Q.2 – Chương 2

Chương 2: Muôn lòng một nỗi mung lung xa gần

.

Ngoài sân, quế vẫn xòa tán xanh um mặt trời.

Nơi bếp, trong từng cái từng cái chum be bé bày hàng dài là những thức gia vị em dùng chưa hết.

Bên bàn, sách còn để mở.

Cạnh giường, nến cũng mới cháy đến nửa.

Chỉ riêng cái người từng lách chách cười bảo, em thích nhất là quế rợp tán dày đó à, cái người thích nấu món này đồ nọ, cái người vì y mà lục tung mớ sách cỏ sách thuốc, là chẳng thấy đâu nữa.

Nửa phần nến trước đã bầu bạn cùng tiếng nói cười của ai, ai, đã soi tỏ những sóng sánh ấm nồng giữa ai, ai?

Mà, nửa phần nến nay, lại đương hắt lên tường bóng của ai chứ, lung linh ấy, là để nhạo cười những lạnh lẽo tịch mịch quanh ai chứ?

“Anh cả Mạnh… Vẫn chưa có tin Vân Ca hả anh?” Hứa Bình Quân lần chần đứng trước cửa hỏi vào.

Mạnh Giác ngó chăm chắm ánh nến, không đáp.

Hứa Bình Quân tì tay vào cửa, nín thinh hồi lâu, sau mới rụt rè: “Anh cả Mạnh, em xin lỗi, đáng ra em phải giữ Vân Ca lại…”

Mạnh Giác khe khẽ thở dài, rồi cũng nghiêng đầu nhìn Hứa Bình Quân: “Bình Quân, em đương có mang, hãy về nghỉ đi!”

Hứa Bình Quân không trở bước, mà tiến vào phòng, môi mím chặt, lệ nhòa mi, dường muốn nói gì lại nói không nên lời.

Mạnh Giác nom cô một lúc, hồ mắt giá dần lẫn vào đôi phần thương xót, chỉ cái sập ý bảo cô ngồi.

“Bình Quân, tuy hiện vẫn chưa có tin tức của Vân Ca, song tôi không lo không tìm được em ấy. Có lẽ tại buồn nên em ấy còn thẩn thơ bên ngoài, với chắc hẳn là chẳng muốn gặp tôi, bèn mới giấu kỹ đường đi nước bước vậy. Nhưng, sớm muộn gì em ấy cũng phải về nhà. Chỉ cần em ấy về nhà, tôi nhất định sẽ tìm được em ấy.”

Hứa Bình Quân nhẹ người ít nhiều: “Anh cả Mạnh biết nhà biết người thân của Vân Ca hả? Vậy thì hay quá rồi.”

Mạnh Giác nhìn Hứa Bình Quân: “Bình Quân, em với Vân Ca quen nhau đâu phải ngày một ngày hai, sao em vẫn hồ đồ thế chứ?”

“Lúc đó em… em chỉ nghĩ, nếu Vân Ca về nhà, chắc sẽ đỡ âu sầu hơn.” Hứa Bình Quân cắn môi.

Mạnh Giác sẽ nhếch miệng, dường cười, nhưng thực thì chẳng cười cợt chi: “Tôi biết, lòng em luôn ngay ngáy lo về Bệnh Dĩ, mà Vân Ca từ khi đầu gặp cậu ấy đã có thái độ rõ khác, rất nhiều chuyện gần như răm rắp nghe theo lời cậu ấy. Nhưng, khi xưa Vân Ca đã chẳng tranh với em, thì nay dù tôi làm em ấy tổn thương, em ấy cũng có đời nào nghĩ tới chuyện chia năm xẻ bảy Bệnh Dĩ chứ? Em coi nhẹ Vân Ca một, thì coi nhẹ bản thân mười, uổng cho Vân Ca luôn coi em là chị.”

Bấy nghĩ suy, bấy hãi sợ, vốn luôn nhét giấm nhét giúi trong tối, giờ lại bị Mạnh Giác nói trúng ngay, Hứa Bình Quân thoắt đã giàn giụa lệ.

