Vân Trung Ca: Mục lục

Vân trung ca

(Tác giả: Đồng Hoa)

 / Các beta đã cùng gắn bó: Thất Bảo, Nấm Hương /



Mua sách đi sách dịch bài Trùng Nhi Phi hay hơn

mình nhiều á *chui vô góc chọc kiến….

 

Ghi chú:

1. Từ chương 2 quyển 1 trở đi thì là không có beta nữa, vậy nên xin hoan nghênh mọi góp ý ;_;

2. Dịch theo một bản raw nào-đó trên mạng, thường khá cứng nhắc với nguyên tác, cho nên nếu thấy có cả một đoạn dài là lạ khác với các bản khác, thì xin nghĩ theo hướng là tại raw đó. :”>

Quyển 2

Chương 1: Khó sao là sự trùng phùng

Chương 2: Muôn lòng một nỗi mung lung xa gần

Chương 3:  Tình dài, hẹn vắn đành chăng?

Chương 4: Bên song đôi bóng hỏi rằng ai ai?

(Thôi vì sách đã ra)

Quyển 1 (Ebook)

Ebook đã có một số chỉnh sửa, song vì lười nên không chỉnh lại trên đây, làm phiền mọi người down ebook về đọc cho dễ :3

Chương 1: Váy ai la biếc hơi sương    1     .      2

Chương 2: C thơm hiu ht như dường tái tê     1      .      2

Chương 3: Kế đâu trùng điệp nhiều bề         1      .       2

Chương 4: Xem ai khéo diễn ngô nghê hơn nào   1      .      2

Chương 5: Đt bng lp lánh muôn sao    1      .      2

Chương 6: Ngn ngơ s hi, tuyết nào trên tay       1     .     2

Chương 7: C gì qun tht tim đây        1       .        2

Chương 8: Mt lòng li phi bày chi hai người        1       .        2

Chương 9: Liền cành đôi đóa thắm tươi         1        .       2

Chương 10: Dập dờn sóng tỏa, riêng soi dáng hình        1         .         2

Chương 11: Tìm đâu mộng cũ đinh ninh        1        .         2

Chương 12: Rối ren là những tư tình riêng vương        1        .        2

Chương 13: Cầu vồng vẳng điệu uyên ương         1        .          2

Chương 14: Điệu thời bặt mất, người thương chốn nào        1       .       2

Chương 15: Hỏi lòng đành đoạn hay sao      1       .       2  

Chương 16: Đồng tâm đôi chữ biết bao là tình     1        .      2

Chương 17: Xác xao hoa rụng bên đình      1         .         2

Chương 18: Ngút trời lửa đoạn duyên mình tự đây

Hết quyển 1.

31 thoughts on “Vân Trung Ca: Mục lục

  1. Xông nhà . Tôi vui lắm. Tối nay tôi sẽ đi pr :))) – tha thứ cho tôi vì chẳng thể nói đc lời nào màu mè hơn :((( thế nhé ‘ tôi đi ngủ đây , hnay là một ngày vô cùng bận rộn :(((. Chúc quán ngày càng đông khách – chúc bạn dồi dào sức khoẻ và kiên trì để dắt tôi đi trọn 3 tập nhé <3 yêu cậu :*

  2. Đọc cái mục lục mà thích quá chị à. Thơ lục bát từng câu được gắn lên từng chương, tác giả cũng chả nghĩ ra cách này, chị sáng tạo và tài quá à~

    • :) ôi chỉ là lúp cúp chạy theo những “Hoa hạnh, mưa xuân, thiếu niên cười/ Sương đẫm rèm, cửa sổ trăng phơi/ Gió hoen lệ sắt se mai rụng/ Điện rộng ngôi cao bóng lẻ loi” thôi chứ sáng tạo gì đâu ạ. Vì tập 1 tên chương khá ngắn nên bày vẽ được lục bát chứ qua tập 3 với những Nạp Lan Tính Đức thì chắc cũng không hoa hòe được mấy đâu :(
      Híc đọc comment sau cuối của bạn tớ đọc lòng chưa kịp nở hoa thì đã thấy tuyết giăng mù trời, xấu hổ quá, bạn đọc xong hứng khởi thì thốt thế chứ sự thực nào có xứng với mấy chữ đó được :(( xin mạn phép hông dám approve vì thẹn ạ ;_; vâng nhưng cũng phải nói là tớ thích cụ Tiên Điền vô cùng vô cùng đó ;_;b

