Chương 13.1

Chương 13: Cầu vồng dệt điệu uyên ương

.

Mạnh Giác dõi mắt theo tới khi bóng Quảng Lăng vương chìm lút hẳn sau rừng, đoạn mới thả bước sang chỗ Vân Ca. Ngó thì nhàn nhã thong dong, song chỉ chớp mắt đã ngồi xuống cạnh Vân Ca, hỏi: “Bị thương chỗ nào?”

Vân Ca chẳng ngó ngàng gì y, quay qua nói với Lưu Hạ: “Vương gia, Phú Dụ ngất rồi, chân của dân nữ cũng bị kiệt khuyển táp phải, xin vương gia cho người đưa chúng tôi về chỗ công chúa.”

Lưu Hạ cười cười ngó Mạnh Giác, đoạn sai dám người dưới sửa soạn cáng tre để cáng bọn Vân Ca.

Giờ Hoắc Thành Quân có muốn vờ không biết thân phận Lưu Hạ cũng chẳng xong, đành làm bộ hốt hoảng, vội vã hành lễ, thốt: “Lần đầu được gặp vương gia, mắt Thành Quân thật chẳng ra sao, dám xin vương gia bỏ quá.”

Lưu Hạ giũ tay áo, cười bảo: “Kiểu gì thì cũng đã có câu ‘không biết nào có tội’, cô đã kêu không biết, ta còn nói được chi đây? Càng là hiền thánh càng thấy kiến thức của bản thân chưa ra đâu, càng rõ mặt tài danh càng dám thừa nhận rằng mình chắng thấu.”

Hoắc Thành Quân phát sùng bên trong, song mặt vẫn phải ráng tươi cười, đáp: “Câu chơi chữ của vương gia, Thành Quân nghe không hiểu.”

Mạnh Giác định xem thương thế cho Vân Ca, Vân Ca lại vùng vẫy không chịu cho y đụng vô, có điều, sức em kém bét sức y, nào có đọ với y nổi.

Mạnh Giác giữ chặt một bên tay em, bên tay còn lại của em bèn đánh đập bộp bộp vào mình y: “Không cần anh xem cho tôi, không cần anh…”

Mạnh Giác coi thấy em chị bị một vết ngoạm chỗ bắp chân, tuy máu chảy bét be song không đụng chạm gì tới gân cốt, lòng mới thôi đeo đá, nhận miếng vải mà đám tùy tùng của Lưu Hạ chuẩn bị sẵn giúp Vân Ca cầm máu rồi nói sau.

Hoắc Thành Quân cười xen vào: “Vân Ca, tuy chị cũng hay chành chọe với các anh, nhưng so về độ bướng thì còn thua xa em đấy, Khi nãy anh em ở trên núi ngó thấy em bị đám kiệt khuyển siết vòng vây, mặt mét hết, thúc ngựa lao thẳng xuống núi, thế mà sao em cứ vùng vằng làm mình làm mẩy hoài?”

Từ khi Mạnh Giác ló mặt tới giờ, cử chỉ nhàn nhã bao nhiêu, nào có trông ra vẻ cuống cuồng lúc xảy chuyện? Giờ có câu nhắc của Hoắc Thành Quân, Vân Ca mới để ý, người nọ mão bịt tóc xô nghiêng, tay áo dài còn vướng cả mớ lá cỏ, xem ra lúc ấy thực sự đã đâm quàng xuống mà chẳng màng chuyện dòm dỏ ngó đường.

Xúc cảm nơi lòng này, nói sao cho đặng đây, đã chẳng có ý, vậy đừng có mà rầy rà em nữa, em cũng chẳng cần những quan tâm chập chà chập chờn nọ.

“Anh trai tôi đầu đội trời chân đạp đất, đâu có giống như y, y không phải… “

Trông đôi tròng sẫm cứ chỉ thàn nhiên nhìn em kia, thì áng chừng như y chẳng tính chặn ngang lời em hằm hè nói toạc.

Dạ chợt buồn hẳn, người ta đã coi em là em gái, vậy em còn lắm lời làm chi? Nuốt ngược mấy câu đã mấp mé trên miệng, em giẫy phắt khỏi tay Mạnh Giác, tì người vào chỗ chống tre của cáng, ì ạch ngồi lên mặt cáng mềm, nhắm mắt lại, chẳng ỏ ê thêm gì, cũng không chịu mở mắt ra nữa.

Mạnh Giác coi qua vết thương của Hứa Bình Quân, thấy cũng xoàng thôi chẳng đến nỗi, mới dìu Hứa Bình Quân lên ngồi kế Vân Ca, đoạn dặn đám người khiêng cáng: “Đi sao cho vững, đừng để xóc.”

Lưu Hạ đang hí hửng chờ màn hai cô tình địch Vân Ca với Hoắc Thành Quân xông vô cấu xé lẫn nhau, coi thử nhóc Giác làm sao mà vuốt êm xuôi vụ này, dè đâu Vân Ca lại cứ cái vẻ nước sông không thèm phạm nước giếng, y đành lắc đầu, vẻ chán ơi là chán, xoay người lên ngựa, buông câu: “Tẻ chết được! Thôi, đi săn, đi săn!” Dông còn lẹ hơn cả nói, nguyên một đám người vụt cái đã mất tăm vào khoảnh rừng.

.