Mấy ngày nay, Mạnh Giác và Bệnh Dĩ đều hối hả tìm kiếm Vân Ca. Bệnh Dĩ thì vẫn ân cần với cô hệt trước, còn Mạnh Giác thì lạnh nhạt với cô ra mặt. Lạ là, cô chẳng ngại vẻ lạnh nhạt ấy mấy, tuy không rõ vì đâu, nhưng cứ như trực giác của cô thì Mạnh Giác có lẽ cũng trách, nhưng tịnh không ghét mình, thậm chí còn rất hiểu mình nữa kìa. Cô e, là e những ân cần của Bệnh Dĩ cơ.

Người con trai trước mắt đây, phong thái nho nhã nhường bao, tiền tài bảo là giàu ngang cả nước cũng chẳng hợm, dưới vẻ nho nhã lại là biết mấy ngạo nghễ, vương gia ư, Hoắc Quang ư, có ai làm y cong lưng uốn gối cho được nào?

Nhưng, người dẫu vời vợi cao, hồn ấy lạ sao lại chẳng cách biệt gì với hồn cô cả. Tăm tối nọ, ích kỷ nọ, vốn chỉ có ở hạng dân thấp kém cùng tận, mà cũng chỉ có hạng ấy mới vì những tâm nguyện rất đỗi mọn hèn mà chẳng tiếc điều chi…

Cô biết cảm giác của mình quá là hoang đường, Mạnh Giác lại giống cô ư, sao có thể? Nhưng cô cứ là thấy thế, thậm chí, từ cái ngày đầu tiên biết y, cô đã thấy như thế rồi.

Hằng bao ích kỷ, hằng bao ngõ quanh lối quẹo nơi sâu kín lòng cô, đứng trước y sực như chẳng hề sai trái, mà chỉ là những mong cầu rất mực chính đáng, và rất nên làm.

“Anh cả Mạnh, em… thiệt là em sợ. Vân Ca xinh xắn thông minh, còn tốt nữa, nhưng em ấy càng tốt, thì, thì em càng sợ. Chữ Bệnh Dĩ viết, em không đọc đặng, Vân Ca lại đọc đặng; thơ phú Bệnh Dĩ ngâm, em nghe chẳng hiểu chi cả, nhưng Vân Ca lại hiểu; mớ cờ vây Bệnh Dĩ cười cười bày ra, em đứng đó như gà mắc tóc, mà Vân Ca thì biết ngay cách cự ảnh, bốc một quân cờ đặt xuống xong là ảnh vỗ tay cười liền. Bệnh Dĩ… xưa giờ em chưa bao giờ đoán nổi tâm tư của ảnh hết, trước khi cưới cũng vậy, nay cũng thế. Có lúc, đến cả ảnh vui hay không vui em cũng không chắc được nữa. Cứ như mấy ngày nay đi, em thà là ảnh giận, thà ảnh mắng em sao biết Vân Ca muốn đi mà không báo ảnh, cũng không hết sức nài Vân Ca ở lại. Nhưng mà, ảnh không có nói gì hết, không nặng lời với em câu nào hết, vẫn tốt với em hệt như thường. Ảnh ngại em mệt nên giành phần nấu cơm với giặt giũ, lo em ở nhà buồn chán bèn đưa em ra ngoài dạo quanh, còn bảo là gần đây em hay ủ ê, rồi kể chuyện chọc em cười. Như thể, trong đời bọn em vốn chưa từng có Vân Ca vậy… như thể, chuyện em ấy bỏ đi chẳng có tí ti trọng lượng nào vậy… Anh cả Mạnh, em quả tình không có hiểu nổi ảnh. Càng không hiểu, em càng thấy chống chếnh, càng thấy sợ… Em không có thứ gì trong tay hết, cha em còn cũng như không, mẹ em thì ghét em xúc đất đổ đi, trên đời này, tất cả những gì em có là Bệnh Dĩ… Em biết mình không nên, nhưng mà em… em phải gắng bảo vệ thứ duy nhất thuộc về mình. Anh cả Mạnh… em xin lỗi… em phải gắng…”

Hứa Bình Quân cứ thế vừa thốt nức nở, thốt tới khúc sau, nửa là buồn tủi nửa thấy có lỗi, còn thêm nói ra được thật như trút gánh nặng, bèn là kệ hết, bật khóc òa lên, nước mắt rơi còn sùi sụt hơn mưa phùn.

