Q.2 – Chương 1

*Chỉ chỉ chữ Q.2**Cảm động chấm nước mắt*

Chương 1: Khó sao là sự trùng phùng

.

Một gã thái giám lôi xềnh xệch Vân Ca sang bên.

Vết thương nhói điếng người, đủ khiến em lơ mơ tỉnh lại. Tai mang máng nghe thấy tiếng ai chỉ tay năm ngón bảo kẻ nọ kẻ kia chuẩn bị ngựa cùng dụng cụ, bí mật giải em tới địa lao rồi lấy khẩu cung chi chi đó…

Vạn vật trước mắt em chẳng hiểu sao rực hồng cả, tại đau chăng, hay tại lửa, lửa lớn quá… Giữa xào xáo những bóng người mơ hồ, em sực trông thấy một chiếc bóng đương đứng ngay giữa cõi trời đỏ lửa, mà như xa cách muôn trùng mây. Continue reading

Xuân điểu

Đôi dòng khai bút đầu xuân.

Có lẽ, ai đọc xong Vân Trung Ca hẵng đọc thì hay.

Hoặc cũng có thể không :D

.

Xuân điểu

Trang Chu mộng thấy mình hóa thành bướm, đó là cái may mắn của Trang Chu; bướm nếu mộng thấy mình hóa thành Trang Chu, thì đó là cái bất hạnh của bướm.

(U mộng ảnh – Trương Trào)

 

Khi thiếu niên ấy hé mắt, trời đương xanh ngăn ngắt xanh.

Gió. Sóng sông rì rào vỗ không ngơi.

Gió. Cỏ lau xào xạc lay không nghỉ.

Gió. Xộc vào mũi trước tiên, là mùi bùn, bùn phù sa, cùng mùi tanh của đùng đục sắc nước.

Gió.

Những cánh nhạn chao lượn theo con gió.

Continue reading

Điện tử thư :DDDD

0300080100526F8059CC6802FAC86A34C092A3-E146-C780-C722-735DA089C72A.mp4_snapshot_00.13_[2014.05.17_19.27.50]

Quyển 1

Trong điện tử thư, sẽ có Lăng ca ca, có Ngọc trung chi vương, có Lăng nhi, có Tiểu Giác, có Hoắc đại nhân :D

Tài thô học thiển, nếu có chi sai sót xin chỉ dạy hộ cho ạ :D

(Hy vọng là) hậu hội hữu kỳ ^^

Pê ét: pheo, nhờ tấm lòng vô cùng tốt của bạn Nấm Hương nên đã sửa lại một lượt ebook rồi, link đã update rồi đó ha :3

Pê ét 2: 18/05/2014 êm lại vừa sửa, đáng chú ý nhứt chắc là đã đổi bản dịch Thu Phong từ dở tệ bằng bản dịch Thu Phong từ dở ẹt (hùm, khác gì nhau hén, chéc là cái xau dễ thương hơn tẹo o.o)

Chương 18

Giữa đám khói mù, ai nấy vung kiếm loạng chà loạng choạng, Mạnh Giác tuy cũng sửng sốt đầy bụng, song lại vừa ho vừa không dằn được bật cười.

Lấy gia vị làm vũ khí vầy, cõi đời này trừ Vân Ca của y chắc cũng khó còn có ai.

Lần cuối cùng công tử hạnh phúc, cầm lòng không đặng bốc đem bỏ lên đầu chương ~

Chương 18: Ngút trời lửa đoạn duyên mình tự đây

.

Cung Ôn Tuyền trên núi Ly sơn ngoài thành Trường An được xây lần đầu vào đời Tần thủy hoàng, sau đến đời Hán vũ đế lạitrùng tu thêm mấy bận. Tuy sau khi Lưu Phất Lăng lên ngôi chưa lần nào bỏ tiền của sửa sang lại, nhưng những hoa lệ ngày nào cứ vẫn rỡ ràng khắp mọi ngóc ngách điện cung.

Cái tối trước lúc thái tử dấy binh làm phản, Hán vũ đế Lưu Triệt trúng phải độc vu cổ, đã chọn đúng nơi này làm nơi nghỉ dưỡng bệnh.

Năm đó thế cục vốn rối mòng, Hán vũ đế về già lại đa nghi tàn đa nghi tệ, từ hoàng hậu phi tử hoàng tử cho đến các bề tôi, ông chẳng tin tưởng một ai. Bởi vậy, không thị vệ nào trong thành Trường An được phép bén mảng đến đây, mọi trách nhiệm đều giao về cho những cái bóng ẩn mình sau lưng hoàng đế – thái giám. Continue reading

Chương 17.2

.

Trong những ngày mà thời gian đếm bằng giờ, bằng khắc, từng chút từng chút tình cảm nồng ấm quyến luyến đều được Vân Ca nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi lần ôm nhau, em đều nghĩ, chưa chừng đây sẽ là lần cuối cùng như vậy; mỗi lần nói cười, em cũng sẽ nghĩ, chưa chừng đây sẽ là lần cuối cùng thôi.

Em gắng gồm thâu hết thảy những ngọt ngào có thể, gắng sao cho cuộc đời y ghi dấu mình nhiều, nhiều nữa.

Em không biết, những ngày này có thể kéo dài bao lâu. Em dày vò chứ, đau đớn chứ, có thể kiên trì chừng bấy lúc, chỉ bởi vẫn không nỡ xa lìa y, không nỡ buông tay y. Continue reading