Q.2 – Chương 3

Chương 3: Tình dài, hẹn vắn đành chăng?

.

Có lẽ vì trong tiếng tiêu là tơ tình nài níu, cũng có lẽ, tự Vân Ca vẫn quyết ý cầu sinh, thế nên cơn nguy kịch dần qua, sốt, cũng bớt hẳn.

Thoáng hé mắt đầu tiên, em ngờ ngợ nhận ra có ai đương khom xuống nhìn mình. Trí lơ mơ, lòng đau, người cũng đau, em buột kêu: “Giác, em đau quá!” Hệt như lúc cả hai còn quấn quýt, đụng cái gì ấm ức không vui đều có thể la rầm lên với y.

Lời vừa buông, dạ đã quặn thắt, Mạnh Giác có đâu còn của mình… Sau, dần trông rõ được người trước mặt, thì thật còn hơn sét giáng, đất trời chung quanh em vụt nghiêng ngửa.

Lưu Phất Lăng vờ như chẳng nghe ra chữ đầu kia, ôn tồn thốt: “Gắng nhịn một chút, ta đã cho đại phu kê thuốc giảm đau rồi, đợi khi thuốc ngấm sẽ thấy đỡ hơn.”

Vân Ca đờ đẫn nhìn chàng, chàng cũng chăm chú nhìn lại em.

Trong đôi mắt tối nọ là hàng bao thứ, mà chỉ cần một sẽ động thôi, em sẽ đọc hiểu hết thảy.

Nhưng, em không dám.

Tầm mắt em thoắt dời đi, chuyển xuống chỗ eo chàng.

Không có ngọc bội…

Em vừa kịp nhẹ nhõm, Lưu Phất Lăng đã lấy ngọc bội từ tay Vu An, đưa tới trước mặt em: “Ta rất ít khi đeo nó.”

Em ngẩn ra trông mảnh ngọc bội, trong mắt là hoảng kinh, là hãi sợ, và… tuyệt vọng.

Lưu Phất Lăng im lìm, đợi.

Thật lâu sau, Vân Ca ngoảng đầu đi, mắt trông về góc phòng, lạnh nhạt, khách khí đến mực mà rằng: “Chẳng quen lại phiền cứu giúp, mệnh này, phải cảm tạ công tử đại ân.”

Ngọc bội trong tay Lưu Phất Lăng rơi đánh canh xuống sàn.

Mắt chàng nay, ngoài đen mờ mịt đen, còn gì?

Mình em cứ thế, lật bật run.

Ánh dương rải vàng song cửa, soi bóng đôi người trước giường.

Ấm, ấm chứa chan, ấm lan tràn, ấm bủa lấy nam cùng nữ ấy.

Lặng, lặng phăng phắc như tờ, lặng đến đỗi, cả nắng trời như cũng ngạt đi.

Mắt hẵng cứ ngó trân vào góc tường, ơ thờ, em thốt: “Nếu công tử chẳng có chuyện cần, vậy để kẻ hèn nghỉ ngơi, được chăng?”

Đứng dậy, bình tĩnh rất mực, chàng rằng: “Cô nương bị thương nặng lắm, tỉnh rồi, vẫn cần nghỉ lấy sức, tại hạ không làm rầy nữa vậy. Mọi sự xin chớ để vào lòng, người khỏe lên mới là bực nhất quan trọng.” Chắp tay vái xong, bèn tức thì trở lui.

Còn em ở đó, lòng hổng, não trống.

Dường như, dường như… chỉ cần dấn thêm một bước nhỏ xíu thôi, em sẽ rơi xuống vách núi sâu vạn kiếp khôn cách vãn hồi. Thế nên, chỉ có thể liều mạng lùi lại, tự nhắc nhớ mình hết lần này đến bận kia…

Lăng ca ca của mình là anh cả, ảnh đã cưới chị Hứa…

Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn không sai!

Chắc chắn không sai!

.

Vân Ca hiện vẫn chưa có nhúc nhắc đặng. Để giảm đau, trong thang còn sắc thêm không ít vị an thần, thế nên em cứ vậy mê mê man man, ngày nào cũng tỉnh được chốc là lại lịm mất nguyên buổi.

Mấy lúc thức, em cũng đâu nói đâu rằng, chỉ thần người ra đấy.

Vu An hỏi em muốn gì, muốn ăn gì, em nghe chăng? Sao một lời cũng không buồn thốt, cũng nào tỏ vẻ chi…

Nếu chẳng chắc là Vân Ca nói chuyện được, hẳn Vu An tưởng em câm rồi.

Em, chỉ muốn nhốt mình kín thật kín, không thiết động gì đến cõi đời bên ngoài nữa. Cứ trốn vào góc tường này thôi, bước tới làm gì, bước tới làm gì…

Vân Ca lặng, Lưu Phất Lăng cũng lặng.

Lặng đến hư hao, lặng đến tiều tụy.

Đôi người gần trong gang tấc, mà lại như mỗi bên mỗi một đầu trời.

Lưu Phất Lăng sau có tới thăm Vân Ca hai bận, song cả hai bận, Vân Ca đều chỉ ngó trân trối vào góc, chẳng màng nhìn chàng, lời thốt thì hết bực lễ nghĩa, khách khí – là cái kiểu lễ nghĩa, khách khí còn vượt trên mọi lạnh nhạt cùng xa lạ nào.

Mỗi lần Lưu Phất Lăng ghé, Vân Ca đều đổ bệnh lại. Có lúc, còn sốt đùng đùng, làm Trương thái y chẳng hiểu chi ráo – bệnh rõ là đã ổn, sao tự nhiên…

Sau hôm đó, Lưu Phất Lăng không ghé qua thêm bận nào, bặt tăm.

Chỉ có thị nữ Mạt Trà là ở cạnh Vân Ca mỗi ngày, với thêm Vu An thoảng hoặc ghé qua xem em ăn uống ngủ nghỉ ra sao.

Cái người đã khuấy tung cõi đời em nọ nay dường chưa từng có mặt. Vân Ca cũng chẳng thôi tự nhắc đi nhắc lại với mình, không sai đâu, thảy không gì sai, không gì sai!

Giữa những mê man cùng mê man, em thường nhớ như in những mảnh mộng vụn.

Chừng đêm khuya, sẽ nghe vẳng đâu đấy tiếng tiêu. Nhung nhớ tựa mưa xuân lắc rắc, tiếng bặt, mà tình chứa chan.

Trong giấc mộng vụn, em chừng như vui vẻ lắm, nơi ấy… đại mạc mênh mang ánh trời, lích rích tiếng cười giọng kể.

Nhưng rồi, mỗi khi tỉnh lại, em đều dốc sức – quên đi.

Trách sao được, đau tới thế kia mà, đau không còn thấy gì khác nữa, đau nhức nhối, đau bải hoải, mọi loại… Nào hơi sức đâu mà nghĩ sâu, chỉ có thể bỏ nghĩ, quên sạch.

.

Một trưa nào, thuốc vừa hết cữ. Vân Ca đương khi mê tỉnh tỉnh tỉnh, sẽ hé mắt, bỗng trông ra sau rèm bích sa rủ cửa là bóng ai.

Em tức thì nhắm chặt hai mắt lại, tự lầm rầm, mình chẳng thấy gì, chẳng biết gì.

Độ nào nóng bằng độ trời trưa?

Vậy mà, chiếc bóng ấy mãi vẫn chẳng di đi, khiến em đến nhúc nhích cũng đâu dám.

Tai nghe thấy Vu An lầm rầm gì đó, chiếc bóng kia lại nhỏ giọng dặn những gì đó, rồi sau mới quay bước.

Lòng em vừa thôi nơm nớp, thì nước mắt đâu bỗng chực trào.

Một mặt, em tự bảo mình, sao lại khóc, tự nhiên lại khóc! Người ta chẳng qua là người qua đường, thấy mình bị nạn thì giúp thôi mà… Một mặt, lệ đã loang ướt gối.

Từ đó trở đi, mỗi trưa, Vân Ca tuy có mới uống thuốc, nằm giường, thì cũng chẳng ngủ li bì nổi, còn hết sức tỉnh táo nữa kìa.

Bởi mỗi trưa, chàng đều tranh thủ lúc (tưởng là) thuốc ngấm ấy mà tới chỗ em. Nín thinh đứng cách một lớp rèm bích sa, tịnh chẳng hề bước chân vào phòng.

Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.

Hôm ghé lại lâu, hôm thì chỉ chốc lát.

Kẻ phòng trong, người phòng ngoài, cứ thế chùng chình hai tháng.

Đến một tối.

Sau khi Mạt Trà hầu Vân Ca uống thuốc xong, Vân Ca trỏ tay vào cái ghế mây trong phòng, đoạn lại chỉ ra giàn tử đằng phía ngoài. Mạt Trà tưởng em muốn ra ngồi, hấp tấp bảo: “Tiểu thơ, không được đâu! Cô bị thương nặng lắm, phải nghỉ ngơi thêm ít thời gian nữa mới xuống giường được.”

Vân Ca lắc đầu, đoạn lại chỉ cái ghế mây.

Mạt Trà sau cùng cũng hiểu, tuy chẳng tỏ Vân Ca định làm cái chi, song vẫn y lời bưng ghé mây ra kê dưới giàn tử đằng.

Vân Ca trông theo một thoáng, đoạn bèn nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.

Lúc Lưu Phất Lăng tạt qua, phòng trong vẫn im lìm như mọi buổi. Và cũng như mọi buổi, chàng cứ thế đứng dưới cái nắng chang chang, sau tấm rèm bích sa, lẳng lặng bầu bạn cùng em.