Mạnh Giác lấy vuông khăn trên giường đưa cho Hứa Bình Quân, giọng hiền hẳn: “Tôi hiểu. Những chuyện em làm đều không sai. Ai cũng có quyền lợi của riêng mình, cũng phải gắng sức bảo vệ hạnh phúc của chính mình.”

Hứa Bình Quân có đâu mơ được, người nên trách cô nhất lại chẳng hề nặng nhẹ gì cô: “Anh cả Mạnh, em…”

Dạ càng thêm rứt ray, tay siết lấy manh khăn, lệ chẳng chốc đã trào như thác lũ.

“Bình Quân, tuy em thông minh, nhưng lại thiếu một chút khiếu nhìn người. Đời, trong mắt em cũng chỉ quanh quẩn nơi dăm góc phố, vài ngõ nhà, lòng không đủ rộng, vậy nên thông minh của em bị thành tủn mủn, chỉ đáng là khôn vặt. Nếu là dạng đàn ông tầm tầm, em dư sức lo được đấy, nhưng Bệnh Dĩ thì đâu phải hạng đó, cứ đinh ninh thế này đúng thế kia mới phải, chỉ e có ngày em sẽ bị phản pháo thôi.”

Hứa Bình Quân dần nín khóc, thờ thẫn nhìn Mạnh Giác, chợt nhớ lại câu mà trước khi đi Vân Ca nói với mình: “Anh cả Mạnh, lúc sắp đi, Vân Ca có bảo em, tình cảm giống như lấy tay vốc nước, nếu cứ sấn sổ, ráng nắm càng chặt càng tốt, thì sau cuối trong tay chẳng còn lấy một giọt nước mà giữ. Em cứ tưởng em ấy tự nói mình, hóa ra… hóa ra em ấy nói em?!”

Mạnh Giác nom ảm đạm hẳn.

Hứa Bình Quân dần dà hiểu ra tâm tư, cùng những lo lắng của Vân Ca khi em nói với mình lời nọ.

Lòng thoắt ứ đầy khổ sở cùng hối hận, nước mắt giàn giụa tuôn: “Anh cả Mạnh, Vân Ca, Vân Ca em ấy cũng giống anh, cũng biết lòng em nề hà. Em ấy đi gấp vậy, không phải tại giận anh, mà là vì… vì em.”

Mạnh Giác nhàn nhạt cười, không đáp, rõ là chẳng định phủ nhận.

Với Vân Ca mà nói, thế trần này vạn vật có quý nữa cũng chỉ là muôn tía nghìn hồng để nhìn trong chốc lát, trong lòng em, chỉ có tình, nghĩa mới thật là trân bảo, là thứ có thể giữ em lại.

Chỉ trong vỏn vẹn ngày tròn, em nhận ra mình đã mất đi tình yêu, rồi liền đó, lại nhận ra tình bạn mà mình giữ gìn nay cũng xiêu điêu trong nghi kị. Vậy thì Trường An này còn gì đáng để lưu luyến nữa?

Khi ấy quyết lòng dứt áo, để lẩn tránh thất vọng là một chuyện, chuyện khác nữa là, để cố giữ lấy đôi phần tình bạn còn sót đó.

Đêm ấy, tim em đã đau đến nhường nào hả, Vân Ca?

