Chương 5.1

Chương 5: Đất bằng lấp lánh muôn sao

“Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.”

(Bùi Giáng – Chào Nguyên Xuân)

.

.

Vừa là để đáp lễ Vân Ca, vừa là muốn tiễn chân Mạnh Giác, Hứa Bình Quân ngỏ lời mời hai bạn cùng ăn một bữa cơm chiều.

Đại công tử nghe vậy, đâu thèm để ý Hứa Bình Quân có gọi mình đi luôn không, bày ra bộ tịch ‘đương nhiên là ta phải có mặt chớ’.

Bên một triền núi ngoài thành Trường An.

Vầng dương vừa khuất, sao xanh còn chưa ló.

Tấm bạt tẩm dầu cây trẩu ngày thường chuyên dùng để đậy điệm mấy thứ lặt vặt trong quán Thất Lý Hương giờ đã được chà rửa sạch sẽ, theo tay Hứa Bình Quân trải rộng ra nền cỏ.

Mấy món ăn vầy vậy đã được làm sẵn từ sớm cũng được chuyển từ làn sang mặt bạt.

Tô chén trông đều quê kệch, Hứa Bình Quân miệng cười bình thản, nhưng nghe giọng vẫn ngấp nghé ngại ngùng: “Tại nhà tôi… nhà tôi thiệt không có chỗ nào ngồi cho đặng, vậy nên mới nghe lời Vân Ca dọn luôn ra ngoài này ăn. Đều là mấy món chốn đồng quê hay gặp nhất thôi, tôi nấu cũng không được khéo, xin hai vị đừng ghét bỏ chê cười.”

Mạnh Giác ngồi xuống mặt bạt, vừa cười vừa giúp Hứa Bình Quân bày các món mà rằng: “Lấy trời đất làm gian tiếp khách, mượn sao giăng thắp ngọn đèn chong, chứa nơi mâm chén ấy là gió biếc mênh mông, cây xanh cỏ ngát thật không đâu bằng! Sao lại nói là ‘Chê cười’ cho được? Cái mà ta nếm nơi món ăn, ấy là tấm thịnh tình của người chủ, chính lòng hữu nghị mới đáng mặt thứ gia vị bực đầu. ‘Cánh lông nghìn dặm trao tay, lễ nhẹ tình nặng lời này chẳng sai’, cô Hứa việc gì phải rầu lòng chỉ vì vài chuyện cỏn con?”

Đại công từ vốn có ít nhiều nghi ngại tấm bạt quét dầu trẩu đen thùi hồi nào giờ chưa từng thấy dưới chân, nhưng ngó qua bộ dáng Mạnh Giác, kẻ lúc thường ưa sạch sẽ đến hơi khùng, trong lòng thầm than ‘hổ thẹn, hổ thẹn quá’, vội ngồi phịch xuống.

Ai cũng bảo y ngông nghênh, thật ra Mạnh Giác mới là kẻ ngông nghênh đúng nghĩa.

Vẻ ngông nghênh phớt đời của y nào giờ chỉ nông choèn trên mặt, thứ ẩn sâu dưới cái nếp ôn hòa nho nhã của Mạnh Giác mới thực sự là ngông nghênh phớt đời kìa.

Hứa Bình Quân nhận ra Mạnh Giác đúng thật thích thú cái kiểu cách đơn sơ mà thiệt lòng này, chẳng hề là nói sáo thế thôi.

Cởi được cả tấm lòng bí bức không yên, cô tươi cười giở nắp một chiếc làn khác: “Món nhắm tôi làm thì chán, nhưng rượu tôi cất đây bảo đảm khiến hai vị vừa lòng.”

Đại công tử học lóm điệu bộ của Mạnh Giác, phụ Hứa Bình Quân xếp chén đũa ra, cười hỏi: “Anh Bệnh Dĩ đâu rồi? Với cả Vân Ca nữa? Cô nhỏ còn đi trước cả bọn mình mà ta? Sao chưa thấy tới vậy? Không lẽ lạc đường rồi? Thấy hơi bị khéo đó à.”

Miệng thì tía lia một lèo, mắt thì cứ liếc Mạnh Giác.