Hừa Bình Quân nhỏ giọng rù rì: “Vân Ca, anh cả Mạnh nói vậy cũng là có duyên do mà. Nếu xạo sự chút mà cứu được người thì em có xạo không, hả? Nếu nhỡ em bị túm, khả năng lớn là sẽ dắt dây tới Đại công tử, bảo em là thích khách thấy còn gường gượng, nhưng Đại công tử thì sao? Mấy chuyện trong nhà vua chúa bọn mình cũng nghe đầy cả tai rồi chứ phải không đâu, hở cái thôi là chết hết cả nhà đó.”

Vân Ca mở bừng mắt, nghếch nghếch đầu ngoái lại.

Bọn em đã đi hết một quãng xa mút chỉ, thế mà chẳng hiểu sao Mạnh Giác với Hoắc Thành Quân lại vẫn đứng y nguyên chỗ kia. Vân Ca thấy lòng chát xít, đương tính thôi chẳng nhìn nữa làm chi, sực trông thấy Hoắc Thành Quân vung tay lên, chừng như định cho Mạnh Giác ăn cái bạt tai vậy. Mạnh Giác bắt lấy cổ tay cô, Hoắc Thành Quân bèn giằng lại, đoạn đùng đùng nhảy lên ngựa, thúc roi phóng ào đi. Mạnh Giác chẳng đuổi theo, vẫn cứ đứng đúng tại chỗ.

Vân Ca thắc mắc lắm, cứ thừ người ra dòm Mạnh Giác chẳng thôi. Sao y đành lòng làm Hoắc Thành Quân giận vậy ta? Mà sao y lại không đuổi theo cổ kìa? Còn đương ngây ngẩn ra đó, dưng đâu y đã quay lại, nhìn sang phía của em.

Cách nhau cả một đoạn đường núi ngoằn ngoèo quanh co, vậy mà Vân Ca vẫn thấy lòng mình run sẽ, ngoái phắt đầu về, chẳng dám ngó tiếp nữa.

Lúc về tới chỗ ở thì công chúa đã hay chuyện. Tuy Phú Dụ không đến nỗi nguy cấp, song vẫn mê man mãi chưa tỉnh, công chúa chỉ còn cách hỏi hai bạn Vân Ca và Hứa Bình Quân.

Vì chỗ bắp chân của Vân Ca bị táp trúng nên quỳ thấy chật vật tợn công chúa bèn lệnh cho em với Hứa Bình Quân cùng ngồi đáp lời.

Vân Ca kể sơ qua một lượt, đại để bảo, mấy đứa em không cẩn thận mới đụng mặt Quảng Lăng vương, bị Quảng Lăng vương thả chó cắn, nhấn nhá ở tấm lòng trung thành của Phú Dụ với công chúa, tả kỹ chuyện cậu nhóc liều cả mạng để cứu em và Hứa Bình Quân, cuối cùng mới nói lướt qua, lúc nguy to tới nơi may được Xương Ấp Vương dòm thấy, Xương Ấp vương bèn cứu cả đám về.

Công chúa nghe xong, trầm ngâm một chặp, đoạn hỏi: “Vương huynh có biết mấy cô là người trong phủ bản cung không?”

Vân Ca còn đương vắt óc coi làm sao đáp lảng câu nọ, đợi Phú Dụ tỉnh lại cái đã rồi trả lời sao mới tính sau, Hứa Bình Quân đã thốt luôn: “Dân nữ nghe thấy Phú Dụ van lơn với Quảng Lăng vương rằng bọn dân nữ là khách của phủ công chúa, chó ăn thì ăn cậu ấy thôi, xin bỏ qua cho bọn dân nữ. Có điều lúc bấy giờ chó cứ sủa ông ổng, bọn dân nữ cũng sướt mướt rầm rĩ, dân nữ cũng không biết là Quảng Lăng vương có nghe thấy chăng?”

Công chúa cười lạnh, gục gặc đầu, phải kha khá thời gian sau mới hỏi thêm: “Xương Ấp vương cứu các cô rồi vương huynh tỏ vẻ thế nào? Bọn họ nói những gì?”

Vân Ca bèn tranh lên trước Hứa Bình Quân, thưa: “Bọn dân nữ nào đã từng gặp phải chuyện tới mức nọ, khi đó cứ ngỡ là chết chắc rồi, hồn vía cũng bay hết luôn, người ta đưa mình về làm sao còn lơ mơ chẳng hay, thế nên chuyện Quảng Lăng vương và Xương Ấp vương nói bọn dân nữ thực tình u u mê mê ạ.”

Công chúa nghĩ đến thương tích của Phú Dụ, lại nhìn qua Vân Ca và Hứa Bình Quân, thấy hai bạn mình đầy dấu máu, khẽ thở dài, thốt: “Khó cho hai cô rồi, hai cô gắng lành nhanh, để hết lòng vào chuyện nấu nướng thôi nhé, những thiệt thòi nọ bản cung sẽ bù đắp cho hai cô.” Đoạn nói với vị tổng quản đứng kế bên, “Bảo thái y chăm lo Phú Dụ thật đàng hoàng, nói với cậu ta, lòng trung thành nọ thực khó có, để cậu ta yên bụng lo dưỡng thương, đợi khi khỏe lại, bản cung sẽ sắp xếp một chỗ mới  cho cậu ta.”

.

Thái y xem xét tình hình tổn hại của Vân Ca với Hứa Bình Quân xong, mới phối một ít thuốc, dặn dò cả hai ít nhúc nhắc, chăm ngơi nghỉ.