Tinh linh cõi ngoại chẳng vương chút bụi trần ngày nào, nay đã chẳng còn thể tung tăng bay nhảy…
Có lẽ, ngay việc em chọn bay đến Trường An này, vốn là sai rồi.

Đứng lặng dưới bóng hòe giữa sân chừng bấy lúc, đến đây, Lưu Bệnh Dĩ bèn xoay người, đi khuất vào bóng tối.

Tuy chỉ nghe được non nửa câu chuyện, song những gì người trong phòng nói, chàng sớm đã đoán được gần gần. Chẳng ngờ ấy là, Bình Quân lại thân với Mạnh Giác tới thế.

Hai người bọn họ hợp ý nhau từ khi nào vậy?

Hứa Bình Quân vẫn cứ cúi gằm đầu, rấm rứt khóc.

Mạnh Giác trước có giận gì cô thì cũng đã hết tự sớm, giờ chỉ còn thấy thương cô: “Bình Quân, em muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, nhưng em nghĩ xem, cách em làm có đúng không? Bận này em đụng Vân Ca, em ấy nhường em, ừ, thì thôi. Giờ giả như có một ngày, Bệnh Dĩ gặp một cô gái khác, cũng thông minh, duyên dáng, cũng biết hết tất cả những gì Vân Ca biết, cô này lại không nhường em, vậy em tính sao nào?”

Hứa Bình Quân mấp máy môi: “Em… em… cô ấy… sẽ không…” ấp úng mãi vẫn chưa nói tròn nổi một câu. Cô muốn nói, người con gái tốt như thế là hàng hạt vào đài các, đâu có ra luống cày mà đụng em và Bệnh Dĩ được chứ? Có điều, sao Vân Ca lại sa xuống chỗ hai người bọn cô kìa? Với Mạnh Giác nữa, sao Mạnh Giác lại quen với hai người bọn cô? Cô lại định nói, Bệnh Dĩ sẽ không bỏ rơi em đâu, nhưng, lẽ nào Bệnh Dĩ sẽ vì Vân Ca mà bỏ rơi cô ư? Vì sao cứ mỗi lần nghe thấy Bệnh Dĩ với Vân Ca nói những lời mình nghe không hiểu, cô lại thấy buồn bã tới thế?

Kha khá lâu sau, Hứa Bình Quân quẹt nước mắt, ngửng đầu nhìn Mạnh Giác, nhỏ giọng hỏi: “Anh cả Mạnh, anh bảo em phải làm sao?”

Mạnh Giác bật cười, ý khen ngợi, đoạn rằng: “Thế này nhé, lúc nào em cũng cố níu lấy cái thứ ở xa mình tít tắp, sao chưa bao giờ thử một lần bước đến gần hơn rồi hẵng vươn tay?”

Hứa Bình Quân chau mày ngẫm nghĩ: “Bước đến gần hơn, tức là…?”

“Em bảo, Vân Ca đọc đặng chữ Bệnh Dĩ viết còn mình thì chẳng. Lẽ nào em không thể học để đọc cho đặng? Hỏi Bệnh Dĩ cũng được, hỏi Vân Ca cũng được, một ngày gom chừng mười chữ, thì một năm đã là ba ngàn sáu trăm năm mươi chữ rồi đấy. Lại nữa, em bảo mình nghe không hiểu lời Bệnh Dĩ nói, mà Vân Ca lại hiểu, tại sao em nghe không hiểu nào? Nghe không hiểu, có thể hỏi Vân Ca, lần này nghe không hiểu, làm rõ được thì lần sau nghe sẽ hiểu thôi. Cả mớ sách Vân Ca chất trên giá kia, nếu em muốn đọc, nhất định em ấy sẽ mừng rơn ngồi giảng cặn giảng kẽ cho em. Cầm kỳ thư họa, hồi nhỏ em không được học là vì không có tiền mới thầy, nhưng giờ quanh em toàn là ‘thầy’ chịu dạy không công cả, nếu thật em tự ti vì mấy chuyện ấy, thì sao không chịu nỗ lực xóa cái tự ti đi?”