Hứa Bình Quân lắc đầu cười: “Chẳng biết nữa, tôi bận bịu làm đồ ăn không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn thấy bé Vân với anh Bệnh Dĩ cứ rủ rỉ rù rì cái gì với nhau một hồi, xong cùng đi khỏi nhà thôi. Anh Bệnh Dĩ rành rẽ đường đất khu gần gần Trường An này còn hơn là rành phòng mình nữa. Chỗ nào có cây có cỏ, trên ngọn cây đó có con chim gì, ảnh đều biết hết, không đời nào lạc đâu.”

“Ô… “ Đại công tử cười hì hì, kéo dàiii giọng, dòm Mạnh Giác cà khịa: “Vậy hai người họ đi chung nhất định là không lạc rồi nhỉ?”

Mạnh Giác tựa như chẳng nghe hai bạn nọ đương léo nhéo qua lại cái chi.

Rảnh tay rồi, liền tĩnh lặng ngồi đó.

Khóe miệng thấp thoáng ý cười nhạt, dõi mắt theo những vì sao đang dần nhô ra đằng chân trời.

Dưới triền núi có hai bạn đương nói nói cười cười sóng vai đi lên.

Hứa Bình Quân hớn hở vẫy tay gọi cả hai.

Vân Ca giậm chân gọi to: “Chị Hứa.”, tiếng nghe vui sướng lắm.

“Xin lỗi nha, bọn em trễ tràng quá.” Chiếc túi trong tay được Vân Ca ‘nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa’ đặt sang bên.

Đặt túi xuống xong, em sà ngay đến cạnh Hứa Bình Quân, vừa toan đưa tay nhón đồ ăn trong đĩa, vừa rên ầm ĩ: “Đói quá hà.”

Tay bị Hứa Bình Quân cầm đũa gõ cái bép, phải rụt luôn lại.

Hứa Bình Quân dúi đũa vào tay Vân Ca: “Hai anh em mới đi đâu vậy? Ngó quần áo đầu tóc kìa, vướng phải xác lá cỏ ở đằng nào? Đồ mặc cũng nhăn nhúm tới cỡ này luôn! Có đi từ nhà tới đây thôi làm gì giống như là trèo đèo vượt núi quá vậy?”

Vân Ca cúi đầu tự ngó nghiêng mình, chẳng đáp lời Hứa Bình Quân, chỉ cười khì le le lưỡi lại.

Lưu Bệnh Dĩ ngồi ngả người lên tấm bạt, thuận tay tự châm rượu vô ly, cười nhìn Vân Ca chẳng ừ hử gì. Đại công tử đảo đôi mắt tròn xoe, dòm soi mói áo quần Vân Ca, lại soi mói sang áo quần Lưu Bệnh Dĩ, miệng cười rất chi là sâu xa bí hiểm.

Vân Ca đương háu ăn muốn chết, chưa kịp lo giải thích chuyện Hứa Bình Quân hỏi. Bất chợt liếc thấy vẻ cười cợt của Đại công tử, em run bắn cả người, mặt đỏ lựng, may sao đang lúc tối trời nên khó nhìn ra. Lườm Đại công tử cái cháy mắt, em đe: “Tối nay anh có còn muốn yên thân ăn cơm không hả?”

Đại công tử đương tính cười mát, sực nhớ tới tài giở trò của Vân Ca, tay xoa xoa lên bụng, tức thì ngồi lại thiệt là nghiêm chỉnh.

Ánh mắt của Lưu Bệnh Dĩ đương uể oải quét qua mặt Đại công tử, lại đụng đúng phải ánh mắt của Mạnh Giác.

Hai bạn giữ mắt nhìn nhau một thoáng, xong đều nhẹ mỉm cười như chẳng có gì, cùng dời mắt đi.

Vân Ca gắp một miếng rau trong cái đĩa đặt trước mặt Mạnh Giác, vừa nhấm thôi đã dàu hết cả mặt, cố nuốt cho trôi xong cấp tập uống nước, kêu trời: “Đắng quá hà!”

Hứa Bình Quân vội nếm thử một miếng, mày cũng nhăn ríu lại, vội áy náy xin lỗi: “Chắc tại mẹ chị bận quá, quên giúp chị ngâm rau đắng mất tiêu rồi.”

Vừa nói vừa cúi đầu dọn món nọ trở lại làn, mặt mũi loáng thoáng vẻ ủ ê.