Dẫu em không muốn gặp mình, song, biết được em đương ở trong ấy, bình yên giấc nồng, biết em ở gần rất gần mình, chứ chẳng xa ở tít tắp nào chẳng rõ, thì chàng mới yên bụng.

Lúc Vu An tới nhắc Lưu Phất Lăng hồi giá, trông thấy dưới giàn tử đằng có cái ghế mây, bèn chau mày liền. Mạt Trà thấy vậy, líu ríu thưa: “Không phải nô tì chây ườn không dọn đâu ạ, là tại tiểu thơ bảo đem ra ngoài này để…”

Lưu Phất Lăng khi ấy đã sắp ra khỏi sân, nghe thấy câu đáp nọ, tức khắc chững lại, đưa mắt ngó sang chỗ cửa sổ, như chừng muốn trông xuyên qua lớp rèm mà nhìn tỏ tường người trong.

Vu An nghe thế mừng lắm: “Tiểu thơ bảo à?”

Mạt Trà lắc lắc đầu.

Hoàng thượng với Vân Ca cô nương rốt cuộc nhùng nhằng chuyện gì, Vu An thiệt tình ù ù cạc cạc, mà cũng chẳng có gan tọc mạch nữa. Giờ cái này do Vân Ca dặn, thì gan nào hắn dám kêu dọn, đành xua tay cho Mạt Trà lui xuống, đoạn nhỏ giọng thưa với Lưu Phất Lăng: “Hoàng thượng, nãy Thất Hỷ tới bẩm, Hoắc Quang đại nhân chờ ở điện đỉnh cũng khá lâu rồi ạ.”

Lưu Phất Lăng kệ cho Vu An lầm rầm, quay ngoắt lại, bước tới chỗ cái ghế mây, đoạn chẳng nói chẳng rằng gì mà ngồi xuống.

Vu An vừa núng, vừa rối như bòng bong, đương tính hỏi vậy hay là truyền cho Hoắc Quang về ạ. Song Lưu Phất Lăng chỉ ngồi đó một thoáng, sau đứng dậy ngay, gấp bước rời đi. Vu An cứ gọi là rối nùi, chỉ biết xoa xoa trán hận sao cha mẹ không sinh mình ra có hai cái đầu hộ.

.

Thương thế của Vân Ca lành chậm rì rì, nửa phần đúng là vì vết thương quá nặng, song nửa phần, là ở tại lòng.

Tới lúc em có thể miễn cưỡng xuống giường được, thì đã thu lơ thu lắc.

Nằm riệt trên giường hai tháng, ê ẩm đến tận xương luôn, đâu dễ gì đợi được đại phu bảo giờ xuống giường chắc cũng ổn, em tức thì xông ra ngoài dạo quanh liền. Ban đầu, Mạt Trà còn theo đòi đỡ, nhưng em chối phắt, tự bám lấy chân tường chậm rãi bước.

Suốt từ bấy đến giờ, em nào có hay đây là đâu, và cũng chẳng rõ vì sao mình lại ở đây nữa. Cõi đời đã điên đảo đến là như vậy, thì chút chuyện nhỏ nhặt ấy có đáng gì?

Vân Ca men theo tường, dò dẫm bước khỏi khoảnh sân, kể đi cũng chưa được là bao, vậy mà mồ hôi đã tươm ướt trán. Đúng là quá lâu không đi rồi! Em ghét, ghét, ghét cái tôi yếu dệt này kinh khủng. Đương muốn lần lên thêm mấy bậc thang nữa, song đã hụt hết sức, chân mềm nhũn, lảo đảo muốn ngã, ngờ đâu ở sau lại có người bước lên dìu.

Vân Ca còn tưởng là Mạt Trà, ngoái lại mới thấy, là Lưu Phất Lăng! Mình em tức thì cứng ngắc lại.

Em quýnh quáng toan giằng ra.

Do kiếm khí đã hại tới phế phủ, thế nên lên máu bận này, lực đã kiệt, còn hại em ho sặc ho sụa.

Lưu Phất Lăng một tay đỡ em, một tay giúp em vuốt xuống.

Em vốn tính bảo chàng đi đi, song lời vừa tới miệng, thì lại trông thấy đôi con ngươi chàng u uẩn, còn thêm cả khóe miệng mím chặt kia. Lòng xa xót biết chừng nào, nói ư, hỏi em làm sao mà nói?

Em hẩy tay chàng, đoạn ngồi sụp xuống bậc thang lát. Ụp đầu xuống gối, không muốn nhìn thêm, không muốn cảm nhận thêm nữa.

Như thể, cứ thế này, đời em sẽ vẫn hệt như trước.

Lưu Phất Lăng lặng thinh ngồi cạnh, trông vời xuống khoảnh rừng rực lá vàng phía dưới, thốt tựa hồ tự nói tự nghe: “Thấy sắc lá trước mặt đó chứ? Sắc lá ấy, khiến người ta thấy nhớ màu của đại mạc lắm. Mỗi năm, ta đều ghé lại nơi này một thời gian, những lúc rỗi rãi, chỗ hay lần khân nhất chính là đây. Ngày ngắm cảnh thu, đêm ngắm trời thu. Nhiều năm như thế rồi, mấy chuyện khác cũng chẳng tấn bộ bao nhiêu, riêng có sao trăng là rất mực rành rẽ. Nào Thương Long tại Đông cung[1]: Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phòng Nhật Thố[2]…”

Nước mắt Vân Ca thánh thót rơi, ướt váy.

Thương Long tại Đông cung, Huyền Vũ ở Bắc cung, Bạch Hổ ngự Tây cung, Chu Tước chủ Nam cung, còn thêm Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm[3]

Thảy, em đều đã tìm hiểu, nào xem sách, nào lần kiếm trên trời. Nom hết ngày này qua tháng nọ, thật thì còn quen với sao trăng hơn cả mấy ông thầy số thiên văn nữa.

Bởi, em biết, chàng cũng sẽ tỏ tường, sẽ quen thuộc như vậy.

Em biết, lòng chàng lòng thiếp một lòng, song lại chẳng thể sắt son một kiếp đèo bòng mà chi[4].

Giờ, em còn mặt mũi nào nhìn chàng?

Lưu Phất Lăng nâng đầu Vân Ca lên, giúp em lau khô lệ: “Vân Ca, ta và em thật ‘chẳng quen’ sao? Em thật muốn ta gọi em là ‘tiểu thơ’, ‘cô nương’ mãi sao?”

Lệ em cứ thế rỏ, rỏ không lời, buồn khổ ứ tràn nơi hồ mắt.

Lưu Phất Lăng thấy vậy, chẳng nỡ ép thêm: “Để ta đưa em về.”

Dẫu đã uống lấy thang thuốc ngủ, song Vân Ca không ngủ được vẫn hoàn không ngủ được. Giữa lúc đêm hôm, lại nghe đâu đây có tiếng tiêu vi vút, thổi điệu nào quá chừng thân quen.

Hóa ra, chẳng phải là mộng!

Vân Ca trằn trọc hết nửa buổi, sau đành trở dậy khoác áo.

Lúc sực phát giác, bên chỗ tối có kẻ nào đương lẩn lẩn lút lút lút náu mình, Vu An tức thì giận sôi lên. Ngay cung Ôn Tuyền này mà cũng có kẻ dám tới dọ thám? Sau, sấn tới gần, dòm ra là Vân Ca, hắn lắc đầu, thở dài, xoay người toan đi, song nghĩ sao lại quày quả trở lại: “Vân tiểu thơ, nô tài có mấy câu muốn thưa.”

Vân Ca hoảng hồn, ngoái lại thì phát hiện, là người tùy tùng thân cận của Lưu Phất Lăng. Bèn cũng chẳng đáp, cứ đứng im ỉm đó.

Vu An trù trừ thoáng chốc, đoạn vẫn quyết định – kệ! Mở miệng là liệt luôn một dọc những chuyện bao năm qua mỗi ngày Lưu Phất Lăng vẫn làm.

Thiếu gia cứ luôn chờ người cầm vòng tóc tới.

Thiếu gia thích ngắm sao.

Thiếu gia ưa sắc xanh lá lắm lắm.

Những khi khuya khoắt, ngủ không được, thiếu gia sẽ lấy tiêu ra thổi, cứ thế thổi đi thổi lại, thổi đi thổi lại, vẫn chỉ đúng điệu ấy…

Nói một hơi phải đến nửa canh giờ hơn, đợi khi hắn dứt lời, Vân Ca đã lệ rơi đầy mặt.

Vu An hắng hắng giọng: “Vân tiểu thơ, cô cứ cả ngày không nói không rằng là sao chứ? Dù lòng cô có nghĩ gì, thì cũng nên bảo cho thiếu gia rõ. Nô tài đã thưa xong, giờ nô tài xin lui.”

Lưu Phất Lăng khi ấy đương đứng tựa vào lan can, lặng ngắm đầy trời sao biếc. Sực nghe sau lưng vẳng tiếng, ban đầu, chàng còn tưởng Vu An, song mãi chẳng thấy hắn ỏ ê thỉnh an gì. Ngoảnh lại, mới hay, là gót sen đã tới dưới hiên đó.

Lưu Phất Lăng vội tiến sang, cởi áo khoác của mình choàng lên người Vân Ca: “Sao vẫn chưa ngủ? Ở đây gió to lắm, để ta đưa em về phòng.”