(Bạn se sẻ bổ sung thêm, thầy toa nhất là cái anh đang nói đó túm áo ảnh đi cái gì cũng học được hết…)

Hứa Bình Quân nghe mà rúng cả lòng. Trước nay cô đâu từng nghĩ đến như thế!

Cô cứ luôn ngồi đó xoa xuýt rồi ghen tị với những gì Vân Ca có, rồi cũng cứ luôn ngồi đó lần mò dọ đoán tâm tư của Bệnh Dĩ, chứ nào đã bao giờ tự ngẫm lại mình? Cô chỉ toàn oán thầm Vân Ca, oán thầm Bệnh Dĩ, rồi chui vào vỏ ốc bịt tai bịt mắt, chẳng nghĩ chính mình mới thực là người có lỗi nhất…

“Anh cả Mạnh, em hiểu rồi. Nếu vì mấy chuyện kia mà em thấy mình với Bệnh Dĩ như người khác cõi, thì em phải ráng nỗ lực bước vào cõi ảnh sống, chứ không phải chăm chăm lo tính cách tính kế để kéo ảnh vô cõi của mình, hoặc là, ngăn người khác bước vô cõi của ảnh.” Hứa Bình Quân sực thấy hết thảy sao mà thênh thang.

Thì ra, trước mình hệt như con ếch ngồi dưới đáy giếng, biết ở ngoài còn có đất khác trời khác, nhưng mà, trời của mình thì chỉ vành vạnh đúng cái miệng giếng thôi. Ngưỡng mộ trời đất bên ngoài xiết bao, căm tức cái cõi tối ám dưới này xiết bao, song lại chẳng biết làm thế nào hết cả. Lâu dần, lâu dần, càng lúc càng thấy chung quanh mịt mờ, giếng, cũng mỗi lúc mỗi sâu, người ngày nào đấy rỡ rạng là thế, nay lại mỗi lúc mỗi tăm tối…

Biết mình phụ lòng Vân Ca, đã lúc nào cô thôi dằn vặt bản thân đâu chứ? Làm sao mà cô chẳng nhớ nhung cái thưở ban sơ cởi mở chân thành cho được?

Cứ vậy, ngồi dưới đáy giếng, mong lắm nắm bắt được ánh dương, song dẫu có hết lần này đến bận nọ cố nhảy lên, chung quy lại vẫn ngã xuống lại, lăn lóc lây lấm còn hơn trước.

Nhưng nay, cô đã hay cách để leo khỏi miệng giếng, cách để bước ra trời cao đất rộng bên ngoài. Tuy là sẽ rất lâu, rất lâu, song cô chẳng sợ, cô sẽ bền bỉ, kiên gan, chậm rãi lần theo cái thang Mạnh Giác đã chỉ, vượt thoát khỏi chốn tối tăm bủa vây này.

Mạnh Giác dặn: “Nếu em muốn học cái gì thì cứ đến tìm tôi, tuy tôi không rảnh, nhưng bọn Tam Nguyệt sẽ sẵn lòng dạy cho em.”

Hứa Bình Quân đứng dậy hành lễ với Mạnh Giác: “Anh cả, cảm ơn anh.” Mạnh Giác vốn là định đỡ cô, bảo thôi, song nghe ra Hứa Bình Quân đã bỏ luôn chữ “Mạnh” mà chỉ gọi “anh cả”, lòng không đâu lại ấm áp lạ, tay bèn cũng thu về, để Hứa Bình Quân làm cho vẹn lễ.

Hứa Bình Quân đi rồi, phòng lại chỉ còn mình y ngồi đó. Mạnh Giác tiện tay cầm lấy một cuộn thư, toan mở ra xem cho đỡ rối lòng. Ngờ đâu, lại trông thấy dọc lề là hàng hàng em ghi chú. Đến cách chú cũng đến lạ, toàn là vẽ với vẽ, chỗ nào thích thì khoanh kề đấy hình mặt trời toe toét cười, còn chỗ nào chẳng ưa thì tương luôn hình hoa héo quắt héo queo bên cạnh.