Rau đắng là món ăn dân dã hay gặp nhất ở vùng đồng quê trung du, trước khi ăn phải bỏ vào nước ngâm đủ sáng tối, thay nước mấy bận, sau lại chần qua nước sôi bồng lượt nữa rồi mới đem trộn nộm, ăn vào thấy trong vị tươi lành lẫn vào chút chút nhẫn nhẫn, rất đã.

Vì là món chẳng thể thiếu mặt trên bàn ăn của kẻ làm ruộng, con gái nhà nghèo mới lên bốn, lên năm đã phải lo phụ giúp cha mẹ hái rau đắng trên đỉnh núi, sao mà mẹ lại quên được? Chỉ sợ tại biết là đồ nấu cho Lưu Bệnh Dĩ với bạn bè của ảnh nên cố tình làm vậy thôi.

Vân Ca ngơ ngác nhìn đĩa rau đắng còn được mém nửa trong làn, hồi sau trỏ tay vô Mạnh Giác, mặt mày thảng thốt tợn: “Anh… anh… “

Đại công tử bay vô chặn liền: “Em ba ăn mặn lắm, em ấy… “

Mạnh Giác mỉm cười, lời nhẹ như mây bay gió thoảng: “Từ nhỏ tôi đã quen ăn mặn… “

Vậy sao chưa lúc nào anh thấy mấy món thường ngày em nấu nhạt? Vân Ca bức bối còn muốn căn vặn tiếp câu sau.

Đại công tử lắc lắc rượu trong bình, hể hả cười rộ lên: “Sớm mai chia tay, e là phải khá lâu sau mới gặp lại, đêm nay ngại gì không say cho tới bến! Cô Hứa, rượu này của cô thực tuyệt hảo, chẳng biết tên gọi là gì?”

“Không có tên đâu, rượu tôi làm đều bán cả cho Thất Lý Hương, người ngoài cũng quen miệng gọi là ‘rượu của quán Thất Lý Hương’ rồi. ”

Vân Ca nhấp lấy ngụm rượu, nín khe ngẫm ngợi một hồi: “Chị Hứa, hay mình đặt là “Trúc Diệp Thanh” đi! Rượu này nếu bỏ công chăm chút khâu nguyên liệu với ủ giữ xíu xiu nữa thì làm rượu cống cũng được á!”

Đại công tử vỗ tay cười giòn: “Tên hay, hương rượu vốn đã tinh khiết, nhã nhặn, êm ái, sánh với bậc quân tử ôn nhuận, nay lại gắn thêm cái tên “Trúc Diệp Thanh”, hay cho một ‘quân tử trong làng rượu, rượu của bậc quân tử’.”

Hứa Bình Quân cười nói: “Tôi đâu đã từng đọc sách, mọi người đều là người văn vẻ, mọi người bảo hay thì được rồi.”

Tuy chỉ là một bữa cơm rượi tuềnh toàng, nhưng năm bạn đua nhau bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất, lấy tiếng cười đưa cơm, ăn đến thơm lừ cả môi miệng.

Luẩn quẩn mấy bạn đều đã ngà ngà say, nào giờ cũng chả phải dạng người quen chịu gò bó, liền cùng “bốc” lên hết.

Đại công tử nằm xoài ra mặt bạt, tận hưởng nền trời chi chít muôn nghìn đốm sao.

Mạnh Giác tựa hờ vào thân cây lớn đằng sau, tay cầm bình rượu, cười nhìn Vân Ca cùng Hứa Bình Quân thi chọi cỏ, ai thua  thì phạt một chén.

Vì hơn nửa mặt bạt đã bị Đại công tử chiếm mất, Lưu Bệnh Dĩ bèn nằm thẳng ra ngoài trảng cỏ, mình nghiêng, một tay chống đầu, để sẵn chén rượu lớn trước mặt, khi nào muốn uống thì ghé miệng lại bên chén tợp một hớp, giờ cũng đang cười cười theo dõi Vân Ca và Hứa Bình Quân.

Hai bạn Vân Ca và Hứa Bình Quân vừa bói tìm cỏ, vừa thi chọi cỏ dưới ánh sao.

Chẳng phải là kiểu ‘văn đấu’ hay gặp nơi lớp người dập dìu văn chương phong nhã, dùng cách đối câu hay làm thơ làm phú thi nhau nêu tên cỏ tên hoa, ai nêu được nhiều thì thắng.