Em níu lấy tay áo chàng, ý bảo chàng dừng bước.

Đoạn, em dựa lan can, ngồi xuống, nghếch đầu trông về chốn xa vợi, đều giọng kể lại những chuyện mình đã gặp ở Trường An: “Vòng tóc bị mẹ em lấy mất rồi, em đã tới Trường An được năm hơn. Lúc mới tới, em cứ rầu rĩ lo nếu không có tín vật thì biết tìm Lăng ca ca làm sao, chẳng ngờ ngay ngày đầu tiên đã đụng phải Lăng ca ca rồi…”

Lúc Lưu Phất Lăng nghe được chuyện có người trông đã giống, còn giữ miếng ngọc bội y đúc mình, bụng cũng rúng động lắm. Song cái làm chàng buồn đau nhất lại là – thiên ý trêu ngươi.

Sau, Vân Ca đều giọng kể lại việc gặp một người nữa. Nom vẻ em hờ hững, cứ như là đương kể chuyện của ai khác vậy, đến tên của người nọ cũng chẳng màng nhắc đến, chỉ gọi “y”, “y” thế thôi. Gặp mặt, rồi biệt ly, có đâu được mấy chữ, thế mà tay em tự lúc nào đã siết chặt lấy lan can, mày mặt trắng bệch.

“… Y là nước chảy vô tình, em có là hoa rơi hữu ý, cũng thế. Nay, em đã làm trái lời hẹn, anh cũng không phải giữ thề ước gì nữa. Thương tích của em chẳng chốc sẽ khỏi thôi, cũng tới lúc em phải tạm biệt rồi.”

Lưu Phất Lăng xoay vai Vân Ca lại, để em nhìn mình: “Em không trái lời hẹn, đây chỉ là… chỉ là vận trời xui rủi đó thôi. Vân Ca, nếu hiện tại em đương hạnh phúc, ta sẽ đưa trả em hài thêu trân châu, thệ ước năm nọ coi như cho qua, không nhắc nữa làm gì. Nhưng em đã quyết định giứt đứt chuyện quá khứ, thì ta lại chưa muốn trả lại hài thêu cho em vội. Giờ, ta không đòi em phải nhận lời, nhưng mong em cho ta một ít thời gian – một năm, ta chỉ cần một năm. Ví bằng một năm sau, em vẫn muốn đi, thì ta sẽ đem hài trân châu trả cho em.”

Vẻ lạnh nhạt khó giữ sao mà khó giữ… mắt Vân Ca ầng ậc nước, em vội quay ngoắt đầu đi.

Em thà là chàng mắng mỏ, thà chàng hỏi vặn em tại sao thề hẹn rồi lại nuốt lời? Thà là chàng tức bực, giận em đổi dạ, còn hơn…

Nhưng chàng lại chỉ nhìn em, vẻ bình tĩnh, cả lời cũng nhẹ nhàng, gần như chẳng nói lên gì. Song, nơi đôi mắt mịt mờ tối kia, là đau, là đắng.

Lưu Phất Lăng lấy tay áo lau nước mắt cho em, đoạn rằng: “Đừng có khóc ngay chỗ đầu gió, hại người lắm”

Chàng khẽ bật cười, giọng làm vẻ đùa: “Khi xưa còn biết bao chuyện dang dở, chí ít em cũng phải kể cho xong đi. Chín năm rồi, đám sói, rồi con, rồi cháu, chắc phải đông như hội nhỉ. Con sói nhỏ của chúng ta vẫn đương bị em đánh vào mông đấy, đánh hết chín năm, có giận cỡ nào cũng nguôi đi thôi, tội nó…”

Đương lúc nhòe nhoẹt lệ, nghe thế, em vẫn phải phì cười. Tiếc là nụ cười còn chưa kịp toét, thì lệ đã lại thánh thót rơi.

.

Từ đó, Vân Ca không tránh mặt Lưu Phất Lăng nữa, song thật thì hai người trò chuyện cũng chẳng nhiều.

Tính Lưu Phất Lăng vốn đã kiệm lời, Vân Ca lại đương mỏi mệt, rời rã, không mấy khi buồn mở miệng.

Thường thường hai người ở chung một chỗ, thì phải đến nửa buổi là bặt tiếng. Có khi bặt quá quá quá lâu, Vu An với Mạt Trà đứng ngoài thật tình nhấp nhổm luôn, bộ trong phòng thiệt có (tận hai) người hả?!

Tuy đa phần là im lặng, nhưng cả hai đã tự có cách tìm vui bên nhau.

Lưu Phất Lăng kiếm cho Vân Ca một cây đàn, xong lại lục ở đâu ra một bó sách chép toàn chuyện-lạ-lượm-lặt. Họ cứ gảy xong một khúc, thì lại chuyển sang đọc mấy chuyện. Đọc tới những chỗ hài hước, em sẽ hơi nhếch miệng cười. Chàng chăm chú nhìn em, mắt cũng đong đầy ý cười.

Suốt những lúc đó, Lưu Phất Lăng chẳng đá động tới quá khứ hay là tương lai gì. Cứ thế, không quá độ thân gần, song cũng không giữ ý, giữ khoảng cách, hệt như “bạn” vậy. Sự bình thản ấy lan sang Vân Ca, khiến em dần thôi căng thẳng, bối rối, dẫu gì, vui vẻ, thoải mái mới đúng thật là bản tính của em mà.

So bề hạp ý, thì cả hai vốn đã hạp ý nhau hơn người thường một bậc, thường chẳng nói cũng hiểu được nhau. Giờ lại ở cùng nhau bao lâu, chẳng chóng thì chầy đã thoải mái hẳn.

Lưu Phất Lăng mệnh cho người khuân hết số sách nấu ăn trong cung tới, để Vân Ca có rảnh thì đọc. Sách hay món lạ chẳng ít, còn giảng ra được một mớ những thức nên không nên dùng chung, song phần nhiều chỉ là nói phớt qua, chứ chưa ra một cái họ hàng hang hốc gì. Vân Ca đọc thấy thiệt tình hổng đã, cứ là giậm chân thở dài miết, Lưu Phất Lăng thấy vậy, bèn khuyến khích em cầm bút tự viết thử.

Tự cổ, làm trai sống ở trong trời đất thì phải liệu đường mà tránh cái chỗ chặt mổ cho xa! Vậy nên, đám văn nhân mặc khách cứ đụng tới bếp núc là chau mày: Khồng! Mà mấy ông đầu bếp hai tay bét mỡ đụng tới bút mực thì cũng méo mặt: Khồng!… Hiếm được người như Vân Ca, hai tay hai nghề, chi bằng hãy viết một quyển, ghi chép lại những lối ăn uống nấu nướng ngày nay, để làm tư liệu cho hậu thế, đỡ cho kẻ sau cái màn vừa đọc vừa đấm ngực thở dài.

Vân Ca nghe vậy, bừng bừng khí thế luôn, quyết định từ bắt tay vô chỉnh mớ ghi chép liền, để sau còn viết “thực phổ” truyền đời chứ!

Rủi cái là Lưu Phất Lăng chưa để em động bút, chỉ bảo em đọc rồi đánh dấu đó, để rồi mỗi khi lo xong công việc, chàng sẽ giúp em chép lại cẩn thận. Mấy lúc đụng phải dạng sách viết từ hồi xưa xửa xừa xưa xưa, dùng rõ lắm truyền thuyết, văn thì xoắn xít khó đọc, chàng đều chú thích kĩ ra từng cái từng cái, không bỏ sót chỗ nào, để tiện cho em sau này chẻ sợi tóc làm tư còn có bằng.

Chữ của chàng viết thì khỏi bàn về độ đẹp, mỗi chữ mỗi chữ đều đáng rập khuôn để người sau y đó mà gò theo. Cả một cuộn thư toàn là tiểu triện[5], hình như rồng múa, phượng bay, khiến Vân Ca dòm vô phải khen nức nở: “Nghe bảo Lý Tư tài viết tiểu triện, khiến Tuân Tử trông thấy ba tháng sau không biết mùi thịt là gì. Thử giờ Tuân Tử còn tại, đảm bảo sẽ nằng nặc đòi nhận anh làm trò cho coi, có điều, nếu ổng mà hay anh dùng tài đó ngồi chép sách nấu ăn hộ em, chắc mẻm sẽ rủa em là thứ con gái nông cạn!”

Ngoài chuyện bút mực, khoản học sâu hiểu rộng của Lưu Phất Lăng cũng làm Vân Ca đến phải sửng sốt. Cứ như mọi loại sách vở đều nằm gọn ơ trong trí chàng rồi sao ấy… Thử mà bốc một điển cố đem hỏi, dù là ngóc ngách đến đâu, thì chàng cũng chẳng cần đến lật sách, chỉ liếc cái là có thể nói ngay ra ngọn nguồn sông lạch xuất xứ, thậm chí là chương nào, tiết nào.

Cứ thế, Vân Ca khỏe dần, và theo đó, vui dần lên. Lặng lâu quá rồi, lòng cũng ngứa ngáy, lại nảy ra cái tính thích bắt bí Lưu Phất Lăng.

Mấy lúc Lưu Phất Lăng vắng mặt, em sẽ lật sách lật tơi bời khói lửa lật, ráng làm sao mà kiếm ra những câu những chữ ly kỳ cổ quái hiếm gặp nhất đem ra khảo chàng. Chư tử bách gia, thi ca phú phiếc, rồi điển cố, đố vui vui đố, quyết không từ cái gì.