Đợi đun xong thuốc, uống vô miệng thì trời cũng tối hù rồi.

Vân Ca nằm xoài trên giường, thừ ra, giương mắt ngó trân nóc phòng.

Hứa Bình Quân hỏi khẽ: “Em thấy chị hổng nên nói với công chúa câu đó hả?”

“Hông phải. Em đang chán như con gián đó mà, sao hồi nhỏ hổng chịu học võ cho tới đầu tới đũa chớ… lỡ mà bị cha, mẹ, anh, chị Tuyết, Linh Đang, Tiểu Đào với Tiểu Khiêm biết được là có mỗi hai con chó mà em đọ cũng hổng lại, bọn họ mà không tức đến phát ngất thì cũng cười vào mặt em tới hết đời luôn. Chị nè, chuyện này tụi mình phải giữ kín bưng luôn ha, sau mà có gặp người nhà em thì chị đừng có đừng có đừng có nhắc đến, chị nhe.”

Hứa Bình Quân đương tính cười giễu Vân Ca giờ lại đi lo ba cái vụ mặt mũi, nhưng nghĩ đến Lưu Bệnh Dĩ bèn hiểu ngay, giễu cái gì mà giễu chứ! “Vân Ca, vậy đã nói rồi nhé, đây là bí mật của bọn mình, em cũng đừng có đừng có đừng có nhắc trước mặt anh Bệnh Dĩ đó nhé.”

“Dạ.”

“Vân Ca, giờ chị thấy hối tí tẹo mấy câu nói hồi nãy rồi. Nhưng mà lúc đó thiệt sự tức anh ách luôn. Bọn họ săn thú đàng kia, bọn mình đã ráng hết sức né, có mỗi một con hươu xổng mất vậy mà cái lão vương gia nọ lại nọc bọn mình ra đòi ba mạng, thiệt không coi người là người nữa mà! Mấy cái ông tối ngày sách vở còn ê a gì mà ‘yêu dân như con’, xí, bá láp phát tởm, nếu hoàng đế mà cũng là người như vậy, thì chị cũng hổng có thèm gặp ổng nữa, mất công gặp lại rước bực vô người thêm.”

“Lời đã nói ra cả rồi, thôi khỏi cần nghĩ nhiều làm chi.” Vân Ca làm mặt quỷ ghẹo Hứa Bình Quân, nói giọng hài hước, “Yêu dân như con kể ra cũng hổng đến nỗi bá láp phát tởm, tình cảm của hoàng thượng với dân chúng thiệt y bóc tình cảm của ổng với con mình mà, ngoan ngoãn thì sống, cứng đầu thì bị đập cho dẹp lép thôi. Cái câu ‘yêu dân như con’ đó thiệt ra thì đâu có bảo hoàng thượng yêu dân cỡ nào đâu, có đằng dân nghe được xong tự thân vận động tin theo đó chứ.”

Hứa Bình Quân nhớ tới chuyện Hán Vũ đế có ngờ vực thôi mà đã giết sạch luôn cả nhà Vệ thái tử, “yêu con” cỡ vậy, sợ là hổng có mấy “dân” hy vọng hoàng thượng yêu mình như con, hinh hích cười nói: “Cái con nhỏ này, toàn vặn quéo nghĩa của người ta đi không! Nếu mà để hoàng thượng biết được em giải thích mấy chữ ‘yêu dân như con’ giống hồi nãy, chắc mẻm ổng sẽ ‘yêu em như con’ luôn.” Nói dứt câu mới để ý lời của mình vung vít quá đi, cô thở dài sườn sượt, bảo: “Chị bị em dạy cho tét bét hết trơn trọi, hoàng thượng mà cũng dám đùa cợt nữa.”

Vân Ca cười kiểu kệ-chứ: “Chị nè, nghĩ chuyện mình từng mắng xơi xơi vương gia của triều đình Đại Hán, thấy sao hả?”

Hứa Bình Quân nhớ đến Lưu Hạ, bèn “phụt” ra cười: “Thấy rất đã à. Có điều, sau khi biết y là vương gia, thì thấy y hình như cũng oai oai đó, khiến cho cái ông vương gia hung hãn nọ tức tới trắng bệch xong xanh lét mặt mà cũng chỉ có thể trợn trừng đứng đó. Sao mà hồi xưa không có thấy vậy ta?”

Cả hai cùng rộ lên cười. Khi cười, đụng tới chỗ vết thương, lại nhất tề chau mày hít hà xuýt xoa.

Rôm rả một chặp sau, mấy vị có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon trong thuốc bèn phát huy tác dụng, hai bạn thấy mơ mơ xong dần dà lịm đi hồi nào không biết

.

Bên thì tì nữ bóp vai, bên thì tì nữ đấm chân, lại còn thêm hai cô phạch phạch cây quạt, Hồng Y thì lột vỏ nho hầu…

Đương lúc rất rất là phởn phơ, Tứ Nguyệt ở ngoài rèm bất chợt xua tay một cái, vậy là trừ Hồng Y, mấy chị em còn lại đều lỉnh đi hết, hỏi sao Lưu Hạ không khùng lên rủa ầm ĩ: “Nhóc Giác chết tiệt! Thấy người ta khoan khoái là ngứa mắt à!”