Đây là cách ‘vũ đấu’ của người nhà quê lúi húi ruộng đồng quanh năm, đôi bạn đem ngoặc chung đôi cọng cỏ, xong đua sức kéo giằng, cỏ bên nào đứt trước coi như bên đó thua, thua thì phạt uống một chén.

Tay nghề tìm cỏ của Vân Ca thua Hứa Bình Quân cả mười vạn tám ngàn dặm, chọi mười cọng thì thua bét hết tám, đã uống hơn Hứa Bình Quân quá nửa bình.

Vân Ca càng thua càng cuống, cứ lúi cúi xáo tưng bừng nguyên bụi cỏ.

Miệng lúc thì “Xin ông trời phù hộ con.”, lúc thì “Xin bà thần hoa phù hộ con.” Sau thì rầm rì rầm rì cả những “Xin thần tài phù hộ con.”, mọi vị thần tiên lớn nhỏ đều lần lượt bị em hò tới hết.

Hứa Bình Quân đình huỳnh ngồi trên tấm bạt, cười như nắc nẻ: “Bé Vân Ca, em uống rượu vô xong hổng có ông thần bà thần được yên thân. Hỏi sao em cứ thua hoài, mấy vị đó giờ chỉ mong sao em xỉn quách đi để họ còn nghỉ ngơi thôi.”

Lưu Bệnh Dĩ bới tìm trong lùm cỏ cạnh mình một lát, bứt ra một cọng, nói: “Vân Ca, lấy cái này thử đi.”

Vân Ca nức lòng reo to, chạy ào đến nhận.

Hứa Bình Quân miệng la bài hải, nhảy dựng: “Ai cho, vậy là ăn gian đó!!”

Hứa Bình Quân tính giựt luôn cọng cỏ từ tay Lưu Bệnh Dĩ, Vân Ca rối rít hô to: “Ném cho em, ném cho em.”

Lưu Bệnh Dĩ liệng cọng cỏ bay cái vèo qua người Hứa Bình Quân, Vân Ca còn đương định vươn tay chộp, giữa khoảng lưng lửng đột nhiên vụt ra một khúc cây trời hỡi nào đó, xô cọng cỏ bắn cái véo sang hướng khác.

Hứa Bình Quân cười với người vừa ‘bẻ cành cây tương trợ’ là Mạnh Giác, nói: “Cám ơn anh nhé.”

Mạnh Giác cười ý bảo Hứa Bình Quân rượt theo cỏ liền đi.

Vân Ca đương lúc ‘vấp phải đá, quàng phải dây’, chỉ kịp trừng Mạnh Giác một cái rồi lao mình đuổi với theo cọng cỏ.

Kẻ đương nằm ườn tâm hồn treo ngược cành cây là Đại công tử, tự dưng lại thấy có cọng cỏ ở đâu bay sượt qua đầu mình, lơ mơ tiện tay bắt lại.

Vân Ca sà đến cạnh y, chộp lấy cánh tay y, bảo: “Đưa tôi coi.”

Hứa Bình Quân cũng ào tới cạnh y, mà bên khác, túm luôn cánh tay kia nói: “Đưa tôi nào.”

Dưới vòm trời bát ngát ánh sao, rờ rỡ trước mắt là hai dung nhan ngà ngọc, bên cười bên chau, mỗi bạn một vẻ.

Tuổi hoa xấp xỉ, cũng đều đương thì rộ khoe sắc thắm như hoa.

Đại công tử dòm bạn này xong dòm bạn kia, loáng cái đã say sưa hết ý, thấp giọng dụ khị: “Người đẹp ơi, các em muốn gì, ta đều cho hết.”

Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng trợn trắng mắt lên, nhất loạt xông vô giựt cọng cỏ trên tay y.

Đại công tử đương lúc mơ màng, tay cũng nắm cứng cọng cỏ lại, một cọng cỏ mỏng mảnh vậy là đứt lìa luôn thành ba.

Vân Ca với Hứa Bình Quân dòm thấy trong tay của mỗi người đều giữ một đoạn cỏ cụt ngủn, ngớ người ra, xong cùng cười ngặt nghẽo.