      • Hứ, ứ chịu, người ta khen thật lòng, chị thẹn kệ chị chứ. Em khen cho thiên hạ người ta biết ở đây có nhân tài ~~~
        Loa loa loa loa!!! Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ Tây Đông, dịch giả kỳ công, thơ văn xuất kiệt, khiêm nhường hóa thiệt, tài không ai biết, nay loa – mõ rao, gái trai nghe chào, nhã ý xin vào, góp thêm xôn xao~ Loa loa loa loa~

      • Em yêu văn cổ gì đâu, tự dưng trong đầu nó nghĩ ra thôi.
        Em mà yêu văn thì hồi xưa văn của em đã k bị cô phê ‘gạch ngói cứng cỏi, ngoằn ngoèo tràng giang, đọc xong khóc thét hô làng, giời ơi Bác hỡi, văn gì rởn tai’
        Em là Mậu Xìn chị ợ. ‘

  3. Vậy thì tớ bạn cho nó thoải mái.
    Tớ chỉ khoái chế văn thôi, chứ văn chương nghiêm túc thì nát óc cũng chẳng được một bài nó ra hồn. Văn tớ cũng suốt ngày ăn 7, tệ nhất là 5.
    Nhớ hồi bé có bài tập làm văn nêu việc tốt mà em đã làm, tớ ngây thơ con nai tơ, xúc động đậy làm một bài tả đã giúp bạn làm bài kiểm tra hộ. Rồi còn hí hứng thêm vào : nghe lời bác Hồ dạy, em đã giúp bạn X vượt qua kì thi với số điểm cao, bạn ấy biết ơn em lắm. Em hứa sau này sẽ càng hăng say giúp bạn ấy hơn trong những lần kiểm tra tiếp theo.
    Bài ấy được 5 bạn ợ.

  4. Hôm qua em đọc một mạch hết sạch từ đầu đến đoạn này. Hôm nay mò mẫm xem trước bản khác đến đầu quyển trung. Có khúc dịch bài “Hành hành trùng hành hành” lại nhớ cách dịch thơ lục bát của chị quá :D
    Lúc đầu đọc cách xưng hô hiện đại trong truyện thấy cũng hơi kỳ kỳ, mà đọc quen rồi tự dưng thấy thân thiết gần gũi lạ kỳ.
    Em biết chị thích anh Mạnh Giác, nhưng mà em thích Lăng ca ca (tính đến thời điểm đọc bây giờ) chỉ đúng vì câu từ đoạn bắt đầu “Được, ta ở Trường An chờ em” :D vì thế mà đọc đến chương 8, đoạn câu đố thơ, tựa tri âm, phấn khích quá chừng.
    Bắc ghế ngồi đợi đọc tiếp bản dịch ở đây. Hehehe, mỗi ngày nhâm nhi một chút.

  5. Cảm ơn em vì đã đọc :D tôi vui lắm, nói thiệt đó ^^v
    Chuyện tôi thích ai nó không liên quan lắm đâu em ạ, vì tôi biết chàng Lăng hay ho thế nào mà :p vì vậy luôn thường cố ý dành cái hay cái đẹp cho chàng Lăng đó :p (riêng việc gọi chàng là chàng và gọi Mạnh Giác là y đã là như thế :p). Thiệt cho chàng Mạnh chút vì hy vọng hão rằng tình cảm của mình đủ tràn trong câu chữ để xóa nhòa đi chút bất đắc dĩ về từ ngữ nọ :p

  6. dẫu là nói đùa :D nhưng bỗng nhiên cũng muốn được đến Trường An
    hehe
    im thin thít không nói tiếng nào làm bao nhiêu người lo lắng đó o.o

