bị vặn quéo đi thì hãy *suỵt* nhé :”> Nói chung là người ta đứng trước thế giới thì chối bỏ mọi kinh nghiệm về thế giới còn tôi đứng trước chương mới thì chối bỏ tất thảy những gì đã dịch ở chương cũ đó mà…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s