Mạnh Giác trông hình mặt trời tươi tắn nọ, trước mắt lại bỗng vụt qua cái đêm nào lửa khói, ánh mắt ai đong sầu, cầm không đậu sập luôn cuộn thư lại.

Vân Ca, giờ em đương ở đâu, Vân Ca?

.

Thành Trường An, phủ đại tư mã.

Hiện, họ Hoắc đã khống chế tất tần tật thị vệ cung Vị Ương chẳng chừa ai.  Hiềm một nỗi, thị vệ vốn chỉ lãnh việc bảo vệ chỗ trước cung, nơi ngoài cổng, nào thể tùy ý đi lại? Thế nên những việc bình thời hoàng thượng làm, bọn họ cũng chẳng nắm hết, nắm kịp nổi. Muốn mà nắm hết, nắm kịp, thì phải gài được thái giám với cung nữ vào hầu tại ngự tiền – chuyện khó xong, bởi tổng quản cung đình là Vu An, người được tiên hoàng ủy mệnh. Tên này vào hạng dễ có mấy tay, lại một dạ trung thành với hoàng đế, thế nên ngự tiền tịnh vẫn chưa có người nào của họ Hoắc.

Hoắc Vũ đã mấy bận thử bức bách, song Vu An đều nhẹ nhàng gạt đi, lại chẳng bực? Quyết phải làm rắn một phen, xem xem đã hoạn rồi thì còn có thể có mấy tay nào?

Nhân lúc hoàng thượng chẳng ở Trường An, Hoắc Vũ Hoắc Sơn bèn kì công chọn ra một mớ hảo thủ, định là thích sát Vu An. Chỉ cần giết được Vu An, thì ngày sau việc gì mà chẳng xong? Cung nữ, thái giám, muốn cắt ai cử ai, thảy tùy ý bọn họ.

Đâu ngờ đám cao thủ một đi là đi biền biệt, đến cả xác cũng không đào đâu ra. Mà lúc hắn gặp Vu An ở Ly Sơn, thì gã còn chẳng mất lấy một cọng tóc, miệng thì vẫn cười cái kiểu đến là âm ám rởn người… Bấy giờ, hắn mới vỡ lẽ vì sao cả cha cũng luôn phải kiêng dè cái tên hoạn quan nọ ít nhiều, và mới thật hiểu rõ câu mà ông thường nhắc: “Tiên hoàng đời nào lại chọn một tên giá áo túi cơm vào cái vị trí quan trọng ấy chứ.”

Hoắc Vũ lớn lên dưới cái bóng của cha, trước nay làm gì cũng đều tăm tắp như ý, thử hỏi đã bao giờ phải nhịn nhục vậy? Sùng đến phát cháy ruột cháy gan, lại chỉ có thể chửi gà mắng chó trước mặt Hoắc Sơn với Hoắc Vân.

Hoắc Vân nghe xong, khuyên: “Anh cả, chuyện này là đám mình tự ý làm, chẳng bàn trước với chú. Giờ thôi hãy cho qua, sau chớ nhắc lại nữa thì hơn. Nói dại chứ lỡ mà chú biết, chỉ e phạt đám mình quỳ từ đường là còn nhẹ.”

Hoắc Sơn không phục: “Lẽ nào cứ để cái tên hoạn quan ấy dương dương đắc ý à? Người chúng ta đưa vào cung, trừ chỗ điện Tiêu Phòng của con bé Thượng Quan là gã không nhúng tay vào được, mớ còn lại có ai không bị gã giở trò sau lưng đâu? Bận này tốn của em cả đám hảo thủ, chẳng lẽ lại chịu mất trắng?”