Hồi mới đầu, Lưu Phất Lăng chỉ cần nhấc bút là đáp được ngay, sau thì phải ngẫm ngợi chốc nhát, song dẫu là chốc hay nhát, thì cuối cùng vẫn cứ là trả lời được.

Lưu Phất Lăng mà nói đúng, thì coi như Vân Ca thua, phải ôm đàn đàn đàn một bài mà chàng trỏ.

Ngày ngày, ngày ngày thế, ngón đàn dở ẹt của Vân Ca tự nhiên nhảy vọt, mà, từ những khúc những điệu ấy, em dần trông thấy được cõi đời mà trước nay mình vẫn bỏ lơ.

Như mà Vân Ca thắng, thì Lưu Phất Lăng sẽ phải làm theo một chuyện em đòi, chỉ là, đã khi nào…

Vân Ca thua ròng rã ngày này qua tháng kia, thua tới quên luôn cả bực, chỉ cố vặn quéo óc nghĩ, nghĩ, nghĩ tới một lúc mới sực sáng tỏ – sách, là chàng kêu người ta đem tới cho em mà! Đã là sách nhà, đương nhiên là chàng thuộc làu làu rồi, đem ra đấu em chẳng thua bét mới lạ ấy. Giờ mà muốn thắng, thì phải vượt khỏi sách mới xong.

Vượt khỏi đống sách này hả?

Nói nghe dễ lắm, thử dòm coi, sách xếp chật nguyên cái phòng lận đó! Mặt Vân Ca vàng xỉn ra.

Lúc Lưu Phất Lăng bước vào phòng, thì Vân Ca đương ngồi ngả ngớn trên giường đọc sách. Nghe tiếng chàng vô, em cũng chẳng buồn nhướng mắt, làm vẻ như ta đây đương chuyên chú lắm.

Song cô nhỏ Mạt Trà thì dòm hí hửng ra mặt, cứ thế nhấp nhổm ở ngoài cửa chờ lệnh.

Vu An đương tính hầu Lưu Phất Lăng rửa tay, lại bị Lưu Phất Lăng xua ra ngoài. Đoạn, chàng bước thẳng tới chỗ bàn, cầm tờ đề Vân Ca để sẵn lên.

Trời có đó, mà đất không à; miệng có đó, mà mắt không à; võ có đó, mà văn không à; núi có đó, đồng bằng không à. Tên người đó à.

Đọc thì xuôi như vè vậy, song xem bộ hóc chứ nào phải chơi.

Lưu Phất Lăng ngẫm ngợi một hồi, xét từ điển cố, xong qua chiết tự, rồi thử lật ngang lật ngửa mấy chữ nọ lại, song tịnh thấy chẳng cái nào khớp. Đương nghĩ, hay là chịu thua, để em thắng lần này đi vậy? Cũng bởi tính Vân Ca hiếu động, chàng sợ em ngồi buồn nên mới không cho em thắng, để em tiếp tục hào hứng lục kiếm thôi.

Song, ngay lúc đặt vuông đề xuống bàn, chàng bỗng vỡ lẽ – mình bị kẹt vào lối mòn rồi! Ai quy định “tên người” phải là tên của cổ nhân hay tên của ai đó đình đám chứ? Bộ cứ phải là tên trong sách sao chứ?

Cái đề này lắt léo ở chỗ, nó gồm tên của hai người gộp lại[6]!

Ra đề lập lờ kiểu này, kể cũng hơi xấu chơi, có điều, là giữa hai người bọn họ thì thôi cũng được… Đầu ngón tay Lưu Phất Lăng dò qua mấy chữ em viết, mắt tươi ý cười. Ngửng lên, ngó thấy em cũng đương cười lén, chàng nghe lòng sao mà rộn, bèn đặt vuông đề xuống.

“Ta đoán không ra.”

Vân Ca tức thì quăng cái véo quyển thư, vỗ tay cười rộ: “Mạt Trà.”

Mạt Trà bèn khệ nệ bưng ra ngay nào lò, nào ấm, trông rõ là tính-trước-hết-rồi.

Vân Ca cười khì khì, bảo với Lưu Phất Lăng: “Tiểu nữ có hơi khát, phiền Lưu công tử pha hộ tiểu nữ chén trà nhé.”

Kẻ đứng ngoài rèm là Vu An cũng đến phải tủm tỉm cười – hoàng thượng từ bé đã thông minh hơn người, học gì cũng biết học học chi cũng rành, chứ bộ khơi khơi mà được xưng thần đồng sao? Ngâm thơ, làm phú, thổi tiêu, gảy đàn, chẳng gì làm khó được người, nhưng mà cái vụ pha trà này thì…

Còn phải coi à!

Rất mực bình tĩnh, Lưu Phất Lăng ngồi xuống, dòm cái lò, dòm qua, dòm lại, dòm tới, dòm lui.

Vân Ca đợi muốn dài cổ, thấy chàng vẫn chỉ lo ngó, bèn hỏi nhặng lên: “Cái lò sao vậy? Không tốt à?”

Lưu Phất Lăng bình tĩnh nói: “Ta đang nghĩ xem thứ đồ này làm sao mà thắp lửa. Nếu em thấy khát, thì hẵng uống nước trước đi, chắc phải chốc lát nữa ta mới làm rõ được.”

Mặt chàng trông điềm đạm tợn, làm Vân Ca tính cười lại cười chẳng nổi. Sau thoáng thuỗn ra, em nhận: “Để em dạy cho, nhưng chỉ nói miệng thôi à.  Anh mà không tự tay pha thì em thắng cũng bằng không mất. Còn hổng biết bao giờ mới trúng quả vầy nữa…”

Lưu Phất Lăng cười nhẹ: “Đảm bảo sẽ có trà cho em uống mà.”

Sau, một người bảo, một người làm, Vu An với Mạt Trà đứng ngoài rèm nín cười xém tí đứt ruột.

Thiệt chớ, được mấy người hên mà ngó thấy đường đường nhất triều thiên tử xắn tay áo, lúi húi lui tới nhóm lửa, châm nước, đun trà!

Dễ đâu mới đun xong được một ấm, Lưu Phất Lăng bèn rót ra tách, đưa sang cho Vân Ca.

Vân Ca uống vô, đơ mất một chớp mắt, miễn cưỡng nuốt xuống xong mủm mỉm cười hỏi: “Anh cho bao nhiêu trà vậy?”

“Em bảo bao giờ nước sôi bồng mắt cua thì cho trà vào, ta thấy trong bình cũng in ít trà nên là cứ dốc hết. Sao, sai rồi à?”

Vu An với Mạt Trà nghe vậy hoảng vía luôn, nguyên một bình á hả? Bộ hoàng thượng tưởng đương nấu cháo sao chứ?

Vu An thở dài não ruột, trời ơi, đó là trà Vũ Di sơn tiến cống đó… Một năm cộng dồn lại cũng chỉ được có mấy lạng mấy đồng cân thôi, ấm trà kia thật quý đến run tay luôn mà!

Nhưng mà quý đến đâu thì, vị cũng…

Nụ cười mủm mỉm của Vân Ca vẫn y vậy, nhưng Vu An lại thấy hơi khác trước. Từ lúc ấy, hắn đã bắt đầu thật sự có hảo cảm với em.

Ban nãy ngồi ở đằng xa, không nom được mấy, thế nên đến tận giờ Vân Ca mới phát hiện chỗ tay Lưu Phất Lăng có vết phỏng, bên má còn lấm muội than. Nụ cười trên môi em héo quắt, chỉ bằng mấy ngụm, em đã xử xong tách trà: “Không tệ, không tệ.”

Sau, thấy chàng toan tự rót cho mình, em giựt thột, giật cái ấm sang, quờ lấy ba tách trà rót cho đủ ba, đoạn tự cầm lấy một tách, thốt: “Vu An, Mạt Trà, hiếm được hôm công tử nhà các anh chị pha trà, các anh chị thử nếm xem.”

Thấy Vu An với Mạt Trà lúng túng dòm nhau, em hơi nhướng mày, xong híp mắt cười bảo: “Các anh chị cười lâu thế rồi, cũng phải khát chứ?”

Vu An lập tức xăm mình bước tới, ực ực hai tiếng nốc trọng luôn (trà trong) tách trà.

Mạt Trà thì bưng tách lên, hớp lấy một ngụm, dẫu là trời-ơi-nó-đắng đắng-tê-lưỡi đắng-đắng-đắng-đắng-đắng song ngoài mặt cô vẫn cười toe: “Tạ ơn tiểu thơ ban trà, nô tì xin được đem ra ngoài từ từ uống ạ.”

Vân Ca lanh lẹ thì có lanh lẹ, khổ nỗi, Lưu Phất Lăng nhỏ lớn mỗi ngày mỗi ngày đều phải đối mặt với hạng người nào nào? Bụng đã hiểu, mặt cũng chẳng đổi sắc, chàng chỉ đứng đó, chăm chắm nhìn em.

Trà, thực tình là đắng đến đơ mặt.

Lưu Phất Lăng toan lấy tách trà khỏi tay Vân Ca, song em nhất mực không cho. Thế là chàng bèn giữ chặt tay em, cúi xuống uống cạn luôn nửa phần trà còn trong tách.

Sau, thấy em thừ ra ngó mình, chàng bình thản cười: “Từ giờ trở đi, có ta, em sẽ không phải ngậm đắng một mình nữa.”

Lời ấy, Vân Ca nghe mà xa xót. Vờ như không hiểu, em rút lấy manh khăn đưa cho chàng, gắng cười: “Mặt anh dính nghẹ kìa.”