  7. Ôi lâu lắm mới thấy bạn \(●´ω`●)/
    :chỉ trỏ: Tui cũng ôm tim gửi tại nhà Mạt Trà đến nay đã gần hai năm, vẫn để dành chả dám đọc tiếp Trầm vụn hương phai, đứng ngoài cửa nhà ngóng trông (ღ˘⌣˘ღ)
    Trailer Vân Trung Ca và Đại Mạc Dao đã xem, trailer Bí mật bị thời gian vùi lấp cũng xem từ lâu lắc (*´ο`*) Xem trailer xong cảm xúc không nhiều lắm nhưng truyện mình thích có phim dựng thì cũng vui vui.
    Nghía qua tweet thấy Sẻ đọc nhiều và xem nhiều ha, khi nào viết bài giới thiệu truyện phim cho mọi người xem ké nghen (*´◡`*) Sẻ có đọc bản dịch sách của Đại Mạc Dao không, cảm thấy phần dịch, biên tập ra sao, tui chưa đọc bản edit/ dịch online nào, cũng định để có cuốn 2 rồi mới mua nên muốn tham khảo ý kiến (´•ᴗ•`)
    :ở trên ở trên: Hình như tui nhỏ tuổi hơn Sẻ thì phải, không biết phải xưng hô ra sao nữa (∩_∩)

    • :O bạn bạn bạn bạn bạn nhỏ hơn 91 à .__. tại xeo thời buổi bây giờ người trẻ tuổi giỏi vại nè .__. xưng hô xin tùy hỉ :3 chỉ nói sự thực là mình có hay xưng hô bạn mình với người hơn mình 4 tuổi =))

      Trầm vụn mình đã đọc 2 lần bản Qui Tê hồi chưa học tiếng Trung, sau khi học đọc raw thêm 2, 3 lần chi đó, và vẫn ngóng bạn Mạt :O đó gọi là tình yêu… Vốn là rất thích rất thích rất thích rất thích giọng dịch của bạn Mạt (ღ˘⌣˘ღ) à và rất thích rất thích rất thích Dư Mặc, con người có đủ phẩm chất là trái tim nát bét bên lề nhưng vì điều kì dịu nào đóa đã trở thành nam chính *chấm nước mắt*

      Ôi mình xem trailer của VTC cảm xúc tràn trề vì Lưu Tuân đệp tiệt zời…

      À mà cũng hông phởi đọc nhiều xem nhiều đâu chỉ là trong số ít đã xem đã đọc gặp nhiều nhân vật đẹp trai hay ho nên hay gào la đó thôi , viết rì viu sẽ chỉ toàn là “Dương Quá đẹp trai quá đẹp trai quá” ai thèm đọc? ;_; à mà Đại Mạc Dao mình đã đọc rồi :p mình không thích giọng dịch đó lắm nhưng truyện cũng rất tươm và chỉn chu đó :p

      • Vừa khéo mình cũng nhỏ hơn Sẻ khoảng 4 tuổi (。・ω・。)

        Đó đúng là tình yêu ấy (๑>◡<๑) Cảm thấy chỉ có duy nhất một câu chuyện, một dịch giả đem đến cho người đọc (như mình) cảm xúc như vậy thôi à. Tiếc là đến giờ mình vẫn chưa biết tiếng Bông, học nhớ mặt chữ được một vài từ (●´⌓`●)

        Sự đẹp trai của Trần Hiểu thì mình cũng thích lớm; từ khi biết ảnh, đọc truyện cổ trang/huyền huyễn mình toàn tưởng tượng nam chính là ảnh, ôi cái khí chất ấy (*´◡`*)

        Sách của Nhã Nam luôn được chăm chút từ trong ra ngoài, mua về ngắm nghía cũng thích mắt (ღ˘⌣˘ღ) ĐMD sẽ chờ khi nào đó mới đọc, có lẽ là chờ luôn cùng Trường Tương Tư bên Cẩm Phong xuất bản mất (ミ´ω`ミ)

  8. :O nói thực nhân lúc tình cờ có ngó qua trang goodread của bạn, 95 mà đọc được ngần ấy thì quá đáng sợ đi m(_._)m bạn mới là người nên rì viu cho thiên hạ biết đường sách hay mà đu theo chứ ha (*´◡`*)