Hoắc Vân trừng Hoắc Sơn: “Anh hai, anh bớt thêm dầu vào lửa đi! Mấy tên hảo thủ đó cũng chẳng đến nỗi mất trắng, ít nhất chúng ta cũng biết được thực lực của đám thái giám dưới quyền Vu An, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Ngày sau có muốn diệt chúng thì cũng chắc được dăm phần rồi.” Đoạn, hắn lại nài Hoắc Vũ, “Anh cả, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, để trốc gốc Thượng Quan Kiệt chú đã nhẫn hàng bao năm chứ?”

Hoắc Vũ biết Hoắc Vân nói câu nào câu nấy có lý cả, nếu để cha biết chuyện, chỉ càng dở thêm thôi. Hờn căm nuốt không trôi cũng phải nuốt, hắn gật đầu, bảo: “Em Vân nói đúng đấy, việc bận này cứ xem như chưa từng có vậy, sau cấm ai nhắc nhỏm tới nữa. Vu An…” Hắn hừ lạnh, vẻ hằn học chưa nguôi, “Mày liệu hồn chớ mà rơi vào tay tao đấy!”

.

Bốn chữ “cõi lòng thiêu đốt”, Vu An nay đã thấm thía đến không thể thấm thía hơn được.

Mấy ngày nay, hoàng thượng chẳng phải đương trân mình ngồi trên bãi lửa rừng rực hay sao? Mỗi khắc mỗi khắc, chẳng phải đều là “thiêu đốt” hay sao?

Lửa, chính là cái cô nương cứ lịm mãi chẳng tỉnh nọ, lửa đem tất thảy những khổ sở, ray rứt của người nấu thành canh, đun cho nóng, cho sánh cho đau đớn cho ê chề.

Nếu cô nương ấy mãi mãi không tỉnh lại, thì lúc cái nồi canh đắng lòng bậc nhất thiên hạ ấy sôi lên, hoàng thượng sẽ thế nào đây?
Vu An điếng cả hồn, chẳng dám nghĩ thêm nữa, tự rầm rì trong miệng: “Sẽ tỉnh thôi, sẽ tỉnh thôi. Có đại phu tốt nhất có thuốc tốt nhất Đại Hán ở đây, sao mà không tỉnh cho được?”

Thấy Trương thái y bước ra, Vu An tức thì bước lại đón.

Trương thái y bèn hành lễ với Vu An. Ông này, cha vốn cũng từng giữ chức trong Thái y viện, cha con thẳng ruột ngựa như nhau, lời ăn tiếng nói thường làm mích lòng giới quyền quý, song chính cái tính nói gì chắc đó ấy Lưu Phất Lăng rất khen. Thế nên Vu An cũng chẳng dám khinh mạn, vội vươn tay đỡ Trương thái y.

Trương thái y nói: “Bị thương nặng lắm, mà trị lại trễ quá. Tại hạ y thuật có hạn, thuốc thang đã hết nước rồi, giờ chỉ có thể cậy trời thôi.”

Vu An nghe tới câu sau, biết là ông ta hồi nãy cũng bẩm với hoàng thượng hệt vậy, lòng chùng xuống, không dằn nổi thở dài sườn sượt, phẩy tay bảo với Trương thái y đương ủ rũ mặt mày: “Trương thái y học rộng hiểu sâu, xứng là cây đại thụ của Thái y viện, chuyện này… ai! Chuyện này ông không sai, là ta sai!”

Trương thái y thở hắt ra: “Mọi người ai ai cũng tưởng hạng thần thuốc trong thiên hạ đều ở Thái y viện, nhưng nào có phải, ở ngoài còn biết bao nhiêu bậc ngọa hổ tàng long kia… Xưa, tại hạ từng nghe cha kể rằng, kha khá năm trước, ở Trường An từng có một vị bảo là ‘Biển Thước tái sinh’ cũng không ngoa, lũ tại hạ mà so với người này, thì chẳng khác gì phường bị thịt. Giá ông ấy có thể xem bệnh cho Vân cô nương, thì tình hình chưa chừng sẽ khác.”