Lưu Phất Lăng lấy khăn lau lau lau một chặp, vẫn còn có mấy chỗ chưa lau đến. Vân Ca nhìn mà phát sốt ruột, bèn cầm khăn lau hộ cho chàng, chẳng ngờ lau xong, vừa định rụt tay, thì chàng lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Vân Ca cứng người, cúi gằm đầu, chậm rãi rút tay về: “Em thấy hơi mệt.”

Mặt Lưu Phất Lăng nom đến ảm đạm, chàng đứng dậy bảo: “Vậy em về nghỉ đi, tối nay ăn muộn chút cũng được.”

Vân Ca cúi đầu không đáp. Sau, nghe tiếng bước chân dần xa, em sực đứng phắt dậy, gọi: “Mạt Trà.”

Mạt Trà vội vã bước vào, chờ dặn.

“Em sang bảo Vu An, bảo là, tay của Lăng ca ca bị bỏng rồi.”

Mạt Trà gật đầu xong, bèn chạy biến luôn khỏi phòng.

.

Dần dần rồi Vân Ca cũng khỏe khoắn lại, chỉ hiềm, kiếm nọ đâm quá sâu, dù đủ thầy tốt thuốc hay thì cái chứng ho cũng còn ở mãi đấy, dai dẳng. Hỏi sao Lưu Phất Lăng chẳng chạnh lòng, chẳng âm thầm mệnh cho tất thảy thái y trong Thái y viện phải tìm hiểu các loại thuốc thang chuyên trị ho, ai trị dứt tất thưởng hậu cho được?

Nhưng tự Vân Ca thì nào để ý mấy, còn nói: “Giữ được mạng là may rồi, thỉnh thoảng ho vài cái có gì đâu đáng lo?”

Non sâu khuất dấu ngày, thời xuôi nào ai hay?

Hồi Vân Ca bị thương, hạ mới chớm tàn, tới nay bệnh khỏi thì đông đã về bên cửa.

Em cố đến ruỗng người, ngăn mình chớ mà nhớ đến kẻ nọ. Song, lúc ngày thì còn đỡ, có thể kiếm việc này sự kia để làm, chứ cứ đến tối quạnh, thì lòng lại rứt ray không cách chi dằn nổi

Nghĩ đến chuyện, nay hẳn y đã cùng Hoắc tiểu thơ đồng vợ đồng chồng rồi, dẫu có tự bảo đến bao nhiêu là chuyện chẳng liên can, thì cái hôm gió nổi đầu non ấy, cái câu nói y thốt lúc vấn tóc lại giúp em ấy, vẫn cứ thình lình bật ra trong trí em.

“Vấn tóc, kết đồng tâm.”

Y giờ… ắt là đương giúp Hoắc tiểu thơ vấn tóc cài trâm nhỉ.

Thật may, hận trong em đã lạt.

Hận, cảm giác ấy in hệt như những miêu tả khi trúng cổ độc Miêu Cương vậy – hàng muôn, hàng vạn con trùng cắn xé cõi lòng, đau, ĐAU!

Em không thích “hận”.

Nghĩ lại, y phụ em, còn em thì phụ Lăng ca ca.

Thề non nước hãy còn văng vẳng, song lại chẳng kinh qua được gió táp mưa sa của thế trần.

Em không qua được y, y lại không qua được công-hầu-khanh-tướng, bởi thế nên, em chẳng hận y đặng. Muốn hận, thì em phải hận chính mình, hận chính mình không có mắt nhìn người, hận chính mình quá cho mình là đúng.

Thấy Lưu Phất Lăng bước vào phòng, Vân Ca bấy giờ đương ngồi ngẩn trước lư hương thoắt giật bắn.

Mắt Lưu Phất Lăng tối hẳn đi.

Vân Ca biết vừa rồi mình cố giấu quanh, lại thành ra hở sườn, huống gì, cỡ em mà muốn giấu chàng cũng khó lắm. Bèn là thôi, không vờ vui vẻ chi nữa hết, chỉ nhìn chàng, lặng thinh.

Lưu Phất Lăng bước tới trước mặt em, đau đáu trông em. Sau, chàng khẽ thở dài, kéo em vào lòng mà rằng: “Phải làm sao em mới lại tươi cười như xưa đây? Nếu đốt lửa bỡn chư hầu[7] mà được, thì đã dễ.”

Vốn Vân Ca toan đẩy chàng ra, nhưng, giọng chàng thốt sao mà trầm, thấp… Từng tiếng, từng tiếng như muốn đè nghẹt tim em vậy. Bải hoải, em ngả đầu vào vai chàng, chỉ muốn khóc, muốn khóc thôi.

Nếu những chuyện kia chẳng từng xảy ra, thì giờ chúng mình hẳn là vui vẻ lắm hén…

Lưu Phất Lăng lẳng lặng ôm lấy em, chốc sau bật thốt: “Không phải hôm qua em vừa càm ràm là dưỡng bệnh cái kiểu này chán ốm à? Giờ ta đưa em xuống núi duỗi chân duỗi tay, chịu không?”

Vân Ca ngẫm ngợi một chốc, rồi gật đầu.

.

Vu An nghe chuyện hoàng thượng xuống muốn núi chơi, vội tất tả đi cắt đặt xa giá người ngựa này kia kia nọ. Chẳng dè Lưu Phất Lăng chẳng cho, bảo bỏ hết, thế là hắn đành cắn răng cho một số kẻ trùm khăn bôi nhọ len lén bám theo đằng sau.

Suốt chừng bấy lúc, Vân Ca vẫn chẳng rõ là mình đương ở nơi nao. Tới hồi xuống núi, mới hay, chỗ mình trú khuất nẻo dữ thần hồn, đã nằm tít trên cao còn lọt thỏm giữa rừng rặng, phải đi mất cả thôi hồi mới ra được chỗ đường đất chính. Từ đó ngó lên lại, là thấp thoáng những đình đài lầu các san sát lô nhô.

“Đây là đâu vậy anh?”

Lưu Phất Lăng lặng thinh một thoáng, đoạn thốt: “Ly sơn.”

Ba cái vụ hành cung của hoàng đế, Vân Ca vốn mù tịt, thế nên cũng chẳng nghĩ chi nhiều, chỉ thầm thở dài trong dạ, Trường An… vẫn gần thế.

Khéo sao, hôm nay bọn họ xuống lại đúng hôm họp chợ. Các ngõ đường bán buôn như nước, gánh gồng như nêm, rộn rịp khôn xiết kể.

Năm nay được mùa, thuế khóa lại giảm thật chứ không bị lập lờ đánh lận con đen, còn thêm những đồ nhu yếu phẩm như muối, sắt này nọ cũng đều xuống giá, bởi vậy, trông khắp người qua kẻ lại thấy chẳng ai là không hớn hở ra mặt. Đàng mua mua hết mấy đồ cần dùng cho nhà rồi, vẫn còn tiền dư sắm tặng vợ đóa hoa lụa cài đầu, với cho lũ con nhấm nháp ít quà kẹo, bánh, trái; đàng bán thì hàng chạy vèo vèo, bụng mở cờ, mặt tươi còn hơn hoa nở. Mấy lúc chào hỏi hỏi thăm nhau, đôi bên cứ gọi là hồ hởi đến điều.

Vân Ca mỉm cười: “Thật khác xa hồi em mới tới Hán triều, vị hoàng đế này tốt thiệt, cái ông Hoắc Quang đó cũng tốt nữa.”

Lưu Phất Lăng lần đầu đi vào chỗ chòm xóm họp chợ, thấy cảnh thì tấp nập mà ồn thì ồn cũng khỏi nói, chẳng giống gì với lúc trong cung. Dẫu xô bồ, xào xáo, song chàng lại thấy thích cái bầu không khí náo nức như sôi này tợn.

Bình thường lắm, nên là ấm áp lắm.

Vốn đi hàng hai thường bị rẽ, vậy nên Lưu Phất Lăng cứ nơm nớp sợ lạc Vân Ca, bèn nắm luôn lấy tay em, dắt em đi tấp tới chỗ này, tạt qua chỗ nọ.  Hai người đúng kiểu vui đâu chầu đấy, chỉ khổ mỗi Vu An, có hai con mắt mà xoay đủ tám hướng, còn thấy không đủ an tâm. Song ngó thấy những ấm áp nơi đầu mày khóe mắt Lưu Phất Lăng, hắn lại thấy đáng, gì cũng đáng!

Tia thấy bên chỗ bãi đất đương đứng túm tụm nguyên đám người, Vân Ca liền kéo Lưu Phất Lăng sà lại coi. Chỉ thấy những người nọ lúc thì cười ồ, lúc lại than thở, thật làm kẻ đứng ngoài thấy tò mò khủng khiếp.

“Ôi trời ơi, nom mà phát tội ấy!”

“Ừ, còn bé xíu ấy nhỉ.”

“Hai đứa nó là anh em à?”

“Trông giống đấy chứ, có phải song sinh không đấy?”

“Mà cha mẹ đâu rồi, sao bọn nó lại phải chạy ra đây chơi? Chẳng biết có được gì bỏ bụng chưa..”

Vân Ca lượn quanh hết một vòng, bó tay không chen vô được. Sau, ngó qua cái người đương lúp cúp bám đuôi phía sau là Vu An, em sực nảy kế: “Vu An, anh có muốn chen vô trỏng coi không?”

Có Lưu Phất Lăng đứng đó nhìn chằm chằm, Vu An dám đáp không mới lạ! Ráng vặn ra nụ cười, hắn bảo: “Muốn chứ.”