Vân Ca ngoảnh đầu dòm Mạnh Giác, phùng má hùng hổ kể tội: “Hứ! Giúp chị Hứa bắt nạt em vậy đó, uổng công em cực nhọc tìm mất cả nửa ngày… Hứ!“

Hứa Bình Quân cười cười ôm vai em: “Không phải anh Bệnh Dĩ giúp em đó sao? Uống thêm có mỗi mấy chén rượu đã đỏ ké mắt? Xấu hổ chưa?”

Vân Ca ngoái người cãi lại: “Ai đỏ ké mắt? Người ta không có à! Cùng lắm… cùng lắm có hơi bấn loạn chút thôi.”

Mấy bạn đều cười ồ lên, Vân Ca lén dòm về phía Mạnh Giác, thấy Mạnh Giác đương lúc đưa mắt nhìn em cười, lại nghĩ tới chuyện ngày mai y đã phải đi rồi, tự dưng thấy lòng cứ trống trải sao đó, má đang phùng lên tức thì xẹp lép lại.

Sau khi dọn dẹp mâm chén gọn ghẽ, Vân Ca nói mấy bạn ngồi lại thành vòng quây vô nhau.

Đoạn em lấy cái túi vừa nãy đặt ở một bên qua.

Các bạn đều nhìn chăm chăm vô cái túi trong tay em, thắc mắc không biết Vân Ca tính giở trò ma gì.

Hứa Bình Quân nóng nảy hỏi độp luôn: “Cái chi đó?”

Vân Ca tươi cười thong thả mở miệng túi.

Một bầu sáng nhấp nháy tỏa ra từ miệng túi, hệt như có vạt trăng nho nhỏ nào đã bị túm lại nhét vào.

Chẳng mấy chốc, đã có ánh sáng tràn ra miệng túi mở toang.

Đốm đốm rạng, chấm chấm rạng, giống như hàng muôn vì sao biếc đua vừa đua nhau sà xuống thế gian.

Sao túa ra từ miệng túi càng lúc càng đông, người mấy bạn đều bị bầu sáng nhấp nháy nọ phủ rợp hết, hệt như vừa đặt mình vào giữa một dòng sông sao chói sáng.

Bao la là sao cẩn giữa trời, rạng ngời là sao rợp trên đất, đẹp đẽ quá, cứ như là cảnh trong mộng vậy.

Vân Ca vươn tay khum lấy một chú đóm nhỏ.

Giữa bầu sáng đom đóm chớp tắt, chớp tắt, nụ cười của em cũng lung linh, lung linh.

Đom đóm như những ngọn đèn bé xinh len lỏi giữa suối tóc em đen huyền, lượn vòng quanh quẩn nơi áo váy em xúng xính.

Giữa một trời tinh linh bé nhỏ đương bay lượn, cả em cũng trong ngần như thể một tinh linh.

Em ghé miệng lại thơm nhẹ lên chú đóm nhỏ giữa lòng tay: “Đom đóm là sứ giả của tinh tú trên trời, nếu mình giãi bày cùng đom đóm nỗi lòng cùng nguyện ước, chúng sẽ giúp mình đưa những điều ấy tới với những người trên các vì sao nọ, với sẽ giúp mình thực hiện nguyện vọng nữa.”

Hứa Bình Quân ngẩn ngơ nhìn bầy đom đóm một hồi, trở thành người đầu tiên xung phong nhắm mắt, dạt dào tin tưởng ước nguyện.

Lưu Bệnh Dĩ ngẩng đầu nhìn vợi lên bầu trời cao ngất, rồi cũng nhắm mắt lại.

Đại công tử cười khì lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại: “Ta chẳng tin có người nào giúp được ta thực hiện nguyện vọng, có điều… ước thử thì đã chết ai?”

Lúc Vân Ca nói, mắt cứ nhòm Mạnh Giác miết, đôi tròng đen sáng lóng lánh.

Trong mắt Mạnh Giác cũng lờn vờn sắc sáng, nhưng chỉ nhìn Vân Ca cười nhẹ vậy thôi, chẳng hề có ý ước nguyện gì.

Giữa một trời vô vàn chấm sáng tung bay, đôi bên cứ ngó nhau đăm đắm.

Vân Ca kiên định nhìn y, ánh sáng nơi mắt em tựa chú đóm nhỏ giữa đêm tối mịt, nhạt thôi, nhưng mà thực ấm áp.