    Tiện *chỉ chỉ* search google hình như hông ra đâu nhưng nhà bạn tác giả Nhật Mộ ở trển có viết nhận xét về VTC và Từng Thề Ước hay đó :”>

    Ồ trong lòng mình bạn Lâm Bình Chi lúc luyện Tịch Tà chính là Đại công tử đúc khuôn đó, lúc dịch khi nào cũng tưởng tượng thế cả…

    “Nét mặt kia đẹp đẽ tuấn tú quá sức đi, đôi mắt khép hờ, khóe môi sẽ nhếch, dường có tình, lại như vô ý vậy.
    Tóc đen chẳng cột, đai áo lỏng lơi, lưa thưa những cánh hoa rơi vướng vào tóc cùng vạt áo.”

  9. :hiuhiu: Sẻ nhầm ai chứ tủ sách goodreads của mình có lèo tèo vài cuốn, với cả mình toàn đọc sách thiếu nhi không à (;__q)

    Thắc mắc nho nhỏ là Sẻ hay đọc truyện Trung thể loại nào, văn học truyền thống hay văn học mạng đam mỹ, ngôn tình, võ hiệp. Mình chỉ hay đọc nhất là truyện trinh thám kinh dị, đọc truyện dịch/edit online đam mỹ, ngôn tình; văn học truyền thống không quan tâm. Nhưng dạo trước “vừa khéo” có đọc Trường An loạn của Hàn Hàn (do biết dịch giả là Trần Trung Đức nên cũng đọc xem sao ^^), thấy hay hay là, mình thích lắm những cuốn như vậy, vui mà sâu, tiếc nỗi cứ như phải mấy năm mới gặp được một cuốn sách Trung vừa ý đến thế khi không tính văn học mạng hờ hờ. Còn sách xuất bản thì văn học Âu Mỹ luôn luôn = v =
    Hêm biết Sẻ có mua sách ngôn tình xuất bản không, chứ lâu lâu lượn hàng sách mình lại thấy choáng váng vì sách ngôn tình, số lượng nhiều miễn bàn, mà có những cuốn đã dày thì chớ lại còn là bìa cứng, bự chảng luôn (ò_ó) Trông chẳng khác chi Tứ đại danh tác cả ‘ v ‘

    • Jeffrey Archer là tác giả truyện con nít ư :-ss

      ._. do hồi nhỏ không có điều kiện đọc sách nên đã bị lậm một cái tính xưa thượng vàng hạ cám cứ lọt vô tay là đọc, nay thì có cái gì lý-thú là đọc, ví dụ gần đây có sở thích lên STENT kím quyển ngôn tình nào có anh nam chính mặc bạch y ngồi đọc hết một lượt =v= thế nên đọc cũng được vừa vừa nhưng cực kỳ tạp nham Âu Á nói ra mắc cỡ =v=

      Mình đọc Trường An Loạn xong bèn ngồi đọc Thành phố trong mơ (cũng của Hàn Hàn) trên mạng toét mắt, sau đó được một bạn tốt bụng tử tế tặng quà 8-3 là quyển đó đó (*´◡`*)
      Đê mồ tình cờ mấy ngày trước có đi qua blog 1 chị, chị ấy viết như vời

      “truyện kiếm hiệp mà mình đi tìm… Không phải là một kiểu bình thường hóa đến tầm thường tất cả mọi thứ như Trường An Loạn của Hàn Hàn, cũng không phải một kiểu phi thường hóa đến thần thánh mọi thứ như Bộ Phi Yên, mà là một dạng truyện kiếm hiệp đơn giản kể về những người lấy võ lập thân, cầm kiếm cầm đao để kiếm sống, để làm việc, để mưu cầu một điều gì đó trong cuộc sống.”
      thế là cũng gật đầu xông vô hưởng ứng lại còn mạo muôi dụ chị ấy đọc Ngọa hổ tàng long cổ-điển-lắm-đó đi ai ngờ chị cười haha bảo tác phẩm Cao Tự Thanh dịch chị đọc hết rồi…
      Nói đơn giản mình là người không có chính kiến ‘_’v thế nên đổ tội cho quá khứ vụ đọc tạp nham là xạo-ó à mà vì không có chính kiến nên mình rất thích lang thang đọc ý kiến của mọi người (gần gần thói quen đọc review của bạn đó :”> nhưng mình khoái đọc những thứ chưa thành review hơn ^^v)