Vân Ca híp mắt cười nói: “Vậy, tôi có cách này được lắm nè, anh cứ la thiệt to: ‘Trong là cháu của tôi đó!’ đi, đảm bảo bọn họ nhường đường liền hà.”

Vu An nhẹ người, thế kể cũng không khó lắm! Thế là y lời, vận khí, cất giọng dõng dạc hô: “Cho qua, cho qua nào, trong là cháu của tôi đó!”

Đám đông vòng ngoài vốn cũng chẳng tỏ mô tê gì, nghe hắn gọi gấp thế, ừ thì dạt ra thôi. Song mấy chú dì bên trong thì mắt ố miệng á cả thảy…

“Cho qua, cho qua nào, trong là cháu của…” Vừa kịp nghía thấy “cháu”, Vu An xém nghẹn chết luôn tức thì.

Chung quanh – lặng phăng phắc!

Ai nấy đều câm nín ngó Vu An, mỗi người mỗi vẻ mặt.

Chỉ thấy, ở ngay giữa bãi đất là hai chú khỉ nhỏ trông như hệt đương chí chóe giỡn đùa. Xung quanh tự dưng im re, bọn khỉ thấy kì, cứ gãi gãi đầu miết, đôi tròng mắt tròn thô lố đảo quanh, cái đuôi bé xíu xiu phía sau ngoắc qua ngoắc lại.

Vân Ca ráng nhịn cười, lôi lẹ Lưu Phất Lăng sang bên, vạch rõ ranh giới với Vu An, đoạn nhỏ giọng nói: “Tụi mình hổng có quen ảnh.”

Ngay thoáng sau, mọi người bùng ra cười như vỡ chợ.

Hai nhóc khỉ cũng sung lên, hết lộn mèo lộn mèo xong lại quắp đít, miệng thì ré “chi, chi, chi”, nom khoái trá lắm.

Có người oang oang cười, rằng: “Tự dưng chẳng biết đâu ra hai nhóc khỉ, đương lo cứ kệ thì kiểu gì đông tới bọn nó cũng chết đói, giờ đã có ‘chú’ đây, ổn quá rồi! Phiền chú bọn trẻ xách hai đứa về nhà đi thôi.”

Mặt Vu An trắng trợt xong đỏ ngoét, Vân Ca thì cười tới nỗi rung hết người.

Lưu Phất Lăng sợ em phát ho, bèn vội vỗ nhẹ lên lưng em, rồi bảo Vu An: “Anh cả Vu, cứ đem hai đứa nó về đi, đợi lớn thêm tí nữa thì thả vào rừng, coi như là làm việc thiện vậy.”

Vu An sửng sốt ngước lên. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, hắn mới lại nhìn thẳng vào người.

Dẫu mặt kia vẫn bình thản, thì mắt ấy… chẳng phải đương ánh cười ư?

Người của lúc này chẳng phải là người loi lẻ, cao vời, đến vui buồn cũng chẳng màng tỏ lộ. Người của lúc này, chỉ là một chàng trai bình thường, ôm ấp tình cảm thương mến với nàng con gái kề bên.

Vu An sực thấy cay mắt, vội cúi đầu thưa: “Vâng.”

Tuy Vu An chịu dắt theo đám khỉ, song mặt thì đơ còn hơi cái thớt. Mấy lần Vân Ca lân la bắt chuyện, hắn chỉ ậm ậm ừ ừ cho qua, ngó thì cung kính chứ mà thiệt lại là kiểu đừng-hòng-cậy-miệng-đây-nhé.

Vân Ca quay sang cầu cứu Lưu Phất Lăng, chẳng dè chàng vừa lấy đồ đút cho hai nhóc khỉ ăn, vừa bảo: “Gieo gió thì tự mà gặt bão lấy.”

Vân Ca đành bám dính lấy Vu An nỉ non: “Anh cả Vu, anh cả Vu, tôi cũng đâu có hay bên trong là hai nhóc khỉ chứ! Thiệt tôi cứ tưởng là con nít nhà ai đi lạc thôi. Mà anh cả Vu nè, làm chú của khỉ cũng hay lắm à! Anh coi, tụi nhỏ cưng ơi là cưng luôn!”

Vu An hầm hầm bảo: “Ờ, cưng, cưng ghê, vậy mà chưa thấy cô nương nhận tụi nó là cháu mình đâu!”

Vân Ca cười xòa: “Đừng bảo là cháu, nhận làm con tôi cũng chịu! Mẹ tôi do sói nuôi lớn, tính ra bà ngoại tôi chính là sói đó, giờ có thêm đứa con khỉ cũng hay…”

Vu An mất tiêu cục tức, phì cười: “Cô còn chưa ai rước đâu đấy, tối ngày con với chả cháu, không ngượng à! Lấy đâu ra cha mà nhận con?”

Vừa thốt xong, lại sực nhớ, Vân Ca vai mẹ, hắn vai chú, ban nãy hoàng thượng gọi hắn là “anh cả”, vậy chẳng phải…

Nửa muốn cười, nửa lại không dám cười, trời ơi ai hiểu cho!

Vân Ca biết mình lỡ miệng, len lén liếc qua chỗ Lưu Phất Lăng. Vừa vặn sao, chàng lại cũng đương trông về phía em.

Mắt, nhìn vào mắt.

Chàng như cười như không, chừng chọc ghẹo, Vân Ca tức thì quýnh tới mặt đỏ dừ, giậm chân bỏ đi một nước: “Hai người hùa nhau bỡn em!”

Lưu Phất Lăng vội bảo Vu An lo cho bọn khỉ, còn mình thì bươn bả đuổi theo em. Chẳng dè, Vân Ca đi chưa được mấy đã lại xoay ngoắt người, tất tả chạy ngựợc trở về, mặt nom khó coi kinh khủng. Lưu Phất Lăng nắm lấy cánh tay em, hỏi: “Sao thế?”

Vân Ca chẳng kịp đáp, kéo tay chàng đâm quàng vào một hiệu ven đường.

Hiệu này vốn chuyên đánh hàng gốm, trong khoảng sân rộng mênh là chồng đống các kiểu chum đất đủ kích đủ cỡ. Bự như ang nước cũng có, vừa vừa tầm lu gạo cũng có, mà con con cỡ vại dưa cũng có nốt.

Vân Ca hớt hải ngó quanh, song tịnh chẳng thấy cái ngóc nào trốn được, mà ngoài cửa thì đã ầm ĩ tiếng hô, gọi. Quýnh quá, em cũng chẳng màng nghĩ nữa, kéo Lưu Phất Lăng nhảy luôn vào một cái ang đựng nước khá to.

Bảo to thì to, chứ mà chứa hai người thì… Ở trong ang, Vân Ca với Lưu Phất Lăng mặt đối mặt, mình sát mình, còn gần gụi gấp mấy những lúc ôm khơi khơi.

Vân Ca rù rỉ bảo: “Em hoảng quá lẫn luôn rồi, bọn họ có biết anh đâu chứ, tự nhiên lôi anh vào đây chi?”

Lưu Phất Lăng mặt cũng chẳng hẳn biến sắc, riêng có mắt, là chát đắng thế nào.

Lưu Bệnh Dĩ nghe đám anh em dưới quyền bảo, dòm được có cô kia hình nom nhang nhác Vân Ca, bèn lập tức báo với Mạnh Giác rồi hối hả chạy lại. Tới thì, quả thấy dáng ai giông giống là, phải cái ngay lúc bọn họ còn chưa kịp kéo sang, chiếc bóng nọ đã nhấp nhô nhô nhấp giữa dòng người xong bặt tăm tích!

Mấy tháng liền tìm em như thể tìm chim, Mạnh Giác đã huy động hết mọi mạng tin tức có thể huy động được ở cả Hán Triều lẫn Tây Vực, song đến một tí tẹo tin tức cũng chẳng có. Cứ như, em đã bốc hơi khỏi cõi đời này rồi vậy.

Thậm chí, ngay việc đêm đó hai bên ta giết ngươi ngươi giết ta là ai cùng ai, y cũng nào tra ra đặng.

Chắc chắn ban đầu đã đổi sang nơm nớp, không yên… Mạnh Giác dần dà hồ nghi, hôm đó Vân Ca rốt cuộc có thật sự chạy thoát? Hay, đã có rủi ro gì? Em thực thì còn sống, hay…?

Lo lắng, hãi sợ dày vò y thức tỉnh, tỉnh thức.

Tìm cả một vòng lớn, vẫn chẳng thấy đâu người nọ. Mạnh Giác cùng Lưu Bệnh Dĩ đứng ngay ngoài hiệu gốm, cùng ảm đạm ra mặt.

Lưu Bệnh Dĩ thở dài, bảo: “Có khi là nhận nhầm chăng?”

Mạnh Giác trầm mặc thoáng chốc, sau thình lình một chưởng đập nát chum gối bày hàng: “Nhất định là em ấy.”

Vân Ca bấy giờ núp trong ang nước, không dằn được lật bật run.

Lưu Phất Lăng vội quàng tay ôm lấy em, như muốn chắn hết mọi khổ đau buồn tủi khỏi em.

Gã coi quầy đương gật gà gật gù, sực nghe có tiếng chi loảng xoảng, hấp tấp thò đầu ra dòm cái là toan ngoác mỏ chửi liền. Song, trước ánh mắt hắc xì dầu của Mạnh Giác, lời gì cũng bị nuốt lại trơn trọi.