Mạnh Giác nhẹ bước lướt qua manh rèm mà rằng: “Hôm nay anh thèm vung văng tay chân lắm hẳn? Cứ chạm nọc lão Quảng Lăng vương chẳng thôi.”

Lưu Hạ bật cười: “Nghe đồn con chó còn lại của vương thúc không đâu tự dưng giở chứng, cứ thấy người là nhe nanh tợp, xém nữa là xin của vương thúc tí huyết, vương thúc giận sôi người, tự tay tiễn nó lên đường luôn. Tội chó cưng quá đi, bị chủ cho đi bán muối, ắt là chẳng có dễ chịu chút nào rồi há. Bận sau có đầu thai thì nhớ phải tinh mắt chút, vạt áo của Mạnh công tử nhà tao, mày lại có cửa rứt được à? Hoắc Thành Quân cũng đáng thương ghê, mới giây lát trước hẵng còn là một đóa hoa biết cười, giây lát sau đã bị kẻ bên cạnh đẩy ra làm mồi nhử, lại còn cảm kích chuyện “chàng”  bảo vệ mình chẳng nề nguy hiểm, thiệt tình, lơ nga lơ ngơ!”

Mạnh Giác tỉnh rụi, ngồi xuống trước mặt Lưu Hạ.

Lưu Hạ bảo với Hồng Y: “Hồng Y, sau này đi đường cũng phải tránh con cáo đằng mình này xa chút.”

Hồng Y mỉm nụ cười ngọt lịm.

Mạnh Giác hỏi Hồng Y: “Hồng Y, thuốc chữa thương ngoài da mà cung ban vẫn còn chứ?”

Hồng Y gật đầu.

“Em cùng Tứ Nguyệt qua đưa Hứa Bình Quân và Vân Ca lại đây nhé. Vân Ca thì chắc chẳng chịu đâu, cái tính đó, em cũng khuyên chẳng nổi, để Tứ Nguyệt dùng ít trầm hương vậy.”

Hồng Y gật đầu bận nữa, lau tay thật sạch đoạn vén rèm bước ra liền.

Lưu Hạ húng hắng ho, bày ra vẻ bàn chuyện nghiêm túc: “Nhóc Giác, hôm nay em đã làm ra hai chuyện hơi không được có đầu óc! Vốn anh đây dòm ngang ngó dọc đều thấy như có xíu dính dáng đến cô nhỏ Vân Ca thì phải; nhưng rồi lại nghĩ, Mạnh công tử của chúng ta ngoài hiền hòa, trong lạnh tanh, trước sau như một, máu chảy trên người em ba có ấm thiệt không từ hồi nảo nào anh đây đã chẳng dám vỗ ngực nói chắc. Thế nên ắt là tại anh đây suy xét trật lất hết, hai cái vụ bung bét mà Mạnh công tử làm nọ, hẳn là chất chứa ý đồ chi đó rất mực sâu xa, có điều anh hơi bị ngu nên dòm lọt tròng cũng chưa thấy thôi! Chẳng biết Mạnh công tử có chịu chỉ vẽ cho chút ít chăng? Để bản vương đỡ phải rối nùi một cục.”

Mạnh Giác lặng thinh, không cả ậm ừ, nhấc chén rượu bên tay Lưu Hạ, một hơi dốc cạn, đoạn lại rót luôn chén nữa, uống tiếp.

Lưu Hạ cười khì ngó Mạnh Giác, Mạnh Giác vẫn chẳng đếm xỉa, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Lưu Hạ xáp đến trước mặt Mạnh Giác: “Hẳn là tự em ba đã sớm ngờ ngợ rồi, không thì cũng không lãng đà lãng đãng, lúc này lúc khác với Vân Ca. Người như Vân Ca, nếu tự cổ chưa xiêu, thì dù em ba là ai cũng chẳng thể khiến cổ chịu cưới. Rõ ràng là làm thân được với cổ rồi, lại đẩy cổ ra xa. Ai! Quá tội! Vốn chỉ muốn làm cô nhỏ động xuân tình, dè đâu chính lòng mình lại rối như tơ. Em ba sợ rồi chứ gì? Thậm chí, còn chẳng hề muốn dòm thấy cổ, thế nên càng lúc càng lạnh te với người ta. Khi thì thơ thẩn chốn điền viên với Thượng Quan Lan, khi thì tì tỉ tê tê mấy lại Hoắc Thành Quân, nhưng tới lúc dòm thấy tính mạng của Vân Ca cô nương ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh công tử của chúng ta bất chợt nhận ra quả tim của mình cứ đập bình bình, bình bình, loạn xà ngầu hết cả, chả thèm nghe khống chế, lo lắng? Sợ hãi? Luống cuống…”

Mạnh Giác vung tay đấm thẳng vào yết hầu Lưu Hạ, Lưu Hạ tức thì lùi ra sau.

“Cách xa tôi ra chút, chớ có được thể làm càn, không thì khỏi cần chờ đến Quảng Lăng vương tới cho anh một trận.”

Trước giờ Lưu Hạ mà chọt qua chọt lại với Mạnh Giác thì toàn rớt vô thế kém, lần đầu lấn lướt được y, thiệt tình sướng rơn, vỗ tay cười ầm ĩ.

Cười một hồi, lại đột ngột lặng bặt, ngây ngẩn ngó trân ra đằng ngoài, vẻ mất hồn, lâu lơ lâu lắc sau mới từ tốn mà rằng: “Anh đương rất muốn nện nhau thật, vốn định tẩn cho Quảng Lăng vương một trận trời long đất lở, ai dè em ba lại chọc gậy bánh xe.”