      Ngôn tình xuất bản nếu là truyện mình thích mình cũng có hứng mua lắm (tuy rất nghèo :-ss) hiện trong lòng tâm niệm rằng nếu có 2 quyển nếu xb sẽ mua một là Trầm vụn (sao không ai liên lạc đề nghị bạn Mạt dịch in sách chớ :(() hai là Quỷ sai nghe bẩu Amak mua rồi hay xao đó :-ss

  10. Truyện của Jeffrey Archer mình đọc được vài cuốn, chấm cả thể 2/5 /_\ Không phải cao siêu gì, mình chấm truyện thiếu nhi cao hơn nhiều, mấy lị nội dung không xuất sắc như những cuốn trinh thám hình sự khác đâu ‘ v ‘

    Mình cũng đọc tạp nham không có gu gủng gì, nhà ở vùng xa xôi hẻo lánh, gần đây mới lên thành phố tiếp thu tri thức, cái sự đọc nó cũng ít ỏi lắm ^_^ Thói quen đọc review là đối với ngôn tình thôi, đọc review ngôn tình nhiều hơn đọc truyện ngôn tình là thế, còn thì cũng giống Sẻ “rất thích lang thang đọc ý kiến của mọi người” :”D

    Trường An loạn nếu xếp vào loại kiếm hiệp thì đúng là tầm thường thật, nhưng mình nghĩ nó như bài nhận xét này: http://thethaovanhoa.vn/văn-hoá-toàn-cảnh/trường-an-loạn-chưởng-và-phản-chưởng-n20130106050434877.htm; là “truyện chưởng phản chưởng”, mình không coi nó là truyện kiếm hiệp nên thấy thích kiểu viết ngông nghênh của Hàn Hàn (mình nói bạn đừng chê mình nhé, thực ra mong ước giản đơn của mình là có viết gì thì cũng có thể viết kiểu ngáo ngáo, bựa bựa như vầy, mình mà viết review gì thành bài chém gió ;_;). Riêng truyện Trung thì hồi trước được cho mượn cuốn Kỳ án ánh trăng đọc vui quá nên từ đấy chỉ đọc mỗi trinh thám kinh dị, tác giả yêu thích là Quỷ Cổ Nữ ^_^. Lúc còn đọc sách trộn lẫn Á, Âu các kiểu thì mình không đọc truyện kiếm hiệp, giờ thì chuyên chú vào sách Âu Mỹ, thấy tiếc tiếc nhưng thời điểm này mà đọc có lẽ mình sẽ không thích kiếm hiệp lắm đâu /_\

    Mình chỉ cảm thán sao quyển truyện ngôn tình lại ‘nguy hiểm’ thế, vừa to vừa nặng thả từ tầng cao xuống cũng xảy ra án mạng được chứ chẳng đùa :”] Ngôn tình cũng có truyện mình cho vào list sẽ mua như Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ với mấy cuốn của Thái Trí Hằng mới được xuất bản ‘_’~

    • Ồ ngày này năm xưa mình cũng khoái Đến phủ Khai phong lắm, có thể nói tháng nào cũng lên ngóng chương mới, mỗi tội tới khi tác giả cho bạn Ngũ gia vừa đổ bạn nam chính vừa đổ bạn nữ chính mình thấy tội nghiệp bản quá mà bản lại là người mình thích nên là…
      Cái vụ bạn nam phụ vừa đổ nam chính vừa đổ nữ chính hồi nhỏ mình bị hành hạ nhiều zồi (tiêu biểu như Hoa hồng tóc ngắn… ) thế nên lớn lên không dại gì tự lao đầu vô TT^TT~