Mạnh Giác ném cho gã lá vàng: “Không có chuyện của ngươi. Cút về ngủ tiếp đi.”

Gã coi quầy bắt được lá vàng, bèn nhón chân chạy về tiệm, rụt xuống quầy nhắm tịt mắt tắp lự.

Mạnh Giác bảo với Lưu Bệnh Dĩ: “Em ấy mất dấu trong khu này, giờ cậu kêu người soát qua mấy tiệm quanh quanh đây xem.” Nói đoạn, chính y bước vào hiệu gốm trông quanh, ang to lu bé gì thì cũng một chưởng là nát tan tinh cả.

Vân Ca chẳng thể hiểu nổi y đang nghĩ cái gì! Lợi dụng em là y, vào ra phủ họ Hoắc là y, muốn ngồi chiếu trên là y, ôm ấp Hoắc Thành Quân cũng là y, y đã muốn có Hoắc Thành Quân, vậy còn kiếm em chi nữa? Chẳng lẽ y tưởng em sẽ chịu cùng Hoắc Thành Quân thờ chung chồng? (Bạn se sẻ tự bóp cổ mình để không thốt ra tiếng.)

Lưu Phất Lăng thấy mặt Vân Ca trắng nhợt, dư hiểu em vẫn canh cánh Mạnh Giác lắm. Chính vì canh cánh, nên mới sợ phải đối mặt, sợ phải nhận là mình còn… sợ chính mình không dằn nổi…

Nghe tiếng lu chum ang vại vỡ dần sát lại, Lưu Phất Lăng bèn thì thầm bên tai em: “Nếu em chẳng muốn gặp, thì để ta ra bảo y đi.”

Vân Ca lắc đầu quầy quậy.

Mạnh Giác trông ngoài thì ôn nhuận quân tử, song tính cách… bảo “quyết liệt” là còn nhẹ! Giờ đến cái vỏ quân tử đó, y cũng trút xuống rồi, đủ biết hôm nay mà không lật tung chỗ này kiếm cho ra em không xong. Lăng ca ca chỉ là người bình thường, võ nghệ còn chẳng rành, làm sao ngăn y nổi?

Sực Vân Ca bắt lấy cánh tay Lưu Phất Lăng: “Anh diễn giúp em, nhận làm phu quân của em được không? Em sẽ bảo với y là chúng ta đính ước rồi, để sau y khỏi tới kiếm…”

Mắt Lưu Phất Lăng ánh lên vẻ khổ sở, chàng ôn tồn ngắt ngang lời em: “Vân Ca, chúng ta vốn là đôi lứa có đính ước hẳn hỏi.”

Vân Ca ngắc lại, phải nhỉ, bọn họ đã trao tín vật, đã đính ước, đã thành đôi… lứa… rồi…

Tay em thoắt xuội đi, tuột khỏi tay Lưu Phất Lăng. Song Lưu Phất Lăng lại càng ghì chặt em thêm.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dạ Vân Ca như vò chín khúc, hoảng sợ, đớn đau, oán, hận, tủi hổ, ấm áp, chua xót – quả tim vỡ thành bốn, thành năm… Thứ duy nhất chở che em, là cánh tay đang quàng ôm em này.

Em nắm chặt tay Lưu Phất Lăng, môi chúm thành nụ cười. Dẫu chưa chi, cười ấy đã mất bóng, thì vẻ hoảng loạn chẳng đàng bấu víu cũng có còn đâu?

Nghe tiếng gốm vỡ đánh xoảng ngay cạnh, Vân Ca biết, cái tiếp theo chính là cái ang nước mà bọn em đương giấu mình. Em hít sâu một hơi, gom hết dũng khí, đợi đối diện với Mạnh Giác.

Mạnh Giác đương giơ tay lên toan đập xuống, thì sực nghe có tiếng ai cười bảo: “Đây chẳng phải là Mạnh đại nhân sao?”

Mạnh Giác sựng lại, chậm rãi xoay người, chắp tay sau lưng cười, thốt: “Vu…”

Vu An vội xua tay: “Đương ở ngoài mà, chớ đa lễ làm gì. Tôi cũng chẳng hơn Mạnh đại nhân bao lăm, nếu Mạnh đại nhân không chê thì cứ gọi là anh Vu được rồi!”

Mạnh Giác cười chắp tay: “Cung kính chẳng bằng tuân mệnh. Dám hỏi, sao anh Vu lại ở đây thế?

Vu An cười nói: “Ra ngoài có chút việc riêng, tình cờ đi ngang thấy Mạnh đại nhân đương đập vại, bụng ngạc nhiên quá nên là vào xem thử. Nếu Mạnh đại nhân có chi cần giúp thì cứ nói nhé.”

Mạnh Giác cả cười tiến lại: “Tí chuyện vặt ấy mà, chỉ tại cái gã trông quầy trông xốn mắt quá, nhất thời bực bội thôi. Khó được hôm anh Vu ra ngoài, như mà có thời gian, thì để phận em mời anh bữa rượu, được chăng?”

Mạnh Giác và Vu An cười cười nói nói, cùng bước ra ngoài.

Đàng này vừa đi khuất, đàng kia liền có thái giám chạy vào đón Lưu Phất Lăng và Vân Ca, hộ tống hai người bọn họ theo cửa sau lên xe về Ly sơn lập tức.

Trí Vân Ca rối như tơ vò – Vu An với Mạnh Giác quen nhau, Mạnh Giác lại còn kiềng Vu An ra mặt, khách khí chẳng kém lúc đứng trước Hoắc Quang, sao lạ vậy? Vu An chỉ là quản gia của Lăng ca ca thôi mà…

Vân Ca ngồi nín thinh, Lưu Phất Lăng lại cũng im lặng nữa, suốt chặng đường, chỉ nghe tiếng vó ngựa giậm “lộc cộc” trên lối dốc.

Tới lúc về đến biệt viện, Lưu Phất Lăng bèn cho xung quanh lui hết: “Vân Ca, em có muốn hỏi ta chuyện gì không?”

Vân Ca cầm nhành trâm, chốc cời chốc quẹt ngọn nến, mày liễu sẽ chau: “Hồi xưa em cho là, chỉ cần mình tốt với người ta, người ta nhất định cũng sẽ tốt với mình, mình lấy lòng thành đối đãi người ta, người ta đương nhiên sẽ lấy lòng thành đối đãi mình… Về sau mới hay, không phải vậy, lòng người đời phức tạp lắm, có dối lừa, có ghét ghen, có bội phản, tổn hại. Em sẽ không đi lừa ai, nhưng cũng không dễ mà tin ai được nữa, chỉ có…“ Em ngước lên nhìn Lưu Phất Lăng, “Lăng ca ca, em tin anh. Nếu mà cả anh cũng lừa em, thì em còn biết tin ai chứ? Em muốn rõ mọi chuyện, anh hãy kể em nghe đi.”

Lưu Phất Lăng trầm lặng nhìn em.

Và kìa, nơi mắt chàng, em lại thấy những âm ám, thấy ngàn muôn bất lực cuộn triều dâng giá buốt.

Dạ se lại, em… chỉ mong chàng được vui vẻ, nhỏ lớn đều thế: “Lăng ca ca, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, có gì để sau…”

Lưu Phất Lăng lắc đầu: “Tên của ta có tận ba, chứ không chỉ hai chữ. Ở giữa ‘Lưu’, ‘Lăng’, còn có một chữ ‘Phất’.”

Nhành trâm trên tay Vân Ca rơi đánh “cạch”, dập tắt ngúm bấc nến, gian phòng tức thì tối hù.

Vân Ca bất giác rì rầm lại: “Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng… Lăng ca ca, anh… anh cùng tên với hoàng đế Hán Triều đó!”

Lưu Phất Lăng ngồi sang cạnh em, nắm lấy bàn tay em, nghe tay lạnh ngắt: “Vân Ca, dẫu thân phận thế nào thì ta vẫn là ta, là Lăng ca ca của em.”

Vân Ca ngẩn ra – cõi đời này cớ gì lại rắm rối thế, Lăng ca ca… hoàng đế ư? Sao có thể?

“Lăng ca ca, anh không phải hoàng đế đúng không, đúng không?

Em nhìn chàng, mắt ăm áp nài van, rõ ràng là chỉ mong chàng đáp: “Ừ, không phải.”

Ánh mắt ấy, Lưu Phất Lăng làm sao mà đối mặt? Chỉ còn cách quàng lấy em, mặc kệ em vùng vẫy, cứ thế ghì em vào lòng mình: “Vân Ca, ta chính là ta, cả trước, cả nay, cả về sau, ta đều là Lăng ca ca của em.”

Vân Ca đập tay vào ngực Lưu Phất Lăng, những muốn đẩy chàng ra.

Lưu Phất Lăng ôm chặt em, chẳng nề chuyện em đánh đấm, chỉ nhất quyết không cho em giằng khỏi mình.

Vân Ca đánh một lúc, bật khóc nức: “Em không thích hoàng đế, em không thích! Anh đừng làm chức hoàng đế này nữa, được không? Cứ như giờ chẳng phải rất tốt sao? Dựng một gian nhà trong núi, cứ vậy bình thản mà sống… Không phải anh thích đọc mấy sách địa chí lắm à? Sách địa chí cái nào cũng đầu thừa đuôi thẹo hết, nhưng mà mình có thể tự ngao du, tới chỗ nào thì gom góp chuyện phong thổ khí hậu truyền thuyết chỗ đó, à, còn đồ ăn nữa, anh viết sách địa chí, em viết sách nấu ăn…”

Lưu Phất Lăng ấn chặt đầu Vân Ca vào vai mình, trong mắt là nỗi bất lực, là cảm giác vô phương thấu tận cốt tủy, biết thế nào đây, chàng chỉ còn cách nhắc đi nhắc lại bên tai em: “Xin lỗi em, xin lỗi…”

Vì thân phận, chàng đã trải quá nhiều những phải, phải, phải trong đời. Vậy nên, chàng vẫn luôn hết sức tránh chuyện vin vào thân phận mà khiến người cũng phải, phải, phải.