Mạnh Giác lộ vẻ ảm đạm, dốc cạn phần rượu trong chén.

Lưu Hạ lại thêm: “Tính của lão khốn Quảng Lăng vương chỉ hơi tí là nổi cơn tanh bành, hôm nay lại nhẫn nhịn được vậy, xem ra Yên Vương đã chắc bụng phản, Quảng Lăng vương muốn đợi tới lúc Yên vương lên ngôi sẽ tới xử anh đây mà.”

Mạnh Giác cười lạnh: “Bụng phản của Yên vương đã có từ bao lâu nay, chỉ phải cái đất phong của lão là nước Yên quá tệ rạc, tài lực chẳng mấy, năm xưa Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang lại còn chung một dạ, thế như chẻ che, lão làm gì có cửa. Giờ ba đại quyền thần đương đấu đá tới độ chẳng rảnh tay lo chuyện khác, đảng phái trong triều thì như đám rừng, thêm một kẻ chẳng phải họ Lưu lại muốn làm vương gia tới phát khùng là tôi đây đút tiền cho, còn bỏ mối gang đặng rèn binh khí, lão mà không phản thì chẳng phải người họ Lưu nhà anh rồi!”

“Em ba, anh không quan tâm em đối phó với Thượng Quan Kiệt như nào, anh chỉ cần cái mạng của Yên vương, giam hay biếm làm dân thường đều miễn bàn.”

Mạnh Giác cười nhẹ mà rằng: “Khoảng này năm sau thì lão đã ở tuốt dưới điện Diêm vương.”

Lưu Hạ cứ trông mãi ra đằng ngoài cửa sổ, vẻ lạnh lùng: “Hôm nay là ngày giỗ của em hai, nếu em mày muốn đập anh thì ra tay đi, qua hết hôm nay anh sẽ trả đòn đấy, thứ võ công giữa chừng mới học của em mày chưa qua nổi anh đâu.”

Mạnh Giác cứ ngồi đó, lặng yên, rót thêm chén rượu nữa, dốc một hơi cạn sạch.

Trông thấy Hồng từ ngoài rèm thò đầu vào, y bèn chẳng thốt lấy một câu, đứng dậy đi khỏi.

Lưu Hạ vớ lấy bình rượu, ngửa cổ, dốc thẳng rượu xuống họng mình.

.

Vân Ca nhận ra có tay ai nhè nhẹ chạm vô chỗ miệng vết thương khi rồi, bèn mở bừng mắt ra ngó. Ngó thấy Mạnh Giác đương ngồi bên giường, giúp em thay băng, Vân Ca bật dậy, toan đùng đùng bỏ đi một nước luôn: “Mạnh Giác, anh không hiểu tiếng người nữa hả? Tôi đã nói là không cần anh coi bệnh cho tôi. Từ rày về sau, anh đi đường anh, tôi đường tôi, anh đừng có mà rầy rà tôi hoài vậy.”

“Tôi đã nói với Hoắc Thành Quân em chẳng phải em gái tôi rồi, sau này tôi cũng sẽ không gặp riêng cổ nữa.”

Vân Ca dừng phắt lại: “Tại vậy mà cổ tính tát anh hả?”

Mạnh Giác nhìn Vân Ca, cười bảo: “Em thấy hết rồi à? Cổ tát không xong, tôi không thích người khác chạm vào mình, có điều, hôm nay em đánh tôi cũng chẳng ít.”

Vân Ca cúi đầu, se sẽ nói: “Lúc đó em bị thương, yếu xìu, đánh cũng đâu có đau.”

“Nằm xuống đi, tôi còn đương bôi thuốc.”

Vân Ca do dự một chốc, nằm xuống trở lại: “Em đương ở chỗ nào vậy? Chị Hứa thì sao?”

“Đây là chỗ của Lưu Hạ, cũng chính là Đại công tử, hôm nay bọn em đã gặp anh ta rồi đó. Hồng Y giờ đương thay thuốc hộ Bình Quân, răng kiệt khuyển sắc bén, thuốc thái y kê cho bọn em tuy có chữa thương được, song nhất định sẽ để lại sẹo, cái đang bôi này là thuốc bí truyền chuyên trị ngoại thương trong cung cấm, sẽ không để lại sẹo hoặc thâm.”

Để bôi thuốc cho dễ, nguyên cái ống chân của Vân Ca đều để phơi ra, lúc Mạnh Giác bôi thuốc, một tay giữ chỗ cổ chân Vân Ca, ngón áp úp của tay còn lại nhấn nhẹ lên chỗ vết thương theo vòng tròn.

Vân Ca cứ vừa tự nhủ, ảnh là đại phu, mình là người bệnh, đâu có gì đâu mà, vừa nóng bừng hết cả mặt mũi, mắt thì chẳng dám dòm gì Mạnh Giác hết trơn trọi, cử dòm trừng trừng lên nóc màn.

“Không phải tôi đã bảo với em là đừng có nấu ăn cho công chúa nữa sao?” Câu chữ dẫu có ý trách, song nghe cách nói lại lộ ra những lắng lo là nhiều.

“Cổ là công chúa, lời cổ em đâu thể không nghe, tuy cổ cũng còn tính là hiền hòa, nhưng ai biết làm trái ý cổ sẽ rước phải rắc rối gì ? Với cả chị Hứa cũng muốn đi chơi nữa, nên là, bọn em bèn đến thôi .”