      Mình đưa ví dụ kia ra để minh họa cho chuyện “không chính kiến” thôi :p chứ mình thích Hàn Hàn lắm đó, chưởng hay không chưởng cũng kệ, còn theo dõi cả quyển Ba tầng cửa có bạn đang dịch trên mạng không biết ngày hoàn là ngày nào mà sao không ai mua để xb vậy ;__;
      à một ví dụ nữa cho vụ không chính kiến là dù Hàn Hàn và Quách Kính Minh chẳng ưa gì nhao và fang của anh này thường cũng chảng ưa anh kia nhưng mình thì thích cả 2 ‘v’

      Vại hãy review VTC theo kỉu chém gió được hong ;;) mình rất muốn xem đóa…

      P/s: định không nói nhưng không dằn được :p vì mình đã mê kím hịp từ bé nên mình rất mong một ngày nào đó “vừa khéo” bạn sẽ đọc kiếm hiệp :p

  11. Mình từng đọc thử vài chương của kha khá truyện kiếm hiệp cổ điển, của Cổ Long, Kim Dung, Ôn Thụy An, gọi là biết biết tên nhân vật chính (ài /_\) nhưng không đọc trọn vẹn bộ nào cả. Sau lại đọc Thương Hải của Phượng Ca rồi cũng ngừng giữa chừng, mình chán mình lắm ấy ;_; Có mỗi Tuyển Vĩnh Đao của Tiểu Đoạn là mình đọc hết vì truyện ngắn, nghe nói Amun Đinh Tị mua bản quyền cuốn Bôi Tuyết nên mình lại chờ chờ đợi đợi sách, nói chung là kiếm hiệp nằm trong kế hoạch lâu dài của mình, chắc chắn sẽ đọc chỉ không là biết bao giờ thôi ‘ v ‘

    Eh, Đến Khai Phong phủ đoạn đầu thấy hay quớ nên mình tự ngừng chờ tác giả sáng tác hết, xuất bản xong cả bộ mới kiếm đọc mà sao lại phát triển ra tình huống éo le cành me vậy chứ ._.

    Quách Kính Minh mình có đọc Tiểu thời đại nhưng không thích lắm, ảnh có cuốn Vương quốc ảo hay hơn thì phải ‘_’

    Đọc truyện của Đồng Hoa như bước vào một hồi mộng, truyện hết tỉnh mộng, không buồn thương mà ngơ ngẩn khi không níu giữ được điều gì sau chiêm bao, mỗi lần vậy là thừ người nghĩ tới câu: “Nhân sinh như mộng”; “kiếp nhân sinh chỉ như một giấc mộng hay một vở kịch, khi tỉnh mộng hay khi vở diễn hạ màn thì chúng ta mới biết được tất cả chỉ là ảo ảnh” (”~); cũng chẳng thể viết ra lời hay ý đẹp nên đọc xong truyện mình lại lòng vòng các nơi đọc review, bình luận của mọi người, tự lẩm bẩm mấy câu:
    “Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang
    Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường
    Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường”
    Trước mình viết mấy dòng về Hứa Bình Quân – Lưu Tuân – Hoắc Thành Quân xong lại thấy mình chả hiểu gì sao dám thổi gió to thế cơ chứ, thật xấu hổ quá, giờ mình cũng không nhớ ra sao mình lại viết như vầy nữa :^(

    • =)) bạn có vẻ rất dị ứng với việc viết những thứ nghim-túc hen, không sao đó là một cái hay đó, không viết rì viu hoa hòe mỹ lệ thì đã sao :-” mình chờ đọc những thứ thi thú thú vị hài hước bạn viết đó v^^v