Vu An sáng mắt lên: “Ông ấy hiện đương ở đâu! Để tôi cho người tới mời.”

Trương thái y lắc đầu: “Nếu tại hạ biết ông ấy ở đâu, thì đã sớm thưa với hoàng thượng phái người mời rồi, thân làm thầy thuốc, lại không cứu được bệnh nhân, cảm giác bất lực ấy… Ai! Nghe cha bảo, người kia đã rời khỏi Trường An lâu lắm rồi, cũng chẳng biết đi đâu nữa. Chỉ mong ông ấy thu được một học trò đáng mặt, để y thuật nọ khỏi phải thất truyền. Nếu không, nếu không thì chẳng những giới thầy thuốc bọn tôi mất mát, mà cả trăm họ thiên hạ này cũng mất mát lớn lắm.”

Vu An nghe thế, ủ hết cả ê. Trương thái y hành lễ xong, bèn cũng nặng nề rời đi.

Vu An toan vào phòng khuyên giải hoàng thượng, song vừa bước đến cửa, thì sực nghe có tiếng tiêu dìu dặt vọng ra từ trong phòng.

Sau lớp rèm châu, kẻ nằm thì tóc huyền mặt ngọc, người ngồi thì mi thanh mắt sáng. Người ngồi đương vì kẻ nằm mà tấu khúc tiêu nào.

Tiêu cũng như người vậy, thong dong, hững hờ. Chỉ là, điệu hôm nay dường có hơi không giống mọi ngày trước – cũng phải thôi, dưới những lạnh nhạt là lưu luyến bao năm đong đầy mà…

Vu An xoay người rời phòng.

Sau rèm ấy, là cõi riêng của hai người ấy, là lần tương tụ hoàng thượng đợi đã bao năm.

Theo tiếng tiêu, hàng mi nhíu chặt của Vân Ca dần giãn ra, lòng Lưu Phất Lăng nhờ vậy cũng dễ chịu được chút ít.

Tấu xong một khúc, chàng ghé sát bên tai em, thầm thì: “Vân Ca, ta biết em vẫn chưa lịm hẳn. Em nhất định có thể tỉnh lại, ta sẽ ở đây đợi em tỉnh lại. Em đã nhận lời tới gặp ta, thì không được nuốt lời…”

“Lăng… ca ca…”

Tim Lưu Phất Lăng bỗng chốc đập dồn. Dạ mừng như điên, chàng vội nghiêng đầu nhìn Vân Ca, song liền sau đó nhận ra ngay, đấy chỉ là lời em nói mớ, chứ người, thì nào đã tỉnh đâu?

Sau thoáng chốc thất vọng, lòng chàng lại dần dà sướng vui, cùng với là xa xót nghìn muôn xa xót.

Vân Ca vẫn còn nhớ chàng, mong chàng.

Dẫu thừa hiểu em chẳng nghe ra, cũng thừa hiểu “Lăng ca ca” ba chữ ấy đâu thực là “gọi”, song chàng cũng cứ trịnh trọng nắm lấy tay em, trịnh trọng đáp: “Vân Ca, ta ở đây.”

Đầu mày Vân Ca bỗng lại nhíu chặt, dường đau đớn lắm.

Lưu Phất Lăng vội ngó sang chỗ vết thương: “Lại nhức nữa sao?”

Bao nhiêu khổ nhọc ngưng tụ hết cả tại mi mày em, môi sẽ động, em thốt:

“Mạnh… Mạnh…”

“Lăng…”

“Tảng… đá… ghét…”

“Mạnh…”

Bên tai Lưu Phất Lăng, những chữ ấy nghe sao mà khẽ, sao mà mơ hồ, và, sao mà vô nghĩa.

Song, từng tiếng từng tiếng vang, lại khiến tim Lưu Phất Lăng mỗi lúc mỗi lúc một thêm lạnh, thêm trầm. Như chìm xuống cõi sâu nào tuyệt mù ánh dương vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s