“Sao em không tới kiếm tôi?”

Vân Ca nín bặt hết một chốc, mới sẽ giọng bảo: “Hôm đó không phải anh xoay người đi mất đất rồi sao? Sau cũng hông có gặp anh lúc nào hết. Ai biết anh đang ở chỗ chị nào em nào chứ?”

Mạnh Giác băng vết thương lại hộ Vân Ca xong, bèn xốc thẳng áo, ngồi xuống cạnh em.

Hai bên chẳng thốt lấy một lời, vậy mà, giữa thinh lặng lại có một cái chi rất ư là êm đềm, ấm áp.

“Vân Ca.”

“Ưm?”

“Em không phải em gái tôi.”

“Ưm.”

“Tôi nghĩ mình không bị mắc chứng thích loạn luân, đi mê đắm em gái ruột của mình.”

Đây, là lần đầu Mạnh Giác gần như bộc bạch tâm ý, không còn cái kiểu sương giăng mây phủ, lãng đà lãng đãng như hồi nào tới giờ.

Vân Ca đỏ dừ mặt, riêng khóe miệng cứ dứ dứ nghếch lên khôn cách nén, lâu thiệt là lâu sau mới nhẹ giọng thốt: “Bận này anh đi với ai tới vậy? Công chúa? Yên vương? Hay là… “ Giọng em tuột xuống thấp xủn.

Giọng Mạnh Giác điềm nhiên: “Tôi đến cùng Hoắc Quang, không phải Hoắc Thành Quân.”

Vân Ca bật cười, hếch đầu quay đi: “Em hổng có quan tâm à!”

“Chỗ vết thương còn đau không.”

“Thuốc nó lành lạnh á, hết đau rồi.”

Mạnh Giác cả cười, xoa đầu em mà rằng: “Vân Ca, bận này mà công chúa lệnh em nấu, bớt vẽ vời đi chút, được không? Chờ để sai sót gì thôi.”

Vân Ca gật đầu nói: “Được. Công chúa lại muốn em làm cơm cho hoàng thượng dùng đúng không? Lần trước hoàng thượng thích mấy món em nấu chứ? Ổng nói những gì? Nếu mà ổng thích mấy món em nấu thì chị Hứa khỏi lo chuyện hoàng thượng là người giống Quảng Lăng vương rồi.”

Mạnh Giác chưa đáp đôi câu em vừa hỏi xong, chỉ khẽ chau mày, cười nhạt, nhẹ giọng lặp lại một bận “Quảng Lăng vương”.

Vân Ca túm ngay lấy cánh tay Mạnh Giác, dòm Mạnh Giác vẻ căng thẳng.

Mạnh Giác bật cười: “Tôi nào phải cái tên Hạ dở dại kia, cũng chẳng có cái họ để mà dựa dẫm. Thôi đừng có nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi!”

“Em ngủ không được, chắc là tại nãy chợp một giấc rồi, bây giờ thấy tỉnh như sáo hà. Mấy ngày sau nữa cũng không được thoải mái duỗi tay duỗi chân, dư giờ ngủ luôn! Anh buồn ngủ chưa? Nếu chưa buồn ngủ thì nói chuyện với em chút hen?”

Mạnh Giác ngó em một thoáng, sau dìu em dậy, xoay người, đưa lưng về phía em:  “Lên đi.”

Vân Ca ngẩn tò te, ngoan ngoãn quàng mình lên tấm lưng nọ.

Mạnh Giác cõng em rời chốn, dõi ánh nguyệt mà lần bước giữa thung khe.

Áng trăng tròn phủ sắc cùng non, tiếng dế ran như chừng chẳng dứt, khi đây khi đó dăm đốm đóm tỏ mờ mờ tỏ, vờn lượn quanh tà áo của ai, ai.

Kìa, phía cao là dốc núi thoải dài, trên ngút ngàn những cỏ xanh biêng biếc, ngước mắt trông, ôi ngân ngơ sao xiết, sương đọng lá, trăng soi hột long lanh, sáng miên man, dứt mắt chẳng đành, hỏi, ngân hà vừa xuống đây đó nhỉ?

Cùng chàng đi, đi, đi, đi mãi, em cũng như đương lãng đãng giữa sông-sao.

Vân Ca nào dám thốt lời nào, riêng e là, xao động vẻ đâu đẹp đẽ quá.

Cũng chẳng biết đã loanh quanh dưới núi chừng bao thời gian mà kể, sực nghe ra sầm sập tiếng nước tuôn. Lòng Vân Ca ấm áp dạt dào, lúc sáng bị cắn một miếng, suýt chút mất mạng cũng đâu có dòm thấy được thác nước đâu, vậy mà tối này, lại có người cõng em lại đây ngắm.

Lúc ngọn thác dổ hiển hiện trước mắt em,  Vân Ca khôn nén nổi, “ồ” lên một tiếng, cả Mạnh Giác cũng cầm lòng chẳng đặng, chân thôi bước, đứng đấy, ngẩn ngơ nhìn.

Trời thẫm sắc, trăng cao, ánh vằng vặc, chốn đầu non như có, lại dường không, thác-lụa trong ngần, chạm đỉnh đá, vỡ thành muôn nụ sóng, bọt tung ngầu, tợ tuyết cũng đương tung.