      Truyện của Đồng Hoa thì, chẹp, mỗi người mỗi ý, nhưng mình luôn nghĩ là mọi chuyện trong truyện của Đồng Hoa đều đã có thể tốt đẹp hơn. Thế nên cứ thấy nếu đau buồn, hụt hẫng thì y như là bị tác giả nắm đầu quay quay đó mà :)) cổ có thể chọn cách tốt hơn, nhưng cổ chọn đúng cách gây khổ cho lắm người nhất mà chúng ta còn khổ theo đúng lời cổ thì có chi mà hay~
      Cho nên, mìn hluôn tự hài hước khi dịch VTC đó :-” và cũng hy vọng gặp được một người sướng vui hài hước khi bàn về chuyện của cổ, hoặc giữ tâm trạng sướng vui hài hước khi đọc review buồn thương :-” ví dụ như bạn fan Mạnh Giác viết profile của ảnh trên baidu cũng khá là nghiêm túc nặng nề, đặc biệt cái đoạn phân tích chuyện ảnh có phải là người nặng tình không, nhưng mình đọc chỉ thấy thi thú buồn cười :D ngày xưa thích Thập tứ mình cũng cảm thấy ảnh vô cùng buồn-cười :))
      Nói thì nói thế nhưng không phải lúc nào cũng làm được, ví dụ như bạn Mạnh Cửu (aka cha nuôi bạn Giác), cuộc đời của bạn thiệt là đáng méo mặt mà bạn đàng hoàng tử tế quá nên cũng không buồn cười mấy, thế nên dạo này cứ bị quẩn lòng, khó chịu thật -_-

  12. Không phải mình dị ứng với việc viết những thứ nghiêm túc đâu, mà nhiều khi đọc review thấy có những người viết (đối với mình) đang nghiêm trọng hóa vấn đề, mình đọc review còn thấy nhức óc hơn cả khi đọc câu chuyện ấy. Đọc gì khiến bản thân thấy vui mới là tốt nhất, vui bao gồm cả việc cười phớ lớ và thư thái tâm hồn nhé. Khoa học đã chứng minh lợi ích của việc “xem phim có kết thúc “không hậu”, người ta sẽ có những phản ứng tích cực với bản thân, với những mối quan hệ và với cuộc sống xung quanh”, mình nghĩ với việc đọc sách cũng vậy, đọc truyện buồn giúp đời sống thêm tươi sáng hơn. Chẳng việc gì phải buồn khi đọc một câu chuyện bi kịch cả, vợi mình mới “không cảm thán nhân gian thế sự vô thường” Đồng Hoa bày ra trước mắt người đọc mà nghĩ ngợi những cái luẩn quẩn người ta bị vướng phải thành ra nông nỗi vậy, gọi là đúc rút kinh nghiệm cho bản thân (ha ha), tự nhiên mà thấy hạnh phúc hơn (*´◡`*)
    “Bi kịch trong phim không khiến bạn bi lụy rồi sụp đổ. Trái lại, bạn sẽ thấy mạnh mẽ hơn và kết quả là bạn sẽ yêu nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn” (ღ˘⌣˘ღ)

    Ngoài Đồng Hoa bạn Sẻ có cảm tình với tác giả nào nữa không, mấy tác giả ngôn tình nổi tiếng bên mình như Đường Thất Công Tử, Phỉ Ngã Tư Tồn, Tân Di Ổ, etc. nè; trong tứ tiểu thiên hậu ngôn tình mình có được đọc giới thiệu về truyện của Đằng Bình thấy khá hay ho, Sẻ có đọc truyện của cổ chưa. Mục truyện để dành của mình còn có Tranh thiên hạ (Thả thí thiên hạ) – Khuynh Linh Nguyệt, kê ghế đẩu đợi cũng gần gần bằng thời gian chờ Trầm vụn hương phai /_\
    Và khi nào dịch cả review cho mọi người (mình đây) đọc ké nữa hén = v =

  13. Mình thì không nghĩ tới được mức là đọc bi kịch sẽ thấy kiên cường hơn :)) đối với mình bi kịch là chuyện chẳng đặng đừng, không gặp là may mắn, gặp là định mệnh, nếu người mình thích vừa khéo lại là nhân vật của bi kịch thì mình sẽ theo dõi bi kịch đó, thế thôi (quan trọng là ở chữ “người mình thích” đấy :p) giống như sống vậy á, vui thì hay, buồn là chẳng đặng, nhưng vì nó là cái buồn đi ra từ tính cách từ vận mệnh của mình đi vào cuộc đời của mình nên rốt cuộc nhìn lại vẫn thấy nó có ý nghĩa riêng :))

    À lạc đề là nhiều người đánh giá BBKT cao hơn Cung, nhưng lời của Tam thốn thiên đường không làm mình cảm động bằng hai câu này
    “Ngã dụng tẫn nhất sinh nhất thế lai tương nhĩ cung dưỡng
    Chích kì phán nhĩ đình trụ lưu chuyển đích mâu quang”