Sau khi dùng những món Trúc công tử nấu, chàng đã chẳng bởi mình là hoàng đế mà coi “có được” là đương nhiên. Chàng không muốn, vì chàng, mà Trúc công tử “phải” làm một chuyện gì.

Thế mà nay, chàng lại đương đẩy Vân Ca vào thế “phải” – điều chàng không mong nhất. Nhưng vẫn phải thế, phải thế thôi.

.

Đêm đã vào độ yên ắng, Vân Ca lại đột nhiên lật chăn trở dậy, khẽ khàng bận đồ.

Em dòm quanh phòng một lượt, thấy chẳng có gì là của mình, đã xoay người toan rời đi. Nhưng sau, lại bỗng quành về, đem mớ ghi chép mà Lưu Phất Lăng viết giúp cất vào trong áo.

Vân Ca theo cửa số nhảy ra, đoạn rón rén chạy, cứ thế chạy, chạy, chạy, chạy được một lúc thì lại chựng bước, ngoái nhìn về nơi chàng ở.

Nơi ấy, đèn nến đã tắt, lầu các tối om cả, xem chừng chàng đã ngủ rồi.

Lăng ca ca mà em mong nhớ chừng bấy năm, tìm kiếm chừng bấy lúc, thật giống y như là em tưởng tượng. Em có thể chẳng nói gì, mà chàng vẫn hiểu hết điều em mong.

Nhưng, tại sao chàng lại là hoàng đế chứ?

Chẳng lẽ vì là hoàng đế, nên chàng không phải Lăng ca ca nữa ư?

Vân Ca không muốn trả lời câu hỏi này.

Bảo em nhát cáy cũng được, bảo em ích kỷ cũng xong, giờ em chỉ muốn bỏ trốn khỏi mọi chuyện.

Từ đận bị thương, trí em chừng như chưa từng thăng bằng khi nào. Chuyện kinh ngạc này còn chưa qua, thì chuyện kinh ngạc khác đã ập đến. Người gì, sự gì, giá mà tất thảy đều ở xa thật xa em thì tốt!

Cuối cùng cũng quyết được, phải đi thôi, đâu dè ngoái lại, mới hay, Lưu Phất Lăng đã lẳng lặng đứng sau lưng tự lúc nào.

Đêm tối, mà mắt chàng cũng tối lắm, trông không rõ bên trong ấy là những gì.

Vân Ca nghệch ra nhìn chàng, lâu thật lâu sau, mới sực cúi gằm đầu xuống, toan đi vòng qua chàng.

“Vân Ca.” Lưu Phất Lăng đưa vật cầm trên tay tới trước mặt em.

Vừa liếc qua, em đã nghe dạ rún rẩy, chân chẳng còn cất nổi bước nào.

Nằm gọn giữa lòng tay chàng, là chiếc hài thêu be bé, xanh xanh, trên còn nhấp nha nhấp nháy hột châu to cỡ mắt rồng.

Vân Ca ngây ngốc đưa tay ra nhận. Cầm vào, thấy vẫn còn ấm ấm, chợt nghĩ, hẳn chàng đã luôn mang nó cạnh bên.

“Được, ta ở Trường An đợi em.”

“Tay ngoéo, cổ treo, trăm năm cũng theo!”

“Em có biết con gái tặng hài thêu cho con trai là ý gì không?”

“Ta đã nhận. Vân Ca, em nhất định cũng phải nhớ kỹ!”

“Tinh tú làm chứng, quyết chẳng thay lòng.”

Đêm xưa đêm nay, lóng lánh dát đầy.

Cùng bầu trời ấy, mà cũng con người ấy.

Sao nhường này, một tối nhường này[8], có đâu không phải điều em đã mơ hàng bao bận?

Chỉ là, tại sao… tại sao lại cay đắng thế?

Lưu Phất Lăng đưa mắt nhìn chiếc hài trong tay em, rằng: “Vân Ca, ta chỉ cần em một năm. Đợi chờ đã chín năm, xin em ít nhất cũng cho ta chốc lát thời gian để nghe em kể chuyện. Trong chín năm, hẳn em đã đi qua không ít chỗ, ta chỉ muốn nghe, muốn biết những chuyện em đã làm, thế thôi. Và cũng cho ta một cơ hội kể em nghe, chín năm qua ta đã làm những gì, chẳng lẽ em chẳng quan tâm chuyện ấy chút nào ư?”

“Em…”

Vân Ca ngắc ngứ. Sao có thể không quan tâm, không muốn biết cho được? Trong khôn đếm xiết bận nằm trên nóc phòng ngắm sao, đã khi nào em không tự hỏi, à, giờ Lăng ca ca đương làm gì ta? Thậm chí, em còn ghi lại tất tật những chuyện mình làm vào ngày này giờ này, mong tới lúc trùng phùng sẽ đem hỏi Lăng ca ca, coi thử giờ ấy, ngày ấy, chàng đương làm gì, có nhớ tới em không? Rồi, còn cả một bồ chuyện mà em đã tỉ mẩn gom góp nữa…

Lưu Phất Lăng lấy lại hài thêu từ tay em: “Chỉ cần một năm , một năm thôi. Một năm sau, nếu em vẫn muốn đi, ta nhất đỉnh sẽ trả hài thêu lại cho em, coi như giữa em và ta chưa từng có hẹn ước. Nhưng hiện tại, ta muốn em hãy làm đúng như lời hứa năm nọ.”

Vân Ca sực nghếch đầu, cười giòn: “Lăng ca ca, anh thông minh ghê. Ai bảo hồi xưa em ngốc, bây giờ cũng vẫn ngốc chứ? Được! Hẹn một năm, thì một năm.” Đoạn, em xoay người, rảo bước về phòng, “Ngày này một năm sau, lúc em đi, anh không cần tiễn đâu ha.”

Lưu Phất Lăng chắp tay đứng ngẩn, nhìn theo bóng em dần dà trở vào phòng. Chiếc hài thêu siết chặt rúm trong tay.

Em vào phòng đã lâu lắm, song chàng thì vẫn ở chỗ nọ.

Đầu hơi ngẩng, trông lên vòm bát ngát.

Đêm sà xuống đây,

Sao giăng dường mây.

Đẹp thay, đẹp thay.

Một tối nhường này!


[1] Tức vùng trời phía Đông. Tương tự với Tây cung, Bắc cung, Nam cung.

[2] Tên các tượng tinh trong chòm Thương Long. Các tên đều bắt đầu bằng tên sao, kế đó là hành chủ, kế đó là vật chủ; ví dụ Giác Mộc Giao là sao Giác, thuộc hành Mộc và vật chủ là con giao (cá sấu).

[3] Tên các sao trong bốn chòm Thương Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước.

[4] Nguyên văn là “Quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ quân ý”, Đồng Hoa mượn ý bài từ Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi “Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, Định bất phụ tương tư ý.” (Tôi nhớ mang máng Nhược Hy với Bát gia từng có ngâm câu này, mà cũng có thể hổng phải :p)

[5] Tên kiểu chữ thịnh hành vào thời Tần Hán, do chữ đại triện (còn gọi là Lựu văn) , tức văn tự của nước Tần thời xuân thu chiến quốc lược giản mà thành. (Tần thống nhất lục quốc, đồng thời cũng thống nhất văn tự, đơn vị đo lường…)

[6] Vân là mây, trời có đó, mà đất không à;

Ca là tiếng ca, miệng có đó, mà mắt không à;

Lưu là một loại vũ khí xưa hình nhang nhác búa, võ thì có đó, mà văn không à.

Lăng là gò đống, núi có đó, đồng bằng không à.

Cho nên là, đáp án là “Vân Ca Lưu Lăng” đó à :p

Ghi chú: Bản gốc của Đồng Hoa là văn có, võ không, theo tôi tìm hiểu thì các bạn bên Trung bảo là bên phải chữ Lưu 刘là chữ văn文. Nhưng điều này chỉ đúng với chữ giản thể thoai, cho nên trừ trường hợp Vân Ca với Lưu Phất Lăng xuyên không, không thì tráo hai chữ lại có vẻ hợp lý hơn hẳn.

[7] Ý trỏ việc Chu U Vương sủng ái nàng Bao Tự, hòng mua lấy nụ cười của nàng nên đã đốt lửa gọi bừa chư hầu tới rồi để họ tiu nghỉu trở về. Sau, Hung Nô xâm lược thật, ông lại đốt lửa song bận này không chư hầu nào tới nữa.

So sánh hay ghê!

[8] Nguyên gốc là “Như thử tinh thần, như thử dạ”, cũng chẳng có gì nhưng mình thấy nó là câu gợi nhất hay nhất trong chương này, phảng phất cái phong khí “Tạc dạ tinh thần, tạc dạ phong” của Lý Thương Ẩn :3

______________________________

Thật lòng với tôi thì cái chương này hơi buồn cười, nhưng nếu nó đem đến được hạnh phúc cho bạn, thì tôi cũng chẳng mong chi hơn :p

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s