Giữa không biết bao chừng những bọt nước rơi rơi, trăng soi ngợi ánh cầu vồng giăng ngang đôi bờ thung lũng. Bấy lục lam chàm tím sao mung lung, nhòa nhạt, như một cái chi rất mỏng, rất mỏng, nhẹ lay mình giữa nhịp gió mơn man.

Mạnh Giác thả Vân Ca xuống, đoạn cả hai cùng đứng lặng trước ngọn thác biếc, ngây nhìn áng cầu vồng ngợi sắc trăng tỏ khó thấy được trên đời.

Mạnh Giác vốn ông cụ non một cây, sực lại đi làm chuyện rất ư  con nít, y lượm ba nhánh cây dưới đất, chắp vào tay, kính cẩn hệt như đương dâng hương trước cầu vồng.

Vân Ca sẽ giọng hỏi: “Anh cúng tế người nhà hả anh?”

“Tôi từng thấy… một áng cầu vồng còn đẹp cả hơn thế này, trong cầu vồng san sát thành quách nguy nga, đình đài tươi đẹp.”

Có cầu vồng như vậy à? Vân Ca gẫm một xíu, đoạn thốt: “Phải anh dòm thấy cảnh ảo trong sa mạc hông? Tộc người sống  chỗ sa mạc có đồn, ma Thận thổi ‘phù’ một hơi là ra cảnh, mấy kẻ đói khát thất thểu cứ nhắm phía đẹp đẽ nọ mà dấn bước, thì cũng như đâm đầu vào chỗ chết vậy.”

“Khi đó, tôi còn chưa gặp cha nuôi, nào biết được những thứ ấy toàn là hão huyền.”

Vân Ca nghĩ đến cảnh y lưu lạc đầu đường xóm chợ mà bụng ngỡ ngàng.

Mạnh Giác chợt đổi giọng: “Vân Ca, tôi rất thích Trường An. Trường An bề thế, lớn lao, Trường An bao dung, rộng mở,  một người Hung Nô như Kim Nhật Đê vẫn có thể làm tới chức phụ chính đại thần. Tôi luôn gười nghĩ, tất cả ưa gọi Hán triều là Đại Hán chẳng phải do đất đai Hán triều bạt ngàn, mà là do Hán triều dung chứa, Hàn triều thâu nạp.”

Vân Ca gật đầu, vẻ ngơ ngác, sao tự dưng từ chuyện cảnh ảo lại đá qua chuyện Trường An ta?

“Hồi còn nhỏ, tôi từng sống lây lất ở chỗ đất gồm gộp cả người Hán lẫn người Hồ suốt một khoảng thời gian dài. Nơi đó khác hẳn Trường An, Hán Hồ quá bằng nước với lửa. Mặt mũi như tôi, đi đến đâu cũng bị xua đuổi, người Hán xếp tôi vào cùng đống người Hồ họ ghét cay ghét đắng, người Hồ thì coi tôi chung một bọn với đám người Hán mà họ ghét thậm ghét tệ. Mấy đứa nhóc lang thang để tránh phải chết nhăn răng  thường đều túm tụm thành nhóm, canh me giúp đỡ nhau được chút nào hay chút ấy, chỉ riêng tôi phải chịu cảnh một thân một mình, tới tận khi gặp được anh hai.”

“Anh đó là người Hán ha?”

Mạnh Giác gật đầu, kể: “Để sống sót, tôi với anh hai cướp giật lường gạt đủ hết. Lần đầu gặp hai đứa cũng vì tranh một miếng bánh mì cứng như đá mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng ảnh thắng, tôi thua, vốn lả ảnh có thể xách cái bánh bỏ đi, nhưng tự nhiên ảnh lại quay lại, bẻ cho tôi một nửa. Khi đó, tôi đã đói rã họng ba bốn ngày liên tiếp, nhờ nửa cái bánh nọ mới lại có sức mà đi làm ba cái chuyện cắp chó trộm gà. Anh hai luôn cho là hoàng đế của Hán triều quá tồi, muốn đuổi cổ hắn đi xong tự làm vua luôn, sao cho kẻ đói trong thiên hạ đều đầy bát cơm hết. Mà tôi lúc đó cũng hận Trường An cùng cực, hai đứa càng nói càng thấy trúng tủ, sau một lần bị người ta tẩn cho dở sống dở chết bèn kết bái làm anh em.”

Trông phong thái kia, phục sức kia, làm sao tưởng tượng cho ra cái người mà chính miệng y vừa nhắc lại chính là y đó. Thứ giọng bình thản nọ, lại càng hệt như đang kể chuyện chẳng liên quan chi tới mình. Thế nhưng mà, lòng em vẫn thấy quá đỗi xót xa.

“Có bận nọ, bọn tôi lạc vào trong sa mạc, tình cờ ngó được áng cầu vồng đẹp nhất mà tôi từng được xem. Khi đó, tôi mất nước nên yếu dệt người đi, nước trong túi da của anh hai còn được chút thì ảnh lại không nỡ uống, gắng để dành cho tôi. Ảnh biết rõ như ban ngày, đã bị mất nước giữa sa mạc thì chỉ có cho uống nước muối mới cứu nổi, nhưng lúc đó biết đi đâu mà tìm nước muối kia chứ? Ảnh vốn chẳng nên phí công phí nước vì tôi làm gì. Vậy mà, ảnh vẫn cứ cõng tôi, vừa khó nhọc dấn bước, vừa nhủ bên tai tôi: “Em à, đừng ngủ, đừng ngủ, em nhìn đằng trước đi, đẹp quá kìa! Bọn mình sắp tới rồi đó.”