    (Dạo này đang tự bồi đắp tình ảm với Đỗ Thuần nên hay nghe ảnh hát bài này =)) )

    /_\ đã mào đầu là xem sách không có gu mà… Kể ra trong các chị nổi ở VN thì mình đọc gần đủ sách của Đường Thất, nhưng mà mình hay nói với bạn mình là, thực ra Đường Thất có thể viết hay hơn nhiều. Lấy ví dụ như Mộ Ngôn nhé, nếu bạn đọc đoạn background về Tô Dự mà Đường Thất đã dựng lên bạn sẽ thấy có rất nhiều cái để viết, rất nhiều cái để đào sâu. Hoặc như Đông Hoa, mình hay nói đùa Đông Hoa trong Chẩm Thượng Thư chẳng khác gì Kiều trong Kim Vân Kiều Truyện, nhân vật đáng là người của trăm năm, nhưng truyện thì chỉ là tiểu thuyết tình cảm bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng thôi, vì muốn viết ra một tác phẩm xứng tầm cô Lâm cậu Bảo mà Tào Tuyết Cần đã phải

    “Thì ra chữ chữ đều bằng máu
    Mười năm bi khổ khéo lạ lùng”

    :)) cô Thất cổ muốn sống hạnh phúc, muốn sống vui vẻ, đương nhiên cổ chẳng dại gì đi viết sâu :)) chứ cố sâu hơn Đồng Hoa nhiều á, dù Đồng Hoa đã cố gắng đào sâu rồi.
    Còn các cô còn lại mình không biết gì cả ọ_ọ mình đọc tạp lắm :((

  14. Là “Số phận đã sắp sẵn, mệnh không thay đổi, “vừa khéo” chỉ là một phó từ…” sao :”)
    Mình ít khi thích ai, nhưng đã thích thì toàn thích bạn (hoặc anh trai) của (một trong hai) nam chính, và các anh ấy thì đều biến-mất khi truyện chưa kết thúc (;_;), như Mathew Lester, bạn của William Lowell Kane trong cuốn Kane and Abel của Jeffrey Archer hay Thanh Dương trong Từng thề ước. Vì Matt mà mình nhớ mãi câu “Money can’t buy happiness”, bàn gì về Kane and Abel cũng nhắc câu này (một kiểu nhớ nhung trong bi thương). Sau đó một lần lang thang mạng mẽo đọc được câu: “Money cannot buy happiness but it’s more comfortable to cry in a Mercedes than on a bicycle”, nghĩ nghĩ, cười cười, cũng đúng ha, nhớ tới chuyện của Matt tự nhiên thấy nhẹ nhàng hơn. Dành nhiều tình cảm cho một người, người ấy là nhân vật chính trong lòng mình nhưng không phải nhân vật chính trong câu chuyện thì phải tự an ủi bản thân bằng những điều khác, có khi rất đỗi vu vơ, kiểu vậy đó nhỉ /_\

    Tại lòng vòng lèo vèo vẫn thấy đề tài ngôn tình dễ tìm ‘tiếng nói’, mà câu chuyện hình như không đi đến đâu :hức:. Hoa Tư Dẫn mình đọc rồi nhưng không nhớ lắm, là do mình nông cạn không chịu đào sâu suy nghĩ, “đi tìm cái tuyệt độ cao siêu” đây, đọc xong Tên của đóa hồng mình sẽ đọc Hoa Tư Dẫn lại xem sao :”D

    Ừm, Bộ bộ và Cung mình đều không xem hết nên chẳng biết nhận xét gì, chỉ thường trích ra ‘ba câu không’ để khái quát cảm xúc về truyện của Đồng Hoa ^_^

    • VTC sắp có cả một bản dịch hoàn chỉnh rồi em ;) tôi không biết là nhà nào mua nhưng cả 2 tháng trước đã nghe phong thanh rồi ;)

      Cám ơn em vì đã thích quãng đường ngắn ngủi tôi đi cùng VTC :DDD

  15. Pingback: Loanh quanh về Đường Thất Công Tử | Jade's

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s