Cuối cùng, Mạnh Giác nhẹ nhắm mắt, Vân Ca toét nụ cười, rồi cũng khép làn mi.

Ngắn ngủi làm sao, mắt của Mạnh Giác lại bừng mở ra, lạnh nhạt nhìn đám tinh linh đang vờn lượn quanh người mình.

Lúc Lưu Bệnh Dĩ mở mắt, vừa khi bắt gặp Mạnh Giác khẽ búng tay, bắn viu chú đóm nhỏ vừa bay tới đậu trên tay y đi mất.

Sắc sáng của đom đóm phút chốc đã lụi tắt, tinh linh nhỏ bé vừa mất đi sinh mạng im lìm rơi rụng vào bụi cỏ hoang.

Mạnh Giác ngước mắt về phía Lưu Bệnh Dĩ.

Lưu Bệnh Dĩ hồ hởi nở nụ cười, hệt như mới mở mắt đây thôi, chẳng hề thấy cảnh vừa nãy: “Anh Mạnh ước gì vậy?”

Mạnh Giác nhàn nhạt cười, không đáp.

Đại công tử ngó Lưu Bệnh Dĩ, đoạn ngó Mạnh Giác, sau ngán ngẩm nhún vai, quay sang cười hì hì dòm Hứa Bình Quân và Vân Ca.

Hứa Bình Quân mở mắt nhìn Vân Ca: “Em ước gì thế?”

“Chị Hứa ước gì đó?”

Gò má Hứa Bình Quân ửng hồng: “Không phải nguyện vọng lớn lao chi đâu, em thì sao?”

Mặt Vân Ca hừng ráng đỏ y chang: “Cũng không phải nguyện vọng nào lớn lao hết.”

Đại công tử đảo cặp mắt tròn xoe, bất chợt đề nghị: “Chi bằng viết hết lại những điều chúng ta đã ước hôm nay xong cất kín lại. Nếu mà ngày sau có duyên, cả bọn sẽ cùng tới xem, coi có linh không? Ai mà ước nguyện không thành thì phải đãi mọi người ăn một bữa.”

Vân Ca cười giễu: “Phải là ai có ước nguyện đã thành sự thật thì đãi mọi người ăn chứ! Sao lúc nào anh cũng thích làm chuyện tréo ngoe vậy hả?”

Đại công tử đập phạch túi tiền của mình: “Đến mà không đi, sao đúng lễ! Ta cũng nên đãi cả đám một bữa chứ lại.”

Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác cùng cười nhẹ, chẳng ý kiến gì

Vân Ca và Hứa Bình Quân nghĩ ngợi một thoáng, thấy hay quá chứ ha, liền cùng tươi cười gật đầu ưng thuận.

Hứa Bình Quân vừa gật đầu xong, sực ngượng ngùng thú nhận: “Tôi không biết viết chữ.”

Đại công tử mách: “Quá đơn giản, cô bốc ra một người giúp cô viết là được rồi.”

Hứa Bình Quân dòm hết lượt trái phải, đỏ bừng mặt kéo Vân Ca sang bên.

Hứa Bình Quân nhỏ giọng thầm thì với Vân Ca, mặt e e thẹn thẹn.

Vân Ca tuy vẫn mỉm cười, nhưng nét cười trông đắng chát lạ sao.

Mỗi người lấy một vuông vải gai, tự viết điều ước của mình vào xong xếp lại.

Đại công tử thâu gom mấy vuông vải của cả đám, đoạn đưa sang cho Hứa Bình Quân, nói rất chi là đường hoàng đứng đắn: “Mấy chuyện còn lại ta không có dính vào đâu.”

Hứa Bình Quân gói thiệt kỹ càng mấy vuông vải vô một mảnh vải bạt tẩm dầu cây trẩu.

Vân Ca chạy đến chỗ cội cây lớn mà Mạnh Giác hồi đầu ngồi tựa, cẩn thận khoét một cái hốc sâu vào thân gỗ.

Loay hoay hết cả nửa ngày vẫn chưa đâu ra đâu hết.

Mạnh Giác tiện tay đưa cho em một cán dao găm nhỏ mà tinh xảo: “Dùng cái này thử xem!”

Chẳng mất mấy nhát, đã khoét được ngon ơ một cái hốc nho nhỏ sâu sâu, Vân Ca tíu tít khen: “Dao tốt thiệt!”