Mạnh Giác mỉm cười ngắm áng cầu vồng, tâm tư dường đã lang thang về với ngày cũ, vẻ mặt dịu dàng hết sức.

Giữa khi chật vật khôn cùng, vẫn có người chẳng màng sống chết chăm lo cho mình không lìa bỏ, hẳn là rất mực hạnh phúc, và cũng may mắn vô cùng.

Hy vọng dường đã không còn, song, ấm áp vẫn còn…

Vân Ca vừa ngay ngáy lo cho hai đứa bé lâm vào cảnh chỉ mành treo chuông, vừa  mừng thay Mạnh Giác: “Vậy sao mấy anh ra khỏi sa mạc được?”

“May là cha nuôi tôi bắt gặp nên hai đứa ngốc bị ma Thận nuốt mất vía mới giữ nổi cái mạng. Sau, tôi theo cha nuôi học đọc sách, viết chữ cùng nhiều môn nữa. Nhưng anh hai thì chỉ dành khoảng nửa năm học võ với ít nghề thủ công mỹ nghệ rồi rời đi, ảnh muốn trở về Hán triều để tìm cô em gái bị lạc.”

“Về sau thì sao? Anh hai anh á?

Mạnh Giác trầm hẳn đi, trông về áng cầu vồng ngợi sắc trăng tỏ, mãi một lúc sau mới thốt: “Về sau, khi tôi tìm thấy ảnh thì ảnh đã chết rồi.”

Vân Ca nín lặng, quỳ xuống cung kính vái áng cầu vồng một vái.

Lúc chống chân đứng dậy, thân người có hơi xiêu, Mạnh Giác bèn đỡ ngay lấy tay em.

Trước giờ, với em, Mạnh Giác ngỡ gần như lại xa xôi lắm.

Có những lúc, tuy là y ngồi kề em đấy, nhưng em vẫn cứ cảm thấy y sao mà tít tắp mù khơi.

Đêm nay cái ấn tượng phong tư xuất chúng, mười phân vẹn mười nọ nào còn đâu, nhưng em lại lần đầu có được cảm giác, y thực sự, thực sự đang ở đây, ngay cạnh mình.

“Anh gọi ảnh là anh hai, vậy còn một ông anh nữa hả?

Mạnh Giác chưa đáp ngay, tựa như đương nghĩ chi lung lắm, nghĩ hết một chốc, ánh mắt bèn phảng phất ý cười: “Phải, là cái tên Hạ dở dại nọ. Y kết bái với anh hai tôi nên coi như là anh cả của tôi.”

Áng cầu vồng cong cong trước mặt hệt như nhịp cầu mộng, bắc ngang đôi bờ. Bờ đây hiện tại, bờ kia, là hạnh phúc đang đợi. Chỉ cần bọn em chịu dấn tới một bước, lần theo hướng cầu vồng đưa lối, thì sẽ tới được bờ hạnh phúc bên kia.

Mà lúc này, đôi con ngươi sẫm màu của người nọ đương chăm chú nhìn vào em.

Vân Ca biết, y đã bước tới một bước rồi.

Vân Ca nắm lấy bàn tay y, những ngón tay y, thật lạnh.

Bàn tay em, lại rất ấm áp.

Mạnh Giác chầm chậm siết tay em lại.

Trăng chênh chếch, cầu vồng cũng tan đi. Mạnh Giác lại xốc em lên lưng, hỏi: “Muốn đi ngắm chỗ nào khác nữa không?”

“Ưm… đâu cũng được. Em chỉ muốn cứ đi như vầy, đi tiếp, đi tiếp hoài… “ Vân Ca chẳng rõ Mạnh Giác có hiểu cái ý “đi tiếp, đi tiếp hoài” của em không, chỉ là, cầm chẳng đặng, chúm chím cười miết, miệng nhắc đi rồi lại nhắc lại, “đi tiếp, đi tiếp hoài~”.

Một ngày quá chừng xui, loáng cái đã quá chừng tròn vẹn, vì ai…

Tâm tình em giờ y xì áng cầu vồng bảy sắc dưới ánh trăng tỏ.

Sực nghe Mạnh Giác cười nói: “Bài này nghe hay đấy, hành cung ở tuốt tận đằng nọ, hát to chút cũng không sao.”

Bấy giờ em mới ý thức là mình đang khẽ ngâm nga một khúc nhạc nào.

Là bài ấy… dạ em thoắt nao nao, Mạnh Giác khẽ cười mà rằng: “Sao thế? Hát cho tôi  bụng thấy không ưng à?”

Vân Ca lắc đầu, mìm nụ cười, nhẹ giọng buông tiếng hát.

Lần đầu Mạnh Giác mới hay, giọng em hát lên đẹp đẽ đến mức vậy, trong vắt, êm tai, véo von, réo rắt, khác nào tiếng ca vọng lại từ làn mây dạt bâng khuâng.

Vân Ca hát chẳng to, song đêm yên tĩnh quá, con gió ấm đưa đẩy điệu du dương tới tận phương trời nào xa tắp

Qua trảng có, vượt thung khe, vờn quanh um tùm cây cỏ, thánh thót cạnh lối dốc lên non…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s