Mạnh Giác nhìn đăm đắm con dao một thoáng, ơ thờ mà rằng: “Em thích thì tặng em luôn, thứ đồ nhỏ nhắn vậy vốn để cho con gái dùng, tôi có giữ cũng chẳng để làm chi.”

Đại công tử nghe được lời y, mặt có hơi biến sắc, quay sang dòm y chòng chọc.

Vân Ca ngắm nghía một hồi, thấy đúng là tốt thiệt, rèn khéo quá trời, tiện mang đi, dùng nạo vỏ cây, cắt dây mây, thu gom mấy loại thực vật em cần là đúng bóc luôn, liền hớn hở cất dao vào người: “Cám ơn anh nhé.”

Hứa Bình Quân tỉ mẩn đẩy miếng vải bạt tẩm dầu cây trẩu đã được cuộn lại thành hình ống tròn tròn vào sâu trong hốc, lại dùng phần gỗ vừa bị khoét ra nhét kín luôn miệng hốc.

Giờ mà nhìn từ ngoài vào, thì thấy chẳng khác nào một cái hốc cây tự nhiên nho nhỏ. Đợi qua dăm chục ngày, theo quá trình cây tiếp tục sinh trưởng nữa, sẽ chỉ để lại một cái mấu trên thân cây mà thôi. Người không rõ chuyện sẽ chẳng thấy gì lạ hết.

Vân Ca lườm Đại công tử cảnh cáo, lấy dao khắc vào hốc một cái dấu.

Nếu mà có ai tính ăn mảnh dòm trộm trước, thì nhất định sẽ làm hỏng cái dấu này.

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ nhếch miệng cười nhìn sang Đại công tử.

Đại công tử ngó Vân Ca rất chi là ỉu xìu.

Y nào có rảnh hơi đi quan tâm mấy chuyện ước nguyện thành hay không thành đâu chứ? Y chỉ đương tò mò lý do khiến cho hai cô thiếu nữ đỏ dừ hết mặt thôi hà. Những chuyện lằng nhằng bên trong hẳn phải rất là hay ho lý thú.

Hứa Bình Quân đâu hiểu nổi chuyện sâu xa nọ, cứ nhìn Mạnh Giác, Lưu Bệnh Dĩ, xong lại nhìn Đại công tử, thắc mắc tại sao mới đó thôi mà Đại công tử đã từ sớm nắng chuyển sang chiều mưa rồi?

Sau nghi hoặc dòm sang Vân Ca, Vân Ca cười lắc đầu, ý bảo Hứa Bình Quân khỏi cần bận lòng cái ông bạn quý hóa kia làm chi.

Dẫu buổi quây quần có vui biết bao nhiêu, chia ly, vẫn luôn là đoạn kết muôn thưở.

Đêm đã khuya lơ khuya lắc, các bạn đều hiểu sắp tới phút giây giã biệt.

Hứa Bình Quân cười hẹn: “Lần sau cả đám cùng tới xem lại ước nguyện, hy vọng không có ai phải đãi cơm hết, thà cứ để mọi người cùng đói meo.”

Vân Ca cười gật đầu, gờn gợn đắng chát.

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ điềm nhiên cười.

Đại công tử cười híp mắt: “Có ta đây, không có cửa đói bụng đâu mà lo.”

Hứa Bình Quân và Vân Ca đều thấy mắc míu ghê luôn, kẻ sống phong lưu tự tại tới như y, có nguyện vọng nào không thành thực được cơ chứ?

Đại công tử cười chắp tay vái Hứa Bình Quân mà rằng: “Ta vốn là một tên lười chảy thây, chẳng có kiên nhẫn để xạo sự lừa người, không nói thì thôi, nói ra thì chắc ăn là lời thật đấy. Tối nay là tối ta ăn cơm thấy yên ả nhất, vui vẻ nhất từ khi sinh ra đến giờ, cảm ơn cô.”

Hứa Bình Quân bẽn lẽn bật cười.

Đàn đom đóm vờn quanh các bạn dần dần tản mác.

Vân Ca ngước mặt nhìn những đốm đom đóm càng bốc càng cao, trông theo chúng xẹt qua đỉnh đầu mình, xa vượt cả bụi cỏ, hướng đến phương trời nào tít tắp, bay về phía nguyện ước mà em đã quyết định buông lơi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s